00
Edit + beta: HngThnhNgan
————
00
Lời nói nào khiến con người tổn thương nhất?
Với người yêu, một câu chia tay là nỗi đau khắc cốt; với người thân, một câu cắt đứt quan hệ là tàn nhẫn nhất; với bạn bè, sự lạnh nhạt xa cách là điều bi ai nhất...
Nhưng nếu người đứng trước mặt bạn chỉ là một kẻ không quan trọng thì sao?
Khi đó, có lẽ bạn sẽ chẳng quan tâm rằng lời mình nói ra có làm tổn thương người đó hay không.
Dù họ cảm thấy thế nào, cũng chẳng liên quan đến mình. Và cho dù người ấy rời đi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Dazai Osamu chính là một người không quan trọng như vậy.
Đồng nghiệp của anh chán ghét anh.
"Ngày nào cậu cũng chẳng làm việc chỉ biết gây rắc rối cho người khác. Tốt nhất nên biến nhanh đi nếu đã vô dụng đến thế?"
Đàn em của anh không tôn trọng anh.
"Không phải tôi muốn trách anh đâu, nhưng anh Dazai, anh quá đáng lắm rồi đấy."
Học sinh của anh hận anh.
"Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh."
Cộng sự của anh cũng hận anh.
"Tên khốn, đừng có xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa, nếu không tao nhất định sẽ giết mày."
Cấp trên của anh coi nhẹ anh.
"Thu dọn đồ đạc của cậu rồi đi đi, cậu không còn thuộc về Trụ sở Thám Tử Vũ Trang nữa."
Người từng là giám hộ của anh cũng không còn chào đón anh.
"Dazai, tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng cậu xuất hiện ở Port Mafia, nếu còn có lần sau, thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức chỉ đuổi cậu đi như vậy."
...
Không ai thích anh, không ai quan tâm anh, không ai nhớ đến anh.
Dazai Osamu giống như một nhánh lục bình héo rũ, phiêu du theo gió, nhưng ngay cả cơn gió cũng chán ghét anh, và cả những nơi anh từng dừng chân cũng chẳng muốn giữ anh lại.
Anh là một đóa hoa héo úa, đoá hoa sắp sửa tàn, đã mất đi vẻ tươi đẹp của sự sống, toàn thân toát ra mùi vị của thất bại, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy bất mãn, hận không thể vứt anh vào thùng rác, mắt không thấy tâm không phiền.
Toàn thân anh chẳng có gì tốt đẹp, mọi thứ ở anh đều xấu xí, đều khiến người ta chán ghét.
Anh thật kinh tởm.
Thật kinh tởm.
"Đã như vậy." Nghe hết những lời đánh giá ấy, Dazai Osamu không phản bác, chỉ khẽ nở nụ cười quen thuộc, khóe môi giương lên một đường cong nhàn nhạt, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, con ngươi màu diều ảm đạm, "Vậy tôi đi đây."
Không có ai giữ anh lại.
Thế là, anh cũng chẳng còn lưu luyến, quyết tuyệt quay người rời đi.
Đi đâu mới được đây?
Đi đâu thì tốt đây?
Dazai Osamu nhìn những bông hoa dại nở bên đường, trong lòng bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Vậy thì mở một tiệm hoa nh๠đi.
¹ Vừa là nơi bán hoa vừa là nơi ở. Ví dụ, sân trước là để bán hoa, sân sau là nhà ở.
Ở một nơi tràn ngập ánh sáng, mở một tiệm hoa nhà.
Tựa như lời hứa với Oda sẽ làm như thế, tắm dưới ánh mặt trời, để đêm tối cũng sẽ không tiếp tục rét lạnh.
01
Tà dương ảm đạm nhuốm sương chiều thành một sắc hồng nhạt,tựa như lớp phấn má trong tay người con gái tan ra giữa hơi sương, thấm nhuần ra một mảng êm dịu. Làn gió chiều khẽ lướt qua mặt sông, những gợn sóng nối tiếp nhau, ánh lên như tấm gấm màu hoa hồng lộng lẫy.
Mặc dù đã thưởng thức khung cảnh tương tự ấy vô số lần, nhưng vẻ đẹp chỉ thuộc về Yokohama vào lúc hoàng hôn vẫn khiến người ta chẳng thể nào cưỡng lại.
Sakai Kigo khẽ thở dài, khóe môi khẽ cong lên.
"Có vẻ như cô cũng thích khung cảnh dịu dàng của buổi hoàng hôn nhỉ." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai Sakai Kigo.
Sakai Kigo quay đầu, nhìn thấy một thanh niên cực xinh đẹp —— Mái tóc đen hơi xoăn, bồng bềnh, khẽ lay động theo làn gió chiều; đôi mắt màu diều rất đẹp, như thể những vì sao rơi xuống tan vào chén trà đen đậm đà, àng mi dài và hơi cong như lông quạ, lúc cúi đầu sẽ để lại một vệt bóng nhỏ dưới mí; sống mũi thon và thẳng, cánh mũi nhỏ nhắn tao nhã; đôi môi mềm mại, phảng phất như được nhuộm màu đỏ nhạt của những trái cherry chín nhất, đôi môi cười mang nét quyến rũ dịu dàng của những cánh hoa, mỏng nhưng không hề mang vẻ cay nghiệt.
Sakai Kigo dường như nhìn ngây người, tuyệt sắc nhân gian này tựa hồ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện.
"Xin lỗi." Thanh niên trước mặt tưởng mình đã làm Sakai Kigo giật mình, bèn mỉm cười áy náy, dịu giọng giải thích, "Tôi thô lỗ quá. Thật ra tôi không có ý gì đâu, chỉ là hiếm khi thấy có người dừng lại ngắm cảnh hoàng hôn."
"Anh không cần xin lỗi đâu." Sakai Kogo vội vàng xua xua tay, lấy lại tinh thần, "Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút."
Nụ cười của thanh niên càng trở nên dịu dàng, làn gió nhẹ nhàng tinh tế nhất cũng không thể so sánh với cảm giác mà anh mang đến, so với ánh nắng còn ấm áp hơn, "Tôi là Dazai Osamu, Tôi vừa mở một tiệm hoa nhỏ ở góc phố, nếu cô có hứng, xin mời đến xem."
Osamu Dazai. Cái tên ấy vang lên trong đầu Sakai Kigo, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tên của một người nghe hay đến thế, những cảm giác khó tả đang dần nảy nở, và dù vốn chẳng mấy hứng thú với hoa nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với lời mời của Dazai Osamu.
Hai người đi về phía tiệm hoa của Dazai Osamu.
Mặc dù đã kỳ vọng rất cao, nhưng Sakai Kigo vẫn ngạc nhiên khi trông thấy cửa hàng hoa của Osamu Dazai.
Nơi này được bài trí rất có phong cách, trên bảng hiệu là một con mèo đen dễ nhìn, bên cạnh là dòng chữ "Tà Dương", là tên của cửa tiệm được viết bằng nét chữ rất đẹp; giấy dán tường trong tiệm hoa mang màu sắc cát ấm áp, phía trên có khắc những hoa văn đen phức tạp; bên trên những chiếc bình hoa càng thêm tinh xảo đẹp đẽ, chỉ dùng một gam màu diều, trang trí bằng họa tiết lá khô tinh tế, khiến những bông hoa tươi thêm phần nổi bật.
Dazai Osamu dẫn Sakai Kigo vào tiệm hoa, anh đứng ngay tại trung tâm tiệm hoa, xung quanh là hoa tươi vây quanh, phảng phất giống như một tinh linh sinh ra trong biển hoa. Anh nhẹ nhàng hỏi thăm: "Quý cô, cô thích loại hoa nào?"
"Ừm, tôi không hiểu rõ lắm về hoa, hay anh giới thiệu cho tôi đi." Sakai Kigo xoắn xuýt nhìn những bông hoa trong phòng, cảm thấy không có bông hoa nào đẹp bằng Osamu Dazai.
"Vâng."
Dazai Osamu đem tên của các loại hoa, tập tính cùng ngôn ngữ của hoa —— Nói cho Sakai Kigo
"Đây là hoa Păng Xê tím, ngôn ngữ là im lặng, nỗi nhớ thương và tình yêu bất diệt." Dazai Osau chỉ vào chậu hoa păng xê tím nở rộ mà nói.
Lực chú ý của Sakai Kigo không ở đây, cô bị hấp chậu hoa giống như cánh bướm có ba loại màu bên cạnh.
"Anh Dazai, đây là hoa gì vậy?"
Dazai Osamu nhìn theo ánh mắt của Sakai Kigo: "Đây là hoa Tím Tam Sắc, hầu hết chúng nhìn giống con bướm, một số thì nhìn giống như mặt người, không ngờ là quý cô sẽ thích nó."
"Vâng, kiểu dáng của nó rất độc đáo." Sakai Kigo nhìn những cánh hoa màu tím, phảng phất nhìn thấy sương mù sáng sớm, "Ngôn ngữ của nó là gì vậy ạ?"
"Mơ mộng, khao khát, trầm tư, hạnh phúc và xin nhớ đến tôi." Dazai Osamu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, con mắt nhìn về nơi xa, "Đây là loài hoa tượng trưng cho tình bạn."
Nhìn bộ dáng của Dazai Osamu, Sakai Kigo đại khái đoán được gì đó: "Trong này chắc chắn có một chuyện nào đó, có thể kể cho tôi nghe được không?"
"Nếu cô sẵn lòng nghe."
Ánh đèn mờ mờ sáng lên, vẩy trên mặt đất biến thành một chỗ để lại ánh sáng, âm nhạc trữ tình chậm rãi vang lên, vang vọng khắp quán bar
Một người bước xuống cầu thang, một lúc sau lại có thêm hai người nữa bước tới. Họ đang ngồi ở quầy bar, từ trái qua phải là thanh niên tóc đen quấn băng, thanh niên tóc đỏ mắt xanh râu chưa cạo và thanh niên đeo kính trông rất nghiêm túc.
Họ uống rượu một cách chậm rãi, nội dung trò chuyện chẳng qua chỉ là cuộc sống của chính mình, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng trở nên thú vị trong miệng họ. Không cần phải lo lắng sẽ tẻ nhạt chán ngắt, hai người bên người nhất định sẽ đáp lại lời một người khác nói, biến những lời nói đơn điệu thành nụ cười chứa đầy cảm xúc.
Giữa bầu trời hết thảy đều vừa đúng như vậy.
Nâng ly, cùng uống.
Dazai Osamu và Sakai Kigo ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ trong tiệm hoa, cùng một chỗ cảm nhận tình bạn vài năm trước trong quán bar đó, đơn giản mà đẹp để.
"Một tình bạn thật đáng ghen tị." Sakai Kigo cảm thán.
Khiến người ta ghen tị á? Dazai Osamuxoa xoa xoa cằm, đáy lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc tất cả đều đã kết thúc.
"Đã muộn rồi, quý cô nên về sớm đi." Dazai Osamu sửa soạn hành lý mới nhìn kỹ thời gian, có chút ảo não vỗ vỗ trán, "Rất xin lỗi cô, làm trễ nải thời gian của cô rồi."
"Không sao, tôi rất sẵn lòng buôn chuyện với anh Dazai." Sakai Kigo xua xua tay, ra hiệu mình cũng không quan tâm.
"Xin cô hãy nhận bó hoa này, như là món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn của tôi." Dazai Osamu chọn lấy mấy nhánh hoa bao thành một bó, nhẹ nhàng đặt vào trong vòng tay của Sakai Kigo.
"Vậy, tạm biệt cô." Dazai Osamu đi đến cửa tiệm, nhìn Sakai Kigo rời đi. Sắc trời đã tối, bên trời màn trời treo đầy chấm chấm sao, để con đường phía trước không còn tối nữa.
Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đợi bóng dáng của Sakai Kigo biến mất trong tầm mắt, Dazai Osamu duỗi lưng một cái, chuẩn bị đóng cửa tiệm.
Vừa vặn còn có thể đến Lupin ngồi một lúc...
02
Người kia đến, là lúc Dazai Osamu đang ngồi xổm trên mặt đất tỉa hoa.
"Ồ, đây không phải là anh Dazai sao?" Một giọng nữ the thé vang lên từ phía sau vang Dazai Osamu. Giọng nói đó không dễ nghe, hơi ngọt ngào quá mức, giống như cho quá nhiều mật ong hòa thành nước đường, mùi thơm xông vào mũi, lại làm cho người ta khó nuốt.
Dazai Osamu vừa nghe thấy giọng nói này liền biết người tới là ai, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nếu quen biết anh thì sẽ biết, anh đây là chán ghét một người biểu hiện như vậy, nhưng theo nguyên tắc của một quý ông, anh chẳng những không mất kiên nhẫn nhíu mày đuổi khách, mà còn đứng dậy chào đón người đối diện với nụ cười đúng mực trên môi.
"Ôi chà, là cô Mary Sue." Đôi mắt của Dazai Osamu conglên thành hình lưỡi liềm, lông mi dài mà cong có chút vụt sáng, cả người nhìn hết sức ôn hòa, "Đã lâu không gặp."
Mary Sue nở nụ cười xinh đẹp, mái tóc lòe loẹt dài ngang lưng. Mary Sue từ trước đến nay luôn xem mái tóc dài này của mình như bảng hiệu của mình, tự thấy đây là mái tóc đẹp nhất trên thế giới. Nhưng Dazai Osamu lại biểu thị ghét bỏ đối với mái tóc lóa mắt của cô ta, mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được thầm bóc phốt sự khoa trương, cũng may kỹ xảo của anh tuyệt vời, mỗi lần cô ta khoe khoang mái tóc của mình là lúc nào cũng khen cô ta, để Mary Sue cảm thấy đắc ý.
"Đây là tiệm hoa anh mở sao?" Mary Sue nhìn tiệm hoa từ trên xuống dưới, mấy phần ghen ghét dưới đáy lòng lặng yên sinh ra —— Dazai Osamu làm gì cũng làm rất tốt, trên thế giới tựa hồ chẳng có việc gì là anh biết, dù chỉ là một tiệm hoa nhà, tiệm của anh nhìn rất khác với những cửa hàng khác, có một loại phong thái cách điệu đặc biệt, tựa như anh mang lại cho người ta cảm giác y như vậy.
"Tất nhiên rồi, trông tôi không giống chủ tiệm hả?" Dazai Osamu thuận miệng đùa một câu.
"! Dĩ nhiên không phải... Thành thật xin lỗi, anh Dazai, tôi... Tôi không có ý này..." Mary Sue nói nói đột nhiên rơi nước mắt, nước mắt to như hạt đậu nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức hóa thành những viên ngọc tròn.
Dazai Osamu yên lặng liếc mắt một cái. Bắt đầu nữa rồi đó, không có gì mới mẻ hơn hả?
Không cần đoán Dazai Osamu cũng biết, rất nhanh liền sẽ có một người kêu to nhảy ra đánh dẹp anh.
Chỉ cần đếm ba tiếng.
1...
2...
3...
"Dazai Osamu!"
Quả nhiên.
Dazai Osamu miễn cưỡng mở mắt ra, không quá kinh ngạc khi phát hiện người đến là Nakahara Chuuya.
Tựa hồ là bởi vì một ngày gặp được hai người quen, tâm trạng của Dazai Osamu mắt trần có thể thấy đang biến tốt, một nhánh tóc ngốc không dễ bị thấy trên đỉnh đầu hơi vểnh lên, "Chuuya."
Nakahara Chuuya không thèm để ý tới Dazai Osamu có phải đang vui hay không, sải bước đi đến trước mặt Mary Sue, lo lắng hỏi thăm: "Em có sao không? Dazai Osamu lại làm gì em rồi?"
"Em không sao," Mary Sue lau khô nước mắt ở khóe mắt, cố gắng mỉm cười, "Để anh lo rồi, anh Chuuya."
Khuôn mặt của Nakahara Chuuya trong nháy mắt đỏ ửng, kéo vành mũ xuống: "Ai lo lắng em? Chỉ là tôi không thể nhìn nổi tên khốn này bắt nạt một phụ nữ."
Tôi chẳng làm gì cả. Dazai Osamu yên lặng thầm nói trong lòng, con sên kia biết phỉ báng người thật đấy, đúng là một tên lùn không não. Nhưng anh cũng không nói ra, chỉ yên lặng đứng đó, khoanh tay trước ngực, giống như thần Venus. Anh nhàn nhạt cười, nụ cười ôn hòa như gió nhẹ, tựa hồ hòa tan trái tim của những ai đón nhận nụ cười này. Đôi mắt màu diều như ngọc quý kia nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt lóng lánh, trong mắt nổi lên từng tia từng tia bất đắc dĩ, lại bị ẩn giấu rất khá, nếu không cẩn thận quan sát căn bản cũng không phát hiện được.
Nakahara Chuuya tự nhiên không có phát hiện, thấy Dazai Osamu không có ý định xin lỗi, càng phát ra chán ghét anh hơn, "Khiến người ta buồn nôn thật đấy Dazai Osamu, còn không mau xin lỗi Mary Sue!"
Nụ cười trên mặt Dazai Osamu vẫn không thay đổi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã không mở miệng xin lỗi, cũng không chịu giải thích. Anh chỉ nhàn nhạt đứng đó, bất luận ngoại vật như thế nào cũng bất vi sở động³, cả Tán Tiên trên trời cũng kém hơn sự thản nhiên của anh.
³ 「 不为所动: bất vi sở động 」, không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi.
Nakahara Chuuya cũng tự chuốc nhục nhã, hừ lạnh một tiếng, kéo Mary Sue đi.
Thẳng đến khi nhìn còn không thấy bóng dáng của hai người, Dazai Osamu mới từ trạng thái của một pho tượng mà sống lại, ngồi xổm xuống tiếp tục tỉa hoa.
————
² Môi cười
————
Về đây em thương anh nè, em nhớ anh vãi đạn luôn, đừng chơi với mấy người đó nữa, bo xì họ đi. Đám người tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com