Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

m ộ t

Ngồi trước bàn, Cung Thượng Giác đã chẳng còn nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy mình ngây ngẩn ngắm nhìn bụi hoa đỗ quyên đang nở rộ kia nữa.

Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã động lòng với Thượng Quan Thiển. Mỗi đêm không thể chìm vào giấc ngủ, hắn luôn tự an ủi mình rằng hắn chỉ là lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng mà thôi.

Nhưng rốt cuộc thì trái tim chẳng thể lừa được người, mỗi lần chìm vào giấc mộng, trong mơ đều là những việc mà khi trước nàng đã làm để lấy lòng hắn.

"Ca!"

Cung Viễn Chủy gọi, kéo dòng suy nghĩ của Cung Thượng Giác về. Trà trong tay đã nguội lạnh, nhưng giây phút Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước vào kia, hắn vẫn uống cạn, như thể che giấu điều gì.

Vừa bước vào, Cung Viễn Chủy đứng ở cửa cũng đã nhận ra được hành động vờ vịt vụng về của ca ca mình. Những ngày này ca ca luôn lơ đãng, tâm thần không yên, Cung Viễn Chủy đều nhìn thấy hết.

Nghĩ đến nữ nhân vô tình kia, hắn lập tức đen mặt.

Cung Viễn Chủy đi đến đối diện Cung Thượng Giác rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, sau đó im lặng không lên tiếng.

Cung Thượng Giác để ly xuống, ngước mắt liếc nhìn hắn, hỏi, giọng hờ hững: "Đã thu xếp xong mọi việc rồi sao?"

Cung Viễn Chủy giận dỗi ngửa đầu uống cạn ly trà, bất đắc dĩ gật đầu: "Xong rồi. Dược liệu được trồng sâu trong rừng cây cách trấn Lê Khê không xa."

Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác, vẻ không yên lòng, thấy ca ca chỉ gật đầu thì lại càng tức giận không biết trút vào đâu! Hắn nói, sự bất mãn trong giọng điệu gần như tràn ra:

"Ca! Đệ không hiểu tại sao huynh lại muốn giúp nữ nhân kia? Thả cô ta đi vốn đã vô lý lắm rồi, tại sao còn giúp cô ta nữa?"

"Bởi vì nàng không thể gặp chuyện được."

Cung Thượng Giác không nói rõ cụ thể là chuyện gì. Dứt lời, hắn cụp mắt, đặt ly trà trong tay lại vào trong tách.

Tiếng sứ chạm nhau lách cách vang lên, trong điện lặng như tờ.

*

Thượng Quan Thiển không trở về Vô Phong. Cùng với một sinh mệnh chưa đầy tháng tuổi, nàng chọn trốn đến trấn Lê Khê dưỡng thai.

Ngày đó trộm Vô Lượng Lưu Hỏa không thành, nàng vội vàng xuống núi dẫn đến động thai, nghỉ mấy ngày ở một thôn trấn cách Cung môn không xa xong mới dám lên đường lần nữa.

Chỉ là chung quy lại, nàng đã đánh giá thấp sự coi trọng của Cung môn đối với người thừa kế. Ngày thứ ba sau khi đến trấn Lê Khê, nàng đã bị Cung Thượng Giác phái người đi tra xét từ trong ra ngoài.

Thậm chí đến việc khi nào thức dậy, khi nào dùng cơm, tất cả đều được báo về từng cái một.

Sức khỏe Thượng Quan Thiển vốn đã yếu vì độc ruồi Bán Nguyệt trong người chưa được giải, giờ đây trong bụng nàng lại có thêm một sinh mệnh nữa.

Thượng Quan Thiển không phải người lòng dạ ác độc. Đứa bé không có tội tình gì, mọi chuyện giữa nàng và Cung Thượng Giác không nên liên lụy đến sinh mệnh bé nhỏ ấy. Và đó cũng là con của nàng.

Vào những đêm vắng lặng, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhớ đến hắn.

Hẳn là hắn đã động lòng với nàng nhỉ, bắt đầu từ lúc hắn tặng y phục cho nàng... hoặc có lẽ, là lúc rời đi kia, nàng thoáng dừng lại, nghe thấy lời hắn nói với Viễn Chủy đệ đệ - "Để nàng đi".

Nàng biết Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ giống như Cung Tử Vũ - yêu đến liều lĩnh, mặc kệ tất cả, cho dù Vân Vi Sam là kẻ thù của Cung môn thì vẫn muốn bảo vệ nàng như bảo vệ chính bản thân mình.

Là một sát thủ, điều cấm kỵ là động lòng, nàng đã thất bại.

Nhưng người ta luôn phải nghĩ cách để sống tiếp. Ngày thứ ba sau khi đến nơi này, Thượng Quan Thiển bắt đầu trồng đỗ quyên để bán.

Những ngày này, nàng nôn nghén vô cùng kinh khủng, độc ruồi Bán Nguyệt lại có dấu hiệu phát tác, những dược liệu thông thường đã không còn có thể áp chế được sự khó chịu của cơ thể nữa rồi.

May mắn thay, nàng tình cờ tìm được rất nhiều thảo dược có thể dùng để áp chế độc ruồi Bán Nguyệt sâu trong khu rừng trên ngọn núi gần đó.

Thượng Quan Thiển biết, những loại thảo dược này xuất hiện một cách vô cùng kỳ lạ, vết xới đất mới rất rõ ràng.

Nhưng đối mặt với sự sống còn của đứa bé và bản thân, nàng chọn nhận ân tình của người đó.

*

Cứ thế gắng gượng hơn bốn tháng, cái thai trong bụng đã hoàn toàn ổn định. Không hề có dấu hiệu Vô Phong đến truy sát, dần dà Thượng Quan Thiển cũng buông lỏng cảnh giác.

Nghe bà lão hàng xóm nói người mang thai nên phơi nắng nhiều một chút, Thượng Quan Thiển mặc bộ váy thêu hình hoa đỗ quyên màu hồng, lần đầu tiên ra ngoài mà không che mặt.

Bụng nàng khắc hẳn với những phụ nữ có thai bình thường, rõ ràng chỉ mới bốn tháng nhưng thoạt trông lớn như đã sáu bảy tháng vậy.

Y phục rộng thùng thình đã chẳng thể che được cơ thể, hàng xóm xung quanh đều trêu ghẹo nàng thật biết dưỡng thai, bé con sau này nhất định sẽ mập mạp trắng trẻo.

Nàng mỉm cười, gật đầu đáp lại từng người.

Người dân ở trấn Lê Khê ai nấy đều nhiệt tình, thấy nàng mang thai, chỉ có một mình, thân thể bất tiện nên thường ngày rất hay giúp đỡ.

Chỉ là suốt khoảng thời gian dài, nàng vẫn không thể thật lòng hòa hợp với mọi người được.

Mặt trời lặn nơi dãy núi phía Tây.

Ánh nắng mùa đông không quá gay gắt, chỉ vừa đủ ấm, Thượng Quan Thiển cứ thế ngồi ở bờ sông một lúc lâu mà chẳng hay.

Bụng nàng nặng trĩu, Thượng Quan Thiển muốn chống vào tảng đá bên cạnh để đứng dậy nhưng làm thế nào cũng chẳng thể cúi xuống. Loay hoay một lúc lâu, trên trán nàng đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bỗng, có người đỡ lấy cánh tay Thượng Quan Thiển từ phía sau. Ngay sau đó, một mùi hương nguyệt quế rất đỗi quen thuộc thoảng đến. Bàn tay ấm áp đỡ lấy nàng, người kia đột nhiên dùng sức, cái chạm vừa xa lạ lại quen thuộc khiến Thượng Quan Thiển chết lặng.

"Người không khỏe lại chạy đến bờ sông làm gì?"

Cung Thượng Giác đứng sau lưng nàng - hắn mặc một bộ y phục gấm màu xanh sẫm, vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu nhìn kẻ gây tội trước mặt - người khiến hắn ngày nhớ đêm mong, hằng đêm chẳng thể nào chợp mắt.

Nàng vẫn gầy, dẫu đã mang thai hơn bốn tháng, dù cách mấy lớp vải, hắn vẫn có thể dễ dàng bao lấy cánh tay nàng trong một nắm tay.

Hệt như khi ấy nàng trồng đỗ quyên ở Giác cung, gầy gò và nhỏ nhắn.

Nghe lời nói vẫn hoàn lạnh lùng hờ hững của nam nhân, Thượng Quan Thiển nhanh chóng bỏ đi những suy nghĩ đa cảm không nên có. Nàng chầm chậm xoay người lại.

Giây phút đối diện với hắn, nàng nhận ra hình như hắn cũng đã gầy đi rất nhiều.

"Giác công tử, đã lâu không gặp."

Cung Thượng Giác dẫn theo một nhóm thị vệ, Cung Viễn Chủy cũng có mặt trong số đó. Nhìn phần bụng đang nhô lên của Thượng Quan Thiển, hắn sửng sốt. Hắn không hề biết chuyện nàng và ca ca có con...

Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn nàng. Có lẽ là vừa rồi tốn rất nhiều sức lực để đứng dậy, giây phút này đây sắc mặt nàng hồng hồng, hai vệt ửng hồng lờ mờ hiện lên nơi gò má, hoặc có lẽ là vì mang thai, nét dịu dàng phủ khắp khuôn mặt nàng.

Lát sau, giữa tiếng sông bên cạnh, Cung Thượng Giác khàn khàn cất tiếng: "Con cháu Cung môn không thể gặp chuyện bất trắc. Thai đã lớn, theo ta về Cung môn đợi sinh."

Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau. Khi gặp lại lần nữa, câu đầu tiên cũng chỉ là về con cháu Cung môn đầy rét lạnh.

Thượng Quan Thiển mỉm cười tự giễu, hình như vừa rồi nàng đã hơi mong đợi vào một chuyện chẳng thể nào xảy ra.

Nàng đỏ bừng mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Thượng Giác một lần nữa: "Trở về với công tử, ngài có thể đảm bảo ta sẽ không chết không?"

Cùng một câu hỏi, trước kia trong ngục giam, Cung Thượng Giác đã từng trả lời nàng rồi.

Nhưng Thượng Quan Thiển vẫn không bỏ cuộc. Đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, nàng muốn nghe hắn nói lại một lần nữa, liệu câu trả lời có khác đi hay không?

Lại là dáng vẻ đáng thương vô cùng khiến cho người ta thương tiếc, Cung Thượng Giác cảm thấy hô hấp của mình như ngưng lại trong giây lát, khóe mắt hắn cũng hoe đỏ.

Sau đó, hắn dùng một tay ôm lấy đầu nàng, kéo nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng bằng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: "Ta đảm bảo nàng sẽ không chết."

Nàng nghe thấy.

Nghe thấy câu trả lời hoàn toàn khác với trước kia, giây phút này đây Thượng Quan Thiển cũng chẳng thể kìm được nước mắt, hai tay nàng túm chặt y phục Cung Thượng Giác, ghé vào ngực hắn khóc nức nở.

Trông thấy cảnh tượng ấy, Cung Viễn Chủy tức giận đến mức xoay người đi, lẽ ra hắn không nên tới!

*

Thượng Quan Thiển không có thứ gì muốn mang theo, nhưng để tránh đêm khuya đi lại bất tiện, nàng vẫn xin Cung Thượng Giác cho mình nửa ngày chuẩn bị.

Tối đó, trong khoảnh sân nhỏ nơi ngôi nhà trúc của Thượng Quan Thiển...

Nương theo ánh nến, Thượng Quan Thiển lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cung Thượng Giác.

Lúc này hắn đang ngồi đối diện với nàng, bên cạnh là Cung Viễn Chủy đang giúp nàng bắt mạch.

"Mạch của cô thế này giống như là mang thai đôi vậy." Cung Viễn Chủy thản nhiên nói, cau mày không nhìn nàng.

"Thật sự là thai đôi sao?"

Thượng Quan Thiển có chút bất ngờ, lập tức đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác cũng đang ngạc nhiên.

Cung Viễn Chủy thu tay về, từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề nhìn nàng lấy một cái: "Cô làm mẹ mà lại bất cẩn như vậy, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến con của ca ca ta."

Nói đoạn, hắn nhìn về phía Cung Thượng Giác, vẻ kích động trong giọng nói chẳng thể nào giấu giếm: "Ca, chúc mừng huynh, là một cặp song sinh!"

Thượng Quan Thiển giơ tay xoa xoa bụng. Thật ra nàng cũng từng nghi là thai đôi, ngặt nỗi trình độ y thuật của y sĩ trong trấn này quá kém, nói rằng tháng còn quá ít nên không thể chẩn đoán được.

Thượng Quan Thiển hãy còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, nhưng rồi nàng lại nghe thấy Cung Thượng Giác cất lời:

"Mặc dù cô cố trộm lệnh bài Vô Lượng Lưu Hỏa, nhưng may mắn không gây ra sai lầm lớn gì, lúc này lại đang mang thai hậu duệ Cung môn, các trưởng lão cũng sẽ không làm khó cô."

Thế nhưng.

"Ta cần cô đảm bảo rằng từ nay về sau sẽ không còn liên hệ gì với Vô Phong nữa."

Những lời nói này ngay lập tức dập tắt niềm vui ban đầu của Thượng Quan Thiển, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà đóng băng.

Thượng Quan Thiển cúi đầu, nhìn họa tiết hoa đỗ quyên trên ống tay áo: "Nhưng trong cơ thể ta còn độc ruồi Bán Nguyệt, ta..."

Cung Thượng Giác ngắt lời nàng: "Ta có cách chữa khỏi cho cô, cô chỉ cần nhớ kỹ, sau khi trở về không được bước ra khỏi Giác cung nửa bước."

Sự kiên quyết trong mắt Cung Thượng Giác khiến Thượng Quan Thiển cay đắng trong lòng.

"Vâng, Cung nhị tiên sinh."

Trước khi đi ngủ, nàng xin Cung Thượng Giác cho mình sang chào tạm biệt bà lão nhà bên cạnh.

Thượng Quan Thiển biết rõ, nếu lần này quay lại, sợ rằng nàng sẽ không bao giờ có cơ hội ra khỏi Cung môn nữa. Từ nay về sau, sống chết của nàng sẽ do người Cung môn quyết định.

_________

anh Giác trong fic này có cái nết y chang anh Giác trong phim, tức là lòng thì xót muốn chết rồi, nhưng lời nói ra miệng thì nghe muốn đấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com