Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bữa ăn này đối với Jeong Jihoon thật nhàm chán, Han Wangho dường như đã mở rộng trái tim và tâm trí của mình kể từ khi từ chối là quen biết Lee Sang Hyuk. Anh đột nhiên trở nên phấn khích, uống hết ly này đến ly khác, nói chuyện với Go Dongbin về Song Kyung-ho và còn mời Son Siwoo khi rảnh hãy chơi game cùng nhau.

Khi xong tiệc, Han Wangho nói muốn ăn thịt nướng, hoặc là cùng nhau đi hát Karaoke, hoặc là đi quán Internet để thức thâu đêm. Anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jeong Jihoon kéo lại: "Thân thể không khỏe thì anh nên đi về đi."

"Tại em nên anh mới bị sốt mà, nhóc?"

"Do anh đã quá già yếu nên mới bị sốt thì có."

"Im đi, anh vẫn còn trẻ!" Han Wangho nhảy lên, ý đồ bịt miệng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon thật sự sợ anh bị ngã, chỉ có thể ôm lấy eo đỡ anh đứng vững.

Ai tinh tường đều có thể nhận ra rằng Jeong Jihoon và Han Wangho có mối quan hệ mờ ám nào đó. Tất cả đồng lòng nói rằng họ sẽ về nhà và nhờ Jeong Jihoon chăm sóc Han Wangho. Park Do Hyeon thậm chí còn thì thầm vào tai Jeong Jihoon trước khi rời đi: "Tình yêu giữa thầy và trò khá là lỗi thời đó".

Sẽ thật tuyệt nếu đó thực sự là mối quan hệ thầy trò.

Jeong Jihoon vẫn dẫn Han Wangho đến quán thịt nướng gần trường. Nếu Han Wangho không có động cơ ích kỷ thì ngay từ đầu anh đã yêu cầu Go Dongbin đưa anh về nhà rồi. Nhưng anh không muốn và cũng không thể làm được. Nếu muốn cố tình chọc giận Lee Sang Hyuk thì không cần phải làm gì thêm, đăng ảnh bữa tiệc vừa nãy lên Instagram cũng đủ chọc tức Lee Sang Hyuk rồi.

Anh ấy chỉ đơn giản muốn ở lại với Jeong Jihoon thêm một lúc nữa.

Jeong Jihoon không thích thăm dò suy nghĩ của người khác, trừ khi Han Wangho chủ động nói với cậu, còn không cậu sẽ không hỏi. Cậu phát hiện mình rất thích nhìn chằm chằm Han Wangho, có lẽ là bởi vì anh nhìn đẹp mắt chăng? Nghĩ tới đây, cậu không khỏi bật cười, thấy mình thật nông cạn.

"Em cho rằng anh rất ngây thơ sao?" Han Wangho hiển nhiên đã hiểu sai nụ cười của Jeong Jihoon là đang chế nhạo mình, "Vì một nhãn dán cảm xúc mà trở nên phát điên."

"Ừ" Jeong Jihoon không hề do dự đồng ý, cậu thực sự không thể hiểu được. Cậu ngày nào cũng coi thường những người yêu nhau này nọ. Han Wangho là một trường hợp đặc biệt, anh vô cùng hấp dẫn và thu hút nhưng lại luôn không thể ngẩng cao đầu khi đứng cạnh Lee Sang Hyuk.

Han Wangho nói rất nhiều, anh ấy nói về Song Kyung-ho, về bản thân anh và Lee Sang Hyuk...

Han Wangho nhanh chóng nổi tiếng trong trường, được mọi người săn đón. Giáo viên muốn bảo vệ anh, các câu lạc bộ cũng vội vàng mời anh tham gia, vô số người muốn bày tỏ tình cảm với anh.

"Anh chỉ luôn hướng về phía Lee Sang Hyuk." Lần đầu tiên trong đời, Han Wangho rời bỏ Song Kyung-ho và sự chăm sóc của các anh trai mình, chỉ để được gần Lee Sang Hyuk hơn.

...

Ở trường đại học, luôn có vô số hoạt động và những cuộc thi bất tận, chỉ để có thể dùng hết sức tiến lên trong tòa tháp ngà này. Lúc đầu, Han Wangho giống như cá gặp nước, với sự giúp đỡ của Lee Sang Hyuk ở bên cạnh, năng lực của cậu cũng tiến bộ nhanh chóng. Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, tính cách tự do của Han Wangho dường như không hợp với câu lạc bộ của Lee Sang Hyuk. Ở đó thậm chí còn ra lệnh cho cậu không được tham gia trong các cuộc thi mà bên kia đối thủ là Song Kyung-ho. Những thất bại lặp đi lặp lại khiến cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự tệ đến thế không?

Những người xung quanh Lee Sang Hyuk không ngừng thay đổi, liên tục có người đến và đi, vậy tại sao anh lại có thể điềm tĩnh và thản nhiên đến vậy? Cậu muốn hỏi Lee Sang Hyuk liệu anh có cảm thấy như vậy không nếu người ra đi là cậu.

Nhưng cậu không dám nên đã quay lại câu lạc bộ của anh trai mình vào năm thứ hai trung học. Khi đó, cậu mong Lee Sang Hyuk sẽ giữ mình ở lại nhưng anh lại chỉ đối xử với cậu như bao bạn học khác. Thậm chí họ còn ôm nhau ngủ vào đêm hôm trước và còn trao nhau nụ hôn vào buổi sáng. Nhưng khi cậu rời đi Lee Sang Hyuk chỉ nói "Wangho sẽ làm tốt mọi việc trong tương lai" và còn chúc cậu đi suôn sẻ.

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người vẫn ngọt ngào nhưng sự việc này đã trở thành nút thắt trong lòng Han Wangho. Phải chăng vì cố chấp của cậu mà Lee Sang Hyuk sẽ có bạn đồng hành mới bên cạnh? Nếu lúc đó tôi ngoan ngoãn tiếp tục ở lại thì Lee Sang Hyuk có lẽ sẽ hài lòng hơn sao?

Tôi muốn trở thành người đặc biệt nhất trong trái tim Lee Sang Hyuk, đây có phải là một loại ích kỉ quá đáng không?

Vì vậy, khi người yêu không bao giờ sử dụng biểu tượng cảm xúc gửi cho cậu những nhãn dán con thỏ vào dịp năm mới, cậu cảm thấy như mình đã được cứu rỗi. "Chúc mừng năm mới, anh Sang Hyuk! Đây là lần đầu tiên thấy anh sử dụng sticker. Đây là nhãn dán anh mới mua à?"

"Do anh thấy nó giống Wangho nên mua đấy."

"Cái gì, con thỏ này nhìn không giống em chút nào! Nhưng chúc mừng anh trai đã trở về với hàng ngũ thanh niên nhé."

"Wangho, tại sao nhìn em lại trông có vẻ không vừa lòng như thế hả."

"Anh à, em không muốn anh giống thanh niên xíu nào! Anh phải để người khác cảm thấy anh như một ông già ấy. Một anh trai nhàm chán như vậy sẽ không có nhiều ngươi vây xung quanh thích anh. Chỉ em mới được thích anh thôi."

Lee Sang Hyuk chỉ cảm thấy đứa nhỏ của mình có tính chiếm hữu rất đáng yêu nên thản nhiên đồng ý rồi đè cậu xuống giường: "Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ chỉ gửi nhãn dán con thỏ này cho duy nhất một mình Wangho thôi. Wangho chính là con thỏ nhỏ của anh mà."

Sau đó, cậu đã đi kiểm tra và phát hiện ra mình đúng là người duy nhất nhận được sticker của Lee Sang Hyuk.

...

"Anh đã đi khoe với mọi người rất nhiều lần rồi."

Han Wangho thuộc lòng từng chi tiết về mối quan hệ của anh với Lee Sang Hyuk. Anh luôn nhớ mọi điều về Lee Sang Hyuk dù cho đấy chỉ là một câu nói rất bình thường.

Han Wangho thực sự đã cho Jeong Jihoon xem tin nhắn "Chúc mừng năm mới" của Lee Sang Hyuk và nhãn dán con thỏ đang lặng lẽ nằm trong mục ảnh yêu thích của Han Wangho.

"Thì ra những thứ anh trân trọng cũng chẳng là gì cả."

"Nhiều lúc anh không thể hiểu được anh Sang Hyuk. Anh cứ tưởng anh ấy rất yêu mình, nhưng anh ấy lại không nói cho anh biết về việc sẽ trở về Hàn Quốc. Anh luôn tưởng mình là người đặc biệt trong lòng anh ấy, nhưng giây tiếp theo lại phát hiện sticker con thỏ đã hứa chỉ gửi cho mình anh cũng được gửi cho người khác. Lúc đầu, anh đã cảm thấy rất hài lòng khi Lee Sang Hyuk cũng thích anh. Nhưng sau đó anh lại muốn anh ấy chỉ yêu mình anh. Đòi hỏi như vậy có phải là quá nhiều không, Jihoon?"

Thành thật mà nói, Jeong Jihoon không thể hiểu được cảm giác gần như bệnh hoạn này, nhưng Han Wangho quả thực đã yêu Lee Sang Hyuk quá lâu. Khi một chàng trai gặp được một người đủ tuyệt vời, anh ta sẽ mù quảng thay đổi bản thân và trở thành người mà người mình yêu thích nhất.

Han Wangho nhìn chằm chằm vào bức ảnh sticker con thỏ một lúc lâu, sau đó đột nhiên uống hết một chai rượu, như để tự cổ vũ bản thân, rồi xóa bức ảnh khỏi mục yêu thích của mình.

Lúc này, dường như thứ anh xóa không phải là nhãn dán mà là phần tình cảm quý giá nhất mà anh dành cho Lee Sang Hyuk.

Nhưng sau đó, bức ảnh tiếp theo tự động hiển thị trên điện thoại khiến trái tim của Jeong Jihoon co giật. Đây là một loại cảm giác khó diễn tả, là loại trái tim đột nhiên run rẩy, nói chung có thể gọi là lỡ nhịp.

Đó là hình ảnh Jeong Jihoon đang cố gắng dùng pháo bông để vẽ nên số 24 trên nền trời đêm vào hôm sinh nhật Han Wangho.

Bản thân Han Wangho thậm chí còn không nhận ra rằng Jeong Jihoon đã xem những bức ảnh trong mục yêu thích của anh ấy. Anh uống rượu như điên ở đó, như muốn uống cho Lee Sang Hyuk trôi đi cùng với những nhãn dán con thỏ.

Trên thực tế, anh không thể phủ nhận rằng Ryu Min-seok rất đáng yêu. Theo mô tả của Kim Hyuk Kyu, cậu ta lần đầu bộc lộ tài năng khi còn học đại học và được T1 trực tiếp nhận vào. Cậu ta thông minh, vui vẻ, xinh đẹp, giống như...

Giống như tôi lúc đó vậy.

Jeong Jihoon lo lắng nói: "Không có nhãn dán con thỏ, nhưng anh vẫn có pháo bông mà."

"Nếu anh trai em làm anh buồn bằng cách gửi nhãn dán cảm xúc cho người khác. Vậy anh sẽ hạnh phúc hơn nếu pháo bông của em chỉ dành riêng cho anh chứ?"

Vâng anh rất hạnh phúc. Vì những lời nói của Jihoon. Vì pháo bông của em đêm đó. Vì sự giải cứu và chăm sóc của em tối nay. Tất cả đều khiến anh rất hạnh phúc. Nó làm anh nhớ đến bản thân mình đã không có Lee Sang Hyuk bên mình rất lâu rồi.

Nhưng lý do khác lại bảo Han Wangho không được nói những lời này.

Jeong Jihoon hiển nhiên cũng không nói ra những lời mơ hồ như vậy. Hai người chỉ có thể dựa vào rượu để giải tỏa ngượng ngùng.

Kết quả cuối cùng là Han Wangho ăn uống no nê bắt đầu say khướt, còn Jeong Jihoon thì vẫn tỉnh táo một chút, ít nhất cậu sẽ không để hai người ngủ ngoài đường.

Khi thanh toán hóa đơn, Han Wangho đi loạng choạng đến gần bếp nướng của người khác khiến Jeong Jihoon sợ hãi đến mức nhanh chóng kéo anh lại. Con thỏ say rượu đã bất tỉnh và ngoan ngoãn đứng cạnh cậu sau khi bị Jeong Jihoon mắng.

Đúng như dự đoán, rượu đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, bàn tay đang nắm trên cánh tay ngập ngừng trượt đến cổ tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy chân con thỏ nhỏ. Thấy Han Wangho ngoan ngoãn để cậu nắm tay vì vậy cậu mạnh dạn chuyển thành những ngón tay đan vào nhau. Han Wangho không có phản ứng, Jeong Jihoon tâm tình vui vẻ kéo anh qua đường, lẽ ra chỉ mất mười phút để về nhà, nhưng cuối cùng hai người đi mất tận nửa giờ.

Giữa Han Wangho đang say rượu và cậu đã không còn tồn tại một Lee Sang Hyuk, anh cũng không còn là người yêu của anh trai cậu nữa. Đây chỉ là Han Wangho người cùng cậu chơi game, Han Wangho thầy trợ giảng của cậu, còn có Han Wangho đang lôi kéo cậu cùng say rượu.

"Có ai từng nói em trông giống một con mèo chưa?"

"CHƯA."

"Anh nghĩ Jihoon trông thực sự giống một chú mèo con nha!"

"Vậy anh có thích mèo không?"

"Anh yêu mèo lắm! Anh từng nuôi 5 con mèo! Nhưng vì phải về Hàn Quốc nên anh phải gửi lại tất cả cho các anh trai nuôi hộ".

Han Wangho vừa nói vừa muốn khóc thì Jeong Jihoon đột nhiên ngồi xuống trước mặt anh.

"Này, Han Wangho, để em cõng anh được không?"

Trên thực tế, Han Wangho thật sự không nghe thấy Jeong Jihoon đang nói gì. Có lẽ anh ấy thực sự đã uống quá nhiều, và lưng của Jung Jihoon trông rất giống Lee Sang Hyuk lúc đó.

Khi đó, họ đang tham dự một buổi họp giao lưu ở trường, Han Wangho đã trốn đằng sau Lee Sang Hyuk vì không muốn bị chụp ảnh. Anh lặng lẽ tựa đầu vào vai Lee Sang Hyuk, không những không bị mắng mà còn cảm thấy Lee Sang Hyuk quay đầu lại, nhẹ nhàng xoa tóc anh. Lúc đó bọn họ chưa ở bên nhau, nhưng hành động này cũng đủ khiến trái tim Han Wangho rung động hồi lâu.

Nếu là Jihoon thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Han Wangho nghĩ như vậy, nhẹ nhàng dựa vào lưng của Jeong Jihoon.

Sau đó cả người được nhấc trên lưng, Han Wangho sợ đến mức vội vàng ôm lấy cổ Jeong Jihoon.

"Jihoon"

"Ừm"

"Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ có một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng và vui vẻ. Anh muốn đó là một sinh nhật đáng nhớ và ý nghĩa. Dù lúc đó đã qua 12 giờ nhưng pháo bông là điều vui vẻ nhất mà anh có trong suốt cả năm qua. Anh nghĩ anh sẽ nhớ đến nó trong nhiều năm sau kể từ bây giờ"

"Anh sẽ nhớ đến em vào ngày sinh nhật của anh chứ?"

"Ồ, làm sao anh có thể quên Jihoon được?"

Không khí mơ hồ ngày càng nóng lên, nếu như Jeong Jihoon muốn, cậu có thể quay lại và hôn người yêu của anh trai mình. Cậu chợt hận vì sao mình không được gặp Han Wangho sớm hơn, nếu cậu gặp sớm anh hơn Lee Sang Hyuk, liệu Han Wangho có thích cậu không?

"Em cao quá. Anh cảm thấy như mình chưa bao giờ được hít thở không khí ở độ cao này trong đời á."

Jeong Jihoon cảm thấy thích thú trước giọng điệu nghiêm túc của Han Wangho, cố tình lắc lư hai cái để khiến anh ôm chặt hơn.

Rượu tựa hồ đã đưa Han Wangho rơi vào mộng, cho dù bị mang về ký túc xá rồi đặt lên giường cũng không đánh thức được anh. Jeong Jihoon giúp anh xử lý mọi việc sau đó ôm anh vào lòng mình. Giống như có một con vật nhỏ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Han Wangho ôm lấy cổ Jeong Jihoon dụi dụi.

Dù sao Jeong Jihoon vẫn là một thiếu niên nóng nảy, cậu làm sao có thể chịu đựng được. Cậu xoay người liền đè Han Wangho xuống phía dưới mà hôn anh. Có lẽ nụ hôn của Jeong Jihoon quá hung hãn. Trong tiềm thức của Han Wangho, Lee Sang Hyuk luôn dịu dàng với anh, anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng thực sự không đủ sức. Con thỏ nhỏ sốt ruột sẽ cắn người nên khi Han Wangho thấy không thể đẩy ra, liền cắn vào môi Jeong Jihoon. Giây tiếp theo anh nếm thấy mùi máu, trước khi tỉnh lại, môi anh đã bị cắn mạnh.

Nếu người nằm trên giường bây giờ không phải Han Wangho, có lẽ Jeong Jihoon sẽ tiếp tục. Không phải cậu cảm thấy có lỗi với Lee Sang Hyuk, cậu chỉ không đành lòng nhìn Han Wangho buồn mà thôi. Lúc này, Jeong Jihoon cuối cùng cũng xác nhận được rằng cậu thực sự yêu Han Wangho.

"Anh Sang Hyuk à."

Khi Han Wangho tỉnh lại, anh cảm giác được có một cánh tay đặt ở eo mình. Anh liền xoay người, chui vào trong ngực của người đó mà không mở mắt. Người bên cạnh tựa hồ đã hơi tỉnh, cậu đột nhiên siết chặt vòng tay khi đối mặt với con vật nhỏ đang lao vào vòng tay mình.

"Xin hãy ngủ thêm một lát nữa. Em buồn ngủ quá."

Âm thanh này! Đây không phải là Lee Sang Hyuk! ! !

?

?

Bữa tiệc làm quen, Ryu Min-seok, quán nướng tối qua tất cả hiện lên trong tâm trí anh.

"Ji...Jihoon à"

Jeong Jihoon thật sự chưa tỉnh. Đêm qua Han Wangho ngủ không hề ngoan ngoãn, cậu chỉ có thể ôm chặt anh trong lòng như một đứa bé, đếm nhịp, vuốt tóc Han Wangho để dỗ anh ngủ.

Sau khi bị đánh thức, phản ứng đầu tiên của cậu là chửi bới. Khi nhận ra là Han Wangho, cậu chỉ có thể kìm nén cơn tức giận mà ngồi dậy, vùi đầu vào cổ Han Wangho làm nũng.

"Anh ơi, làm ơn cho em ngủ thêm một chút thôi. Tối qua em quá mệt vì bị anh làm phiền rồi."

Những mảnh ký ức cuối cùng cũng được ghép lại hoàn chỉnh trong đầu Han Wangho. Những ngón tay đan vào nhau, hai người gần gũi, Jeong Jihoon đang cõng anh đi về.

Lee Sang Hyuk nói đúng, đã đến lúc phải tránh xa Jung Jihoon.

Sau khi Jeong Jihoon trở lại giường để có thể thoải mái ngủ tiếp. Nhưng cảm giác cánh tay trống rỗng khiến cậu cong môi không hài lòng.

"Anh Wangho, anh ngủ không hề ngoan tí nào đâu nhé?"

Han Wangho không biết tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình là gì. Cậu ấy có thể bình tĩnh nói về chuyện "tôi và bạn trai của anh trai, cũng là trợ giảng của tôi ngủ với nhau một đêm" như không có gì. Anh nghĩ có lẽ tối qua cậu ấy cũng chỉ là quá say rượu như anh mà thôi.

"Jihoon, tối qua em uống nhiều quá, chuyện này không cần nhắc nhiều, hãy bỏ qua đi."

Han Wangho đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách đàng hoàng nhưng dường như Jeong Jihoon không muốn làm theo ý muốn của anh.

"Han Wangho, trước khi nói chuyện, anh nhìn miệng em, sau đó nhìn miệng anh trong gương đi."

"Đến học sinh tiểu học còn biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com