Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

   * Cố gắng đăng đều 2 ngày 1 chương nên mỗi khi gặp chương dài kinh dị là cứ như chạy deadline cháy quần vậy =]]]]*

   Han Wangho gần đây ngủ không ngon giấc. Anh đang chuẩn nhắm mắt thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa. Lúc này Jeong Jihoon không thể đến chỗ anh được, anh lại vừa mới trò chuyện video với Lee Sang Hyuk. Đối phương vẫn còn đang tham gia tiệc giao lưu bên kia. Dù có muốn về cũng phải ngồi máy bay hơn mười tiếng, Lee Sang Hyuk chắc chắn không thể đột nhiên trở về được.

   Anh thực sự vui mừng vì đã đặt Jeong Jihoon làm số liên lạc khẩn cấp và đã kịp quay số điện thoại ngay trước khi cánh cửa bị mở tung ra.

   Khi Jeong Jihoon đến, cậu nhìn thấy người đàn ông đang đè Han Wangho lên giường, tùy tiện vuốt ve tay anh và liên tục nói: "Em có biết tôi thích em đến mức nào không? Làm sao em có thể ở bên người khác được? Em thuộc về tôi."

   Jeong Jihoon lúc đó cảm thấy mình thậm chí có suy nghĩ muốn giết người. Cậu lao tới kéo người đàn ông ra khỏi Han Wangho. Người đàn ông sau khi nhìn thấy Jeong Jihoon lại càng hưng phấn hơn, hắn ta rút con dao giấu kín ra và chém như điên về phía cậu.

   Jeong Jihoon không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy, ban đêm chỉ có thể nhờ ánh trăng và ánh sáng mờ nhạt của hành lang để tránh những nhát dao không ngừng đâm vào mình, nhưng lại vô tình bị chém vào cánh tay.

   Suy cho cùng, anh hùng cứu mỹ nhân trên thực tế là tương đối hiếm. Việc Han Wangho, một người đàn ông trưởng thành, chỉ có thể bị đè lên giường không thể cử động chứng tỏ rằng Jeong Jihoon có lẽ không thể tự mình giải quyết tên biến thái này được.

   "Han Wangho, anh tỉnh lại đi! Em sắp bị đâm chết rồi, mau tới đây giúp em!"

   Cuối cùng, khi người điên bị cảnh sát bắt đi, Han Wangho vẫn chưa phục hồi tinh thần. Vết bầm trên cổ anh đã chuyển sang màu tím khiến người ta kinh hãi. Jeong Jihoon ôm anh từ phía sau, cố gắng tìm một nơi tốt hơn để Han Wangho có thể bình tĩnh. Lúc này Han Wangho mới cảm thấy tay mình dính nhớp, khi cúi xuống nhìn thì thấy trên cánh tay của Jeong Jihoon có một vết cắt lớn.

...

   "Đừng khóc."

   "Anh ơi đừng khóc nữa mà."

   "Làm ơn, em chưa có chết đâu, xin anh đừng khóc nữa."

   Han Wangho rõ ràng là cực kỳ bình tĩnh lúc trên đường đến bệnh viện, gặp bác sĩ, khâu vết thương và hoàn thành báo cáo với cảnh sát vẫn rất bình thường. Tuy nhiên, trên đường về, anh bắt đầu ôm cánh tay của Jeong Jihoon và không ngừng khóc lớn.

   Đương nhiên, với cánh tay bị thương thì Jeong Jihoon không thể trở về nhà. Hai người đành quay về ký túc xá của Han Wangho. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ký ức bị kẻ biến thái đè lên giường dần dần hiện lên trong đầu, Han Wangho lại bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

   "Có chắc là hắn ta chưa kịp làm gì anh không?"

   "Không đâu, em đến nhanh quá."

   "Là bởi vì em không có rời đi."

   Khuôn mặt đầy nước mắt của Han Wangho tràn ngập sự kinh ngạc.

   "Em sợ điều này sẽ xảy ra nên em đang ở dưới tầng khi anh gọi cho em."

   Han Wangho không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, có lẽ anh thực sự sẽ đi ngược lại mong muốn của Lee Sang Hyuk mất.

   "Hắn ta chắc chắn là người cùng trường, nếu không thì sao hắn có thể dễ dàng biết được nơi ở của anh như vậy? Em đoán chắc chắn chiều nay hắn đã nhìn thấy bức ảnh đó và trở lên kích động."

   "Bức ảnh nào cơ?"

   ...Jeong Jihoon nhất thời không biết diễn đạt bức ảnh này bằng những từ ngữ nào nên chỉ ném điện thoại cho anh.

   "Là sao? Làm cách nào để mở? Mật khẩu là gì vậy?"

   Han Wangho tưởng là do tay Jeong Jihoon bị thương, thao tác không tiện nên đưa điện thoại cho anh mở.

   "Không cần mật khẩu đâu."

   "Bây giờ còn có người không đặt mật khẩu sao?"

   Thực tế đã chứng minh rằng ngày nay con người vẫn cần mật khẩu nhưng họ không cần mở mật khẩu để nhìn vào hình nền màn hình khóa.

   Jeong Jihoon thực sự đã đặt bức ảnh họ ôm nhau làm hình nền.

   Tình yêu nồng nàn và chân thành của tuổi trẻ được thể hiện một cách sống động ở Jeong Jihoon, ý định của cậu cũng quá rõ ràng nhưng Han Wangho chỉ không biết phải từ chối cậu như thế nào.

   "Jihoon..."

   "Không sao đâu, anh không cần phải chia tay với anh trai em. Mặc dù em biết là anh rất thích em."

   "Anh không! Anh không có thích em..."

   Năm chữ cuối cùng càng nói càng nhỏ dần, không biết là vì áy này hay xấu hổ.

   "Anh cho rằng em muốn thích anh sao? Em mỗi ngày đều phải nhìn anh cùng anh trai ở bên nhau. Hiện tại em bị thương như thế này cũng là vô ích sao?"

Có lẽ họ là hai người duy nhất trên thế giới có thể khiến lời tỏ tình của mình giống như một cuộc cãi vã.

Jeong Jihoon thậm chí còn không hề kìm chế khi bày tỏ tình yêu của mình: "Nhưng em chỉ yêu anh thôi. Em không biết mình đã yêu anh như thế nào và em cũng không biết tại sao em lại yêu anh. Nhưng em đã không thể ngừng yêu bạn trai của anh ruột mình nữa rồi."

Jeong Jihoon khẳng định chắc chắn về tình yêu của mình hơn Lee Sang Hyuk rất nhiều. Họ rõ ràng là anh em ruột thịt nên làm sao họ có thể yêu theo những cách khác nhau được.

Đôi mắt Han Wangho như nhìn xuyên qua Jeong Jihoon và thấy một Lee Sang Hyuk của quá khứ. Khi đó Lee Sang Hyuk đã vội vàng nói rằng dù anh có thể không bằng với Bae Junsik nhưng xin hãy thích anh.

Làm thế nào mà ba chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này?

Han Wangho không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của anh với Lee Sang Hyuk đang có vấn đề. Và sự xuất hiện của Jeong Jihoon quả thực khiến trái tim anh rung động. Nhưng Lee Sang Hyuk là người mà anh không bao giờ có thể từ bỏ trong cuộc đời này.

Còn Jeong Jihoon, không hề chuẩn bị trước mà yêu cậu chính là căn bệnh tiềm ẩn của Han Wangho.

Đối mặt với lời tỏ tình của Jeong Jihoon, Han Wangho chỉ có thể cưỡng ép chính mình tàn nhẫn nói: "Nếu như anh Sang Hyuk không đi công tác thì..."

Jeong Jihoon không cho anh cơ hội để nói hết "Đừng giả định và suy đoán chi tiết nữa. Thực tế không có gì là nếu như cả."

"Hiện tại là em ở bên cạnh anh, là em đã cứu anh. Chính em là người đồng hành cùng anh."

Han Wangho cuối cùng cũng bị đánh bại, anh ghét bộ dáng thẳng thắn của Jeong Jihoon. Kể từ khi say rượu đêm đó, giữa bọn họ luôn có một lớp giấy trong suốt, mấy ngày nay Han Wangho cũng có thể cảm nhận được tình yêu của Jeong Jihoon dành cho anh qua những ánh nhìn không rời. Nhưng mỗi lần bị cậu trêu trọc không đúng mực, Han Wangho lại cảm thấy Jeong Jihoon chỉ là một đứa trẻ thích thú với sự mơ hồ trong tình yêu mà thôi.

"Anh... Em nói rằng anh không cần phải chia tay với anh Sang Hyuk. Nhưng chính em lại đang gây ra một số chuyện phiền toái với anh còn gì."

"Em thực sự không cần anh chia tay với anh ta."

"Vậy thì em đừng có thổ lộ với anh!!!"

Nhưng hôm nay giấy dán cửa sổ đã bị xuyên thủng. Giống như bị dao đâm. Chính cánh tay vẫn đang chảy máu của Jeong Jihoon nói với Han Wangho rằng, cho dù anh không thích cậu cũng không thể quay lưng với cậu, để cậu lại một mình...

Hơn nữa, anh thật sự thích cậu. Sau khi Han Wangho nhận ra tình cảm của mình với Jeong Jihoon, anh lại nhận ra mình có yêu cậu, nếu phủ nhận sẽ là tự dối lòng mình.

Nhưng thích và ở bên nhau rốt cuộc là hai khái niệm khác nhau.

Jeong Jihoon trông rất ủy khuất, "Em không định nói cho anh biết em đang khó chịu đến mức nào."

"Vậy đáng lẽ em không nên nói cho anh biết, giờ anh cũng cảm thấy có lỗi!"

"Nhưng thay vì em phải chịu đựng một mình, em nhất định phải mang anh theo cùng."

Jeong Jihoon thậm chí còn không muốn gây áp lực quá lớn để Han Wangho phải chấp nhận lời tỏ tình. Cậu cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ cảm thấy thời cơ đã đến nên mới nói hết lòng mình ra. Không phải cậu thật lòng cho đi yêu thương mà không cần hồi đáp lại gì. Nhưng cậu biết nếu Han Wangho hiện tại vì cảm kích mà muốn bù đắp cho cậu thì cậu cũng không cần.

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Han Wangho, Jeong Jihoon trực tiếp đẩy anh lên giường.

"Đừng mãi chỉ đứng bên giường nói chuyện nữa."

Thân thể Jeong Jihoon sập xuống áp chặt vào người Han Wangho. Ánh sáng lúc bình minh bao trùm hai người một cách mơ hồ, những giọt lệ ở khóe mắt Han Wangho khúc xạ thành quầng sáng, tỏa ra một màu ảo giác. Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, trong lòng anh đã sẵn sàng rung động.

Chậm rãi, Jeong Jihoon nghiêng người về phía trước và hôn lên vầng trán nóng bỏng của Han Wangho. Han Wangho không có phản kháng mà vẫn bất động, trên mặt là sự bình tĩnh như đã đoán trước được.

Jeong Jihoon lật người, nằm nghiêng, "Em bị thương nên không thể ôm anh được. Anh ngủ một lát đi, chắc hôm nay anh cũng hoảng sợ lắm rồi."

Han Wangho lộ ra sự chủ động hiếm có: "Không sao, anh có thể ôm em."

Anh tựa đầu vào ngực Jeong Jihoon, đặt tay lên bụng của cậu và chọc vào cơ bụng của Jeong Jihoon.

Bàn tay của Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Han Wangho, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người trong lòng mình, "Nếu anh tự lao mình vào vòng tay em như thế này thì rất dễ xảy ra chuyện đấy. Mặc dù chỉ em chỉ có một tay thôi."

"Đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ đi."

Nhưng ngay cả khi anh dịu dàng như vậy, miệng của Jeong Jihoon vẫn không thể chịu đựng được, "Có lẽ một giây tiếp theo em sẽ đi yêu người khác cũng nên."

"Là Park Do Hyeon à?"

"Thôi thì yêu anh vẫn tốt hơn."

Điều kỳ lạ là họ đã công khai tình cảm với nhau dù không ở bên nhau.

"Em không ngủ được."

Hai người nằm trên giường và cùng nhau trò chuyện rất nhiều, từ cuộc sống ở nước ngoài cho đến các mối quan hệ của Jeong Jihoon.

"Vậy trước đây em đã từng yêu chưa?"

"Anh muốn nghe về lần yêu nào?" Jeong Jihoon cảm thấy mình không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được bộ dáng không nói nên lời của Han Wangho.

"Em có thể ngừng nói chuyện như một tên cặn bã được không?"

"Bọn em đã cố gắng nói chuyện rõ ràng với nhau nhưng họ luôn nói em lúc nào cũng vô tâm và không quan tâm đến bất cứ điều gì".

"Xem ra em vẫn chưa khôi phục được hình tượng cặn bã của mình đâu."

"Nhưng em có ấn tượng sâu sắc ở một mối tình."

Han Wangho bắt đầu quan tâm và muốn xem Jeong Jihoon,người cực kì giống Lee Sang Hyuk, sẽ không thể quên được mối tình như thế nào.

"Thật ra em đã quên tên cô ấy rồi. Hình như cô ấy đã nói rằng em không yêu cô ấy đủ nhiều khi chúng em chia tay."

"Đó là lần đầu tiên em trong một mối quan hệ. Em luôn cảm thấy trên đời này chẳng có gì đáng để em quan tâm. Sau đó em bay tới Iceland. Khi ngắm cực quang và tận hưởng cảm giác phấn khích mới mẻ, em thấy mình thậm chí không còn chút suy nghĩ gì về cô ấy."

"Em chỉ muốn nói rằng, niềm vui trong tình yêu thật ra rất dễ thay thế. Trên đời còn có nhiều thứ khác vui gấp trăm lần so với việc yêu đương. Han Wangho, nếu yêu khiến anh đau lòng như vậy. Sao anh không để tình yêu trôi đi mà tìm kiếm hạnh phúc thật sự?"

"Đừng đột ngột chuyển chủ đề sang anh!"

Mọi chuyện đêm nay tựa như một giấc mơ, sự việc kịch tính xảy ra khiến Han Wangho thôi thúc muốn bỏ lại mọi thứ phía sau. Và Jeong Jihoon đã ở đó, mở cửa chờ anh. Trực giác mách bảo Han Wangho, đây không phải đích đến của anh, nhưng anh vẫn bước vào.

Còn Lee Sang Hyuk giống như totem* trong Inception, ẩn náu ở một góc khuất trong giấc mơ của hai người nhưng sẽ bất ngờ xuất hiện vào một thời điểm nào đó, nói với họ rằng đã đến lúc phải thức dậy khỏi giấc mơ và đã đến lúc con người phải sống với thế giới thực.

*totem: Ai xem Inception rồi sẽ biết đây là gì. Còn chưa thì mình có thể giải thích qua qua là : Inception là đưa con người dịch chuyển giữa hiện thực và giấc mơ, qua nhiều tầng ý thức. Mỗi người sẽ có một vật thể tinh thần, gọi là totem. Totem sẽ đóng vai trò giúp nhân vật xác định mình có đang ở trong giấc mơ hay không. Tránh cho việc nhân vật bị nhầm lẫn giữa giấc mơ và hiện thực.*

Đầu Han Wangho bắt đầu nặng trĩu, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, giọng nói bình tĩnh của Jeong Jihoon vang lên bên tai anh: "Đi ngủ đi. Khi tỉnh dậy, anh sẽ lại là bạn trai của Lee Sang Hyuk."

Han Wanghao nghe thấy Jeong Jihoon lẩm bẩm trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

"Có lẽ đây chính là mối liên hệ giữa anh em cùng chung máu thịt? Em ghét cả thế giới nhưng chỉ thích mình anh. Và anh trai em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com