Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ chín

Edit + beta: HngThnhNgan
————




Dazai Osamu cảm thấy cơ thể mình có chút không đúng, vết thương chỗ ngực mới bắt đầu khép miệng lại ẩn ẩn có xu hướng viêm nhẹ, những vết thương cũ ở những nơi khác có chút ngứa, khiến người ta không chịu được phải đưa tay gãi, chảy ra từng vệt máu tươi.

Anh dường như biết lý do tất cả những chuyện này xảy ra, nhưng lại không thể nói ra lý do. Tựa như có một chiếc hộp rỗng bên trong một chiếc hợp rỗng khác, loại này lặp đi lặp lại vô hạn, thẳng đến khi cuối cùng mở ra mới phát hiện tận cùng bên trong nhất vẫn có một cái hộp rỗng khác, giống như cảm giác lúc này vậy.

Nhưng chủ nhân của những vết thương này là Dazai Osamu, một người trước giờ chẳng thèm quan tâm tới bản thân, vậy nên anh chỉ qua loa lau khô vết máu cho xong, lại quấn thêm một lớp băng gạc liền thôi rồi mặc kệ, tiêu tiêu sái sái ra cửa. Anh vội vàng chạy tới Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, ngược lại không phải muốn tìm Yosano Akiko kiểm tra cơ thể cho mình, mà là muốn chứng thực cảm giác bất an trong lòng mình.

Đẩy cửa Trụ sở Thám Tử, một mạch đi tới chính là Edogawa Ranpo, Dazai Osamu thầm hô không ổn ở trong lòng, dù sao anh vẫn chưa nghĩ ra lý do nào để giải thích tình trạng. Đối diện là Edogawa Ranpo chăm chú nhăn đầu lông mày, hai mắt nửa khép, lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc 【 Dazai! 】

Dazai Osamu đành phải làm ra bộ dáng đã tính trước, ngón trỏ tay phải đặt trên môi làm động tác im lặng, còn nháy mắt tinh nghịch 【 Anh Ranpo đừng lo, tôi không sao. 】

Edogawa Ranpo mở đôi mắt sắc bén ra, đến gần nhìn Dazai Osamu thật lâu, mở to miệng muốn cảnh cáo Dazai Osamu, cuối cùng lại không nói thêm gì nữa, mím chặt môi, tha cho Dazai Osamu để anh vào Trụ sở Thám Tử. Edogawa Ranpo biết rất rõ thám tử lừng danh không thể ngăn cản nổi chuyện này, hắn đã nhìn thấy những thăng trầm, nhưng không thể thay đổi được, mà chỉ có thể để nó tiếp tục đi theo kịch bản đã được thiết lập. Hiện tại, hắn chỉ có thể tin Dazai Osamu, tin rằng người đàn em mà hắn vĩnh viễn không nhìn thấu được có thể xoay chuyển thế cục. 

Dazai Osamu bước nhanh đến chỗ ngồi của mình, lật tài liệu vẫn chưa xử lý chồng chất trên bàn mình, anh suy đoán những điều kỳ lạ trong cơ thể mình có liên quan đến đặc điểm của dị năng lực, thật sự là như thế, vậy liền chứng minh rằng 【 Cuốn Sách 】 đã xuất hiện, đúng lúc có thể thuận nước đẩy thuyền tìm tới nó.

Ngoại trừ vết thương chỗ ngực đã hoàn toàn bị rách toạc, máu tươi tấm qua băng gạc trắng tinh, vết thương trên cơ thể Dazai Osamu cũng bắt đầu quay lại, tranh nhau chen lấn làn nứt vỡ làn da của anh, muốn biến thành như những vết thương ban đầu. Cảm giác vết thương quay lại khiến người ta đau nhức không muốn sống, tựa như cầm một con dao có lưỡi dao cực cùn cắt tới cắt lui, khiến da cứ thể mà mở ra, trước phá da, sau đó cắt thịt, cho đến khi trông thấy đốt xương trắng hếu. Nhưng sắc mặt của Dazai Osamu vẫn như thường, dường như đó chẳng qua chỉ là một ngày bình thường nhất mà thôi, chỉ có thấy mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc bồng bềnh của anh và Edogawa Ranpo liên tiếp quay đầu nhìn về phía anh mới có thể nhìn ra một chút manh mối.

Dazai Osamu lật xem tài liệu không ngừng nghỉ, đọc nhanh như gió, cứ thế mà nhanh chóng đọc lấy. Chẳng biết là lúc nào, ánh mắt anh bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, đại não cũng choáng váng, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình miễn cưỡng kiên trì.

【 Rầm! 】 Mất máu quá nhiều khiến anh bất tỉnh, mới ngã xuống đất.

Thời khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt tiến vào mộng cảnh tối đen nhưng ngọt ngào, Dazai Osamu nghe thấy tiếng kinh hô của Nakajima Atsushi và Kunikida Doppo, anh há miệng thì thào để bọn họ không cần lo lắng, trong lòng còn băn khoăn chưa xem xong tư liệu.

Ơ, tôi vẫn chưa thể dừng lại, không thể dừng lại, không thể dừng...

Mori Ougai nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, giọng nói của Fukuzawa Yukichi ở đầu bên kia điện thoạinghe ra vẫn tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng làm cộng sự của ông ta nhiều năm, Mori Ougai cảm nhận được sự lo lắng giấu diếm dưới đáy lòng của vị Ngân Lang này. Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không gì quá đáng, chỉ hi vọng lão có thể cùng hợp lực với Yosano Akiko chữa trị cho Dazai Osamu.

Mori Ougai đã có ý định đồng ý khi vừa nhận được điện thoại, người lý tính tuyệt đối cũng sẽ có lúc làm việc không có lý do logic. Nhưng lời nói đến bên miệng lão lại thay đổi giọng điệu, trêu chọc hỏi Port Mafia sẽ được lợi gì khi chữa trị cho Dazai Osamu, phát huy diễn dịch (theo logic học) một cách vô cùng tinh tế của một chính trị gia đặt lợi ích trên hết.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, lần nữa vang lên giọng nói thuộc về một thám tử lừng danh mãi mãi chưa trưởng thành kia 【 Không tới ông tuyệt đối sẽ hối hận. Vô luận là lấy danh nghĩa của chính ông, hay là lấy danh nghĩa của thủ lĩnh Port Mafia. 】

Cả đời của Mori Ougai nhiều ít cũng bị người khác đe dọa đến mức ngay cả chính lão cũng đếm không hết, đột nhiên nghe thấy như vậy cũng không kinh ngạc, chỉ gõ tay lên mặt bàn, quay đầu suy tư một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Vô luận là lấy danh nghĩa của mình, hay là lấy danh nghĩa của thủ lĩnh Port Mafia. 

Dazai Osamu nằm tại trong phòng bệnh ICU, tất cả vết thương đều chỉ được xử lý tạm thời. Dựa theo ý ban đầu của Yosano Akiko, những vết thương này có thể bị nhiễm trùng mưng mủ bất cứ lúc nào nên cần được chú ý, nhưng trong lúc đó Dazai Osamu tỉnh lại thái độ lại bướng bỉnh muốn khâu vết thương hiện tại đang chảy máu, những vết thương nhỏ chỉ cần đơn giản là khử trùng và băng bó là được.

【 Trong bệnh viện nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, sẽ bị cơ thể xấu xí này của tôi dọa mất. 】 Tay của Dazai Osamu hơi run, giống như cành cây xanh duy nhất còn sót lại sắp gãy trước cơn gió lạnh lẽo, mỗi lần nói khóe miệng đều sẽ hơi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo thái dương, ẩn trong mái tóc của anh, như người cá xinh đẹp thút thít không nhìn thấy nước mắt trong biển. Nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười để bớt xấu xí hơn, khiến đáy lòng của Yosano Akiko tựa như bị ngàn cây kim đâm xuyên, chỉ vì vừa rồi cô vì an ủi Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka mà giấu đi bệnh tình của Dazai Osamu với hai đứa nhỏ. 

Một tấm vải xanh tạo thành tấm màn rốt cục bị kéo ra,đám người vẫn một mực chờ đợi ở ngoài phòng bệnh rốt cục có thể trông thấy Dazai Osamu. Nakajima Atsushi nhìn thấy anh Dazai của cậu lại vì một nụ hôn chân ái không thể đợi được rơi vào ngủ say, toàn thân trên dưới đều bị quấn một lớp băng vải dày, chỉ lộ ra khuôn mặt và đôi tay gầy trơ xương trắng bệch như tờ giấy.

Máu trong túi máu theo ống truyền dịch chậm rãi chảy vào cơ thể Dazai Osamu, một màu đỏ thẫm giống như con thú hoang đang há miệng rộng đầy máu, nuốt chửng sinh mạng của Dazai Osamu. Giống như một bức tranh bị là một bức  tranh dầu dãi dầu sương gió, tất cả màu sắc sống động trên cơ thể Dazai Osamu dần dần bị rút đi. Đôi mắt đã từng có màu vàng và màu đỏ hòa quyện sinh ra màu diều, bây giờ lại giống như một vũng bùn, ẩn giấu một hố đen không đáy; tóc đen nhánh giống như cỏ khô, như bài hát buồn của đàn quạ kêu thảm trong đồng ruộng; gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng, cùng làn da không màu máu tạo thành nhiều "con đường gập ghềnh".

Cơ hồ trong chớp mắt, Dazai Osamu biến thành một ông lão già yếu, trên cơ thể nối liền với vô số "đường dữ liệu" để duy trì sinh mạng ở rìa của vực thẳm. 

Nakajima Atsushi xuyên qua cửa sổ nhìn chăm chú Dazai Osamu, từng cử động đều bị anh ảnh hưởng. Bờ môi không thể tránh khỏi dán ngay lớp kính tưởng chừng như trong suốt nhưng thực tế có thể ngăn cản tất cả tình cảm, cậu tận lực nín hơi, nhưng khí tức từ xoang mũi cùng khoang miệng thoát ra vẫn hóa thành sương mù trên tấm kính, khiến suy nghĩ của Nakajima Atsushi mơ hồ, hơi thở nông của Dazai Osamu như một làn sóng nhẹ nhàng để lại một tầng hơi nước dày đặc trên mặt nạ dưỡng khí, mang theo nỗi cô đơn của cơn mưa lạnh khi cái chết đến gần. 

Nakahara Chuuya, Akutagawa Ryuunosuke và Mori Ougai khoan thai tới chậm. Mori Ougai khẽ liếc vào bên trong nhìn tình trạng của Dazai Osamu, đột nhiên thu lại vẻ mặt, thậm chí lão còn không chào hỏi với cộng sự cũ của mình, vội vội vàng vàng thay áo khoác trắng rồi vọt vào phòng bệnh, trong mắt lóe lên ánh sáng ác liệt không hiểu được.

Akutagawa Ryuunouke chưa bao giờ thấy dáng vẻ thầy mình yếu ớt đến như thế, giống như một con mèo con vừa ra đời bày tỏ niềm vui với nó, sẽ vì vui quá mà làm gãy xương sống yếu ớt của nó. Vết thương mới được khâu lại lại nứt ra lần nữa, những vết thương nhỏ mà Dazai Osamu không quan tâm tới cũng tuôn chảy ra máu tươi, giống như biển sâu gào rít giận dữ, nhuộm trắng dải băng vải trắng noãn thành những bông hoa Higanbana đẹp đẽ nở rộ bên cạnh cầu Ikan.

Vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao dường như mang đến những cơn ác mộng cho Dazai Osamu đang trong hôn mê, lông mày nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm những byte quan trọng khó hiểu. Cánh tay vô thức vung lên, làm rớt ống tiêm trong tay Yosano Akiko, trên mu bàn tay xuất hiện một vết xước thật dài, chảy xuống một giọt máu, đỏ đến chói mắt, giống như ma chay cưới hỏi¹ đến không đúng lúc. 

¹ 红白喜事 」 là ma chay cưới hỏi (một bên đám cưới một bên đám tang), chuyện vui chuyện buồn.

Tấm vải xanh nặng nề lại bị kéo lại một lần nữa, để lại những người đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng bệnh.  

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có chút hứng thú nào mở miệng nói chuyện, ngay cả Tân Song Hắc gặp mặt tất sẽ cãi nhau cũng không ngước nổi đôi mắt mà nhìn người đối diện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ giống như đã đợi cả một thế kỷ, Yosano cuối cùng tháo khảu trang xuống, đi đến.

Cô lắc đầu với bọn họ.

Có lẽ vận may của Dazai Osamu cuối cùng cũng đã hết, có lẽ là trời xanh có mắt cuối cùng cũng quyết định trừng phạt anh, hai bác sĩ đã từng chữa khỏi bệnh thành lập đội quân bất tử đã không thể chuyển biến tốt được tình trạng của Dazai Osamu, cơ hội duy nhất chỉ còn lại sau khi anh chết là 0.5 giây.

Hiện tại mỗi lời nói của Yosano Akiko cũng đều có cảm giác nặng ngàn cân, cho nên cô khoát khoát tay tránh đi Nakajima Atsushi đang nức nở, co ro ngồi trên ghế hành lang 【 Muốn gặp Dazai thì nhanh lên. 】

Trái tim mong đợi lại chìm xuống đáy biển, tất cả mọi người im lặng không nói một lời.

Nakahara Chuuya cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ, lúc hắn đi vào Dazai Osamu chưa tỉnh lại, có lẽ là do nhất mạch tương thừa², Song Hắc cũng là thuộc tính gặp mặt tất sẽ cãi nhau.

²  一脉相承: nhất mạch tương thừa 」 nghĩa là cha truyền con nối, truyền từ đời này sang đời khác.

Thân sĩ như Nakahara Chuuya, hắn cũng không nguyện ý bắt nạt một bệnh nhân. 

Thật ra, lần trước Nakahara Chuuya cũng đã thấy dáng vẻ đi chữa bệnh nặng không chữa được nữa của Dazai Osamu, anh nói chuyện hay cười cũng giống như ống bễ thổi gió không hoạt động bình thường, rè rè lỗi thời, giống như một căn nhà cũ không đèn cũng không có người vô gia cư ghé vào. 

Khi đó hắn vẫn có thể qua lại hai câu với Dazai Osamu, cười nhạo cơ thể yếu ớt của người đó, tựa hồ là đáy lòng nhận định cộng sự này của mình chắc chắn là họa hại di thiên niên³ —— Như thế nào cũng sẽ không chết.

³ 祸害遗千年: họa hại di thiên niên 」.  Đủ cả câu này thì có hai vế 「 Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên 」 – Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì lưu ngàn năm. 

Lần này tim hắn lại đập nhanh vô cớ, là người đầu tiên xông vào phòng bệnh. Một chút ánh hoàng hôn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu trên khuông mặt của Dazai Osamu, Nakahara Chuuya tìm vui trong đau khổ mà nghĩ, nói không chừng tên khốn Dazai có cơ hội tiến vào thiên đường, dù sao dưới ánh sáng Dazai Osamu tựa như muốn trong suốt biến mất.

Hắn giật mình với chính suy nghĩ của mình, Dazai Osau chắc chắn sẽ không chết, Diêm Vương sẽ không thu nhận anh. Cũng không biết câu này và câu trước, câu nào mới là tự lừa dối mình nhiều hơn.

Đã lâu lắm rồi Dazai Osamu chưa được nghỉ ngơi thoải mái như vậy, tựa hồ từ sau khi sinh ra cũng chưa từng. Cho nên cũng không có ai muốn quấy rầy anh, lặng lẽ bước vào phòng bệnh, sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài. Đau đớn nhiễm lên đuôi lông mày, người trong lúc ngủ lại hoàn toàn không biết gì cả, anh đắm chìm trong thế giới của mình, không cần phải để ý đến bất kể sự hỗn loạn gì, không cần sống vì người khác. Mộng cảnh để anh thoát khỏi hơi thở của thế giới này, dù chỉ là một lát.

Đi ra khỏi phòng bệnh liền đứng ngoài cửa, nhớ tới cái gì liền lại quay người đi vào phòng bệnh rồi nhìn lại Dazai Osamu. Không khí giữa bọn họ ngột ngạt, lại không quá bi thương, bọn hắn vẫn còn 0.5 giây hi vọng.

Mà Dazai Osamu tỉnh lại, hi vọng của bọn họ lại càng thêm xán lạn.

Dazai Osamu nhướn mày nhìn Kunikida Doppo đang đi tới, hai má hóp thật sâu, dưới mắt là quầng thâm, lông mi dài cong cử động, tạo thành một cái bóng nhỏ.

【 Kunikida. 】 Cổ anh đầy vết bầm tím, khiến anh cơ bản nói không ra lời, thở hổn hển mấy tiếng, thiếu chút nữa ho ra một búng máu. 

Kunikida Doppo lập tức không còn dám ở lại căn phòng bệnh này. Hắn thật muốn hỏi Dazai Osamu có đau không, có mệt không, nhưng người đó sẽ không nhận ra tâm tình của hắn, ngược lại sẽ vì hắn mà lề mề chậm chạp bật cười, như thế sẽ lại động tới vết thương, không tốt cho cơ thể của Dazai Osamu.  

Thế là Kunikida Doppo đi ra ngoài trước khi bộc lộ dầu não của mình, thay vào đó là để Nakajima Atsushi đi vào.

Đầu Dazai Osamu rất đau, bởi vì đàn em của anh lại lộ ra biểu cảm đó anh không thể chống đỡ được. Mang một chút lo lắng, nhiều hơn là bi thương, còn có cẩn thận từng li từng tí, giống như một con thú hoang nhỏ bị kinh sợ, dù là một chút xíu chuyện không thích hợp xảy ra đều sẽ khiến nó khóc ra thành tiếng.

Daazai Osamu chỉ có thể cố gắng phát ra một chút thanh âm hết sức đi an ủi cậu, khiến lá phổi của mình đau như bi xé rách 【 Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo Atsushi. 】

【 Anh Dazai... 】 Nakajima Atsushi biết Dazai Osamu lại đang dỗ dành mình. Anh vốn là như vậy, coi cậu là đứa nhỏ, xoa dịu con thú bồn chồn trong cậu bằng những lời nói dối mật đào cho có, nhưng Nakajima Atsushi cũng muốn Dazai Osamu ỷ lại vào cậu nhiều hơn, ỷ lại vào bọn họ nhiều một chút. 

Nhưng Dazai Osamu sẽ không, anh ngắt lời Nakajima Atsushi 【 Giúp tôi gọi bác sĩ Yosano vào đây đi. 】

Dazai Osamu quá quyền lực, quyền lực đến nỗi không có chuyện gì có thể vượt qua phạm vi mong đợi của anh. Anh có được thông minh định sẵm cô đơn, thế là anh mất đi quyền được khóc, mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi.

Anh mở đường vì 【 Canh ba tư tưởng 】 của Yokohama và tất cả dị năng giả, dùng máu thịt của chính mình để trải đường cho các đàn em và học trò của anh đi vào ánh sáng. Anh nhận thấy nơi có ánh sáng quá chói mắt, thế là biến mình thành ánh sáng, làm cho tương lai của những người khác trở nên tươi sáng.

Giờ đây khi ngọn nến được tạo nên bằng trái tim của anh sắp tắt, Dazai Osamu muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ nghỉ trong một giây lát mà thôi.

Nakajima Atsuhshi vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, tình trạng của Dazai Osamu liền khó hiểu mà chuyển biến xấu đi, tựa hồ là cảm nhận được tiếng gọi của cái chết, từng tế bào trong cơ thể anh đều muốn thoát ra khỏi trói buộc của cơ thể này mà ôm lấy tự do.

Như muốn thúc giục anh chết đi, tiếng chuông lúc nửa đêm vang lên ngay lúc này, máy đo nhịp tim phát ra tiếng tít tít gấp rút, Yosano Akiko vội vàng xông vào phòng bệnh——

【 Thỉnh Quân Vật Tử! 】










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com