5
Han Wangho ngủ thiếp đi và tỉnh dậy trong sự bàng hoàng vào đêm hôm đó. Hình ảnh cuộc sống của cậu với Lee Sang Hyuk ở nước ngoài và cuộc sống hàng ngày một mình trong khuôn viên trường cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của cậu. Giây tiếp theo sau khi tỉnh dậy và lại chìm vào giấc ngủ, cậu rơi vào trong đêm đốt pháo bông cùng Jeong Jihoon.
Buổi sáng, Lee Sang Hyuk đến đánh thức cậu, thấy mặt cậu đỏ bừng, tóc ướt đẫm mồ hôi: "Wangho, hình như em bị sốt rồi."
Sau khi bị đánh thức, Han Wangho nhìn đồng hồ rồi vội vàng bật dậy bất chấp sự can ngăn của Lee Sang Hyuk. Thà rằng bị cơn sốt làm choáng váng còn hơn ngủ ở nhà người yêu đến tận trưa là cực kì vi phạm lễ nghi rồi.
"Không sao đâu, anh Sang Hyuk. Anh không muốn xuống nhà ăn à? Em chỉ là sốt nhẹ thôi."
Cuối cùng, Lee Sang Hyuk đành chịu thua. Không ngờ vừa xuống lầu, anh đã nhìn thấy Jeong Ji Hoon đang hắt hơi và sổ mũi. Cha mẹ hai người vừa nghe tin Han Wangho cũng bị bệnh, liền nhanh chóng yêu cầu Lee Sang Hyuk đưa cậu về nghỉ ngơi thật tốt. Bữa cơm có thể để hôm khác ăn nhưng bệnh tình của hai người không thể trì hoãn được.
Trên đường trở về, Han Wangho ngơ ngác, không biết mình xuống xe trở về phòng như thế nào. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện Lee Sang Hyuk đã ngồi trông mình suốt cả ngày. "Em tỉnh rồi à?" Chắc là vì bị bệnh mà Han Wangho mới nhạy cảm như vậy. Không biết đã bao lâu rồi cậu không tỉnh dậy và nhìn thấy Lee Sang Hyuk ở bên cạnh mình? Han Wangho nghĩ tới đây có chút ủy khuất, mắt cũng hơi đau.
"Anh ơi, em đỡ hơn nhiều rồi." Căn phòng có rèm che hơi tối, Han Wangho nhìn không rõ biểu cảm của Lee Sang Hyuk. Nhưng dựa trên sự hiểu biết nhiều năm với Lee Sang Hyuk, giọng điệu vừa rồi của anh đã chứng minh rằng anh ấy thực sự đang không vui.
"Tại sao tự dưng lại phát sốt vậy Wangho?" Lúc này, Han Wangho đột nhiên cảm thấy như quay trở lại năm 2017, lúc đó Lee Sang Hyuk là người hung hãn và rất kiểm soát.
Trên thực tế, Lee Sang Hyuk không có tính cạnh tranh nhưng tài năng và sự chăm chỉ đã giúp anh luôn đứng đầu. Danh tiếng, sự giàu có và địa vị đều dễ dàng đối với anh. Anh thích mọi thứ phát triển theo kế hoạch của mình, nhưng Han Wangho lại là một ngoại lệ duy nhất, chẳng hạn như ngày hôm nay.
Han Wangho gần như ngay lập tức hiểu ra ý của Lee Sang Hyuk, không khỏi muốn cười. Không biết là do Lee Sang Hyuk không đủ yêu cậu hay là anh quá bình tĩnh, có thể đợi đến khi cơn sốt của cậu hạ xuống mới bắt đầu tức giận. Nếu đổi lại là cậu thì nó đã nổ tung trong xe rồi.
"Tối qua..." Han Wangho thực sự không muốn giấu Lee Sang Hyuk bất cứ điều gì. Nhưng giọng điệu của Lee Sang Hyuk quá áp bức, như thể Han Wangho sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của người yêu ngay sau khi cậu nói ra điều đó.
Tất nhiên, Lee Sang Hyuk sẽ không giận cậu. Ngay cả khi Han Wangho nói rằng cậu sẽ thuê phòng khách sạn cùng ai đó. Lee Sang Hyuk vẫn tin rằng Han Wangho yêu anh sâu sắc. Nhưng mà Jeong Jihoon thì khác, cậu là em trai ruột của anh. Lee Sang Hyuk không thể tách rời Jeong Jihoon khỏi cuộc đời của mình. Điều đó cũng có nghĩa là Han Wangho và Jeong Jihoon vẫn phải tiếp tục gặp nhau về sau.
Anh cần nghe Han Wangho cho anh một câu trả lời khiến anh có thể hài lòng.
"Tối hôm qua em cảm thấy hơi buồn chán vì bữa cơm ở nhà anh Sang Hyuk quá nghiêm túc. Sau đó em liền ở trong phòng."
"Wangho, em biết anh đang hỏi gì mà." Lee Sang Hyuk sốt ruột ngắt lời cậu. Anh đã ngồi đây đợi Han Wangho tỉnh gần được một ngày rồi. Mọi người trong công ty đều đang đợi anh, còn người anh đợi thì lại lén gặp riêng giữa đêm với em trai anh đến mức mà cả hai cùng phát sốt. Dù nghe thế nào thì điều này cũng có vẻ rất cẩu huyết. Lee Sang Hyuk cho rằng mình đã rất kiềm chế, nhưng vẻ ngoài do dự của Han Wangho càng làm tăng thêm sự mơ hồ cho vấn đề mà ban đầu anh không hề có nghi ngờ gì.
"Em đã xuống lầu hút thuốc và gặp phải Jihoon."
"Em sẽ cố gắng bỏ thuốc lá."
Lee Sang Hyuk không nói gì, anh nghiêng người đến cạnh Han Wangho, vòng tay qua vai cậu rồi kéo cậu vào lòng. Han Wangho nằm trong vòng tay người yêu, trong mắt gần như lập tức có sương mù, tất cả những tủi thân gần đây đều bộc phát vào lúc này. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi như vậy kể từ khi trở về từ nước ngoài. Cậu tham lam hương vị của Lee Sang Hyuk, có lẽ cơn sốt vẫn chưa qua khiến đầu óc Han Wangho hỗn loạn. Cậu không khỏi muốn được gần gũi hơn với Lee Sang Hyuk một lần nữa.
"Anh không muốn nghe Wangho nói dối anh nữa đâu?"
"Em không có nói dối" Cậu không có ý giấu diếm chút nào, chỉ là việc Wangho xuống nhà và tình cờ gặp em trai anh nghe có vẻ bình thường hơn là việc cậu và Jihoon cùng nhau chơi pháo bông cả đêm. Cậu đã tận hưởng sự dịu dàng của Lee Sang Hyuk quá lâu, và nếu có điều gì có thể phá hỏng sự ưu ái này, cậu thà chôn sâu nó trong lòng.
"Tránh xa Jihoon ra."
"Vâng" Lee Sang Hyuk nhìn người yêu trở lại bộ dạng phục tùng, tâm tình cũng dịu đi một chút. Anh nói với Han Wangho thuốc để trên bàn, ăn gì đó xong nhớ uống, sau đó vội vàng quay lại công ty làm việc.
Han Wangho chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Lee Sang Hyuk đã nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của người yêu khiến cậu rùng mình. Có lẽ đây mới là Lee Sang Hyuk thật sự, đột nhiên trở lại thành con người không thể tiếp cận như trước đây. Nhưng vậy thì có sao, chỉ cần nghĩ rằng Lee Sang Hyuk yêu mình, cậu sẵn sàng đào một cái hố và nhảy vào đó.
...
Jeong Jihoon không biết liệu Han Wangho có nghe từ Lee Sang Hyuk rằng cậu cũng bị cảm lạnh hay không. Lần tiếp theo gặp lại của hai người là ở trong lớp học.
Anh ấy rõ ràng đang trốn tránh cậu.
Jeong Jihoon gần như ngay lập tức đoán được hai người đã cãi nhau vì mình. Thể trạng Han Wangho không tốt lắm, có lẽ vẫn đang bị sốt, sắc mặt xanh xao và sụt cân rất nhiều.
Nhớ lại hình ảnh Han Wangho đêm đó ngơ ngác nhìn pháo bông, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác cô đơn vô cớ. Jeong Jihoon không nỡ nhìn anh bước đi trên lớp băng mỏng, nếu có thể tránh xa anh, cậu sẽ làm như vậy. Cậu sẽ giúp đỡ anh ở một mức độ nhất định.
Han Wangho vẫn sống đúng như trước, ăn cùng Lee Sang Hyuk, làm bài tập và chơi game. Nhưng lời Lee Sang Hyuk về việc tránh xa Jihoon cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh chưa bao giờ bị Lee Sang Hyuk cảnh cáo bằng giọng điệu như vậy, và sự thân thiết với Jeong Jihoon dường như đã thực sự chạm đến điểm giới hạn của Lee Sang Hyuk.
Đáng tiếc sự việc không được như dự định, Jeong Jihoon càng muốn tránh xa Han Wangho thì thời gian hai người gặp nhau càng nhiều hơn trước.
...
"Luật sáu người" có nghĩa là hai người không liên quan có thể được kết nối thông qua sáu người khác nhau. Vì vậy, cho dù Han Wangho và Jeong Jihoon không cần Lee Sang Hyuk làm cầu nối, họ vẫn có thể liên lạc với nhau thông qua sáu người. Tuy nhiên vòng tròn sáu người này có quá nhỏ rồi không .
Sau khi Song Kyung-ho nghe được hàng loạt chuyện ở nước ngoài, anh thực sự thương em trai bảo bối của mình ngày nào cũng phải cô đơn nên đã nhờ người bạn lâu năm Go Dongbin chăm sóc cho Han Wangho. Còn cẩn thận nhờ anh giới thiệu một số bạn bè mới cho Han Wangho
Go Dongbin đương nhiên vui vẻ đồng ý. Anh liền tổ chức tiệc chào mừng cho Han Wangho và mời mấy người bạn của mình. Không quên nhắc nhở mọi người hãy thoải mái dẫn thêm người tham gia.
Kim Hyuk Kyu, một người bạn cùng lớp cấp ba mà Lee Sang Hyuk không biết rõ lắm.
Em trai của Kim Hyuk Kyu, Ryu Min-seok , đồng nghiệp của Lee Sang Hyuk
Son Siwoo, đàn em cùng trường cấp 2 ngưỡng mộ Lee Sang Hyuk
Còn Lee Ye-chan, người bạn cùng phòng bị Son Siwoo kéo đi cùng, cũng là hậu bối từng thực tập trong công ty của Lee Sang Hyuk.
Và bạn trai Park Do Hyeon của Lee Ye-chan đi kèm.
Park Do Hyeon không liên quan gì đến những người trên nên anh chọn mang theo Jeong Jihoon đi cùng vì sợ xấu hổ.
Jeong Jihoon, một người ngoài cuộc không quen biết cũng như không thân thiết với Lee Sang Hyuk.
Khi Han Wangho đến, chỉ có Go Dongbin và Son Siwoo có mặt. Go Dongbin ngay khi nhìn thấy Han Wangho đã vô cùng yêu thích cậu bé này. Anh không ngừng la hét vì sao Song Kyung-ho không xứng là con người, lại có em trai nhỏ dễ thương như vậy. Còn trách tại sao không giới thiệu hai người với nhau sớm hơn.
Đến nỗi khi Lee Ye-Chan, Park Do Hyeon và Jeong Jihoon cũng đến thì anh đã say khướt.
...
Han Wangho, trước cùng học sinh hút thuốc, sau lại cùng học sinh uống rượu. Công việc trở giảng này có còn giữ được không đây?
"Xin chào, thầy trợ giảng." Han Wangho nhìn thấy Park Do Hyeon đi tới to mồm chào hỏi, chắc chắn là đang trả thù mình trong hai ngày qua mỗi ngày đều gọi tên hắn trong lớp.
Một số người bắt đầu giới thiệu bản thân, nhưng Jeong Jihoon vẫn im lặng đứng ở bên cạnh.
Mọi người đều yêu mến Han Wangho khiến Jeong Jihoon cũng không hiểu tại sao. Han Wangho dường như có một phẩm chất đặc biệt khó nắm bắt, không thể đo lường được có thể làm cho mọi người chú ý đến anh. Điều này mang lại cho Han Wangho sự tự tin, giúp anh phát triển mạnh mẽ trong giao tiếp giữa các cá nhân và nhận được sự ưu ái của mọi người.
Go Dongbin nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ đang ngại ngùng và định giúp cậu giới thiệu. Nhưng Jeong Jihoon đã chủ động lên tiếng.
"Anh mới sốt suốt mấy ngày, uống ít rượu thôi."
Không ai ngờ tới, thiếu niên cao gầy trong góc lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, thậm trí ngoại trừ Park Do Hyeon không ai biết cậu ta là ai.
Cuối cùng, chính Go Dongbin là người giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, mời mọi người nhanh chóng ngồi xuống, đi tới đi lui mời rượu, bầu không khí yên tĩnh lại. Trái tim tầm thường của Park Do Hyeon run rẩy, không khỏi thì thầm với Jeong Jihoon.
"Cậu sẽ không thực sự qua lại yêu đương với thầy trợ giảng này chứ? Cậu bị cảm còn anh ta thì bị sốt."
"Nếu tôi bị lây bệnh, tôi chính là lây từ anh đó."
"Cậu lây bệnh từ tôi? Sao tôi không thấy cậu kêu tôi ít uống rượu đi?"
"Nếu anh bị sốt, tôi sẽ cho anh uống cephalosporin* cùng với rượu."
*Cephalosporin: một loại thuốc kháng sinh khi sử dụng với rượu bia có thể gây ngộ độc
Thật là tàn nhẫn, Park Do Hyeon quay qua làm nũng với Lee Ye-chan.
Lee Ye-chan không thể chịu được sự dở hơi của Park Do Hyeon, khi đang giơ tay định tát hắn ta một cái, anh đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang.
"Xin lỗi, Min-seok và tôi đến muộn."
Jeong Jihoon luôn theo dõi mọi hành động của Han Wangho. Sự xuất hiện của Kim Hyuk Kyu và Ryu Min-seok khiến Han Wangho đang từ thoải mái liền cảm thấy rất khó chịu.
Kim Hyuk Kyu dường như quen biết nhiều người trong nhóm, thậm chí Lee Ye-chan còn chủ động đứng lên chào hỏi. Thế giới thật kỳ lạ, tám người ngồi đây rõ ràng đều có quan hệ mật thiết với Lee Sang Hyuk, nhưng lại gặp nhau trong một môi trường không có Lee Sang Hyuk. ngay cả Go Dongbin thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa những người này và Lee Sang Hyuk.
"A, em cũng muốn học tiến sĩ, đáng lẽ không nên đi làm sớm như vậy." Ryu Min-seok nghe xong lời giới thiệu của Han Wangho trong lòng tràn đầy ghen tị, nói rằng ngày nào cậu cũng bị công ty bóc lột.
"Min-seok được T1 phát hiện trước khi tốt nghiệp. Em ấy được tuyển vào đội của Lee Sang Hyuk ngay sau khi tốt nghiệp. Như mọi người đã biết, Lee Sang Hyuk đã về nước". Nhắc đến nhóm của Lee Sang Hyuk, những chuyện xảy ra xung quanh khiến anh có chút lo lắng. Người ta nói ở với vua cũng như ở với hổ. Kim Hyuk Kyu không quen Lee Sang Hyuk lắm, qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi hồi cấp 3 khiến anh cho rằng con người này thật thần thánh. Anh còn muốn Ryu Min-seok ngày đêm phải tăng ca nên nhân cơ hội này để làm quen với Lee Ye-chan - đàn em của Lee Sang Hyuk.
Khi đó Jeong Jihoon mới nhận ra rằng Han Wangho chưa hề nhắc đến Lee Sang Hyuk. Không ai có mặt ngoại trừ cậu biết về mối quan hệ giữa Lee Sang Hyuk và Han Wangho. Mà Ryu Min-seok này hiển nhiên cũng không biết.
"Bạn đang làm việc với Anh Sang Hyuk à. Anh ấy thật đáng sợ phải không? Giống như làm việc với phụ huynh khó tính vậy." Lee Ye-chan dẫn đầu trong việc khơi dậy chủ đề. Dù sao thì anh ấy cũng là người thân nhất với Lee Sang Hyuk trong số những người có mặt .
"Tôi nghĩ anh Sang Hyuk bình thường mà! Anh ấy có vẻ không cứng nhắc lắm, vẫn sẽ đùa giỡn và chơi game với chúng tôi trong giờ giải lao! Và trước đây tôi cũng đã nhận được một biểu tượng cảm xúc con thỏ từ anh ấy. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ anh Sang Hyuk lại là kiểu người hay gửi sticker á."
Jeong Jihoon gần như cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Han Wangho ngay lúc đó.
"Anh Sang Hyuk biết gửi sticker ư? Tôi chưa bao giờ nhận được." Lee Ye-chan hơi ngạc nhiên, có vẻ như Lee Sang Hyuk đã mềm lòng hơn rất nhiều sau những năm anh ở nước ngoài.
Han Wangho tựa hồ như sắp khóc, hai mắt đỏ như thỏ.
Jeong Jihoon nhanh chóng tiếp lời để gây sự chú ý của mọi người vào mình: "Anh trai của em chính là như vậy đó." Nếu cứ tiếp tục chủ đề này thì ngay cả pháo bông cũng không khiến Han Wangho hạnh phúc được.
Jeong Jihoon rõ ràng đã khơi dậy sự quan tâm của mọi người. Không phải cố ý xâm phạm quyền riêng tư, mà Lee Sang Hyuk quả thực là một tồn tại thần thánh, mọi người không khỏi có chút tò mò về anh.
"Anh trai của em thường sẽ gửi một số sticker linh tinh, giống như một ông già cố chấp muốn hòa nhập vào cuộc sống của giới trẻ ấy!" Thực tế, Jeong Jihoon chưa bao giờ nhận được bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào từ anh trai mình. Mối quan hệ hiện tại giữa cậu ấy và Lee Sang Hyuk còn không thể ngồi cùng nhau vui vẻ và dùng bữa.
Jeong Jihoon quan sát Han Wangho trong khi trả lời câu hỏi của mọi người. Anh dường như không nói nên lời và không thể cử động. Cậu mặc kệ Han Wangho có muốn hay không tiết lộ mối quan hệ của anh với mọi người, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, bữa cơm tối nay nhất định sẽ là thảm họa.
"Han Wangho, mau ăn cái này đi"
Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Tiền bối Lee Sang Hyuk đó, anh ấy đã gửi biểu tượng cảm xúc hình con thỏ cho mọi người à?"
"À, tôi không chắc lắm. Tiền bối Sang Hyuk là một người rất tốt bụng." Có lẽ là vì đang ở trước mặt người thân của Lee Sang Hyuk, Ryu Min-seok có vẻ hơi sợ hãi và không muốn tiết lộ quá nhiều về Lee Sang Hyuk. Như thể cậu đang hối hận vì vừa rồi hơi khoe mẽ quá.
"Ồ, vậy thì anh ấy khác với những gì tôi tưởng tượng."
"Anh cũng biết tiền bối Sang Hyuk sao?"
"Không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com