Chương 19
19.
Buổi sáng, trên núi dâng lên một tầng sương mù, Liên Hoa Lâu nằm giữa sơn cốc rộng, cánh cửa lâu đóng chặt.
Trên sườn núi, Mộ Anh, Tô Xương Ly, Tô Hồng Tức cùng một hàng tám người đứng chung một chỗ, chỉ tay vào tiểu lâu trong sơn cốc.
"Đêm hôm qua, bọn chúng được chủ nhân của tòa Liên Hoa Lâu mang tới đây."
"Đi, mau đi xuống nhìn xem." Tô Xương Ly dẫn đầu nhảy xuống sườn núi.
"Ngươi thật là nóng vội." Tô Hồng Tức cười yêu mị: "Vậy liền so tài xem ai có thể lấy được cái đầu của hắn đầu tiên nào."
Mộ Anh, Tô Xương Ly, Tô Hồng Tức và những người khác tốc độ cực nhanh lao đến tiếp cận sơn cốc.
Đing một tiếng nhỏ, "Có cơ quan!" Tô Xương Ly vội vàng hét lên một tiếng: "Cẩn thận!" Sau đó hắn nhanh chóng lui về phía sau, Mục Anh và Tô Hồng Tức cũng vội vàng thối lui về phía sau.
Bọn chúng lao đến rất nhanh, nhưng khi gặp mai phục chúng rút lui còn nhanh hơn.
"A..." Phía sau vang lên một tiếng hét.
"Tử Y!" Nghe được âm thanh, Tô Hồng Tức quay người lại.
Chỉ thấy Tô Tử Y, thân và đầu đã tách rời, nằm cách đó không xa.
Phía trên thi thể nàng, hung khí giết người hiện rõ hình dạng trong vũng máu, một sợi dây mỏng như sợi tóc và gần như trong suốt.
"Là Đường Môn đao ti, nếu lùi quá nhanh có có thể giết chết người. Nhưng tại sao Đường Môn đao ti lại xuất hiện ở đây?" Mục Anh khó hiểu.
"Đường Môn Đường Liên là sư huynh bọn chúng, trong tay bọn chúng có đao ti cũng không có gì là kỳ quái, nhưng bọn chúng cư nhiên vẫn có tâm tình giăng bẫy chúng ta." Tô Xương Ly hung hăng nhìn chằm chằm Liên Hoa Lâu.
Tòa tiểu lâu bình thường, yên tĩnh giờ đây trông đầy sát khí.
"Người này che giấu sát ý, lấp cơ quan vào đường thoát lui của chúng ta. Người bố trí trận pháp không hề đơn giản, nhưng trông không giống tác phẩm của ba người kia. Chủ nhân của Liên Hoa Lâu kia là ai? Tại sao ta chưa bao giờ nghe đến cái tên này?" Tô Hồng Tức rời đi.
"Đi gặp hắn, ngươi sẽ biết, Ám Hà chúng ta từ trước đến nay giết người ngoài cũng nhiều, ai muốn ngăn cản chúng ta đều sẽ bị giết." Tô Xương Ly ánh mắt hung ác.
"Khu rừng này nhất định còn có cơ quan khác, thậm chí còn hơn cả đao ti vừa rồi. Chậm lại một chút, đừng xem thường, cẩn thận." Tô Xương Ly liếc nhìn đầu Tô Tử Y đang ở một nơi khác.
"Ừ." Bọn người còn lại trầm giọng đáp lại.
Thời điểm bọn họ tới, trên đường hoàn toàn không có đao ti, sau khi Tô Tử Y nhận được lời cảnh báo của Tô Xương Ly, trong lúc thối lui trở về sau đã đụng phải đao ti, cuối cùng tử vong.
Tại sao không ai trong số họ phát hiện ra thời điểm đao ti này được giăng ra.
Hoặc có thể kẻ đứng sau này quá tinh vi và đáng sợ làm tinh thần nên bọn chúng thoáng lên cảm giác sợ hãi.
Trong tòa Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa nhìn thấy cảnh tượng này qua khe cửa sổ, giơ tay sờ mũi và tự nói.
"Nếu ta nói việc này là do mèo mù đụng phải chuột chết(*), chúng chắc chắn sẽ không tin."
(*)ý chỉ may mắn.
Bên ngoài Liên Hoa Lâu, Tô Xương Ly và một hàng bảy người đang chậm rãi tiếp cận tòa Liên Hoa Lâu như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.
Chỉ đi được vài chục bước mà bọn họ cứ tưởng đã qua mấy canh giờ.
Dọc theo đường đi nguy có tứ phía, nào là độc dược, mũi tên bắn lén, ám khí, đao ti kéo đến ùn ùn không dứt.
Người giăng bẫy không chỉ nhìn thấu lòng người, mà còn nhìn thấu mưu kế của họ, mỗi lần trốn tránh một cái bẫy sẽ lại rơi vào một cái bẫy khác, rơi vào địa điểm chết chóc nào đó.
Sau Tô Tử Y, lại có thêm một người chết, những người khác hầu như đều bị thương nhẹ hoặc nặng.
Bọn chúng nghĩ đến việc rút lui, nhưng đã có người thứ hai chết trên đường rút lui. Từng bước một, bọn chúng không dám lui nữa, phát hiện cũng không cần lui nữa. Vì nếu lùi thì có thể chết, nhưng nếu tiến về phía trước thì lực sát thương của những cơ quan đó không lớn cho lắm.
Ám Hà và đoàn người tự cho rằng đã tìm ra bí ẩn của trận pháp này, từng người tự vận chân khí, bảo vệ quanh thân thể, chúng phớt lờ những ám khi trước mặt mà lao thẳng về phía Liên Hoa Lâu.
"Y quán Liên Hoa Lâu?" Tô Hồng Tức nghĩ thầm. Cảm thấy rất kỳ lạ, y quán lại ở cái nơi chết tiệt này, ai lại đi khám bệnh chứ?
"Cẩn thận." Lời này Tô Xương Ly đã nói nhiều lần, nhưng dường như không có tác dụng.
Trong Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa nở nụ cười, đột nhiên bắt chước giọng điệu của Lôi Vô Kiệt hét lên: "Bên ngoài là ai?"
Ngoài cửa.
"Là Lôi Vô Kiệt, bọn chúng ở chỗ này." Tô Hồng Tức vui vẻ nói.
"Kiểm tra cửa."
"Không có đao ti."
Những người khác nhìn nhau rồi nhanh chóng lao về phía Liên Hoa Lâu.
Bên trong.
Lý Liên Hoa nhếch môi mỉm cười, ấn xuống cơ quan, cánh cửa của tòa Liên Hoa Lâu mở rộng, bột màu trắng trộn lẫn với vô số ám khí ẩn giấu bao đỗ xuống đầu, mặt của Tô Xương Ly và đoàn người phía sau hắn.
Nhân cơ hội này, Lý Liên Hoa dùng Đạp Vân, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ phía sau rời đi.
Tô Xương Ly và đoàn người ngoài cửa đột nhiên bị tập kích, không cần nghĩ ngợi liền dựa theo phương pháp phá trận từ nãy giờ tuyệt không bao giờ được lui về phía sau, không quan tâm đến những ám khí này, dù sao một khi những ám khí này cũng không thể đến gần, chúng sẽ bị đánh văng ra bởi chân khí bao quanh cơ thể, vậy nên bọn chúng cứ thế lao thẳng vào tòa Hoa Sen Lâu.
Không ngờ, Lý Liên Hoa lại thiết lập một cơ quan giữa hai cánh cửa, sau khi người cuối cùng xông vào tòa lâu, cánh cửa đóng lại một tiếng.
Mọi người ở Ám Hà bỗng chìm vào bóng tối.
Bọn chúng không sợ nguy hiểm và phản ứng rất nhanh, tạo thành một vòng tròn lùi về phía sau để ngăn chặn các cuộc tập kích trong bóng tối.
Lộc cộc, lộc cộc.........Một viên bi sắt lăn đến chân bảy người.
"Thứ gì vậy?" Mộ Anh nghe thấy động tĩnh liền một đao chém xuống.
"Bang" một tiếng, viên bi sắt nổ tung.
Trên sườn đồi cách đó không xa, Lý Liên Hoa nhìn thấy ánh lửa búng ngón tay một cái.
Sau đó, một tiếng nổ lớn hơn tiếng vừa nổ vừa rồi vang lên, Liên Hoa Lâu nổ tung. Cú nổ cực lớn làm rung chuyển sơn cốc. Áp lực do vụ nổ tạo ra đã cuốn bay hoa cỏ cây cối trong sơn cốc. Lý Liên Hoa bị sức ép không khí rung chuyển hất tung mọi thứ kia làm lùi lại vài bước, hắn lập tức vận khí dùng Đạp Vân đi xuống núi.
Lý Liên Hoa hoàn toàn không quan tâm liệu vụ nổ có giết chết những sát thủ Ám Hà hay không.
Nội lực của những người này đã bị Tu La thảo phong ấn, trong vụ nổ như vậy, họ nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng.
Trước khi vụ nổ bất ngờ xảy ra, Tô Xương Ly và các đệ tử đã vận chân khí bảo vệ cơ thể, nhưng không biết từ khi nào mà chân khí bảo vệ cơ thể bọn họ lại biến mất.
Tô Xương Ly chợt nhớ tới sương mù trong sơn cốc có độc!
Lý Liên Hoa xuống núi, cởi dây buộc cho con la ở gần đó và dẫn con la hướng phía đông đi.
"Lý thần y, Lý thần y, ngài thực sự là một vị thần a. Ngài biết ta đến tìm, cho nên ngài mới ở đây đợi ta?" Một lão phụ ôm một cái giỏ đi tới, mặt mày hớn hở.
"Vương đại nương, đại nương tìm ta có việc gì?" Lý Liên Hoa cười nói.
"Ôi... Ta đang định tặng cho ngài một con cẩu." Vương đại nương kéo tấm vải trên giỏ lên: "Ngài xem... Nhị Hoàng nhà ta mới sinh tiểu cẩu con, trông nó không đẹp sao? Ta cho ngài một con. Ta thấy ngài sống một mình. Trong sơn cốc kia cô đơn quá, để nó đi cùng bồi ngài cho vui."
Lý Liên Hoa đưa tay nắm lấy gáy con cẩu con, giơ lên không trung nhìn hồi lâu: "Trông ngươi rất đẹp. Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là... Tiểu hồ ly tinh." Đặt con cẩu xuống, lại nhìn Vương đại nương: "Đa tạ đại nương."
"A... Tại sao ngài lại khách khí với ta như vậy... Đúng rồi, Lý đại phu, sao vừa rồi trong sơn cốc lại có tiếng nổ lớn như vậy?"
"A... vừa rồi... ta đang luyện đan dược, không nghĩ tới lò luyện đan sẽ nổ lớn như vậy." Lý Liên Hoa nghiêm túc giải thích.
"A! Thế thì..."
"Nếu lò luyện đan này nổ tung, tức là phong thủy nơi này nhất định không tốt, cho nên... ta hiện tại chuẩn bị rời đi, đi tìm một nơi có phong thủy tốt hơn. Cáo từ, cáo từ."
Lý Liên Hoa một tay ôm con cẩu, một tay ôm con la, vòng qua Vương đại nương, tiếp tục đi về phía trước.
"A..." Vương di mở miệng, không biết nên nói cái gì, cuối cùng hỏi: "Vậy Lý thần y, ngài có quay lại không?"
Lý Liên Hoa đặt con cẩu lên lưng con la, vẫy tay nhưng không trả lời.
Vương đại nương bắt chước hắn vẫy tay, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Đây là ý gì? Là có quay lại hay không?"
Kiếm Tâm Trủng.
"Thần y Hoa Cẩm đâu?" Lôi Vô Kiệt ôm Tiêu Sắt đang hôn mê, thần sắt hoảng loạn xông vào đại sảnh Kiếm Tâm trủng.
"Hắn làm sao vậy?" Hoa Cẩm đi tới, bắt mạch, sau đó dùng kim vàng đâm vào mấy huyệt đạo lớn của Tiêu Sắt, quay sang Lý tố vương nói: "Cốc chủ, xin giúp ta bố trí một phòng."
"Hà Khứ, ngươi dẫn thần y tới phòng khách." Lý Tố Vương nói.
"Thần y, xin mời đi lối này."
Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cũng nhanh chóng theo sau.
"Lôi Vô Kiệt, thần y Hoa Cẩm là đi chữa bệnh cứu người. Ngươi theo sau làm gì? Muốn đem thêm phiền phức sao?"
Giọng nói quen thuộc này, giọng điệu quen thuộc này.
Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đều dừng lại, không thể tin mà quay đầu, đồng thanh nói.
"Lý Liên Hoa, sao ngươi lại tới đây?"
"Khụ..." Lý Liên Hoa ho khan, cười nói: "Đi ngang qua."
"Ngươi đi ngang qua? Chạy đến đây trước cả chúng ta? Làm cách nào ngươi có thể tới Kiếm Tâm trủng trước cả chúng ta?!" Lôi Vô Kiệt lớn tiếng nói.
Lý Liên Hoa nói: "A": "Ngươi nhất định lại lạc đường phải không?! Ta nghe nói lần trước ngươi thành cầm bản đồ Tuyết Nguyệt thành mà đi lạc đường tận ba tháng, bây giờ trong một ngày một đêm đã tìm được nơi đây. Tiến bộ vẫn rất nhanh, hãy nổ lực và cố gắng đừng đi lạc trong tương lai."
Lý Liên Hoa vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt: "Ta còn có việc phải làm, không thể trì hoãn cùng hai người ôn lại chuyện cũ, ta đi trước một chút, cáo từ."
Lý Liên Hoa bước đi rất nhanh, trong nháy mắt biến mất ở góc đường.
"Ngươi là Lôi Vô Kiệt?" Có người hỏi, thanh âm ôn hòa.
Lôi Vô Kiệt quay đầu nhìn về phía lão nhân khuôn mặt gầy gò, thần sắc đầy nghị lực.
"Ngài là ......"
"Ta là cốc chủ của Kiếm Tâm Trủng, Lý Tố Vương, và ta cũng là ông ngoại của ngươi."
"Ông ngoại?" Lôi Vô Kiệt bật khóc.
"Hài tử ngoan, đừng khóc. Hãy lại đây với ta. Ta sẽ cho con xem một thứ."
"Được." Lôi Vô Kiệt lau nước mắt, tiến lên nắm lấy cánh tay lão nhân.
"Tư Không cô nương, cốc chủ nhất định là đưa thiếu gia đến Kiếm Các, có lẽ trong chốc lát không ra quay lại được, mời cô nương theo ta đến phòng khách nghỉ ngơi."
"Ngươi... Sao ngươi về sớm vậy? Tiêu Sắt không sao chứ?" Tư Không Thiên Lạc vẻ mặt kinh ngạc.
Bởi vì người này trông giống hệt người tên Hà Khứ vừa rời đi.
"Tại hạ tên Hà Thông, là song sinh với vị Hà Khứ vừa rồi."
"Ồ."
Trong phòng khách, thần y Hoa Cẩm đang châm cứu cho Tiêu Sắt, Lý Liên Hoa bình tĩnh ngồi ở bàn uống trà, Tư Không Thiên Lạc ngồi đối diện Lý Liên Hoa đã ngủ say.
"Kẽo kẹt" một tiếng, Lý Tố Vương đẩy cửa bước vào.
"Sao lại ngủ ở đây?" Lý Tố Vương nhìn Tư Không Thiên Lạc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vai: "Cô nương, cô nương..."
"Là người nào?" Tư Không Thiên Lạc hét lên, nàng mắt còn chưa mở đã dùng tay vỗ một cái, sau đó dùng gió trong lòng bàn tay ép Lý Tố Vương lùi lại, tay kia đã cầm một cây thương, chĩa mũi thương nhìn Lý Tố Vương, ánh mắt sắc bén đầy sát khí.
...
"Cái này..." Lý Tố Vương không nhịn được.
"Bọn họ một đường bị Ám Hà truy đuổi, khó tránh khỏi hỗn loạn." Lý Liên Hoa tiến lên nắm lấy tay Tư Không Thiên Lạc: "Thiên Lạc, bây giờ ổn rồi. Bây giờ cô đã an toàn ở Kiếm Tâm trủng."
"Thực xin lỗi." Tư Không Thiên Lạc thu hồi thương, hướng Lý Tố Vương xin lỗi.
"Không sao, không sao đâu, Thiên Lạc tiểu thư, chặng đường vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Ta..." Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn Tiêu Sắt đang nằm hôn mê trước giường: "Phải rồi, Lý cốc chủ, Lôi Vô Kiệt đâu?"
"Hắn vừa mới rút Tâm Kiếm trong kiếm các ra, mệt nên ngủ thiếp đi rồi."
"Tâm Kiếm, đó là thanh kiếm nổi tiếng thứ ba trên thế giới, hắn ta thực sự đã rút được nó ra." Tư Không Thiên Lạc khi nghe điều này cũng rất vui mừng: "Lôi Vô Kiệt, ngươi thực sự đang tạo ra sự khác biệt."
"Đó là do...Hắn là cháu trai của Lý Tố Vương ta." Lý Tố Vương vẻ mặt kiêu ngạo.
Lý Liên Hoa nghe xong lắc đầu cười lớn.
"Được rồi." Hoa Cẩm thu kim kim châm, đi tới.
"Sao vậy? Tiểu Hoa Cẩm, vị nam nhân trẻ này có ổn không?" Lý Tố Vương tò mò thò đầu.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, Thiên Lạc, ngươi đi sớm nghỉ ngơi đi." Lý Liên Hoa đột nhiên nói.
"Thần y, mặc kệ hắn..."
Hoa Cẩm liếc nhìn Lý Liên Hoa: "Hắn ta không sao, ngươi có thể đi nghỉ ngơi thật tốt. Ta không muốn có thêm bệnh nhân nữa."
"Thiên Lạc, ngươi cũng nghe thấy rồi. Thần Y nói Tiêu Sắt không có việc gì, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi. Nếu ngươi thật sự lo lắng, ta liền ở lại đây."
"Được rồi, chờ ta nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ thay thế ngươi." Tư Không Thiên Lạc cầm lấy thương, gọn gàng rời đi.
Sau khi Tư Không Thiên Lạc rời đi, Lý Tố Vương tiếp cận Hoa Cẩm.
"Tiểu Hoa Cẩm, ngươi học được nói dối sao?"
"Ta không có." Hoa Cẩm đáp lại, nhưng vẻ mặt lại có chút chán nản: "Hắn ta hiện tại xác thực không sao cả, chỉ cần uống chút thuốc bồi bổ sức khỏe là được."
"Vậy tại sao trông ngươi không vui chút nào?" Lý Tố Vương hỏi.
"Điều ta lo lắng nhất chính là hắn của sau này." Hoa Cẩm giải thích: "Ẩm mạch của hắn đã bị thương, nội lực làm hắn bị thương vẫn còn lưu lại trong ẩn mạch. Nếu hắn sử dụng nội lực, hắn nhất định sẽ phải chịu phản phệ.
Trước đây hắn đã phải sử dụng nội lực của mình một lần mới phải hứng chịu phản ứng dữ dội như vậy. Chẳng qua lần này phản phệ không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống một ít thuốc và ăn một số thực phẩm bổ sung. "
"Cái này mà khá tốt à?" Lý Tố Vương bối rối.
"Nhưng về sau nếu hắn lại sử dụng nội lực sẽ gặp nguy hiểm..."
"Ngay cả ngươi cũng không thể chữa khỏi?"
"Không thể chữa khỏi." Hoa Cẩm thở dài: "Trong phòng này hai người bệnh nhân, ta đều không thể chữa khỏi, không những không chữa được, mà cho dù sư phụ ta có đến, người cũng không thể chữa khỏi. "
"Hai bệnh nhân?" Lý Tố Vương trầm ngâm liếc nhìn Lý Liên Hoa rồi lẩm bẩm: "Thì ra hắn cũng bị bệnh."
Hoa Tấn lại thở dài: "Được rồi, không nói nữa, ta đi làm thuốc."
Lý Tố vương liếc nhìn Lý Liên Hoa đã ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn Tiêu Sắt, Lý Tố vương tay áo dài vẫy nói: "Tuổi trẻ thật tốt." Sau đó lắc đầu mỉm cười mặt, đóng cửa lại và rời đi.
Tiêu Sắt không ngờ rằng khi mở mắt ra, sẽ lại nhìn thấy Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa một tay tựa đầu, một tay đặt lên tay Tiêu Sắt, dựa người vào mép giường ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Sắt trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp, nhịn không được giật giật ngón tay, móc lấy ngón tay Lý Liên Hoa đang ở gần.
Những ngón tay đan vào nhau, Tiêu Sắt không khỏi mỉm cười.
Đúng lúc này, Lý Liên Hoa một tay tựa đầu rơi xuống, ngã về phía trước, đột nhiên tỉnh lại.
Tiêu Sắt nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Tiêu lão bản, tay ngươi còn ở đây này. Nhắm mắt lại cũng không trốn được đâu." Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn Tiêu Sắt vẫn còn móc tay vào ngón út của mình, không khỏi thở dài: "Tại sao ta không nhận ra trước đây ngươi ngốc như vậy?"
Tiêu Sắt giả vờ ngủ và không chịu mở mắt.
"Đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi." Lý Liên Hoa đứng dậy đi lấy thuốc.
Tiêu Sắt sắc mặt lạnh lùng ngồi dậy, nhìn Lý Liên Hoa.
Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ và thắc mắc muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu.
"Ngươi ổn chứ?"
"Ta a? Khá tốt."
"Bọn Ám Hà kia ..."
"Uống thuốc trước đi." Lý Liên Hoa sắp sửa đưa thuốc tới miệng Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt bưng bát thuốc lên uống một ngụm: "Hiện tại..."
Lý Liên Hoa vội vàng nhét một viên kẹo đường vào miệng, cười hỏi: "Ngọt không?"
Tiêu Sắt mím môi, vị đắng của chén thuốc bị vị ngọt của kẹo cuốn trôi, vị ngọt này khiến hắn quên mất lời vừa định nói.
"Nhân tiện." Lý Liên Hoa lấy ra một cuốn sách nhỏ màu lam: "Ở đây ta có một quyển tâm pháp, rất lợi hại. Trước đây có một người, hắn dựa vào tâm pháp này để đánh bại những thiên hạ vộ địch thủ khác. Hơn nữa tâm pháp này còn có thể loại bỏ độc tố, chữa lành vết thương, hiệu quả đặc biệt tốt. Bất quá, tâm pháp này rất khó khăn, người bình thường xem căn bản không thể hiểu, đó là còn chưa nói đến việc tu luyện..."
"Mang đến đây." Tiêu Sắt tiếp nhận tâm pháp từ tay Lý Liên Hoa: "Ngươi dùng kế khích tướng ta cũng vô dụng, ẩn mạch của ta bị tổn thương, không thể luyện nội công?"
"Ẩn mạch của ngươi bị hỏng, nhưng hiện mạch vẫn ổn." Lý Liên Hoa vén quần áo lên, ngồi xuống bên giường.
"Ý ngươi là...tâm pháp này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng hiện mạch?"
"Đúng vậy." Lý Liên Hoa gật đầu: "Loại tâm pháp này, nội lực vận chuyển dọc theo kinh lạc(*), quả thực là sử dụng hiện mạch."
(*)Kinh lạc là đường vận chuyển khí huyết và cũng chính là nơi để khí dương âm thông nhau, kết nối các tạng phủ với bề mặt cơ thể con người. Thông kinh lạc đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo duy trì tính mạng và vận hành bình thường của khí lạc, khí huyết, huyết lạc, thực lạc và mệnh lạc,...
Tiêu Sắt không nói nhiều mà trực tiếp mở tâm pháp, bắt đầu đọc.
Ngay từ đầu tốc độ thật sự rất chậm, như thể đang nghiên cứu kỹ, nhưng sau đó tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Quyển sách không dày nên lật rất mau, thật nhanh lúc sau Tiêu Sắt đặt sách xuống, bắt chéo chân và nhắm mắt lại rồi bắt đầu vận công luyện theo những gì ghi trong tập sách.
Không lâu sau, một luồng nội lực thuần khiết xuất hiện từ trong kinh mạch, sau đó cỗ nội lực thuần khiết chảy theo tám kỳ kinh mạch.
Nội lực này sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi xuyên qua từng huyệt đạo, Tiêu Sắt cuối cùng cũng cố gắng đưa thành công nội lực thuần khiết này vào ẩn mạch của chính mình.
Nội lực này giống như mưa xuân, lặng yên không một tiếng động, khi gặp nội lực cố thủ bên trong nội kình sẽ làm tan biến đi phần nào.
Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng mang lại cho Tiêu Sắt niềm hy vọng.
"Cái này..." Tiêu Sắt vui mừng khôn xiết, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trong phòng tối om, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trăng đã lên thay thế bầu trời.
"Ngươi đã học xong rồi sao?" Lý Liên Hoa giơ tay lên bắt mạch cho Tiêu Sắt, cảm nhận được cỗ nội lực quen thuộc đang chảy trong kinh mạch Tiêu Sắt, Lý Liên Hoa không khỏi bật cười.
"Tiêu lão bản, ngươi thật sự rất lợi hại, xứng đáng được xưng là thiên tài đệ nhất ở Bắc Lý." Lý Liên Hoa giơ ngón tay cái lên với hắn: "Tương lai đáng mong chờ."
"Tâm pháp này được gọi là gì?"
Lý Liên Hoa ánh mắt ngước lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ: "Ta còn chưa nghĩ tới, sao Tiêu lão bản không lấy một cái tên cho nó đi?"
"Được a, vậy hãy gọi là Thiên hạ đệ nhất đi. Chỉ có thiên hạ đệ nhất tâm pháp mới có thể xứng với Tiêu Sắt ta."
"Phì..." Lý Liên Hoa không khỏi cười lớn: "Được, tùy ngươi đi. Ha ha ha... Thiên hạ đệ nhất... Cái tên này không tồi, thật sự không tồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com