Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.2



Buổi chiều, Han Wangho cùng Song Kyung-ho chuyển một số đồ đạc. Sau đó cậu liên mồm phàn nàn mệt mỏi. Lấy lí do muốn ôn lại chuyện xưa với anh trai đã lâu không gặp, Han Wangho nhất quyết lừa Song Kyung-ho bao cậu đi uống rượu.

"Nếu không chúng ta uống ở nhà đi? Sẽ không cần sợ uống say quá không về nổi."

"Anh an tâm là sẽ không uống quá đâu. Ngày mai em còn phải đến lớp mà."

Vì nếu uống ở nhà thì rượu sẽ không đắt được như uống ở bên ngoài, Han Wangho tính toán để chiếm lợi từ anh trai mình hết sức có thể.

...

"Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với hai người thế?"

Vừa ngồi xuống uống rượu, Song Kyung-ho nhịn không được nữa, hắn đã nhịn suốt buổi chiều, chỉ đợi Han Wangho uống xong mấy ly liền bắt đầu hỏi.

"Em cũng không biết nữa." Không phải Han Wangho cố ý che giấu, mà là bởi vì cậu thực sự không hiểu Lee Sang Hyuk đang có ý gì.

"Đang cãi nhau à?"

Thấy em trai mình im lặng, Song Kyung-ho cuối cùng cũng hiểu ra.

"Hai người sẽ không chia tay đâu phải không?"

Hắn chưa bao giờ dám nhắc đến hai chữ này. Thứ nhất, nếu cặp đôi đang cãi nhau mà cứ nhắc đến chia tay thì sẽ không may mắn lắm. Thứ hai, hắn biết em trai mình là người vô cùng ám ảnh và gần như hoang tưởng về mối quan hệ này, đến mức hắn thậm chí không thể tưởng tượng đến từ "chia tay".

"Có phải là vì đứa trẻ đó không? Em cảm thấy thích cậu ta vì cậu ta trông giống Lee Sang Hyuk sao?"

"Nói cho anh nghe, Han Wangho, em không thích chỉ vì lí do này đúng không?"

Han Wangho muốn nói rằng Jeong Jihoon và Lee Sang Hyuk hoàn toàn khác nhau, và cái cách họ yêu cũng là hoàn toàn khác nhau.

"Tại sao em lại thích cậu ta? Vì đẹp trai? Vì cậu ta cao à?"

Song Kyung-ho không thể tin được có một ngày Han Wangho sẽ yêu người khác. Nhưng ánh mắt Han Wangho nhìn đứa trẻ đấy khi ở trong lớp quá quen thuộc. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, đó chính là cái nhìn tương tự dành cho Lee Sang Hyuk.

"Anh, em đúng là thích em ấy." Han Wangho cuối cùng cũng thổ lộ, Jeong Jihoon chính là bí mật mà cậu cất giữ trong lòng.

"Không phải vì em ấy trông giống ai, chỉ đơn giản là vì em thích em ấy."

Cậu đã nhiều lần thuyết phục bản thân không nghĩ tới chuyện đó nữa nhưng cậu không thể làm được. Người trước mặt chính là người anh thân thiết nhất của cậu, Han Wangho tựa hồ đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, hy vọng có được sự an ủi của Song Kyung-ho.

"Vậy Lee Sang Hyuk đã làm sai gì rồi?"

"Cậu ta có bận rộn quá không?"

"Hay là cậu ta quá lạnh lùng?" "Không đúng, cậu ta từ trước đến nay luôn như thế, nhưng em vẫn có thể chịu được mà."

"Hay là do bố mẹ cậu ta không đồng ý chuyện yêu đương này à?".

"Nhưng nếu bố mẹ cậu ta không đồng ý thì em và đứa trẻ kia cũng không thể ở bên nhau được."

Han Wangho thật sự không biết nên nói thế nào với Song Kyung-ho: "Không phải đâu anh."

"Em đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ lại là do Lee Sang Hyuk không còn yêu em nữa?"

Ngay cả vào thời điểm này, Song Kyung-ho cũng không đảo ngược vai trò câu hỏi, bởi vì theo hiểu biết của hắn, Han Wangho không thể không yêu Lee Sang Hyuk.

"Có lẽ..."

"Không thể nào" Nhìn Lee Sang Hyuk ban sáng không hề giống như không còn yêu Han Wangho.

"Anh ơi, anh đã bao giờ nghe câu 'Chúa yêu thế gian' chưa? Vậy nên khi Ngài chỉ yêu một người, anh có nghĩ người đó sẽ thường nghi ngờ tại sao Chúa lại yêu mình không?"

Tình yêu dành cho Chúa là thứ tình yêu mạnh mẽ nhất, tuyệt vọng nhất, cao quý nhất và cũng là thấp hèn nhất. Cầu xin mà không nhận được sẽ nguyền rủa cả cuộc đời cậu.

"Trước hết, anh chưa bao giờ coi Lee Sang Hyuk là một vị thần."

Han Wangho bị lời nói của Song Kyung-ho làm cho nghẹn ngào, không nói nên lời. Cậu làm sao có thể không biết, một mối quan hệ không bình đẳng cuối cùng sẽ dẫn đến hủy diệt. Nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, cậu không thể kiềm chế được sự ngưỡng mộ của mình đối với Lee Sang Hyuk, cũng như không thể ngăn cản tình yêu của mình dành cho Jeong Jihoon.

"Anh trai em cũng rất giỏi mà? Tại sao không có ai coi anh như một vị thần?"

"Wangho, em đang làm sao vậy?"

"Em nghĩ em và anh Sang Hyuk rất giống nhau. Có nhiều chuyện dường như bị đặt giữa chúng em, có nhiều chuyện không cần phải nói rõ ràng nên bọn em cứ tiếp tục giả vờ ngu ngốc thôi".

"Giống như những năm trước, chúng em luôn có thể tiếp tục bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng khi em đột nhiên trở về Hàn Quốc. Anh không có ở đây, anh Junsik cũng không ở đây, bọn em cũng không sống cùng nhau, mọi chuyện dường như cứ thế liên tục xảy ra."

"Ngay cả khi không có Jihoon, chúng em vẫn sẽ phải đối mặt với tất cả những điều này mà thôi."

"Em phải suy nghĩ thật kĩ, Han Wangho. Nếu thật sự muốn cứu chữa đoạn tình cảm này, toàn bộ hãy giao cho anh. Anh sẽ giúp em." Song Kyung-ho thực sự không muốn Han Wangho buông bỏ.

"Em nghĩ mối quan hệ hiện tại giữa em và anh Sang Hyuk chính là nếu chia tay thì chúng em sẽ rất buồn nhưng cũng sẽ không thể hạnh phúc khi ở bên nhau".

"Han Wangho" Song Kyung-ho cuối cùng cũng nghiêm túc nói: "Em yêu Lee Sang Hyuk, sẽ không có chuyện như vậy đâu."

"Anh không biết tại sao em lại động lòng với cậu nhóc đó. Nhưng anh đã hiểu rõ mọi chuyện giữa em và Sang Hyuk. Không đáng để từ bỏ tình cảm đã kiên trì nhiều năm như vậy chỉ vì một sở thích bốc đồng nhất thời của em."

"Em không còn xứng đáng để thích anh Sang Hyuk nữa."

"Tương lai em còn rất nhiều thời gian, tại sao lại phải từ bỏ tình yêu của đời mình chỉ vì cảm giác tội lỗi nhất thời? Thay vì ngày nào cũng hành hạ bản thân ở đây, tốt nhất từ nay em nên một lòng một dạ yêu Lee Sang Hyuk. Đến lúc đó, dù vì bất cứ lý do gì hai người chia tay, ít nhất cũng không phải lo lắng. Hãy để bản thân mình khi ra đi mà không cảm thấy tội lỗi".

"Nhưng nếu bây giờ lương tâm em vẫn cắn rứt thì sao?"

Tình cảm của Han Wangho với Jeong Jihoon bướng bỉnh như một đứa trẻ. Cậu biết mình làm sai điều gì đó, nhưng tình yêu non nớt này có thể là thuần khiết nhất.

"Wangho, trong đời em sẽ gặp được rất nhiều người. Một số sẽ yêu em, một số sẽ ghét em, và một số thậm chí sẽ làm tổn thương em. Nhưng những người này chỉ là người qua đường, chứ không phải Lee Sang Hyuk."

Song Kyung-ho nhìn vấn đề này từ góc độ rất lý trí: "Cho dù em và Sang Hyuk không ở bên nhau thì anh cũng không chấp nhận việc em ở bên đứa trẻ đó."

"Khi về nước, Sang Hyuk có thể quá bận rộn nên em luôn phải cô đơn. Đột nhiên đứa trẻ này xuất hiện, chơi với em và khiến em vui vẻ, rồi em chợt tìm được niềm vui mới. Anh hiểu em mà, ai mà không thích niềm vui mới mẻ cơ chứ ... Nhưng đây có phải là tình yêu hay không?"

"Em sẽ luôn có thể gặp được người tiếp theo làm em vui trong đời này."


...


Jeong Jihoon được Park Do Hyeon mời đi uống rượu, không mời thêm Son Siwoo, cũng không thêm Park Jae Hyuk. Hai người vẻ mặt vô cùng chán nản, "Không phải chứ anh Do Hyeon, tôi thất tình thì cũng quên đi, còn anh bày ra bộ mặt đó là sao hả?"

Jeong Jihoon không nói nên lời, rõ ràng là cậu rất buồn, nhưng Park Do Hyeon trông còn buồn hơn cậu.

Park Do Hyeon không trả lời mà chỉ đưa điện thoại cho Jeong Jihoon xem, trong đó có hiển thị Instagram của Park Jae Hyuk.

"Anh đang làm gì vậy? Anh giờ biến thành một kẻ theo dõi à?"

"Bỏ đi, cậu hãy đọc nội dung ý."

| Khi tôi cảm thấy không khỏe lắm và cần phải nghỉ ngơi. Lehends đã nói với tôi rằng cậu ấy không biết tôi thích uống loại gì nên đành mua cho tôi cả bốn chai đồ uống nóng khác nhau <3 |

"Nếu anh muốn, tôi có thể gọi cho anh bốn chai rượu khác nhau nhé?"

Park Do Hyeon đứng dậy định quay người rời đi thì bị Jeong Jihoon kéo lại.

"Anh không định chia tay với Lee Ye-chan và anh cũng không muốn anh Siwoo tìm bạn trai mới. Anh có phải là đang bị mắc bệnh tiêu chuẩn kép không thế hả đồ ngu ngốc?"

Jeong Jihoon không hề lịch sự chút nào khi chỉ trích Park Do Hyeon. Nhưng Park Do Hyeon cũng không phải là người hiền lành dễ chọc vào.

"Tôi chính là đã học được từ Han Wangho đấy."

"Cái đó thì khác, Han Wangho đáng giá. Còn anh chỉ là tự mình ảo tưởng mà thôi."

"Thật đấy, cậu đang nghĩ cái gì thế? Đó là bạn trai của Lee Sang Hyuk. Sao cậu dám gây sự cả với anh trai mình?"

"Anh trai tôi thì làm sao?"

"Trên thế giới này, có người bận rộn, có người chán nản, có người vui vẻ, có người buồn bã." "Nhưng có vẻ như bây giờ người đang buồn bã chính là cậu đó."

... Jeong Jihoon cảm thấy mình đã đánh giá quá thấp Park Do Hyeon, làm sao con rắn báo thù có thể buông tha cậu dễ dàng như vậy? Jeong Jihoon sau khi nghe những gì Park Do Hyeon nói chỉ còn biết vùi đầu vào rượu giải sầu.

Cuối cùng cậu đã uống quá nhiều.

Thành thật mà nói, khả năng uống rượu của Jeong Jihoon không tệ, về cơ bản cậu có thể là người uống cho đến giọt cuối cùng. Jeong Jihoon khi say giống với anh trai mình, không thay đổi sắc mặt, không đùa giỡn, và chỉ ngồi đó lặng lẽ.

Vì quá bình thường nên Park Do Hyeon không hề nhận ra rằng Jeong Jihoon đã hơi say và vẫn tâm sự lòng mình với cậu.

Trong mắt những người nhạy cảm, đó là tâm sự, nhưng trong mắt những người say rượu, đó chỉ là sự khiêu khích.

"Son Siwoo chỉ là đang buồn chán vì hàng ngày không có việc gì để làm thôi. Do không tìm được người ở bên cạnh, nên anh ấy mới đi thích Park Jae Hyuk."

Câu nói này chắc chắn đã đổ thêm dầu vào lửa của Jeong Jihoon.

"Buồn chán ư? Tại sao anh ấy thực sự không thể thích Park Jae Hyuk? Anh luôn nghĩ anh ấy nhàm chán. Anh ấy rõ ràng có việc học và cuộc sống của mình, nhưng anh ấy phải thích một ai đó chỉ vì anh ấy buồn chán thôi sao?"

   "Nếu cậu tự tin Han Wangho thích cậu không phải vì quá buồn chán. Vậy thì cậu thử theo đuổi được Han Wangho đi."

   Chỉ cần theo đuổi được anh ấy.

...

   Kết quả là trước khi định đi tới ký túc xá tìm người, cậu đã nhìn thấy Han Wangho đang đi về phía nhà vệ sinh của quán bar. Xung quanh không có Lee Sang Hyuk và anh ấy dường như đang đi uống rượu với Song Kyung-ho.

   Jeong Jihoon cũng sợ hãi, dù có uống quá nhiều nhưng cậu vẫn đủ kiên nhẫn, đợi Han Wangho đi vào hẳn rồi mới trực tiếp kéo anh vào buồng vệ sinh.

   Han Wangho cảm giác được một lực kéo lấy anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã bị đẩy mạnh vào cửa. Cùng với tiếng khóa của, nụ hôn của Jeong Jihoon cũng đáp xuống. Khác với sự dịu dàng của Lee Sang Hyuk, Jeong Jihoon luôn hung dữ và không cho Han Wangho cơ hội thở.

   Han Wangho giật mình, ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon, không có phản ứng, tựa hồ đã quên phản kháng.

   Răng của Jeong Jihoon nhẹ nhàng cắn vào môi Han Wangho. Han Wangho sợ cậu lại cắn mình như lần trước, vội vàng ngăn lại, nói: "Em đang làm gì vậy?"

   "Nếu anh thực sự muốn từ chối em thì cứ tát em đi." Jeong Jihoon chán ngấy việc cứ phải lùi bước vì đạo đức rồi. Trước mắt cậu là người mà cậu yêu, Han Wangho vừa vặn cũng thích cậu, vậy tại sao bọn họ lại không thể ở bên nhau.

   Quả nhiên Han Wangho không làm được, cậu cảm giác được bàn tay mềm mại của Han Wangho tượng trưng giơ lên, sau đó do dự, nhẹ nhàng kéo một góc cổ áo của Jeong Jihoon.

   Jeong Jihoon sau đó muốn hôn anh lần nữa nhưng Han Wanghao đã giữ lấy mặt cậu.

   "Tại sao em lại ở đây? Em đã uống nhiều quá rồi à?"   "Em không dõi anh đâu, đúng không?"

   Ánh mắt Han Wangho vô cùng quan tâm. Anh cũng không tức giận vì sự xúc phạm vừa rồi, thậm chí còn rảnh rỗi trêu chọc cậu, mà không hề nhận ra tình thế của mình nguy hiểm đến mức nào.

   "Ai đi cùng em thế, Do Hyeon à?"

   Jeong Jihoon không trả lời, cậu được Han Wangho lặng lẽ ôm hai bên má, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

   "Em đã đến đây với ai thế?"

   Bởi vì vẻ ngoài của Jeong Jihoon quá bình thường, ngoại trừ trên người nồng nặc mùi rượu. Cậu không khác gì người thường, thậm chí mặt còn không đỏ bằng Han Wangho.

   Han Wangho trong lúc nhất thời không biết mình say hay Jeong Jihoon mới là người say "Em định đi về nhà bằng cách nào? Ai đi cùng em?"

   Hỏi ba lần, Jeong Jihoon vẫn không trả lời, Han Wangho bắt đầu tự hỏi liệu Jeong Jihoon có đang ở cùng một người không muốn cho anh biết hay không.

   "Em không ở đây với người mà em đang hẹn hò, phải không...? Thực ra, không có gì mà em không thể nói với anh. Suy cho cùng, anh trai em và anh cũng..."

   Han Wangho chưa kịp nói xong, Jeong Jihoon đã nhấc eo anh nâng lên. Khi anh được nâng lên ngang tầm cậu, Jeong Jihoon ấn mạnh anh vào phía sau cửa để chống đỡ.

   Nhưng dù có sự hỗ trợ phía sau và đôi tay của Jeong Jihoon trên eo cũng không thể làm Han Wangho cảm thấy an toàn. Tự dưng anh đột nhiên bị nâng cao lên hơn 20 cm, sợ hãi đến mức vội vàng ôm lấy cổ Jeong Jihoon. Giờ chân anh còn không thể chạm đất, giống như một con thỏ nhỏ bị bắt lấy, nhấc lên, đá tới đá lui một cách ngẫu nhiên.

   Hai tay của Jeong Jihoon di chuyển từ thắt lưng đến đùi anh. Jeong Jihoon kéo hai chân của Han Wangho quấn chặt quanh eo của mình. Cảm nhận được người đã ổn định, Jeong Jihoon lại hôn anh. Cậu tham lam cảm nhận hơi nóng giữa môi và răng. Chỉ miễn cưỡng tách ra khi người trong ngực cậu phát ra tiếng thút thít.

   Han Wangho bị kích thích đột ngột đến mức không thể thở nổi. Tư thế này quá mơ hồ, Han Wangho thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng của Jeong Jihoon.

   "Rõ ràng đây là quán bar duy nhất gần trường. Anh không mong đợi gặp em chút nào khi đến đây sao?"

   "Anh Wangho thật đáng khinh."

   "Thả anh xuống, Jeong Jihoon! Hãy tự mình xem đây là tư thế gì!"

   "Em không quan tâm. Nếu anh không làm được những gì đã hứa với em thì em còn cần quan tâm đến điều gì nữa?"

   Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ Han Wangho, giọng nói nghèn nghẹt, nghe vô cùng đáng thương.

   "Anh không hề thất hứa với em."

   "Dù sao cũng vậy rồi, sao anh không ôm em một chút?"

   Giọng nói có chút nũng nịu lập tức khiến Han Wangho lập tức đầu hàng. Anh thừa nhận khi Jeong Jihoon bắt đầu hành động quyến rũ, anh cảm thấy mình sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.

   "Em đang làm gì thế này?" Han Wangho nhẹ giọng, đưa tay vuốt tóc cậu dỗ dành như một đứa trẻ. Nhưng tư thế của cả hai hiện tại quá gợi tình, khiến đầu óc anh trở lên mơ hồ.

Nó là quá nhiều, từ nội dung lời nói của hai người, cho đến cử chỉ của họ. Tất cả đều khiến Han Wangho có cảm giác như mình đang ngoại tình.

"Han Wangho, hình như anh chưa bao giờ chính thức nói rằng anh thích em. Nếu anh nói thích em thì chắc em sẽ phát điên mất."

   "Nhưng em không muốn phải trốn tránh nữa. Anh cũng đừng có lấy lí do này nọ để tránh em nữa. Lần này hãy trả lời em. Anh có thích em không?"

   Có lẽ Han Wangho đã uống quá nhiều, nếu không thì sao anh có thể bạo dạn như vậy?

   "Uh, anh thích em."

   Cuối cùng anh chọn cách nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Không còn duy trì mối quan hệ không thể thú nhận rõ ràng với Jeong Jihoon nữa. Dù sao hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, con vật nhỏ có thể yên tâm lộ ra cái bụng mềm mại của mình.

   "Ở bên em được không? Anh muốn ở đây, hay là quay về Trung Quốc?"

   "Anh muốn đi đâu cũng không sao, chỉ cần anh bằng lòng đi cùng em là được. Chỉ cần anh bằng lòng buông bỏ anh trai em, đừng ngoảnh lại."

   "Em vốn tưởng rằng mình có thể chấp nhận việc anh không ở bên em. Thậm chí còn tưởng rằng có thể chấp nhận đứng nhìn anh cùng anh trai làm hòa, giống như trước đây. Nhưng hóa ra em không thể làm được."

   "Anh đừng mong đợi em sẽ để anh đi sau khi anh nói thích em."

   Chỉ cần gật đầu nếu anh muốn ở bên em.

   Nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa làm gián đoạn tất cả. Han Wangho cảm thấy sau lưng chấn động, càng khẩn trương hơn, cứng đờ trong vòng tay của Jeong Jihoon, không dám cử động.

   "Thằng nhóc điên kia, mau ra đây."

   Là Song Kyung-ho, nhưng Han Wangho không dám đáp lại, hy vọng Song Kyung-ho sẽ nhanh chóng rời đi khi không nghe thấy tiếng động.

   Nhưng sự tình lại trái ngược với dự đoán, Song Kyung-ho đã nuôi nấng Han Wangho nhiều năm, trực giác nói cho hắn biết anh đang ở đây.

   "Nếu em không chịu ra, anh sẽ đạp cửa đấy."

   Jeong Jihoon cuối cùng cũng buông Han Wangho ra. Cậu phải cúi người gần như 90 độ mới có thể để đôi chân của anh đang treo trên eo mình tiếp đất một cách trơn tru. Jeong Jihoon không nhịn được cười lớn và bị Han Wangho trừng mắt.

   Song Kyung-ho biết rõ tính cách hèn nhát Han Wangho, hắn đã đoán sẽ là người khác bước ra trước. Nên hắn không hề ngạc nhiên khi mở cửa và đối mặt với Jeong Jihoon.

  Song Kyung-ho trực tiếp vòng qua Jeong Jihoon và tóm lấy Han Wangho.

   "Anh ấy hơi say rồi."

   "Tôi tự biết em trai mình có say hay không."

   Song Kyung-ho cảm thấy bọn trẻ ngày nay thật cao. Hắn phải ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon, làm mất đi nửa sự uy phong của hắn.

   "Sang Hyuk đến đón em đấy, đi về đi."

   Quả nhiên, Han Wangho nghe vậy đột nhiên khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ phản kháng. Jeong Jihoon lập tức tiến lên muốn kéo anh lại, nhưng bị Song Kyung-ho ngăn cản.

   "Tôi không quen biết cậu nên tôi sẽ không cố gắng thuyết phục cậu làm gì."

   "Nhưng cậu cả đời nguyện ý ở bên một người đã có người khác trong lòng sao? Cậu còn trẻ, khắp nơi người tốt rất nhiều, đừng cùng Han Wangho giằng co nữa."

   Nói xong, chưa kịp đợi Jeong Jihoon phản ứng, Song Kyung-ho đã kéo Han Wangho di.

...

   "Anh Sang Hyuk đâu?"

   "Chưa đến."

   Nhìn bộ dáng tự tin của Song Kyung-ho, Han Wangho cũng biết mình đã bị lừa "Vậy tại sao anh lại nói dối!"

   "Vậy anh phải đứng nhìn em chạy về nhà với đứa trẻ đó thì mới được, phải không?"

   Quả nhiên, sắc mặt không hài lòng của Han Wangho lại hiện lên: "Anh đang nói cái gì vậy?"

   Nếu đây không phải là người em trai yêu quý của hắn thì Song Kyung-ho rất muốn đánh cho Han Wangho một trận cho tỉnh ra: "Hãy ở bên Lee Sang Hyuk một cách đàng hoàng đi và đừng chơi đùa với đứa trẻ đó nữa. Cậu ta có thể so sánh được với Lee Sang Hyuk không?"

   "Nói cách khác, em đã bao giờ nghĩ tới chưa? Đứa nhỏ đó có thể yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thật à? Tại sao cậu ta lại yêu một người đến mức không kiềm lòng nổi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi được?"

   "Nếu đổi lại là bạn gái của anh, thì ngay từ đầu chắc chắn em sẽ không bao giờ liên hệ gì với người yêu của anh trai rồi."

   Song Kyung-ho rốt cục đã vạch trần một vấn đề ngay cả Han Wangho cũng chưa từng nghĩ tới.

*Kiểu là Song Kyung-ho ngay lần đầu tiên nhìn đã biết Jeong Jihoon tiếp cận Han Wangho chỉ vì muốn khiêu khích với Lee Sang Hyuk nên rất không có thiện cảm với Jihoon nha.

Truyện đến đây là sắp kết thúc rồi á. Có 16 chap thôi nha. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ trans cho xong kịp trước cktg. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com