Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1



Sau đó, Han Wangho không bao giờ gặp lại Jeong Jihoon trong lớp nữa, và tất cả những gì anh có thể thấy là đống bài tập mang tên cậu. Trên thực tế tổng cộng chỉ có mấy lớp, một khi học kỳ này kết thúc, Jeong Jihoon sẽ không còn là học sinh của Han Wangho nữa, Han Wangho sẽ không còn lý do gì để liên lạc với Jeong Jihoon.

Han Wangho đã gặp Jeong Jihoon một lần trong kỳ thi cuối kỳ. Với tư cách là giám thị, anh tự tin nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon. Han Wangho dường như chưa bao giờ quan sát Jeong Jihoon một cách cẩn thận như vậy. Lần nào cũng là khi đang ở cùng Lee Sang Hyuk hoặc trong lớp, hay vì anh ấy quá xấu hổ để nhìn cậu.

Jeong Jihoon thực sự rất đẹp trai, đôi mắt thon dài và chiếc mũi cao trông có vẻ hung dữ, nhưng hai chiếc răng hổ kết hợp với nhau khiến cậu ấy tràn đầy vẻ nam tính. Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu. Đến tận khi Jeong Jihoon đứng lên nộp bài thi, anh còn chưa kịp nhìn sang nơi khác nên đã bị Jeong Jihoon bắt được.

Han Wangho đầu tiên có chút xấu hổ rời tầm mắt đi. Nhưng sau đó anh nghĩ, mình là giám thị, tại sao không thể nhìn, thế là quay lại, ánh nhìn càng thêm kiên định.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh đang tự cổ vũ mình thấy rất buồn cười. Nhưng sau đó lại nghĩ đến bộ dáng vô tâm của Han Wangho đêm đó, liền nhịn xuống. Cậu mặt không biểu tình đi về phía Han Wangho, nghiêm túc đưa bài thi cho anh. Nhưng khi Han Wangho đang định nhận lấy thì lại bị cậu nắm chặt tay.

Han Wangho không ngờ rằng Jeong Jihoon lại dám làm điều này trong phòng thi. Anh không dám vùng vẫy, sợ gây ra tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của người khác: "Thả anh ra." Han Wangho nghiến răng nghiến lợi nói: "Em điên à? Anh cho em 0 điểm bây giờ."

Nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, cậu chăm chú nhìn Han Wangho, như muốn khắc ghi tất cả dung mạo của anh vào trong lòng. Mấy giây này đối với Han Wangho dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng buông anh ra. Trước khi quay người rời khỏi phòng thi, Jeong Jihoon đã nói gì đó, Han Wangho nhìn khẩu hình miệng của cậu, là "Chờ em".

Han Wangho không khỏi khẩn trương. Là chờ cái gì? Chờ em đến bên anh à?

Cuối cùng, thứ Han Wangho chờ được là tin tức Jeong Jihoon xuất ngoại.

...

Sau khi gặp nhau ở phòng thi ngày hôm đó, Han Wangho cảm thấy sợ hãi và có chút chờ mong mấy ngày liền. Ở trong ký túc xá, anh không ngừng tưởng tượng có người gõ cửa, đáng tiếc ở đó không hề có ai hoặc chỉ là đồ ăn ship đến. Han Wangho thấy Jeong Jihoon nhất định là đang báo thù mình, nói cái gì mà đợi cậu ta, nhưng mãi mà vẫn không thấy gì. Anh dần dần chuyển từ mong đợi sang thất vọng rồi tức giận.

Sau đó, anh trải qua kỳ nghỉ thực tập tại công ty của Song Kyung-ho, bận rộn đến mức không thể nghĩ đến Lee Sang Hyuk hay Jeong Jihoon. Thậm chí không có cả thời gian để chơi game nhưng anh đã sống một cuộc sống rất viên mãn. Vì thế khi vừa khai giảng, Park Jae Hyuk đã kéo Son Siwoo, nóng lòng muốn cùng Han Wangho chơi game. Nhìn vào hàng đợi của hai người đang duo kia, Han Wangho trêu chọc: "Sao vậy, hai người đang yêu nhau à?".

"Đúng vậy."

???

Sau khi Park Jae Hyuk nói câu đó, Son Siwoo thậm chí còn không phản bác: "Được rồi, Park Jae Hyuk! Khi nào cậu mời bọn tớ đi ăn tối thế?"

"Tớ đã muốn mời các cậu từ lâu rồi, nhưng mọi người cứ bận rộn quá."

Han Wangho đã không liên lạc với bọn họ kể từ khi tạm biệt nhau ở quán bar ngày hôm đó. Park Jae Hyuk có lẽ vẫn hiểu lầm mối quan hệ của anh với Jeong Jihoon: "Hôm nay là Chủ nhật. Tiếc ghê, Jihoon đã xuất ngoại rồi. Không rủ cậu ta duo chung được."

Đã xuất ngoại. Han Wangho nghe được ba chữ này, trong lòng đột nhiên dừng lại. Anh nhất thời ngơ ngác, đang nằm trước máy tính, đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoảng sợ không thể kiềm chế được. "Wangho, cậu có đang nghe không thế?" Han Wangho dựa vào lưng ghế, cơ mặt rung rung, nở ra một nụ cười méo mó. Sau đó anh chợt nghĩ may là Park Jae Hyuk không nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình.

"Tôi đang nghe mà."

"Jihoon đi đâu thế?"

"Cậu không biết à?"

"Tôi không biết. Đến lúc cấm chọn tướng rồi. Cấm Akali đi nhé." Han Wangho cố gắng tỏ ra thoải mái. Trên thực tế, anh bối rối đến mức thậm chí không quan tâm đến việc chọn tướng nào. Anh chỉ muốn kết thúc trò chơi này ngay lập tức.

Giọng nói của anh truyền đến tai Park Jae Hyuk và Son Siwoo qua cáp mạng có chút méo mó. Cả hai nhìn nhau bối rối, nhất thời không thể phân biệt được Han Wangho đang giả vờ bình tĩnh hay thực sự không phải vậy. Son Siwoo vẫn cẩn thận kể lại mọi chuyện một cách trung thực cho Han Wangho nghe.

Đó là trường học trước đây của anh. Han Wangho nghĩ có lẽ mình không nên ảo tưởng như vậy. Đúng là chất lượng và trình độ học vấn ở đó đều thuộc hàng top. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, Jeong Jihoon có lẽ thực sự là rất hận anh. Han Wangho vẫn cảnh cáo mình không nên suy nghĩ nhiều.

"Ồ"

Park Jae Hyuk nghe giọng nói lạnh lùng của Han Wangho, cố gắng đè nén mọi ham muốn hóng hớt chuyện của hai người đó. Tuy nhiên, Nidalee của Han Wangho đã lâu vẫn không rời khỏi bệ đá cổ, Park Jae Hyuk không thể không hỏi: "Này, Han Wangho, cậu đi đâu rồi à?"

Han Wangho như vừa tỉnh mộng, vội vàng mua trang bị và lao tới khu vực rừng. Bàn tay cầm chuột của anh không ngừng run rẩy, lý trí nói cho anh biết, Jeong Jihoon không có quan tâm đến sự chờ đợi của Han Wangho nữa, sự tức giận của anh tăng lên. Anh nghĩ, hai anh em nhà này thật quá giống nhau, một người bí mật về nước, không có ý định nói cho anh biết, một người bí mật rời khỏi nước, chỉ muốn nhanh chóng rời xa anh.

"Được rồi, Cậu ấy ra nước ngoài thì liên quan gì đến tôi đâu?"





...



Đã gần bốn năm kể từ khi Jeong Jihoon rời đi.

Lee Sang Hyuk đã gặp Han Wangho rất nhiều lần trong những năm qua, đều là ở các công ty khác nhau. Xem ra lời nói của anh với cậu lúc đó đã có tác dụng, Han Wangho thực sự không còn tham lam cuộc sống sinh viên nữa. Lúc đầu, Han Wangho luôn vội vàng nấp sau lưng Song Kyung-ho mỗi lần gặp Lee Sang Hyuk. Lee Sang Hyuk không muốn vạch trần nên chỉ lịch sự chào Song Kyung-ho rồi rời đi.

Sau này, có lẽ Han Wangho cũng phát hiện ra Lee Sang Hyuk đối xử rất bình thường với mình nên mạnh dạn hơn một chút. Cậu đã thay đổi công việc nhiều lần và luôn cảm thấy thoải mái với mỗi công việc của mình. Nhưng Han Wangho mãi vẫn không có cảm giác thân thuộc. Song Kyung-ho lại mắng cậu bị điên, làm việc ở công ty cần có cảm giác thân thuộc để làm gì? Nhưng Han Wangho lại tự tin nói nhảm: "Chọn công ty cũng còn phải dựa vào duyên số mà anh!!"

Tóm lại, những ngày sau đó khi gặp Lee Sang Hyuk, cậu dần thoải mái hơn và thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nói lời chào "Chào buổi chiều anh Sang Hyuk"

"Hôm nay Wangho có chuyện gì vui à?"

"Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy? Em ngày nào cũng thế này mà."

Han Wangho vẫn luôn ấm áp, trong sáng. Sau sự việc đó, cậu dường như trở nên ngoan cường, ôn hòa hơn, không còn là đứa trẻ nghịch ngợm nữa, giờ đây cậu càng thêm thu hút mọi người.

"Wangho có muốn ăn cơm cùng nhau không?"

"Được nha anh Sang Hyuk."

Han Wangho nhanh chóng đồng ý, nhưng khi cậu thực sự ngồi vào xe của Lee Sang Hyuk lại có chút lúng túng, không dám động vào bất cứ thứ gì. Lee Sang Hyuk cảm thấy buồn cười khi thấy cậu như con thú nhỏ vừa đến môi trường xa lạ: "Em đã ngồi trên chiếc xe này nhiều lần như vậy, còn sợ gì nữa?"

"EM KHÔNG CÓ SỢ!" Dù có sợ hay không thì cậu cũng đã dám mắng Lee Sang Hyuk mất rồi. Han Wangho vốn chỉ muốn lớn tiếng để che đậy lương tâm cắn rứt của mình, nhưng sau khi hét vào mặt anh xong cậu mới nhớ ra người đối diện mình là ai. Cậu nhanh chóng thu mình lại, dựa vào cửa, tay cầm dây an toàn căng thẳng, ánh mắt lén lút cẩn thận quan sát phản ứng của Lee Sang Hyuk.

"Được rồi, em không có sợ." Lee Sang Hyuk chiều chuộng cậu như mọi khi "Em muốn ăn gì?"

"Chúng ta ăn canh bánh gạo đi." Nói xong, Han Wangho lại nghĩ tới chuyện khác, bổ sung: "Nếu như anh cũng muốn."

"Thật ra anh luôn muốn làm. Vì là em nên anh sẵn sàng đồng hành cùng em dù em muốn làm gì."

Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng nói ra điều mà mấy năm trước anh chưa từng nói, có lẽ cuối cùng anh cũng hòa giải được với chính mình. Lúc đó trong lòng anh luôn tràn đầy tức giận, không nói ra được một lời nào để cứu vớt mọi thứ.

Han Wangho hiển nhiên không ngờ Lee Sang Hyuk sẽ nói ra điều đó. Cậu ngơ ngác nhìn Lee Sang Hyuk, nhất thời quên trả lời. Lee Sang Hyuk dường như không muốn đợi phản ứng của cậu chỉ lặng lẽ lái xe.

Lee Sang Hyuk nhìn Han Wangho vẫn đang ngơ ngác liền muốn đưa tay ra xoa gáy cậu. Giống như anh đã làm rất nhiều lần trước đây. Nhưng khi giơ tay lên, anh mới nhớ ra là họ đã chia tay từ lâu, bàn tay không có chỗ tựa của anh lúng túng giơ lên không trung trong vài giây. Lee Sang Hyuk lựa chọn xoa đầu Han Wangho và nói: "Chúng ta đến nơi rồi."

"Anh dạo này thế nào rồi, Anh Sang Hyuk?"

"Cũng không có gì. Minhyung và những người khác đã có thể tự lo hết mọi việc. Công việc của bọn anh không còn bận rộn như hai năm trước nữa."

"Vậy thì em bây giờ nhất định là đã biến thành anh Sang Hyuk của hai năm trước rồi. Mỗi ngày em đều bận rộn đến choáng váng đầu óc." Han Wangho ủ rũ nói. Đã lâu không mở game, ngày nào cũng bị ông chủ ép tăng ca, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

"Vậy bây giờ Wangho đã có thể hiểu được anh chưa?" Lee Sang Hyuk luôn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng đối với Han Wangho, điều đó giống như một chiếc đinh đâm vào trái tim cậu.

Cậu đặt đũa xuống, cẩn thận lau miệng: "Anh Sang Hyuk, em luôn nợ anh một lời xin lỗi. Thực xin lỗi anh. Chính sự ích kỉ và ngây thơ của em đã gây ra tất cả những chuyện này. Anh đã rất vất vả vì chúng ta, nhưng em lại quá tham lam, luôn trách anh không dành nhiều thời gian cho em. Là lỗi của em đã khiến anh phải buồn như vậy" rồi còn để Jihoon phải rời đi.

Han Wangho không nói lời cuối, có lẽ có thể cùng Lee Sang Hyuk ra ngoài ăn tối đồng nghĩa với việc cậu cuối cùng cũng đã buông bỏ được mối tình không bình đẳng này. Còn về Jeong Jihoon... Han Wangho không muốn nghĩ tới nữa.

Lee Sang Hyuk nhìn người trước mặt. Han Wangho có tính cách xinh đẹp, dung mạo như trong truyện cổ tích, nhưng cậu lại không có được hạnh phúc trong truyện cổ tích. Sự ngây thơ như trẻ con đó chính là ánh nắng thắp sáng cuộc đời buồn tẻ của Lee Sang Hyuk. Nhưng giờ đây, ánh mắt của cậu lại đầy u sầu như vậy. Dù Han Wangho có cố gắng ngụy trang đến đâu thì sau bảy năm yêu nhau, trái tim anh cũng không thể tránh khỏi sự tan vỡ khi nhìn thấy cậu buồn.

Lee Sang Hyuk nắm lấy tay Han Wangho, anh cảm thấy hơi thở của Han Wangho như ngưng trệ, "Wangho, mọi chuyện kết thúc rồi." Lee Sang Hyuk xoa ngón tay vào giữa mu bàn tay của Han Wangho, cố gắng an ủi cậu một chút. "Bây giờ chúng ta ổn rồi, đừng bận tâm về quá khứ nữa."

Thấy Han Wangho bình tĩnh lại, Lee Sang Hyuk lập tức thu lại tay đang đang nắm lấy Han Wangho. Anh có thể dành cho Han Wangho sự chiều chuộng và ưu ái vô tận, nhưng người này rốt cuộc đã không còn là người yêu của anh nữa. Mặc dù trong tình yêu không có đúng sai nhưng nó không phải là để làm tổn thương một ai đó.

"Jihoon đã hơn ba năm chưa về."

"Anh Sang Hyuk, nếu anh còn nhắc đến, em sẽ không ăn cùng anh nữa đâu!" Han Wangho hiểu ý của Lee Sang Hyuk. Nút thắt trong lòng cậu dường như được Lee Sang Hyuk mở ra một chút. Cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt với người đàn ông mà cậu đã yêu bao nhiêu năm không kiềm chế.

"Tại sao sau khi chia tay Wangho lại không còn sợ anh nữa?"

"Bởi vì trước đó em luôn cảm thấy tự ti khi ở bên cạnh anh Sang Hyuk và muốn cố gắng hết sức để trở nên tốt hơn. Em vẫn không biết tại sao anh Sang Hyuk lại thích em."

Bởi vì dường như chỉ từ "tươi sáng" thôi là chưa đủ để miêu tả về em. Em luôn mang trong mình một vẻ ngây thơ và không hề sợ hãi. Giống như giấc mơ hư ảo và chân thực nhất mà anh đã có trong suốt bảy năm qua.

Nhưng nói ra cũng chẳng ích gì, Lee Sang Hyuk nghĩ, em sẽ là người hạnh phúc nhất khi rời xa anh.

"Được rồi, đừng nói gì cả, cứ ăn ngon đi anh."

"Em sắp tốt nghiệp rồi. Đã quyết định muốn vào công ty nào chưa?"

"Anh Sang Hyuk, anh cảm thấy công ty hiện tại của em không tốt sao?"

"Bây giờ em đi thực tập ở đâu không quan trọng. Nhưng khi em thực sự có được một công việc, em vẫn phải cố gắng tìm những công ty hàng đầu trong ngành."

Han Wangho nghe xong cau mày nói: "Cái gì, đây là anh Sang Hyuk đang tự khen mình sao? Đây không phải T1 chính là công ty hàng đầu à?"

"Đừng lo lắng Wangho, lần này không có chỗ cho em ở T1 đâu."

Han Wangho cuối cùng cũng mỉm cười hào phóng và chân thành, nhìn Lee Sang Hyuk và nói: "Anh Sang Hyuk, lần sau em nhất định sẽ thắng anh."

Từ thời sinh viên, cậu đã luôn bị kích thích rất lớn khi thua Lee Sang Hyuk. Điều này đã khiến Han Wangho phải thú nhận tình yêu của mình với anh. Sau bảy năm yêu nhau, Han Wangho cuối cùng đã coi Lee Sanghyuk ngang hàng với mình vào lúc này. Anh vẫn là thần thánh trong lòng Han Wangho, nhưng lần này, cậu còn khiêm tốn ngước nhìn lên Chúa nữa.

"Được rồi, Wangho, mau thử tới thu phục anh đi."

Bây giờ chúng ta đã tách ra, để trở thành đối thủ ở vị trí cao hơn.


...


Không biết có thắng hay không, nhưng bây giờ Han Wangho gần như đã bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi do luận văn tốt nghiệp chi phối.

"Anh ơi, giúp em với. Giúp em viết gì đó đi."

"Cút ra khỏi đây đi."

Song Kyung-ho không muốn nói chuyện với Han Wangho. Đứa nhóc này trước khi tốt nghiệp mỗi ngày đều ra ngoài uống rượu, hát karaoke và chơi game. Mặc dù hắn đã cố gắng thuyết phục cậu mấy lần : "Bắt đầu viết bài luận đi, đồ khốn." nhưng Han Wangho luôn không để ý tới hắn. Hiện tại Song Kyung-ho chỉ muốn nói rằng 'đáng đời lắm'.

Thấy Song Kyung-ho không chịu giúp mình, Han Wangho lại đi tìm Park Jae Hyuk. Sau đó phát hiện đối phương cũng giống như mình, hai người cùng trả lời điện thoại bằng giọng yếu ớt như nhau haha, khiến Han Wangho từ bỏ ý định.

Bạn bè đúng là thứ chỉ xuất hiện khi ta không cần mà. Sau khi Han Wangho đau khổ thêm một đêm nữa, cậu đã tự tát mình hai cái, uống một chai nước để làm ướt cổ họng rồi gọi điện cho Lee Sang Hyuk.

"Anh Sang Hyuk à!" nghe được âm thanh dinh dính làm nũng của Han Wangho, Lee Sang Hyuk đột nhiên muốn cúp điện thoại.

"...Sao vậy Wangho."

Nghe thấy Lee Sang Hyuk hơi do dự, Han Wangho cũng không thèm rào trước đón sau nữa: "Anh Sang Hyuk, xin hãy cứu em với. Em thực sự không thể viết luận văn được! Nếu có anh giúp, em nhất định có thể làm được. Làm ơn đi mà anh Sang Hyuk."

"Nếu em có dũng khí như thế này khi ở bên anh, chúng ta có lẽ đã kết hôn từ lâu rồi."

"Anh Sang Hyuk!!!" Han Wangho tức giận với Lee Sang Hyuk đến nỗi trước đây cậu không nhận ra rằng Lee Sang Hyuk có sở thích trêu trọc như vậy. Nhưng con người phải biết linh hoạt, mềm mỏng. Bây giờ Lee Sang Hyuk là người duy nhất có thể giúp cậu.

"Anh ơi, em sẽ mời anh một bữa nhé!"

"Vậy em tới nhà anh đi."

Điều này đối với người khác nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng Lee Sang Hyuk thực sự không có ý gì khác. Những người đang làm việc ở tuyến đầu của công ty và gia đình đương nhiên không muốn đến một môi trường xa lạ. Ai mà biết được sẽ phải chịu đựng Han Wangho làm luận trong bao lâu. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Han Wangho, anh đoán cậu vẫn chưa bắt đầu viết bài luận này.

Và thực sự là như vậy. Ngay khi Han Wangho nghe tin Lee Sang Hyuk sẵn lòng giúp đỡ mình, cậu đã chạy ngay đến nhà anh, mang theo máy tính và sách rồi đặt chúng trước mặt Lee Sang Hyuk như một báu vật.

"Bản thảo đầu tiên của em đâu?"

"Em chưa viết nha ^^"

"Em nên gọi cho Song Kyung-ho đi. Chắc đêm nay em không thể về được đâu."

Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Han Wangho không bao lâu đã rời khỏi ký túc xá sinh viên và đến ở cùng anh trai. Thứ nhất, Song Kyung-ho dù sao cũng đã trở lại. Thứ hai, ở đó có quá nhiều dấu vết về sự tồn tại của Jeong Jihoon, ký ức tốt và xấu vẫn luôn tồn tại, tràn vào tâm trí cậu trong đêm khuya.

"Anh Kyung-ho, tối nay em không về đâu nhé!"

"Thằng nhãi này lại đi uống rượu nữa à. Anh đã bảo là nếu còn ham chơi như vậy thì em sẽ không tốt nghiệp nổi đâu!!"

"Không phải, anh ơi! Em thật sự đang làm bài tập mà! Tối nay em sẽ ngủ ở nhà anh Sang Hyuk."

Han Wangho không hề bật loa ngoài, nhưng Lee Sang Hyuk vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét suy sụp của Song Kyung-ho ở đầu dây bên kia: "Ai cơ??? Em điên hay là anh điên thế? Em đang nhờ ai giúp em làm bài cơ?????????"

Han Wangho nghe Song Kyung-ho phát điên cũng không dám đáp lại, Lee Sang Hyuk bước tới giật lấy điện thoại: "Han Wangho hôm nay lãng phí thời gian của tôi, hãy tính thêm nó vào dự án của chúng ta trong tháng sau."

Song Kyung-ho muốn nói rằng cậu nên để Han Wangho quay về nhà và tôi sẽ nhắm mắt viết cho em ấy để em ấy có thể tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng Lee Sang Hyuk đã cúp máy mà không cho hắn cơ hội.

"Khi nào đến hạn nộp?"

"Ba ngày sau."

Lee Sang Hyuk hít một hơi thật sâu, "Han Wangho, nếu em là Lee Minhyung. Anh đã mắng chết em từ lâu rồi." Han Wangho ngượng ngùng gật đầu và nhảy mắt với Lee Sang Hyuk, "Không sao đâu anh ơi, chỉ cần giúp em và anh có thể mắng em bao nhiêu tùy thích."

Lee Sang Hyuk cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Han Wangho như thế này, mọi biểu cảm đều trông rất lanh lợi và đáng yêu. Dù sao thì cậu cũng là người anh đã yêu nhiều năm như vậy, cho dù không bao giờ ở bên nhau nữa thì anh vẫn rất yêu thương cậu vô điều kiện. Anh cũng cố gắng hết sức để đối xử với Han Wangho như một đứa em trai nhỏ của mình.

"Em tự viết đi và anh sẽ giúp em."

Với sự giúp đỡ của Lee Sang Hyuk, con ác quỷ đã tra tấn Han Wangho nhiều ngày dường như không còn đáng sợ nữa, hai người thảo luận đến tận đêm khuya mới nghĩ ra được nội dung của bài luận.

...

"Em sẽ viết nốt hay đi ngủ?"

Cho dù Han Wangho có dũng cảm đến đâu thì cậu cũng không dám để Lee Sang Hyuk thức khuya cùng mình. Ngay cả khi họ ở bên nhau, cậu cũng không dám làm điều đó chứ đừng nói là đã chia tay. " Anh Sang Hyuk, anh đi ngủ trước đi."

Lee Sang Hyuk do dự một chút là có nên để Han Wangho lên giường ngủ hay không, dù sao đứa trẻ này hình như đã thức mấy ngày rồi. Nhưng nghĩ lại, ngủ cùng giường với bạn trai cũ hình như không phải chuyện tốt lành gì nên anh nghe theo Han Wangho.

Sau khi Lee Sang Hyuk đi ngủ, không ai nói chuyện với Han Wangho, cậu tiếp tục viết suốt hai tiếng đồng hồ trước khi mắt choáng váng, đầu càng lúc càng gần bàn. Cậu cố gắng nhấn lưu rồi đập một cái xuống bàn, choáng váng mà ngủ thiếp đi.

Vì vậy, khi hai người đang ngủ không nghe thấy động tĩnh gì từ ngoài cửa. Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức của Lee Sang Hyuk đã đánh thức họ khiến Han Wangho vô cùng sợ hãi. Cậu vội vàng nhìn thời gian, phát hiện mới có bảy giờ rưỡi, "Anh, sao anh lại đặt báo thức sớm như vậy chứ?"

Lee Sang Hyuk cũng đang ngủ, vốn dĩ anh định ôm cậu vào lòng khi nghe thấy giọng nói của Han Wangho. Nhưng sự lạnh lẽo bên kia giường và lời phàn nàn của Han Wangho vọng qua từ bàn làm việc khiến anh phản ứng như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ. Anh nhận ra mối quan hệ giữa bọn họ không còn là mối quan hệ có thể tùy ý chạm vào nhau.

"Anh phải xuống nhà ăn sáng lúc 8 giờ."

Han Wangho mím môi, nếu để cậu sống một cuộc sống tự giác và có tổ chức như vậy trong một ngày, có lẽ cậu sẽ không thể sống sót nổi. Han Wangho nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chắc chắn là cậu không thể ăn sáng cùng bố mẹ anh Sang Hyuk được rồi. Lee Sang Hyuk cũng không ngăn cản, anh không muốn phải giải thích quá nhiều với bố mẹ. Anh thông báo với bố mẹ về cuộc chia tay sau khi Joeng Jihoon rời đi vài tháng.

Kết quả Han Wangho vừa mở cửa đã sửng sốt, đứng đó không tiến cũng không lùi. Lee Sang Hyuk nhìn thấy cửa mở rộng liền bước tới: "Có cần anh tiễn em không?"

Han Wangho không trả lời, và Lee Sang Hyuk cũng dừng lại khi anh đến gần. Người ngoài cửa đang khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn hai người không ai khác chính là Jeong Jihoon, người đã bốn năm chưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com