04 • End
Edit + beta: HngThnhNgan
————
15
Mary Sue chạy một mạch về Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Quái vật! Dazai Osamu là quái vật!
Cô ta hét to trong lòng, mỗi một tấc da thịt đều sợ hãi đến run rẩy, cô ta lảo đảo mở toang cửa của Trụ sở Thám Tử, nắm chặt lấy ống tay áo của người đầu tiên mà cô ta thấy, siết chặt, trong miệng thì thào nói: "Mau cứu tôi... Mau cứu tôi..."
Nakajima Atsushi bị cô ta giữ chặt hoang mang mở miệng: "Cô Mary Sue, cô sao thế?"
Dazai Osamu! Dazai Osamu anh ta sẽ giết tôi!
Mary Sue vừa định mở miệng, nhưng chợt nhớ tới lời nói của Dazai Osamu, "Tốt nhất là cô nên nắm chắc cơ hội này trước khi nó biến mất đi thôi..." Anh ta có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đã có cách phá giải năng lực mình rồi ư? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không làm sao Edogawa Ranpo và Sakaguchi Ago không để ý đến mình được. Anh ta muốn cướp những người bên cạnh mình?
Không được! Mình nhất quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy! Không thể để cho những người bên cạnh đi tìm Dazai Osamu!
Nakajima Atsushi nhìn Mary Sue mãi không có động tĩnh, có chút bận tâm mở miệng: "Cô Mary Sue... Cô không sao chứ?"
"Không sao, Atsushi, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng." Trong lòng Mary Sue nảy ra chủ ý, chậm rãi yên lòng, vén sợi tóc rũ xuống ra sau tai, làm ra vẻ dịu dàng, " Cậu định ra ngoài sao?"
"Vâng, tôi định đến phố Higashishi đưa tài liệu cho người ủy thác." Nakajima Atsushi gật gật đầu, vung vẩy tập tài liệu dày cộm.
Chỉ cách tiệm hoa của Dazai Osamu có một ngã tư thôi! Không thể để Atsushi đến đó được!
Còi báo động trong lòng vang lên, Mary Sue có chút bối rối giành lấy tập tài liệu trong tay Nakajima Atsushi, lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng khó xử: "Vừa hay tôi cũng có việc ghé qua đó, hay để tôi đưa nó giúp cậu nhé?"
"Ơ, thật sao ạ?" Nakajima Atsushi kinh ngạc vui mừng, chắp tay trước ngực cúi người chào nói cảm ơn, "Vậy phiền cô rồi!"
16
Mary Sue đi theo địa chỉ đến phố Higashishi do Nakajima Atsushi đưa cho, đi qua nhiều con hẻm nhỏ trước khi đến nơi của người ủy thác.
"Lạ thật, nơi tồn tàn này mà cũng có người sống." Mary Sue bước lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Tiếng mở cửa vang lên, Mary Sue không nghi ngờ gì, nhấc chân đi vào. Một giây sau, mũi miệng cô ta bị bịt kín.
Mùi hương của ether¹ lan tỏa.
¹ 「 Ether hay Diethyl Ether 」 là một hợp chất hữu cơ được sử dụng chủ yếu dưới dạng dung môi, chúng thường được dùng để làm thuốc gây mê đem lại hiệu quả cao, công thức hóa học của chúng là (C2H5)2O. Các tên gọi khác như: ête ethyl, ether, ethoxyethane, có thể được viết tắt là Et2O.
17
Khi Mary Sue tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình bị cột vào tường, hai mắt bị vải bịt chặt, cơ thể đau rát như bị ai đó quất bằng roi.
"Kẻ nào?" Mary Sue bối rối kêu to: "Các người dám bắt cóc tôi? Tôi là thành viên của Trụ sở Thám Tử đấy!"
Không có ai trả lời cô ta. Nơi này yên tĩnh giống như là chỉ có một mình cô ta tồn tại.
Trong nội tâm cô ta không khỏi một trận khủng hoảng, nhưng vẫn an ủi trong lòng rằng, người của Trụ sở Thám Tử sẽ đến tìm cô ta.
Nhưng cô ta không biết là, người của Trụ sở Thám Tử quả thực sẽ tìm cô ta, cả người của Port Mafia cũng tới, và điều chờ đợi cô ta chính là sự tra tấn không dừng.
18
Hôm nay tiệm hoa Tà Dương chật kín người —— các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và Port Mafia đều tụ tập ở đây.
"Anh Dazai, cùng về với chúng em đi." Nakajima Atsushi vội vàng hô to.
"Một đám phế vật bị Mary Sue che mắt." Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng liếc nhìn Nakajima Atsushi, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, "Các người có tư cách gì yêu cầu anh Dazai quay về?"
"Không phải mấy người cũng thành con chó cun cút theo Mary Sue à? Có tư cách gì mà nói chúng tôi!" Nakajima Atsushi không khách khí đáp lại, "Với cả anh Dazai vốn dĩ là thành viên của Trụ sở Thám Tử rồi!"
"Đi Port Mafia!"
"Về Trụ sở Thám Tử!"
...
Trụ sở Thám Tử và Port Mafia không vừa mắt nhau, dường như là muốn choảng nhau luôn rồi.
"Được rồi được rồi, mọi người an tâm chớ vội." Dazai Osamu từ trong tiệm đi tới, trong tay còn bưng một chùm hoa thủy tiên.
Dazai Osamu tựa như một liều thuốc an thần, đám người vừa nãy cáu kỉnh khi nhìn thấy anh trong nháy mắt đều bình tĩnh lại, tham lam nhìn chăm chú anh, phảng phất như rời mắt anh liền sẽ biến mất.
"Tôi ở đây mở tiệm hoa rất tốt, một chút cũng không muốn trở về làm nhân viên bận rộn chút nào. Xin mọi người hãy tôn trọng quyết định của tôi." Dazai Osamu dựa vào cạnh cửa, khóe môi nhếch lên khẽ cười, dường như anh thật sự rất hạnh phúc.
"Cậu không sẵn lòng tha thứ cho chúng tôi sao?" Kunikida Doppo nghe Dazai Osamu nói vậy, ánh mắt ảm đạm đi, trong lòng tràn đầy oán hận với Mary Sue.
Dazai Osamu lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thở dài: "Không, tôi chưa bao giờ trách các người, tôi chỉ chán ngấy cuộc sống phù phiếm này, muốn nghỉ ngơi thôi."
Thái độ của Dazai Osamu rất kiên quyết, không cho bất luận kẻ nào cơ hội ôm lấy ảo tưởng tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp.
Cuối cùng Edogawa Ranpo giật lấy góc áo của Fukuzawa Yukichi, lúc này bọn họ mới mang theo người của Trụ sở Thám Tử rời đi.
"Trụ sở Thám Tử luôn chờ cậu trở về bất cứ lúc nào." Fukuzawa Yukichi gật đầu với Dazai Osamu.
Thấy đồng nghiệp cũ của mình rời đi, Mori Ougai cũng biết rõ mình cũng không thể thuyết phục Dazai Osamu trở về, thế là cũng mang theo thuộc hạ của mình rời đi.
"Dazai, cửa Port Mafia luôn rộng mở chào đón cậu."
19
Đám người rốt cục cũng rời đi, Dazai Osamu cũng rời đi tiệm hoa.
Anh đi vào nghĩa trang cảng Yokohama, dâng tặng hoa thủy tiên trong tay cho người bạn đã khuất.
"Odasaku, tôi đi vào ánh sáng rồi."
————
Trích từ 《 Đưa mắt nhìn theo 》 của Long Ứng Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com