Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Edit + beta: HngThnhNgan
————

09

Edogawa Ranpo hôm nay mới đi công tác về, vừa mới trở về liền phát hiện Trụ sở Thám Tử Vũ Trang bị Mary Sue làm chướng khí, còn Dazai Osamu thì không thấy.

Có người hứa sẽ ra đón tôi khi tôi trở về này? Dazai là đồ ngốc!

Edogawa Ranpo rất tức giận. Không có Dazai Osamu hắn sẽ giữ nguyên vẻ mặt không tốt như này.

Hắn cơ hồ vừa mới bước một chân vào Trụ sở Thám Tử trước, chân sau liền lui ra, cũng mặc kệ thành viên sau lưng hắn có gọi hắn thế nào hắn cũng không quan tâm, chạy thẳng đến tiệm hoa tìm Dazai Osamu.



"Dazai! Thám tử lừng danh chán quá!" Edogawa Ranpo lớn tiếng hô lên, giơ cao hai tay lên biểu thị phản đối.

Dazai Osamu đang tỉa hoa, nghe vậy ngẩng đầu bất đắc dĩ cười cười, trên mặt có một tia áy náy: "Xin lỗi anh nha anh Ranpo, nhưng anh cũng biết mà, chúng ta vẫn cần một chút thời gian."

"Thám tử lừng danh không quan tâm, cậu nhanh trở về với tôi!" Edogawa Ranpo hờn dỗi quay đầu đi, phồng má giận dữ thở phì phò, khí thế như thể nếu Dazai Osamu không đáp ứng hắn, hắn sẽ không bao giờ để ý đến người đối diện nữa.

"Tôi biết rồi, hôm nay bắt đầu thu lưới, anh Ranpo không nên gấp gáp nha." Dazai Osamu đi tới đút cho Edogawa Ranpo một cái bánh dày dâu tây.

Edogawa Ranpo cắn bánh dày dâu tây một miếng, đầu lưỡi thuận thế liếm liếm ngón tay Dazai Osamu. Dazai Osamu bị dọa một nhảy, nhanh chóng thu tay lại, hơi ảo não nhìn Edogawa Ranpo: "Anh Ranpo..."

"Hừ hừ, đây là trừng phạt vì Dazai không nghe lời." Edogawa Ranpo cười đắc ý, trở tay cũng nhét một cái bánh dày dâu tây thật lớn vào miệng Dazai Osamu. 





10

Trong vòng một ngày, tất cả những ai liên quan đến Canh ba tư tưởng của Yokohama cũng nhận được một bó hoa tươi không rõ nơi gửi.



Trên bàn làm việc của Mori Ougai bày một chùm hoa hồng đỏ buộc ren đen, những cánh hoa tầng tầng nở rộ, yêu kiều mảnh mai căng mướt, ngụy hoa màu đỏ thẫm càng nhìn càng giống rượu nho nồng thuần, tản ra mùi thơm.

Gai nhọn hoa hồng bịt kín miệng tôi, từ nay về sau bí mật của người chỉ lớn dần trong trái tim tôi.



Trong túi sung mà Akutagawa Ryuunosuke mới mua có một chùm hoa lan, tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và sức mạnh, dường như tượng trưng cho những gì Akutagawa Ryuunosuke và Akutagawa Rin nhận được từ Dazai Osamu.

Hoa lan lặng lẽ xinh đẹp, như thể chờ mong và công nhận của tôi đối với người.



Bên trong sổ tay của Kunikida Doppo có một chùm nhánh hoa sơn trà, những đóa hoa màu trắng, màu hồng, màu đỏ rực tùy ý phát triển, những cánh hoa mềm mại kiên định chỉ hướng về trước, cành hẳng tắp đầy kiên cường, giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén.

Hoa sơn trà lặng lẽ nở rộ, cuối cùng rồi tôi sẽ chỉ dẫn lý tưởng của người mãi mãi không sụp đổ.



Bên cạnh bát Ochazeke của Nakajima Atsushi có đặt một chùm hoa bách hợp, mùi thơm ngát khắp nơi, lá cây xanh mơn mởn làm nổi bật những cánh hoa trắng noãn, giống như ôm lấy ngón cái của cô gái thuần khiết không tì vết, an tĩnh có một giấc mơ ngọt ngào.

Hương thơm của hoa bách hợp xông vào mũi, tôi cho người sức mạnh để đi theo trái tim mình. 

..........






11

Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy bó hoa được tặng cho mình kia trong nháy mắt kịp phản ứng.

Bọn họ sửng sốt đứng tại chỗ, cùng chính mình lúc trước mình phảng phất như bị tách thành hai người, hiện tại bọn họ căn bản là không thể hiểu được trước đó mình đã làm gì. 

Quá ngu xuẩn, thân là người gánh vác trách nhiệm hòa bình ở Yokohama, thậm chí ngay cả sự mê hoặc của một người phụ nữ cũng không cưỡng lại nổi, thật sự không thể diễn tả được.

Càng làm cho bọn họ khó chịu nhất chính là thái độ trước đó của bọn họ đối với Dazai Osamu, bọn họ rõ ràng thích Dazai Osamu, hận không thể dâng mạng sống của mình cho anh, lại đối xử với anh như một kẻ thù, làm sao mà không gọi là lòng người lạnh ngắt được.



Quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.



Tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng cực kỳ tự trách.

Cũng hận không thể chém Mary Sue thành nhiều mảnh.



Nếu như không phải phát hiện ra tờ giấy của Dazai Osamu được giấu bên trong bó hoa, có lẽ bọn hắn đã vọt tới trước mặt Mary Sue rồi.

Tờ giấy bên trong viết kế hoạch của Dazai Osamu.



12

Mary Sue hóa ra không gọi là Mary Sue, mà gọi là Haratake Ana, là một người bình thường không có gì đặc biệt.

Cuộ đời của cô ta buồn tẻ không thú vị, nếu có điều gì đáng nói thì đó chính là vụ tai nạn ô tô vào ngày sinh nhật thứ 22 của cô ta —— cô ta bị ép giữa ghế trước và ghế sau, chiếc xe tải lớn va chạm với phía trước xe của cô ta khiến những thanh thép trên xe tải đâm xuyên cơ thể nhỏ nhắn của cô ta, cô ta giơ lên tay liều mạng giãy dụa lại không làm gì được, dần mất đi mọi dấu hiệu của sự sống trong đau đớn. 



Nhưng Haratake Ana lại may mắn.

Sau khi cô ta chết, cô ta gặp phải một hệ thống trùng sinh chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. 

"Leng keng! Chúc mừng ký chủ đã khóa thành công hệ thống 【 lựa chọn số mệnh 】!" Giọng nói máy móc lạnh lùng của máy móc bắt chước giọng nói của một đứa trẻ vang lên trong nháy mắt nghe rất sống động, từng chữ từng chữ đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, Haraketa Ana kích động không kềm chế được, cô ta có thể sống sót, cô ta chính là người được chọn!



"Bây giờ hệ thống sẽ thông báo quy tắc cho ký chủ:

"1. Mỗi một thế giới đều có một người là Người được chọn hoặc Đứa con của số phận, mời ký chủ trợ giúp đối tượng công lược bên cạnh mình đạt thành tựu tình yêu."

"2. Ký chủ có thể cướp vận may của Người được chọn, trở thành Người được chọn mới. Nếu chọn quy tắc này, thì quy tắc đầu tiên sẽ hết hiệu lực, nhiệm vụ của ký chủ sẽ được cập nhập 100% độ thiện cảm cho đối tượng công lược. Ký chủ chủ động cung cấp khả năng 【  Lực hấp dẫn siêu cấp 】, dưới điều kiện nhất định có thể chuyển yêu thích của đối tượng công lược cho Người được chọn sang ký chủ.

"3. Ký chủ có thể tiến vào thế giới tiếp theo sau khi đạt được thành tựu và hoàn thành một trong những nhiệm vụ trên, trong khi làm nhiệm vụ hệ thống không cung cấp trợ giúp. Chú Ý: Không hoàn thành nhiệm vụ không thể thoát khỏi thế giới!"

"4. Hệ thống cho ký chủ cơ hội sống lại, xin hãy nắm thật chặt." 

"Vậy thì, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!"



Hiển nhiên là, Haratake Ana chọn quy tắc thứ hai.

Dựa vào cái gì mà bọn họ chính là Người được chọn, mà cô ta lại không thể?

Cô ta ghen tị, cô ta ghen ghét, cô ta hận không thể khiến tất cả mọi người quỳ gối dưới chân cô ta.

Từ đây, cô ta liền thành Mary Sue.



Cô ta đã thành công ở bốn thế giới.

Bây giờ là thế giới thứ năm, thế giới này có Đứa con của số phận chính là Dazai Osamu.



Kế hoạch của cô ta rất thuận lợi, những người bên cạnh Dazai Osamu đều bị điều khiển theo ý muốn của cô ta, Dazai Osamu đáng thương lại bị người khác đánh lừa, nhìn những người bên cạnh bỏ rơi mình, thậm chí bị buộc đến mức phải rời khỏi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.

Hiện tại, chỉ cần chờ Edogawa Ranpo đang đi công tác trở và Sakaguchi Ango chưa từng xuất hiện, công lược bọn họ là được rồi. 





13

Mary Sue hiện tại rất tức giận —— Edogawa Ranpo vốn nên trở về hôm nay lại gọi điện thoại nói rằng hắn sẽ lại đi công tác thêm mấy ngày nữa trước khi trở về, ai tới thuyết phục cũng vô ích, thế là Mary Sue tự mình lên sân khấu nhưng cũng không thể chuyển biến tâm ý của đối phương.

Mẹ nó! Người này sao dám từ chối yêu cầu của cô!



Mary Sue hận hận cắn móng tay của mình, trong lòng dâng lên mấy phần bực bội. Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, mấy ngày nay cô ta luôn có một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác những người bên mình bên sẽ lập tức xảy ra cái gì đó, mà đối với mình lại tuyệt đối không có lợi.

Cô ta phải nhanh làm cho xong nhiệm vụ của thế giới này rồi nhanh chóng rời đi, những người của thế giới này luôn mamg đến cho cô ta một loại cảm giác quỷ dị. Ví dụ như Akutagawa Ryuunosuke của Port Mafia, mỗi lần đi sau cô ta cô ta đều cảm nhận được ánh mắt của cậu muốn đâm xuyên cô ta; còn có Kunikida Doppo lịch sự với cô ta và Nakajima Atsushi lễ phép với cô ta, cơ hồ mỗi lần nhìn thấy cô ta hai người kia đều bị sốc.

Trừ cái đó ra, Dazai Osamu bị cô ta gạt bỏ sạch sẽ còn đáng sợ hơn. Mỗi lần Mary Sue trông thấy Dazai Osami mỉm cười với mình đều sẽ không kiềm nén được phát run, phảng phất người đứng trước mặt không phải là thanh niên nhu hoa giống như gió, mà là một ác quỷ vực thẳm ngủ yên.



Mau rời đi! Mau rời đi! Mau rời đi!



Lau khô mồ hôi lạnh chảy nhiều trên trán, Mary Sue quyết định chủ động ra tay, đã tìm không thấy Edogawa Ranpo, vậy ít nhất có thể công lược Sakaguchi Ango trước.





14

Đi đến Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, Mary Sue được thông báo rằng Sakaguchi Ango xin nghỉ phép.



Fuck! Một tên đi công tác, một tên xin nghỉ phép! Mấy tên này thật lòng muốn chống đối minhg sao?!

Khó ưa quá đi!



Lòng Mary Sue tràn đầy oán khí, phẫn hận đá cục đá bên cạnh chân, đè nát những bông hoa dại nhỏ ở bên đường. Những cánh hoa mỏng manh bị cục đá đập thành một đống hỗn độn, trong lòng Mary Sue đột nhiên có chủ ý, cô ta vuốt thẳng mái tóc dài ngang lưng, trên mặt lại xuất hiện nụ cười.

Lâu rồi không tìm anh Dazai tán gẫu, chắc hẳn anh ta nhớ mình lắm.

Nhìn xem tâm của con người này kỳ quái thế nào, một mặt e ngại anh đến thế, một mặt lại nghĩ hủy hoại anh từ đầu đến cuối.



Đi đến cửa tiệm hoa lúc tà dương, trên tay Mary Sue xuất hiện một cái gương ròi soi mình trong đó.

Ừm, đẹp quá, mái tóc dài như cầu vồng, con ngươi như lưu ly, mũi rất cao, đôi môi hồng nhuận đẹp đẽ.

Cô ta nở nụ cười tự tin, tin rằng ngay cả Dazai Osamu cũng sẽ phai mờ khi ở cạnh cô ta.



"Ango! Tôi muốn ăn thịt cua đóng hộp!" Trong tiệm truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Dazai Osamu.

"Dazai, trưa nay cậu đã ăn một hộp rồi, không được ăn nữa." Giọng của một người thanh niên khác xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ, nhưng nghe càng nhiều thì chính là dịu dàng độc thuộc về một người.

"Năn nỉ luôn đó..." Dazai Osamu xấu xa ỉ ôi, không sợ người khác phiền mà không ngừng gọi tên Sakaguchi Ango: "Ango... Ango... Ango... Ango..."

Đương nhiên Sakaguchi Ango không ngăn được kiểu tấn công này,  chấp nhận số phận mà nói: "Được được được, ăn đi ăn đi ăn đi."

"Dazai! Mau tới đánh cờ cùng thám tử lừng danh!" Lại vang lên thêm một giọng nói mà Mary Sue không nhận ra.

"Tôi tới ngay, anh Ranpo." Dazai Osamu ngoan ngoãn trả lời, giọng nói mềm mại như một con mèo đang ngáp. 



Ango? Anh Ranpo?

Mary Sue rốt cuộc nghe không nổi nữa, cô ta vất vả không tìm được những người này tại sao bọn họ lại tụ lại ở chỗ của Dazai Osamu vậy?

Khó ưa quá, đủ thứ xáo trộn hết kế hoạch của người khác rồi!



Cô ta nổi giận đùng đùng xông vào tiệm hoa, quần áo dính mất mấy nhánh hoa tươi. "Dazai Osamu!" Mary Sue tức giận đến nỗi liền quên mất phép lịch sự cơ bản nhất, cô ta chỉ muốn lớn tiếng trách cứ tại sao Dazai Osaku luôn ngăn cản kế hoạch của cô ta.



Ba người trong tiệm cùng quay đầu nhìn cô ta.

"Ồ, là cô Mary Sue, cô có việc gì sao?" Dazai Osamu tiếp nhận thị cua đóng hộp mà Sakaguchi Ango đưa cho anh, dùng thìa múc một miếng ăn trước, lúc này mới nhẹ giọng nói.



Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Dazai Osamu, tựa như có một chậu nước lạnh tạt lên đầu Mary Sue.

Cô ta đột nhiên kịp phản ứng mình không nên có dáng dấp giống một người phụ nữ chanh chua, mà nên giống một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Cô ta lập tức thu liễm vẻ mặt, cố gắng nở nụ cười tươi mà đi đến, cũng không trả lời câu hỏi của Dazai Osamu, ngược lại nhìn Edogawa Ranpo và Sakaguchi Ango: "Tôi tới tìm anh Ango và anh Ranpo, Trụ sở Thám Tử có việc tìm hai người họ."

Hai người bị cô gái này nhìn chằm chằm lại không hề hay biết, chỉ lạnh lùng liếc nhìn một chút, hoàn toàn không định để ý tới cô ta. Đặc biệt là Edogawa Ranpo, hắn lại đi một nước cờ, khẽ kéo ống tay áo Dazai Osamu, "Dazai, tới lượt cậu rồi."

Dazai Osamu quay đầu, trầm tư một lát, đi nước cờ của mình.

Chỉ có Sakaguchi Ango nhìn Mary Sue đáng thương, dò hỏi: "Trụ sở Thám Tử có chuyện gì? Tôi mới xin nghỉ phép, có chuyện mời tìm Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt."



Mary Sue sớm đã sửng sốt tại chỗ.

Cô ta không rõ, tại sao hai người kia không để ý đến cô ta, bọn hắn chẳng lẽ không phải sau khi nhìn thấy cô ta trong nháy mắt liền yêu cô ta, sau đó cam tâm tình nguyện đi theo cô ta sao?



"Cô đang thắc mắc gì hả?" Dazai Osamu nghiêng đầu cười một tiếng, mang theo nụ cười xấu xa ác liệt, tựa hồ đang cười trên nỗi đau của người khác, "Là vì lần này không thể mê hoặc được hai người đang bên cạnh tôi sao?"



Làm sao anh ta biết?! Mary Sue thấp thỏm lo âu nhìn Dazai Osamu.



"Tôi biết hết đó chứ. Tốt nhất là cô nên nắm chắc cơ hội này trước khi mất nó đi thôi." Dazai Osamu đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng, khóe môi cong lên nhìn cực kỳ quỷ dị bí ẩn, giống như Satan mê hoặc lòng người, đôi mắt màu diều của anh càng nhìn càng thâm trầm, phảng phất như lời kêu gọi từ vực sâu vô tận.



Mary Sue hét lên một tiếng, chạy trối chết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com