Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Còn hai ngày nữa là sinh nhật của Han Wangho nên Lee Sang Hyuk đang rất lo lắng về điều này. Anh đặc biệt hỏi ý kiến mấy đứa trẻ trong nhóm, bọn nhỏ khá nhiệt tình nhưng không ai có thể đưa ra ý tưởng đúng.

Lee Min-hyung tỏ ra rất bất mãn sau khi lời đề nghị gửi tiền làm quà của cậu bị từ chối: "Thế anh Sang Hyuk đã tặng gì trước đây?"

   Năm ngoái, tình cờ họ cùng tham gia một cuộc thi, chàng trai sinh nhật đã không thể giành chiến thắng trước anh trai Sang Hyuk như mong muốn. Nhưng thay vào đó, cậu lại nhận bất ngờ trước bài phát biểu nhận giải của Lee Sang Hyuk trước công chúng.

   "Hôm nay là sinh nhật đối thủ của tôi, Han Wangho."

   "Wangho, sinh nhật vui vẻ."

   Nghe xong câu truyện này, Ryu Min-seok cảm thấy rất cạn lời : "Vậy thì người ấy phải thật sự rất yêu anh. Nếu em mà là người ấy em sẽ tức giận lắm đấy. Tốt nhất là lần này anh nên chọn quà thật cẩn thận chút."

......

   Còn Jeong Jihoon đang bị tra tấn.

   Jeong Jihoon nhận thấy gần đây chị dâu dường như đang đặc biệt chú ý đến mình. Thực sự không phải là do cậu hiểu lầm, ít nhất Park Do Hyeon bị liên lụy cũng bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt với điều này.

   "Vị trợ giảng này có ác cảm gì với cậu không?"

   Jeong Jihoon cũng không ngờ rằng sau hành vi trêu trọc ở ký túc xá nên Han Wangho mỗi lần vào lớp đều tìm cách chọc tức cậu để trả thù. Trả thù một cách trắng trợn.

   Hai người vốn dĩ đã giỏi đến mức cho rằng dù sao cũng không cần phải tham dự buổi giảng nên sau khi xác nhận rằng giáo sư sẽ không gọi tên họ, liền trốn học và đi chơi. Ai có thể ngờ rằng lần sau đến lớp lại đột nhiên bị Han Wangho vạch tội ở trước lớp và bắt đầu tra hỏi. Tiết học sau, mỗi lần có người đặt câu hỏi, đặc biệt là lúc Jeong Jihoon đang phân tâm, Han Wangho sẽ gọi cậu lại.

   "Hãy để bạn học Jihoon trả lời câu hỏi này."

   "Jihoon không muốn trả lời sao? Ồ? Điều này sẽ làm khó giáo viên chúng tôi rồi."

   Vì bạn không thể cúp học nữa nên hãy ngoan ngoãn lên lớp đi nhé.

   Hai người dự định sẽ ngủ bù trong lớp học của giáo sư. Park Do Hyeon ban đầu muốn trốn học về nhà, dù sao, dường như sự chú ý của Han Wangho cũng không nhắm vào hắn. Nhưng Jeong Jihoon lại không chịu để hắn đi. Sau khi cố gắng trốn một hai lần, Park Do Hyeon phát hiện Han Wangho bắt đầu chuyển sang nhắm cả vào người vô tội là mình. Kết quả là tỷ lệ đi học của cả hai bắt đầu tăng mạnh.

   "Jeong Jihoon, tôi ghét cậu."

   Park Do Hyeon cảm thấy cậu ta rất ngây thơ, cậu và trợ giảng là những người xa lạ nhưng Jihoon lại luôn bị nhắm tới. Vốn dĩ nếu như mọi khi Jeong Jihoon sẽ không để ý tới Han Wangho, nhưng tiểu tử này tựa hồ lại đang có vẻ hưởng thụ.

   Kết quả là sau những ngày tra tấn nhau trên lớp, hai người lại gặp nhau lúng túng tại nhà.

   .......

   Vào ngày sinh nhật của mình, Han Wangho từ sáng sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Vì là sinh nhật nên cậu đặc biệt mặc một chiếc áo nỉ màu đỏ để khuôn mặt mình thêm thanh tú.

   "Anh Sang Hyuk!"

   Từ xa, anh đã nhìn thấy Han Wangho lắc lư như một chú chim cảnh cụt nhỏ, đột nhiên nhào vào vòng tay người yêu: "Anh ơi, em nhớ anh quá."

"Anh cũng rất nhớ Wangho."

"Kế hoạch sinh nhật hôm nay của em là gì vậy?"

Lee Sang Hyuk tuyệt đối nghe theo Han Wangho. Anh không phải là người giỏi tán tỉnh nên không thể nghĩ ra được bất kỳ kế hoạch nào. Còn Han Wangho thì không muốn Lee Sang Hyuk phải mất thời gian lo lắng về loại chuyện này, cậu chỉ đơn giản là tự mình sắp xếp lịch trình cho hai người trong ngày sinh nhật.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi xem phim, sau đó chúng ta có thể ghé qua..."

"Wangho à" Lee Sang Hyuk nhìn vẻ mặt bối rối của người yêu, hắng giọng lo lắng, "Min-seok nói, anh không thể để em lên kế hoạch hàng năm. Anh nên chuẩn bị một số điều bất ngờ cho em vào ngày này."

Hai ngày trước Lee Sang Hyuk đã lấy món quà mà anh nhờ Ryu Min-seok chọn ra. Sau khi quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của Han Wangho khi nhận quà, phát hiện ra cậu có vẻ không vui lắm? Tại sao lại phồng má lên rồi?

"Anh Sang Hyuk!! Min-seok là ai thế!"

A cái đứa nhóc hay ghen này.

"Wangho, em có ngửi thấy mùi chua không thế?"

"Anh à!!!"

Thấy sự ghen tuông sắp sôi sục, Lee Sang Hyuk nhanh chóng giải thích rằng Ryu Min-seok là một đứa trẻ trong đội của anh, anh hỏi thăm những đứa nhóc này vì anh đang lo lắng không biết nên tặng gì cho người yêu.

Vẻ mặt tức giận của Han Wangho mờ dần, nhưng cái bĩu môi của cậu ngày càng cao hơn. Cậu liền bị Lee Sang Hyuk hôn một cái nên hét lên "Anh Sang Hyuk, anh dám đánh lén em."

Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng dỗ được cái hũ nước chanh này, sau đó tuân lệnh lái xe chở người yêu đi đây đi đó. Han Wangho đã lên lịch trình như muốn thăm cả Seoul. "Em muốn đi đến mọi ngóc ngách của cuộc đời anh!"

Đáng tiếc thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Lee Sang Hyuk bỗng nhận một cuộc gọi công việc. Anh phải sửa lại một hợp đồng ngay lập tức, thay vì tốn cả tiếng đồng hồ để quay về công ty, hai người đành chọn trở về nhà anh ở gần đó.

Không ngờ, ngôi nhà thường vắng người nay lại trở nên sôi động náo nhiệt, ngay cả Jeong Jihoon cũng hiếm khi có dịp ở nhà. Cha mẹ anh cũng rất ngạc nhiên trước sự viếng thăm bất ngờ của Han Wangho nên vội vàng bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. Lee Sang Hyuk tất nhiên biết nỗi khổ tâm của người yêu, cậu luôn tỏ ra ngại ngùng khi đối mặt với bố mẹ anh, và hôm nay lại là sinh nhật của cậu nữa. Anh muốn thay mặt cậu từ chối nhưng bị Han Wangho ngăn lại.

"Anh Sang Hyuk, không sao đâu."

Han Wangho không muốn làm Lee Sang Hyuk phiền lòng chứ đừng nói đến việc để lại ấn tượng xấu với phụ huynh. Nhưng thật đáng tiếc khi cậu ấy đã đặt nhà hàng và trả tiền cọc. Vì lý do này, một người tích kiệm như Wangho cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

....

Jeong Jihoon rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người. Theo logic mà nói, Lee Sang Hyuk nên đưa Han Wangho đi ăn một bữa thịnh soạn đắt tiền sau đó cùng nhau mở phòng khách sạn chứ không phải ngồi ở đây.

Anh chàng này thật sự rất thú vị, Han Wangho thực sự nhìn giống một người thiếu thốn sự lãng mạn trong tình yêu.

Trên bàn ăn, mọi người nói về ngày sinh nhật trước đây của Han Wangho và lại nhắc đến cuộc thi năm ngoái. Lee Sang Hyuk bị mẹ mắng vì sao anh có thể đối xử với người khác như vậy.

   "Anh Sang Hyuk ấy... Con thật muốn đánh cho anh ý một trận, ngày hôm đó anh ấy cũng không thèm gửi tin nhắn chúc phúc cho con. Nhưng đến khi kết thúc cuộc thi lại công khai chúc mừng sinh nhật con, như vậy là đủ. Con đã rất hài lòng rồi. Nghĩ theo hướng tích cực thì làm gì còn ai có thể nhận được sự chúc phúc của anh Sang Hyuk sau một cuộc thi lớn chứ? Con vẫn luôn coi đó là một thành tựu trong đời mình."

   Jeong Jihoon không bao giờ rời mắt được, giọng điệu và vẻ mặt của Han Wangho đều rất chân thành, như thể anh ấy là một tín đồ trung thành của Lee Sang Hyuk vào lúc này.

   Cậu cho rằng mình cùng lắm chỉ có một chút hứng thú với Han Wangho, khó có thể nói là thực sự thích anh ấy. Nói một cách nghiêm túc hơn, cậu chỉ muốn trêu chọc Han Wangho để xem khi anh trai mình tức giận sẽ như thế nào.

   Nhưng vào lúc này, Han Wangho, người luôn cố tình bắt nạt cậu trong lớp, và Han Wangho, người đang nói rằng nhận được lời chúc mừng công khai của Lee Sang Hyuk là một thành tích hiếm có, chồng chéo lên nhau trong tâm trí của Jeong Jihoon.

   Thật quá dễ dàng để hài lòng. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy đau lòng. Không phải vì cảm xúc của bản thân mà là vẻ mặt của Han Wangho yếu đuối đến mức khiến Jeong Jihoon không khỏi thấy thương hại anh.

   Hóa ra anh ấy thực sự yêu anh trai tôi rất nhiều.

   Đột nhiên cậu nhớ đến Peanut trong game không hề ngoan ngoãn mà luôn làm vương làm tướng trong khu vực rừng. Jeong Jihoon luôn tin rằng phong cách chơi game phản ánh tính cách cá nhân. Nhưng Han Wangho ngoài đời lại khiến cậu cảm thấy anh bị thiếu đi một số cảm xúc.

   Lạc quan, vui vẻ và tốt bụng đều là những từ hoa mỹ có thể dùng để miêu tả Han Wangho, nhưng Jeong Jihoon cho rằng Han Wangho phải là người có chính kiến, cởi mở và không hề sợ hãi bất cứ thứ gì.

   Đêm qua hai người tình cờ gặp bạn của Han Wangho khi đang duo cùng nhau.

   Khan: Đậu phộng nhỏ của anh

   Khan: Em có nhớ anh không?

   Peanut: Em rất nhớ...

   Peanut: Anh Sang Hyuk =))

   Khan: Đồ khốn vô tâm này.

Khi đó, Jeong Jihoon đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu tự hỏi sao người này trong đầu chỉ có thể nghĩ đến anh trai mình như vậy.

   Khi người chơi Khan đang chuẩn bị biến về đã bị hành động đánh hạt thông nổ của Peanut làm gián đoạn.

   Khan:? ? ?

   Peanut: Em xin lỗi

   Cuối cùng, anh trai hiền lành kia có vẻ không nỡ mắng Han Wangho, chỉ giả dùng chiêu cuối đánh anh, sau đó ngoan ngoãn giúp anh ý ăn cua.

   Anh rõ ràng là người được chiều chuộng và yêu thương, vậy tại sao anh lại phải hạ mình như vậy khi đối mặt với Lee Sang Hyuk.

   Jeong Jihoon hiểu Lee Sang Hyuk. Dù tính cách Han Wangho có như thế nào cũng không làm thay đổi tình cảm của Lee Sang Hyuk. Sự kiêu ngạo và cố chấp chỉ là một phần nhỏ khác của Han Wangho khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ thương.

   ...

   Thực ra, Han Wangho không phải cố ý giả vờ mà sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Lee Sang Hyuk dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Khiến cậu vô thức phục tùng người này.

   Nhận ra mình đã mất bình tĩnh nói linh tinh trước gia đình người yêu, Han Wangho bắt đầu đắm mình trong đau đớn. Han Wangho không khỏi tự trách mình, băn khoăn không biết bọn họ có cho rằng mình là kiểu người biến thái nào đó hay không.

   Cuối bữa ăn, bố mẹ anh hy vọng Han Wangho có thể ngủ lại nhà hôm nay.

   "A? Ngủ lại ở đây ý ạ??" Tuy không phải cậu chưa từng sống cùng Lee Sang Hyuk. Nhưng dù sao đây cũng là nhà của bố mẹ anh, và đây mới là lần thứ hai cậu đến chơi. Điều này có phải là quá không thích hợp không?

   "Có phòng dành cho khách mà." Lee Sang Hyuk hiểu ý của Han Wangho. Tuy bố mẹ ủng hộ chuyện hai người yêu nhau nhưng ở nhà thì tốt nhất không nên ngủ chung giường.

  
...

  
Lúc Han Wangho nằm trên giường, anh còn đang suy nghĩ xem sinh nhật lần này mình có vui hay không. Mặc dù bố mẹ anh Sang Hyuk dường như chấp nhận anh hơn. Nhưng vào ngày sinh nhật mà một ngọn nến cũng không được thổi thì làm sao có thể ước được.

Suy nghĩ một hồi quá bứt rứt, anh liền lẻn ra sân sau. Không ngờ lại gặp phải Jeong Jihoon đang đứng đó hút thuốc, hai người nhìn nhau im lặng một lúc lâu.

"Anh đang làm gì ở dưới này?"

"Em có tin không khi anh nói anh đi hút thuốc?"

Jeong Jihoon không nói nhiều, chỉ châm một điếu thuốc cho Han Wangho.

Han Wangho cảm thấy mình là giáo viên của Jeong Jihoon mà lại đi hút thuốc cùng học trò thì quá kỳ quái. Bầu không khí cực kì khó xử nên anh đành tìm một chủ đề:"Này, hút thuốc nhiều không tốt đâu."

"Thần kinh anh có vấn đề à?"

"Sao em lại chửi anh thế!"

"Không phải anh cũng đang hút thuốc còn gì?"

"Nhưng em mới chỉ là một đứa trẻ!

"Anh đã bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào cao hơn anh 20 cm chưa!"

Han Wangho tức giận đến mức Jeong Jihoon vội vàng xoa dịu.

"Anh cảm thấy vui hơn chưa?"

Thực ra anh không phải không vui, chỉ là bữa tối có hơi gượng gạo khiến anh cảm thấy chán nản. Đặc biệt là trước đây hàng năm đều có rất nhiều người gửi quà và lời chúc sinh nhật nên sự thay đổi đột ngột ở năm nay làm anh có chút không quen.

Jeong Jihoon cũng không hỏi nhiều. Cậu đột nhiên kéo Han Wangho vào một góc sân rồi nói. "Nhắm mắt lại."

Bình thường chỉ một người duy nhất mới có thể ra lệnh cho Han Wangho. Nhưng có lẽ chính đôi mắt sáng ngời dưới ánh trăng của Jeong Jihoon đã khiến anh mê mẩn, làm cho anh nhớ đến chú mèo con mà anh nuôi khi còn nhỏ.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho từ đề phòng chuyển sang thoải mái, vẻ mặt khi nhắm mắt lại tràn đầy tin tưởng: "Anh ơi, chỉ khi em bảo mới được mở mắt đấy."

"Mở mắt ra đi."

Một giây tiếp theo, bên tai anh vang lên tiếng bật lửa, Han Wangho vừa mở mắt ra liền nhìn thấy pháo bông nở rộ trước mắt.

"Đợt tết Nguyên Đán em đã mua rất nhiều nên giờ vẫn còn. Đây chính là đũa thần của bà tiên dành cho anh ."

"Em thật sự đang dỗ dành con gái à. Đũa thần với bà tiên là cái gì chứ?"

"Em không phải đang dỗ dành con gái, mà là em đang dỗ dành anh đó."

Han Wangho cảm thấy càng sống lâu lại càng dễ hài lòng, nếu không thì làm sao anh có thể chỉ vì một ít pháo bông mà cảm động. Dường như đã lâu lắm rồi anh mới kinh ngạc đến mức choáng váng như vậy.

Sau khi yêu, bạn bè của Han Wangho luôn tổ chức sinh nhật sớm hơn một ngày cho anh, cố tình dành ra ngày đúng cho đôi uyên ương ở riêng với nhau. Vì bản chất trầm tính và lạnh lùng , Lee Sang Hyuk không giỏi chuẩn bị bất ngờ và sẽ chỉ mua mọi thứ mà Wangho muốn. Nhưng loại hạnh phúc bình thường này vẫn luôn khiến Han Wangho vui vẻ, dù sao chỉ nghĩ đến việc có được tình yêu của Lee Sang Hyuk thôi cũng đã làm anh cực kì thỏa mãn rồi.

   Nhưng đêm nay Jeong Jihoon đã mang đến cho anh một bất ngờ anh chưa bao giờ thấy.

   "Sinh nhật của anh đã qua mất rồi, vì vậy em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc mỗi ngày trong tương lai."

   "Nhưng nghĩ lại thì thà chúc anh có thể cao thêm vài centimet nữa thì tốt hơn ấy... Này, sao anh lại đánh em!"

   Xem ra từ khi trở về Han Wangho cũng không vui vẻ lắm, thỉnh thoảng có những lúc như thế này cũng thật tốt?

   Đống pháo bông còn lại bị hai người đốt hết sạch, Jeong Jihoon không ngừng cố gắng dùng pháo vẽ số 24 hoàn chỉnh cho anh trên bầu trời đêm, trong khi Han Wangho đứng cạnh chụp ảnh liên tục. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn dùng thuốc lá châm pháo bông. Han Wangho thấy vậy cau mày hồi lâu không dám mở miệng, bị Jeong Jihoon cười nhạo không thương tiếc.

   Lee Sang Hyuk không hút thuốc nên Han Wangho chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Lee Sang Hyuk dù chỉ một lần, kể cả để lại mùi. Trên thực tế, Lee Sang Hyuk không hề cấm anh hút. Lee Sang Hyuk tình cờ thấy Wangho hút thuốc khi họ gặp nhau lần đầu. Rốt cuộc, chuyện Han Wangho hút thuốc cũng không có gì lạ khi Song Kyung-ho chính là người nghiện thuốc lá cực kì. Nhưng Han Wangho vẫn bướng bỉnh và cố gắng tìm cách bỏ thuốc lá. Lee Sang Hyuk muốn nói rằng em không cần phải thay đổi vì anh. Nhưng rồi nghĩ lại, như vậy không khác gì khuyến khích Han Wangho tiếp tục hút thuốc nên đành im lặng.

   Đương nhiên, cuối cùng Han Wangho cũng không bỏ thuốc lá. Một người giả ngu, một người giả vờ không biết. Từ đó về sau họ cũng chưa từng thảo luận vấn đề này.

   Trước khi lên lầu, Han Wangho lấy ra lọ nước hoa khử mùi anh đã chuẩn bị sẵn.

   "Còn em nữa nào?" Jeong Jihoon vừa quay người lại liền bị Han Wangho hung hăng xịt nước hoa vào mặt, nghẹn ngào hắt hơi hai cái mới dừng lại.

   Trước đây Jeong Jihoon không hiểu vì sao con người lại có thể đánh mất chính mình vì tình yêu. Mãi cho đến khi gặp Han Wangho cậu mới phát hiện ra sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi mạnh mẽ tính tình của một người, khiến anh ta phải hạ thấp bản thân trước mặt người mình yêu. Bởi vì Han Wangho rất yêu người đó, anh bắt đầu nỗ lực thay đổi để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất theo người yêu.

   "Han Wangho, anh nên là chính mình đi."
   " Anh thực sự rất tuyệt vời mà. Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com