Chương 7.
Mã Gia Thành ngồi ở phòng khách thả lỏng bản thân, "Mệt quá đi, Gia Kỳ thật là mệt quá đi." Càng nghĩ nước mắt lại càng trực trào rơi, Mã Gia Thành vội vã lau đi, đứng dậy rót cốc nước rồi lên lầu.
Cốc cốc cốc---
"Gia Kỳ, mở cửa." Mã Gia Thành đợi một lúc lâu những vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
"Gia Kỳ?"
"Gia Kỳ, có phải em lại không khỏe rồi không, em mở cửa để anh vào với em có được không?" lúc này giọng của Mã Gia Thành không kiềm được hoảng loạn
Nhưng trong phòng lại không một tiếng đáp lại, thậm chí không một tiếng động. "... Bất cứ lúc nào em ấy cũng có khả năng tự sát, người bệnh tâm lý cuối cùng đều sẽ đi đến bước này." lời của Diệp Thanh đột nhiên vang lên trong đầu Mã Gia Thành, sợ hãi tràn khắp tim gan, Mã Gia Thành không ngừng lớn tiếng gọi tên Mã Gia Kỳ, còn bắt đầu dùng cơ thể tông cửa.
Tiếng Mã Gia Thành tông cửa đã kinh động tới bố mẹ đang trao đổi trong phòng, lúc họ đi ra Mã Gia Thành cũng vừa lúc tông bay cánh cửa ra.
Trên giường hay bên tủ sách đều không có bóng dáng Mã Gia Kỳ, chị có cửa phòng tắm đóng chặt.
Mã Gia Thành nghĩ cũng không kịp nghĩ đã xong thẳng tới một cước đá bay cánh cửa thủy tinh. Cùng với tiếng cửa thủy tinh rơi xuống đất là mùi máu tươi nồng đậm xộc ra ngoài.
Đập vào trong mắt là một vũng máu, còn Mã Gia Kỳ đang nằm im trong bồn tắm, hai mắt nhắm chặt an yên.
Mã Gia Thành phản ứng cực nhanh xong lên nhấc cánh tay đang ngâm trong nước của Mã Gia Kỳ lên, cầm lấy khăn lông bên cạnh ấn chặt lất miệng vết thương, ngăn chặn máu tiếp tục chảy ra ngoài.
Bố cũng phản ứng nhanh chóng gọi 120, nhưng xe cấp cứu tới kịp cũng cần phải có thời gian.
Mã Gia Thành không xác định được Mã Gia Kỳ còn bao nhiêu thời gian nữa, anh không biết Mã Gia Kỳ như vậy đã bao lâu rồi, người bình thường 10 đến 15 phút là đã mất máu quá nhiều mà chết, Mã Gia Thành không dám nghĩ tiếp nữa.
"Gia Thành ôm Gia Kỳ lên, chúng ta lái xe chạy đến bệnh viện, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian." bố nghĩ ra cách sớm nhất, so với việc ngồi đây đợi chết chi bằng nỗ lực thêm một xíu.
Với sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, đèn giao thông được bật thẳng một đường đến bệnh viện, may mà hiện tại đang là thời gian đi làm, trên đường cũng không kẹt xe, bọn họ rất nhanh đã gặp được xe cấp cứu đang lao tới.
Lúc này, điện thoại đang đặt trên bàn của Mã Gia Kỳ vang lên, từng hồi chuông reo vang khắp căn nhà tĩnh mịch, thế nhưng lại không có ai nghe máy.
Sau khi Mã Gia Kỳ đi vào phòng phẫu thuật không bao lâu, bác sĩ đã ký tên lên thông báo bệnh tình nguy cấp.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng người nhà cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý."
Mã Gia Thành chỉ cảm thấy bầu trời muốn sụp đổ rồi, anh dựa sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cũng chẳng thể khống chế được tiếng nghẹn ngào nữa.
Mẹ được ba ôm vào trong lòng an ủi, người bố vốn đang kiên cường lúc này cũng đỏ hết hai mắt.
Một cánh cửa ngăn cách hai thế giới, người bên trong đang đấu tranh cùng với thần chết, người bên ngoài lại chỉ có thể bất lực chờ đợi.
"Thực ra có một khoảng thời gian bệnh của Gia Kỳ dường như đã được chữa khỏi rồi. Mọi người biết vì sao không?" Mã Gia Thành ngẩng gương mặt đang vui trong hai cánh tay lên, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào biển báo đang sáng lên của phòng phẫu thuật.
"Bởi vì Hạ Tuấn Lâm trở về rồi. Trước lúc đó, mỗi ngày Gia Kỳ đều phải dựa vào việc uống thuốc để duy trì cảm xúc của bản thân, mỗi tháng đều phải đi khám bác sĩ tâm lý một lần, thế nhưng từ khi Hạ Tuấn Lâm trở về, Gia Kỳ cũng không hỏi con về chuyện thuốc nữa. Mọi người biết hôm qua bác sĩ đã nói với con thế nào không? Chị ấy nói: nếu như một người có thể khiến một bệnh nhân tâm lý không còn phải uống thuốc để khống chế cảm xúc của bản thân nữa, vậy thì người đó nhất định rất quan trọng đối với em ấy, một khi mất đi thì sẽ lấy mạng em ấy."
Mã Gia Thành hơi ngừng lại, quay đầu dời ánh mắt lên người bố mẹ, lại tiếp tục nói "Bố, mẹ, con đường này đã rất khổ sở rồi, nếu như đến chúng ta còn không ủng hộ em ấy, em ấy sẽ không còn đường sống nữa mất."
Giọng nói run rẩy của Mã Gia Thành đâm thẳng vào nội tâm bố mẹ từng chút từng chút một, đùng rồi, nếu như người nhà còn không ủng hộ vậy thì thằng bé phải lạc lõng đến mức nào chứ.
Bố mẹ trong đáp lời, nhưng trong lòng đã thừa nhận tất cả, so với tính mạng của con trai thì những thứ này có là gì đâu.
"Người nhà bệnh nhân, người thì đã cứu về được rồi, nhưng bản thân người bệnh không có ý thức muốn sống, có thể tỉnh lại hay không phải xem mọi người thế nào rồi. Mấy ngày này tốt nhất là nói chuyện với người bệnh nhiều một chút, cố gắng gợi lên ý chí muốn sống của em ấy."
Được biết người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, cả ba cũng coi như thở phào được một hơi.
Bởi vì phải nhập viện, Mã Gia Thành về nhà chuẩn bị thu dọn một ít đồ đạc mang tới bệnh viện.
Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Mã Gia Kỳ lại vang lên lần nữa, người gọi hiện thị là "Hạ nhi". Mã Gia Thành vậy mà lại trong lúc nhất thời không biết có nên nghe máy hay không, nhưng điện thoại vẫn luôn cố chấp bướng bỉnh vang lên không ngừng.
"Alo."
"Alo? Tiểu Mã ca, sao anh không nghe điện thoại thế? Em nhớ khoảng thời gian này anh chắc hẳn là đang ăn cơm mới đúng chứ!" giọng nói vui mừng của Hạ Tuấn Lâm vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
"Đúng đó, tiểu Mã ca! Mỗi người bọn em đều gọi cho anh rất nhiều cuộc, anh cứ luôn không nghe. Anh không nhớ bọn em sao?" Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy tiếng điện thoại đã được kết nối liền xông tới trêu chọc.
"Tiểu Mã ca, sao anh không nói gì thế? Có phải bọn em làm phiền đến việc học của anh rồi không? Hay là tâm trạng không tốt? Cái... cái đó..." Hạ Tuấn Lâm nghe đầu dây bên kia cứ trầm mặc mãi không lên tiếng, không kìm được có chút hoảng loạn.
"Anh, không phải Gia Kỳ, anh là anh trai em ấy."
"A, Mã đại ca, chào anh! Là Tiểu Mã ca không mang theo điện thoại sao? Ngại quá, bọn em không biết. Làm phiền anh rồi!" Hạ Tuấn Lâm vừa nghe thấy không phải là Mã Gia Kỳ bèn vội vàng xin lỗi.
Mã Gia Kỳ muốn mở lời bảo Hạ Tuấn Lâm tới giúp đỡ, nhưng lại nghĩ đến bản thân như vậy dường như rất quá đáng, cứ như vậy kéo thẳng Hạ Tuấn Lâm xuống nước.
Thế nhưng, Mã Gia Kỳ thật sự rất khẩn cấp rồi.
"Cái đó, tiểu Hạ. Gần đây em có hoạt động gì không?"
"Hả? Hoạt động à, có á. Bọn em đang quay chương trình tống nghệ ca hát on fire, cái khác thì không có, à đúng rồi, còn có Á Hiên phải ra ngoài quay Vương Bài. Sao thế?"
"Em, ờ... không phải, bọn em có thể tới Trịnh Châu một chuyến không?"
"Hả? Đi Trình Châu? Sao... sao thế?" Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không may.
"Gia Kỳ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói tốt nhất là tìm những người có quan hệ khá tốt với em ấy tới nói chuyện với em ấy nhiều hơn, gọi ý chí muốn sống của em ấy về." Giọng của Mã Gia Thành tràn đầy è dè, bởi vì anh biết lần này Hạ Tuấn Lâm mà tới, có thể sẽ bị kéo xuống vực sâu, không còn đường lui nữa.
"Cái gì?! Mã Gia Kỳ ở bệnh viện?! Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Mã ca sao lại ở bệnh viện chứ?" Bốn đứa nhỏ bên này lại không hề phát hiện ra điều không đúng trong giọng nói của Mã Gia Thành, chỉ quan tâm đến việc Mã Gia Kỳ vào bệnh viện rồi.
"Gia Kỳ, em ấy, tự sát rồi. Bác sĩ nói em ấy hiện tại không có ý chí muốn sống, cho nên rất nguy hiểm."
Bốn đứa nhỏ không kịp suy nghĩ đến việc Mã Gia Kỳ vì sao lại tự sát đã nhanh chóng hành động rồi.
Tống Á Hiên lập tức chạy tới văn phòng của Lý Phi, Nghiêm Hạo Tường đến nói chuyện với nhân viên công tác, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu đi tìm chuyến bay hoặc chuyến tàu đến Trịnh Châu gần đây.
"Anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ tới ngay." Nói xong câu này Hạ Tuấn Lâm liền cúp máy.
Mã Gia Thành nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, khẽ khàng nói một câu "Xin lỗi, xin lỗi Hạ Tuấn Lâm, là anh ích kỷ quá rồi."
Lý Phi trong văn phòng lúc này đang chìm sâu trong sương mù, Tống Á Hiên xông vào mang theo tiếng nức nở nói muốn xin nghỉ đi thăm Mã Gia Kỳ, cái gì là Mã Gia Kỳ tự sát nhập viện rồi. Trong lúc nhất thời Lý Phi thực sự có hơi không phản ứng lại kịp, cái gì mà tự sát, cái gì mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vừa khéo vang lên, là Mã Gia Thành.
Nghe hết mấy câu đầu của Mã Gia Thành, Lý Phi mới được coi là phản ứng lại được, hoặc có thể nói là mới chấp nhận được sự thật này, thế là vội vàng phê phép cho bốn đứa nhỏ đến Trịnh Châu thăm Mã Gia Kỳ.
Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Mã Gia Thành nói hết toàn bộ mọi chuyện ra, lúc nói đến việc Mã Gia Kỳ thích Hạ Tuấn Lâm, Lý Phi lại vô cùng bình tĩnh bày tỏ bản thân đã sớm biết rồi.
Sau khi cúp máy, Lý Phi vẫn ngây ngẩn cả người, nên nói thế nào đây, nếu như không có lần tự sát này, Lý Phi đều đã sắp xếp xong cả rồi, đợi Mã Gia Kỳ bế quan trở lại liền lập tức đưa ba đứa nhỏ ra nước ngoài học tập một khoảng thời gian, đợi đến khi bắt đầu vào đại học thì cho chúng nó trở về, sau đó để mấy đứa chuyển ra khỏi ký túc xá, như vậy là có thể giảm bớt tiếp xúc của hai đứa nhỏ rồi.
Có lẽ sẽ rất tàn nhẫn, nhưng ít nhất như vậy tương lai của hai đứa nhỏ mới có khả năng quay về chính đạo.
Nhưng hiện tại, Lý Phi lại không cách nào làm như vậy được nữa, chỉ mới rời đi chưa đến hai tháng, bệnh tình của Mã Gia Kỳ đã chuyển nặng đến mức độ này, Lý Phi không dám nghĩ nếu như thật sự cưỡng ép ngăn chặn Mã Gia Kỳ gặp Hạ Tuấn Lâm thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mấy đứa nhỏ này đều là ông nhìn chúng nó lớn lên, nếu nói không có tình cảm gì thì sao có thể được. Có lẽ ngày thường có một vài chi tiết có thể không xử lý được quá tốt, nhưng trong lòng Lý Phi những đứa nhỏ này không khác gì con ruột của ông cả.
Có lẽ nên thuận theo tự nhiên, cũng không hẳn là không tốt. Nếu như Hạ Tuấn Lâm đồng ý, có thể cũng không tồi tệ đến mức đó.
Lý Phi nhìn bảy đứa nhỏ tràn ngập ý cười trong bức ảnh được đặt trên bàn hồi lâu, khẽ thở dài một hơi.
Bốn đứa nhỏ bên kia đã vội vội vàng vàng ra sân bay, có lẽ là do hành trình quá mức đột ngột, làm cho tư sinh trở tay không kịp, vậy mà không có một ai theo đuôi.
Bốn đứa vốn muốn nói cho Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của hai anh, do dự hồi lâu vẫn chưa quyết định được.
"Đợi chúng ta đến nơi rồi, thấy được Mã ca như thế nào rồi lại nói cũng chưa muộn." Nghiêm Hạo Tường đề xuất.
Ba đứa nhỏ còn lại nhất thời cũng không nghĩ ra được có cách nào tốt hơn, thế là lần lượt gật đầu bày tỏ đồng ý.
Hạ TuấnLâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt không kiềm được cay xè. Mã Gia Kỳ, anh nhấtđịnh phải bình an vô sự.
---------------------
Không chỉ mỗi mấy đứa nhỏ mà lúc đọc tui cũng bị dọa cho một phát hết cả hồn luôn đấy T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com