Chương 11
11.
Nghe thấy tiếng hô kia, Lý Liên Hoa nheo mắt lại, vội chụp bàn đứng dậy, dùng Đạp Vân nhảy lên nóc tòa Liên Hoa Lâu.
"Thiên Lạc tiểu thư, cô làm sao vậy."
Tư Không Thiên Lạc cầm ngọn thương đứng đó, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta đã nói, nếu để ta phát hiện ngươi biết võ công, ta sẽ đánh ngươi thành nhiều mảnh, ai cho phép ngươi lừa ta lâu như vậy?"
"A..." Lý Liên Hoa vội vàng cười làm lành, tiếp tục giảo biện: "Việc này không phải như Thiên Lạc tiểu thư nghĩ đâu... Chiêu thức Đạp Vân này, ta cũng chỉ vừa mới học thôi."
"Thử tiếp thương của ta xem nào!" Tư Không Thiên Lạc đâm một phát.
"Này... này..." Lý Liên Hoa đành phải tiếp tục vận khí dùng Đạp Vân chạy trốn.
Phía dưới Liên Hoa Lâu, Tiêu Sắt ôm cánh tay, lười biếng đứng xem.
"Ngươi không lo lắng hắn sao?" Tư Không Trường Phong mở miệng.
"Tình cảnh tầm thường, có gì phải lo lắng?"
"Xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin." Tư Không Trường Phong nói.
"Đúng vậy, người mà Tiêu Sắt ta để mắt tới, tuyệt đối không phải người tầm thường." Tiêu Sắt vẻ mặt tỏ vẻ đương nhiên.
Tư Không Trường Phong mỉm cười không nói gì.
"Ai da... Suýt chút nữa ta đã trượt chân rồi." Lý Liên Hoa loạng choạng dừng ở nóc tòa Liên Hoa Lâu, xoay người lại nhìn Tư Không Thiên Lạc còn đang đuổi theo mình: "Thiên Lạc tiểu thư, cô như này mà muốn đánh ta đến từng mảnh thật sao? Còn phải trở về luyện luyện khinh công tốt lên mới được, người như ta cô đuổi còn không kịp thì làm thế nào có thể đánh ta?"
Tư Không Thiên Lạc sắc mặt tối sầm, không nói gì, hai tay giơ thương lên hô: "Gió dừng."
Vừa dứt lời, gió trên núi và gió ở xung quang đều dừng lại.
Lý Liên Hoa chú ý tới, tò mò đưa tay ra, không ngờ rằng thật sự không cảm thụ được một tia gió nào, không khỏi lẩm bẩm: "Kinh người, thật sự có thể ngăn cản làn gió thôi giữa trời và đất."
"Gió nổi lên." Tư Không Thiên Lạc lại hô lớn.
Phía trên ngọn thương bạc, gió nổi lên cuồn cuộn, tiếng gió gào thét, hướng thẳng về phía Lý Liên Hoa.
Ngọn thương ngưng tụ gió núi, so với Tư Không Trường Phong năm đó hô mưa gọi gió khắp thành, quả thực kém xa, nhưng cũng có phong thái của một nàng tiên thương chỉ phong.
Nhìn thấy một màn này, Tư Không Trường Phong vui vẻ mỉm cười, trên mặt Tiêu Sắt có chút để lộ thần sắt ngưng trọng.
Nếu dùng Đạp Vân bay lên cơn gió lốc kia, Lý Liên Hoa đương nhiên có thể tránh được đòn này.
Nhưng......
Tiêu Sắc vẻ mặt khẩn trương, hướng Tư Không Trường Phong nói: "Ngươi vẫn không ra tay?"
Nhưng một thương Tư Không Thiên Lạc đánh lại thất bại, ngay khi ngọn thương sắp xuyên qua ngực Lý Liên Hoa, bóng dáng của Lý Liên Hoa đột nhiên biến mất trong không khí.
Bước này tuyệt đối không phải bộ pháp gì trong chốn giang hồ, Tư Không Trường Phong nhìn về phía Tiêu Sắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Cái này. . . " Tư Không Trường Phong nói: "Ta nghe nói tiếp theo sau của Đạp Vân chính là Phù Dao, có thể ngự gió mà đi, nhưng... bước này..."
"Đây không phải Phù Dao." Tiêu Sắt phủ nhận.
"Xem ra lai lịch của tiểu bằng hữu này còn thần bí hơn chúng ta tưởng tượng."
Tiêu Sắt cụp mắt xuống, không nói gì.
"Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm..." Lý Liên Hoa rơi xuống cách Tiêu Sắt không xa.
Trên nóc nhà, Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc thu hồi trường thương, đột nhiên gió nổi lên, nhấc bay mái nhà Liên Hoa Lâu.
Lý Liên Hoa quay người, kinh hãi kêu lên: "Nhà của ta."
Cỏ dại bay tán loạn, Tư Không Thiên Lạc mang theo đầu đầy cỏ tranh, cầm thương đáp xuống trước mặt Lý Liên Hoa.
"Phụt..." Lý Liên Hoa cười lớn: "Tạo hình của Thiên Lạc tiểu thư khá độc đáo."
"Hừ..." Tư Không Thiên Lạc chỉ thương vào Lý Liên Hoa: "Rốt cuộc ngươi dùng chiêu gì? Tuyệt đối không phải là Đạp Vân."
"Khụ khụ..." Lý Liên Hoa ho khan hai tiếng, gãi gãi trán, cười nói: "Cái này gọi là Bà Sa Bộ, một chiêu thức do ta tạo ra, ngươi có muốn học không? Ta có thể dạy ngươi."
"Không thèm, mau đánh tiếp."
"Thiên Lạc, Thiên Lạc. Con đã xốc bay mái nhà của Lý đại phu lên rồi, ngay cả một góc áo cũng không chạm vào được thì còn đánh tiếp làm gì? Con hãy mau quay về nhà luyện lại khinh công đi." Tư Không Trường Phong giữ chặt nữ nhi lại.
"Cha..." Tư Không Thiên Lạc không thuận theo.
"Ngươi còn ở đó làm nũng, mau nghĩ cách xin lỗi Lý đại phu đi."
Tư Không Thiên Lạc liếc nhìn tòa tiểu lâu bị lợp mái tranh, sau đó xấu hổ đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, ủ rũ cụp đuôi nói: "Thực xin lỗi."
"Đều là chuyện nhỏ, nhà hư thì tu sửa lại thôi." Lý Liên Hoa sờ sờ cái mũi.
"Ta giúp ngươi tu sửa." Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói.
"Cô nương giúp ta?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn.
"Đúng vậy." Tư Không Thiên Lạc dùng sức gật đầu: "Là ta đã phá hư, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm tu sữa."
"A? Nhìn không ra nha, Thiên Lạc tiểu thư còn biết sửa nhà sao?" Lý Liên Hoa ôn hòa cười nói.
"Ta không biết, nhưng ngươi có thể dạy a."
"Được, ta dạy ngươi." Lý Liên Hoa nhịn không cười.
"Nhưng mất bao lâu nữa mới sửa xong? Tối nay ngươi không có chỗ ở phải không? Không bằng trong khi đợi tu sữa nhà cho ngươi thì ngươi cứ đến trụ ở nhà ta đi. "Tư Không Thiên Lạc rất vui vẻ.
"Ở nhà cô nương á?"
"Đúng vậy, nhà của ta rất lớn, Tiêu Sắt cũng ở đó." Thiên Lạc gật đầu. Lý Liên Hoa thoáng nhìn Tiêu Sắt: "Ngươi trụ ở nhà Thiên Lạc cô nương à?"
"Tuyết Nguyệt thành còn nợ ta tám trăm vạn lượng bạc, ta đương nhiên phải ở lại phủ thành chủ." Tiêu Sắt giải thích.
"Một khi đã như vậy, mời Lý đại phu ở lại nhà chúng ta mấy ngày." Tư Không Trường Phong nói.
"Đã quấy rầy rồi." Lý Liên Hoa giao cho Tư Không Trường Phong.
Lý Liên Hoa chỉ đơn giản thu dọn hành lý, mang theo một kiện hành lý nhỏ cùng Tiêu Sắt và những người khác đi vào thành, hồ ly tinh bị què một chân đi khập khiễng sau lưng bốn người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com