Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1


   Ryu Min-seok không ngờ vào đêm khuya như vậy lại gặp được Lee Sang Hyuk ở công ty. Cậu biết lần này Lee Sang Hyuk quay lại gấp như vậy là vì Han Wangho. Vốn dĩ cậu muốn than thở về sự nhiệt tình trong công việc của lãnh đạo. Nhưng khi đến gần Lee Sang Hyuk hơn, cậu nhận ra rằng dường như không phải vậy.

"Anh Sang Hyuk..."

Lee Sang Hyuk đột nhiên giật mình khi nghe thấy có người gọi mình. Khi ánh mắt có thể tập trung, anh nhận ra đó là Ryu Min-seok. Trong một khoảnh khắc, anh thực sự mong đợi là Han Wangho đến công ty tìm mình.

"Min-seok, sao muộn thế này cậu vẫn chưa về?"

"Anh Sang Hyuk, anh ổn chứ?" Ryu Min-seok chưa bao giờ nhìn thấy Lee Sang Hyuk say rượu, cậu cũng không dám để anh một mình trong công ty.

Lee Sang Hyuk muốn nói không sao đâu. Nhưng rồi anh nghĩ đến việc cả người mình toàn mùi rượu thật xấu hổ, ai sẽ tin điều này?

"Min-seok, xin hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra khi cậu gặp Wangho ngày hôm đó đi."

Ryu Min-seok không muốn nhắc đến ngày hôm đấy cho lắm, mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Han Wangho quá mơ hồ. Lý trí cậu mách bảo rằng đừng bận tâm đến việc riêng của người khác. Nhưng đây lại là Lee Sang Hyuk. Chính là người đã một tay nâng cậu lên và là người anh trai tài giỏi trong lòng cậu.

Lee Sang Hyuk nhìn Ryu Min-seok và biết cậu đang phân vân điều gì "Tôi và Wangho đã chia tay rồi."

"Vậy Min-seok, đừng ngại, hãy kể về Wangho và Jihoon tối hôm đó đi."

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Lee Sang Hyuk, Ryu Min-seok có chút không bằng lòng với Han Wangho. Vì vậy, cậu đã chọn kể lại toàn bộ câu chuyện, dù sao cậu cũng không quen biết Jeong Jihoon và Han Wangho. Nhưng Lee Sang Hyuk chính là người đã che mưa che gió cho họ.

"Thật ra bọn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Jeong Jihoon phần lớn thời gian đều im lặng, còn tiền bối Wangho thì không ngừng trò chuyện với những người khác. Nhưng bầu không khí giữa bọn họ lại có hơi khác, chính là như vậy."

Ryu Min-seok vốn giỏi ăn nói nhưng cũng không thể diễn tả được cảm giác đó bằng lời.

"Giống như cậu và Lee Minhyung, phải không?"

"Đúng vậy."

Lee Sang Hyuk đột nhiên bắt đầu hối hận, liệu mọi chuyện có diễn ra khác đi nếu anh chọn ở lại nước ngoài hay không. Nhưng Han Wangho sớm muộn gì cũng sẽ gặp được Jeong Jihoon mà? Anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại về từng phút từng giây anh ở bên Han Wangho. Từ việc ban đầu không cố gắng thuyết phục cậu đừng rời câu lạc bộ, đến việc cố gắng che giấu tin tức mình sẽ trở về Hàn Quốc. Khoảng cách tình cảm giữa hai người đã luôn tồn tại nhưng bản thân anh lại không nhận ra.

...

Jeong Jihoon không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, cả đêm trong phòng đối diện không hề có động tĩnh. Lee Sang Hyuk suốt đêm cũng không về nhà.

Cậu nghĩ, có lẽ hai người họ đã làm hòa và đang ôm nhau cười ngọt ngào trên sự ngu ngốc của cậu. Hoặc có thể họ vẫn đang cãi nhau? Dù thế nào đi nữa việc họ chắc chắn sẽ không chia tay làm cậu cực kì khó chịu. Joeng Jihoon tưởng tượng khung cảnh đó một lúc rồi nhanh chóng lắc đầu, cố gắng rũ bỏ mọi thứ đang làm phiền mình.

Jeong Jihoon sáng sớm hôm sau liền đến ký túc xá của Han Wangho. Cậu đứng ở cửa lắng nghe hồi lâu nhưng bên trong không có tiếng động. Cậu đẩy nhẹ, cửa liền mở ra.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi bước vào, sợ rằng mình sẽ gặp phải cảnh Lee Sang Hyuk và Han Wangho đang ngủ cùng nhau.

Nhưng sau khi đi vào lại không có gì. Han Wangho an tĩnh cuộn tròn ở góc giường, nước mắt trên mặt anh còn chưa khô. Không biết là vừa mới ngủ hay là đang khóc trong mơ.

Có vẻ như cuộc đàm phán đã đổ vỡ.

Jeong Jihoon muốn đắp chăn cho anh, nhưng Han Wangho đã túm lấy tay cậu trước khi cậu kịp rời đi.

Han Wangho từ trong mộng tỉnh lại, nắm lấy tay của Jeong Jihoon, ngẫu nhiên kêu lên: "Anh Sang Hyuk", trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Là em, Han Wangho, là em."

Lee Sang Hyuk sẽ không quay lại. Han Wangho là người hiểu rõ nhất chuyện này. Nhiều năm qua anh đã đi theo Lee Sang Hyuk, chứng kiến biết bao người đến và đi trong đời nhưng Lee Sang Hyuk chưa từng quay đầu lại một lần nào.

Jeong Jihoon nhìn tình trạng hiện tại của Han Wangho. Đôi mắt u ám, cô đơn, như thể anh đã phải chịu đựng nỗi đau chia ly. Han Wangho ôm lấy tay cậu mà nước mắt lưng tròng, Jeong Jihoon chỉ có thể dùng trái tay của mình mà nắm chặt lấy tay anh hơn.

Han Wangho tỉnh dậy hẳn khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, đột nhiên buông tay ra. Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đối phương, anh mới nhớ ra rằng mình đã chia tay với Lee Sang Hyuk.

"Anh xin lỗi... Jihoon"

Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa, chắc cậu cũng đoán được ý của Han Wangho.

Trong đôi mắt ngập nước của Han Wangho, Jeong Jihoon thậm chí có thể cảm nhận được Han Wangho đang bộc lộ hy vọng tình yêu trong tuyệt vọng.

"Han Wangho, ở bên cạnh em, anh không thấy vui sao?"

"Cho nên bây giờ em chọn Jihoon?"

   Hai câu này chồng chéo lên nhau trong đầu Han Wangho, mỗi chữ đều khiến anh đau lòng.

   Mềm lòng không có ranh giới sẽ chỉ khiến người ta càng lợi dụng mình, còn lòng tốt không có giới hạn sẽ chỉ cho phép người ta làm bất cứ điều gì họ muốn. Sự mềm của Han Wangho đối với Jeong Jihoon và lòng tốt của Lee Sang Hyuk đối với họ đã đưa mọi chuyện đến mức này. Và anh không cho phép mình có thể làm tổn thương bất cứ ai nữa.

   "Chấm dứt rồi."

   "Rồi sao nữa?"

   "Chúng ta không thể ở bên nhau đâu Jihoon."

   "Han Wangho, vậy là anh cũng muốn từ bỏ em?"

   Anh định từ bỏ người yêu anh nhất à? Jeong Jihoon không dám khẳng định Han Wangho yêu mình nhất. Cậu biết rõ vị trí của Lee Sang Hyuk trong lòng Han Wangho: "Anh cho rằng em yêu anh ít hơn anh trai sao?"

   Nhưng làm thế nào có thể thuyết phục được một người đã đưa ra quyết định trong lúc đau khổ nhất?

   "Anh sẽ không hòa giải với anh Sang Hyuk đâu."

...

   Những ngày sau đó, Han Wangho thực sự cô đơn, thậm chí không còn giao tiếp với Son Siwoo và những người khác nữa, thỉnh thoảng anh chỉ trò chuyện với Park Jae Hyuk.

   Mỗi lần nhìn thấy anh trong lớp, cậu đều có cảm giác như anh lại sụt cân, hai mắt luôn sưng húp, giọng nói vốn dĩ ngọt ngào giờ đã trở nên khàn khàn vô cùng. Đôi khi Jeong Jihoon muốn chạy tới hỏi anh. Bây giờ anh đang buồn vì Lee Sang Hyuk ra đi, vậy anh có buồn chút nào khi nghĩ đến việc mất đi em không?

...

   Lee Sang Hyuk làm việc hàng ngày như thường lệ, như thể anh sẽ không nghĩ đến Han Wangho nếu đắm chìm trong công việc.

   Anh chưa bao giờ nói chuyện với Jeong Jihoon sau ngày hôm đó. Dường như hai người đã quay lại chế độ quan hệ trước đây. Anh cũng âm thầm quan sát, thời gian ở nhà của Jeong Jihoon nhiều hơn so với trước đây. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng ra ngoài, thì hầu hết thời gian cậu ta đều không rời khỏi phòng.

   Han Wangho không ở bên Jeong Jihoon.

   Lee Sang Hyuk đoán đúng. Với tính cách của Han Wangho, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh táo ngay sau khi nhắc đến chuyện chia tay. Sau đó cậu sẽ cảm thấy áy này đến mức cắt đứt mọi liên lạc với Jeong Jihoon.

   Hơn nữa anh biết, chuyện chia tay này Han Wangho cũng không có nói cho người khác biết.

   Bởi vì Song Kyung-ho sắp trở lại.

   Hôm đó Song Kyung-ho nhắn tin bảo anh đã đặt vé máy bay về nước và nhờ Lee Sang Hyuk đến đón để có thể tạo bất ngờ cho em trai mình.

Faker:?

Smeb: Có chuyện gì thế?

Faker: Wangho không nói gì với anh sao?

   Lee Sang Hyuk rất ngạc nhiên khi ngay cả người anh trai thân thiết nhất với Han Wangho cũng không biết chuyện này. Anh cho rằng Han Wangho cùng lắm sẽ chỉ che giấu chuyện của Jeong Jihoon. Nhưng anh không ngờ rằng cuộc chia tay của họ lại trở thành bí mật. Wangho, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì?

Smeb: Biết gì cơ?

Faker: Không có gì. Khi nào anh về?

   Song Kyung-ho đã đặt chuyến bay vào thứ Hai tuần sau, tức là ngày sinh nhật của bố anh.

   Lee Sang Hyuk đã thông báo trước cho Song Kyung-ho nên chuyến bay dự kiến đáp cánh vào ban đêm, giúp Lee Sang Hyuk có đủ thời để tổ chức sinh nhật cho bố mình.

   Nhưng kế hoạch lại bị thay đổi, Jeong Jihoon vì một dự án nghiên cứu trì hoãn nên không kịp về nhà đúng giờ. Mẹ phải đợi đến khi cậu quay lại mới có thể bắt đầu buổi tiệc. Lee Sang Hyuk không còn cách nào khác đành xin lỗi để rời đi sớm.

   Bố anh có chút không hài lòng, gần đây Lee Sang Hyuk thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, mỗi lần nói chuyện đều nhắm mắt làm ngơ với em trai mình: "Sang Hyuk, con lại định đi đâu nữa?"

   Lee Sang Hyuk không muốn ngồi cùng bàn với Jeong Jihoon thêm một giây nào, nhưng khi nghe câu hỏi của bố, anh chợt có ý nghĩ xấu: "Con muốn ra sân bay đón anh trai Wangho."

   Quả nhiên, Jeong Jihoon đối diện liền đông cứng lại, cậu cắn môi quay ra nhìn anh trai mình. Lee Sang Hyuk trẻ con thỏa mãn được mong muốn trả thù của mình.

   Mẹ chủ động đứng lên giải quyết ổn thỏa: "Sao hôm nay Sang Hyuk không mang Wangho đến cùng?"

   "Wangho hôm nay có chút khó chịu, em ý đang nằm ở ký túc xá. Con đón anh trai xong, liền đi đến chăm sóc Wangho. Tối nay mọi người không cần đợi con trở về đâu."

   Dao nĩa của Jeong Jihoon khi rơi xuống đĩa phát ra âm thanh sắc bén, giống như tia sét phá vỡ sự yên tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sang Hyuk, cố gắng tìm kiếm một tia giả dối trong mắt anh.

   Làm ơn đi, Han Wangho, anh đã hứa với em rồi.

   Lee Sang Hyuk không hề sợ ánh mắt dò xét của Jeong Jihoon. Thậm chí còn bất thường nói về Han Wangho với bố mẹ mình. Đây là lần đầu tiên sau một tháng kể từ trò hề giữa ba người họ, Lee Sang Hyuk chủ động nhắc đến Han Wangho.

   "Wangho lớn lên cùng anh trai từ khi còn nhỏ. Chúng con học cùng trường. Anh trai em ấy là một người rất giỏi."

   Mẹ hơi ngạc nhiên. Lee Sang Hyuk gần như chưa bao giờ thừa nhận ai: "Không có nhiều người có thể khiến Sang Hyuk của chúng ta khen ngợi đâu."

   "Đúng vậy, anh ấy là đối thủ mà con ngưỡng mộ nhất kể từ khi còn đi học, và bây giờ anh ấy là người duy nhất con thừa nhận năng lực."

   Mặc dù đang đáp lại lời mẹ nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào Jeong Jihoon. Đây chính là một lời khiêu khích, tại sao Jeong Jihoon lại không thể hiểu được? Lee Sang Hyuk muốn nói, cậu thậm chí còn không xứng đáng làm đối thủ của anh.

   Nghĩ đến hôm nay là ngày sinh nhật của bố, cậu không dám phản ứng gì nữa. Jeong Jihoon cũng không thể thả lỏng cho đến khi Lee Sang Hyuk rời đi. Có lẽ đây mới là con người thật của Lee Sang Hyuk, lạnh lùng, kiêu ngạo, xa cách, một vị thần luôn phớt lờ mọi sinh vật bên dưới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com