007
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
「 Siêu trực giác tuyên bố. Bảo vệ thế giới mong manh. 」
Tóm tắt: Sawada Tsunayoshi sẵn sàng nói sự thật về thế giới. Sự thật về hợp nhất thế giới.
――――
"Mấy ngày này Dazai đã làm phiền mọi người rồi, đây là phí ở nhờ của cậu ấy."
"Không phiền không phiền, tôi cũng có chuyện nhờ các anh nên mới làm vậy."
Kèm theo "Sao phải đưa phí ở nhờ thế? Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi."
Còn có, trong nền âm thanh "Tôn trọng Juudaime đi!", Nakahara Chuuya và Sawada Tsunayoshi ngồi đối diện nhau, tâm bình khí hòa nói chuyện.
"Giúp sao? Nói đến thì chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này, các cậu cũng là người trong cuộc đấy."
Nghe nói như thế, Nakahara Chuuya liền biết bắt đầu chính sự rồi.
So với Dazai Osamu mà nói, dường như đầu óc của Nakahara Chuuya cũng không đủ dùng lắm, nhưng thật ra hắn cũng thông minh hơn so với người bình thường, bằng không thì cũng không thể ngồi vững trên chiếc ghế thủ lĩnh được.
Kẻ đối diện biết rõ nên cố ý trở về ngăn bọn hắn chuẩn bị rời đi, để Nakahara Chuuya cũng biết những ngày này Dazai Osamu đều đang ở tạm Vongola, sau đó lấy cái cớ này để truyền lại thông tin cho hắn.
Liệu có liên quan đến vụ tự tử của Dazai không... Không, chỉ đơn giản là thông tin liên quan tới thế giới này, nhưng Dazai Osamu cũng sẽ tự tử bởi vì nó.
"Chuuya muốn biết gì tôi sẽ nói cho cậu biết! Chúng ta nhanh về đi, về còn có chuyện phải làm nữa đó."
Dazai Osamu cười hì hì ghé đầu vào Nakahara Chuuua ở bên cạnh, thúc giục hắn. Sau đó đột nhiên mặt trầm xuống, một cỗ ác ý dày đặc ập về phía Sawada Tsunayoshi, một mảnh hư vô trong con ngươi màu diều.
"Chúng ta sẽ lấy thứ đó, cậu không cần nói với cậu ta, Chuuya thậm chí còn chẳng biết nó là gì."
Phải nói rằng may mắn là Tsuna 22 tuổi đi? Thậm chí số tuổi thật của cậu ta cũng tăng thêm 10 tuổi... Nếu không, Tsuna nhất định sẽ không chịu nổi khí thế này.
Nhưng bây giờ Sawada Tsunayoshi đã đủ tư cách làm lĩnh của Vongola, đối với Dazai Osamu phun ra bùn đen như gió thoảng thổi vào mặt, thậm chí còn bao dung nở nụ cười.
"Không được đâu, tôi nhất định phải nói cho bạn của anh biết, nếu không anh lại lặng lẽ biến mất vào lần thế giới hợp nhất tiếp theo thì sao? Lúc đó có thể là tôi không ngăn anh được."
Nghe nói như thế, mặt Dazai Osamu không thay đổi mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta một hồi, mới từ bỏ cụp mắt xuống.
"Thật ra sự thật là..."
Nhưng, thật sự chỉ đơn giản là không thể thấy một sinh mạng biến mất, cho nên mới ngăn cản sao?
Này thật sự quá đáng sợ, Dazai Osamu nghĩ.
Ngay cả người như anh cũng có thể được đối xử nhẹ nhàng, quả thực chính là mặt trời nha... Loá mắt đến mức làm cho người ta không thể nhìn thẳng.
Một người như vậy cũng có thể trở thành thủ lĩnh Mafia, hoặc thủ lĩnh Mafia của gia tộc lâu đời, đây chính là sự khác biệt của thế giới sao?
Nakahara Chuuya cũng không quá để ý người bên cạnh đang suy nghĩ gì, hắn đẩy đầu Dazai Osamu sang một bên, sau đó mới lại nhìn chằm chằm Sawada Tsunayoshi.
"Vậy nói đi, tất cả những gì cậu biết."
—— Mình có nên cho đối phương biết tất cả không? Hóa ra cũng giống như trực giác của mình.
Một cỗ cảm giác thân thiết nổi lên, Sawada Tsunayoshi nháy nháy mắt, sửa sang lại ngôn từ một chút, bắt đầu kể ra.
"Được thôi, vậy từ đầu nhé, về thời điểm thế giới của chúng tôi bị hủy diệt."
――――
Hủy diệt luôn luôn dễ hơn sáng tạo, và quy luật tương tự cũng áp dụng cho việc hủy diệt thế giới và sáng tạo thế giới.
Nhân tố hủy diệt thế giới có rất nhiều, nếu không cẩn thận, một thế giới sẽ biến mất ở nơi mà mọi người không biết đến.
"Tóm lại, khi thế giới của chúng tôi gần như bị hủy diệt, thật sự là trùng hợp gặp một thế giới hoàn toàn khác biệt, cũng gần như đang đứng trên bờ vực hủy diệt."
Cũng chính là hệ thống sức mạnh của thế giới "Ma Thuật".
"Ngay sau đó hai thế giới lấy khả năng tự cứu hòa thành một."
Không âm mưu, không kẻ giật dây, vẻn vẹn chỉ là một sự trùng hợp kỳ tích mà thôi.
Cũng giống như nhóm Dazai Osamu, đám người tiếp xúc với nền tảng thế giới bảo lưu lại ký ức về quá khứ, sau đó bắt đầu giải quyết một số vấn đề riêng của thế giới đó.
"Nền tảng của mỗi một thế giới là khác nhau, nhưng nhìn chung chúng là những vật phẩm quan trọng của hệ thống sức mạnh đó. Chẳng hạn như 7³ trong truyền thuyết của thế giới chúng tôi."
Sawada Tsunayoshi nói như vậy, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Vongola trên tay một chút, đây chính là một trong những phần của 7³.
"Chỉ sau khi có người nắm giữ nền tảng thế giới, thế giới mới có thể ổn định lại, sau đó tiếp tục hợp nhất các thế giới khác đang trên bờ vực hủy diệt theo bản năng..."
"Các anh có thể tra tìm truyền thuyết về thế giới của các anh, nền tảng thế giới không nhất định chỉ có một, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng."
"Đây chính là việc tôi muốn nhờ các anh, chúng tôi hy vọng các anh có thể nhanh chóng nắm giữ nền tảng thế giới của các anh."
Đương nhiên còn có một manh mối quan trọng nhất cũng thuận tiện nhất, đó chính là——
"Chỉ có những người đã tiếp xúc với nền tảng thế giới bị hơi thở của nó lây nhiễm lên người mới có thể ở khôi phục ký ức của mình trong thời gian quay ngược, và chỉ có họ mới tìm ra được nền tảng thế giới."
Nghe những lời như vậy, Nakahara Chuuya không nhịn được mà mơ hồ. Hắn khôi phục ký ức, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì như nền tảng thế giới.
Chẳng qua, trước đó Dazai Osamu đã biết muốn tìm đồ, lại còn nói là mình không biết... Nói cách khác, trước thời gian quay ngược đó, Dazai Osamu đã có được nền tảng thế giới, mà thường xuyên tiếp xúc với hắn chính mình đã bị nhiễm phải hơi thở của nền tảng thế giới?
Nakahara Chuuya đột nhiên nghĩ đến kiếp trước lúc bọn họ 16 tuổi, lúc đó Dazai Osamu lại dám tự tử, cả người lại trở nên càng thêm âm u đầy tử khí.
—— Là vào lúc đó có được nền tảng thế giới sao? Nói cách khác, cái chết của Dazai Osmau có liên quan đến việc đó.
Quyết định điều tra kỹ lưỡng một chút, Nakahara Chuuya lại đưa ra vấn đề mới.
"Hai thế giới hợp nhất của các cậu, nhận được giúp đỡ, đây là một kết thúc cực kỳ viên mãn."
"Vậy mắc gì thế giới của chúng tôi lại bị liên luỵ? Thậm chí nghe ý của cậu thì còn cần hợp nhất thế giác nữa không vậy?"
"Chuuya dốt ghê!" Dazai Osamu không nhịn được chế giễu.
"Hai thế giới khác nhau miễn cưỡng hợp nhất lại với nhau, đương nhiên là nghĩ như thế nào cũng không ổn định rồi! Cho nên chỉ có thể để thế giới mới gia nhập, hình thành kết cấu ổn định..."
Không sai. Sawada Tsunayoshi có chút áy náy mà đồng ý cách nói của Dazai Osamu.
"Thật ra thế giới này vẫn sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, sau đó, sau khi chúng ta phân biệt nắm giữ nền tảng thế giới, thế giới sau khi hợp nhất theo bản năng kéo một thế giới nhỏ yếu khác đến."
Cũng chính là thế giới của bọn họ.
"Xin lỗi nhiều nhé, lúc đầu thế giới của các anh không phải bị hủy diệt, bây giờ chúng tôi lại bị liên lụy, nhưng đây là con đường chỉ có thể tiến lên không thể lui lại..."
Căn bản cũng không phải là lỗi của các người đi?
Các người cũng một mực bị động thừa nhận hết thảy...
Nakahara Chuuya đang chuẩn bị nói như vậy, lại không nghĩ rằng lúc này Dazai Osamu mở miệng nói chuyện.
"Cậu không cần phải xin lỗi, thế giới của chúng tôi vốn đã rất nhỏ yếu, yếu đến mức dường như đâm một cái là vỡ ngay..." Khoảng cách hủy diệt cũng chỉ chênh lệch một bước như vậy.
Cho nên, việc bảo vệ nó, thật sự quá mệt, quá mệt luôn...
――――
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới giả định không bị hủy diệt thì sẽ hợp nhất.
Tôi không hi vọng thủ lĩnh Dazai phải trả giá nhiều như vậy, thế mà kết quả cuối cùng vẫn là thế giới bị hủy diệt, thủ lĩnh Chuuya chết, như vậy quả thực không đáng giá.
Hơn nữa, với trí thông minh của Dazai, không tồn tại cái gì mà gọi là 【 Nhân Gian Thất Cách 】, anh ta nhất định sẽ không để Chuuya có cơ hội sử dụng 【 Ô Trọc 】.
Cho nên, trước khi thế giới giả định hợp nhất, thật sự là thế giới mà gọi là "Thủ lĩnh Dazai tin rằng tất cả mọi người đều có được thứ mình muốn", sau đó bốn năm sau gặp sự kiện lần này, thời gian đảo ngược và bắt đầu lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com