Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1



Song Kyung-ho nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Han Wangho, liền biết tiểu tử ngu ngốc này căn bản không hề nghĩ tới điều đó, "Em chính là loại ngu ngốc sau khi bị bắt cóc liền nghĩ rằng người ta có ý tốt đưa mình đi chơi."

Cả Song Kyung-ho và Lee Sang Hyuk đều cho rằng đó là do Lee Sang Hyuk quá bận rộn, tình cảm này chỉ là sự tiêu khiển khi quá nhàm chán ở trường đại học. Và không cần phải là Jeong Jihoon, đổi lại bất kì ai cũng có thể . Han Wangho trong lòng biết rằng không phải vậy, Song Kyung-ho, Bae Junsik và Park Jae Hyuk cũng có thể chơi cùng cậu khi buồn chán và xuất hiện mỗi khi cậu cần.

Nhưng Jeong Jihoon thì khác, khi ở bên nhau, họ luôn sôi nổi như vậy, khi cười đùa, họ giống như những đứa trẻ mẫu giáo, ngay cả những điều kỳ lạ nhất cũng dễ dàng hòa hợp.

Han Wangho lại lần nữa lộ ra kiên trì: "Không được, em phải quay lại quán."

"Anh ơi, em phải tìm em ấy."

Bọn họ chỉ mới bắt đầu, cậu không muốn bỏ cuộc ngay cả khi phải đứng bên bờ vực.

  "Vậy em tự lo liệu đi, anh không thèm quan tâm nữa." Song Kyung-ho không muốn dính líu đến tình yêu vớ vẩn của trẻ con nữa, anh xua tay nói, châm một điều thuốc rồi rời đi.

Không ngờ là cậu vừa bước vào cửa quán đã nhìn thấy Lee Sang Hyuk đứng ở đấy. Anh mặc vest, đi giày da, trông rất lạc lõng giữa quán bar nơi sinh viên đại học tụ tập. Han Wangho vừa nhìn đã biết rằng anh ở đây để gặp cậu.

"Anh ơi, sao anh lại ở đây?"

"Anh Kyung-ho bảo anh tới."

Song Kyung-ho thật là khôn ngoan, khó trách hắn lại thoải mái bỏ về như vậy. Hắn tính toán thời gian, trước khi kéo cậu ra ngoài đã gọi điện cho Lee Sang Hyuk. Dù Lee Sang Hyuk có đụng phải Jeong Jihoon thì Song Kyung-ho cũng không quan tâm chút nào.

"Ồ...Anh Kyung-ho đã rời đi mất rồi."

"Không sao đâu, Wangho, anh là có chuyện muốn nói với em."

...

Jeong Jihoon và Park Do Hyeon đã nhìn thấy Lee Sang Hyuk đứng ngoài quán bar qua lớp của kính. Park Do Hyeon còn cho rằng Lee Sang Hyuk đến là để cãi nhau với Jeong Jihoon: "Tại sao anh trai của cậu lại ở đây?"

"Han Wangho vừa rồi cũng ở đây, sau đó cùng anh trai rời đi rồi."

"Vậy không phải là Lee Sang Hyuk đang chờ đợi vô ích rồi sao?"

Jeong Jihoon không có tự tin để đồng ý với điều này, cậu không nghĩ Lee Sang Hyuk sẽ chờ đợi một cách vô ích.

Quả nhiên, không bao lâu cậu liền nhìn thấy Han Wangho chạy về phía Lee Sang Hyuk.

Jeong Jihoon đã rất nhiều lần bất lực nhìn Han Wangho rời đi nhưng không thể làm gì được. Lee Sang Hyuk có thể làm tổn thương Han Wangho vô số lần nhưng sau đó vẫn có thể yên tâm tận hưởng tình yêu vô tận của Han Wangho dành cho mình.

Tính tình của Jeong Jihoon cũng đã đỡ ngang ngược hơn, không còn vội vàng tự làm chình mình xấu mặt như kẻ ngốc nữa. Cậu biết dù có làm gì cũng không thể khống chế được Han Wangho. Ánh mắt của Jeong Jihoon không còn tập trung vào cánh cửa kính nữa mà chỉ đơn giản quay mặt đi.

...

"Wangho đến T1 được không?" Lời tỏ tình lúc trước của hai người cũng được diễn ra trước cửa một quán bar, lúc đó vẫn là mùa hè nóng nực. Nhưng bây giờ chỉ có cơn gió lạnh buốt da thịt, rất thích hợp cho mối quan hệ giữa hai người bây giờ.

"Anh ơi, tại sao anh lại..."

Lee Sang Hyuk không để Han Wangho lên tiếng từ chối, "Có lẽ là để bù đắp cho mọi tổn thương trước đây đối với Wangho. Anh hy vọng Wangho sẽ đến bên anh và thử lại một lần nữa."

Lee Sang Hyuk dường như luôn là điểm yếu nhất của cậu, Han Wangho gần như bị đánh bại trong nháy mắt. Cậu chớp mắt, giọng điệu không còn căng thẳng nữa: "Anh Sang Hyuk..."

"Anh vẫn luôn dành một chỗ cho Wangho. Ngay khi vào công ty anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh luôn đợi rằng một ngày nào đó, Wangho sẽ quay lại."

"Vậy tại sao anh Sang Hyuk lại không nói gì?"

Lee Sang Hyuk đẩy kính lên rồi gãi đầu, biểu cảm lo lắng và thiếu tự tin như vậy cũng xuất hiện trong ngày mà Lee Sang Hyuk tỏ tình với cậu.

"Bởi vì anh luôn muốn Wangho có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, không bị mắc kẹt trong công việc bận rộn mỗi ngày như anh. Wangho nên sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn."

"Chờ một ngày Wangho mệt mỏi rồi thì sẽ trở lại với anh."

Han Wangho đã chờ đợi những lời này của Lee Sang Huyk bao lâu rồi? Bản thân cậu cũng không nhớ rõ. Han Wangho đã khao khát lời thú nhận này của Lee Sang Hyuk, rằng cậu là một điều cần thiết trong cuộc đời của anh. Được khẳng định tầm quan trọng chính là sự lãng mạn của tình yêu trong nhận thức Han Wangho. Tuy nhiên, mọi ham muốn đều dần biến mất theo thời gian.

"Anh Sang Hyuk, em không muốn đến T1..."

Lee Sang Hyuk có vẻ quyết tâm tối nay sẽ nhận được câu trả lời từ cậu: "Có phải là vì Jihoon không?"

"Có phải Wangho đang bị nhầm lẫn nỗi ám ảnh với sự lãng mạn nhất thời và lòng chung thủy không? Thật sự rất buồn cười đấy."

Han Wangho muốn phủ nhận nhưng khi ngước mắt lên, cậu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy đau đớn và nhẫn nại của Lee Sang Hyuk. Cậu nghĩ, cậu không nên làm anh buồn nữa.

"Anh Sang Hyuk, anh luôn đối với em rất tốt. Mỗi lần anh cùng em đi chơi, xem phim, đi với bạn bè, thậm chí còn ăn canh bánh gạo, khiến em có cảm giác như tất cả chỉ là do anh sợ làm em thất vọng, sợ làm em buồn, nên anh phải ép buộc mình chấp nhận những thứ mà anh không thích."

Giọng nói của Han Wangho nghẹn ngào: "Là lỗi của em, em chưa bao giờ nói cho anh biết em đã phải buồn lòng đến thế nào. Khi anh chúc sinh nhật em trong cuộc thi, khi anh nói muốn tìm bạn gái trước mặt người ngoài, khi rời xa em anh vẫn có thể thờ ơ như vậy... Vì em luôn cố gắng tâm niệm rằng chỉ cần anh yêu em, em có cảm thấy buồn một chút cũng không sao."

"Ý của Wangho là hạnh phúc của anh đều dựa trên sự đau lòng của em sao? Vậy anh vui vẻ như thế cũng có ý nghĩa gì đâu?"

Sự cố gắng sau nhiều năm bị phủ nhận hoàn toàn, ngay cả Lee Sang Hyuk cũng không khỏi tức giận: "Muốn người yêu quay lại với mình có bị coi là sai không?"

Thực ra trong chúng ta không ai tuyệt vời đến thế, tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là làm cho nhau hạnh phúc, nhưng tại sao sau tất cả lại cứ chuốc lấy đau khổ? Han Wangho nhào vào vòng tay Lee Sang Hyuk, lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy Lee Sang Hyuk cần đến mình, cảm giác này khiến cậu nghiện và mềm lòng.

"Anh, đêm nay vì sao nhất định phải để em quay lại?" Han Wangho ngữ khí nghe có vẻ nũng nịu, không còn cứng rắn như trước nữa, giống như cậu đang muốn thỏa hiệp cho tình cảm của hai người.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Lee Sang Hyuk đã mang đến một cái kết tàn khốc cho cậu và mối quan hệ này.

   "Bởi vì Minhyung đã đưa một người từ nước ngoài về và cậu ta rất phù hợp với yêu cầu của bọn anh."

Lee Sang Hyuk cảm thấy người trong tay mình cứng đờ trong giây lát. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ trong tay, ra hiệu cho cậu ngẩng đầu lên. Nhưng Han Wangho chỉ nắm chặt áo khoác của Lee Sang Hyuk không chịu buông ra, vùi đầu thật sâu vào ngực Lee Sang Hyuk. Cậu nghe thấy giọng nói bất lực của người yêu trên đầu mình: "Wangho à."

Lúc này, Han Wangho phát ra một tiếng kêu run rẩy như con thú bị thương, sau đó nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu nhắm chặt mắt, cắn chặt môi mình để ngăn tiếng nức nở.

Hóa ra đối với anh, em không phải là người không thể thiếu. Hóa ra tối nay anh rất nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ em, chỉ vì anh đã chọn được người có thể thay thế em.

"Anh Sang Hyuk, em thật sự không còn đủ dũng cảm hay chân thành. Em luôn lo lắng cho anh và mềm lòng với anh,. Nhưng em sẽ không bao giờ đến T1."

Đối với Lee Sang Hyuk, có quá nhiều người đang chờ đợi để sát cánh bên anh. Như thể Han Wangho sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào nếu cậu không nỗ lực hơn. Ngay cả bây giờ, Lee Sang Hyuk vừa thẳng thắn đứng trước mặt cậu và nói rằng nếu cậu không đến T1 thì vị trí anh chuẩn bị cho cậu sẽ được trao cho người khác ngay lập tức.

Lúc này, Han Wangho cảm thấy mối quan hệ này thật sự đã kết thúc.

Trên thực tế, Lee Sang Hyuk chưa bao giờ thực sự tha thứ cho cậu, giữa họ có quá nhiều vấn đề lớn nhỏ, mâu thuẫn giữa tính cách và cuộc sống. Nhưng họ thực sự yêu nhau quá nhiều nên vẫn luôn không muốn buông tay.

Yêu thì cứ yêu, còn nếu dù cố gắng thế nào cũng không vượt qua được trở ngại thì hãy dừng lại thôi.

Han Wangho ngẩng đầu, trên mặt đầm đìa nước mắt, cặp kính mờ sương, "Nếu đã tìm được ứng cử viên thích hợp, vậy thì cũng không cần phải giữ vị trí này cho em."

Han Wangho cuối cùng đã chọn cách kể hết lòng mình cho Lee Sang Hyuk. "Hôm nay, em cũng có thể ép mình đến T1 vì không muốn làm lãng phí công sức và vị trí mà anh Sang Hyuk dành cho em. Buộc mình phải chấp nhận một môi trường mà em không thích và đối mặt với những người em không thích chỉ để được ở bên cạnh anh."

Con người thật kỳ lạ, họ nói sẽ đối tốt với nhau nhưng thực ra họ không bao giờ lắng nghe những gì đối phương mong muốn. Em và anh đều là đồng phạm dẫn đến sự chia tay này, vậy tại sao lại muốn đứng ngoài cuộc không chịu chấp nhận.

"Nhưng anh Sang Hyuk chính là như thế, anh có thể tàn nhẫn nói cho em biết 'Em cảm thấy bị oan ức và muốn rời đi. Không vấn đề, luôn có người tiếp theo chờ đợi thế vào chỗ em bất cứ lúc nào'."

Chỉ khi đó Lee Sang Hyuk mới bắt đầu nhận ra rằng ý tưởng của anh về tình yêu với Han Wangho đã khác so với lúc ban đầu. Anh luôn đánh giá quá cao sự vĩ đại của tình yêu và bỏ qua những tiếc nuối đáng lẽ phải bù đắp. Nhưng Han Wangho lại luôn khiêm tốn chịu đựng ở bên anh, cậu chỉ có thể vừa liều mạng vừa vùng vẫy vừa kêu cứu trong thầm lặng.

Han Wangho vẫn chưa buông vòng tay ôm lấy anh. Lee Sang Hyuk cúi xuống hôn lên đầu người trong ngực mình, cuối cùng ôm thật chặt: "Là vậy sao, Wangho?"

"Ừ, đúng vậy, anh Sang Hyuk." Phản hồi muộn màng không phù hợp với những cảm xúc đã cạn kiệt.

"Nếu anh và Wangho yêu nhau mà đau khổ như vậy, thì dù em có yêu anh đến đâu, anh cũng sẽ không thấy tình yêu này xứng đáng chút nào cả."

   Cách nói lời tạm biệt tình yêu của Lee Sang Hyuk cũng rất lý trí. Anh là người có thể nói lời tạm biệt bằng nụ cười sau khi ôm người mình yêu đang khóc. Có thể họ là những người từng nghĩ đến việc chia sẻ cả cuộc đời cùng nhau nên không muốn buông tay vào lúc này. Nhưng có lẽ nhiều năm sau, khi chúng ta nhìn lại những thời khắc tuổi trẻ, người đó sẽ vẫn còn trong ký ức, như một đốm sáng mờ ảo, được gom lại cùng với những bản nhạc, bộ phim tình yêu.

Đây chính là lời chia tay. Vì là lần cuối cùng nên anh phải ôm em thật chặt.

...

Han Wangho vẫn chưa thể bình tĩnh lại cho đến khi Lee Sang Hyuk rời đi, toàn bộ khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt hơi sưng vì khóc quá nhiều, mũi và tai đông cứng, tóc bị Lee Sang Hyuk làm rối tung. Trông cậu giống như một tấm chăn nhàu nát,... y hệt loài động vật nhỏ bị con người bỏ rơi.

Lee Sang Hyuk ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng Han Wangho từ chối. Cậu không dám ở trong môi trường khép kín với Lee Sang Hyuk. Cậu sợ sự kiên định cuối cùng trong trái tim của mình sẽ lại bị lung lay.

Lee Sang Hyuk không có cố chấp nữa, cuối cùng anh lại trở thành vị thần lạnh lùng, xa cách như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com