Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


29.

Ở phía tây thành Thiên Khải, trong hẻm, có một tòa nhà chiếm diện tích lớn.

Nó được gọi là Tuyết Lạc Sơn Trang.

Trước cửa có thể nhìn thấy tuyết rơi, bên trong hoa mận đỏ nở rộ, đây là một tòa nhà cực kỳ trang nhã.

Đường Liên mặc dù bất tỉnh, nhưng hắn có nội lực thiên hạ đệ nhất hộ thể, còn Tiêu Sắt thì dùng nội lực thiên hạ đệ nhất để chữa vết thương cho hắn.

Mọi người đều biết hắn chỉ là quá mệt mỏi, không ngủ không nghĩ giục ngựa đến Thiên Khải, không chỉ Đường Liên, Tiêu Sắt hắn cũng rất mệt mỏi.

Vì vậy, họ đã ngủ ba ngày liên tục tại Tuyết Lạc sơn trang.

Vào ngày thứ ba, khi Tiêu Sắt tỉnh dậy, hắn nghe thấy âm thanh của trường thương đâm thủng không khí, nghe thấy thanh âm của Tâm kiếm vang vọng. cùng với ...

"Nguyệt tịch hoa thần."

"Lôi Vô Kiệt, ngươi dừng tay cho ta!" Tiêu Sắt cầm lấy gậy Vô Cực lao ra ngoài, gậy Vô Cực tung ra một nhát chém che trời lấp đất về phía Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt hung hãn tới gần, Lôi Vô Kiệt thấy vậy, đành phải thu kiếm rút lui.

"Tiêu Sắt, ta cùng Thiên Lạc sư tỷ đánh nhau, ngươi đột nhiên xông ra giúp sư tỷ, không phải là không công bằng sao?"

Tiêu Sắt thu hồi gậy Vô Cực, đưa tay đón lấy một đóa hoa mận rơi xuống, ôm đóa hoa mận nhìn Lôi Vô Kiệt, bình tĩnh nói:

"Ngươi nhìn đóa hoa mận đỏ này đi, thật là tao nhã. Mà ngươi nhìn một chiêu Nguyệt tịch hoa thần của ngươi xem, một kiếm thật không có chút nào toát lên vẽ tao nhã của loài hoa, về sau ngươi không được làm như vậy nữa." Tiêu Sắt liếc nhìn Lôi Vô Kiệt: "Bằng không, ngươi dùng một lần, ta sẽ đánh ngươi một lần."

"Lôi Vô Kiệt, ta cảm thấy Tiêu Sắt nói có lý." Đường Liên chắp tay sau lưng đi tới.

"Nếu cha ta ở đây, nhất định sẽ cảm thấy những lời này rất có đạo lý." Tư Không Thiên Lạc lẩm bẩm nói.

"Đạo ý cái gì chứ? Lời này của hắn chỉ dám nói với ta, nếu có tỷ tỷ ta ở đây hắn dám nói như vậy sao?" Lôi Vô Kiệt vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Chờ một chút, Tiêu Sắt, ta trở về lấy đồ, mọi người ở chỗ này đợi ta, đừng chạy lung tung."

"Đại sư huynh." Tư Không Thiên Lạc chạy tới chào Đường Liên: "Ngươi tỉnh rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa?"

"Ừ." Đường Liên gật đầu: "May mắn ngày đó tiên nhân đã dạy cho ta tâm pháp thiên hạ đệ nhất, vào thời khắc nguy hiểm đã bảo vệ tâm mạch của ta."

Đường Liên nhìn Tiêu Sắt: "Ngươi có phải hay không nên mặc áo khoác vào?"

Tiêu Sắt rũ mắt nhìn chiếc trung y trên người, có chút xấu hổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Đều là nam nhân, sợ cái gì?"

"Tiêu Sắt, ngươi gọi ai là nam nhân?!" Tư Không Thiên Lạc vung thương, chuẩn bị xông về phía trước.

Tiêu Sắt dùng Đạp Vân nhảy về phòng, Tư Không Thiên Lạc đang muốn đuổi theo thì nghe thấy Tiêu Sắt nói:

"Biết giữa nam nữ có sự khác biệt, nhưng ngươi vẫn muốn đuổi theo ta vào phòng, muốn nhìn ta thay y phục?"

"Tên khốn vô liêm sỉ này, ai muốn nhìn thấy ngươi mặc y phục?" Tư Không Thiên Lạc ở ngoài cửa hét lớn.

Có người thích nhìn ta thay quần áo nha, trong phòng khóe miệng Tiêu Sắt nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, chẳng hạn như Lý Liên Hoa.

Lúc Lôi Vô Kiệt trở lại, Tiêu Sắt đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, hắn cùng Đường Liên đang ngồi trong đình uống trà, Tư Không Thiên Lạc cầm thương tựa vào cột, nhìn chằm chằm vào sau đầu của Tiêu Sắt, chỉ muốn dùng thương đánh bay đầu người này đi.

"Tiêu Sắt, ông ngoại bảo ta mang cái này tới cho ngươi!" Lôi Vô Kiệt đặt hộp kiếm to lớn lên bàn.

"Đây là cái gì?" Đường Liên hỏi, Tư Không Thiên Lạc tò mò vươn cổ nhìn sang.

"Bất Nhiễm kiếm." Tiêu Sắt đặt tách trà xuống, giơ tay sờ hộp kiếm.

"Bất Nhiễm kiếm, đây là kiếm của sư phụ năm đó sao? Nó không phải đã gãy rồi sao?" Đường Liên có chút kích động.

"Ta bỏ ra tám ngàn lượng để mua thanh kiếm gãy từ Tư Không Trường Phong, lại bỏ thêm tám ngàn lượng để cầu cốc chủ của Kiếm Tâm Trủng giúp ta đúc lại thanh kiếm." Tiêu Sắt có chút tự hào.

"Tám...tám ngàn lượng...Tiêu Sắt, ngươi giàu như vậy sao?" Lôi Vô Kiệt khao khát.

"Thành Tuyết Nguyệt còn nợ ta tám trăm vạn lượng, cho nên mười sáu ngàn lượng này đương nhiên sẽ do thành Tuyết Nguyệt trả." Tiêu Sắt nói.

"Cho nên Tam sư phụ chẳng những không lấy được tám ngàn lượng từ ngươi, mà còn đưa tám ngàn lượng cho Kiếm Tâm Trủng. Tiêu Sắt, ngươi thật là giỏi dàn xếp." Đường Liên lẩm bẩm.

Tiêu Sắt phủi phủi tro tàn không hề tồn tại trên tay áo.

"Nhưng Tiêu Sắt, ngươi không phải dùng gậy sao? Ngươi đúc kiếm... chẳng lẽ đưa cho Lý Liên Hoa sao?" Tư Không Thiên Lạc không khỏi đi tới.

"Có liên quan gì tới ngươi không?" Tiêu Sắt nhàn nhạt nói.

"Tiêu Sắt, ngươi mở ra xem xem đi?" Lôi Vô Kiệt đầy mong đợi nhìn về phía Tiêu Sắt.

"Đúng vậy, Tiểu Sắt, mở ra xem đi." Những người khác cũng hoan hô.

Tiêu Sắt nhìn mọi người xung quanh, do dự một lúc, cuối cùng mới chậm rãi mở hộp kiếm ra.

Hộp kiếm vừa mở ra, mọi người đều ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa sen.

"Thật thơm." Đường Liên không khỏi ngưỡng mộ, càng thêm hứng thú với thứ bên trong hộp.

"Bên trong không phải chỉ có kiếm thôi sao? Tại sao lại có mùi thơm như vậy?" Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc hỏi.

"Bang" một tiếng, Tiêu Sắt đột nhiên đóng hộp lại, ấn tay lên hộp kiếm: "Lúc Bất Nhiễm kiếm xuất thế, có mùi hương hoa sen dâng lên. Sự việc này làm Doanh Kiếm sơn trang càng thêm náo nhiệt, hoa sen nở cũng càng nhiều, chuôi Bất Nhiễm kiếm được đúc thành từ đó."

"Đâu chỉ đúc thành. Để ta nói cho ngươi biết Tiêu Sắt. Tỷ tỷ ta nói rằng thanh kiếm này nếu sau này được rút ra khỏi vỏ, nó chắc chắn sẽ nằm trong năm thanh kiếm hàng đầu."

"Sau này... rút ra khỏi vỏ..." Tiêu Sắt quay đầu nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt: "Ý của ngươi là thanh kiếm này còn chưa từng được rút ra khỏi vỏ, ngươi còn chưa thử kiếm sao?!"

"Ta không những chưa từng thử qua thanh kiếm này, còn chưa có người nào nhìn thấy thanh kiếm này hình dáng như thế nào..."

Sắc mặt của Tiêu Sắt càng ngày càng đen, Lôi Vô Kiệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tiêu Sắt chưa kịp nói chuyện, Lôi Vô Kiệt đã nhanh chóng lớn tiếng giải thích: "Ông ngoại nói, sau khi đúc kiếm, nó biến thành một luồng ánh sáng, tiến vào trong bao kiếm. Khi đó không ai có thể rút nó ra được nữa. Nếu dùng nội lực mà ép nó ra khỏi vỏ, nó sẽ có nguy cơ tự hủy, vì vậy..."

"Lôi Vô Kiệt, ta phí hai lần chi tám ngàn lượng bạc! Ngươi mang cho ta một thanh kiếm vô dụng!" Tiêu Sắt tức giận.

"Ngươi cũng không thể nói như vậy... Thanh kiếm này có linh, có thể tự mình lựa chọn chủ nhân, khẳng định là ngươi có lợi."

Tiêu Sắt trầm mặc một lát: "Ta không quan tâm, ngươi viết thư cho ông ngoại ngươi, yêu cầu ông ta hoàn lại tiền. Sau khi ta rút được thanh kiếm này ra, ta sẽ đưa tiền cho ông ta."

"Tiêu Sắt! Ngươi cũng quá keo kiệt rồi." Lôi Vô Kiệt sửng sốt.

Tiêu Sắt không để ý tới Lôi Vô Kiệt, cầm hộp kiếm lên rồi trở về phòng.

"Này... Đại sư huynh, ngươi nhìn Tiêu Sắt, hắn thật không nói đạo lý." Lôi Vô Kiệt đi tới Đường Liên tố cáo.

"Cái này... Ngoại trừ những thanh kiếm nổi tiếng từ xưa đến nay không chịu rút khỏi vỏ, còn có loại thanh kiếm vô dụng khi rút ra khỏi vỏ có thể bị phá hủy, Tiêu Sắt lo lắng là chuyện bình thường." Đường Liên vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt.

Tiêu Sắt trong phòng nhìn hộp kiếm chứa thanh kiếm Bất Nhiễm rồi đặt hộp lên bàn, nhưng lại không mở ra.

Thay vì tự mình mở hộp kiếm và nhìn vào Bất Nhiễm kiếm, hắn hy vọng sau này có thể quay lại thành Tuyết Nguyệt và mở nó cùng với Lý Liên Hoa.

Về việc Lý Liên Hoa có thể rút được kiếm hay không, hắn chưa bao giờ nghi ngờ.

Sau khi mọi người ăn trưa xong, người trong tình báo tới đưa thư của Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong trong thư nói cho hắn ba chuyện, đều có liên quan đến Lý Liên Hoa.

Điều đầu tiên là Lý Liên Hoa đã nhập tự tại địa cảnh.

Điều thứ hai là Lý Liên Hoa đã đến Thiên Khải.

Điều thứ ba là Lý Liên Hoa không phải một mình tới Thiên Khải mà đi cùng Nho Kiếm Tiên.

Tiêu Sắt đọc xong thư, thấp giọng mắng: "Một người vô dụng đến mức không thể trông coi được một người, còn một người thì ngốc nghếch đến mức nhất quyết nhảy vào trong biển lửa." Sau khi chửi rủa, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng.

Bởi vì Tư Không Trường Phong trong thư cũng nói, Lý Liên Hoa đến Thiên Khải là vì không đành lòng nổi đau đớn tương tư.

"Từ bá bá, lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một bức chân dung. Ngươi nhớ kỹ dáng vẻ của người trong tranh, sau đó đến cổng thành canh giữ. Ngươi phải im lặng và tìm người đó, không được khinh động đến ai, sau đó hãy đem người đi." Tiêu Sắt ra lệnh cho quản gia Từ.

"Vâng." Quản gia Từ đi xuống.

"Tiêu Sắt, ai muốn tới Thiên Khải mà làm cho ngươi cẩn thận như vậy?"

Tư Không Thiên Lạc không khỏi trợn mắt: "Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Lý Liên Hoa. Ta nói đúng không? Hắn quả nhiên không tin tưởng để ngươi ở một mình trong cái nơi phồn hoa của thành Thiên Khải này."

"Hắn rõ ràng là nhớ ta nên mới đến đây." Tiêu Sắt vặn lại.

"Nhớ ngươi, sao ta không nhìn ra a?"

"Ta cũng không nhìn thấy." Lôi Vô Kiệt nói

"Ta cũng vậy." Đường Liên đồng ý.

"Đã đến lúc các ngươi đi khám mắt rồi." Tiêu Sắt trợn mắt.

Ba ngày nữa trôi qua. Tiêu Sắt vẫn chưa rời khỏi Tuyết Lạc sơn trang dù chỉ nửa bước, mà là tập trung luyện võ thuật, củng cố căn cơ.

"Tiêu Sắt, ngươi có thấy bây giờ Tuyết Lạc sơn trang quá yên tĩnh không?"

Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt đang đánh nhau, Tiêu Sắt vừa mới dùng một chiêu khác đánh bại Đường Liên, hai người đang ngồi trong đình uống trà.

"Chuyện gì vậy?"

"Trước kia ở Tuyết Nguyệt thành, ta mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều người cầm thiệp chúc mừng muốn đến thăm ba vị sư phụ, thậm chí hỏi cả Doãn trưởng lão. Ngươi đã về sáu ngày rồi... tại sao lại không có một tấm thiệp hỏi thăm nào?" Đường Liên hỏi.

"Ta có quản gia, nhất định phải đích thân đi xem từng người đưa thiệp chúc mừng sao? Ta là Bồ Tát trong chùa sao? Dễ dàng nhìn thấy ta như vậy." Tiêu Sắt nói.

"Nói cách khác, người đáng để gặp mặt vẫn chưa gửi thiệp chúc mừng cho ngươi."

"Đúng vậy." Tiêu Sắt thở dài: "Đã bốn năm vắng bóng, những người Thiên Khải này vẫn như cũ hợm hĩnh như vậy, bọn họ đều đang chờ đợi."

"Bọn họ còn chờ gì nữa?"

"Ta không biết. Có lẽ đang chờ chết."

"Nhân tiện, không có tin tức gì về Lý Liên Hoa sao?" Đường Liên lại hỏi.

Tiêu Sắt lại thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa lông mày: "Không có, người của ta chỉ nhìn thấy Nho Kiếm Tiên, Lý Phàm Tùng và Phi Hiên cùng đi vào thành, đi khâm thiên."

"Ngươi đang lo lắng cho hắn à?"

"Ta không lo lắng an nguy của hắn." Tiêu Sắt lắc đầu: "Hắn cùng Nho Kiếm Tiên du hành, Nho Kiếm Tiên đã vào thành, hắn nhất định cũng vào thành, hắn chỉ là giấu đi mà thôi."

"Ngươi không lo lắng cho hắn, nhưng ngươi khó chịu."

Tiêu Sắt không khỏi nghĩ đến khi Lý Liên Hoa lập công vĩ đại: "Lúc hắn không biết võ công, dám lập kế giết Ám Hà. Hiện tại... Ta thật sự lo lắng hắn sẽ cho nổ tung Thiên Khải thành."

Hai ngày trước, Lý Liên Hoa đã đeo mặt nạ trước khi vào thành Thiên Khải.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Tin tức từ tình báo truyền đi rất nhanh, Tiêu Sắt chắc chắn đã biết việc ta rời khỏi thành, với tính khí nóng nảy của hắn, chắc chắn đã phái người chặn ta ở cửa thành." Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Nho Kiếm Tiên: " Ta sẽ tách khỏi ngươi một thời gian, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Khâm Thiên giám."

"Ngươi đến Thiên Khải không phải là vì Tiêu Sắt sao? Tại sao còn tránh né hắn?" Lý Phàm Tùng khó hiểu.

"Ngươi không hiểu, dù sao đi riêng vẫn tốt hơn."

Vì vậy, ba người tách ra, Nho Kiếm Tiên vừa tiến vào Thiên Khải thành, hắn chú ý cẩn thận, liền thấy có người đang nhìn chằm chằm đánh giá.

Mặc dù không hiểu đây là loại phu phu tình thú gì, nhưng hắn cảm thấy nó sẽ được đưa vào sách sau này.

Sau khi cuốn sách được viết ở tương lai, nó có thể có tựa đề là "Bá đạo Vương gia đuổi bắt tiểu nương tử".

Với suy nghĩ này, Tạ Tuyên mặt mang ý cười dẫn Lý Phàm Trùng, Phi Hiên đến Khâm Thiên giám.

Nửa giờ sau, Lý Liên Hoa, người đã thay đổi diện mạo, nước da tái nhợt và dáng vẻ gầy gò như chết đói, nằm trên xe ngựa và tiến vào thành Thiên Khải

Xe ngựa dừng ở cửa Khâm Thiên Giám, Lý Liên Hoa lao vào với động tác cực nhanh.

Lý Liên Hoa vừa vào Khâm Thiên giám, liền nghe được một thanh âm ôn hòa.

"Ngươi tới rồi, vào đi, Nho Kiếm Tiên đã nói cho ta biết về ngươi."

Lý Liên Hoa vỗ vỗ đám cỏ trên người, theo tiếng nói bước vào, nơi sâu nhất nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc trắng đang cùng nhau uống trà với Nho Kiếm Tiên.

"Lý Liên Hoa đến gặp sư bá." Lý Liên Hoa cung kính hành lễ, lấy ra bài vị Thiên Sư thắt lưng, đưa cho Tề Thiên Thần.

"Mạc Y sư đệ nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, cho nên nhất định là hắn đã buông bỏ tâm tư rồi." Tề Thiên Thần không khỏi xúc động thở dài cầm lấy bài vị Thiên Sư.

"Hắn... chính là một người quá cô đơn, nếu hắn tìm thêm người để nói chuyện liền không có việc gì." Lý Liên Hoa một mình ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, sau đó hỏi Tề Thiên Thần: "Sư bá, ta đi mấy ngày nay, thật mệt mỏi, ở đây có chỗ ngủ không?"

"Lý huynh, ngươi quả thực là người trong mộng của ta." Lý Phàm Trùng đi tới vỗ vỗ vai Lý Liên Hoa, sau đó quay đầu nhìn Tạ Tuyên: "Sư phụ, ta cũng mệt, có thể đi nghỉ ngơi được không? "

Phi Hiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người: "Không được..."

Lý Liên Hoa giơ tay nắm lấy mặt Phi Hiên: "Còn nhỏ tuổi, trầm ổn như vậy làm cái gì? Học cách đẩy tinh thần lên mau."

Phi Hiên không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

"Nếu các ngươi đã mệt mỏi thì đi xuống nghỉ ngơi đi." Tề Thiên Thần nói.

Sau khi Lý Liên Hoa và những người khác rời đi, Tạ Tuyên đột nhiên hỏi Tề Thiên Thần: "Ngươi nghĩ gì về vị sư điệt của mình?"

"Kiến thức rộng rãi, không phải người phàm tục." Tề Thiên Thần vuốt râu.

"Còn không phải sao, hắn chính là Vĩnh An vương phi được Vĩnh An vương nhận định."

'Bang' Tề Thiên Thần giật đi một ít sợi râu trắng của mình và nhìn Tạ Tuyên: "Chuyện gì vậy?"

"Ha ha ha..." Tạ Tuyên thấy Tề Thiên Thần mất bình tĩnh, cười ha hả: "Đời ta, có thể nhìn thấy Quốc sư thay đổi sắc mặt, quả thực là một chuyến đi đáng giá. Hahaha..."

Tề Thiên Thần liếc nhìn trong tay bộ râu mình vừa nhổ, không nói nên lời.

"Một tháng trước, hắn viết thư cho ta và đề nghị ta đi cùng hắn đến Thiên Khải. Ta không muốn đến, nhưng hắn nói rằng chuyến đi của ta sẽ rất đáng giá. Ta không ngờ rằng thật sự sẽ là một chuyến đi đáng giá như vậy, Quốc sư, sư điệt của ngươi là một người tuyệt vời." Tạ Tuyên giải thích.

"Vậy giữa hắn và Tiêu Sở Hà đã xảy ra chuyện gì..."

"Đó là sự thật tuyệt đối, tuyệt đối không gạt người."

Tề Thiên Thần ánh mắt trở nên xa xăm, lại bình tĩnh: "Nếu đã như vậy, hắn đến Thiên Khải sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng hắn vẫn ở đây. Chẳng phải trên đời này khó tìm được loại tình ý trong sáng và tỏa sáng như vàng này sao?"

"Tình ý cùng thiên hạ, cái nào nặng cái nào nhẹ, chúng ta nói không được tính." Tề Thiên Thần nhìn Tạ Tuyên: "Ở trong giang hồ, phía trên là triều đình, một thân chỗ vị trí không giống nhau, ý nghĩ trong lòng tự nhiên cũng sẽ không giống nhau."

"Ý ngươi là Tiêu Sắt sẽ thay đổi."

" Thiên Khải thành chỉ là một tòa phường nhuộm, ai dám chắc khi tới sẽ không có thay đổi."

" Luôn có người sẽ không thay đổi, tỷ như năm đó những thiếu niên ghét thành trì này thì bây giờ họ vẫn ghét thành Thiên Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com