7.1
* Má ơi cái chap này nó cứ gọi là siêu siêu dài. Nhưng nhờ có những comment của mọi người nên mình có động lực trans thiệt nhanh á ☺️☺️. Mình thích nhất là đọc các cmt về nội dung cũng như các nhân vật trong truyện ý. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha!!*
....
Điện thoại di động của Han Wangho rung lên. Anh chưa kịp phản ứng, vốn định bỏ qua, nhưng khi ánh mắt chạm vào cái tên trên màn hình thì phải suy nghĩ lại. Khi anh cầm điện thoại lên, bên kia đã cúp máy, sau đó hiện ra một tin nhắn.
- Anh đang ở trường của em.
Trưa thứ Hai hiếm khi nhận được liên lạc gì từ Lee Sang Hyuk. Han Wangho ngay lập tức đoán được tại sao Lee Sang Hyuk lại đến đây, anh không sợ phải đối mặt với Lee Sang Hyuk. Nhưng điều cấp bách nhất là Jeong Jihoon vẫn còn đang ở trong phòng anh.
Han Wangho không muốn làm như mình bị bắt gian tại giường. Mặc dù thực tế cũng không khác là bao nhiêu. May mắn thay, Jeong Jihoon không phải là người khó tính, cậu ta ngoan ngoãn đi vào phòng tắm và bắt đầu nghịch điện thoại di động ở đó. Tuy nhiên, Han Wangho dường như không nhận ra rằng áo khoác của Jeong Jihoon vẫn còn được treo trên ghế. Vậy tôi phải làm sao đây? Cứ giả vờ như đã quên đi.
...
Lee Sang Hyuk nghe thấy Ryu Min-seok nói về Jung Jihoon vào sáng sớm khi anh đi làm vào thứ Hai.
" Anh Sang Hyuk, tối hôm qua em đã gặp em trai của anh đó! Nhìn cậu ấy cũng lạnh lùng, khó gần như anh vậy."
Lee Sang Hyuk không quan tâm đến vòng xã hội của Jeong Jihoon. Nhưng bên cạnh anh, Lee Min-hyung nghe vậy không thể ngồi yên và nhanh chóng bắt đầu tra hỏi Ryu Min-seok. Lee Sang Hyuk thấy vậy không khỏi bật cười. Cơ hội cho Lee Min-hyung hạ gục Ryu Min-seok bằng cách này không cao.
"Em trai của bạn của bạn của anh trai tôi vừa trở về Hàn Quốc và anh ấy mời chúng tôi tham gia tiệc làm quen."
Lee Min-hyung vẫn đang mải phàn nàn về mối quan hệ rắc rối này. Nhưng Lee Sang Hyuk đã trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Người đó tên gì?"
"Ai?" Ryu Min-seok chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Lee Sang Hyuk u ám như vậy, nên không khỏi có chút bối rối.
"Tôi hỏi cậu, cái người vừa mới trở về Hàn Quốc tên là gì?"
"Hình như là cái gì đó Wang? Wangho thì phải? Em quên mất họ của anh ấy rồi. Nhưng em trai anh hình như khá thân thiết anh ấy, vậy sao anh không hỏi cậu ấy?"
Hơn nữa phải là cực kì thân thiết mới đúng, đương nhiên, dù cho có bao nhiêu cái gan Ryu Min-seok cũng không dám nói ra lời này. Ryu Min-seok tự động tưởng tượng ra cảnh anh trai cực kì tức giận khi biết em trai mình là người đồng tính. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình nhà người khác. Nhưng giây tiếp theo trước câu nói của Lee Sang Hyuk khiến cậu sốc toàn tập.
Bởi vì Lee Sang Hyuk nói: "Hỏi em trai tôi? Cậu có biết Han Wangho là ai không?"
"Hình như anh ấy là giáo viên của em trai anh Sang Hyuk?".
"Cậu ấy là bạn trai của tôi."
Ryu Min-seok sợ hãi đến mức không dám nói " vậy mà anh ý lại nói không quen biết anh", chỉ có thể rụt cổ khô khốc nói: "Ồ... Anh Sang Hyuk thiệt may mắn nha, anh ý đúng là siêu đẹp trai luôn, ha ha..."
Lee Sang Hyuk vẫn muốn đợi Han Wangho đích thân nói với mình thay vì nghe được từ miệng Ryu Min-seok. Đáng tiếc anh đợi cả buổi sáng cũng không nghe được tin tức gì từ Han Wangho. Anh vốn luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng không kìm được và đến trường cậu trong giờ nghỉ trưa.
Nhưng có vẻ như người yêu tôi không mấy chào đón sự xuất hiện của tôi.
"Anh Sang Hyuk... Tại sao buổi trưa anh lại đến chỗ em ăn cơm? Em muốn uống canh bánh gạo, sao chúng ta không đi ăn ở nhà hàng lần trước anh đưa em đến nhé?"
"Wangho, em biết là chuyện gì mà."
Lại là như thế này, lấy tư thế bề trên, vị thần đứng ở nơi cao nhìn xuống mọi người, lặng yên chờ đợi Han Wangho đầu hàng.
Han Wangho không thích cảm giác bị áp bức này. Nhưng đối mặt với Lee Sang Hyuk, cậu chỉ có thể cố gắng báo cáo sự việc cho người yêu với giọng điệu thoải mái nhất.
"Hôm qua, bạn của anh Kyung-ho, anh Dongbin đã mời rất nhiều người đến ăn tối. Trong đó có Lee Ye-chan và bạn trai của cậu ấy. Bạn trai của cậu ấy cũng học trong lớp của em và là bạn thân của Jihoon."
"Rồi sao?"
Tại sao tối qua em không nghe điện thoại, tại sao em không nói cho anh biết, tại sao lại là Jeong Jihoon?
"Không có gì nữa, tối qua em đã uống hơi nhiều." Cậu tỏ ra thẳng thắn, vô tội và đáng thương. Nhưng nếu có thể bỏ qua vết rách ở khóe miệng thì sẽ tốt hơn.
Han Wangho đánh cược Ryu Min-seok sẽ không nói nhiều, cậu ta thông minh như vậy, sao có làm bản thân mình rơi vào thế khó.
"Wangho còn nhớ lời hứa của em với anh không?
"Min-seok nói em và Jihoon rất thân thiết."
Lee Sang Hyuk giọng nói không có âm điệu. Anh chưa bao giờ là người thích thể hiện cảm xúc. Bạn trai vốn hiền lành của anh giờ đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng trong ánh mắt yêu thương của Han Wangho lại không có một tia ấm áp nào.
"Em nhớ, em nên tránh xa Jihoon."
"Rất tốt."
"Hai người không thân thiết như vậy, hãy gọi cậu ấy là Jeong Jihoon"
Han Wangho không dám phản bác Lee Sang Hyuk. Lúc này Lee Sang Hyuk giống như một con quỷ nhe răng nanh, nhìn thẳng vào mắt cậu, không biết khi nào sẽ lao vào xé xác Han Wangho thành từng mảnh. Nhưng cậu biết không thể trách Lee Sang Hyuk được, chính cậu là người đã biến Lee Sang Hyuk thành ra thế này, và chính cậu đã biến thần thánh của mình thành một tên quỷ vương đáng sợ.
Lee Sang Hyuk đã cho cậu đủ thời gian, như một thợ săn chờ đợi chú thỏ nhỏ của mình tự nguyện chui vào chuồng.
"... Vâng."
Khi cậu lại mở miệng, Han Wangho mới phát hiện thanh âm của mình lại khàn như vậy.
Lee Sang Hyuk thở dài, nhưng cuối cùng anh cũng không đành lòng nhìn cậu quá buồn. Anh ôm người yêu đang run rẩy của mình vào lòng. Han Wangho không hề yên tâm cho đến khi nghe thấy nhịp tim đều đặn của người yêu.
"Wangho, em có biết anh yêu em đến mức nào không?"
"Em biết." Han Wangho thanh âm trở nên nghẹn ngào, cậu lần đầu tiên cảm thấy mất niềm tin đối với mối quan hệ này. Có thể là do hôm nay Lee Sang Hyuk quá áp lực, có thể là do đêm qua bị những lời nói của Ryu Min-seok tát vào mặt. Hoặc cũng có thể là do lúc này cậu nảy ra ý nghĩ sẽ tốt hơn nếu có Jeong Jihoon ở đây.
Trên thực tế, Jung Jihoon thực sự đang ở đây, và trên thực tế, sự kiên nhẫn của Lee Sang Hyuk đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Bởi vì đằng sau lưng Han Wangho, anh nhìn thấy một chiếc áo khoác rất quen thuộc. Có một chiếc khác giống hệt, lặng lẽ nằm trong tủ của anh.
Cha mẹ luôn là như vậy, họ sợ những gì mình đưa cho anh trai sẽ khiến em trai cảm thấy không công bằng nên thậm chí còn phải mua quần áo theo cặp. Jeong Jihoon chế giễu điều này, còn Lee Sang Hyuk thì mặc vest quanh năm. Vì vậy, chiếc áo khoác thể thao này đã trở thành thứ cuối cùng mà hai người có cùng kiểu dáng, và giờ đây, chiếc áo khoác của em trai anh được đặt một cách bất cẩn trên lưng ghế của người yêu.
"Wangho, đừng bao giờ lừa dối anh."
Cuối cùng Lee Sang Hyuk cũng không hỏi. Tại sao miệng em lại bị thương, tại sao áo khoác của Jeong Jihoon lại ở trong phòng em, tại sao em lại tỏ ra sợ hãi anh, rõ ràng là anh rất yêu em như vậy.
Có lẽ Thần cũng biết sợ hãi, biết Han Wangho quan tâm được mất nên cố gắng hết sức để cho cậu một cảm giác an toàn. Lần đầu tiên yêu, anh chỉ có thể cho người yêu tất cả những gì mình cho là tốt nhất, nhưng Han Wangho lại giống như không có được thứ gì cả, cậu luôn cúi mình. Lee Sang Hyuk không thể tìm ra cách nào để khiến cậu hạnh phúc hơn, và có vẻ như em trai anh đang làm tốt hơn về mặt này.
Sự bất an và tức giận trong lòng anh lúc này đã lên đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn yếu ớt lựa chọn im lặng. Hai người đã yêu nhau được 5 năm có một sự hiểu biết ngầm đáng kinh ngạc. Và giờ họ phải loay hoay tìm cách vượt qua nó. Anh chỉ muốn em ở lại với anh.
Đây là lý do tại sao cho đến khi Lee Sang Hyuk rời đi, Han Wangho không hề nói gì về nhãn dán hình con thỏ.
...
Ánh mắt hung bạo của người yêu khiến Han Wangho lo lắng, sau khi Lee Sang Hyuk rời đi, hai mắt anh vẫn khô ráo, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đột nhiên anh cảm thấy Jeong Jihoon đang đến gần mình từ phía sau. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang chảy khắp cơ thể cứng đờ của Han Wangho.
Jeong Jihoon xoa xoa gáy anh, Han Wangho nhanh chóng né ra như bị điện giật.
"Đã đến lúc em phải rời đi rồi."
"Cái gì? Bây giờ anh muốn em đi xuống và đụng mặt anh trai em à? Em có thể bị đánh đấy."
Kỳ lạ thay, Han Wangho lại cảm thấy mình tin tưởng Jeong Jihoon từ tận đáy lòng. Đây là một loại từ trường rất kỳ lạ, anh chỉ có thể tin chắc người trước mặt sẽ không làm anh bị thương, cho dù đêm qua người này vừa mới cho anh một vết nứt đầu tiên trong miệng.
Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục để mọi chuyện phát triển.
"Cảm ơn em đã chiều cố cho anh. Anh không nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế này, sau này nếu việc học tập có vấn đề gì, sau giờ học vẫn có thể đến tìm anh."
Những gì Han Wangho nói gần như là những gì Jeong Jihoon tưởng tượng. Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, tình yêu giữa hai người này có thể miêu tả là kỳ lạ.
"Anh không thấy mình là một người rất kỳ lạ sao? Anh muốn được yêu nhưng lại sợ được yêu. Anh muốn ở bên anh trai em nhưng lại không tin rằng anh trai em sẽ yêu anh."
Lee Sang Hyuk 100% đã nhìn thấy chiếc áo khoác của cậu. Jeong Jihoon ngạc nhiên khi thấy anh trai mình có thể kìm nén cơn giận và không khỏi thở dài trước sự cao cả của tình yêu.
"Tính cách của anh trai em vốn là thế. Dù anh có như thế nào thì anh ấy cũng vẫn sẽ thích anh. Có lẽ anh nên bớt hạ thấp bản thân mình đi. Nếu anh ấy không thích anh khi anh là chính mình thì tệ nhất là chia tay thôi. Sẽ luôn có sự tiếc nuối nhưng tương lai lâu dài vẫn hơn bất cứ điều gì khác."
Tất nhiên, nếu anh muốn đào hố chôn bản thân vào chuyện tình cảm này thì em không thể làm được. Jeong Jihoon vẫn không nói gì, cậu cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể cho cả Lee Sang Hyuk và Han Wangho. Không phải cậu ấy tuyệt vời đến mức sẵn sàng cống hiến hết mình cho mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính như nam thứ trong một bộ phim truyền hình. Nhưng cậu thực sự không muốn mình trở thành lý do khiến họ chia tay.
"Em sẽ đến khách sạn và ở đó cho đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay lại."
Em muốn anh tự mình phá hủy mối quan hệ vốn đã lung lay này và sau đó sẵn lòng ở bên em.
Cho đến tối hôm đó, Han Wangho vẫn như đang hôn mê, những lời nói của Jeong Jihoon, Lee Sang Hyuk và Ryu Min-seok đêm qua cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Anh cảm thấy thật có lỗi với Lee Sang Hyuk. Làm sao anh có thể thân thiết với em trai của người yêu ngay sau khi trở về. Nhưng... Han Wnagho vuốt ve vết thương, cố gắng nhớ lại sự việc vào đêm qua sau khi trở về ký túc xá, đáng tiếc nỗ lực của anh đều vô ích, mặt anh đỏ bừng.
Anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra....
...
Jeong Jihoon ở khách sạn một tuần rồi mới về. Cậu nói dối bố mẹ rằng mình đang làm bài tập nên ở nhờ nhà bạn gần trường. Còn với Lee Sang Hyuk tin hay không thì tùy, cậu thực sự không ở cùng Han Wangho. Ba người họ đều có những mục đích riêng nhưng họ cũng phải tìm ra cách để chung sống hài hòa.
Trên thực tế, cả Han Wangho và Lee Sang Hyuk đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình nên chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn cho mối quan hệ này. Nhưng hai người luôn cảm thấy nó phản tác dụng và không hiệu quả.
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như hai người đã trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều nhưng Jeong Jihoon lại gọi đó là sự quay về quá khứ.
Có lẽ Jeong Jihoon thực sự đã mang đến cho Lee Sang Hyuk cảm giác khủng hoảng. Hoặc cũng có thể chỉ là dự án đã kết thúc nên Lee Sang Hyuk có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để ở bên Han Wangho. Tóm lại là cả hai gặp nhau thường xuyên hơn trước.
Hôm nay cả hai sẽ đi uống rượu với những người bạn lâu năm của Lee Sang Hyuk.
"Em có thể mặc bộ đồ này được không? Hay bộ đồ này? Anh có muốn em mặc bộ này không?"
"Có phải tất cả bạn bè của anh đều cổ hủ như anh không?"
"Này, anh sẽ ghen nếu Wangho cứ cố gắng ăn diện như vậy đó." Sau cuộc cãi vã, đôi tình nhân trở nên thể hiện tình yêu tốt hơn trước.
"Em còn không lo lắng đến thế khi gặp bố mẹ anh mà. Đây chỉ là bạn bè thôi."
"Ngày hôm đó đều là ngoài ý muốn, em lúc đấy còn chưa chuẩn bị đi gặp bố mẹ của anh Sang Hyuk đâu!"
"Wangho rất đáng yêu mà, nên đừng lo lắng."
Han Wangho vô cùng căng thẳng, dù sao cậu cùng Song Kyung-ho lớn lên, không hề biết gì về bố mẹ của mình. Nhưng bạn bè thì khác, trong mắt cậu, gặp gỡ bạn bè cũng không kém phần quan trọng so với gặp mặt bố mẹ.
May mắn thay, bạn bè của Lee Sang Hyuk đều có tính cách vui vẻ. Jang Gyeong-hwan và Bae Seong-ung hơn anh một tuổi, khi nghe tin em trai sống nội tâm của mình đã tìm được bạn đời và vẫn còn là một cậu bé nên đã hét lên rằng phải đưa người đi gặp họ.
Lee Sang Hyuk dĩ nhiên là nguyện ý, thậm chí anh còn có chút kiêu ngạo, khuôn mặt của Han Wangho cực kì đủ để thỏa mãn sự kiêu ngạo này của anh. Han Wangho cũng tỏ ra dễ thương và ngoan ngoãn, các anh trai của anh trêu chọc anh rằng: "Sang Hyuk, tại sao em lại bắt cóc một đứa trẻ để yêu đương vậy?"
Han Wangho có thể cảm nhận được Lee Sang Hyuk cực kì tôn trọng hai người anh này, đặc biệt là Bae Seong-ung. Lee Sang Hyuk thể hiện sự thoải mái khi ở trước mặt anh ấy hơn là khi ở bên cậu, điều này khiến cậu có chút chán ghét.
Hai anh trai nhất định phải tổ chức tiệc chào mừng. Dù sao ngày hôm sau là cuối tuần, khi Lee Sang Hyuk quyết định nên uống rượu, ba người có chút bối rối.
"Không dễ để thân thiết với Sang Hyuk nhỉ. Cậu ấy lúc nào cũng như là một gã một sách vậy."
"Anh Sang Hyuk không phải là một gã mọt sách đâu."
Khi Bae Seong-ung nghe Han Wangho bảo vệ Lee Sang Hyuk như vậy, anh không khỏi thở dài vì em trai thực sự đã tìm được một người bạn trai tốt cho mình.
Bản thân Han Wangho hơi kén chọn, luôn cảm thấy xấu hổ khi ở một mình với anh ta nên kiếm cớ nói muốn biết tại sao Lee Sang Hyuk và Jang Gyeong-hwan đi vệ sinh mãi mà vẫn chưa quay lại.
Nói xong cậu liền trốn vào góc tường hút thuốc. Nhớ đến lần trước Jeong Jihoon soi xét chiếc bật lửa của mình. "Anh khoa trương ghê, tại sao lại dùng bật lửa đắt tiền như vậy để châm thuốc?"
"Như mới xứng đáng với khí chất của anh chứ?"
"Khí chất như thế nào, khí chất của một thiếu niên ăn chơi à?"
"Vậy thì anh sẽ đưa cái này cho em. Sau này em hãy dùng nó để châm thuốc. Bật lửa này càng phù hợp với phẩm chất kiêu căng của em đấy."
Sau đó, Jeong Jihoon thật sự nhét bật lửa đắt tiền vào túi. Han Wangho không khỏi nghĩ đến cách Jeong Jihoon đánh lửa với khuôn mặt kiêu căng khiến Park Do Hyeon chán ghét. Cảnh tượng này sống động đến mức cậu thực sự đã cười lớn, đó được coi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày.
Han Wangho cảm thấy thoải mái hơn một chút, đi bộ vào nhà vệ sinh, chuẩn bị kéo người yêu về, nhưng lại nghe được hai người nói chuyện.
"Thì ra em thích kiểu dễ thương đáng yêu này. Anh còn tưởng em phải thích kiểu đàn ông như anh Seong-ung mới hợp chứ."
"Anh đang nói cái gì vậy, anh Gyeong-hwan? Wangho rất tốt."
"Đúng đúng, Wangho của em là tốt nhất."
Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào những cảm xúc vừa mới khơi dậy.
Han Wangho có chút tự ti, cậu nên biết ơn vì Lee Sang Hyuk đã bào chữa cho mình, hay nên tức giận trước cuộc trò chuyện giữa hai người? Nhưng trong câu nói cuối cùng, Lee Sang Hyuk thừa nhận rằng tôi khá giỏi phải không?
Han Wangho ở nửa sau của buổi tiệc cũng không nói nhiều. Vốn dĩ mọi người muốn tiếp tục tăng tiếp theo, nhưng Han Wangho từ chối vì cậu có chút mệt mỏi.
"Sang Hyuk hãy đưa đưa Wangho trở về nhé. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày khác."
Lee Sang Hyuk say rượu vẫn như cũ, Han Wangho vừa định bắt taxi về trường thì bị Lee Sang Hyuk giữ lại.
"Trở về nhà anh."
... Han Wangho thực sự chống lại việc đến nhà anh. Ngoài sự xấu hổ của con người, cậu không muốn đối mặt với người ở đối diện phòng Lee Sang Hyuk. Đặc biệt là khi cậu đang ở cùng Lee Sang Hyuk.
"Em không đi đâu, anh Sang Hyuk, chúng ta về trường đi. Ngày mai mình cũng có thể ăn cơm ở khu mua sắm gần đó."
Một người say rượu làm sao có thể lý luận với bạn? Sự từ chối liên tục của Han Wangho khiến giọng nói của Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng lạnh lẽo dần.
"Tại sao Wangho lại không nghe lời như vậy?"
"Em không hiểu tại sao anh Sang Hyuk nhất quyết làm thế. Gặp Jihoon chắc chắn sẽ xấu hổ, nhưng anh Sang Hyuk chỉ muốn gây sự để cãi nhau với em thôi." Trong 5 năm qua, hiếm có chuyện đó xảy ra. rằng Han Wangho đã từ chối Lee Sang Hyuk một cách thẳng thừng như vậy.
"Không phải sẽ tốt hơn nếu để Jihoon nhìn thấy anh và em cùng nhau sao?"
"Em không nghĩ nó cần thiết"
"Hay là em không muốn Jihoon nhìn thấy khi đang ở cùng với anh?"
"Anh Sang Hyuk, anh uống nhiều quá rồi, hay chúng ta tìm khách sạn gần đây đi."
"Wangho."
Lee Sang Hyuk chỉ gọi tên cậu cũng đủ khiến cậu phải thỏa hiệp. Han Wangho chửi rủa bản thân thật vô dụng, cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng tốt nhất tối nay Jeong Jihoon đừng ở nhà.
Tại sao tôi lại làm như thể cậu ấy là bạn trai tôi, tại sao tôi lại phải sợ gặp phải cậu ấy?
Hai người lặng lẽ trở về phòng, Han Wangho đang ngồi ở mép giường, vừa định thở một hơi thì đã bị Lee Sang Hyuk kéo vào chăn.
"Anh ơi, em còn chưa tắm nữa."
"Làm xong rồi tắm."
Han Wangho không ngờ trong lòng người yêu lại có dự định như vậy: "Để hôm khác đi anh, nay đã muộn rồi."
"Wangho không muốn à? Hay là sợ Jihoon sẽ nghe thấy?"
Lee Sang Hyuk say rượu không ngừng nói những điều ngu ngốc, Han Wangho biết mình không có cách nào phản kháng: "Không phải..."
Không biết là vì ở trong căn phòng nơi Lee Sang Hyuk lớn lên hay vì Jeong Jihoon đang ở đối diện cách một bức tường. Lee Sang Hyuk vô cùng phấn khích ép Han Wangho cho đến khi cậu không còn sức mà khóc nữa.
...
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động ở cầu thang thì biết Han Wangho về nhà. Nếu có cỗ máy thời gian, cậu nhất định sẽ không đồng ý chơi thêm mấy game của Park Do Hyeon. Nếu ngủ sớm thì cậu sẽ không phải như kẻ ngốc ngồi nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Han Wangho.
Anh trai cậu giống như một kẻ chiến thắng đang khoe mẽ sức mạnh trên lãnh thổ mình đã chiếm được. Dù biết Lee Sang Hyuk chỉ đang chọc tức mình, Jeong Jihoon chỉ biết than thở rằng anh trai mình thật trẻ con. Nhưng cậu vẫn thành công bị anh khiêu khích. Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ không bằng lòng để bất kì người nào khác nghe thấy giọng của Han Wangho.
Rõ ràng người tôi yêu đang ở ngay bên kia hành lang. Nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng của anh ấy ở đây. Chờ đợi âm thanh dịu xuống như tự hành hạ bản thân rồi mới xuống nhà hút thuốc.
Lần này xung quanh không có pháo bông cũng như không có Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com