Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Edit + beta: HngThnhNgan
————





03

Nakahara Chuuya cũng có chút buồn rầu, hắn cho là mình trách nhầm Dazai Osamu.

Hắn tìm Mary Sue hỏi rõ nguyên nhân kết quả của sự việc, thực tình cho rằng là Mary Sue quá mức nhạy cảm, thấy thế nào Dazai Osamu cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi.

Cũng không trách được Dazai Osamu không chịu xin lỗi, lần này đúng thật là anh không làm tổn thương gì Mary Sue.

Mình có nên xin lỗi nó không?

Thế nhưng những việc anh tổn thương Mary Sue lúc trước không thể quên được.

Được rồi được rồi, dù sao lần này cũng là mình có lỗi với nó.



"Xin chào quý khách." Dư quang của Dazai Osamu thoáng thấy có người đi vào tiệm hoa, vội vàng chào đón. Nhưng khi anh nhìn thấy người tới là Nakahara Chuuya, anh thu lại ý cười: "Ồ, là Chuuya, có chuyện gì sao?"

Nakahara Chuuya chỉ cảm thấy buồng tim của mình hung hăng co lại, giống như là bị kim đâm một chút, nổi lên đau đớn dày đặc. Hắn không ngờ tới, Dazai Osamu lại lạnh lùng với hắn, ảnh hưởng sẽ lớn như vậy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả Nakahara Chuuya đã quen với việc Dazai Osamu cười gọi tên hắn, đột nhiên Dazai Osamu gặp mặt một cái coi hắn là người xa lạ, Nakahara Chuuya không thể thích ứng được, thậm chí có chút đau lòng không hiểu thấu.



"Ờm... Tao muốn mua một bó hoa." Nakahara Chuuya đột nhiên không có cách nào nói lời xin lỗi ra miệng, đành phải tạm thời tìm cớ mua hoa.

Dazai Osamu bất ngờ: "Ồ? Cậu muốn mua hoa gì, định tặng cho cô Mary Sue sao?"

"Không, không phải." Nakahara Chuuya vội vàng phủ nhận, tựa hồ mình chần chờ một giây cũng có thể khiến Dazai Osamu hiểu lầm, "Tao..."



"Thôi, không quan trọng." Dazai Osamu cười nhẹ một tiếng, "Cậu muốn mua hoa gì?"



Nakahara Chuuya cũng vì nụ cười này mà sững sờ tại chỗ. Hắn đã từng thấy nụ cười của Dazai Osamu, nụ cười giả tạo, cười lớn không quan tâm đến hình tượng, nụ cười yếu ớt cực kỳ dịu dàng... Dazai Osamu luôn luôn cười, bất luận thời gian nào, bất luận ở đâu, anh vẫn luôn cười. Nhưng Nakahara Chuuya chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy trước đây, như thể chuyện chẳng quan trọng, toát ra một loại cảm giác xa cách, tựa hồ đại biểu cho việc anh muốn mãi mãi rời đi.



Nakahara Chuuya mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, trong cổ có chút đắng chát, ngay tiếp theo giọng nói cũng có chút khàn: "Tao cũng không biết, vậy phiền mày chọn cho tao một loại đi."

Dazai Osamu nhướng mày, đi thẳng tới chỗ trưng bày hoa. Anh đứng trước những loại hoa, cảm giác như là một tinh linh hoa.

Đại khái qua vài giây đồng hồ, Dazai Osamu đã quyết định được, anh chọn lựa mấy nhánh có nụ hoa chớm nở, hoa màu xanh tím trông giống như một con bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa, chỉ cần cắt tỉa đơn giản một chút rồi dùng giấy gói màu vàng nhạt thanh lịch là ổn rồi.

Dazai Osamu đưa bó hoa cho Nakahara Chuuya, không giải thích chi tiết như khi tiếp đãi Sakai Kigo, chỉ đơn giản là nói cho hắn tên loại hoa này là Diên Vĩ.



Toàn bộ quá trình Dazai Osamu vẫn là một bộ dáng giải quyết công việc, như thể Nakahara Chuuya và anh trước đây không phải là cộng sự, như thể bọn họ chưa từng lôi kéo nhau trên ranh giới sống chết, như thể anh thật sự chỉ là một chủ tiệm hoa bình thường, không hề liên quan gì đến hỗn loạn ở Yokohama.

Nakahara Chuuya trong lòng trống rỗng, cảm giác như vừa mở ra một cái hộp nhưng sau lại phát hiện ra thêm một cái hộp nữa, trả tiền cảm ơn một tiếng sau đó vội vàng rời đi.



Sau khi về nhà, Nakahara Chuuya tìm một bình hoa cắm bó hoa mới mua.

Hắn nhìn những cánh hoa xanh tím này, giống như nhìn xuyên qua một tầng cánh hoa thấy được lúc hắn và Dazai Osamu mười lăm tuổi. Trong lòng hắn nổi lên một cỗ cực kỳ thất vọng, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào giấy kiếng được gỡ ra —— Phía trên dùng bút chì viết một hàng chữ —— Chuuya, tìm ý nghĩa của loài hoa này đi.



Nakahara Chuuya mở máy tính lên.



Ngôn ngữ của hoa Diên Vĩ là sự tin tưởng.





04

Dazai Osamu còn nhớ rõ, Mary Sue đột nhiên xuất hiện tại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.



Chính là vào buổi chiều, mặt trời đúng lúc, ấm áp rơi xuống, dọc theo khe hở cửa sổ tiến vào, nhẹ nhàng chiếu lên người Dazai Osamu đang ngủ quên.

"Dazai, dậy nhanh đi! Người ủy thác tới!" Kunikida Doppo túm lấy cổ áo Dazai nhấc lên khỏi sô pha như đang tóm gáy một con mèo.



"Chời ơi, Kunikida, cho tui ngủ thêm tí nữa đi..." Dazai Osamu bất đắc dĩ mở mắt ra, quệt mồm nói thầm oán trách, "Mấy người có thể dẫn người ủy thác xuống quán phê tầng dưới mà, mắc mớ gì phải làm phiền tới giấc ngủ của tui dzậy?"

Kunikida Doppo nổi trận lôi đình: "Đi làm mà ngủ, cậu lại còn lý luận? Còn không nhanh tiếp đón người ủy thác đi?"



Dazai Osamu duỗi lưng một cái, toàn thân tản ra hơi thở lười biếng, anh ranh mãnh nháy mắt mấy cái: "Tôi không muốn đâu." Nói Xong, anh không đợi Kunikida Doppo phản ứng, chân thon dài mấy bước bước đến cửa phòng nghỉ, động tác tự nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vẫy tay với Kunikida Doppo: "Kunikida, mai gặp nhó!"



Dazai Osamu tựa sát vào tường cách xa mọi người rồi bước đi, anh cười khúc khích khi nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Kunikida Doppo, vì để tránh việc bị đối phương bắt về làm việc, Dazai Osamu bước nhanh hơn.

Lúc mở cửa Trụ sở Thám Tử, anh nhìn qua, cơ hồ tất cả thành viên của Trụ sở Thám Tử đều ở cùng một chỗ. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, lại bởi vì lòng đang bận tìm chỗ tốt để nhảy ùm xuống nước nên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ lúc quay đầu thoáng thấy màu cầu vồng.



Ngày đó Dazai Osamu ở trong nước, Nakajima Atsushi không tới vớt anh.



Mặt trời đã mất đi ánh sáng rự rỡ, như chó con ngoan ngoãn tự làm dịu đi ánh sáng rực rỡ của mình. Màu vàng trong (của buổi xế chiều) không ấm bằng ban ngày, cùng với gió thu đìu hiu lành lạnh cuốn rơi những lá cây khô chưa rơi. Lá khô chỉ còn sót lại một chút sức lực bám tại cành cây, bị cơn gió này thổi qua, liền yếu ớt rơi xuống, có lẽ là do chán, nên nó mới lác đác trong không trung, bộ dáng rất tự tại, cuối cùng chạm trên mặt nước, nổi lên một trận gợn sóng.

Một người lên khỏi mặt nước sẽ tạo ra những gợn sóng lớn hơn.



Trôi trong sông đến trưa, Dazai Osamu cuối cùng  cũng tự mình lên bờ. Một là bởi vì Nakajima Atsushi không có tới, hai là cũng không phải vì lạnh, mà là anh biết rõ hôm nay mình khẳng định không chết được —— Nước sông này giống như có linh hồn, luôn tạo nên những gợn sóng không lớn không nhỏ để đẩy anh ta lên bờ.

Nhìn kìa, ngay cả con sông của Yokohama cũng thiên vị anh, dù anh không cần phần thiên vị này.



"Atsushi đi đâu rồi nhỉ?" Dazai Osamu cởi bỏ chiếc áo khoác ướt nước của mình, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tựa hồ đang chờ đợi một thiếu niên tóc trắng. Nhưng một mình anh ở nơi đó đứng yên thật lâu, lâu đến nỗi quần áo cũng khô ráo, cuối con đường cũng không còn bóng dáng quen thuộc xuất hiện nữa.

Nói rằng trong lòng không có thất vọng là nói dối, Dazai Osamu kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà ỷ lại lên sự giúp đỡ vô hiệu của một đứa trẻ.



Đây cũng không phải là một chuyện tốt nha. Dazai Osamu tặc lưỡi, giữa đôi lông mày ôn hòa hiện lên một tia bực bội.

Bởi vì, anh bị vứt bỏ quá nhiều lần rồi. Bị ba mẹ, bị giáo viên, bị đồng nghiệp, bị Ango, bị Oda vứt bỏ... Việc ỷ lại vào một thứ hay một người với anh mà nói là tối kỵ, như thế đại biểu cho việc anh đang khao khát đạt được thứ gì đó từ những điều bên trên, à, có lẽ là ấm áp, có lẽ là yêu, có lẽ là một câu chào hỏi không có ý nghĩa.

Như thế đại biểu cho đều anh muốn lấy được gì đó.

Thế nhưng, anh biết rõ mình cuối cùng cái gì cũng không thể đạt được, tất cả mọi thứ anh khao khát hoặc chờ mong có được, cuối cùng cũng sẽ mất đi, đây là đạo lý anh đã hiểu rừ rất lâu.



Dazai Osamu sợ hãi.



Mặc dù đã hứa với cậu lâu rồi, nhưng xem ra tối nay không thể để cho Atsushi tới nhà ăn Ochazuke được rồi.

Dazai Osamu thở dài, anh quyết định từ giờ trở đi sẽ duy trì khoảng cách với Nakajima Atsushi, đừng để đứa bé kia quá ỷ lại anh, cũng đừng để mình có khả năng ỷ lại trên đứa bé kia.



Quyết định xong, Dazai Osamu lập tức lấy điện thoại gọi cho Nakajima Atsushi.

"Atsushi, xin lỗi nhiều nhé, tối nay tôi có một số việc muốn làm, không thể mời cậu đến dùng Ochazuke được."

"Không sao cả, anh Dazai." Giọng nói của Nakajima Atsushi nghe ra hào hứng, "Đúng lúc em cũng có việc không thể tới được."

Sau khi cúp điện thoại, Dazai Osamu nhíu nhíu mày lại, anh có dự cảm, sở dĩ Nakajima Atsushi không đến là bởi vì một âm mưu đã bắt đầu, nhưng anh trong nước phiêu bạt một ngày, thể xác tinh thần thật sự mỏi mệt, liền không muốn nghĩ lại, quyết định để tất cả mọi chuyện cho ngày mai.



Lúc đó anh vẫn chưa biết, chỉ cần một đêm, những gì thuộc về anh hết thảy đều sẽ bị cướp đi.



Sáng ngày thứ hai lúc rời giường, Dazai Osamu quả nhiên phát hiện mình bị sốt. Cũng khó trách, cơ thể của anh vốn không tốt, gió lúc hoàng hôn tối qua lại thổi lâu như vậy, không bị bệnh mới kỳ quái.

Dazai Osamu chỉ cảm thấy cổ họng khô đắng đến muốn mạng, giống như người đi mấy ngày mấy đêm tromg sa mạc không uống lấy một giọt nước. Khoang mũi cũng có cảm giác bị tắc nghẽn, giống như có hạt thông lấp trong lỗ mũi, hít khí bật hơi đều cực kỳ khó khăn. Miệng anh hơi mở rộng hít vào thở ra, hơi thở nóng hổi phả trên mặt, dẫn đến đại não của của anh càng mê man.



Khó chịu quá.

Dazai Osamu cố gắng chống đỡ cơ thể đi vào phòng vệ sinh, nhìn cơ thể hốc hác trong gương. Anh gần như không nhận ra người bên trong gương là ai.

Mái tóc màu đen mềm mềm rũ xuống, lòng trắng của đôi mắt đầy tia máu đỏ, đôi mắt đờ đẫn, bọng mắt thâm quầng, miệng khô nứt, màu môi tái nhợt...

Dazai Osamu cười một cái tự giễu, ngay cả bề ngoài cũng biến thành xấu xí không chịu nổi.



Anh ép mình hoàn thành việc tắm rửa, làm xong đi đến phòng khách nhìn lướt đồng hồ, phát hiện đã nhanh đến giờ làm việc bình thường của anh, nhưng đột nhiên anh không muốn đi làm nữa.

Dù sao thì mình cũng bị bệnh mà, có lý do chính đáng để xin phép nghỉ rồi.

Thế nhưng... Cuộc điện thoại hôm qua với Atsushi...

Dazai Osamu có một dự cảm cực kỳ không tốt —— Nếu không đi, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét.



Dazai Osamu cắn răng, đứng dậy ra khỏi nhà.



Đẩy cửa Trụ sở Thám Tử, Dazai Osamu liền cảm thấy không đúng.

Không ai ngồi tại chỗ ngồi của mình, ngược lại đều vây quanh ở một chỗ trống lúc đầu không có người.

"Anh Dazai, anh tới rồi!" Nakajima Atsushi là người đầu tiên trông thấy Dazai Osamu, cười hướng anh chào hỏi.

Dazai Osamu lau khô mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười đáp lại với Nakajima Atsushi. Anh giả bộ như vẻ tò mò đến gần đám người, chưa kịp hỏi ở đây xảy ra chuyện gì, liền bị Nakajima Atsushi kéo đến bên phía trong nhất của đám người: "Cô Mary Sue, đây chính là anh Dazai tôi đã nói với cô đó."



"Ồ, anh Dazai, chào anh!" Mary Sue ngạc nhiên che miệng lại, vẻ mặt khoa trương giống công chúa trong kịch bản, "Tôi là Mary Sue, thành viên mới của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang!"

"Xin chào cô Mary Sue." Dazai Osamu đáp lại với nụ cười yếu ớt dịu dàng, đưa tay ra như một quý ông, "Chào mừng cô đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang."

Không cần làm bài kiểm tra đầu vào liền thành thành viên mới? Ngoại trừ một đầu tóc rối tinh rối mù, cô ta có gì đặc biệt sao? Dazai Osamu bất động thanh sắc đảo qua mặt Mary Sue, nhưng không nghĩ thông đến cùng là cô ta dùng biện pháp gì mà qua được cửa của Chủ tịch.



Mary Sue cũng đưa tay ra bắt tay với Dazai Osamu.



"A!" Mary Sue kinh hô một tiếng, ngay cả Dazai Osamu cũng giật nảy mình.

"Cô Mary Sue, cô sao thế?" Nakajima Atsushi lo lắng hỏi.

Mary Sue thu hồi tay đang bắt tay với Dazai Osamu, đáng thương nói: "Anh Dazai làm đau tôi."

Dazai Osamu nghe vậy nhíu mày, đối xử với quý cô như một quý ông là một trong những tín điều trong cuộc đời anh, anh gần như là vừa mới chạm phải tay Mary Sue liền buông lỏng ra, làm sao có thể dùng sức được?

Nhưng anh gần như trong nháy mắt liền hiểu ý đồ của Mary Sue, thiếu điều bật ra tiếng cười, đúng là một trò trẻ con, phương pháp hại người ích ta này mấy trăm năm trước anh cũng không cần.

Dazai Osamu đã biết Mary Sue muốn làm gì.



Muốn thay thế vị trí của tôi sao?

Vậy đưa cô luôn này.



"Anh Dazai, sao anh có thể làm thế với cô Mary Sue!" Nakajima Atsushi cau mày nói to, Kunikida Doppo cũng trách cứ anh, "Dazai, còn không mau xin lỗi cô Mary Sue." 

Dazai Osamu lạnh lùng lườm Mary Sue một cái, tựa như đang nhìn một con bọ, anh cười lạnh nói: "Tôi chẳng làm gì cả, mắc mớ gì tôi phải xin lỗi?"



Đó là ngày đầu tiên Mary Sue bắt đầu xa lánh Dazai Osamu.

Từ sau lúc đó, cô ta càng thêm nỗ lực, mỗi ngày đều tìm Dazai Osamu phiền phức, để người của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, thậm chí cả người của Port Mafia cũng chán ghét anh ta.



Dazai Osamu buộc phải rời đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com