Chương 18
18.
Tiêu Sắt nhìn Lý Liên Hoa trong chốc lát, lại nhìn Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đang ngồi thiền ở bên kia.
Ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt tươi cười của Lý Liên Hoa, lúc sau quả quyết nhắm mắt lại, quay người vào trong, vờ như mình vẫn đang ngủ.
"Ồ ~" Lý Liên Hoa không khỏi cười lớn: "Tiêu lão bản, ngươi không để muốn ý tới ta sao, này là ngươi... đang giận sao? Ta muốn hỏi ngươi một chút, xin hỏi ngươi năm nay đã qua bao nhiêu mùa xuân rồi mà còn giận dỗi không để ý đến người khác như vậy, thấy có ấu trĩ không?"
Tiêu Sắt mở mắt nhìn Lý Liên Hoa, giọng nói có chút suy yếu.
"Mộ Lương thành và Tam Cố thành đều ở phía tây bắc, còn thành Cửu Tiêu ở phía Đông. Đây là con đường duy nhất để đến Lôi Gia Bảo, Lý Liên Hoa. Khụ..." Tiêu Sắt ho khan nói tiếp: "Ngươi quả nhiên ở đây chờ ta đến."
"Ta..." Lý Liên Hoa đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, đứng dậy, đi sang bên trái rót cho mình cốc nước: "Làm sao ta biết các ngươi lại đi đến Lôi Gia Bảo? Đây chỉ là duyên phận thôi, tựa như khi... ngươi gặp được Lôi Vô Kiệt ở Tuyết Lạc Sơn Trang vậy."
Cửu Tiêu thành nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bọn họ chưa từng cố ý tìm đối phương nhưng vẫn gặp lại nhau, nếu đây là duyên phận như người ta nói, hắn thật lòng tiếp nhận.
"Rót cho ta một cốc nước." Tiêu Sắt ngồi dậy, đưa tay về phía Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa đặt chiếc cốc xuống, rót đầy rồi đưa cho Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt quay đi, không trả lời.
"Sao ngươi không cầm lấy? Có phải tay còn yếu lắm không? Tới đây, để ta giúp ngươi." Liên Hoa nhiệt tình đưa chiếc cốc đến gần môi Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt cúi đầu nhìn chiếc cốc, yếu ớt thở dài: "Ngươi vừa uống xong cốc này, đổi cốc khác đi."
"Tiêu lão bản, ngươi ở trong nhà người khác còn kén chọn như vậy." Lý Liên Hoa đi lấy cốc nước: "Ngươi đang ngủ trên giường mà ngày nào ta cũng nằm, nếu không được thì ngươi đừng ngủ nữa."
Tiêu Sắt lúc này thật sự không còn sức lực tranh luận với hắn, chỉ có thể thở dài.
Lý Liên Hoa lại đưa ly nước đến môi Tiêu Sắt, môi tái nhợt không có chút máu.
Tiêu Sắt im lặng uống nước.
Dòng nước mát lạnh làm loãng đi vị đắng đậm đà của thuốc trong miệng, tạo nên cảm giác u sầu kéo dài.
Ánh đèn dầu mờ tạo nên một lớp ấm áp tĩnh lặng trong phòng.
Uống xong ly nước, Lý Liên Hoa đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay, không quay đầu lại.
"Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"
"Không tốt." Tiêu Sắt yếu ớt trả lời.
Lý Liên Hoa đặt chén xuống: "Không tốt cũng phải nhịn. Ai biểu ngươi bây giờ là người bị truy sát?" Hắn vừa nói, vừa từ trong tủ lấy ra ba chiếc áo choàng đen, lấy một cái trực tiếp khoác lên người Tiêu Sắt, vỗ vỗ vai Tiêu Sắt: "Khi chạy trốn, ngươi đành phải chịu khổ một chút." "
"Đa tạ ngươi." Tiêu Sắt yếu ớt nói.
"Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được, Tiêu lão bản nên giữ trong lòng càng tốt. Còn có phí khám cho ngươi là năm lượng bạc...."
Tiêu Sắt đang định nói, Lý Liên Hoa lại nói tiếp: "Ta biết ngươi hiện tại không có tiền, ngươi nhìn xem, ta đã viết giấy nợ, chỉ còn thiếu dấu vân tay của ngươi ấn lên thôi."
Lý Liên Hoa đưa một tờ giấy cho Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cúi đầu nhìn xem trên tờ giấy viết gì.
"Lý Liên Hoa hôm nay đã cứu Tiêu Sắt. Tiêu Sắt khắc sâu trong lòng, nhất định sẽ báo đáp... tương lai."
Làm sao có thể đền đáp ân cứu mạng này? Lý Liên Hoa không viết vào giấy, Tiêu Sắt ánh mắt hơi dời đi, cuối cùng cắn ngón tay và ấn một cái vào tờ giấy.
"Cho ngươi."
"Ngươi thật sự đống một dấu và đây sao? Ngươi không lo lắng chút nào sao? Đến lúc đó, lỡ ta kêu ngươi đi ngoạm sư tử ngươi cũng không được thất hứa đâu đấy?"
"Tiêu Sắt ta từ trước đến nay một khi đã hứa, sẽ không bao giờ thất hứa, chỉ cần mở miệng, cho dù lên núi kiếm, xuống biển lửa ta cũng có thể vào được."
Lý Liên Hoa mỉm cười cất tờ giấy nợ đi, cẩn thận gấp lại: "Vậy ta phải cất nó cẩn thận mới được. Còn phải xem sau này nó có tác dụng hay không. Ta rất xem trọng ngươi, Vĩnh An vương điện hạ."
Tiêu Sắt thậm chí còn không có sức lực trợn mắt, chỉ là không thèm để ý tới hắn.
"Ngươi tỉnh rồi, Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt luyện công xong, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Sắt, kinh ngạc nói: "Sao thế? Còn cảm thấy khó chịu sao? Ta nói cho ngươi biết..."
"Đừng nói nữa." Lý Liên Hoa đem áo choàng nhét vào trong ngực Lôi Vô Kiệt: "Mau mặc quần áo vào, thu dọn đồ đạc. Ta ra ngoài dắt ngựa, ngươi mau thu dọn đồ đạc và ra ngoài nhanh nhé. "
Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp nói chuyện, Lý Liên Hoa đã đi ra khỏi cửa.
"Chuẩn bị rời đi? Không phải muốn đợi đến bình minh sao?" Lôi Vô Kiệt mặc áo choàng vào.
"Lôi Vô Kiệt, người của Ám Hà còn đang đuổi theo chúng ta, đương nhiên rời đi càng sớm càng tốt." Tư Không Thiên Lạc cũng đứng dậy, nàng nhanh chóng mặc áo choàng, cầm lấy thương, mở cửa đi ra ngoài.
"Ta giúp ngươi." Lôi Vô Kiệt hướng Tiêu Sắt đưa tay ra, Tiêu Sắt dùng sức đứng dậy.
Bên ngoài tòa Liên Hoa Lâu.
Lý Liên Hoa mang theo ba con ngựa.
"Lôi Vô Kiệt, ngươi và Tiêu Sắt cùng nhau cưỡi một con ngựa, ta cũng cưỡi một con ngựa. Này... Tại sao trên con ngựa này lại có thứ gì đó?" Tư Không Thiên Lạc cầm dây cương.
"Đó là chuẩn bị cho các ngươi một ít lương khô, hơn nữa... Ngựa của ngươi chở hai người, chắc chắn rất nhanh mệt, lúc đó ngươi nhất định phải nhớ thay ngựa." Lý Liên Hoa nói.
"Còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ không đi cùng chúng ta sao?" Lôi Vô Kiệt rất kinh ngạc.
"Đúng vậy, ngươi không đi cùng chúng ta thì phải làm thế nào? Lỡ như người Ám Hà lần theo dấu vết, sau khi chúng ta rời đi tìm được nơi này thì sao? Một mình ngươi sẽ xử lý thế nào?" Tư Không Thiên Lạc lo lắng hỏi.
"Không sao, không vấn đề gì." Lý Liên Hoa liên tục xua tay: "Người trong Ám Hà là những kẻ nhận tiền để giết người, bọn chúng không phải những kẻ cuồng giết người. Bây giờ không ai trả tiền cho họ để giết ta, vậy tại sao họ lại giết ta mà không có lý do?" Lý Liên Hoa đã phân tích nó một cách nghiêm túc.
"Hình như có chút đạo lý?" Lôi Vô Kiệt đỡ Tiêu Sắt lên ngựa.
"Vậy thì đi nhanh thôi, trước khi người Ám Hà tìm ra nơi này."
Hai người chuẩn bị kiềm ngựa và rời đi.
"Chờ một chút." Lý Liên Hoa ngăn bọn họ lại, nhét một mảnh vải vào tay Tiêu Sắt: "Các ngươi đi vào khu rừng phía sau. Xuyên qua rừng cây là đường chính, bản đồ này..." Nói xong, Lý Liên Hoa nhìn về phía Tiêu Sắt với vẻ mặt nghiêm túc: "Ta biết bây giờ ngươi cảm thấy rất khó chịu, nhưng rừng rất lớn và đường rất khó đi. Đoạn đường này ngươi phải bám chặt vào Lôi Vô Kiệt và giúp họ xem bản đồ để tránh bị lạc."
"Được rồi. Ngươi nhớ cẩn thận." Tiêu Sắt yếu ớt nói.
"Ta biết, các ngươi mau chóng rời đi." Lý Liên Hoa lùi lại mấy bước.
"Lý Liên Hoa, chờ bọn ta từ Lôi Gia Bảo trở về, chúng ta cùng nhau trở về Tuyết Nguyệt thành, ta nhất định sẽ trả hết nợ cho ngươi." Tiêu Sắt đột nhiên lên tiếng, tuy yếu ớt nhưng đầy nghiêm túc.
"Được." Lý Liên Hoa mỉm cười.
Nụ cười này như được ánh trăng chiếu sáng, khiến Lý Liên Hoa trông giống như đóa sen đã nở trước Đức Phật hàng ngàn năm, dịu dàng và thánh khiết.
"Gia......"
"Gia......"
Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt cưỡi ngựa đi mất, biến mất trong màn đêm.
Trong bóng tối, họ đi xuyên qua khu rừng, khi trời lờ mờ sáng, họ đến đường lớn.
"Cuối cùng chúng ta cũng ra ngoài, con đường núi này thật sự rất khó đi, may mắn là chúng ta có bản đồ." Lôi Vô Kiệt chớp mắt lắc đầu: "Ta ở trong rừng suốt đêm, đi vòng vòng tới lui, đầu ta thấy rất choáng váng. Tiêu Sắt ngươi có ổn không?"
Hơn nữa, đường đi trong rừng quá khó khăn, đi được một lúc, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc xuống ngựa, dẫn ngựa đi bộ, như vậy khiến bọn họ đi còn nhanh hơn.
Tiêu Sắt ngồi trên ngựa, một tay cầm mồi lửa, một tay cầm bản đồ chỉ đường.
Một đường này bọn họ đi rất cẩn thận, tuyệt đối không bị lạc đường.
"Ta đói rồi." Tiêu Sắt yếu ớt nói.
"Đói bụng? Hay là ta vào rừng săn chim cho ngươi nhé?" Lôi Vô Kiệt nhìn khu rừng phía sau với vẻ mặt mờ mịt.
"Ở đây có lương khô." Thiên Lạc lấy ra một chiếc bánh bao từ trong hành lý Lý Liên Hoa chuẩn bị sẵn đưa cho Tiêu Sắt.
"Có nước không?" Tiêu Sắt cầm lấy bánh bao, xé thành từng miếng nhỏ nhét vào miệng.
"Đây." Thiên Lạc tìm một túi nước khác đưa cho Tiêu Sắt.
"Sư tỷ, còn có bánh bao nữa không? Ta hình như cũng có chút đói."
"Ngươi tự đi lấy đi." Thiên Lạc cầm lấy bánh bao, ngồi ở tảng đá ven đường ăn.
"Bánh bao này mùi vị khá ngon." Lôi Vô Kiệt vui vẻ cầm lấy cái bánh bao lớn nhai, vừa ăn vừa hỏi: "Tiêu Sắt, kế tiếp chúng ta qua bên kia nhé?"
Tiêu Sắt uống nước xong, treo túi nước lên yên ngựa, lấy bản đồ ra xem xét, sau đó nhìn hoàn cảnh xung quanh, có chút bối rối nhưng vẫn dựa theo bản đồ mà tìm phương hướng.
Sau khi ba người ăn uống đủ no, họ cưỡi ngựa đi về hướng này cho đến khi mặt trời lặn thì dừng lại và ăn thêm một bữa bánh bao nữa.
Chạy thêm một ngày, Tiêu Sắt càng ngày càng khó hiểu nhìn bản đồ trong tay: "Lôi Vô Kiệt, bản đồ của chúng ta có ở đây không?"
"A?" Lôi Vô Kiệt khắp người tìm kiếm, cuối cùng tỏ vẻ nghi hoặc: "Hình như đã mất rồi, ta bị Ám Hà truy đuổi lâu như vậy, cũng không biết đã thất lạc ở đâu."
"Ngươi cũng làm mất tiền của chúng ta sao?" Tiêu Sắt nhìn.
"Ừm... Nếu đã mất thì cứ vứt đi. Dù sao chúng ta cũng có bánh bao hấp." Lôi Vô Kiệt cười ngốc nói.
"Lôi Vô Kiệt! Chúng ta có tiền, ngươi lại làm mất nó." Tư Không Thiên Lạc gầm lên, dùng một ngọn thương đâm vào hắn.
"Sư tỷ, bình tĩnh. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù lớn, chúng ta không thể tự mình chiến đấu được."
"Đúng vậy, đợi chúng ta đến Lôi Gia Bảo, xem ta đối phó ngươi thế nào."
"Chờ chúng ta tới Lôi Gia Bảo, ta liền đưa tiền cho sư tỷ."
"Tạm thời tin ngươi."
"Đi thôi." Tiêu Sắt thu bản đồ lại, bảo hai người xuất phát.
"Đổi ngựa, đổi ngựa, ta đổi ngựa." Lôi Vô Kiêt lấy gói đồ Lý Liên Hoa chuẩn bị xuống.
Tại sao gói đồ lại nặng như vậy? Lôi Vô Kiệt bối rối mở ra, lấy hết bánh bao bên trong ra, phát hiện phía dưới bánh bao đặt một túi vải nhỏ, khi mở túi ra, bên trong kỳ thực có bạc.
"Bạc!" Lôi Vô Kiệt vui vẻ kêu lên: "Sư tỷ, ta tìm được bạc rồi."
"Từ đâu ra?" Thiên Lạc chạy tới.
"Lý Liên Hoa chuẩn bị cho chúng ta, ta tìm thấy ở phía bánh bao." Lôi Vô Kiệt rất cao hứng: "Hắn quả thực là huynh đệ tốt của Lôi Vô Kiệt ta, hắn rất nghĩa khí, nhưng... hắn xem bệnh một lần chỉ lấy năm lương, mà đây lại nhiều bạc như vậy, hắn phải chữa trị trong bao lâu mới thu được?"
"Cho nên. Lôi Vô Kiệt, ngươi lần này phải giữ số bạc này thật kỹ, đây là hắn ta vất vả mới kiếm được." Tư Không Thiên Lạc vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt.
"A..." Lôi Vô Kiệt đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, hắn lục lọi tai nãi một hồi, mới tìm được một phong thư.
"Cái này là cái gì?"
"Thư." Chưa nói hết, Tiêu Sắt đã lấy phong thư đi, mở ra đọc.
"Các ngươi đã ăn xong bánh bao chưa? Suốt chặng đường các ngươi đã vất vả rồi. Ta không thể làm gì để giúp được thương thế của Tiêu Sắt, thực sự rất tiếc. Nhưng ta nghe nói hiện tại thần y Hoa Cẩm đang ở đây, ở Kiếm Tâm trủng nên ta đã tự ý thay đổi lộ trình bản đồ, chăm sóc vết thương của mình cho tốt nha."
"Kiếm Tâm trủng?! Đây có phải là đường đến Kiếm Tâm trủng không?" Thiên Lạc kêu lên.
Tiêu Sắt cầm lá thư, không nói gì.
"Nếu hắn muốn chúng ta đi Kiếm Tâm trủng thì cứ nói đi. Tại sao lại lừa dối chúng ta?" Lôi Vô Kiệt biểu tình khó hiểu.
"Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt... tại sao các ngươi lại ở đây?"
Ba người quay lại thì thấy Lạc Minh Hiên đang xuống ngựa.
"Lạc sư huynh, sao ngươi lại tới đây?"
"Ta được sư phụ ra lệnh đến Kiếm Tâm trủng để xin một thanh kiếm. Nói mới nhớ, Lôi sư đệ, chủ nhân Kiếm Tâm trủng chính là ông ngoại của ngươi phải không? Chúng ta đã quen nhau như vậy, ngươi có phải cũng nên....." Lạc Minh Hiên đặt tay lên vai Lôi Vô Kiệt.
"Lạc sư huynh, không phải trên đường ngươi làm mất kiếm đi chứ?" Lôi Vô Kiệt hỏi.
"Làm sao có thể được?!"
"Nơi này cách Kiếm Tâm trủng bao xa?" Tiêu Sắt đột nhiên nói.
"Không xa lắm. Nếu đi suốt đêm... có lẽ chúng ta sẽ đến nơi vào lúc bình minh."
"Lôi Vô Kiệt, chúng ta nhanh đi trước đi đến Kiếm Tâm trủng." Tiêu Sắt đẩy Lôi Vô Kiệt.
"Ngươi vội thế, tính đi suốt đêm à?"
"Ngươi không cảm thấy sắp có chuyện gì sao? Dù có chạy tới đâu cũng không thoát được người Ám Hà. Nhưng bây giờ đã cả ngày rồi mà người Ám Hà vẫn chưa đuổi kịp."
Nghe vậy, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đều thay đổi sắt mặt, lẩm bẩm.
"Cái này có liên quan tới Lý Liên Hoa sao?!" Tư Không Thiên Lạc thắc mắc.
"Đi thôi..." Lôi Vô Kiệt một tay đặt Tiêu Sắt lên ngựa rồi phóng đi.
"Này... các ngươi không muốn gói đồ của mình sao? Đợi ta!" Lạc Minh Hiên giúp bọn họ nhặt gói đồ lên rồi nhanh chóng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com