Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2

  

   Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng vẫn đến muộn, từ xa đã nhìn thấy Song Kyung-ho đang ngồi khoanh chân trên ghế đợi và vẫy tay chào anh như một ông già.

"Ôi Sang Hyuk, đây không phải là cách đối xử với khách quý đâu nhé."

   Trước khi Lee Sang-hyuk và Han Wangho đến với nhau, Song Kyung-ho vẫn luôn có chút thiện cảm với anh, sẽ chủ động lôi kéo anh và nói rằng bọn họ là bạn thân. Mặc dù sau đó luôn bị anh từ chối một cách tàn nhẫn.

   Sau này, khi hai người bắt đầu quen nhau, trực tiếp được thăng làm anh trai của Lee Sang Hyuk, Song Kyung-ho đã rất tự nhiên đùa giỡn với vị thần mà mọi người đều tôn kính.

"Mau qua đây giúp anh đẩy hành lý nào. Lỡ như về muộn như vậy quấy rầy Wangho của chúng ta ngủ thì sao?"

"Làm sao em ấy có thể ngủ vào giờ này chứ?"

Động cơ ích kỷ của Lee Sang Hyuk khiến anh không bác bỏ Song Kyung-ho. Anh biết rõ rằng lần này Song Kyung-ho trở lại sẽ có thể thay đổi được điều gì đó giữa hai người.

"Anh muốn trực tiếp đi đến chỗ Wangho, hay là về khách sạn nghỉ ngơi một đêm?" .

"Trên máy bay anh ngủ đủ giấc rồi. Mau lái xe nhanh đến chỗ đứa nhỏ bé bỏng của anh đi nào."

Song Kyung-ho quan sát vẻ mặt của Lee Sang Hyuk, và thấy anh trông không có thái độ gì khác biệt. Nếu là bình thường, Lee Sang Hyuk sẽ dùng giọng điệu nghiêm túc như thường lệ của mình để nhấn mạnh: "Em ý không phải đứa nhỏ của anh mà là của tôi".

Có vẻ như cuộc sống ở Hàn Quốc của hai người họ không mấy hạnh phúc rồi.

...

Đã là mười giờ tối khi có người gõ cửa, phản ứng đầu tiên của Han Wangho chính là sợ hãi. Mọi thứ trước đó vẫn còn sống động trong đầu cậu, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên ở bên ngoài. Cậu đã chuẩn bị từ trước, mở số liên lạc khẩn cấp như thể một con chim sợ hãi.

   Cậu nhận ra số vẫn là của Jeong Jihoon, có lẽ đã đến lúc phải thay đổi rồi.

   "Wangho, là anh, mở cửa đi."

   Han Wangho thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của Lee Sang Hyuk, nhưng sau đó cậu lại trở nên lo lắng.

   Lee Sang Hyuk đã không liên lạc với cậu lần nào trong suốt một tháng sau khi chia tay. Sau hôm đó cậu đã gửi cho Lee Sang Hyuk một tin nhắn xin lỗi và nhấn mạnh rằng cậu và Jeong Jihoon sẽ không ở bên nhau. Hy vọng rằng mối quan hệ của hai anh em sẽ không rạn nứt vì lý do đó. Dù sao sau tất cả, họ cũng là anh em ruột thịt và sẽ phải gắn kết với nhau mãi mãi .

Nhưng Lee Sang Hyuk đã không trả lời, có lẽ anh thực sự thất vọng với cậu.

Han Wangho không nghĩ ra lý do gì để Lee Sang Hyuk hôm nay đến đây. Có phải anh đến đây để mắng cậu không? Trong vài giây, Han Wangho thậm chí còn dành thời gian để lo lắng cho Jeong Jihoon, không rõ hai người họ có cãi nhau ở nhà hay không.

Cậu lo lắng mở cửa, chưa kịp nhìn ra là ai thì đã có người ôm chặt lấy cậu. Han Wangho định đẩy người đang ôm chặt mình ra thì cậu cảm thấy một mùi hương quen thuộc.

"Anh Kyung-ho!!!"

Có lẽ chỉ khi Han Wangho rời xa khỏi Song Kyung-ho mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng giờ phút này cậu rốt cuộc lại trở thành một đứa trẻ vô tư, tìm được bến đỗ có thể bao dung mọi thứ về mình. Nếu Lee Sang Hyuk là đức tin mà cậu luôn hướng đến thì Song Kyung-ho lại luôn là niềm tin mà Han Wangho có thể dựa vào.

Lee Sang Hyuk theo dõi cuộc hội ngộ của hai anh em sau khoảng thời gian dài xa cách. Đã bao lâu rồi anh mới thấy Wangho được thoải mái như vậy? Anh nghĩ có lẽ mình thực sự chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn, đó là lý do tại sao cậu lại luôn quan tâm đến chuyện được và mất như vậy.

Một tháng qua, anh rất ghét Han Wangho và Jeong Jihoon, thậm chí còn có chút không hài lòng về việc Ryu Min-seok đã nói về nhãn dán con thỏ, khiến cho mọi việc trở lên rắc rối hơn. Nhưng rốt cuộc người mà anh trách nhiều nhất lại là bản thân mình.

Lee Sang Hyuk không bao giờ bào chữa cho Han Wangho. Việc Han Wangho động lòng với Jeong Jihoon chính là lỗi sai lớn nhất của cậu.

Nhưng trong giấc mơ mỗi đêm của anh, dáng vẻ bi thương của Han Wangho tối đó lại hiện ra. Có lẽ cả ba người đều đã làm sai rồi.

Sự kiêu ngạo khiến Lee Sang Hyuk không thể tha thứ cho Han Wangho. Nhưng trong lòng anh luôn có một suy nghĩ, có lẽ lần này sẽ khác? Nếu có thể, hãy đưa em ấy về và sống cuộc sống bên nhau như em ấy mong muốn.

Giờ phút này, lần đầu tiên, anh lựa chọn chiều theo ý chí của mình, đi theo trái tim mình.

"Sao anh không nói cho em biết là anh sẽ về?"

"Anh muốn cho em một bất ngờ mà, nhóc con. Sang Hyuk đã đón anh về đây."

   "Anh Sang Hyuk?" Han Wangho dường như vừa phát hiện ra sự tồn tại của Lee Sang Hyuk. Cậu thò đầu ra khỏi vòng tay của Song Kyung-ho, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông thường ngày miệng đều cong như mèo giờ đang mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt đầy bất bình.

   Người này bị ma ám à? Anh ấy không bao giờ hành động như một đứa trẻ như vậy...

   Đúng lúc Han Wangho đang muốn mắng mình mới là người bị ma ám, thì nhìn thấy người yêu đã chia tay một tháng đột nhiên dang rộng vòng tay muốn ôm lấy cậu: "Hôm nay Wangho còn chưa có ôm anh lần nào đâu nhé."

   Ah?

   "Hóa ra hôm nay Sang Hyuk đợi em ôm cậu ta à. Lúc ở sân bay cậu ta còn không cho anh ôm lấy một cái xã giao cơ."

   Song Kyung-ho đương nhiên đẩy Han Wangho về phía Lee Sang Hyuk, giống như anh đã làm vô số lần. Giao phó em trai mình cho người mà hắn tin tưởng nhất. Nhưng lần này Song Kyung-ho có thể cảm nhận được toàn thân Han Wangho cứng nhắc, miễn cưỡng.

   Đừng trách Song Kyung–ho, hãy hỏi Bae Junsik, Lee Jae-wan và tất cả những người khác, không ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó hai người này sẽ chia tay.

   Han Wangho không hiểu Lee Sang Hyuk đang nghĩ gì. Điều duy nhất cậu chắc chắn là Song Kyung-ho hoàn toàn không biết gì cả. Cậu vẫn ngoan ngoãn bước vào vòng tay đang mở sẵn của Lee Sang Hyuk. Cậu không bao giờ có thể từ chối Lee Sang Hyuk.

   "Anh Sang Hyuk... Cảm ơn anh hôm nay đã đón anh Kyung-ho ạ."

   Lee Sang Hyuk không trả lời mà ôm Han Wangho chặt hơn, anh thực sự rất nhớ Han Wangho.

   "Em và anh trai có thể từ từ ôn lại chuyện xưa, anh về trước đây."

  "Ngày mai anh sẽ đón hai người đi ăn tối."

   Han Wangho thực sự ngưỡng mộ Lee Sang Hyuk. Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng anh vẫn có thể giữ bình tĩnh và nói chuyện một cách bình thường với cậu.

   "Anh Sang Hyuk à?"

   "Mai anh sẽ đưa em và Kyung-ho đi chơi. Hãy để anh trai em có cơ hội thăm thú xung quanh một chút."

   Lee Sang Hyuk đối xử với cậu khác với trước đây và Han Wangho cố gắng tìm ra kẽ hở trong lớp ngụy trang hoàn hảo của anh. Nhưng Lee Sang Hyuk không hề biểu lộ cảm xúc hay tức giận nào, và những người khác không thể biết anh đang nghĩ gì.

...

   Sau khi Lee Sang Hyuk rời đi, Han Wangho đột nhiên muốn nhảy lên người Song Kyung-ho làm nũng nhưng lại bị hất xuống không thương tiếc.

   "Anh ơiii..."

   "Đừng làm bộ với anh. Anh không muốn nghe em than thở cái gì hết. Mệt mỏi lắm đấy!"

   Song Kyung-ho không muốn ngay ngày đầu trở về đã phải nghe Han Wangho than thở linh tinh. Anh quá hiểu đứa em trai của mình rồi.

   "Anh không muốn can thiệp vào việc của em xíu nào. Nhanh nhanh cất đồ rồi hai anh em ta chơi game đi."

   Nhưng Lee Sang Hyuk dường như đã rất quyết tâm. Ngay khi Han Wangho đăng nhập vào game liền thấy tin nhắn được gửi từ Hide on bush đã rất lâu rồi không có online.

Peanut: ...

Hide on bush: duo 3

Peanut: ?

   Han Wangho tự hỏi liệu Lee Sang Hyuk có phải chịu áp lực quá lớn và cuối cùng đã phát điên hay không. Hay là cậu thực sự đang nằm mơ. Đêm nay dường như quá kỳ diệu, từ sự xuất hiện bất ngờ của Song Kyung-ho cho đến việc Lee Sang Hyuk sẵn sàng duo game cùng cậu.

   Ba con người này cùng nhau chơi game sẽ có trải nghiệm gì?

   Park Jae Hyuk là người may mắn được trải nghiệm nhưng đáng tiếc là hắn lại ở team đối diện.

Ruler: Có phải cậu đã mời thần duo cùng không thế?? Tại sao ngài có thể né được tất cả các chiêu thức của tôi như vậy?

Peanut: Cậu ghen tị lắm phải không?

   Một việc mà Han Wangho thích làm chính là trêu trọc người khác, ít có người có thể đanh đá hơn cậu. Minh chứng là Park Jae Hyuk ngày nào cũng phải cãi nhau mấy cử với cậu. Han Wangho đã quen với việc bắt bẻ từng lời hắn nói. Nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều gì đó, dù sao thì Park Jae Hyuk cũng không biết gì cả.

   Vì vậy, Park Jae Hyuk đã gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat cho Jung Jihoon xem. Mục đích ban đầu của hắn chỉ là để mách với Jihoon là Han Wangho đang kiêu ngạo bắt nạt hắn như thế nào. Và nếu may mắn, Park Jae Hyuk có thể thiết phục Jung Jihoon duo cùng mình để ghi điểm.

   Lee Sang Hyuk nói anh sẽ về nhà, nhưng thực ra anh đã tìm đến quán cà phê Internet. Tối nay anh không định về nhà. Cho dù bị Jeong Jihoon hiểu lầm, anh cũng không muốn giải thích quá nhiều. Có một số việc hiểu lầm cũng tốt.

...

   Jeong Jihoon cả đêm không ngủ được. Cậu tin tưởng Han Wangho, cho dù anh có quay lại với Lee Sang Hyuk thì cũng nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Nhưng Lee Sang Hyuk cả đêm không về nhà và những bức ảnh chụp màn hình do Park Jae Hyuk gửi rằng họ đang duo với nhau đều đã chứng minh điều gì đó cho cậu.

   Cậu hận tại sao mình không gặp Han Wangho trước. Mọi ưu điểm của Han Wangho đều không làm mờ được chức danh người yêu của anh trai. Nhưng vậy thì sao, thích không cần lý do là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất.

   Những cảm xúc dồn nén chỉ chờ đến ngày hôm sau để bùng nổ, Jeong Jihoon vốn không muốn đến lớp. Nhưng cậu đã hứa với Han Wangho rằng sẽ đi học đầy đủ tất cả các tiết học để gặp anh trên lớp. Có lẽ Han Wangho đã quên mất thỏa thuận này. Nhưng cậu không muốn dễ dàng từ bỏ lời hứa của mình với anh như vậy.

   Trong giờ học, cuối cùng cậu cũng gặp được người anh trai truyền thuyết của Han Wangho. Kỳ lạ là cậu chưa từng xem qua một bức ảnh nào của anh ta, nhưng thoạt nhìn cậu đã biết người ngồi trong góc lớp nghe lén chính là Song Kyung-ho.

   Có lẽ em thực sự yêu anh nhiều đến mức đã tưởng tượng tất cả những người xung quanh anh trong đầu vô số lần.

   Song Kyung–họ cũng nhận thấy rằng khí tức của Jeong Jihoon quá giống với Lee Sang Hyuk. Lãnh đạm, thờ ơ, xa cách, ánh mắt cậu ta nhìn Han Wangho với tình yêu thẳng thắn và không hề dấu diếm. Song Kyung-ho bỗng nhiên rất hứng thú, bắt đầu quay ra quan sát thái độ của em trai mình.

   Han Wangho lúc nói chuyện luôn tránh né ánh mắt của Jeong Jihoon. Giống như muốn trốn tránh điều gì đó. Song Kyung-ho cho rằng Han Wangho biết được tâm tư của thiếu niên kia nên ánh mắt trở nên lảng tránh. Nhưng phải đến cuối giờ ra khỏi lớp, hắn mới nhận ra hình như mình đã hiểu sai.

...

   Trưa hôm nay Lee Sang Hyuk thực sự rảnh rỗi đến thăm trường cậu. Vốn dĩ anh đang đợi ở cửa thì bị giáo sư già nhận ra, vội vàng muốn mời thiên tài trẻ tuổi đầy triển vọng này vào lớp.

   Những người xung quanh lập tức nhìn về phía Jeong Jihoon, thật sự rất hiếm khi thấy hai anh em nhà này xuất hiện cùng nhau.

   "Tại sao anh trai của cậu lại đến đây thế?" Khác với sự thích thú của những người xung quanh, Park Do Hyeon có chút bối rối. Trong ấn tượng của cậu ta, Lee Sang Hyuk chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Jeong Jihoon, và càng không thể đến lớp học của em trai một cách ầm ĩ như hôm nay.

   "Mọi người cứ tiếp tục bài học, đừng quan tâm đến tôi. Tôi đang đợi hết tiết để đón Wangho."

   Âm thanh đó đủ lớn, vừa đủ để Jeong Jihoon, người đang ngồi ở những hàng ghế đầu tiên, nghe thấy rõ ràng từng câu chữ.

   "Ôi mẹ kiếp!!!" Park Do Hyeon cuối cùng đã biết tại sao lần nào Jeong Jihoon cũng tránh né khi nói về mối quan hệ với Han Wangho.

   ... Phản ứng đầu tiên của Han Wangho giữa những tiếng reo hò và cổ vũ của các bạn cùng lớp là nhìn về phía Jeong Jihoon.

   Đó là loại ánh mắt gì? Hoảng loạn, cầu cứu, cảm giác tội lỗi, bối rối? Jeong Jihoon thậm chí còn nghi ngờ liệu Han Wangho có thể biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy chỉ bằng một cái nhìn hay không. Nhưng cậu thực sự cảm nhận được điều đó từ anh.

   Vị giáo sư già cổ hủ không ngờ Lee Sang Hyuk sẽ có câu trả lời như vậy. Bộ râu của ông ta rung lên vì tức giận nhưng lại không dám lộ ra ngoài. Vì bầu không khí trong lớp vốn đã không thể kiểm soát được nên ông dứt khoát kết thúc giờ học cho sinh viên đi về sớm.

   Lee Sang Hyuk chân thành xin lỗi giáo sư và kéo Han Wangho về phía mình

   "Em thực sự xin lỗi vì tình huống ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư vì đã quan tâm đến Wangho suốt thời gian qua."

   Làm thế nào mà vị giáo sư già luôn kiêu ngạo bày đủ trò để tra tấn Han Wangho, nay lại phải cúi đầu khiêm tốn? Thân phận cao quý chết tiệt của Lee Sang Hyuk thật khó chịu.

   Dưới bục giảng đều là sinh viên, cho dù giáo sư đã nói có thể đi về, nhưng ở đó vẫn có nhiều người đến nỗi không ai chịu về sớm chỉ để ở lại gặp Lee Sang Hyuk.

   Nhận thấy Han Wangho đang không tập trung, Lee Sang Hyuk kết thúc cuộc trò chuyện với giáo sư và gọi Song Kyung-ho rời đi. Trong suốt khoảng thời gian này, Lee Sang Hyuk luôn vòng tay ôm lấy Han Wangho.

   Jeong Jihoon chưa nói một câu nào từ khi chứng kiến tất cả những điều này, và Park Do Hyeon ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự u ám của cậu ta. Với tính cách của Jeong Jihoon, tuyệt đối không thể có người trên cơ cậu, kể cả anh trai ruột. Park Do Hyeon chỉ mong cậu đừng bốc đồng và khiến tình hình mất kiểm soát.

   Nhưng dù sao cậu còn trẻ lại vô cùng ngang ngược, Jeong Jihoon không thể nuốt nổi cục tức này. Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt hai người kia trước con mắt của mọi người. Han Wangho thấy vậy sợ hãi lùi về phía sau một bước, nhưng bị giữ lại bởi Lee Sang Hyuk.

   Hai bên cứ nhìn nhau như thế, không ai nhượng bộ cũng không ai chủ động. Giống như hai con hổ trừng mắt nhìn nhau, không ai có thể thoát khỏi chiến trường trước.

   "Jihoon."

   Han Wangho dẫn đầu phá vỡ bầu không khí bùng nổ này.

   Jeong Jihoon cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của Han Wangho, vẻ mặt của anh buồn bã và sợ hãi đến kỳ lạ. Đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ vì ham chơi không tìm được nhà, trong đó dường như có vô vàn sự hối hận.

   Jeong Jihoon vẫn không nỡ làm tổn thương Han Wangho. Chỉ cần ánh mắt này cũng đủ đánh bại cậu. Jeong Jihoon thở dài thỏa hiệp, nói với âm lượng chỉ có ba người mới nghe được: "Han Wangho, anh đã hứa với em rồi."

   "Anh biết."

   Han Wangho tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng Jeong Jihoon lại dứt khoát xoay người rời đi.

   Song Kyung-ho ban đầu còn muốn trêu chọc Han Wangho, "Đó là ai vậy nha?"

   Nhưng hắn lại phát hiện Han Wangho đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jeong Jihoon. Khuôn mặt ngẩn ngơ, đôi mắt không khỏi lộ ra sự luyến tiếc và không cam lòng.

   "Là em trai tôi." Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng nói, giọng nói rất thản nhiên, như thể anh đã đoán trước được trò hề này. "Chúng ta đi ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com