Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cả ngày nay Phương Đa Bệnh cơm nước cũng không màng.

Nam nhân nọ lạnh lùng nói với hắn Lý Liên Hoa đã chết rồi, lúc đó Phương Đa Bệnh cảm giác như linh hồn của mình cũng bị rút đi, hắn không thể suy nghĩ cũng không thể làm được gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn xuống không thể nào khống chế được, chỉ biết ngơ ngác loạng choạng trong phòng, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ căn bản không thể nào rời khỏi căn phòng này được.

Nam nhân lạnh mặt nhìn Phương Đa Bệnh phát điên, cũng không muốn ngăn cản hắn. Bình hoa bị xô vỡ nát, mảnh vỡ cứa vào tay Phương Đa Bệnh, hắn cảm giác tay mình nóng lên có lẽ đã chảy máu.

Bỗng có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, một đôi tay lạnh buốt kéo lấy cánh tay Phương Đa Bệnh. Người nọ vội vàng điểm huyệt hắn, sau đó cầm lấy khăn giúp hắn cầm máu bôi thuốc.

“Chút vết thương nhỏ đó mà đã khiến ngươi đau lòng sao?” Thanh âm nam nhân vang lên nhưng không có ai trả lời, Lý Liên Hoa chẳng qua chỉ yên lặng giúp Phương Đa Bệnh xử lý miệng vết thương, sau đó phong bế công lực của hắn không cho hắn lộn xộn nữa.

Phương Đa Bệnh trở nên điên điên dại dại, đã không phân rõ đâu là thực đâu là giả, hắn chỉ cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng lướt qua trán giúp hắn vén những sợi tóc rối, giống hệt như Lý Liên Hoa thường làm trước đây, vì vậy liền nắm chặt bàn tay ấy lẩm bẩm nói, “Liên Hoa… Là huynh sao? Huynh vẫn chưa chết đúng không… Liên Hoa… đừng đi…”

Nhưng bàn tay kia lập tức rút về, đỡ hắn dậy đưa lưng ra phía ngoài. Phương Đa Bệnh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

“A——“

Một cái khăn bịt mắt âm ấm phủ lên hai mắt hắn, mang theo một mùi thảo dược. Người nọ cẩn thận buộc lên mắt Phương Đa Bệnh, sau đó có một bàn tay to hữu lực đặt trên lưng hắn, lập tức như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.

“Các ngươi đang làm gì….A….!”

Phương Đa Bệnh cảm giác ngực bị đè nén, giống như có thứ gì muốn phá kén chui ra. Ngay sau đó cổ kình lực kia bỗng xông thẳng lên đỉnh đầu, chảy qua thất khiếu, chân khí kia vừa bá đạo vừa hung tàn, Phương Đa Bệnh nháy mắt cho rằng nam nhân kia chính là muốn giết hắn.

Phương Đa Bệnh cảm thấy yết hầu ngai ngái, bỗng “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Người bên cạnh lập tức dùng khăn lụa lau vết máu cho hắn, lại giúp hắn bưng trà súc miệng.

“Ngày mai thêm một lần nữa, sắp ổn rồi.” Thanh âm của nam nhân kia lạnh lùng vang lên sau lưng. “Có điều hôm nay hắn vẫn không thể nhìn được rõ ràng… Đừng có giở trò.”

Phương Đa Bệnh mơ hồ cảm thấy lời này không phải là nói với hắn, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Chân khí bá đạo kia chạy tán loạn không ngừng quấy phá trong thân thể Phương Đa Bệnh, khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ có thể thở phì phò muốn bình ổn lại nội tức.

Sau khi nam nhân kia rời đi, căn phòng liền rơi vào yên tĩnh, nhưng Phương Đa Bệnh biết người câm vẫn còn ở đó, hắn men theo khí tức của người nọ lấy sợi đai lưng dưới gối ra.

“Liên Hoa, là huynh sao…”

Nhưng người đối diện vẫn không có biểu tình gì, Phương Đa Bệnh lại hỏi, “Người kia nói Lý Liên Hoa đã chết là thật sao?”

Lần này người nọ nắm chặt lấy tay hắn như đang thừa nhận.

“Ta không tin! Các ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta… Ngươi tận mắt thấy được thi thể của y sao?”

Người nọ do dự một lát sau đó lại nắm chặt lấy tay hắn. Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy tim mình trầm xuống, nước mắt lại chảy dài. Hắn nghe thấy âm thanh bóc giấy sột soạt, sau đó bên môi được nhét một viên kẹo.

Phương Đa Bệnh vừa khóc vừa lắc đầu, cự tuyệt viên kẹo của y. Hắn nghe được người nọ thở dài sau đó một đôi môi mềm mại dán tới, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào miệng hắn.

Thế nhưng viên kẹo lại mang theo vị mặn nhàn nhạt. Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy bên môi ươn ướt, là nước mắt của y.

“Sao ngươi lại khóc…” Phương Đa Bệnh hỏi, sau đó hắn nghe tiếng vải vóc ma sát, hẳn là người nọ dùng tay áo lau nước mắt.

“Ngươi quen biết Lý Liên Hoa sao? Hay là ngươi quen biết ta? Ngươi mau nói cho ta biết đi…” Phương Đa Bệnh quờ quạng sang bên cạnh nhưng lại không có ai ở đó nữa. Hương vị nước mắt dần tản đi, chỉ còn lại vị ngọt của kẹo, nhưng Phương Đa Bệnh lại chẳng có tâm tình thưởng thức.

Phương Đa Bệnh không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, lúc sau người câm nọ có đến thay thuốc cho hắn một lần. Sau khi Phương Đa Bệnh mơ mơ hồ hồ thiếp đi lại mơ thấy Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa mặc một bộ thanh y giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, ôn nhu ôm lấy mặt hắn gọi Tiểu Bảo. Phương Đa Bệnh lập tức ôm chầm lấy y, “Liên Hoa….Ta lại nằm mơ rồi đúng không….Nếu như đây là mơ, ta hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa….”

Một giọt chất lỏng nóng ấm rơi trên mặt Phương Đa Bệnh, hắn choàng tỉnh dậy thế mà thật sự nhìn thấy Lý Liên Hoa.

Nhưng rất nhanh Phương Đa Bệnh lại phát hiện ra đó chỉ là ảo ảnh trong đầu hắn. Bóng dáng người trước mắt hết sức mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy được người nọ cũng mặc thanh y nhưng lại không thấy rõ mặt.

“Liên Hoa…..Huynh thật sự đến rồi sao?” Phương Đa Bệnh đưa tay lên vậy mà thật sự bắt được cổ tay mảnh mai. Hắn lập tức kéo người nọ ôm vào trong ngực, nhưng sau đó y lại nhanh tay điểm huyệt hắn, khiến hắn không thể động đậy.

“Liên Hoa?” Phương Đa Bệnh không biết đang là mộng hay thực, người nọ cũng không nói chuyện chỉ cúi người đè lại hai vai hắn, sau đó ấn lên môi hắn một nụ hôn. Phương Đa Bệnh nhận ra khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn kia, không phải Lý Liên Hoa thì còn là ai. Nhưng nếu là Lý Liên Hoa tại sao y lại không nói chuyện với hắn, mà xem như không quen biết nhau?

Một đôi tay lạnh lẽo giật quần áo Phương Đa Bệnh ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực hắn. Trên người Phương Đa Bệnh còn có chút vết thương nhỏ chưa lành hẳn, đôi tay kia rất linh hoạt né được những vết thương đó, sau đó cúi người dùng đầu lưỡi ôn nhu liếm lên.

“A…..” Đầu lưỡi ấm nóng khiến vết thương của Phương Đa Bệnh tê tê ngứa ngứa. Người nọ hôn lên vết thương sau đó cắn nhẹ lên hông hắn một cái.

Phương Đa Bệnh run lên, hạ thân không tự chủ nổi lên phản ứng, mái tóc y rũ xuống ngực xuống bụng hắn, mềm mại như tơ lụa. Phương Đa Bệnh muốn đưa tay lên vuốt ve nhưng lại không thể nào nhúc nhích được.

“Liên Hoa…..Ta biết là huynh mà, huynh đừng giấu ta nữa…..”

Người nọ bắt đầu cởi bỏ thanh y, dù sao Phương Đa Bệnh cũng không thấy rõ, y liền tự nhiên để lộ thân hình trần trụi trước mắt hắn. Phương Đa Bệnh chỉ thấy một bóng người trắng nõn lại gầy gò cưỡi trên người hắn, bóng hình ấy hết sức quen thuộc.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, vành mắt y cũng đã đỏ lên. Y biết ngày mai sau khi Địch Phi Thanh truyền công cho Phương Đa Bệnh một lần nữa, mắt hắn sẽ hồi phục, nhưng y chắc chắn không thể chờ được đến lúc đó.

Lý Liên Hoa lấy ra một lọ thuốc mỡ, có chút không kiên nhẫn tự mình khuếch trương. Y không muốn mất quá nhiều thời gian, chỉ đơn giản muốn lưu lại một chút an ủi cuối cùng sau đó sẽ rời đi, để tránh đêm dài lắm mộng.

Lý Liên Hoa vẫn chưa thích ứng được, nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt lấy côn thịt của Phương Đa Bệnh. Thân thể đã lâu không làm vì thế có chút căng chặt, một tiếng rên rỉ ẩn nhẫn phát ra từ cổ họng y.

Phương Đa Bệnh bị y kẹp đến mức hô hấp trì trệ, vách thịt ấm nóng chặt chẽ bao lấy nam căn của hắn. Nhưng người nọ dường như không hề biết đau đớn, vẫn cố gắng nuốt xuống đồ vật thô to kia của hắn, Phương Đa Bệnh lập tức đau lòng.

“Lý Liên Hoa……Huynh đừng như vậy! Sẽ làm huynh bị thương mất…..”

Lý Liên Hoa chống trên ngực Phương Đa Bệnh thở dốc, rốt cuộc cũng đã nuốt hết côn thịt hắn đến tận gốc, sau đó không hề kiên nhẫn lập tức di chuyển trên người hắn.

Côn thịt cực đại tàn sát bừa bãi bên trong thông đạo chưa mấy ướt át, mỗi lần ra vào đều kéo theo thịt mềm bên trong, Lý Liên Hoa không thể kiềm chế nổi tiếng rên rỉ đành phải cúi xuống hôn lấy Phương Đa Bệnh.

“A…….Ưm……” Tiếng rên rỉ bị chặn tại cổ họng, đầu lưỡi Lý Liên Hoa lưu luyến bên môi Phương Đa Bệnh, hai tay trân trọng ôm lấy mặt hắn.

“A!” Lý Liên Hoa quỳ trên giường đầu gối bỗng trượt một cái, cả người ngã ngồi trên hạ thân của Phương Đa Bệnh, côn thịt thẳng tắp đâm thẳng vào hoa tâm mở ra lối vào khoang thể, quy đầu cực đại chiếm hết khoang thể. Lý Liên Hoa thật sự không nhịn được nữa rên rỉ một tiếng.

“Lý Liên Hoa! Huynh đừng gạt ta nữa….” Phương Đa Bệnh nghe thấy rõ ràng, nhưng người trên thân hắn lại cắn chặt môi không chịu lên tiếng. Người nọ chống lên bụng hắn, cố sức lên xuống thật nhanh, chỉ một lát sau đã mơ hồ nghe được tiếng nước phát ra từ dũng đạo.

“Ha……A….” Người nọ cưỡi trên người Phương Đa Bệnh há miệng thở dốc, khó tránh khỏi phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Mỗi lần y đều rất nhẫn tâm hạ xuống sâu nhất có thể, khiến cho côn thịt của Phương Đa Bệnh đâm đến miệng khoang thể, dùng cái miệng chặt khít ấy gắt gao mút lấy Phương Đa Bệnh tựa như muốn làm cho hắn càng thoải mái hơn.

Lý Liên Hoa dần dần đắm chìm trong dục vọng, nhắm hai mắt cuồng loạn di chuyển lên xuống. Bỗng nhiên một cỗ sức lực ập đến đặt y nằm xuống giường, Phương Đa Bệnh thế nhưng lại có thể cử động được.

“Ngươi…” Lý Liên Hoa vừa mở miệng đã lập tức im bặt. Có lẽ vừa rồi y không nỡ ra tay tàn nhẫn, hơn nữa hai ngày nay Phương Đa Bệnh cũng khôi phục không ít, đã có thể tự giải huyệt cho mình.

“Lý Liên Hoa, huynh có thể nói vài lời với ta không…” Hai mắt Phương Đa Bệnh không có tiêu cự nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi đúng mặt Lý Liên Hoa, tựa như hắn đã có thể nhìn thấy vậy.

“Ta biết là huynh mà…..Sao ta có thể không nhận ra được?” Phương Đa Bệnh sờ soạng nâng mặt Lý Liên Hoa, tỉ mỉ miêu tả đường nét trên mặt y, “Nếu ta không nhận ra huynh, thì cho dù có tự đoạn kinh mạch cũng không để người khác làm những chuyện này với ta…”

Khoé môi Lý Liên Hoa run rẩy không nói nên lời.

“Liên Hoa, đã nói ta là của huynh, huynh không cần ta nữa sao?”

Vành mắt Lý Liên Hoa nóng lên, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa.

“Tiểu Bảo……A…..”

Cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng đã nghe được Lý Liên Hoa gọi tên mình, hắn lập tức ôm lấy y mạnh mẽ đâm rút. Côn thịt dữ tợn như muốn đâm hỏng Lý Liên Hoa, mỗi lần đều thúc đến chỗ sâu nhất, một cỗ xuân thuỷ phun lên quy đầu của hắn. Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh thao đến toàn thân xụi lơ, ôm lấy cổ hắn khóc sướt mướt.

“Tiểu Bảo…..Là ta hại ngươi….Ngươi quên ta đi….”

Phương Đa Bệnh vừa gấp vừa tức, “Trừ phi huynh giết ta đi, nếu không ta quên huynh thế nào được….Liên Hoa, đừng nói những lời ngốc ngếch nữa có được không?”

“Ta chỉ muốn tốt cho ngươi…”

“Liên Hoa, chúng ta rời khỏi nơi này được không?”

“Không, ta không thể đi được…..Tiểu Bảo, ngươi nghe ta nói…”

Phương Đa Bệnh bỗng nhớ tới gã nam nhân kia, “Tại sao? có phải là hắn uy hiếp huynh không?”

“Không có…” Lý Liên Hoa trầm mặc lúc lâu, sau đó nói, “Bởi vì ta….ta không thích ngươi nữa.”

“Huynh nói cái gì?” Phương Đa Bệnh thoáng ngừng một chút.

Lý Liên Hoa nói lại một lần nữa, “Phương Đa Bệnh, ngày mai ngươi lập tức đi đi….ta không thích ngươi nữa.”

“A!” Lý Liên Hoa cảm giác cơ thể bị lật trở lại, quỳ trên giường. Phương Đa Bệnh sờ đến bên đùi y, đỡ côn thịt vô tình đâm thẳng vào, hắn dùng lực quá mạnh khiến hai thân thể va vào nhau phát ra ba~ một tiếng.

“Lý Liên Hoa, huynh vừa mới nói gì?”

“Ta nói ta không thích…..A…..” Lý Liên Hoa mới vừa nói được nửa câu đã bị Phương Đa Bệnh tiến công như vũ bão cắt đứt, côn thịt hung tàn vô tình xâm nhập, mỗi lần đều dùng sức giống như muốn đâm thủng bụng y vậy. Hoa tâm của Lý Liên Hoa bị làm đến nước loạn tung toé, miệng nhỏ của khoang thể đã không thể nào khép lại được nữa.

“Lý Liên Hoa, huynh thật sự không thích ta sao?”

“Thật sự…A! A….” Phương Đa Bệnh hung hăng đè eo nhỏ của Lý Liên Hoa xuống, lại nâng mông y lên cao cao, sau đó mạnh mẽ cắm vào hoa tâm yếu ớt. Hai chân Lý Liên Hoa bị làm đến phát run, tựa hồ không còn sức lực để quỳ nữa.

“Huynh không thích ta tại sao còn chạy đến chủ động ôm ấp?” Thanh âm Phương Đa Bệnh lạnh như băng, lại tựa như bi thương, “Huynh không thích ta tại sao mấy ngày nay lại chăm sóc ta từng li từng tí?”

“Huynh không thích ta tại sao ngay từ ban đầu lại muốn trêu chọc ta?”

Lý Liên Hoa nằm rạp dưới chăn, bị thao đến thút tha thút thít, không nói nổi một câu hoàn chỉnh, Phương Đa Bệnh nghe nửa ngày mới nghe ra y nói một câu xin lỗi.

“Xin lỗi?” Phương Đa Bệnh lặp lại một lần, bỗng cảm thấy có chút buồn cười, “Đêm hôm khuya khoắt huynh đến đây chủ động ôm ấp, nếu ta không báo đáp cho tốt há chẳng phải càng có lỗi với huynh sao?”

Dứt lời, Phương Đa Bệnh lại dùng sức thúc mạnh. Khoang thể của Lý Liên Hoa bị đâm đến nhô ra một khối. Phương Đa Bệnh nắm chặt lấy eo y, bắn cỗ tinh dịch đầu tiên của đêm nay vào bên trong, một giọt cũng không để rơi ra ngoài.

“Ưm……A…….A……” Tinh hoa cực nóng của Càn Nguyên tưới vào khoang thể Lý Liên Hoa, khiến thân thể y nhịn không được run rẩy. Nhưng hình phạt của Phương Đa Bệnh chỉ mới bắt đầu mà thôi.

“Tiểu Bảo…..Tiểu Bảo, không muốn nữa….” Phương Đa Bệnh để Lý Liên Hoa ngồi trong lòng hắn. Hai tay hắn vuốt ve lồng ngực đã phớt hồng của y, hai đầu nhũ đã bị cắn sưng lên, trên người đều là ấn ký màu đỏ Phương Đa Bệnh để lại, lỗ nhỏ tràn ngập tinh dịch của hắn. Phương Đa Bệnh đã liên tục bắn bốn năm lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa rút ra. Khoang thể Lý Liên Hoa trướng lên, tuỳ tiện đụng lên cửa vào một chút lập tức sẽ có một dòng nước chảy ra.

“Chẳng phải nói không thích ta mà? Tại sao lúc này lại gọi ta là Tiểu Bảo?” Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói, nửa thân dưới vẫn cường thế đâm vào, “Lý Liên Hoa, ta cũng không di chuyển, thế mà huynh lại bắn rồi.”

Ngực Lý Liên Hoa vô cùng mẫn cảm, bị Phương Đa Bệnh sờ đến nóng lên. Vừa rồi hai nhũ hoa bị hắn nắm lấy chơi đùa hồi lâu, Lý Liên Hoa vậy mà đã đến cao trào. Vách thịt gắt gao kẹp chặt Phương Đa Bệnh, xuân thuỷ phun ra từ chỗ hai người kết hợp. Lý Liên Hoa ngẩng đầu khó nhịn rên rỉ. “Còn muốn…..ưm…..”

Quy đầu của hắn chống ở miệng khoang thể, ngăn không cho xuân thuỷ bên trong tràn ra, Lý Liên Hoa giãy giụa eo, y sắp bị bức đến phát điên rồi.

“Vừa rồi còn bảo không muốn, bây giờ lại muốn…. Lý Liên Hoa, tại sao trong miệng huynh chẳng có câu nào là thật lòng vậy?”

Phương Đa Bệnh một phát thúc lên trên, một trận tê dại truyền đến đỉnh đầu Lý Liên Hoa, nhưng động tác kia rất nhanh đã dừng lại.

“Tiếp tục a….Tiểu Bảo….”

“Vậy huynh có thích ta không?” Phương Đa Bệnh ôm chặt lấy Lý Liên Hoa không cho y động đậy, Lý Liên Hoa cảm giác như có vô vàn con kiến bò khắp người mình vậy.

“A……đừng hỏi nữa……”

“Huynh có thích ta không, Lý Liên Hoa?” Phương Đa Bệnh lại hỏi thêm lần nữa, lần này hắn thì thầm bên tai Lý Liên Hoa vô cùng ôn nhu.

“…..Thích….thích ngươi, Phương Tiểu Bảo.” Nước mắt Lý Liên Hoa cũng bắt đầu lăn xuống, “Lúc nãy là ta gạt ngươi, sao ta lại không thích ngươi được cơ chứ…..sao lại có thể…..A!”

Cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng đã nghe được đáp án hắn muốn nghe. Lập tức dùng lực di chuyển eo cắm Lý Liên Hoa đến run rẩy, xuân thuỷ bị côn thịt càn quấy văng tung toé. Cảm giác cao trào kéo dài đằng đẵng, khiến Lý Liên Hoa tiêu hồn thực cốt ôm chặt lấy Phương Đa Bệnh khóc lóc hô hào, những lời xấu hổ trước đây chưa bao giờ nói hiện tại cũng đã nói ra hết.

Phương Đa Bệnh cũng nổ lực hồi đáp Lý Liên Hoa, hắn bá đạo đến mức khiến Lý Liên Hoa cũng sắp ngất đi. Hai người dường như biết rõ ngày mai sẽ có biến cố ập đến, nên đêm nay đều điên cuồng trầm luân.

“Liên Hoa, huynh không được gạt ta nữa, cũng không được rời xa ta, có được không?” Phương Đa Bệnh mồ hôi đầm đìa ôm Lý Liên Hoa ngã xuống, gắt gao ôm chặt người trong lòng.

“Ừm.” Nghe được Lý Liên Hoa đáp ứng, Phương Đa Bệnh đã cảm thấy yên tâm ôm Lý Liên Hoa ngủ thật say.

Không biết hắn đã ngủ bao lâu, đợi đến khi tỉnh lại phát hiện trong ngực đã trống không.

=============

Mình đã trở lại rồi đây
Vì lý do sức khoẻ nên đã để các bạn chờ lâu =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com