Chương 17.
Đinh Trình Hâm nhất thời hoảng loạn "Mã Gia Kỳ, cậu đã làm gì rồi?"
Có lẽ là nhớ tới nụ hôn tối qua, Mã Gia Kỳ cũng có hơi cố ý mà nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm: "Tớ làm những gì tớ nên làm, có gì sai sao?"
Câu nói này rõ ràng là nói với Đinh Trình Hâm, rằng những gì nên làm hay không nên làm anh đều đã làm cả rồi.
Nếu Hạ Tuấn Lâm không bất thường đến mức tự nhốt mình trong phòng ngủ, có lẽ Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ đây là chuyện hai người tự nguyện. Nhưng kết quả bây giờ rõ ràng không giống như vậy.
Đinh Trình Hâm tiến lên túm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ: "Cái gì gọi là cậu nên làm? Em ấy không muốn thì tức là không nên! Cậu rõ ràng biết em ấy thích cậu, tại sao còn làm tổn thương em ấy đến mức này?"
Nói đến cuối câu, Đinh Trình Hâm gần như gào lên: "Đừng nói với tớ là cậu đang lên cơn rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu cậu thật sự quan tâm đến em ấy, cậu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em ấy!"
Mã Gia Kỳ vốn còn đang mạnh mẽ khí thế bị những lời này của Đinh Trình Hâm đánh mạnh vào tâm can. Ánh mắt thách thức trong mắt anh tan biến, thay vào đó là hoảng loạn và bối rối.
"Cậu nói cái gì?"
"Tớ nói cái gì cậu không hiểu sao? Hôm qua cậu chẳng phải đã nghe thấy hết rồi sao? Giờ lại ở đây giả vờ không biết gì chứ."
Ánh mắt Đinh Trình Hâm vô tình quét qua bốn đứa nhỏ bị mình dọa sợ, thế là buông hai tay đang nắm lấy cổ áo của Mã Gia Kỳ ra, thế nhưng chất vấn và phẫn nộ trong mắt vẫn chưa tan chút nào.
"Cậu rõ ràng biết em ấy thích cậu." Câu nói này không ngừng vang vọng trong đầu Mã Gia Kỳ, mang theo hơi thở nặng nề tràn ngập trong tim.
Vì vậy, tối qua Hạ Tuấn Lâm nói thích anh, không phải nói dối.
Thế nhưng, tối qua Mã Gia Kỳ lại không tin Hạ Tuấn Lâm, anh chỉ nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm vì muốn anh tha cho nên mới cố ý nói lời giả dối đó.
Thậm chí vì điều đó, anh còn cố tình dày vò Hạ Tuấn Lâm thật lâu, mang theo ý trừng phạt mà đâm thẳng vào em, khiến Hạ Tuấn Lâm không chịu đựng nổi mà ngất đi.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao.
Mã Gia Kỳ không còn tranh cãi với Đinh Trình Hâm nữa, càng không kịp giải thích điều gì. Anh chỉ không ngừng gõ cửa phòng: "Hạ Nhi, em mở cửa có được không? Anh không biết, anh thật sự không biết. Anh không nên không nghe em giải thích, Hạ Nhi..."
Nhưng trong phòng ngủ vẫn chỉ là một khoảng lặng, không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào.
Sự im lặng bất thường khiến Mã Gia Kỳ hoàn toàn hoảng loạn, anh bắt đầu điên cuồng vặn khóa cửa, dùng sức phá cửa mà xông vào.
Bốn đứa nhỏ cũng không ngốc, từ cuộc đối thoại giữa hai người chúng đại khái cũng đoán ra được, đêm qua không phải là cảnh tượng hai người yêu nhau xác nhận tình cảm một cách ngọt ngào như chúng tưởng tượng, mà là sự ép buộc và tuyệt vọng mà chúng không thể ngờ tới.
Về phần Trần Hân đứng quay phim bên cạnh, ngay khi Đinh Trình Hâm nổi giận thì anh đã tắt máy quay từ lâu rồi, hiểu được đại khái toàn bộ sự việc, vừa muốn tiến lên thì phát hiện mình đã bị Tống Á Hiên giữ chặt lại từ lâu.
Trương Chân Nguyên ngày thường luôn dịu dàng lần này cũng cực kỳ bạo nộ, anh lùi về sau vài bước, lấy đà rồi tung một cú đá mạnh, cánh cửa bị khóa chặt lập tức bung ra.
Hạ Tuấn Lâm đang yên lặng cuộn tròn trên giường, chỉ là trên khuôn mặt trắng bệch là những vệt đỏ bất thường, nhìn em vô cùng yếu ớt.
Trần Hân vốn đang bị Tống Á Hiên sống chết kéo lấy lập tức gọi điện chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện, đồng thời Nghiêm Hạo Tường tiến lên chặn Mã Gia Kỳ đang muốn ôm Hạ Tuấn Lâm lại, Trương Chân Nguyên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía bên kia giường bước ra khỏi phòng.
"Anh có thể không tưởng tượng được, để giúp anh, bốn người họ đã tìm tới em bao nhiêu lần. Anh cũng có thể không biết, họ đã tự mắng mình trong lòng bao nhiêu lần chỉ vì muốn giúp anh. Con đường này rất khó đi, kéo Hạ Tuấn Lâm vào chẳng khác nào hủy đi cuộc đời đang bình thường của cậu ấy. Họ tin anh đến thế, nhưng còn anh thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường nói xong thì lập tức đuổi theo ra ngoài, chỉ để lại Mã Gia Kỳ đứng đó cùng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dường như muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nói ra được, chỉ im lặng đi về phía cầu thang. Khi sắp rẽ vào góc khuất, cậu quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ: "Anh không đi theo xem anh ấy thế nào sao?"
Mã Gia Kỳ lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã chạy theo.
Trên đường đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn không nói một lời, Mã Gia Kỳ cũng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Hạ Tuấn Lâm đã khám xong đang yên lặng nằm trên giường bệnh, sáu người còn lại đều đứng bên cạnh giường, chờ em tỉnh lại.
Về phần Trần Hân, anh đang quay về công ty để báo cáo với Lý Phi.
"Chúng ta ra ngoài trước đi, để Hạ Nhi và anh ấy ở riêng một lúc" Không ai ngờ rằng người lên tiếng trước lại là Nghiêm Hạo Tường, người từng phản đối giúp đỡ nhiều nhất, giờ đây lại chủ động nói giúp Mã Gia Kỳ.
"Không cần nhìn em, em chỉ là hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm. Thứ cậu ấy muốn nghe nhất lúc này chắc hẳn vẫn là giọng của anh ấy." Nói xong, Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên bước ra khỏi phòng bệnh, những người khác nhìn nhau, coi như ngầm đồng ý với lời của Nghiêm Hạo Tường, theo đó cũng lần lượt ra khỏi phòng bệnh.
"Tường ca thực ra cũng quan tâm đến Mã ca, anh là sợ chuyện này sẽ làm bệnh tình của Mã ca trở nặng, đúng không?" Lưu Diệu Văn, người cuối cùng bước ra khỏi phòng bệnh xé toan lớp áo lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường.
"Hạ Tuấn Lâm là người anh để tâm nhất, nên anh mới phản đối. Nhưng Mã ca cũng là người bạn quan trọng của anh, nên anh mới đồng ý để anh ấy ở lại bên cạnh Hạ Nhi. Không những là vì Hạ Nhi, thực ra còn vì Mã ca nữa, đúng không?"
Lưu Diệu Văn tuy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng cậu cũng là người tinh tế nhất, luôn để ý đến suy nghĩ của người khác.
"Thực ra, từ khi Hạ Tuấn Lâm quyết định rời xa Mã Gia Kỳ, chúng ta đã không thể kéo cậu ấy lại rồi."
Vì cậu ấy sẵn sàng từ bỏ tình cảm này vì Mã Gia Kỳ, bản thân nó đã chứng minh rằng cậu ấy yêu anh ấy đến nhường nào. Câu này, Nghiêm Hạo Tường không nói ra, nhưng cậu biết, tất cả bọn họ đều hiểu.
Còn về những gì Lưu Diệu Văn vừa nói liên quan đến Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận cũng không phản bác, coi như ngầm đồng ý.
Bên ngoài phòng bệnh, năm người vì hổ thẹn mà im lặng đến như nghẹt thở, bầu không khí nặng nề đến mức gần như lan cả vào trong phòng bệnh.
Sau khi họ rời đi, Mã Gia Kỳ mới tiến lại gần giường bệnh, đôi tay hơi run nhẹ đã biểu thị sự hổ thẹn của anh, do dự hồi lầu mới nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của Hạ Tuấn Lâm, đau lòng cúi đầu hôn lên mu bàn tay.
"Hạ Nhi, hình như anh đã hiểu được cảm giác em nắm lấy tay anh lần trước rồi."
Mã Gia Kỳ dừng lại một lúc, điều chỉnh giọng nói đã nghẹn ngào của mình.
Anh tiếp tục nói: "Còn nhớ trận chiến lột xác không? Khi thấy em bước vào, em biết anh vui đến mức nào không? Nhưng không hiểu sao, em dường như không vui cho lắm. Em nói những điều kỳ quặc, anh không hiểu, nhưng dường như cũng hiểu đôi chút. Khi đó, anh liền nhận ra mối quan hệ giữa em và Nghiêm Hạo Tường không bình thường. Sau này, anh đã hỏi rất nhiều người mới biết được chuyện của hai người. Anh có thể cảm nhận được rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự là một người bạn rất quan trọng đối với em, vì vậy anh bắt đầu cố gắng giúp các em thoát khỏi nút thắt trong lòng."
"Nhưng thực sự anh rất mâu thuẫn, anh không muốn thấy em đau khổ vì mất bạn, nhưng cũng không muốn em quá thân thiết với Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng dù không cam lòng đến đâu, chỉ cần có thể khiến em cười nhiều một chút, anh đều có thể thỏa hiệp. Đạo lý anh đều hiểu, nhưng có những lúc anh vẫn sẽ thấy không vui, anh tưởng rằng đó là sự khó chịu khi phải san sẻ bạn mình cho người khác. Sau này, em bởi vì không thích ứng được môi trường ở Hàn Quốc, vừa dị ứng vừa bị cảm, nhìn em mỗi ngày khó chịu đến như vậy, em đau lòng như muốn chết. Vậy mà anh lại không thể thay em gánh chịu dù chỉ một chút, cho nên chỉ có thể mỗi ngày dặn em uống thuốc, giúp em pha chút nước ấm. Cũng vào khoảng thời gian đó, anh đột nhiên nhận ra, anh làm dịu được căn bệnh của anh, anh có thể không cần ngày ngày uống thuốc để khống chế cảm xúc nữa. Anh lại cho rằng đó là sự ỷ lại giữa bạn bè."
"Nhưng không thể nói được vì sao, hỷ nộ ái ố của anh có thể có liên quan đến em lại thực sự khiến anh thấy rất vui."
"Chúng ta thật sự rất may mắn, lần này có thể cùng nhau debut, anh không chờ nổi muốn cùng em chia sẻ niềm vui này, lại phát hiện em và Nghiêm Hạo Tường cả đêm không về. Buổi tối đó, anh cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảm anh dành cho em, không phải là chiếm hữu giữa bạn bè, mà là tình yêu muốn cùng em trải qua một đời."
"Rõ ràng đây là một chuyện nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng em biết không? Anh lại không hề hoảng loạn, mà cảm thấy dường như tất cả lẽ ra phải như vậy, rằng anh vốn nên yêu em."
"Nhưng anh lại không dám nói với em, chỉ có thể mỗi lần thấy em thân thiết với người khác thì tự nhủ rằng "Mã Gia Kỳ, mày vẫn chưa có tư cách." Cũng chính vì thế, anh luôn nghĩ rằng khả năng chịu đựng của mình rất mạnh. Cho đến hôm qua, khi anh nhìn thấy em và Đinh Nhi hôn nhau... trên sân thượng, khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra anh không thể chấp nhận việc người khác chạm vào em, cho dù anh vẫn chưa có tư cách. Cho nên anh cứ như phát điên, không màng đến cảm nhận của em mà làm tổn thương em."
"Anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần có được em, em sẽ chỉ thuộc về anh."
"Nhưng anh thực sự vốn không muốn làm tổn thương em, anh chỉ là muốn có thể tiếp tục thích em, anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu, cái vuốt ve mang tính an ủi truyền đến từ trước trán đã cắt ngang anh.
Mã Gia Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt chưa kịp lau đi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc giờ đây ánh lên vẻ không ngờ được, đối diện với ánh mắt tràn đầy đau lòng của Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ Nhi, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Mã Gia Kỳ nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên thu tay lại hay tiếp tục nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nắm ngược lại bàn tay vừa mới nắm tay mình kia, trấn an Mã Gia Kỳ đang bối rối, nhẹ lắc đầu tỏ ý mình không khó chịu. "Em không có hôn Đinh Nhi đâu. Anh nhìn nhầm rồi, Đinh Nhi chỉ hôn nhẹ lên trán em thôi."
Mã Gia Kỳ vốn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ tức giận mà hất tay mình ra, hoặc lạnh lùng phớt lờ anh. Nhưng không ngờ câu nói đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm lại là lời giải thích dành cho anh.
Hạ Tuấn Lâm dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Mã Gia Kỳ,
"Ban đầu em thực sự rất giận, cũng có chút sợ anh. Dù sao trước giờ em cũng chưa từng thấy anh như vậy. Nhưng vừa rồi anh nói mình uất ức đến như thế, em sao có thể giận anh nữa đây, anh cũng không phải cố ý mà. Cho nên, Mã Gia Kỳ vĩnh viễn cũng sẽ không làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm, trước đây là thế, sau này cũng sẽ như thế, có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com