Thượng
Tác giả: 南瓜
Nguồn: nangua764.lofter.com
Edit: Yun🐯
ooc, 16+
Bối cảnh: Teyvat hậu đại chiến với Thiên Lý.
Phù Thuý Tù Hoàng: Phượng Hoàng Nhốt Tại Phù Thuý Viện
---
"Đãi nguyệt tây sương hạ, nghênh phong hộ bán khai ~"
Tiếng ca xướng triền miên ai quyến vang lên.
"Phất tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai ~"
Xingqiu nhíu mày đứng ngồi không yên.
Huaian thấy nhị đương gia có tâm sự liền hiểu rõ mà đưa qua một chén trà.
"Thiếu gia. Phù Thuý viện đã sắp xếp thoả đáng."
(*) Phù Thuý trong câu "Phù thuý lưu đan". Sắc xanh và đỏ son lưu chuyển bồng bềnh. Ý chỉ sắc thái đối lập, diễm lệ. Ở đây chỉ nhắc đến Phù Thuý để nhấn mạnh vẻ đẹp của Yunyun đối với thiếu gia.
Xingqiu ngẩng đầu. Tuy mặt mày xám xịt nhưng nghe xong vẫn nở một nụ cười.
Chỉ vì hôm qua có người nào đó ở Phù Thuý viện phẫn hận mắng hắn. Mắng đến máu chảy đầm đìa.
Xingqiu không đáp cũng không nhận lấy chén trà. Huaian run run, không dám phỏng đoán cảm xúc của chủ nhân. Bởi nhị thiếu gia nhà hắn đã khác xưa, tuy bộ dáng vẫn như cũ nhưng khí chất đã trở nên lạnh băng, thậm chí có chút vô tình. Một tay lũng đoạn kinh tế, đưa Thương Hội Phi Vân lên vị trí thứ hai của lục địa Teyvat.
Cây to đón gió, tre già măng mọc. Nhưng Xingqiu cũng chưa bao giờ để ý đến những thứ này.
"Đi thôi."
Xingqiu hướng về phía chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
"Cảm ơn Ye lão gia khoản đãi. Đáng tiếc là mấy ngày nay Sô Ngu có chút không nghe lời, tôi không yên tâm nên chắc phải về trước."
(**) Sô Ngu: Theo Sơn Hải Kinh ghi chép thì Sô Ngu là tạo vật của thiên giới, mang trong mình lòng từ bi độ lượng, tính tình thuần phác, đến cả cành cây nó cũng không nỡ giẫm đạp.
"Nhị thiếu gia không cần khách khí với lão già này. Cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Xing lão gia là được."
Xing lão gia là anh trai của Xingqiu, mấy ngày trước bị cảm nằm trên giường than ngắn thở dài nên mọi chuyện lớn bé trong thương hội đều giao cho hắn.
———
Phù Thuý viện.
Nơi này nằm sau viện của Xingqiu, là chỗ hẻo lánh nhưng có phong thuỷ tốt nhất thương hội. Tốt đến mức lấy nhà làm khung, lấy nước làm máu, lấy thổ địa làm da thịt. Cát trong thượng cát.
Nhưng chốn phong thuỷ bảo địa này lại chỉ có một người. Đó chính là trân bảo của nhị thiếu gia, là thần thú Sô Ngu mà hắn bịa ra để lừa mọi người. Cho nên trừ thân tín Huaian và thị nữ bên cạnh, chẳng mấy ai là biết đến sắc băng không thể hoà tan sau bức tường kia.
Phù Thuý viện bài trí đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh xảo. Những món đồ sứ tưởng như bình thường lại là thứ Xingqiu tốn nhiều công sức nhất mới tới tay. Mặt trên còn khắc tùng hạc diên niên.
(***) Tùng hạc diên niên hay "Bách niên giai lão, tùng hạc diên niên". Lấy cảm hứng từ loài chim hạc tượng trưng cho khí chất thanh cao, sự trường thọ gắn bó vĩnh cửu. Cùng hình ảnh cây tùng biểu trưng của sự nhẫn nại, vượt khó của người quân tử.
Trong phòng yên ắng. Cửa sổ khắc hoa hơi mở khiến khí lạnh tiến vào.
——
Sau bình phong truyền đến một tiếng than nhẹ. Gió thổi lụa mỏng, để lộ mắt cá chân tinh tế quấn lấy băng vải. Nó đong đưa, theo đó là từng tiếng rên rỉ. Mà lúc này đây, một bàn tay cũng thuận thế duỗi ra, nhẹ nhành nắm lấy mắt cá chân kéo vào màn lụa.
Ngoài trời tối mịt, thị nữ vội vã chạy trên hành lang chuẩn bị tiến vào đốt đèn. Khi nãy cô ở phòng bếp chuẩn bị bữa khuya. Bởi nhị thiếu gia đã phân phó phải dùng vào giờ mão. Nhưng hiện tại đã quá thời gian, sợ thiếu gia trách tội nên cô chỉ có thể hoảng loạn cầm giá nến vào phòng.
Sau đó thấy được xuân sắc không nên xem.
Dưới ánh sáng mờ của dạ minh châu, người vốn ở trên giường lại ngã dưới nền đất, bị một người khác ôm vào lòng. Màn lụa rách tung toé bay lả tả.
Thị nữ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ.
Ánh sáng đột ngột tiến vào khiến thanh niên như băng không biết phải làm sao. Cậu duỗi tay tìm kiếm người phía sau, cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ.
Nhưng người nào đó lại dùng sức, hơn nữa còn ngả ngớn mà cười khẽ bên tai cậu.
"Bị thấy rồi. Chongyun."
"Mau đuổi thị nữ ra đi ~"
Đối phương vừa trêu đùa vừa cắn lấy vành tai. Chongyun chỉ có thể cố gắng ổn định lại hô hấp rồi nhỏ giọng bảo.
"Lui xuống. Lát nữa tôi sẽ đốt đèn."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com