Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tom】CNCB, BPCCTTLTTCCBNCBĐVLQ

Tên gốc:【壳花】家人们谁懂啊,我们部门加我一共四个人有三个关系户
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của Tom

Mùa thu năm ngoái, tôi tìm được công việc mới trong lúc thất nghiệp, đến T1 làm huấn luyện viên, lúc đó tôi cảm thấy như thế nào a, giống như điềm báo phần mộ tổ tiên bốc cháy làm của cải rơi thẳng xuống đầu tôi.

Trước khi nhận việc, tôi đã biết tỷ lệ từ chức của vị trí huấn luyện viên T1 rất cao, hầu như không có người làm quá hai năm. Theo cách diễn giải của người trong ngành chính là KPI cao nhất toàn ngành, thời gian làm việc và áp lực công việc cũng nhiều hơn gấp trăm lần các đồng nghiệp khác, còn mức lương thì không khác là mấy.

Cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều người tìm mọi cách để đâm đầu vào, đối với việc này, anh Mata chắc là có rất nhiều lời muốn nói.

Thành viên trong ban huấn luyện tính luôn cả tôi, tổng cộng có bốn người, huấn luyện viên trưởng là Bengi, người đi rừng ba lần vô địch thế giới của T1, còn có hai huấn luyện viên là Roach và Sky, theo quan sát ban đầu của tôi, hai người đó giống như tôi, không có nhiều kinh nghiệm thi đấu, cũng không có kinh nghiệm làm huấn luyện viên.

Tôi từng là dự bị của Bengi mấy năm trước, nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ ở mức trung bình, còn hai người còn lại, đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sau khi ở chung được mấy ngày, tôi cảm thấy tính cách của bọn họ đều rất tốt.

Nhiệm vụ chủ yếu của ban huấn luyện chúng tôi tất nhiên là giúp đội tuyển giành chức vô địch ở các giải đấu lớn lớn nhỏ nhỏ trong năm, nhưng bởi vì có danh hiệu á quân ở năm trước, nên áp lực thực sự cũng không cao lắm.

Ngay khi xác nhận đội hình ban huấn luyện, chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn một bữa, coi như làm quen trước, nhưng không ngờ Sanghyeok cũng đến bữa ăn ngẫu nhiên lại hấp tấp này, đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

Sau khi ngồi xuống, tôi lén liếc nhìn ba người còn lại, Bengi vẫn ổn, anh ấy vốn là đồng đội cũ của Sanghyeok lại là anh lớn, anh ấy cư xử không khác gì mấy so với ngày thường, Sky cũng rất thân thiết với Sanghyeok, còn người thoải mái nhất chắc là Roach, Roach giống tôi, nhưng tâm lý của cậu ấy tốt hơn, cậu ấy đã bắt đầu ngồi lướt điện thoại mà không quan tâm những gì đang xảy ra.

Để không phải xấu hổ, mọi người miễn cưỡng tìm một số chủ đề mà ai cũng có thể nói một câu, chẳng hạn như tân binh của đội tuyển nào biểu hiện tốt, các vị tướng mạnh trong phiên bản mới, sau khi rời khỏi sân thi đấu, quan điểm của bản thân về Liên Minh Huyền Thoại có gì thay đổi.

Trong lúc đồ ăn đang bưng lên, Sky nhìn lướt qua điện thoại, rồi đột nhiên nói, "Anh Sanghyeok, Wangho nói cậu ấy không muốn đến""

Sanghyeok không có phản ứng, nhưng Roach lại hỏi cậu một câu, "Wangho đang ở gần đây sao?"

Sky gật đầu, “Bây giờ cậu ấy đang ở câu lạc bộ, mình kêu cậu ấy tới ăn chung, cậu ấy nói chúng ta đông như vậy, cậu ấy đến không tiện”

Trong lúc bọn họ anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, cuối cùng của tôi cũng biết người mà bọn họ đang nói đến là ai, Peanut, người đi rừng rừng hiện tại của GenG.

Nhưng mà bữa ăn tối của ban huấn luyện và thành viên trung tâm của đội tuyển T1 chúng tôi, lại kêu đội trưởng của đối thủ cạnh tranh lớn nhất đến, thực sự thích hợp à? Tôi nhịn không được liếc mắt nhìn Sanghyeok, cậu ấy đặt thịt nướng lên vĩ, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất mãn.

Nhưng duyên phận chính là khó hiểu như vậy, Peanut không đến ăn chung, nhưng lúc chúng tôi về lại gặp cậu ấy ở cửa ký túc xá. Tôi mới nhớ ra, bây giờ câu lạc bộ T1 và GenG gần như ở bên cạnh nhau, các thành viên của hai đội cũng ở ký túc xá trong cùng một tòa nhà.

Đám người chúng tôi giống như đem cậu ấy chặn ở cửa, nhưng cậu ấy không cảm thấy khó xử, mà còn vui vẻ chào hỏi tất cả chúng tôi.

Sky thân thiết ôm bờ vai của cậu ấy rồi hỏi, "Sao cậu lại chạy tới câu lạc bộ một mình vào ngày nghỉ?"

Peanut cười ha ha hai tiếng, "Ngày mai mình và anh Sanghyeok đã hẹn nhau đến Hongcheon tìm anh Junsik chơi, mình tới đi nhờ xe a"

Sanghyeok nhìn cậu ấy một cái, "Không phải lúc chiều em đã bảo anh đến đón em vào sáng ngày mai sao? Anh nhớ rõ anh đã đồng ý"

Lời bào chữa của cậu ấy bị vạch trần thẳng thừng, đương sự đột nhiên ngại ngùng, "Ôi, em đùa thôi, sao em dám để anh làm tài xế"

Sau đó cậu ấy vội vàng đổi chủ đề, "Bengi nim, đã lâu không gặp, từ giờ em sẽ gọi anh là Coach nim"

Hình như cậu ấy thân thiết với tất cả mọi người, bây giờ người ngoài duy nhất lại biến thành tôi.

Tháng máy đến tầng ba, Peanut bước ra ngoài cùng với chúng tôi, cậu ấy đi theo sau Sanghyeok, giống hệt một cái đuôi nhỏ.

Nhưng Sanghyeok đột nhiên dừng lại hỏi, "Wangho a, em đi theo anh làm gì?"

Cuối cùng cậu ấy lại chạy tới bên cạnh Sky, "Em là tới tìm Haneul, anh nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai đừng ngủ quên nhé"

Ngoài miệng nói như vậy, cuối cùng vẫn đi theo Sanghyeok vào ký túc xá.

Tôi và Roach ở chung một phòng, bạn cùng phòng dễ thân hơn những người khác, sau khi rửa mặt, chúng tôi nằm trên giường của mình trò chuyện.

Tôi hỏi cậu ấy sao lại lựa chọn đến T1 làm huấn luyện viên, cậu ấy hỏi lại tôi vậy còn anh? Chúng tôi ăn ý cười, rất ít người sẽ từ chối lời mời của T1, cho dù máu và nước mắt của người đi trước để lại ngay trước mắt, chúng tôi vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của câu lạc bộ thành công nhất trong giới thể thao điện tử tại Giải vô địch thế giới.

Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu ấy, cậu ấy cũng rất đồng tình, "Đúng vậy, những người giống Wangho, biết mình muốn gì hơn nữa có thể dứt bỏ nơi này thật sự rất ít"

“Cái gì?” Tôi khó hiểu.

Sau đó cậu ấy kể cho tôi nghe về gút mắt giữa Peanut và T1, tôi mới biết thì ra Roach và Peanut cũng là bạn cũ, hơn nữa quan hệ còn rất tốt.

Không biết có phải do uống quá nhiều cà phê không, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cho nên tôi bắt đầu sắp xếp lại mối quan hệ với các đồng nghiệp.

Bengi, công thần cũ của T1, người đi rừng ba lần vô địch thế giới của Faker. Sky đã ở T1 rất lâu, là bạn thân của Faker. Còn Roach, người có trường hợp giống tôi nhất, chỉ làm dự bị một mùa duy nhất ở T1, nhưng mối quan hệ của cậu ấy và Peanut rất tốt.

Mà Peanut cũng từng là người đi rừng của T1, bây giờ là đối thủ, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Faker, Sky, Roach, Bengi,...

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu tôi, ban huấn luyện tổng cộng có bốn người, đừng nói tôi là người duy nhất không phải đơn vị liên quan a.

Nhưng quá trình tôi trở thành huấn luyện viên cũng rất kỳ diệu, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, có lẽ tôi cũng là đơn vị liên quan nhưng bản thân không hề hay biết a.

Sau này tôi dần dần xác minh ý nghĩ của mình...

Sky là một người rất tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác, các tuyển thủ đều dựa dẫm vào cậu ấy, lúc mọi người tụ tập bên nhau, bọn họ luôn cãi nhau ầm ĩ quanh cậu ấy.

Cậu ấy rất ít quan tâm đến những chuyện liên quan đến thi đấu với vai trò huấn luyện viên, cậu ấy chủ yếu tập trung vào việc điều tiết tâm lý và sức khỏe của các tuyển thủ, nhưng không chỉ tuyển thủ của T1 a.

Cậu ấy thường xuyên hẹn Peanut ra ngoài chơi, ở dưới ký túc xá hoặc dưới câu lạc bộ, tôi đã bắt gặp rất nhiều lần, có đôi khi Peanut thậm chí còn không kịp thay đồng phục của GenG ra.

Nhưng bản thân Sky lại khá thoải mái, "Gần đây Wangho quá vất vả, áp lực vô cùng lớn, cần phải có người trò chuyện và đi dạo cùng cậu ấy"

Đôi khi chỉ có hai người họ, đôi khi bọn họ còn kéo theo Sanghyeok đi chung, mặc dù các tuyển thủ không có bất kỳ mâu thuẫn riêng, nhưng qua lại khắng khít như vậy, luôn có cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Thái độ của Sanghyeok là kỳ lạ nhất, mặc dù tôi đã rời khỏi đấu trường LCK nhiều năm, nhưng tôi vẫn biết cậu ấy nổi tiếng với việc gắn bó với chỉ một đội tuyển duy nhất, cứ như vậy bị Sky lôi kéo đi chơi với người đi rừng của đội đối thủ, thậm chí cậu ấy còn không bao giờ từ chối.

Có một số lần vừa kết thúc kỳ nghỉ, tôi gặp bọn họ ở cửa quán cà phê, tôi và Sky đến câu lạc bộ trước, còn Peanut và Sanghyeok muốn về ký túc xá lấy thiết bị, tôi hỏi Sky, "Mấy đứa mới đi đâu về?"

Cậu ấy ngáp một cái, "Nhà anh Sanghyeok a, đêm qua bọn em thức trắng đêm để chơi game"

Tôi hỏi, “Chỉ có ba người thôi à?”

Cậu ấy nói không phải, "Còn có anh Junsik và anh Jaewan, Wangho bị em kéo đến, cậu ấy định đến spa"

Tôi không khỏi bùi ngùi, "Tình cảm tốt quá" Ý tôi là Sky và Peanut, Sky nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng nhỏ trước mặt rồi gật đầu, "Đúng vậy, vẫn luôn rất tốt"

Tôi cảm thấy cậu ấy đã hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ không cần phải giải thích gì thêm.

Sau đó là Bengi, nói thật, tôi cảm thấy anh Seongung là kiểu người vô cùng trầm tính, ngay cả khi làm việc với nhau, chắc vì vậy nên mối quan hệ của anh ấy và Sanghyeok không thân thiết bằng Sky.

T1 đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trước Giải vô địch thế giới năm trước, sau khi anh Seongung đảm nhận vị trí huấn luyện viên, mắt thường cũng có thể thấy được bầu không khí của đội tuyển tốt hơn rất nhiều, mọi người vẫn luôn nói anh Seongung là người đi rừng phù hợp với Sanghyeok nhất, bây giờ còn là huấn luyện viên nắm giữ sách hướng dẫn sử dụng Faker.

Ngay cả những người trong câu lạc bộ cũng đang nói, anh ấy có thể đảm nhận trách nhiệm huấn luyện nặng nề này, là ý của Sanghyeok, tôi không hề cảm thấy bất ngờ chút nào cả.

Việc làm tôi bất ngờ lại chính là Peanut.

Có một hôm tan làm sớm, tôi hỏi anh Seongung có muốn đi ăn chung không? Anh ấy nói không được, anh ấy đã hẹn với Sanghyeok và Wangho.

Tại sao lại có Peanut?

Lúc tôi nhìn thấy Sky ở ký túc xá, tôi cảm thấy kỳ lạ, "Sao em lại ở đây?"

Cậu ấy vô cùng khó hiểu, "Em nên ở đâu?"

Tôi kể với cậu ấy về chuyện vừa gặp anh Seongung, cũng hỏi tiếp, "Em không có mặt, tuyển thủ Peanut có cảm thấy ngại không?"

Cậu ấy còn ngạc nhiên hơn tôi, "Sao Wangho lại cảm thấy ngại, có anh Sanghyeok ở đó, cậu ấy sẽ không"

Có liên quan gì đến Sanghyeok?

Sau đó là Roach, mức độ tích cực của cậu ấy trên Instagram khiến tôi nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa cậu ấy và tuyển thủ Peanut.

Tôi nói đùa với cậu ấy trong ký túc xá, “Sao anh chưa bao giờ thấy em tham gia buổi tụ tập với bọn họ?”

Cậu ấy hỏi, "Ai?"

Tôi nói: “Sanghyeok, Haneul và cả Peanut”

Cậu ấy nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, "Sao em phải tham gia, em chỉ thân với Wangho thôi, nhưng cũng không thân đến mức độ này"

Tôi tiếp tục tra hỏi, “Nhưng chẳng phải bây giờ em và Haneul rất thân sao?”

Cậu ấy càng bối rối hơn trước câu hỏi của tôi, "Nhưng em và anh Sanghyeok không thân, không đúng, sao anh lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này?"

Tôi không muốn nói rằng tôi cảm thấy đầu óc rối bời trước mối quan hệ lộn xộn giữa các cậu, cho nên tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Nhưng tuyển thủ Peanut và Sanghyeok cũng không thân, cậu ấy không phải..."

Roach đột nhiên ngắt lời tôi, "Anh nói ai không thân? Anh đừng bao giờ nói những lời này trước mặt anh Sanghyeok"

Thắc mắc của tôi không giảm mà còn tăng lên, tất cả là một mớ hỗn độn.

Cậu ấy nói tiếp, “Lúc hai người họ cãi nhau mới có thể nói cho người đi hòa giải cả hai không thân, Sky từng đồng ý một lần, cho nên anh Sanghyeok không thèm để ý đến cậu ấy một ngày trời, anh có thể đi thỉnh giáo lời khuyên của người có kinh nghiệm trong chuyện này"

Chủ đề càng lúc càng đi xa về hướng mà tôi không hiểu nổi, "Sao hai người họ lại cãi nhau? Thắng thua trên sân thi đấu còn kéo dài ra đến bên ngoài sân à?"

Lúc này Roach cũng bị sốc, “Anh Tom, lúc anh gia nhập đội, chẳng lẽ không có ai nhắc nhở anh, người đi đường giữa của đội chúng ta và người đi rừng đội cách vách là kiểu quan hệ như vậy sao?”

Tôi vẫn không hiểu, “Kiểu quan hệ gì?”

Cậu ấy che trán lại giống như rất đau đầu, "Quan hệ yêu đương a, cho dù không ai nói cho anh biết, anh cũng phải nhìn ra chứ. Lần nào Wangho cũng về cùng chúng ta, anh đoán thử xem lý do tại sao cậu ấy lại đi theo anh Sanghyeok vào ký túc xá, trộm chiến thuật à?"

“Nếu không phải ý của anh Sanghyeok, sao Haneul lại dám đi chơi với Wangho mỗi ngày, còn để cậu ấy đến phòng tập thể thao của T1?"

"Quan trọng nhất, chẳng lẽ anh không cảm nhận được, tất cả những người bên cạnh anh Sanghyeok không bao giờ xem cậu ấy là người ngoài sao? Anh Seongung, Haneul, anh Jaewan, anh Junsik, anh đoán thử xem?"

Mặc dù tôi vẫn không thể tin nổi, nhưng tôi bất chợt nhận ra, "Đây có phải là kết luận mà em rút ra từ quan sát của mình không?"

Cậu ấy cười đắc ý, "Thật ra em đã biết từ năm 2019, lúc còn ở GenG, Wangho lén chạy đi hẹn hò, nhưng bị em phát hiện"

Cậu ấy còn không quên chế nhạo tôi, "Anh Tom cũng từng chơi vị trí rừng mà, nhưng ý thức thực sự cần nâng cao hơn nữa a"

Tôi vô cùng tức giận, tôi không phải đơn vị liên quan như ba người mấy người, sao tôi biết được a!

Nhưng mà, là người duy nhất không phải đơn vị liên quan trong ban huấn luyện, tôi có nên đi tiếp cận tuyển thủ Peanut để làm quen không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com