Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016

Edit + beta: HngThnhNgan
――――


Lần này chúng ta vẫn sẽ không gặp nhau

Biến mất không báo trước



Tóm tắt: Phân tích một chút về hành vi của Dazai Osamu. Chuẩn bị lên đường.

――――



Nakahara Chuuya vẫn cho rằng, Dazai Osamu muốn nhanh chóng xử lý tốt tất cả mọi chuyện về Yokohama, nhanh chóng xử lý xong vấn đề nền tảng thế giới, mà Dazai Osamu cũng cố ý để lại cho hắn ấn tượng như vậy.

Nhưng thật ra, ban đầu, Dazai Osamu muốn nhanh chóng rời đi, chỉ để rời xa Sawada Tsunayoshi giống như mặt trời đối với anh, tránh cho cho ánh sáng dịu dàng kia làm cho cháy nắng.

Thế nhưng khi kẻ đối diện đưa toàn bộ thông tin quan trọng cho Nakahara Chuuya, anh lập tức thay đổi kế hoạch.

―― Thân là kẻ có đầu óc cấp cao nhất, kế hoạch của Dazai Osamu cho tới bây giờ luôn từ trong miệng của người khác mà ra.

Người muốn thu thập thông tin về một số hệ thống sức mạnh chính là Dazai Osamu, muốn đi nước Anh cũng chính là Dazai Osamu, muốn dành cho mình một chút thời gian để thu xếp, cũng là Dazai Osamu.

Nhưng Dazai Osamu có thể rất nhẹ nhàng dùng lời nói dẫn dắt Nakahara Chuuya nghĩ rằng đây là suy nghĩ của anh, là anh đưa ra quyết định.

Phải biết tại nước Anh, ngoại trừ Tháp Đồng Hồ của giới Ma Thuật, còn có Tháp Chuông Người Hầu của thế giới bọn họ.

"Tháp Chuông Người Hầu... Chính là một bộ phận người trong bọn họ là MIMIC nằm vùng, đồng thời dẫn MIMIC tới Yokohama để thăm dò Port Mafia."

Nghĩ tới đây, trong mắt Dazai Osamu không nhịn được nổi lên một tia lạnh lẽo. 

"Kế hoạch lúc đầu là để Tháp Đồng Hồ và Tháp Chuông thôn tính lẫn nhau, hoặc là hướng ánh mắt của Tháp Chuông vào thế giới Ma Thuật, miễn cho cả ngày nhăm nhe vào Yokohama... Nhưng không nghĩ tới bản chất của hai tổ chức có tên gần giống nhau này lại hoàn toàn khác."

Một là Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt của chính phủ, một tổ chức Nghiên cứu Ma Thuật tương tự Học viện Khoa Học.

Thậm chí sau đó còn tổ chức phụ trách dạy bảo một số đàn em, cùng loại với học viện.

Kết quả, không thể để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể hơi phiền toái một chút, vì Tháp Chuông mấy năm gần đây cũng thân mình lo chưa xong...

Thế là, sau khi so sánh một chút về các thông tin sau khi hợp nhất thế giới, Dazai Osamu đặt ánh mắt đặt trên cuộc đấu giá Ma Nhãn.

"Nhưng, anh Ranpo cũng không giấu thông tin của mình đúng chứ? Tự tin rằng không có ác ý sao?"

Cho dù là trong xã hội khép kín như thế giới Ma Thuật, còn có tin tức lan truyền ở các thượng tầng về một thám tử Nhật Bản bình thường đột nhiên xuất hiện trong thế giới Ma Thuật và được quân chủ El-Melloi II của Tháp Đồng Hồ bảo đảm, nghe nói hắn đã giải được các câu đố về Adra, tòa tháp đôi Iselma.

Gần như là quang minh chính đại tuyên bố với chính mình rằng hắn ở đây này! Không hề che giấu tâm tình muốn làm gì của hắn chút nào luôn.

Dazai Osamu cũng có thể tưởng tượng được meo meo Ranpo gặp được câu đố thú vị lộ ra bộ dạng phấn khích, khóe miệng nhịn không được kéo ra một nụ cười hơi nhẹ, nhưng lại rất nhanh thu lại.

Là vì lời nói dối mà tôi đã nói trước khi quay ngược thời gian? Nhưng rốt cuộc cụ thể là tôi đã làm những gì, lại không có hứng thú cho người khác biết.

"Ôi trời, xem ra dùng đồ ngọt làm phí bịt miệng cũng không được." Dazai Osamu cảm khái nói. Nhưng không liên quan.

Kế hoạch của anh trên cơ bản cũng sẽ hoàn thành ở cuộc đấu giá Ma Nhãn, nhưng cuộc đấu giá bộ phận cơ thể người thối nát như vậy, dù là ai từ Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, cũng sẽ không để mặc anh Ranpo tới đó.

Mà chỉ bằng chính anh Ranpo là con người mù đường, không thể đến được xe lửa của cuộc đấu giá Ma Nhãn.

"Vậy nên tôi rất xin lỗi anh Ranpo, lần này tôi vẫn không thể chơi được với anh." 

Đời này, cũng sẽ không gặp lại anh nữa.





Giống như dự đoán trước đó của Dazai Osamu, người duy nhất có thể xem thấu được vở kịch của anh cũng chỉ có Edogawa Ranpo, cũng không đến xe lửa của cuộc đấu giá Ma Nhãn ở đây.

Nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn không có khả năng can thiệp vào vở kịch cùa Dazai Osamu.

"Quá đáng ghê, rốt cuộc bên trong xe lửa là gì mà có thể giấu được anh Ranpo vậy hả, rồi ngăn cản tôi như thế có lợi gì?"

Trong tai nghe truyền đến giọng nói phàn nàn, Oda Sakunosuke thành thạo chuẩn bị vuốt lông mèo (ý là xoa dịu Ranpo), bỗng nhiên nghĩ đến trạng thái mà mình đang làm bộ hiện tại, thế là ngậm miệng lại, cũng không nói gì.

Nhưng, trong lòng của hắn thật ra cũng cảm thấy Ranpo không nên tới, dù sao trong mắt hắn Ranpo chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thì không nên nhìn thứ méo mó này.

Cho dù hắn có thể suy luận ra tình hình bên trong xe lửa như thế nào, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khác nhau.

Cuộc đấu giá Ma Nhãn, đúng như tên gọi, chính là cuộc đấu giá để bán Ma Nhãn. Mà cái gọi là chuyến tàu thu thập Ma Nhãn ấy, chính là chỉ một đoàn tàu đi xuyên qua các khu rừng Châu Âu, thu thập hết tất cả các Ma Nhãn.

Trước hết cần phải giải thích rằng, hệ thống sức mạnh của thế giới ma thuật phải nói là thần bí, mà cái bọn họ gọi là "Ma Thuật" ám chỉ những dấu vết lạ chỉ có thể dùng khoa học để phục chế.

Ví dụ như châm lửa, trong khoa học thì có hàng loạt cách để châm lửa, thế là sự kỳ diệu của việc châm lửa chỉ có thể được gọi là Ma Thuật.

Nhưng những kỳ diệu mà khoa học hiện nay không thể phục chế, mới được gọi là Ma Pháp.

Oda Sakunosuke tạm thời không thể tìm hiểu được cụ thể hệ thống sức mạnh này là gì, nhưng sự hiểu biết của hắn đối với Ma Nhãn chính là, con mắt có được dị năng lực.

Biến tròng mắt của mình thành mạch ma thuật, biến công năng ban đầu được sử dụng để tiếp nhận tin tức bên ngoài, cải tạo thành khả năng tác động đến những sự vật bên ngoài, khả năng sử dụng ma thuật dưới dạng con mắt, thì được gọi là Ma Nhãn.

"Quả thật nó giống với việc bán đi dị năng lực của mình, thoát khỏi mọi thứ mà dị năng lực mang lại cho mình..."

Đây là suy nghĩ mà những dị năng lực gia trên thế giới không thể không nghĩ đến sau khi hiểu rõ tất cả.

Đoàn tàu này hàng năm đều sẽ tổ chức cuộc triển lãm Ma Nhãn một lần, cũng tổ chức đấu giá, cho nên trước khi buổi đấu giá bắt đầu, mười lăm lời mời chính thức sẽ được đưa ra cùng một lúc, lưu thông ra ngoài, trao cho những vị khách có ý định mua hoặc bán Ma Nhãn theo nhiều cách khác nhau.

Trong giới thần bí với đạo đức có hơi méo mó, đây dường như là một điều rất bình thường, thậm chí còn được giới thượng lưu đuổi theo. Nhưng quả nhiên, việc xem những chuyện này là đương nhiên thì bản thân cũng là một bất thường.

Những chuyện như này, tuyệt đối không thể cho trẻ em xem.

Thế nhưng mặc dù ngăn cản Ranpo, thì lại có một vài đứa trẻ khác chủ động đến nơi này, đồng thời cũng không thể ngăn cản được chúng.

Nghĩ như vậy, Oda Sakunosuke dùng kinh nghiệm làm sát thủ trước kia thu lại hơi thở, bất động thanh sắc quan sát một chút nhóm người chuẩn bị lên tàu.

Lần này ở đây không có nhiều trẻ vị thành niên, chỉ có một cô bé tóc bạc khoảng mười một mười hai tuổi, theo sau là một cô gái hơn hai mươi tuổi, trên người của hai người đều có khí chất cứng cỏi khác hoàn toàn với mấy tên ma thuật sư khác.

Ngoài ra còn có hai cậu bé thấp bé khác, Oda Sakunosuke liếc mắt một cái liền nhận ra cậu bé tóc màu cam mắt xanh có đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang uỷ thác mấy tháng trước.

Mà đứa bé này, luôn bày ra dáng vẻ bảo vệ, canh gác cho cậu bé quấn băng vải trên người, mặc áo khoác đen, tóc xoăn màu nâu và đôi mắt màu diều ―― cựu thủ lĩnh Port Mafia, Dazai Osamu.

Đương nhiên, hiện tại thời gian quay trở lại, phải nói là thủ lĩnh đời tiếp theo của Port Mafia.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Oda Sakunosuke gần như nghĩ rằng đây chỉ là một ảo ảnh.

Bởi vì cậu ta trông quá mờ ảo, giống như không chú ý sẽ biến mất ngay...

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt xanh xám của Oda Sakunosuke mở to.

Quả nhiên đối phương đã biến mất, ngay lúc cậu bé tóc cam hộ tống cậu ta lên tàu, khoảnh khắc thay đổi địa điểm, một bóng người cắt đứt cổ cậu ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com