Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lúc Hạ Tuấn Lâm gặp được Mã Gia Kỳ còn không dám xông lên trước. Chỉ đứng ở cuối giường cẩn thẩn ngắm nhìn người anh trai đã hai tháng chưa gặp này.

Gầy đi rồi, thật sự đã gầy đi rất nhiều. Cơ thể vốn đã mảnh khảnh nay càng gầy đến dọa người, dường như chỉ cần chạm nhẹ chút thôi liền có thể gãy rời, người anh trai vẫn luôn mỉm cười với mình nay sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh.

Mã Gia Thành xuôi theo ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm nhìn tới Mã Gia Kỳ đang đeo mặt nạ thở oxy nằm trên giường bệnh.

Mã Gia Thành lúc nhất thời không biết nên hình dung ánh mắt này thế nào, nhưng anh đọc được từ trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm rằng: đau lòng và tuyệt vọng.

Ánh mắt này làm anh chấn động thật mạnh, có lẽ Mã Gia Kỳ cũng không hẳn là đơn phương đâu nhỉ?

"Em chính là Tiểu Hạ nhỉ?" Mã Gia Kỳ chủ động đi lên bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm đang phát ngốc nhìn Mã Gia Kỳ.

"Hả? Vâng, em là Hạ Tuấn Lâm."

"Anh là Mã Gia Thành, anh trai của Gia Kỳ."

"Em biết. Tiểu Mã ca thật sự không còn nguy hiểm tính mạng đâu đúng không? Nhưng nếu đã thật sự không còn nguy hiểm tính mạng nữa, vậy vì sao anh ấy vẫn hôn mê bất tỉnh chứ?"

Hạ Tuấn Lâm cả mặt gấp gáp hỏi, Mã Gia Thành lại không biết nên mở lời thế nào, loại chuyện này vẫn là để Mã Gia Kỳ tự mình nói ra mới là tốt nhất.

"Bác sĩ nói không sao. Chỉ là Gia Kỳ không có ý thức muốn sống, cho nên mới hôn mê bất tỉnh."

"Không có ý thức muốn sống? Vì sao? Vì sao không có?" Hạ Tuấn Lâm vừa kích động, giọng nói khó tránh khỏi hơi lớn lên, ngược lại thu hút ba bạn nhỏ đang tập trung bên giường bệnh nhìn Mã Gia Kỳ

"Phải đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tiểu Mã ca, vì sao lại không muốn tỉnh lại chứ?"

"Bọn em giúp tiểu Mã ca thế nào đây?"

"Tiểu Mã ca có thể..."

Mã Gia Thành nhìn bốn bạn nhỏ nói không ngừng trước mắt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, em nhìn đi Gia Kỳ, có nhiều người yêu em đến như vậy, sao em có thể vứt vỏ bọn anh mà một mình rời đi chứ?

Lúc này bác sĩ đột nhiên đi tới, "Những người này đều là bạn thân của bệnh nhân sao?"

"Phải, chúng cháu là bạn thân của anh ấy." Hạ Tuấn Lâm vội vàng trả lời

"Được, kiến nghị đừng nên tụ tập ở đây. Tốt nhất là từng người từng người tới. Như vầy đi, chúng ta ra ngoài trước đã, để một người ở lại là được rồi, lát nữa lại đổi người khác. Như vậy có thể cho bệnh nhân một quá trình tiếp nhận nhẹ nhàng, nếu như đều tập trung ở đây có thể sẽ khiến bệnh nhân ký ức hỗn loạn, càng khó tỉnh lại hơn nữa."

Vừa nghe thấy lời này, bốn bạn nhỏ đều vội vàng im lặng. Tống Á Hiên liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang trầm mặc không nói gì, giống như đã hạ một quyết tâm nào đó vậy.

"Tớ đầu tiên cho, được không?" Tống Á Hiên dùng giọng mũi nói khẽ.

Ba người còn lại cũng không náo loạn, chỉ gật đầu bày tỏ có thể, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng bệnh.

Mã Gia Thành cẩn thẩn phát hiện tư thế đi của Hạ Tuấn Lâm có hơi kỳ lạ, sau khi quan sát mới biết mắt cá chân hình như bị thương rồi.

"Tiểu Hạ, dù sao cũng ở bệnh viện rồi, anh dẫn em đi khám mắt cá chân nha, lỡ như nghiêm trọng thì không hay."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị gọi đến tên hoang mang ngẩng đầu lên, "Không cần đâu, chỉ trật xíu thôi, không phải chuyện gì lớn đâu."

"Đi đi, nghe lời anh đi khám thử đi. Nếu như Gia Kỳ mà có tỉnh lại cũng nhất định muốn em đi khám đó."

Nghe thấy Mã Gia Thành nhắc tới Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm liền ngoan ngoãn theo Mã Gia Thành đi khám mắt cá chân. Bác sĩ dùng dầu rum mát xa cho Hạ Tuấn Lâm, căn dặn phải tạm thời kiên không được vận động mạnh vân vân rồi để hai người đi.

"Tiểu Hạ, anh nói chuyện với em trước một lát được không?" Mã Gia Thành một tay đỡ cánh tay Hạ Tuấn Lâm, một tay khác kéo lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm, đi trên con đường trở về phòng bệnh.

"Được ạ!"

"Gia Kỳ, là một người rất ẩn nhẫn, các em chắc hẳn đều không biết, thực ra Gia Kỳ đã mắc chứng trầm cảm hơn hai năm rồi, em ấy ngoài mặt ấm áp ân cần, sau lưng lại cần phải dựa vào lượng thuốc rất lớn để ôn định cảm xúc của bản thân. Cho nên lần ngoài ý muốn này, là điều tất nhiên chứ không phải ngẫu nhiên.

Lát nữa anh hy vọng em có thể nói chuyện với em ấy nhiều thêm một chút, bởi vì em ấy từng nói, thời gian ở cạnh em là thời gian em ấy thoải mái nhất.

Anh biết, chuyện này, chuyện này có thể sẽ làm phiền đến em. Thế nhưng anh cũng là hết cách rồi, bác sĩ nói càng là người có thể khiến em ấy cảm thấy thoải mái, càng là người có khả năng gọi em ấy tỉnh lại nhất."

"Anh Gia Thành, anh yên tâm, em sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình."

Đợi đến khi hai người trở lại khu nghỉ ngơi ngoài phòng bệnh, Tống Á Hiên đã nói xong ra ngoài rồi, đang ngồi ngây ngẩn trên ghế dài ngoài hành lang, có thể thấy rõ được rằng, Tống Á Hiên khóc đến mức đỏ cả hai mắt, vệt nước mắt trên má còn chưa khô hẳn.

Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh Tống Á Hiên vỗ nhẹ lên vai cậu, Tống Á Hiên cũng thuận thế ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, vùi mặt vào giữa eo cậu, khóc đến nghẹn ngào.

"Rõ ràng... rõ ràng lúc đi vẫn còn tốt lắm mà! Sao lại... lại biến thành như vậy rồi? Hạ nhi, tớ... vừa nãy tớ nói rất nhiều, nhưng mà tiểu Mã ca không... không thèm để ý đến tớ, nhưng mà... trước đây anh ấy đâu có như vậy." tiếng khóc của Tống Á Hiên làm cho Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa khóe mắt cay cay, đúng đó, anh trai nhà mình làm sao thế này?

"Bố? Mẹ? Hai người sao lại đến rồi?" Mã Gia Thành nhìn bố mẹ trước mắt có chút hoảng loạn.

"Nói gì thế, con trai bố đang ở đây, bố không thể tới sao?" Bố bất lực trả lời Mã Gia Thành.

"Con, con không phải có ý này. Họ... ờ... hai người..."

Không đợi Mã Gia Thành nói hết, mẹ Mã đã đi đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm kéo lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm.

"Con là Tiểu Hạ, đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng lau vệt nước trên má, ngoan ngoãn trả lời "Vâng thưa dì, con là Hạ Tuấn Lâm." tiếp đó lại vỗ vỗ Tống Á Hiên đang vùi mặt vào lòng mình, "Đây là Tống Á Hiên, cậu ấy còn chưa bình tĩnh trở lại, thật ngại quá dì."

"Không sao. Tiểu Hạ à, dì xin con, lát nữa phiền con khuyên Gia Kỳ nhiều một chút."

"Dạ dì, dì yên tâm. Con nhất định sẽ cố gắng."

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi phòng bệnh, đối mắt với Hạ Tuấn Lâm, bất lực và khổ sở lắc đầu.

"Hạ nhi, cậu đi đi, bọn tớ đều vào rồi." Tống Á Hiên vốn còn đang ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm liền buông tay ra, ra hiệu cậu vào phòng bệnh đi.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng bệnh, Tống Á Hiên thưa chú dì xong liền đi đến bên cạnh Mã Gia Thành, "Anh Gia Thành, Hạ nhi đối với tiểu Mã ca thật sự rất quan trọng đúng không?"

Mã Gia Thành giật mình quay đầu sang nhìn Tống Á Hiên, lại không thể phủ nhận mà gật đầu. "Em nhìn ra rồi?"

"Không phải em nhìn ra được, mà là Đinh nhi nhìn ra. Nếu không sao có thể nói bọn họ cùng một loại người cơ chứ. Chẳng qua Đinh nhi không nhìn ra được tiểu Mã ca lại mắc chứng bệnh này."

Tống ÁHiên thấy Mã Gia Thành không đáp lời, thế là xoay người đi kiên định nói "Có Hạnhi ở đây, tiểu Mã ca nhất định sẽ không sao đâu. Chúng ta phải tin Hạ nhi,cũng phải tin tình yêu tiểu Mã ca dành cho Hạ nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com