Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

Edit + beta: HngThnhNgan
————



Dazai Osamu và Kunikida Doppo xuyên qua đám người rộn rộn ràng ràng, hai mắt chăm chú nhìn người phục vụ bưng rượu. Kẻ đối diện rất tự tin, khi đến gần mục tiêu cũng sẽ nhàn nhã thêm rượu mới cho những vị khách đang cần, phạm vi bước đi giống như được đo bằng thước kẻ, bên môi mang theo ý cười nhợt nhạt, phảng phất thật sự chỉ là một nhân viên phục vụ tận tụy mà thôi.

【 Dao găm. 】 Dazai Osamu ra khẩu hình với Kunikida Doppo, nhắc nhở người cộng sự kia của mình vũ khí mà sát thủ sử dụng là gì. Kunikida Doppo gật gật đầu, cuốn sổ tay đã mở ra, bút máy liền giữ ngay trong lòng bàn tay, chỉ chờ kẻ ám sát tới gần là tiến hành bắt.

Phong cách hành sự cẩn thận khiến Kunikida Doppo vô thức thu lại hơi thở của mình, vô luận năng lực của kẻ đối diện phải chăng có thể so sánh cùng hắn thì hắn cũng sẽ lấy 100% tinh thần và sức lực để đối xử. Nhưng Dazai Osamu tựa hồ hoàn toàn không hề đặt kẻ đối diện vào mắt, hai tay đút vào túi quần tây được may khéo léo, mắt màu diều bị Champagne nhuộm thành màu vàng nâu, sáng hơn mấy phần so với ánh đèn ở sảnh bữa tiệc. Ánh mắt dường như không đặt vào người tên bưng rươu kia, ngược lại lại lướt qua những người khác ở bữa tiệc, đôi mắt say mê với thứ chất lỏng màu đỏ đậm trong mấy chục ly rượu kia, hòa ra thâm ý của màu đỏ tím.

Anh khẽ nhếch môi, chuẩn bị nói thêm gì đó với Kunikida Doppo, nhưng bỗng nhiên lại bị tiếng hét chói tai vang lên dừng lại 【 Có giết người! 】

Giọng nói từ phía đầu bên trái của sảnh tiệc, tựa như một tia sét đâm xuyên toàn bộ hội trường, hù dọa vô số người khủng hoảng. Tất cả mọi người, bao gồm cả người ủy thác, đều chạy về phía bên phải sảnh tiệc, coi giọng nói đó như nguồn gốc của bệnh dịch mà tránh xa.

Sát thủ mà Dazai Osamu và Kunikida Doppo đích thân nhắm tới ở phía bên phải sảnh tiệc.

【 Kunikida. 】 Dazai Osamu lật đổ bàn rượu chặn đường, gạt những vị khách còn đang la hét sang một bên, chạy về hướng người ủy thác 【 Cậu đi bắt tụi còn lại! 】

Ông cha của Dazai Osamu có lẽ là có nguồn gốc rất sâu sắc với còi báo động, nếu không làm sao tâm trí của Kunikida Doppo, lại để hắn không có suy nghĩ nhiều liền ngược lại với đám người đi tìm tên đồng bọn dường như đã hòa vào đám người, tên đồng bọn giống như giọt nước lọt vào trong nước biển?

Có lẽ là vì tin tưởng. Dù sao quyết định sách lược mà Dazai Osamu đưa ra chưa bao giờ sai cả, có thể để lợi ích tăng lên gấp bội, giảm thiểu thương vong, là phương án đạt được một kết cục tất cả đều vui vẻ.

Dazai Osamu quyết định mãi mãi là giải pháp tối ưu.

Khái niệm này đã mọc rễ nảy mầm trong đại não của Kunikida Doppo khi làm nhiệm vụ vài lần cùng Dazai Osamu, tuỳ tiện điên cuồng phát triển. Không cần tưới nước bón phân, vô tri vô giác thời điểm đã ăn sâu bén rễ trước khi hắn nhận ra.

Kunikida Doppo dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú của mình mà phát hiện ra kẻ còn lại đang giả bộ hoảng loạn, tờ giấy mỏng biến thành một chiếc còng tay, không cần tốn nhiều sức liền có thể chế ngự được.

Không đúng, thật sự là quá dễ dàng. Thể thuật của tên này dường như chẳng khác gì so với người bình thường.

Kunikida Doppo một tay hạ gục tính đánh tên đồng bọn đang cố gắng phát ra tiếng thét phản đối chói tai trước mặt mình cho bất tỉnh, còn chưa kịp cho hắn thời gian để trầm tư, tiếng thét chói tai trong đám người chợt bộc phát ra càng thêm hoảng sợ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an dữ dội, vượt qua đám người ồn ào hoảng loạn đi tìm thân ảnh gầy gò của Dazai Osamu —— Dazai Osamu đứng ngay trước người ủy thác, chỗ ngực là một con dao găm, cán của con dao găm vừa rồi bị tên bưng rượu cầm trong tay —— gã không thể buông ra, bởi vì Dazai Osamu đã giữ chặt cổ tay gã, khiến cho gã không cách nào động đậy được.

【 Dazai! 】 Trước khi ý thức mơ hồ, Dazai Osamu nghe thấy được tiếng la của Kunikida Doppo, khóe môi của anh cong lên nhàn nhạt, giống hệt nụ cười mà tên bưng rượu đã lộ ra trước khi thực hiện ám sát. 

Tim và phổi truyền đến cảm giác đau đớn dường như muốn rút sạch tất cả các sức lực của Dazai Osamu. Ý thức đang nhanh chóng thoát ra khỏi nơi ồn ào nhộn nhịp đáng lo ngại này, cơ thể không kiểm soát nổi mà hướng về phía trước ngã xuống. Nhưng anh vẫn y nguyên nắm chặt lấy cổ tay của kẻ đối diện, cũng nhẹn nhàng nói một câu bên tai của kẻ đối diện một câu 【 Cho tôi một ly Champagne. 】

Kunikida Doppo còng tay tên sát thủ, không kịp giải thích chỉ bàn giao ở đây với người ủy thác và nhân viên an ninh khác, vội vàng mang theo Dazai Osamu rời đi. Bỏ qua tất cả luật lệ giao thông và nhấn ga đến cùng trên những con đường vắng ở Yokohama vào đêm khuya, trong khi gọi cho Yosano Akiko, người phụ nữ vẫn còn buồn ngủ bên kia điện thoại dường như bị tông giọng cao vô thức của hắn dọa.

Đêm nay không có ánh trăng không có sao sáng, bầu trời đen nhánh như chiếc hộp Schrödinger, con mèo đáng thương bên trong cho dù một giây trước còn sống một giây sau lại ngạt thở mà chết cũng không có ai biết được, người đứng bên ngoài ngoại trừ chờ đợi cũng không thể làm gì được.

Lúc đó trên trời nổi lên màu trắng bạc mang theo ý lạnh, Yosano Akiko cuối cùng cũng đẩy cửa phòng y tế ra, vỗ vai Kunikida Doppo đang đứng chờ đợi bên ngoài, trấn an hắn 【 Dazai không sao rồi, cậu không cần tự trách nữa. 】

Kunikida Doppo ngơ ngác nhìn chăm chú Dazai Osamu vẫn còn trong trạng thái hôn mê, tần suất chớp mắt gần bằng tốc độ truyền nước của Dazai Osamu, giống như chỉ cần không phẩy mấy giây Dazai Osamu liền có thể tỉnh lại —— mặt mũi đầy dịu dàng, tận lực tạo ra khẩu hình khoa trương, im lặng hô một câu Kunikida, thổi tan đi tất cả những lo lắng chồng chất ở đáy lòng hắn.

【 Về nghỉ một lát đi. 】 Yosano Akiko không nói lời nào đẩy Kunikida Doppo ra cửa Trụ sở Thám Tử 【 Dazai để tôi trông cho, bảo đảm khi cậu quay lại làm việc, trước mặt sẽ có một Dazai nhảy nhót tưng bừng. 】

Kunikida Doppo còn muốn nói vài câu với Yosano Akiko, nhưng lại bị cô lấy con dao chẻ củi ra nghiêm khắc hỏi Ai mới là bác sĩ giữa hai người khiến hắn á khẩu không trả lời được, lúng túng rời khỏi Trụ sở Thám Tử, dự định chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm mang về. 

Tiếng thang máy dừng lại vang lên từ hành lang u ám, Yosano Akiko trở lại phòng y tế, ngồi cạnh giường bệnh của Dazai Osamu. Cô nhẹ nhàng gõ gõ đầu giường lan can, giễu giễu nói 【 Dậy đi, Kunikida đi rồi. 】

【 Cảm ơn bác sĩ Yosano. 】 Dazai Osamu mở mắt ra, đôi mắt trong veo.

【 Hà tất gì cậu phải như vậy? Con dao găm kia cách trái tim cậu chỉ có 0,5 cm thôi đấy. 】 Yosano Akiko nói.

【 Tôi tin cô. 】 Dazai Osamu trả lời vô cùng đơn giản. Anh tin vào y thuật của cô, tin rằng dù cho cô không hiểu lý do vì sao anh lại muốn Kunikida Doppo lo lắng, lại bởi vì cô đã hứa sẽ không nói cho Kunikida Doppo biết thật sự anh đã tỉnh lại. Chính là anh cũng tin tưởng từ đầu đến cuối, nếu như anh có thể biết Yosano Akiko sớm hơn, bọn nhỏ và Oda Sakunosuke đã có thể sống sót.

Bọn nhỏ cùng Oda Sakunosuke phải cùng nhau sống sót, vô luận là vì Oda Sakunosuke hay là Dazai Osamu. Sau khi Oda Sakunosuke mất bọn nhỏ sẽ không sống một mình, Dazai Osamu sau khi bị ánh sáng nhuốm dần dần sau bốn năm cũng không muốn nhìn thấy lại những đứa nhỏ kia cười cười gọi hắn 【 Anh Dazai 】 cả đời này ngoại trừ anh được Oda Sakunosuke nhận nuôi ba năm, ngoài đó ra thì sinh mệnh là một mảnh u ám không sáng.

Yosano Akiko bất đắc dĩ thở dài, thực sự  không có biện pháp làm gì được với chàng trai trẻ không yêu bản thân ở trước mặt. Là một bác sĩ, dường như tất cả mọi hành động của Dazai Osamu đều nhằm mục đích khiêu khích giới hạn cuối cùng của cô, thường xuyên nhảy vào ranh giới đến mức quên mình tùy ý bước qua đường dây cao thế¹ mà người khác tránh không kịp, nhưng anh lại dùng kiểu nhảy này mà làm niềm vui của cô, thái độ cười cười xinh đẹp thành khẩn nhận lỗi, khiến cô đúng là không thể hạ quyết tâm để Dazai Osamu chịu đau nhiều chút khi chữa trị cho anh. Dù 【 không đau 】 chỉ là một ảo mộng, nhưng nội tâm dịu dàng của Yosano Akiko lại tình nguyện để Dazai Osamu mơ lâu một chút nữa, lâu một chút nữa.

¹ 高压线: đường dây cao thế 」, nghĩa đen là vậy, nhưng ở đây hiểu nó là ẩn dụ, vì điện cao thế có năng lượng và nhiệt rất cao cho nên ẩn dụ Yosano nguy hiểm thế nào, tui không biết dùng từ nào để thế hết để vậy luôn.

Dazai Osamu sợ đau, bởi vì đau đớn sẽ khiến anh cảm nhận rõ sự thật rằng anh vẫn còn sống.

Yosano Akiko cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy.

Đối với người khác mà nói, chỉ cần vẫn còn nửa hơi thở, cô liền có thể che mắt Tử Thần thay đổi sống chết. Mà Dazai Osamu trước mặt chỉ cần vết thương hơi nghiêm trọng một chút đều sẽ khiến cô lo lắng hãi hùng, dù sao thời gian 0.5 giây cứu chữa sau khi chết, chỉ là kết quả thảo luận trên lý thuyết của bọn họ, có hiệu quả hay không còn chưa biết được, cho dù thật sự là hiệu quả, thì Yosano Akiko cũng vô pháp cam đoan rằng có thể bình tĩnh nắm giữ khoảnh khắc ngắn ngủi đó hay không. 

Hơn nữa, cô dùng hết chút sức mọn của mình mới chữa được vết thương trên cơ thể của Dazai Osamu, nhưng lại không thể băng bó cầm máu vết thương trên linh hồn anh. 

Yosano Akiko có lẽ người rõ ràng nhất trong Trụ sở Thám Tử, Dazai Osamu mỗi giờ mỗi khắc không còn tìm chết nữa. Tựa như nhiệm vụ bữa tiệc lần này, lấy sự tư duy tỉ mỉ của Dazai Osamu tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như 【 Đánh giá sai thực lực đối phương 】, trong não anh tất nhiên sẽ không chỉ có một kế sách. Anh chỉ muốn học một chút kỹ xảo ám sát từ bên ngoài mà trước đây anh chưa từng dạy cho Izumi Kyouka, lại tâm tâm niệm niệm suy nghĩ 【 Chết như này cũng không tệ 】, thế là cam tâm tình nguyện rất vui vẻ xông lên để con dao găm kia kia đâm vào ngực của mình.

Dazai Osamu đo lường tính toán chính xác qua góc độ, anh gần như buồn bã biết bao khi hông được chết như vậy, nhưng mỗi một lần cảm thấy gần tiếp xúc với cái chết thì dường như nước mắt lưng tròng  mà không biết nước mắt là vật gì. Ý thức mờ nhạt, hới thở yếu ớt, nhịp tim dần dần ngừng... Như chìm vào giấc ngủ sâu mà chỉ em bé mới có thể, không bị bên ngoài quấy rầy cũng không bị cảnh mơ quấy nhiễu, đắm chìm trong yên tĩnh mãi mãi.  

Thầy thuốc không cứu được người sinh ra để chết. 

Yosano Akiko biết rõ điểm này, cho nên cô yên lặng băng bó ỹ vết thương cho Dazai Osamu, bắt anh chăm sóc tốt cho cơ thể của chính mình trong sinh hoạt hàng ngày, lại tượng trưng đe dọa anh vài câu.

Đây chính là toàn bộ cô có thể làm.

Hai người bọn họ cả ngày đều ở trong phòng y tế. Yosano Akiko buộc tất cả những yêu cầu đến thăm Dazai Osamu không ai được vượt quá mười phút, còn vì Dazai Osamu một mực gọi la hô không ngủ được uống hai viên thuốc ngủ, tự mình mang tới một số tài liệu về Dazai Osamu, xử lý cùng với tiếng hít thở đều đều của anh.

Ánh trăng dần xuất hiện, Dazai Osamu cẩn thận từng li từng tí phủ thêm một lớp áo to cho Yosano Akiko đang ngủ gục xuống bàn.

Trong tiếng chuông thứ ba thông báo kết thúc ngày thứ ba, anh lẩm bẩm một câu 【 Vất vả rồi 】 thì dù cho Yosano Akiko còn thức có lẽ cũng không nghe rõ, giống như 【 Cám ơn vì đã cứu tôi 】 bị anh vùi lấp ở nơi trống rỗng dưới đáy lòng không ai biết được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com