Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

05.

Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi lại mọc, những bông hoa ở Tuyết Nguyệt thành ngày càng nở rộ, gió Thượng Quan thổi ngày càng nhiều. Nó thổi mạnh đến nỗi trong thành tràn ngập hương thơm của hoa.

Thành Tuyết Nguyệt vào thời điểm này trong năm rất tốt, ngoại trừ Đăng Thiên Các vẫn chưa được tu sửa xong.

Đăng Thiên Các nếu không tu sửa, thì không được tính là Đăng Thiên Các, bởi vì lúc này không có người canh gác bên trong Đăng Thiên Các, chỉ cần khinh công đủ tốt, thì không cần sợ nguy hiểm khi tòa Các sụp đổ, ai cũng có khả năng leo lên đỉnh Các đi dạo, nhưng nếu thật sự lên đỉnh Các bằng cách thế này thì sẽ cảm thấy thiếu đi cái thú vị trong giang hồ.

Cho nên trải qua hai ngày náo nhiệt kia, lượng người lui tới Thiên Đăng Các cũng không còn bao nhiêu người.

Đã nhiều ngày trôi qua, Tiêu Sắt thường xuyên lên đỉnh Các ngồi hướng mặt về phía Bắc, biểu tình đa sầu đa cảm.

Vào ngày thứ nhất khi Tiêu Sắt ngồi ở đó, Tư Không Thiên Lạc tìm đến trước mặt hắn, cầm thương vung về phía hắn, nhưng hắn lại không có ý định trốn tránh.

"Ngươi vì cái gì mà không né?"

"Trốn tới trốn lui hoài chán lắm."

"Đúng thật là vậy." Tư Không Thiên Lạc gật đầu rời đi, sau đó cũng không có đến tìm hắn nữa.

Trên đoạn đường cái ngoài Đăng Thiên Các, Lý Liên Hoa đang ở đó xem bệnh cho người ta.

Vị này là khách hàng thường xuyên của Lý Liên Hoa, một lão bà bà tóc đã bạc, những người biết rõ về bà đều gọi bà là Thiệu a bà.

Vốn dĩ bà có một người con trai là đệ tử của thành Tuyết Nguyệt. Mười năm trước cưới được một thê tử xinh đẹp, hai người chung sống rất hạnh phúc, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Sau nửa năm hôn nhân, Thiệu A Sinh qua đời, thê tử của Thiệu A Sinh dùng số bạc được để lại mở một khách điếm, nuôi sống nàng cùng với quân mẫu.

Bàn mà Lý Liên Hoa dùng để hành nghề được mượn từ khách điếm của thê tử Thiệu A Sinh.

Kể từ khi Lý Liên Hoa bắt đầu hành nghề y ở đây, Thiệu a bà thường xuyên tới xem bệnh, Lý Liên Hoa nhớ tới ba ngày trước bà bà đã nói rằng chân bị đau, khi chân không còn đau nữa thì bà bà lại nói đau eo.

Có vẻ như lão bà bà muốn mai mối con dâu nhà mình và Lý Liên Hoa đến với nhau dưới danh nghĩa đi xem bệnh.

"Tiểu Vân số mệnh thật khổ. Một nữ nhân chăm chỉ như nàng. Không đến nửa năm sau khi kết hôn, A Sinh liền qua đời, để lại ta cùng tiểu Vân nương tựa lẫn nhau mà sống. Nàng phận là nữ nhân, lại phải trông coi một khách điếm lớn như vậy, sáng dậy sớm hơn gà, đêm ngủ muộn hơn trộm, nàng đã phải chịu nhiều khổ cực, trong lòng ta... ta thiệt là thấy có lỗi với nàng, hiện tại ta cũng già rồi, sớm muộn gì cũng xuống mồ, ta chỉ có một tâm nguyện là trước khi chết tìm được chỗ dựa cho nàng, tìm cho nàng một người xứng đôi đến già, Lý đại phu, ta thấy ngài cũng đang cô đơn, lẻ loi....."

"Hắt xì....." Lý Liên Hoa đột nhiên hắt hơi một cái thật lớn.

"Lý đại phu, ngài làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"

"Không sao, không sao, chỉ là mùi hoa quá thơm, ta chỉ ngửi không quen thôi." Lý Liên Hoa chỉ chỉ xung quanh, thời điểm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người mặc y phục lam ngồi trên đỉnh Đăng Thiên Các, hắn theo thói quen mỉm cười, sau đó nói với Thiệu a bà: "A bà, bà có ngửi được mùi gì không? Có phải có thứ gì đó đang cháy."

"A... Canh của ta!" Thiệu a bà kêu lớn một tiếng, vội vàng chạy về lữ quán, tay chân linh hoạt, động tác cũng nhanh nhẹn, không chút nào nhìn ra dáng vẻ của một lão bà thỉnh thoảng đau chân hay đau eo cả.

Thiệu a bà vừa rời đi, Lý Liên Hoa tay chân nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi trốn chạy.

"Lý đại phu, sao ngài lại bỏ đi, ta cố tình hầm canh cho ngài mà, ở lại nếm thử chút đi."

"Không, không... Ta còn có việc phải làm. Cáo từ, cáo từ."

Lý Liên Hoa đeo hộp thuốc trên lưng chạy về phía trước, Thiệu a bà cầm bát canh nóng đuổi theo sau, mắt thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên, một bóng người màu lam lướt qua mắt Thiệu a bà, khi bà nhìn lại, Lý Liên Hoa vừa ở trước mắt bà đã biến mất không thấy đâu.

"Lý đại phu đâu? Lý đại phu!" Thiệu a bà tìm kiếm bốn phía, vẫn không thấy Lý Liên Hoa, tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc. Canh này đã hầm cả một buổi sáng. Vậy mà...."

Tiêu Sắt tóm lấy Lý Liên Hoa, đáp xuống đỉnh Đăng Thiên Các, mất một lúc đứng vững liền đẩy hắn ra.

Vừa rồi nhìn Lý Liên Hoa bỏ chạy, Tiêu Sắt ôm tay xem đó như một trò cười, nhưng khi thời điểm Lý Liên Hoa sắp bị đuổi kịp, Tiêu Sắt không thể nhìn nổi nữa, người này sao lại chạy chậm như vậy?

Xem đếm mất hết kiên nhẫn, Tiêu Sắt đành đi xuống xách người lên.

"Ngươi không thể chạy nhanh hơn một chút sao?"

"A, nhẹ thôi, nhẹ thôi, ta sẽ không......Ai da...." Thân hình Lý Liên Hoa lảo đảo lùi hai bước, không nghĩ đến lùi vài bước như vậy mà lại khiến hắn bị trượt chân, cả người trực tiếp ngã từ đỉnh Đăng Thiên Các xuống.

"Cẩn thận." Tiêu Sắt nhanh chóng tóm lấy Lý Liên Hoa.

"Ai da, làm ta sợ muốn chết." Lý Liên Hoa mượn lực đứng vững, thu hồi vẻ khiếp sợ, cười nói: "Đa tạ ngươi, Tiêu lão bản, đa tạ, đa tạ. Ân cứu mạng này thật không cách nào báo đáp. Vậy chi bằng không trả tốt hơn."

"Ngươi đã nghèo còn keo kiệt, ai cần ngươi báo ân?" Tiêu Sắt lạnh lùng nói.

"Được rồi, được rồi... là ngươi không cần." Lý Liên Hoa cẩn thận đi tới mép mái hiên, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt tò mò nhìn xem dưới đất:" Đỉnh Đăng Thiên Các thực sự rất cao nha."

"Ngươi cẩn thận một chút." Tiêu Sắt sợ hắn có khả năng lại ngã xuống, liền đưa tay kéo người trở về.

Hai người ngồi ở đỉnh Đăng Thiên Các, mắt nhìn về phía núi Thương Sơn cách đó không xa.

Gió mát đã đi qua, làn gió thơm lại tiến đến.

"Hắt xì." Lý Liên Hoa lại hắt hơi một cái vang dội.

"Ngươi không ngửi được mùi hoa sao?" Tiêu Sắt hỏi.

"Không phải... chỉ là quá thơm, ta ngửi không quen." Lý Liên Hoa nhìn Tiêu Sắt một hồi, tò mò nói: "Lại nói tiếp, mấy ngày nay có phải Thiên Lạc tiểu thư thân thể không được khỏe hay không?"

"Ngươi đang quan tâm đến nàng sao?"

"Ta không có ý đó, chỉ là tò mò thôi, nàng mấy ngày nay không có đuổi theo ngươi chạy khắp thành nữa nha?"

"Liên quan đến ngươi sao? Muốn xen vào chuyện của người khác à?" Tiêu Sắt lười nhác nói.

"Ai da, ngươi nói như vậy là sao?" Lý Liên Hoa thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói: "Ta..... Ngươi và ta cũng đã từng cùng nhau uống rượu mà phải không? Chút rượu này... vẫn là rượu ngon. Đương nhiên... Ta phải quan tâm đến ngươi, cưới vợ sinh con là đại sự của đời người."

"Vậy ban nãy ngươi bỏ chạy làm cái gì? Canh của Thiệu a bà rất khó uống sao?" Tiêu Sắt lười biếng giương mắt.

"Canh của lão bà bà thực sự không tồi, chỉ là ta... không có phúc thưởng thức, không có phúc thưởng thức....." Lý Liên Hoa sờ sờ cái mũi, lại mỉm cười nói:" Hơn nữa......" "Ngươi...." Chỉ chỉ Tiêu Sắt, lại chỉ chính mình "Và ta.... Đều không giống nhau, không thể đánh đồng được."

"Có cái gì không giống nhau?"

"Lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật, thật ra ta có lão bà rồi."

Tiêu Sắt mặt lộ vẻ ngạc nhiên:"Ngươi có lão bà?"

"Đúng vậy, tuy nàng đã tái giá nhưng trước đây ta đã từng trải qua chuyện yêu đương, cũng biết được vị ngọt và đắng của tình ái. Ngươi... cũng không nên bỏ lỡ, còn về giang hồ.... Chẳng phải hiệp khách nhìn thấy giai nhân, liếc mắt một cái liền nảy sinh cảm tình hay sao."

Không cần biết tình bắt nguồn từ đâu, cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng một khi tâm rung động, hàng ngàn suy nghĩ không ngăn được sẽ tự động nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com