Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (Hoàn)

Ăn xong cơm tối, Hạ Tuấn Lâm đứng ở ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bên tai truyền tới tiếng cười vui vẻ của các anh em.

Đột nhiên một đôi tay ôm lấy Hạ Tuấn Lâm từ phía sau, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, Hạ Tuấn Lâm thuận thế dựa vào vai người kia.

"Anh xem sao hôm nay có phải rất đẹp không!"

"Ừm, nhưng đẹp nhất là em có thể ở trong lòng anh cùng anh ngắm nhìn nó." Thanh ân dịu dàng của Mã Gia Kỳ không giống với kiểu trầm khàn trong các loại tiểu thuyết đại nam chủ, nhưng lại đủ để mê hoặc Hạ Tuấn Lâm.

"Ì ~ Sến sẩm!"

Mã Gia Kỳ không phản bác, chỉ càng siết chặt vòng tay đang ôm Hạ Tuấn Lâm.

"Mã Gia Kỳ."

"Hửm?"

"Sau này em còn có thể rua Hiên Hiên, dựa vào Trương ca..."

"Đương nhiên." Mã Gia Kỳ cắt ngang mấy lời nghe có vẻ hơi bất lực của Hạ Tuấn Lâm.

"Đương nhiên là được, sao lại hỏi vấn đề này thế?"

"Em chưa từng yêu đương. Anh lại là con trai, em cũng không biết phải giữ khoảng cách thế nào với con trai mới không khiến anh thấy không thoải mái."

"Không sao đâu, anh biết, Đinh nhi là người anh trai rất quan trọng, em sẽ bởi vì cậu ấy phiền muộn mà không vui; Chân Nguyên là người bên em rất lâu, em dựa dẫm vào em ấy đã trở thành thói quen từ lâu rồi; Á Hiên là anh trai nhỏ mà em thích, không thể rua em ấy em sẽ rất đau lòng nhỉ; Hạo Tường, tuy rằng anh rất đố kỵ với sự ăn ý của bọn em, nhưng em ấy là người bạn mà em rất coi trọng, giống như người thân không thể chia cắt; còn về Văn Văn đáng yêu của chúng ta, là em trai là em yêu thương nhất mà. Cho nên đừng vì ở bên anh là thay đổi bản thân, anh sẽ không chế tốt cảm xúc của mình, không ghen bậy đâu."

Hạ Tuấn Lâm dựa lưng vào lòng Mã Gia Kỳ lặng lẽ đỏ mắt.

"Vậy anh cũng đừng thay đổi."

"Được ~ đều nghe Lâm Lâm cả, chúng ta đều không thay đổi, cũng hứa với nhau sau này đều không được bởi vì cái này là ghen đâu đấy."

"Ừm, hứa nhé."

Ý định ban đầu của Mã Gia Kỳ là ý tốt, sợ sau này Hạ Tuấn Lâm ghen dỗ không được, thế là hứa trước với nhau, kết quả không ngờ tới cuối cùng người dỗ không được lại chính là bản thân.

Sau này, Mã Gia Kỳ mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay đều hận không thể xuyên không về tự thông não cho mình, hứa hẹn khỉ gì với nhau không biết, hại bản thân hiện tại ngày nào cũng đều ghen muốn chết, nhưng lại không thể đi tìm Hạ Tuấn Lâm nói lý, chỉ có thể tự ngâm mình trong vò giấm rồi nuốt ngược hết về.

Vì để phòng ngừa một ngày nào đó bản thân thật sự bị ghen đến chết, Mã Gia Kỳ sẽ luôn đi dính lấy Hạ Tuấn Lâm đòi hôn sau mỗi lần ăn giấm, để an ủi trái tim nhỏ bé chịu đủ gió sương của mình.

Ngày thứ hai sau khi Hạ Tuấn Lâm xuất viện, Lý Phi đến ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Lý Phi mắng cho một trận, lại được nói cho biết Lý Phi đồng ý với tình yêu "không hợp thời điểm" này.

Thân là người không biết chuyện duy nhất ở đây, Hạ Tuấn Lâm bị dọa cho sợ đến mức nửa ngày cũng không nói được câu nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lý Phi đứng bên cạnh mình dặn dò mình gì đó, nhưng bởi vì quá mức kinh hãi nên những lời dặn của Lý Phi Hạ Tuấn Lâm một câu cũng không nghe thấy được.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm gặp người nhà của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành còn trêu chọc: "Chậc chậc chậc, lần trước gặp mặt em vẫn là bạn của Gia Kỳ, không ngờ lần này lại thành bạn trai rồi."

Làm Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đến mức nói không tròn được một câu, bố Mã thấy thế lại bổ sung một câu "Được nha, Gia Kỳ, ra tay nhanh đấy."

Cho nên Mã Gia Kỳ phúc hắc cũng là có nguyên do cả.

Nhưng lúc mẹ Hạ đến lại mang theo một đôi mắt khóc đến đỏ bừng, rúc vào trong lòng bố Hạ.

"Mẹ ~ Sao lại khóc rồi?" Hạ Tuấn Lâm vội lên trước kéo lấy tay mẹ.

Thực ra trong lòng Hạ Tuấn Lâm rất thấp thỏm, em không biết bố mẹ có thể đồng ý cho thứ tình cảm hoang đường này hay không, em càng không dám tưởng tượng nếu như họ không đồng ý thì em sẽ thế nào.

"Bé con, con nói mẹ biết, con thật sự thích thằng bé đến vậy sao? Đến tiền đồ cũng không cần nữa?"

"Phải, mẹ. Con thật sự rất yêu anh ấy." Lần này Hạ Tuấn Lâm không do dự như lần ở bệnh viện nữa, mà là nhanh chóng cùng kiên định trả lời.

"Được được được." Nói rồi nước mắt lại không khống chế mà trào ra.

"Chỉ cần con thật sự thích, vậy mẹ sẽ ủng hộ các con. Chỉ là mẹ cũng muốn nói với các con, con đường tương lai nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, mẹ đều hy vọng các con có thể đồng ý với mẹ, tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch, được không?"

Mã Gia Kỳ nắm tay Hạ Tuấn Lâm, kiên định hứa với mẹ Hạ "Dì, con nhất định sẽ bảo vệ Hạ nhi thật tốt."

Mẹ Hạ nắm tay hai đứa, "Bé con cũng phải bảo vệ tốt Gia Kỳ đấy nhé. Đúng rồi, Gia Kỳ, sao còn gọi dì nữa?"

"Hả? Vâng, mẹ! Bố!" Mã Gia Kỳ lập tức đổi xưng hô.

Hạ Tuấn Lâm bị hai người người hát người họa chọc cười, "Gì vậy? Đổi xưng hô luôn á hả? Cũng nhanh quá rồi đó!"

Mã Gia Kỳ không chút né tránh hai bà mẹ còn ở đó, dùng bàn tay vốn đang nắm tay Hạ Tuấn Lâm một phát ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, "Hình như không công bằng lắm, Hạ nhi có phải cũng nên đổi xưng hô rồi không."

Mã Gia Thành theo nguyên tắt không chọc đôi gà bông là sống không yên, chen mồm vào: "Đúng đó, Hạ nhi không mau gọi một tiếng bố mẹ với anh đi nào?"

Tuy rằng rất ngại, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của mẹ Mã, Hạ Tuấn Lâm lại không từ chối được "Mẹ, bố, anh."

"Ây!" Một hàng người cười lớn, tiếng hét của Tiểu Tống lão sư vô cùng nổi bật.

Lúc này mẹ Mã đi lên "Gia Kỳ, con thi đại học xong thì không được ảnh hưởng Lâm Lâm thi có biết chưa? Lâm Lâm hiện tại đang 12 rất quan trọng, con phải giúp thằng bé nhiều vào."

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ mà."

"Ể đúng rồi" Mã Gia Thành đột nhiên cười xấu "Tiểu Kỳ, em thành niên rồi, nhưng Tiểu Hạ thì chưa, cho nên có vài chuyện vẫn chưa được làm đâu đấy."

Âm "đấy" của Mã Gia Thành kéo dài, ý tứ trêu chọc vô cùng rõ ràng, mẹ Mã nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ, đứa nhỏ đáng yêu biết mấy.

Lại đẩy nhẹ Mã Gia Thành một cái "Con làm anh mà không đứng đắn gì hết!" Mã Gia Thành thuận thế ngồi vào chỗ chung với đám Đinh Trình Hâm, chu môi nhún vai với năm đứa nhỏ.

"Nhưng mà Tiểu Kỳ, anh trai nói đúng, đừng bắt nạt Lâm Lâm nha con." Nói xong ánh mắt lướt tới vết đỏ trên cổ Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ hơi kéo cổ áo lên trên.

Sáu bạn nhỏ đằng sau thấy thế thì hi hi ha ha cười thành một chụm.

Câu chuyện đến đây là kết thúc viên mãn rồi.

Chỉ là, Hạ Tuấn Lâm chưa từng biết được, Mã Gia Kỳ vì có thể quang minh chính đại yêu em đã thiết kế một vở kịch lớn đến mức nào, càng không biết được Mã Gia Kỳ xém chút đã thật sự chết trong chính kích vở kịch của mình.

Màn kịch cắt cổ tay vốn chỉ để biểu diễn, bởi vì chứng trầm cảm mà xém chút đã thật sự lấy đi mạng của Mã Gia Kỳ.

Chỉ là sau này Hạ Tuấn Lâm cũng không cần phải biết nữa, bởi vì mọi sự cố chấp của Mã Gia Kỳ đều được tình yêu của Hạ Tuấn Lâm hóa giải cả rồi.

Anh nguyện dùng chính mình làm mồi nhử, chỉ vì cược rằng em sẽ cắn câu của anh.

- Hoàn –

Lời của tác giả:

Câu chuyện kết thúc viên mãn, hai bảo bảo dưới ngòi bút của mình sẽ mang theo lời chúc phúc của mọi người mà ở bên nhau thật tốt.

Nếu hai bảo bảo dưới ngòi bút đã ở bên nhau rồi, vậy chúng ta cũng đừng vì tương lai của mỗi đứa trong hiện thực mà đau lòng nhé.

Hy vọng hai bảo bảo sau này còn có thể cùng nhau kỳ kỳ quái quái, đáng yêu cute.

TNT là người nhà mãi mãi!

Đôi lời của dịch giả (là tui Hoa Rơi Vô Tình đây)

Thực ra câu chuyện này đi cùng mình qua một giai đoạn thực sự rất đặc biệt, bắt đầu dịch là lúc mình thích Kỳ Lâm nhất, không hiểu vì sao rõ ràng gu của mình không phải Kỳ Lâm, nếu nói gu của mình thì phải là Hâm Lâm hoặc Văn Lâm mới đúng, nhưng mình lại bị cái sự chữa lành của Kỳ Lâm đạp xuống hố. Sau đó page của mình bị mất, mình bước vào giai đoạn chuyển ngoặc cuộc đời nên gần như buông xuôi mọi tình cảm này, mình không theo dõi, không xem không đọc gì nữa cả. Cho đến một ngày mình về với TNT, vì Hạ Tuấn Lâm, cũng vì Kỳ Lâm và quay lại. Cái ngày đó đến bất chợt mà cũng tự nhiên lắm, lúc đó mình mới nhận ra không phải mình buông bỏ mà chỉ tạm thời giấu nó vào một góc trong tim thôi.

Và cũng vào chính cái đêm đó mình chợt nhận ra cuộc đời này chuyện tình cờ thật sự rất nhiều. Mình đến Trung Quốc, đến Cát Lâm, vốn tưởng chỉ là nơi tạm dừng chân chẳng có gì phải để tâm quá đến, nhưng mình lại thích nơi này, không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy bồi hồi lắm. Cho đến ngày mình tình cờ đọc cái tên đó lên, mình mới nhận ra cảm giác đó vì đâu mà có, Jilin và Qilin, nghe thoáng qua chẳng có gì khác biệt.

Sau đó mình nhận ra dường như cảm xúc của mình rất giống với Kỳ Lâm, dính lấy nhau rồi cố xa cách, thế rồi vẫn dính lại một cụm. Mặc dù không phải Cp lớn, cp do công ty đẩy lên, nhưng đường mà hai đứa nhỏ này có vẫn là ăn mãi không hết, đi mãi vẫn về lại nơi cũ.

Hình như nói hơi nhiều rồi haha, cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện trong thời gian qua, mặc dù không đu công khai như ngày trước nữa nhưng mình vẫn gặm đường chăm chỉ hằng ngày, nếu muốn vẫn có thể đến chia sẻ với mình nhé.

Mồi câu đến đây là kết thúc, không có ngoại truyện. Những truyện vẫn còn dang dở vẫn sẽ tiếp tục dịch trong tương lai.

Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com