Chương 27
27.
Sau khi thuyền của Mộc Xuân Phong cập bến, Diệp Nhược Y liền cáo biệt mọi người.
"Ta lẻn ra ngoài mà không báo cho phụ thân biết, giờ là lúc trở về Thiên Khải, Tiêu Sắt." Diệp Nhược Y nhìn Tiêu Sắt: "Huynh nên biết, mọi người đang đợi huynh ở thành Thiên Khải. Nhớ về nhà sớm nhé."
"Ta biết rồi, ngươi nên nhanh chóng rời đi." Tiêu Sắt vẫn có vẻ lười biếng.
"Diệp cô nương, cô yên tâm, nếu Tiêu Sắt đến Thiên Khải, ta nhất định sẽ đi cùng hắn."
"Lôi Vô Kiệt, ta cũng đợi ngươi ở đó." Diệp Nhược Y nói xong liền lên ngựa phóng đi.
Lôi Vô Kiệt vô cùng luyến tiếc nhìn thân ảnh áo lục rời đi.
"Đừng nhìn nữa. Chúng ta nên quay lại thành Tuyết Nguyệt."
Đoàn người cưỡi ngựa quất roi, ngày đêm đi về thành Tuyết Nguyệt.
Tại Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y đứng ở trên đỉnh thành.
"Theo ta đếm từng ngày thì hôm nay bọn họ hẳn sắp về đến nơi rồi." Tư Không Trường Phong cảm khái thở dài, sau đó cảnh báo Lý Hàn Y: "Ta nói cho muội biết, cho dù Lý Liên Hoa có khôi phục võ công, muội cũng không thể đến tìm hắn để so kiếm. "
"Ta hiện tại cũng ở Kim Cương phàm cảnh, hắn cũng ở Kim Cương phàm cảnh, vì cái gì không thể so kiếm?" Lý Hàn Y lạnh lùng nói.
"Các ngươi một người bị trọng thương, một người mới chữa thương, hai ngươi phải dưỡng thương cho tốt, không được lộn xộn." Tư Không Trường Phong nhấn mạnh.
"Đến rồi." Lý Hàn Y nhìn về phía xa: "Ta cảm nhận được kiếm khí của Lý Liên Hoa, kiếm khí của hắn đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn, tại Bách Hoa Hội ngày hôm đó, kiếm khí của hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng bây giờ đã hiện rõ ràng hơn rồi. "
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một nhóm người do Tiêu Sắt cầm đầu dần dần xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Lý Hàn Y liếc nhìn Lý Liên Hoa mặc đồ trắng, Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn xem Lý Hàn Y có cảm nhận được điều gì không.
Ánh mắt họ gặp nhau trên không trung, Lý Hàn Y nhảy khỏi tường thành, Lý Liên Hoa từ trên ngựa phi nước đại bay lên.
Cả hai đều đáp xuống đất.
"Nhị sư tôn tìm Lý Liên Hoa hỏi kiếm."
"Vừa mới gặp mặt, còn không kịp nói chuyện, liền phải tỷ thí sao?"
Tiêu Sắt và nhóm người ghìm ngựa lại.
"Không bằng ngươi ngăn cản nhị thành chủ đi?" Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt.
"Ta không dám ngăn cản." Lôi Vô Kiệt do dự một giây.
Trên con đường phía trước.
"Rút kiếm." Lý Hàn Y nói.
"Kiếm tiên đã đến hỏi kiếm, ta không dám chối từ. Đáng tiếc ta không có kiếm, chỉ có thể lấy cái này làm kiếm." Lý Liên Hoa cười nói. trong tay hắn cầm một cành hoa, những bông hoa nở trên cành cây đó.
"Ngươi lấy cành hoa làm kiếm, ta dùng cây đào làm kiếm cũng không tính là ta có lợi." Lý Hàn Y rút kiếm ra đâm một kiếm.
Thanh kiếm này rất mạnh, tuyệt đối phi thường, hơn cả chiêu kiếm ở mức kim cương phàm cảnh bình thường.
Lý Liên Hoa nghiêng người lùi lại một bước, hai người lướt qua nhau.
Sau đó Lý Hàn Y đột nhiên ngửi thấy mùi hoa, nàng hơi quay đầu lại, liền nhìn thấy cành hoa trong tay Lý Liên Hoa đâm đến từ phía sau.
Lý Hàn Y xoay người lại vung kiếm.
Hoa đào và cành hoa va chạm trong không trung, kiếm khí dâng trào, hoa bay tứ tung, nhưng cành hoa trong tay Lý Liên Hoa lại không ngờ tới lại bị gãy. Lý Hàn Y thấy vậy, lập tức tra kiếm vào bao, rút lui.
Lý Liên Hoa sờ mũi, ném đi cành hoa trong tay, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, không ngờ nó lại mỏng manh như vậy. Đã làm kiếm tiên thất vọng rồi. "
"Muốn luyện kiếm, nhất định phải tìm một thanh kiếm tốt." Lý Hàn Y lạnh lùng nói.
"Lần sau nhất định."
Sau khi an toàn trở về Tuyết Nguyệt thành, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trở về phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, tất cả đều không hẹn mà lựa chọn việc đầu tiên làm là đi ngủ.
Ngoài ra Tiêu Sắt còn đến gặp Tư Không Trường Phong để lấy Bất Nhiễm kiếm và nhờ nhị thành chủ mang nó đến Kiếm Tâm trủng.
Khi hắn thuyết phục được Lý Hàn Y thì trời cũng đã muộn.
Tiêu Sắt đang muốn trở về phòng, lại nhịn không được đi đến phòng Lý Liên Hoa.
Nghe thấy tiếng bước chân, hồ ly tinh tiến lại gần và đi vòng quanh Tiêu Sắt.
"Suỵt." Tiêu Sắt đặt tay lên môi, ra hiệu cho hồ ly tinh im lặng, không quấy rầy Lý Liên Hoa.
"Ngươi đến rồi, vào đi." Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, cửa mở ra.
Tiêu Sắt quay lại và nhìn thấy Lý Liên Hoa chỉ mặc đồ ngủ, đồ ngủ mỏng manh và giản dị, để lộ bộ ngực của Lý Liên Hoa.
Tiêu Sắt nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi.
"Ngươi không ngủ."
"Khi ngươi đến gần ta liền tỉnh. Vào đi."
Tiêu Sắt bước vào phòng, hai người ngồi xuống đối diện, Tiêu Sắt luôn cúi đầu, cụp mắt.
Bởi vì vừa ngẩng đầu lên, hắn liền có thể nhìn thấy ngực trắng nõn của Lý Liên Hoa, làn da vốn đã trắng nõn nay ở bên cạnh còn thấp thoáng điểm đỏ hấp dẫn người..
"Tiêu lão bản, sao ngươi không nhìn ta?" Lý Liên Hoa phát hiện Tiêu Sắt luôn tránh né hắn, không khỏi bật cười nói: "Có phải là ngươi đã làm gì trái với lương tâm sao?"
Tiêu Sắt trợn mắt nhìn Lý Liên Hoa, sau đó nhanh chóng cúi đầu.
"Tiêu lão bản, ngài có biết chúng ta như thế này trong thoại bản hình dung chúng ta như thế nào không?" Lý Liên Hoa chậm rãi đứng dậy.
Đi tới trước mặt Tiêu Sắt, cố ý ghé vào tai hắn nói: "Đây gọi là nửa đêm gặp lén, lén lúc trao nhận."
Nhìn thấy dái tai trắng như ngọc dần dần chuyển sang màu đỏ, Lý Liên Hoa liền cảm thấy vui vẻ, cười lớn: "Nghe này liền đỏ mặt, Tiêu lão bản thật đúng là ngây thơ nha."
Tiêu Sắt liếc nhìn Lý Liên Hoa đang cười vui vẻ, đột nhiên đem hắn ấn xuống bàn, sau đó chăm chú nhìn hắn, ánh mắt này thực sự khiến Lý Liên Hoa cảm thấy có chút nguy hiểm.
"Tiêu lão bản, ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Sắt không trả lời mà trực tiếp cúi xuống hôn lên môi Lý Liên Hoa.
Lưỡi của hắn lướt qua môi Lý Liên Hoa một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Lý Liên Hoa không nhịn được vươn tới, cắn lấy lưỡi hắn, sau đó hắn mới thong thả đem đầu lưỡi đi vào, thành thục đoạt lấy dưỡng khí của Lý Liên Hoa.
Sau khi thỏa mãn, hắn buông miệng và lưỡi của Lý Liên Hoa ra, di chuyển dọc theo cằm và cổ hắn.
Hai người hôn nhau rất nhiều cho đến khi...
"Gâu gâu..." ngoài cửa hồ ly tinh bỗng nhiên sủa lên.
Tiêu Sắt đột nhiên đứng thẳng lên, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, cúi đầu không dám nhìn Lý Liên Hoa.
"Không biết nửa đêm hồ ly tinh kêu cái gì." Lý Liên Hoa cũng ngồi dậy.
Tiêu Sắt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Liên Hoa một chân đứng lên, một chân thõng xuống, y phục rộng mở ngồi trên bàn, trong nháy mắt cúi đầu xuống.
"Ngươi mặc y phục vào trước đi."
Lý Liên Hoa nhìn bộ ngực đầy dấu hôn của mình, rồi nhìn Tiêu Sắt, mỉm cười buộc lại quần áo.
"Được rồi, bây giờ ngươi có thể ngẩng đầu lên." Lý Liên Hoa mặc áo khoác, ngồi thẳng vào bàn.
Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa đang ngồi thẳng dưới ánh đèn, cố gắng bỏ qua sự thất vọng trong lòng, ngồi xuống đối diện Lý Liên Hoa.
"Ngươi tìm ta để làm gì?"
Tiêu Sắt nhìn Lý Liên Hoa mở miệng, nhưng lại không biết phải làm sao.
Kể từ khi quay về, đây là lần đầu tiên họ ở một mình lâu như vậy.
Tiêu Sắt có rất nhiều điều muốn nói với Lý Liên Hoa.
Hắn muốn nói lời cảm ơn.
Bởi vì hắn biết Lý Liên Hoa nhờ Mạc Y dạy cho Lôi Vô Kiệt đám người tâm pháp thiên hạ đệ nhất, mở đường cho hắn trở lại Thiên Khải.
Hắn muốn nói, mặc dù Mạc Y không thích hắn, nhưng hắn rất vui khi Mạc Y có thể nhận Lý Liên Hoa làm đồ đệ.
Ít nhất sau này ai muốn động vào Lý Liên Hoa thì phải nghĩ đến hậu quả gánh chịu cơn thịnh nộ của tiên nhân trước khi làm bất cứ điều gì.
Hắn muốn nói rằng rất tiếc đã bỏ lỡ ba năm Lý Liên Hoa ở Tiên Đảo.
Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của Lý Liên Hoa, Tiêu Sắt cảm thấy mình không cần phải nói gì cả, Lý Liên Hoa dường như hiểu được tất cả.
"Một ngày nào đó ngươi sẽ trở lại Thiên Khải, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi nên sẽ luôn đi cùng. Nhưng một đường này rất nguy hiểm. Sẽ luôn tốt hơn nếu họ có thể học được thiên hạ đệ nhất. Tiêu Sắt, từ nay về sau, ngươi cả đời sẽ không nên có bất kỳ điều gì tiếc nuối." Lý Liên Hoa chậm rãi nói.
"Ta hiểu. Cho nên... ta muốn cảm ơn ngươi, nhưng ta cảm thấy việc nói lời cảm ơn giữa hai ta quá mực xa lạ, nên ta không biết phải làm sao liền tốt." Tiêu Sắt bình tĩnh nói, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Lý Liên Hoa mỉm cười không nói thêm gì nữa.
Tiêu Sắt lại lên tiếng: "Quá khứ của ngươi, nếu ngươi lựa chọn chôn vùi, ta sẽ không hỏi lại. Tuy rằng ta rất tiếc chưa từng gặp được ngươi khi còn là Lý Tương Di, nhưng người ta yêu chính là Lý Liên Hoa, không liên quan gì tới Lý Tương Di." ."
Đối mặt với lời tỏ tình của Tiêu Sắt, Lý Liên Hoa không đáp lại mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt.
"Xong chưa? Xong rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Sắt."
Tiêu Sắt không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.
Sau khi Tiêu Sắt rời đi, Lý Liên Hoa ngồi dưới ngọn đèn một lúc lâu mới lẩm bẩm.
"Lý Tương Di sẽ không bao giờ yêu ngươi. Đương nhiên, Tiêu Sở Hà sẽ không thể yêu Lý Liên Hoa, hai người bọn họ sẽ chỉ tranh giành danh tiếng giả dối thiên hạ đệ nhất mà thôi. Làm sao có thể biết yêu người khác."
Thời gian trôi qua sau khi trở lại thành Tuyết Nguyệt, năm mới đến trong chớp mắt.
Trước Tết, đợt tuyết ở thành Tuyết Nguyệt cuối cùng cũng rơi.
Tuyết ở thành Tuyết Nguyệt rất đẹp, tuyết ở những nơi khác ngoại trừ núi Thương Sơn ngay khi chạm đất sẽ tan chảy, không thể tích trữ được.
Lão thái gia Đường muôn chết ở Lôi Gia Bảo, Đường Liên Nguyệt trở thành tân lão thái gia của Đường môn, Đường Liên cũng trở về Đường gia.
Một ngày sau khi Đường Liên rời đi, Lôi Vô Kiệt cũng mang theo Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y trở lại Kiếm Tâm Trủng, mục đích là để sửa lại Bất Nhiễm kiếm.
Tiêu Sắt và Lý Liên Hoa bị bỏ lại ở thành Tuyết Nguyệt.
Nhưng Tư Không Trường Phong với tư cách là sư phụ, luôn thúc giục Tiêu Sắt nổ lực luyện võ.
Còn Lý Liên Hoa cũng xây lại Liên Hoa Lâu và sống một mình bên ngoài thành Tuyết Nguyệt.
Điều này khiến cả hai hiếm khi gặp nhau dù cả hai ở gần.
Dù có gặp nhau, cả hai cũng sẽ ngồi cùng nhau trò chuyện, ngắm cảnh, dùng bữa, hiếm khi uống rượu, chưa bao giờ hôn, ôm hay nắm tay.
Lý Liên Hoa nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt trong suốt, tràn ngập yêu thương nhưng không có dục vọng.
Nếu bỏ qua sự kiềm chế và nhẫn nại trong đôi mắt của Tiêu Sắt, thì hắn rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, nhưng ...
Tiêu Sắt vẫn là một thiếu niên, nên biết rằng tình yêu và ham muốn của tuổi trẻ là không thể tách rời, hắn hiểu và thậm chí chấp nhận nó.
Nhưng Tiêu Sắt sẵn sàng kiên nhẫn và kiềm chế, để khắc chế tâm loạn tính sau khi uống rượu, Tiêu Sắt thậm chí còn không uống rượu trước mặt Lý Liên Hoa.
Về cái này hắn cũng không nề hà gì.
Ngày hôm đó, sau khi Tiêu Sắt và Tư Không Trường Phong đánh nhau xong, Tư Không Trường Phong đưa cho hắn một ống giấy nhỏ.
"Tin tức từ tình báo, phụ hoàng ngươi đã ngất xỉu trong lúc tế thiên. Cách đây không lâu, Kim Y Lan Nguyệt Hầu đã đến Kiếm Tâm trủng để đưa thần y Hoa Cẩm về kinh thành."
Tiêu Sắt cụp mắt xuống, nắm chặt tờ giấy, vò nát: "Ngươi đang muốn nói với ta rằng ta nên quay về."
"Bây giờ chuyện đã xảy ra, ngươi không muốn quay về sao?"
Tiêu Sắt sắc mặt lạnh lùng, im lặng.
"Tam thành chủ, có hai người từ ngoài thành tới thỉnh gặp Tiêu tiên sinh." Người trong tình báo bay vào sân.
"Là người như thế nào?" Tư Không Trường Phong hỏi.
"Họ đã từng đến đây trước đây, tên là Chúc và Long Nhĩ."
"Bọn họ đâu? Mời vào." Tư Không Trường Phong liếc nhìn Tiêu Sắt.
"Bọn họ không thể tới, bọn họ đang bị thương. Lý đại phu đang ở ngoài thành chữa trị vết thương cho bọn họ."
Sắc mặt Tiêu Sắt đột nhiên thay đổi, hắn dùng Đạp Vân, đi như một cơn cuồng phong.
"Ân. . . " Tư Không Trường Phong thở dài: "Mặc kệ ngươi không muốn trở về Thiên Khải thế nào, chung quy vẫn phải về. Bởi vì trên lưng ngươi gánh nặng chưa thể buông bỏ."
Trong y quán, Lý Liên Hoa đang băng bó vết thương cho Long Nhĩ: "Ta đã chữa trị vết thương cho hắn, hắn sẽ không sao, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt."
"Đa tạ." Long Nhĩ vốn không giỏi ăn nói, giọng nói của nàng khiến người ta có cảm giác muốn rơi nước mắt.
Lý Liên Hoa vỗ vỗ bả vai của nàng, đứng dậy, liền nhìn thấy Tiêu Sắt đứng ở cửa.
"Ngươi không vào trong sao?"
"Bởi vì hắn không dám vào." Long Nhĩ thanh âm vang lên.
Lý Liên Hoa liếc nhìn Long Nhĩ, thở dài: "Nếu đã biết nhau từ trước, vậy tâm sự đi, ta ra ngoài."
Lý Liên Hoa rời đi, đi ngang qua Tiêu Sắt, Tiêu Sắt mắt vẫn theo sát hắn cho đến khi hắn biến mất.
"Chuyện gì xảy ra?" Tiêu Sắt hỏi: "Làm sao bị thương?"
"Là Ám Hà phục kích." Long Nhĩ giọng nói đầy nước mắt: "Hoàng thượng trọng bệnh, mọi người ngồi không yên."
"Tiêu Sở Hà, ngươi cả đời cũng không thể làm Tiêu Sắt được." Long Nhĩ nói với giọng đầy nước mắt: "Bọn họ sẽ tìm ngươi. Tìm không được ngươi, bọn họ sẽ tới tìm chúng ta."
"Ta đã biết, ta sẽ đi tìm bọn họ." Tiêu Sắt đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Sắt bước chưa được vài bước thì nhìn thấy Lý Liên Hoa.
"Vừa nghe tin đã chạy đến ngay, hẳn ngươi và bọn họ có quan hệ thực tốt."
"Họ là những đứa trẻ mồ côi được một sư phụ khác của ta nhận nuôi. Ta đã lớn lên cùng họ từ khi còn bé."
"Bạch Hiểu Sinh là người như thế nào?"
"Học quả cổ kim, không gì là không biết."
Lý Liên Hoa gật đầu: "Xem ra ngươi chuẩn bị trở về Thiên Khải."
"Ta......"
"Bây giờ ngươi đã quyết định rồi, thì hãy vui lên. Ta đã nghe vô số người bàn tán về việc Tiêu Sơ Hà, Vĩnh An vương, là người như thế nào. Hắn tiên y nộ mã, cưỡi ngựa băng băng qua thành. Hắn là thiếu niên chói sáng và ngỗ ngược nhất ở thành Thiên Khải. Không giống như ngươi bây giờ. "Lý Liên Hoa mỉm cười.
"Nếu ta quay về Thiên Khải, vậy còn ngươi?"
"Ta... ta ngay cả kiếm cũng không có. Ngươi đi Thiên Khải... Để đoạt lấy ngai vàng. Ta sẽ không tham gia vào chuyện nguy hiểm như vậy. Ta sẽ ở đây chờ ngươi trở về." Lý Liên Hoa nghiêm túc nói.
"Một khi đã nói ra thì khó có thể làm theo, nếu ta nhìn thấy ngươi ở Thiên Khải, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tiêu Sắt cảnh cáo.
"Sao có thể?" Lý Liên Hoa nói: "Ta rất quý trọng sinh mạng này và cũng rất sợ chết."
"Ta sẽ nhờ tam thành chủ giúp ta trông chừng ngươi, ngăn cản ngươi chạy lung tung." Tiêu Sắt nói xong liền rời đi.
"Này... Tiêu Sắt, dừng lại, ngươi có ý gì? Ngươi còn tìm người trông coi ta, sao không trói ta lại luôn đi." Lý Liên Hoa tại chỗ lớn tiếng hét lên.
Tiêu Sắt đã đi rất xa và không nhìn lại.
Cuối cùng, khi bóng dáng của Tiêu Sắt biến mất hoàn toàn, hắn thở dài, nhìn về hướng Tiêu Sắt vừa rời đi và im lặng một lúc lâu.
Tiêu Sắt về thành Tuyết Nguyệt để lấy một con ngựa, vẫn là con ngựa cũ đã đưa hắn đến Tuyết Nguyệt thành lúc trước.
Năm đó khi rời Thiên Khải, đã có quá nhiều sự trả giá bằng cả mạng người.
Bây giờ hãy để hắn trở về Thiên Khải một mình.
Đây là việc riêng của hắn.
"Thiên Khải, ta đã trở lại."
Ngày hôm đó, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cưỡi ngựa trở về thành Thiên Khải, Lý Liên Hoa nấu một ấm trà trong Liên Hoa Lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com