Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Vừa vào phòng, Hạ Tuấn Lâm liền bị Mã Gia Kỳ đẩy mạnh lên giường, Hạ Tuấn Lâm chỉ cảm thấy đầu, sau lưng, bả vai đều bị đập đến mức tê rần, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng dùng cánh tay chống nửa người mình dậy, nhìn Mã Gia Kỳ đứng trước giường, Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại cảm thấy cái người trước giờ luôn dịu dàng này trông đáng sợ đến như vậy.

Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm còn nhỏ, nhưng không đại diện cho việc Hạ Tuấn Lâm ngốc, ánh mắt lộ liễu trắng trợn và hành vi khác thường của Mã Gia Kỳ đã khiến Hạ Tuấn Lâm đại khái đoán được Mã Gia Kỳ đang muốn làm gì rồi.

Hạ Tuấn Lâm dưới tình huống không có một chút chuẩn bị tâm lý nào bị ép buộc trở thành của riêng của Mã Gia Kỳ.

Lúc Hạ Tuấn Lâm mất đi ý thức, trong đầu đều là đau đớn.

.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, Mã Gia Kỳ như vậy không thể tránh khỏi có liên quan tới chứng trầm cảm của anh, nhưng chỉ có bản thân Mã Gia Kỳ mới rõ ràng rằng, điều này chẳng có liên quan gì đến chứng trầm cảm cả, chỉ đơn thuần là bởi vì bản thân Mã Gia Kỳ chính là một người như thế.

Từ khi bắt đầu rõ ràng biết rằng trên ghế phó lái có máy quay nhưng vẫn cố ý điều chỉnh góc độ, để ống kính có thể quay được hình ảnh anh hôn Hạ Tuấn Lâm một cách hoàn chỉnh nhất, sau đó biết rõ rời khỏi Hạ Tuấn Lâm sẽ làm bệnh tình thêm nặng nhưng vẫn cố ý không uống thuốc, cố ý làm bệnh tình thêm trầm trọng, sau đó nữa là cứa cổ tay tự sát.

Những chuyện này đều là kế hoạch của Mã Gia Kỳ mà thôi, nếu như không làm như vậy, làm sao có thể đối phó với công ty, làm sao thuyết phục được bố mẹ, lại làm sao mới có thể khiến các anh em của mình cam tâm tình nguyện giúp mình theo đuổi được Hạ Tuấn Lâm chứ.

Nhưng Mã Gia Kỳ trăm phương ngàn kế cũng không ngờ tới tối nay, dựa theo kế hoạch ban đầu Mã Gia Kỳ sẽ cậy vào việc ở cùng một phòng ký túc xá mà từng bước tiếp cận, sau đó khiến Hạ Tuấn Lâm cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh, thế nhưng đoạn trò chuyện của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã làm rối tung kế hoạch của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ dường như không thể khống chế sự cố chấp của bản thân, anh nhất định phải có được Hạ Tuấn Lâm vào tối nay, cho dù Hạ Tuấn Lâm có nguyện ý hay không, anh vẫn cố chấp muốn Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn phải nhớ đến anh.

Năm đứa nhỏ nửa đêm quay về không hề biết đã xảy ra chuyện gì, Tống Á Hiên đi đến trước cửa gõ nhẹ hai tiếng, phát hiện không ai đáp lại, thế là bèn rón rén vặn tay nắm cửa, khóa trái rồi.

Trương Chân Nguyên đặt bữa khuya mang về lên bàn ăn, huơ điện thoại đến ra hiệu cho Tống Á Hiên đã mười một giờ đêm rồi, có lẽ hai người đã ngủ rồi.

Tống Á Hiên gật đầu, cùng nói một tiếng chúc ngủ ngon với Trương Chân Nguyên rồi cũng về phòng của mình.

Trong mặt mấy đứa, buổi tối hôm nay đáng để ăn mừng, càng đáng để được kỷ niệm.

Ngày hôm say mới sáng sớm Mã Gia Kỳ đã tỉnh lại rồi, nhìn trên người Hạ Tuấn Lâm chi chít những dấu vết thuộc về bản thân mình, trong lòng vừa chúc mừng Hạ Tuấn Lâm đã thuộc về bản thân vừa trách bản thân tối qua quá xúc động làm đau đứa nhỏ.

Mã Gia Kỳ biết hôm nay phải ghi hình, nhưng hiện tại Mã Gia Kỳ không muốn rời khỏi đứa nhỏ, dù sao bản thân tính toán lâu như vậy mới có được, sao có thể dễ dàng buông ra như vậy chứ.

Thế là chỉnh lại tư thế cho đứa nhỏ còn đang say giấc một chút rồi ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng với tư thế dỗ trẻ nhỏ ngủ.

Mã Gia Kỳ ngủ dậy đã không buôn ngủ nữa rồi, nhưng anh vẫn nhăm mắt giả vờ như đang ngủ say, đặt nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm.

Anh rất hưởng thụ khoảng thời gian có thể ở bên Hạ Tuấn Lâm như hiện tại.

-------------------------

Đọc full tại wp (mạch truyện không ảnh hưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com