Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - dụ dỗ

(Raw được tài trợ bởi chị Bạch Phượng Cửu)

Thượng Quan Thiển không rời đi, cũng không hề nói sẽ ở lại. Ngày tháng cứ thế trôi qua như gió thoảng mây bay.

Hầu hết những văn kiện cần Cung Thượng Giác xử lý đều được chuyển từ Cung môn đến phủ đệ. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, một ngọn đèn được thắp nơi bàn trà. Cung Thượng Giác ngồi dưới ánh đèn viết thư. Nhận thấy chuyển động khác thường nơi cửa, hắn lập tức để bút xuống: "Ai đó?"

Khi nhìn thấy người mở cửa là Thượng Quan Thiển, bầu không khí lạnh lẽo bao quanh Cung Thượng Giác liền dịu xuống. Hắn ngạc nhiên cong môi, có chút vui mừng: "Sao nàng lại đến đây?"

"Ta lo công tử làm việc quá sức sẽ đổ bệnh, nên mang canh hạt sen đỗ quyên đến cho công tử. Không biết có hợp khẩu vị của công tử không."

"Chỉ cần là do Thiển Thiển làm thì ta đều thích cả."

"Công tử, đây là do phòng bếp làm."

Bị phản bác nhưng Cung Thượng Giác cũng không hề tức giận. Hắn khẽ nhướng mày, tìm thấy niềm lạc thú khi gặp được kỳ phùng địch thủ trên người nàng.

Hắn đổi giọng: "Đồ Thiển Thiển mang đến thì ta đều thích cả."

Hôm nay Thượng Quan Thiển dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Hai người bọn họ dường như trở lại những tháng ngày đầu tiên ở Giác cung – nàng bầu bạn bên cạnh hắn, giúp hắn mài mực, đọc sách cùng hắn, lời nói của nàng êm tai mà nhỏ nhẹ. Cung Thượng Giác đã mơ đến cảnh tượng đó rất nhiều lần, trong Mặc Trì đen như mực tất cả đều là bóng hình Thượng Quan Thiển.

Tưởng rằng nàng định rời đi, Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay nàng, năm ngón tay siết chặt, gần như muốn bóp nát cổ tay mảnh khảnh: "Thiển Thiển, nàng định đi đâu?"

"Nàng muốn rời khỏi ta sao?"

"Chàng có muốn ta rời đi không?"

"Nàng nghĩ sao?"

Hai người hỏi qua hỏi lại một lúc. Chẳng biết mọi thứ đã biến hóa từ khi nào, bầu không khí giữa bọn họ dần trở nên mập mờ, nhiệt độ dâng cao đến đỉnh. Thượng Quan Thiển khẽ hé cánh môi kiều diễm như một đóa hoa, dụ dỗ người ta đến hái, cánh tay thon dài vòng qua cổ Cung Thượng Giác: "Cung nhị tiên sinh, chàng có thích ta không?"

"Hửm?" Cung Thượng Giác ngước cằm, chờ đợi hành động tiếp theo của Thượng Quan Thiển. Thấy nàng dù sốt sắng nhưng vẫn ung dung đợi câu trả lời, Cung Thượng Giác ôm lấy vòng eo thon của Thượng Quan Thiển: "Thích."

Trước kia hắn xem nhẹ việc thừa nhận ấy.

Bên ngoài trời đầy gió tuyết, nhiệt độ ấm áp sinh ra do da thịt kề cận. Là bé thỏ dụ dỗ trước nên đừng trách con sói quá xúc động. Thượng Quan Thiển đã sinh xong được ba tháng, theo lý mà nói đã có thể viên phòng rồi.

Tình cảm dâng trào mãnh liệt, hắn tách cách hoa tìm tòi, mật hoa ngọt ngào quyến rũ rỉ ra, sương sớm tưới tắm cho đóa hoa xinh đẹp. Nàng yếu ớt ngã xuống, cong người đón nhận người tình. Giây phút hoàn toàn xuyên qua, Cung Thượng Giác không kìm được lòng, hôn lên trán Thượng Quan Thiển: "Thiển Thiển, ta không thể sống thiếu nàng."

*

Lúc Thượng Quan Thiển tỉnh lại thì trời đã sáng. Toàn thân nàng đau nhức, gọi một thị nữ vào giúp nàng thay quần áo. Thị nữ chậm chạp không làm việc, Thượng Quan Thiển quay đầu, thấy vẻ mặt ngần ngừ do dự của nàng ta thì hỏi: "Sao thế?"

"Phu nhân, sau lưng người..."

"Hở?" Thượng Quan Thiển nhớ Cung Thượng Giác đã tắm rửa cho nàng, nhưng lúc ở trong bồn tắm hắn còn...

"Có vết mực trên lưng người."

Hình ảnh Cung Thượng Giác cầm bút vẽ một lần nữa hiện lên trong đầu Thượng Quan Thiển.

*

Cung Thượng Giác đùa nghịch mái tóc mượt mà của nàng. Năm mới đã đến, Thâm Thâm vừa mới đầy tháng, hắn đã thu xếp xong mọi việc.

"Bắt buộc phải trở về sao?"

Mái đầu mềm mại rời khỏi bờ vai hắn. Thượng Quan Thiển trở nên lạnh nhạt. Vẻ do dự hiện lên trong mắt Cung Thượng Giác. Dù sao thì Giác cung cũng chỉ mang đến cho nàng những hồi ức đau khổ mà thôi.

"Nếu Thiển Thiển không muốn, vậy thì chúng ta có thể không quay về. Vốn dĩ ta muốn cho nàng một hôn lễ thật hoành tráng. Không thể cưới hỏi đàng hoàng thật sự có lỗi với nàng."

"Ta đã minh oan cho phái Cô Sơn, đồng thời cũng đã gửi thư cho các trưởng lão chứng minh nàng vô tội. Thiển Thiển, trở về Cung môn, sẽ không còn ai dám làm khó dễ nàng nữa." Cung Thượng Giác dắt lệnh bài tự do ra vào kia vào thắt lưng Thượng Quan Thiển. "Nàng là nữ chủ nhân của Giác cung."

"Vậy chẳng lẽ ta đây có thể được sủng mà kiêu rồi sao?"

"Nàng có thể hiểu là như thế."

"Được, vậy ta đồng ý với Giác Giác."

Lỗ tai Cung Thượng Giác lại đỏ bừng.

*

Vải đỏ phủ khắp Cung môn, nơi yên tĩnh trở nên sôi nổi náo nhiệt. Người Cung môn vội vã đi qua đi lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Theo lý mà nói thì không nên tổ chức long trọng như thế, nhưng vì tân nương của mình, Cung Thượng Giác vẫn muốn làm hoành tráng hơn một chút.

Tháp đèn trên đỉnh núi ánh lên sắc vàng, Thượng Quan Thiển trang điểm vô cùng diễm lệ, mặc áo cưới màu đỏ thẫm, từng bước tiến về phía Cung Thượng Giác. Người Cung môn dù không mấy nhiệt tình nhưng cũng không hề thờ ơ với bọn họ. Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương đều đón nhận nàng, ngay đến Cung Viễn Chủy cũng miễn cưỡng gọi nàng một tiếng: "Tẩu tử."

Lòng tự tôn mà nàng đã vứt bỏ lại được hắn một lần nữa nhặt về, gắn kết lại từng chút từng chút.

Dưới ánh trăng, hai người giao bái, nói lời hứa hẹn, thành hôn.

Từ đó về sau, linh hồn không còn cô đơn nữa.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com