Chương 26
26.
Lý Liên Hoa suốt một ngày không tỉnh lại, Tiêu Sắt liền hỏi Mạc Y.
"Tại sao vẫn chưa tỉnh lại?"
"Uống say mà thôi." Mạc Y nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt vẫn không mấy thân thiện.
"Uống say? Ngươi cho hắn uống cái gì?" Tiêu Sắt có dự cảm không tốt.
"Đương nhiên là canh Mạnh Bà."
Tiêu Sắt trầm mạc, ánh mắt nhìn Mạc Y càng sắc bén.
"Ngươi biết Lý Liên Hoa rõ đến mức nào? Tiêu Sắt." Mạc Y ngồi xuống, bưng một tách trà: "Ngươi là người được hắn chọn. Tuy ta không thích ngươi nhưng chúng ta có thể nói chuyện." Mạc Y rót thêm một tách trà nữa. đối với Tiêu Sắt: "Đến đây và ngồi."
Tiêu Sắt đi tới, ngồi đối diện Mạc Y: "Ngươi muốn nói chuyện gì?"
"Năm năm trước, thời điểm hắn tới đây, hắn bị thương nặng sắp chết, nhưng hắn chưa bao giờ cầu xin ta cứu mạng."
Năm năm trước, Mạc Y ẩn cư, sống một mình trên hòn đảo này, ngoại trừ cao thủ như Bách Lý Đông Quân, rất ít người sống có thể đến được đây.
Cho đến một ngày, Lý Liên Hoa ôm một tấm ván gỗ trôi bồng bềnh trôi tới đây.
Ngày hôm đó, Lý Liên Hoa trên người đều ướt đẫm, đầu dính đầy rong biển, mặc y phục trắng như tiên tử, vẻ mặt lãnh đạm.
Hai người gặp nhau trên bãi biển.
"Ta vừa mới từ biển đi lên, ngươi..." Lý Liên Hoa cười nhìn Mạc Y: "Ta nên gọi ngươi là cái gì?"
"Ta là tiên nhân Mạc Y."
"Ha ha..." Lý Liên Hoa cười lớn: "Tiên nhân sao, ha ha... Trên đời này thật sự có tiên nhân sao?" Lý Liên Hoa đi quanh Mạc Y hai vòng: "Nếu ngươi là Tiên, không bằng cho ta xem thử một màn tiên pháp đi? Cái gì mà độn địa thuật, xuyên tường thuật hoặc thuật khởi tử hồi sinh ..." Ánh mắt của Lý Liên Hoa dừng lại trên bờ bãi biển, có một con rùa đã chết. Lý Liên Hoa xách con rùa cho Mạc Y: "Nào... tới nhìn nó thử xem, nó còn nhỏ mà đã chết sớm như vậy, nếu ngươi là tiên nhân thì có thể cứu được nó phải không?"
Mạc Y liếc nhìn con rùa đã chết từ lâu, rồi nhìn Lý Liên Hoa, vẻ mặt chân thành, cảm thấy người này có vấn đề về đầu óc.
"Ta thấy ngươi sẽ sớm chết, ngươi không cầu ta cứu ngươi, mà cầu ta cứu một con rùa?"
"Mệnh ta là sinh mệnh, mệnh của nó cũng là sinh mệnh, có gì khác biệt đâu?" Lý Liên Hoa thả rùa nhỏ xuống biển, nước biển cuốn rùa nhỏ đi. Lý Liên Hoa nhìn theo đợt thủy triều, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn quay đầu nhìn Mạc Y cười nói: "Mọi thứ dưới bầu trời đều có xuất phát điểm như nhau, theo ta, giữa ngươi, ta và nó không có gì khác biệt cả."
Sau này, Lý Liên Hoa sống trên đảo, ra biển đánh cá, thu thập hạt giống và trồng trọt, khai hoang đất hoang để trồng rau và xây nhà.
Mạc Y không thể hiểu được.
"Tại sao lại lãng phí thời gian để trồng những thứ này trong khi ngươi thậm chí không thể sống để nhìn thấy chúng lớn lên?"
Lý Liên Hoa đang xới đất và làm cỏ, Mạc Y mặc bạch y đứng ở bìa ruộng.
"Nhưng hiện tại ta còn sống, chỉ cần ta còn sống, cũng nên sống thật tốt chứ." Lý Liên Hoa vung cuốc, tiếp tục làm cỏ đào đất.
"Nếu ngươi muốn sống, sao không tới cầu xin ta, ta có thể cứu ngươi." Mạc Y trong mắt đắc ý.
"Mạc Đại Tiên Nhân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi hỏi vấn đề ấu trĩ như vậy. Ta cầu ngươi, ngươi liền cứu ta sao? Ngươi đang trêu ta ngốc sao?" Lý Liên Hoa không nói chuyện với Mạc Y nữa.
Cứ như vậy, Lý Liên Hoa đã ở trên đảo sinh hoạt được hai tháng, hòn đảo này sau bao nhiêu lâu thì lần đầu tiên cũng có sự xuất hiện của người sống.
Lý Liên Hoa đem đồ ăn đưa cho Mạc Y, nhưng Mạc Y lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đều không ăn...
"Ta không cần ăn cơm."
"Ta biết, nhưng ta nấu nhiều món như vậy, một mình ăn không hết. Giúp ta ăn một chút đi. Nhân tiện, Mạc Y này, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Ta quên rồi." Mạc Y đáp, sau đó bưng bát lên, lần đầu tiên ăn đồ ăn Lý Liên Hoa đưa tới.
Bắt đầu từ bát cơm này, mọi chuyện đã phát triển ngoài sức tưởng tượng của Mạc Y.
Trước đó, Mạc Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ ngồi xổm trên bếp đốt lửa cho người khác!
Trong khói lửa mù mịt, Mạc Y ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa đang cầm thìa, ánh mắt hung dữ nhưng lại đầy mê hoặc.
Hai người sinh sống với nhau được hai tháng, đó là một đêm giông bão, Lý Liên Hoa bất chấp mưa gió gõ cửa nhà Mạc Y, cả người hắn ướt đẫm vì mưa lớn, sắc mặt tái nhợt, ôm một con vượn con màu trắng trong lòng.
"Ngươi làm sao vậy?"
Đêm đen như mực, mưa to tầm tã. Lý Liên Hoa yếu ớt dựa vào khung cửa, khóe miệng có vết máu, hắn nhìn Mạc Y cười nói: "Mạc Y, ngươi giúp ta nuôi nó đi."
Lúc này Mạc Y mới nhận ra Lý Liên Hoa đang ôm một con vượn con trong tay, trầm mặc không nói gì.
Lý Liên Hoa nhét vượn con vào trong lòng ngực Mạc Y: "Đêm qua mưa gió quá lớn, cây nơi nó ở bị đổ, vượn mẹ chết. Mà ta không còn nhiều thời gian nữa, đại khái không thể nuôi dưỡng nó, chỉ có thể nhờ ngươi.....khụ khụ...."
Nói xong, Lý Liên Hoa lại ho ra máu, ý thức còn lại dần dần tiêu tán, cả người cũng trượt xuống theo khung cửa.
"Woooo..." Con vượn con rên rỉ trong vòng tay của Mạc Y, tay nó cào loạn xạ vạt áo của Mạc Y.
"Đừng nhúc nhích." Mạc Y giữ con vượn con đang lộn xộn lại, giơ tay lên và truyền cho Lý Liên Hoa một cỗ chân khí, mới đưa được người từ Diêm Vương điện kéo về.
.
Trong phòng, Lý Liên Hoa vẫn đang ngủ say không tỉnh.
Mạc Y nói xong lời này, liền dừng lại, nhìn Tiêu Sắt.
"Có vẻ như ngươi đã thay đổi rất nhiều." Tiêu Sắt đưa cho Mạc Y một tách trà.
"Sau này, hắn cùng ta sinh hoạt trên đảo ba năm, chính hắn là người đã giải thoát chấp niệm của ta." Mạc Y nhìn Tiêu Sắt: "Ngươi đã nhìn thấy bốn ngôi mộ đó rồi, tiểu Lục Nhi là người ta buông chấp niệm, còn Lý Tương Di, Vân Cảnh và Thiếu Sư chính là chấp niệm đã buông bỏ của hắn."
"Lý Tương Di là ai?" Tiêu Sắt lại hỏi.
"Không quan trọng Lý Tương Di là ai, quan trọng là người ngươi biết tên là Lý Liên Hoa." Mạc Y đứng dậy thở dài: "Ta vẫn không thích ngươi."
"Khi nào Lý Liên Hoa sẽ tỉnh dậy?"
"Hoàng lương một mộng, có người trầm mê, có người lại khám phá, tỉnh mộng, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại."
Sau khi Mạc Y rời đi, Tiêu Sắt quay đầu nhìn Lý Liên Hoa: "Hẳn ngươi đang mơ thấy một giấc mộng đẹp nên không muốn tỉnh lại."
Lý Liên Hoa lại mơ thấy Lý Tương Di.
Lần này Lý Tương Di không cười nhạo nhìn hắn mà lại uống trà do Vân Bỉ Khâu đưa tới, sau đó một mình đi đến nơi phó ước, cuối cùng Lý Liên Hoa trơ mắt nhìn hắn vì độc phát mà bại trận, rơi xuống Đông hải.
Lần đầu tiên, Lý Liên Hoa không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, âm mưu trong quá khứ lại diễn ra trước mắt hắn.
Như vậy quá khứ của hắn diễn ra hết lần này đến lần khác, sau lần thứ mười, Lý Liên Hoa hùng hùng hổ hổ đem Lý Tương Di "Phiên bản ngông cuồng" từ Đông hải lên.
"Ngươi là ai..." Lý Tương Di 'Phiên bản ngông cuồng' hỏi hắn.
"Ta là cha của ngươi." Lý Liên Hoa tức giận nói.
"Ngươi..." Máu dâng trào, Lý Tương Di 'Phiên bản ngông cuồng' tức giận ngất đi.
Lý Liên Hoa thở dài và kéo người về tòa Liên Hoa Lâu của mình.
Sau khi Lý Tương Di hồi phục vết thương ở Liên Hoa Lâu, ngày nọ hắn ta đã bỏ trốn cùng với thanh kiếm Thiếu Sư vào lúc nửa đêm.
Lý Liên Hoa nhìn bóng người rời đi, dùng Đạp Vân, im lặng đi theo sau.
Lý Liên Hoa nhìn Lý Tương Di quay về Tứ Cố Môn và muốn giết Vân Bỉ Khâu, nhưng bị những người khác ngăn cản.
Nhưng Lý Tương Di là ai?
Điều hắn làm trước nay nếu như có kẻ phản bội giết không nương, nếu thần tiên ngăn cản, hắn sẽ sát cả thần tiên.
Lý Tương Di sát phạt Tứ Cố Môn, nơi sau này được đổi tên thành Bách Xuyên Viện, máu chảy thành sông.
Giữa dòng máu, thời gian trong giấc mơ quay trở lại trước khi Lý Tương Di ra trận ở Đông hải.
Lý Liên Hoa thở dài nhìn Lý Tương Di uống Bích trà chi độc.
Câu chuyện lại lặp lại, nhìn Lý Tương Di lần nữa rơi xuống Đông hải, Lý Liên Hoa hiểu rằng giấc mơ này có hai kết cục.
Nếu hắn cứu Lý Tương Di, Lý Tương Di sẽ quay lại để trả thù.
Nếu hắn không cứu Lý Tương Di, Lý Tương Di sẽ trở thành Lý Liên Hoa.
Và sau đó vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.
"Cho nên làm thế nào để phá kết cục này?" Lý Liên Hoa nhìn Vân Bỉ Khâu đưa tách trà có độc cho Lý Tương Di, đột nhiên Lý Liên Hoa hành động, rút thanh kiếm Thiếu Sư trong tay Lý Tương Di và đâm vào trái tim của Vân Bỉ Khâu.
"A..." Vân Bỉ Khâu còn chưa kịp kêu lên một tiếng liền đã chết.
Lý Liên Hoa cướp lấy tách trà có độc, nâng chén trà lên nhìn Lý Tương Di: "Trà này có độc."
Vốn tưởng rằng Lý Tương Di sẽ vì cái chết của Vân Bỉ Khâu mà giết hắn, nhưng không ngờ Lý Tương Di lại nói ngược lại.
"Cuối cùng thì ngươi cũng nắm được thanh kiếm Thiếu Sư này." Lý Tương Di nói.
"Đúng vậy, ta lại nắm Thiếu Sư, nhưng thanh kiếm này là của ngươi, ta chỉ mượn một lát, bây giờ sẽ trả lại cho ngươi." Lý Liên Hoa đem thiếu gia trả lại cho Lý Tương Di.
Lý Tương Di lấy thanh kiếm Thiếu Sư.
"Ta thực sự không hiểu, vì cái gì mà ta rõ ràng đã buông bỏ, ngươi vẫn như âm hồn bất tán mà nhiều lần đi vào trong mộng của ta như vậy?"
"Bởi vì ta là ngươi, chỉ cần Lý Liên Hoa còn sống, trong cơ thể chắn chắn sẽ có Lý Tương Di." Lý Tương Di cầm Thiếu Sư kiếm: "Có thể buông bỏ quá khứ, vì sao không thể bình tĩnh đối mặt quá khứ? "
Lý Liên Hoa im lặng, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng sáo.
"Là Phượng Thu Hoàng, có người đang gọi ngươi."
"Đúng vậy, đã đến lúc ta phải dậy rồi." Lý Liên Hoa lẩm bẩm.
"Muốn quay về, trước tiên phải đánh bại ta." Lý Tương Di rút thiếu sư ra, mũi kiếm chĩa vào Lý Liên Hoa.
Đại chiến trong mộng bắt đầu, ngoài mộng Tiêu Sắt thổi khúc Phượng Thu Hoàng đã ba ngày.
Lý Liên Hoa suốt ba ngày qua đều không tỉnh lại, nhưng đến ngày thứ hai khi Tiêu Sắt thổi sáo, Bách Lý Đông Quân đã tỉnh lại, nhân tiện nhập Thần du huyền cảnh.
Điều này làm cho Lôi Vô Kiệt ngo ngoe rục rịch: "Mạnh bà canh này lợi hại như vậy, chỉ cần một ngụm, ngủ một giấc là có thể đột phá sang cảnh giới mới."
"Hắn đột phá cảnh giới là do khúc mắc trong lòng hắn đã tan." Mạc Y quay đầu nhìn Lôi Vô Kiệt: "Ngươi còn trẻ như vậy, có tâm tư gì vương vấn không buông bỏ được ảnh hưởng đến khả năng đột phá cảnh giới mới sao?"
"Không có..." Lôi Vô Kiệt vội vàng lắc đầu.
"Trong trường hợp này, canh Mạnh Bà đối với ngươi vô dụng." Mạc Y nói.
"Vậy Lý Liên Hoa, hắn không phải cũng còn rất trẻ sao?"
"Hắn ta mà còn trẻ!" Giọng nói của Mạc Y đột nhiên vang lên: "Ngươi có bệnh về mắt không? Nếu hắn ta thành thân và sớm sinh con, con của hắn có lẽ cũng gần bằng ngươi..."
"A?" Lôi Vô Kiệt kinh hãi nhìn Tiêu Sắt: "Nguyên lai Tiêu Sắt, ngươi thích người lớn tuổi, khó trách ngươi không thích..." Lôi Vô Kiệt liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc, cố ý im lặng.
"Lôi Vô Kiệt, ngươi vừa mới muốn nói cái gì!" Tư Không Thiên Lạc tức giận.
Trong mộng, Lý Liên Hoa nhìn Lý Tương Di, chậm rãi rút ra một thanh kiếm.
Bên ngoài giấc mơ, một luồng kiếm ý mơ hồ lớn từ trong phòng của Lý Liên Hoa truyền đến, đạo kiếm ý này lập tức kinh động mọi người.
"Lý Liên Hoa." Tiêu Sắt đặt cây sáo xuống, đi vào phòng Lý Liên Hoa.
"Đây là..." Đường Liên đám người nhìn nhau rồi đi theo.
"Xem ra vị bằng hữu này sắp tiến vào Thần du huyền cảnh." Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói.
Sắc mặt Mạc Y tối sầm, vung tay áo, thân hình như sấm dậy, vượt qua Đường Liên, thậm chí còn vượt qua cả Tiêu Sắt, người di chuyển đến trước, lao vào phòng, chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng.
"Trọng thương lớn như vậy, căn cơ không đủ, còn muốn nhập Thần du sao, mau tỉnh dậy cho ta!"
Mạc Y tát vào mặt Lý Liên Hoa, chưởng vào người Lý Liên Hoa ép hắn quay trở lại tiêu dao thiên cảnh.
Không ngờ, Mạc Y vẫn không hài lòng với điều này, lại hét lên.
"Ngàn vạn suy nghĩ, lo lắng như vậy sao lại nhập tiêu dao? Tỉnh mau."
Mạc Y lại chưởng một cái, cảnh giới của Lý Liên Hoa lại lui, từ tiêu dao nhập tự tại.
Mạc Y vẫn chưa hài lòng, lại hét lên.
"Ngươi bị mắc bẫy, không quan tâm đến mình, còn muốn ở lại chỗ này? Vậy thì mau tỉnh dậy!"
Mạc Y ra tay lần nữa, và cảnh giới của Lý Liên Hoa lại lui, tự tại địa cảnh trở thành kim cương phàm cảnh.
Mạc Y đưa tay cảm nhận mạch đập của Lý Liên Hoa, nhận thấy được nội lực rắn chắc ổn định trong cơ thể đối phương, không khỏi mỉm cười hài lòng.
"Cho dù là kim cương phàm cảnh, ngươi cũng gần với tiêu dao thiên cảnh. Cảnh giới có gì quan trọng đến vậy?"
Tiêu Sắt và những người khác đứng sang một bên và bất lực nhìn Mạc Y ba chưởng đem Lý Liên Hoa quay trở về kim cương phàm cảnh.
Thần trí không khỏi chấn động, không khỏi thở dài, Mạc Y quả thực là tiên nhân, thực lực của hắn khủng khiếp đến mức có thể đem Thần du huyền cảnh đưa về kim cương phàm cảnh.
"Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt nuốt khan: "Chỉ dưới Tiêu dao, Tiêu Sắt, đây nhất định là kim cương phàm cảnh mạnh nhất trong lịch sử."
Tiêu Sắt trợn mắt, thậm chí hắn còn cảm thấy ngay cả người bình thường ở Tiêu dao thiên cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của Lý Liên Hoa.
"Lôi Vô Kiệt, ngươi quên mất, Lý Liên Hoa thời điểm không biết võ công, hắn có thể giết chết đám người Tô Xương Ly sao?"
"Đúng." Lôi Vô Kiệt gật đầu: "Nếu hắn biết võ công bây giờ sẽ ra sao?"
"Ta cũng không thể tưởng tượng được." Tiêu Sắt không trả lời được câu hỏi này.
"Hắn tạm thời không tỉnh lại, các ngươi đều đi hết đi." Mạc Y đứng dậy đuổi mọi người đi.
Trong mộng, kiếm của Lý Liên Hoa còn chưa rút ra, nhưng Lý Tương Di lại thoải mái cười cười: "Xem ra ta thua rồi, thua bởi chính mình cũng không lỗ."
Tiêu Sắt và những người khác bị Mạc Y đuổi ra ngoài, không còn cách nào khác là phải vào trong viện.
Bách Lý Đông Quân uống xong rượu, vươn vai đứng dậy trở về phòng.
"Đại thành chủ, xin dừng bước." Tiêu Sắt nhanh chóng đuổi theo, cùng Bách Lý Đông Quân trở về phòng.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bách Lý Đông Quân tò mò.
"Nhất kiếm ý vừa rồi, đại thành chủ thấy như thế nào?" Tiêu Sắt hỏi.
"Thanh kiếm còn chưa rút ra, nhưng kiếm ý đã được giải phóng. Nếu sau này hắn có thể vung thanh kiếm này, nhất định sẽ tiến vào cảnh giới thần du."
"Nhưng hắn không có kiếm." Tiêu Sắt dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân: "Mà ta muốn tìm cho hắn một thanh kiếm."
"Tìm một thanh kiếm, vậy ngươi nên đi Kiếm Tâm Trủng, hoặc là Kiếm Các của Thiên Khải thành, ngươi vì cái gì tới tìm ta?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc.
"Ta vừa mới xem qua mấy thanh kiếm có danh tiếng, chỉ nghĩ ra một thanh phù hợp nhất với hắn." Tiêu Sắt bổ sung thêm.
"Thanh kiếm nào?"
"Thanh kiếm này thanh tao linh hoạt, giết người không dính máu, rất hợp với hắn." Tiêu Sắt bình tĩnh nói.
"Ta không hiểu ngươi đến tìm ta là gì." Bách Lý Đông Quân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hoa đào ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn bã: "Nguyên lai là ngươi muốn là Bất Nhiễm kiếm."
Trong đầu còn nhớ rõ chuyện cũ, Bách Lý Đông Quân thở dài: "Kiếm ý của hắn quả thực nhất quán với Bất Nhiễm, nhưng... ngươi cũng nên biết, Bất Nhiễm kiếm đã bị phá từ lâu. Ngươi... vẫn nên chọn một thanh kiếm khác đi."
"Kiếm gãy thì có sao đâu? Đứt mạch còn có thể nối lại, kiếm gãy thì có thể rèn lại. Bách Lý đại nhân chỉ cần nói cho ta biết mảnh vỡ Bất Nhiễm hiện tại ở đâu?"
"Ngươi muốn ai đúc lại Bất Nhiễm?"
"Tất nhiên hắn phải là thợ rèn đệ nhất thiên hạ mới có thể đúc lại thanh kiếm này."
"Bất Nhiễm kiếm được xuất từ Danh Kiếm sơn trang, ngươi muốn Lý Tố Vương đúc lại. Ta nghĩ ngươi đang si tâm vọng tưởng."
"Kiếm và kiếm khách bổ sung cho nhau. Thành chủ đã cảm nhận được kiếm ý của Lý Liên Hoa, vì vậy nên biết rằng nếu hắn có thể lấy được Bất Nhiễm kiếm thì Bất Nhiễm kiếm nhất định sẽ trở thành một thanh kiếm nổi tiếng khắp thiên hạ xứng với Thiên Trảm kiếm." Đôi mắt của Tiêu Sắt sáng ngời, mang theo khí tức kiêu ngạo nhìn xuống thế giới.
"Ngươi muốn thanh kiếm này thì quay về Tuyết Nguyệt thành tìm Tư Không Trường Phong." Nói xong, Bách Lí Đông Quân nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, lại thở dài: "Trọng hoạch tân sinh người, cùng trọng hoạch tân sinh chi kiếm. Kếm và người sẽ tạo ra loại truyền thuyết gì trên thế giới này?"
Bách Lý Đông Quân lấy bầu rượu ra nhấp một ngụm rượu, kỳ thật hắn cũng rất mong chờ.
Trong lúc Tiêu Sắt đang nói chuyện với Bách Lí Đông Quân, Lý Liên Hoa đã chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm Mạc Y.
"Ngươi lại gạt ta." Lý Liên Hoa ngồi dậy.
"Ta chỉ muốn ngươi ngủ thêm một lát. Người trẻ cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ta từ khi nào lại thành người trẻ tuổi vậy?" Lý Liên Hoa bước ra khỏi giường.
"So với ta, không được à?"
"Hãy nhìn vào gương đi. Nhìn lại khuôn mặt của ngươi trước khi nói điều này." Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn hắn.
"Được rồi, ngươi không muốn thấy ta, ngươi chỉ muốn gặp tên tiểu tử kia chứ gì, ta giúp ngươi kêu hắn." Mạc Y quay người rời đi.
"Chờ một chút." Lý Liên Hoa ngăn hắn lại, nói: "Đưa cho ta quyển tâm pháp Dương Châu Mạn."
Mạc Y suy nghĩ một chút, từ trong tủ tìm rồi đưa cho hắn: "Đây, sao vậy?"
Lý Liên Hoa giơ tay xé bỏ tấm bìa có ghi "Dương Châu Mạn" rồi đưa lại: "Đổi bìa, viết "Thiên hạ đệ nhất" đưa cho bọn họ."
Nói xong, Lý Liên Hoa giơ tay sờ mũi, Tiêu Sắt đã đặc cái tên này... Hắn thật sự chó chút không nói nên lời.
"Thiên hạ đệ nhất? Đổi tên à? Tiểu tử Tiêu Sắt đặt cho à, khẩu khí còn rất lớn."
"Ngươi có thể đừng nói nhảm nữa được không?" Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn Mạc Y.
"Sao ngươi không tự mình đưa nó đi."
"Ngươi là tiên nhân, ta đâu phải tiên nhân?" Lý Liên Hoa hỏi hắn.
"Được." Mạc Y đem tâm pháp cất vào lòng ngực.
"Nhớ thay bìa." Lý Liên Hoa lo lắng hỏi hắn.
"Đã biết." Mạc Y uể oải bước đi.
Tiêu Sắt đi ra khỏi phòng Bách Lý Đông Quân, quay người lại liền nhìn thấy Lý Liên Hoa đi ra khỏi phòng.
Ánh mắt hai người tương ngộ, nhất nhãn vạn năm.
"Tỉnh rồi." Tiêu Sắt bước nhanh đi tới, biểu cảm nhìn Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa mỉm cười trước khi hắn kịp nói.
Lôi Vô Kiệt đi tới, duỗi tay ra, một tay đặt lên vai Lý Liên Hoa, một tay đặt lên vai Tiêu Sắt.
"Lý Liên Hoa, ngươi tỉnh lại rồi! Ta nói cho ngươi biết, tuy rằng về sau cảnh giới của ngươi chỉ dưới tiêu dao, nhưng ta và Tiêu Sắt vẫn sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi bị thương nữa! Ta, Lôi Vô Kiệt, một lời đã nói, nhất định làm được!"
"Bảo vệ hắn, liên qua gì đến ngươi?" Tiêu Sắt đá một cước Lôi Vô Kiệt.
"Hắn là bằng hữu của ta, đương nhiên có liên quan đến ta. Tiêu Sắt, ngươi có thể đừng tùy tiện ghen có được không?"
"Tên 'ngộc', bỏ tay ngươi ra." Tiêu Sắt đẩy người ra, dừng lại trước mặt Lý Liên Hoa.
"Ngươi cùng bình giấm chua thật giống nhau?" Lôi Vô Kiệt tiếp tục hướng Tiêu Sắt lớn tiếng nói.
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Thuyền của Mộc Xuân Phong vẫn đang đợi chúng ta. Chậm trễ như vậy cũng nên rời đi rồi." Lý Liên Hoa nhìn Mạc Y, cười nói: "Mạc Y, xin lỗi, ta phải đi rồi."
Mạc Y và Bách Lý Đông Quân đưa Lý Liên Hoa, Tiêu Sắt và những người khác đến bãi biển.
"Sư phụ, ngài không cùng chúng ta trở về sao?" Đường Liên nhìn Bách Lý Đông Quân.
"Ta vừa mới tiến vào Thần du huyền cảnh, cảnh giới của ta vẫn chưa ổn định, cần phải ẩn cư tu luyện, lần này đến phiên ngươi cứu Thiên Khải." Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ bả vai Đường Liên.
"Quyển sách này là cho ngươi." Mạc Y từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa tới, trong đó viết chữ lớn "Thiên hạ đệ nhất".
"Thiên hạ đệ nhất! Tiêu Sắt hiện tại chắn chắn đã được học được tâm pháp này. Nguyên lai là tâm pháp của Tiên nhân, khó trách được gọi là thiên hạ đệ nhất." Lôi Vô Kiệt hưng phấn vội vàng xem qua, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu nói: "Ta tựa hồ không hiểu được loại tâm pháp này... Đại sư huynh, ngươi tới xem thử!"
Lôi Vô Kiệt nhét cuốn sách tâm pháp vào tay Đường Liên.
Đường Liên cầm tâm pháp, thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi liếc nhìn Bách Lý Đông Quân.
"Đã là Tiên nhân dạy dỗ, ngươi chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Xem đi."
"Vâng, thưa sư phụ." Đường Liên mở sách ra đọc kỹ.
Mạc Y quay sang Tư Không Thiên Lạc nói: "Đừng lo, đợi hắn đọc xong ta sẽ cho cô xem."
"Thiên Lạc đa tạ Tiên nhân."
"Về phần ngươi..." Ánh mắt Mạc Y rơi vào Diệp Nhược Y: "Ngươi học đạo pháp sao?"
"Vãn bôi học từ quốc sư Tề Thiên Trần."
"Ngươi kỳ thật là đệ tử của Tề sư huynh." Mạc Y vẻ mặt bi thương thở dài: "Đó là duyên phận, tâm mạch của ngươi trời sinh bị tổn hại, vô phương cứu chữa, ta không thể chữa khỏi cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi một tia chân khí, nhưng hãy bảo vệ tâm mạch thật tốt."
"Cảm ơn sư thúc." Diệp Nhược Y vẻ mặt vui vẻ.
Sau khi cấp chân khí cho Diệp Nhược Y, ánh mắt Mạc Y dừng lại ở trên mặt Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cũng nhìn hắn.
"Về phần ngươi... Nhìn thấy ngươi liền bực mình, chỉ muốn cho ngươi một chưởng." Mạc Y vung tay chưởng một cái, Tiêu Sắt lùi lại hơn mười bước, nửa quỳ trên bãi biển, một ngụm máu từ cổ họng trào ra, rơi xuống.
"Tiêu Sắt!" Lý Liên Hoa nhanh chóng chạy tới, đặt ngón tay lên cổ tay Tiêu Sắt.
"Ta không sao." Tiêu Sắt nói để trấn an.
Sau khi Lý Liên Hoa kiểm tra mạch đập của Tiêu Sắt, biểu cảm trên mặt dần dần dịu đi, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ngươi đã lớn tuổi, sao lại khó ưa như vậy? Vì cứu mạng ta, mấy ngày nay hắn đã phải hao tổn căn cơ, khí huyết ứ đọng, ngươi muốn thay hắn khai thông kinh mạch, rút tai họa ngầm ra khỏi kinh mạch của hắn, ngươi nói thẳng như vậy không được sao?"
Hóa ra một chưởng của Mạc Y thực sự đã đẩy khí huyết tích tụ trong cơ thể Tiêu Sắt ra ngoài, khiến kinh mạch của hắn được thông suốt.
"Ta chỉ muốn đánh hắn một chưởng."
"Đa tạ tiên nhân." Sau khi khí huyết được thông suốt, Tiêu Sắt đứng dậy hành lễ với Mạc Y.
"Đừng cảm ơn ta, ngươi là một thiên tài tuyệt thế. Ngươi tương lai sẽ cưỡi trên mây. Ta chỉ tuân theo thiên mệnh và giúp ngươi một lần." Mạc Y dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt , lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta mặc kệ tương lai của ngươi như thế nào, nếu có một ngày ngươi phụ hắn, ta sẽ chĩa kiếm vào Thiên Khải, chém chết hết người ở hoàng thành kia."
"Nếu ngày đó đến, ta Tiêu Sắt sẽ nguyên ngẩng cổ chờ chết." Tiêu Sắt ngẩng đầu, nhìn Mạc Y, bình tĩnh nói.
"Được rồi, đi thôi." Mạc Y khoát tay áo, xoay người rời đi.
Lý Liên Hoa nhìn Mạc Y chậm rãi rời đi bóng dáng, trong lòng rung động, kêu một tiếng: "Mạc Y."
Mạc Y dừng lại nhưng cũng không quay đầu lại: "Ngươi còn muốn nói gì nữa?"
Lý Liên Hoa đi tới, đi vòng đến trước mặt của Mạc Y, nhấc vạt áo, cúi đầu.
"Ta nhận ngươi làm sư phụ, xác thật thực thấy khó xử, nhưng ta nguyện ý bái ngươi làm sư phụ. Đại Tiên nhân, ngươi có bằng lòng thu ta làm đồ đệ không?" Lý Liên Hoa ánh mắt chân thành.
"Như vậy... Vậy ngươi gọi một tiếng sư phụ nghe một chút." Mạc Y quay mặt đi, khóe miệng nhịn không được gợi lên môt nụ cười.
"Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy." Lý Liên Hoa cúi đầu.
"Được rồi, được rồi, đứng dậy... quần áo bẩn hết rồi." Mạc Y bước tới đỡ người đứng dậy, cúi xuống phủi cát khỏi quần áo của Lý Liên Hoa, sau đó cởi khối mộc bài đưa cho Lý Liên Hoa: "Đây là bài vị Thiên Sư mà sư phụ ban cho ta khi ta làm đệ tử, hiện tại giao cho ngươi. Đi đi, bảo trọng."
"Ta sẽ trở về gặp ngươi."
"Được rồi, bất quá lúc đó ngươi tới một mình thật tốt. Ta không muốn gặp tiểu tử Tiêu Sắt đó chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com