Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong vài ngày sau đó, Han Wangho và Lee Sang Hyuk đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Lee Sang Hyuk vừa được điều động từ nước ngoài về và cần phải chịu trách nhiệm lãnh đạo một đội mới, tiếp xúc với đồng nghiệp khiến anh kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất vì không giỏi giao tiếp xã hội. Anh chỉ muốn ngày có 48h để có thể dễ dàng kéo dài thời gian làm việc..

Han Wangho đang bận rộn chuyển mọi thứ vào ký túc xá đơn của mình. Lee Sang Hyuk đã nhiều lần cố gắng nhờ bạn bè mình giúp đỡ nhưng đều bị Han Wangho từ chối.

"Anh ơi, anh có nghĩ em là một cô bé yếu đuối không thế?"

"Cô bé thì anh không biết, nhưng Wangho nhất định là một nhóc hay bám víu."

Đây là cảm giác lớn nhất sau khi Lee Sang Hyuk và Han Wangho ở bên nhau. Trước khi đến với nhau, Lee Sang Hyuk luôn có một cậu fanboy nhỏ tuổi bám theo. Lúc đầu, cậu ấy còn ngượng ngùng đến hỏi các tiền bối có muốn ăn canh bánh gạo không, nhưng sau đó lại phát triển thành một tiểu tổ tiên được chiều chuộng vô cùng.

Khi Song Kyung-ho nhìn thấy người em trai ngu ngốc của mình đang cố gắng theo đuổi Lee Sang Hyuk, anh ấy đã nhanh chóng ngăn cậu lại và nói: "Làm ơn, em hãy nhìn xem đó là ai đi."

Sự thật đã chứng minh, không ai có thể cự tuyệt Han Wangho, kể cả Chúa.

Tại sao lại thích Han Wangho?

Lee Sang Hyuk trả lời: "Theo tôi, ngoại trừ Wangho, tất cả những người khác đều là con mực".

Trên thực tế, khuôn mặt có thể là ưu điểm ít được chú ý nhất của Han Wangho trong lòng Lee Sang Hyuk.

Lee Sang Hyuk mỗi ngày ở bên Han Wangho đều cảm thấy mới lạ. Hai người có thể ở nhà chơi game cả ngày, hoặc có thể cãi nhau vì những quan điểm khác nhau trong công việc hay học tập. Mỗi lần cãi nhau xong, Han Wangho đều sưng sỉa mặt mày lao vào trong ngực anh, hét lớn: "Anh Sang Hyuk, em tức quá, anh mau đến an ủi em đi."

Han Wangho là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. Lee Sang Hyuk biết rõ điều này, chỉ là anh không hiểu tại sao Han Wangho lại yêu một người nhàm chán như anh. Nhưng theo lời của Han Wangho thì là "Anh cứ như đang tỏa sáng vậy."

Đồng thời, Han Wangho cũng rất nhạy cảm và Lee Sang Hyuk đã nhiều lần cảm nhận được sự cẩn thận của Han Wangho xung quanh mình. Song Kyung-ho, Kim Dongha và những người khác đều nói rằng Han Wangho là một đứa nhóc rất xấu tính. Cậu cũng có mặt tốt và mặt xấu, nhưng Han Wangho chỉ luôn để lộ những phần tốt đẹp nhất trước mặt Lee Sang Hyuk.

"Kỳ thật anh và Wangho ở cùng nhau cũng không cần phải thận trọng như vậy."

Tôi yêu mọi thứ về Wangho

Sến sẩm đến mức Lee Sang Hyuk không dám nói ra. Anh luôn cố gắng chịu đựng hết mức có thể mọi sự kiêu ngạo của cậu ấy, mong lần sau cậu có thể càng tư nhiên và kiêu ngạo hơn khi ở trước mặt anh.

Khi quyết định về nước, Lee Sang Hyuk đã chuẩn bị sẵn sàng thông báo cho mối quan hệ yêu xa với Han Wangho. Nhưng khi về đến nhà và thấy Han Wangho đã dọn sẵn một bàn đồ ăn ngon, nheo mắt cầu xin khen ngợi. Lee Sang Hyuk không thể không khen ngợi cậu và tạm hoãn thông báo.

Cuối cùng mọi chuyện bị chính Han Wangho phát hiện.

Han Wangho vô cùng thiếu tự tin và an tâm trước tình cảm của Lee Sang Hyuk. Cậu trách mình vì quá thích anh. Ngay cả khi Lee Sang Hyuk thực sự đối tốt với cậu, Han Wangho vẫn sẽ liên tục suy nghĩ rằng liệu họ có thể bên nhau lâu dài hay không và liệu Lee Sang Hyuk có rời bỏ cậu hay không.

Thế là khi cậu phát hiện ra Lee Sang Hyuk có gì đó không ổn. Nhân lúc Lee Sang Hyuk đi ngủ, cậu không khỏi lén nhìn điện thoại của anh.

Lee Sang Hyuk bị đánh thức bởi tiếng khóc.

Trong ấn tượng của Lee Sang Hyuk, Han Wangho là một quả hồ trăn, một hạt đậu ngọt ngào được mọi người yêu thích. Anh chưa bao giờ thấy cậu cuồng loạn như vậy.

Cậu luôn biết Lee Sang Hyuk cuối cùng sẽ về nước. Đây là sự đồng thuận mà họ đã đạt được khi gặp nhau. Nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài, Han Wangho không khỏi mong đợi Lee Sang Hyuk sẽ thay đổi quyết định về nước vì mình. Nhưng anh không chỉ vẫn quyết định trở về mà cậu không ngờ rằng mình thậm chí còn không xứng đáng để biết tin.

KHÔNG. Lee Sang Hyuk không biết phải giải thích thế nào với cậu nên chỉ có thể ôm Han Wangho và nói đi nói lại câu "Anh yêu em. Wangho, không phải như em nghĩ đâu. Anh không muốn giấu em chuyện này. Wangho, anh thực sự yêu em, em hãy tin anh."

Han Wangho khóc quá lâu, cuối cùng không còn sức lực mà ngủ quên trong vòng tay của Lee Sang Hyuk.

Ngày hôm sau, Han Wangho trở lại bình thường, ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe và giọng nói khàn khàn, dường như người khóc đến gục xuống đêm qua không phải là cậu.

"Anh Sang Hyuk! Mau đến ăn sáng đi!"

"Wangho, em... thật sự không sao chứ?" Lee Sang Hyuk nghi hoặc ngồi vào bàn ăn, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Han Wangho sẽ đại chiến với anh ba ngày ba đêm. Kết quả là giây tiếp theo anh nhận được một thông báo bất ngờ và không nói nên lời.

Han Wangho đã từ bỏ lời đề nghị từ trường học của mình và quyết định cùng anh trở về Hàn Quốc.

Tưởng rằng tin tức này sẽ xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Nhưng không ngờ Lee Sang Hyuk với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Wangho xem cậu đã thực sự cân nhắc kĩ hay chưa.

Lee Sang Hyuk hiểu rất rõ Han Wangho. Han Wangho là một người rất dũng cảm, dám yêu, dám ghét và sẵn sàng chấp nhận thử thách, đối với cậu mà nói, chỉ cần không hối hận điều gì thì không có đúng sai. Vì vậy Lee Sang Hyuk biết Han Wangho chắc chắn đã đưa ra quyết định này sau khi cần nhắc giữa ưu và nhược điểm và lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nhưng anh vẫn không khỏi có chút lo lắng, anh tin tưởng Wangho đi đến đâu cũng sẽ sống tốt, nhưng con đường này sẽ rất khó khăn.

"Anh Sang Hyuk, em không phải phụ nữ bám lấy anh, nhưng đồng thời, em cũng không muốn rời xa anh. Cùng anh trở về Hàn Quốc không có nghĩa là em sẽ không có cuộc sống của chính mình."

Han Wangho đã nói rất nhiều về việc cậu ấy muốn đăng ký học tiến sĩ ở trường nào và dự định tương lai của chính mình ra sao. Rồi cả việc Song Kyung-ho cũng sẽ trở về Hàn Quốc trong vài năm nữa. Lee Sang Hyuk cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi nghe điều này.

Thấy Lee Sang Hyuk thở phào nhẹ nhõm, Han Wangho không khỏi nói đùa: "Thật ra em quay lại vì anh Kyung-ho. Anh đừng tự ái. Cũng chẳng biết được vài năm nữa em và anh có còn ở bên nhau nữa hay không."

Sau đó cậu ngay lập tức bị Lee Sang Hyuk mắng

"Thằng nhóc này, em dám tính chuyện chia tay với anh à?"

"Không, em chỉ sợ anh sẽ muốn chia tay với em." Vẻ mặt Han Wangho quá nghiêm túc. Lee Sang Hyuk biết rằng chuyện ngày hôm qua đã khiến cậu tổn thương quá nhiều.

"Wangho, em là tình yêu của đời anh."

"Mặc dù có thể còn quá sớm để anh nói điều này ở tuổi của mình nhưng những điều anh tin tưởng sẽ không thay đổi".

Anh tin em là tình yêu của đời anh.

...

Jeong Jihoon vào ngày đầu tiên của học kỳ mới đã gần như đến muộn. Đêm qua cậu và Peanut cùng nhau duo đến tận ba giờ sáng, quả là một sự hiểu biết ngầm. Hai người cùng nhau chơi rất tốt ở đường giữa và đi rừng, vui vẻ không ngừng đạt điểm cao, cuối cùng đối phương nói ngày hôm sau có việc nên buộc phải đăng xuất.

Người đi rừng này rất thú vị và cậu thực sự có thể cảm thấy hạnh phúc khi được chơi cùng anh ấy. Liên tục thả những icon nho nhỏ, thỉnh thoảng lén lút để cướp bùa xanh, hoặc chạy ra đường giữa gank và bị bắt, dẫn đến đối thủ ăn được hai buff ngay đầu trận. Nhưng khi thấy vẻ mặt con ong nhỏ đang khóc trên xác chết kia, Jeong Jihoon không tức giận nổi.

Đôi khi anh ấy còn đến và đi vòng quanh cậu, muốn trở về bệ đá cùng nhau.

Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi chơi với Peanut.


   Park Do Hyeon nhìn Jeong Jihoon, quầng thâm dưới mắt cậu còn lớn hơn cả bọn họ cộng lại: "Tối qua cậu có đi ăn trộm không?"

Jeong Jihoon buồn ngủ đến mức không còn sức để tranh luận với Park Do Hyeon, khi cậu đang chuẩn bị lén ngủ thì giáo viên cùng trợ giảng bước vào.

Chết tiệt! Đây không phải là con thỏ nhỏ của Lee Sang Hyuk sao?

Park Do Hyeon phát hiện ra rằng Jeong Jihoon đã ngồi thẳng dậy khi lần đầu tiên nhìn thấy trợ giảng.

"Anh Do Hyeon, xin hãy nhéo tôi một cái. Tôi bị lóa mắt à?"

? Đây là loại yêu cầu kỳ lạ gì vậy?

"Này, đau quá. Mẹ kiếp, anh thật sự nhéo tôi đấy à."

Han Wangho không biết rằng anh học cùng trường với em trai của Lee Sang Hyuk. Lee Sang Hyuk chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về Jihoon với anh ấy.

Ôi, anh Sang Hyuk, ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần cho em chứ.

Giảng viên vẫn đang giảng bài ở trên nhưng hai người ở dưới lại ồn ào quá mức, bị thầy trợ giảng trẻ tuổi trừng mắt nhìn. Jeong Jihoon cảm thấy mình có thể còn chưa tỉnh lắm, nếu không thì tại sao vẻ mặt của Han Wangho lại giống như đang làm nũng vậy.

Trên thực tế, Han Wangho cũng rất lo lắng, thầy hướng dẫn của anh là người rất khó tính. Khi đi xin học tiến sĩ, ông phải trao đổi rất lâu mới quyết định nhận anh, dù công việc trợ giảng không cần làm gì nhiều nhưng cũng đủ khiến anh bận rộn.

Đặc biệt tối hôm qua, anh vì chơi vui quá mà mãi đến ba giờ hơn mới đi ngủ, sáng thì suýt nữa đã đến muộn. Nếu anh Sang Hyuk biết chuyện này, anh ấy sẽ lại mắng mình cho xem.

Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy Jeong Jihoon đang làm gì đó trong góc, hiển nhiên là không ngờ lại gặp phải cậu ở đây, hai người đều trợn tròn mắt nhìn nhau.

Nhưng! Tại sao trong lớp cậu lại ồn ào như vậy, trong khi ở nhà thì không nói quá hai câu. Han Wangho không khỏi liếc nhìn bọn họ khi nghe thấy tiếng ồn ào từ tận bên kia truyền đến. Thực sự, nếu em nhận ra anh, xin hãy giúp anh và im lặng đi mà.

Tan học, Jeong Jihoon định trốn Han Wangho bỏ chạy. Sau khi bị ánh mắt Han Wangho trấn áp, cậu ngoan ngoãn chờ ở cửa văn phòng. Khi Han Wangho đi ra, ngoài cửa đã có rất nhiều người vây xung quanh Jeong Jihoon để bắt chuyện.

"Tại sao em lại tụ tập nhiều người ở đây làm gì?"

"Không, em không quen biết họ."

Jeong Jihoon thực sự hiếm khi đến trường và hay bỏ hết tiết này đến tiết khác. Tuy nhiên, cậu quá tài năng và mọi người đều biết cậu là em trai của Lee Sang Hyuk nên thầy giáo cũng nhắm mắt làm ngơ.

Hơn nữa, cậu còn có ngoại hình rất đẹp, thân hình của một người mẫu nhưng tính tình thì lại không tốt lắm. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn có chút giống anh trai. Nếu Lee Sang Hyuk là kiểu xa cách nhưng vẫn lịch sự thì Jeong Jihoon chính là vô cùng xa cách.

Có lẽ con gái thích kiểu vậy hơn, dù cho Jeong Jihoon hiếm khi xuất hiện ở trường, và xung quanh cậu luôn là một Park Do Hyeon trông rất mệt mỏi. Thật kỳ lạ khi thấy cậu đang đứng dựa vào cửa văn phòng một mình. Nên mọi người liền tò mò vây quanh bắt chuyện.

Trong lúc tuyệt vọng, Han Wangho chỉ có thể kéo Jeong Jihoon về ký túc xá trước mặt mọi người, anh không muốn trở thành đối tượng bàn tán trong ngày đầu tiên đến trường.

Ký túc xá của Han Wangho trông giống như phòng của một cậu bé mới lớn. Sau khi quan sát xung quanh, Jeong Jihoon đưa ra kết luận rằng ngoại trừ bức ảnh chụp cùng anh trai mình ở đầu giường hơi chói mắt, còn lại đều phù hợp với cảm nhận của cậu về Han Wangho.

Han Wangho còn đang giải thích vì sao mình lại đến trường, nhưng Jeong Jihoon lại không đủ kiên nhẫn để nghe hết.

"Vậy là anh quay về nước chỉ vì anh trai em à?"

"A, đúng vậy." Nhìn thấy Han Wangho ngượng ngùng cúi đầu, sự xấu tính của Jeong Jihoon lại bắt đầu dâng trào.

"Vậy em sẽ gọi anh là chị dâu nhé?"

Lúc này Han Wangho mặt đã đỏ bừng, không khỏi vỗ nhẹ Jeong Jihoon.

"Cái gì chứ? Anh là con trai, Jihoon à."

Jeong Jihoon hỏi anh tại sao không về nhà sống. Anh nói rằng trước đó sống ở cùng nhà không tốt lắm, Lee Sang Hyuk gần đây rất bận và hai người đã không gặp nhau kể từ ngày anh trở về.

"Ồ, vậy là anh trai vẫn chưa được vào phòng của chị dâu à."

Han Wangho không nói nên lời trước ánh mắt trêu chọc của Jeong Jihoon, anh chỉ có thể lắp bắp rằng từ nay về sau họ sẽ học cùng trường, và Jihoon có thể tìm đến anh để được giúp đỡ nếu cậu gặp khó khăn gì.

Nếu còn trêu chọc nữa, con thỏ nhỏ sắp nổ tung rồi. Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn máy tính của Han Wangho, giao diện Liên Minh Huyền Thoại quá dễ thấy. Cậu đang định nói, anh Wangho, anh cũng chơi game à. Nhưng đột nhiên đôi mắt tinh tường của cậu đã tìm thấy ID tài khoản: Peanut.

Hóa ra Han Wanghk chính là chú chim cánh cụt nhỏ gần đây đang chơi game với cậu.

Lần này tôi thực sự không hề cố tình tiếp cận anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com