Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phương Tiểu Bảo ngàn dặm truy thê

=================

Phương Đa Bệnh lảo đảo đứng dậy, nương theo ánh sáng chạy ra ngoài cửa lại bị một nam nhân đẩy trở vào.

Người kia rất thuần thục phong bế huyệt đạo của Phương Đa Bệnh, sau đó lập tức truyền công cho hắn. Phương Đa Bệnh nhận ra là luồng nội lực bá đạo giống như ngày hôm qua, nhất thời đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung.

“A!” Cỗ nội lực bá đạo kia như đang muốn bức máu ứ trong người hắn ra. Phương Đa Bệnh bị chấn đến tức sôi máu, nhưng ánh mắt hắn lại dần dần trở nên rõ ràng.

Phương Đa Bệnh phun ra mấy ngụm máu ứ, phát hiện hắn đã có thể nhìn thấy được hoa văn khắc trên cửa. Phương Đa Bệnh lập tức quay đầu lại, chứng kiến một nam nhân cao lớn mặc y phục màu đỏ, quả nhiên không khác so với tưởng tượng của hắn, gã rất lạnh lùng, cao lớn, biểu tình có vài phần hung ác.

“Ngươi, ngươi là ai? Là ngươi đang uy hiếp Lý Liên Hoa?” Phương Đa Bệnh lau lau khoé miệng, loạng choạng đứng dậy, “Lý Liên Hoa đang ở đâu?”

Địch Phi Thanh cũng không quan tâm hắn, chỉ lạnh lùng nói, “Xem ra mắt ngươi đã hồi phục rồi, hai chúng ta cũng xem như đã thanh toán xong.”

“Cái gì thanh toán xong?” Phương Đa Bệnh bỗng có dự cảm không lành. Chẳng lẽ Lý Liên Hoa đã giao dịch gì với gã sao? “Lý Liên Hoa ở đâu? Ta muốn gặp y!”

Địch Phi Thanh cười khinh miệt, “Y bây giờ không phải ngươi muốn là sẽ gặp được. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu như không có ta ở đây thì nửa đời còn lại của ngươi cũng chỉ có thể là một tên mù loà.”

“Ta nguyện cả đời làm một tên mù cũng không muốn để Lý Liên Hoa rời xa ta…” Hiện tại Phương Đa Bệnh vẫn còn rất yếu, nhưng lại cố gắng giãy giụa xông ra cửa.

Địch Phi Thanh thậm chí chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã có thể đáp xuống trước mặt Phương Đa Bệnh, ngăn hắn lại.

“Ta vừa mới hao phí nội lực để cứu ngươi, cho nên không muốn giết ngươi nhanh như vậy. Thức thời thì lập tức cút nhanh đi.”

Phương Đa Bệnh không muốn nói nhiều, rút bội kiếm đâm thẳng về phía Địch Phi Thanh. Có điều Địch Phi Thanh chỉ vừa vung tay lên đã đánh cho hắn ngã nhào sang một bên.

Hai mắt Phương Đa Bệnh vẫn chưa thể thích ứng được với ánh mặt trời chói chang, hắn ngã trên mặt đất sau đó lập tức lồm cồm bò dậy tiếp tục tấn công về phía Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh cảm thấy có chút thú vị, gã nhiều lần đánh Phương Đa Bệnh ngã nhào xuống đất, nhưng hắn lại lập tức đứng dậy, lặp lại nhiều lần như thế phảng phất như hắn chẳng hề biết mệt.

“Thật thú vị. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ để ngươi đi tìm Lý Liên Hoa của ngươi, thế nào?”

“Được…” Phương Đa Bệnh lau máu tươi bên khoé miệng, lại lần nữa vọt tới. Địch Phi Thanh bỗng phát hiện trên cổ Phương Đa Bệnh có một dấu hôn nhàn nhạt, nhất thời nội tâm bùng lên lửa giận, lòng bàn tay tụ lực muốn đánh Phương Đa Bệnh ra xa một chút.

“Ba~” một tiếng, một cục đá hung hăng đánh vào giữa lưng Địch Phi Thanh như một lời cảnh cáo. Địch Phi Thanh cười lạnh một tiếng thu chiêu, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi công kích của Phương Đa Bệnh.

“Lý Tương Di, ngươi quả thật rất thương hắn.” Địch Phi Thanh lắc đầu, không muốn tiếp tục dây dưa với Phương Đa Bệnh nữa. Phương Đa Bệnh nhìn quanh bốn phía gọi to, “Lý Liên Hoa! Ta biết là huynh đang ở đây! Huynh mau ra đây đi!”

“Lý Liên Hoa, chẳng phải huynh nói thích ta ư? Sao bây giờ lại bỏ rơi ta….Liên Hoa….chẳng phải huynh nói sẽ không gạt ta nữa sao….”

Phương Đa Bệnh quỳ trên mặt đất khóc đến thất hồn lạc phách. Địch Phi Thanh thấy bộ dáng chật vật của hắn liền cười đắc ý, sau đó thi triển khinh công rời đi.

Địch Phi Thanh tâm tình vui sướng bước vào phòng, nhìn thấy Lý Liên Hoa đã ngồi ở bên trong.

Lý Liên Hoa đã thay một bộ y phục thuần trắng, vành mắt có chút đỏ. Trong lòng Địch Phi Thanh vô cùng rõ ràng nhưng lại không muốn nhiều lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh y. “Như ngươi đã thấy, ánh mắt hắn đã hồi phục rồi.”

Lý Liên Hoa gật đầu, “Cho nên ta mới đến thực hiện lời hứa của mình.”

Địch Phi Thanh có chút vui vẻ khó có thể kiềm nén, khoé miệng hơi nhếch, “Ta biết.”

Lý Liên Hoa cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu trầm tư. Địch Phi Thanh theo cổ áo y nhìn xuống phát hiện trên cổ, trên xương quai xanh, còn có trên ngực y đều đầy vết hôn xanh tím, gã liền hiểu đêm qua Lý Liên Hoa đến tìm Phương Đa Bệnh để làm gì. Nhưng kì lạ là Địch Phi Thanh vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào.

“Lý Tương Di, ta không ngại quá khứ của ngươi và Phương Đa Bệnh.”

“Cho dù ta đã bị hắn đánh dấu ngươi cũng không để ý?”

Địch Phi Thanh sững sờ, gã quả thật không thể ngờ rằng một người tâm cao khí ngạo như Lý Tương Di lại cam tâm để một tên Càn Nguyên võ lực thấp kém đánh dấu.

“Rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn lừa lọc gì mà khiến ngươi quyết một lòng với hắn như thế?”

Lý Liên Hoa thoáng nở nụ cười, “Chính là vì hắn từ trước đến nay chưa từng giở thủ đoạn.”

Địch Phi Thanh bỗng lúng túng, so với bản thân gã thì quả thật là có chút lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Nhưng gã xưa giờ là kiểu người chỉ nhìn kết quả, cho nên cũng không để ý làm gì.

“Cho dù ngươi có bị đánh dấu rồi cũng không sao, chỉ cần từ nay về sau ngươi luôn ở bên cạnh ta, nhìn ta thống nhất giang hồ là đủ rồi.”

Lý Liên Hoa không nghĩ đến Địch Phi Thanh lại rộng lượng như thế, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thật y cũng không thể hiểu nổi tình cảm mà Địch Phi Thanh dành cho y là gì. Hai người đã từng cùng nhau luận võ, đánh đến bất phân thắng bại, ngay lúc Lý Liên Hoa chiếm thế thượng phong sắp thắng được Địch Phi Thanh thì đột nhiên phát tình. Cũng chính vì vậy mà ngoại trừ Thiện Cô Đao, thì Địch Phi Thanh cũng trở thành người đầu tiên trong giang hồ biết y là Khôn Trạch.

Nhưng Địch Phi Thanh không phải dạng tiểu nhân, lúc đó gã cũng không hề thừa nước đục thả câu, về sau cũng giữ kín chuyện này như bưng, đối với Lý Tương Di càng thêm tôn trọng. Chẳng qua là Lý Liên Hoa không thể ngờ tới, bởi vì lần đầu tiên trong đời bị đánh bại, mà lại còn bại dưới tay một Khôn Trạch, có lẽ đã để lại một vết hằn sâu đậm trong lòng Địch Phi Thanh, cảm giác đối với Lý Tương Di cũng không còn giống như trước.

Lý Liên Hoa càng không ngờ chính là mấy ngày nay y ở chỗ này, Địch Phi Thanh mỗi ngày cũng chỉ đến tìm y luận kiếm, chưa bao giờ có hành vi gì khác.

“A Phi, ngươi nghiêm túc thích ta sao?” Lý Liên Hoa hỏi.

Địch Phi Thanh nghĩ nghĩ sau đó đáp, “Đương nhiên, ta đối với người khác chưa từng có cảm giác này bao giờ.”

“Là cảm giác gì?”

Địch Phi Thanh trầm mặc thật lâu, “Chính là cảm giác muốn giữ lấy ngươi bên cạnh.”

Lý Liên Hoa bước đến bên cạnh Địch Phi Thanh, ấn hai bả vai của gã lên thành ghế,  sau đó y lập tức lấn về phía trước, “Vậy ngươi muốn ta không?”

Hai mắt Địch Phi Thanh trừng lớn, gã ngửi thấy khí tức của Lý Liên Hoa đang gần trong gang tấc, nhưng bên trong mùi hoa sen nhàn nhạt còn xen lẫn mùi lá trúc tươi mát, đó chính là khí tức của Phương Đa Bệnh——Càn Nguyên của y.

“Ta…” Địch Phi Thanh nhất thời nghẹn lời, nhìn gương mặt lạnh lùng của Lý Liên Hoa không biết phải làm sao.

Lý Liên Hoa buông Địch Phi Thanh ra, chậm rãi lùi về sau, “Ngươi không thích ta, A Phi.”

“Nhưng mà….”

“Đừng nhưng nhị gì hết, ngươi thậm chí còn không muốn động đến ta.” Lý Liên Hoa phất tay một cái, “Ngươi không yêu bất cứ ai, là bởi vì trái tim ngươi đã sớm có nơi thuộc về rồi.”

Lý Liên Hoa nói xong lời này liền nhẹ nhàng rời đi, để lại Địch Phi Thanh một mình ngồi trong phòng ngây ngốc mãi đến khi trời tối đen, cũng không biết gã đang nghĩ gì mà còn quên cả đốt đèn.

Nhưng dựa vào tính cách của Địch Phi Thanh, chắc chắn sẽ không thả Lý Liên Hoa đi dễ dàng như vậy. Khoảng thời gian tiếp theo Lý Liên Hoa vẫn ở lại nơi đó, mỗi ngày cùng Địch Phi Thanh luận võ.

Sau khi Lý Liên Hoa dùng bữa tối xong, một mình ngồi trong nội viện ngắm trăng, bỗng nghe thấy ngoài chuồng ngựa có tiếng ầm ĩ liền hỏi xem có chuyện gì.

“Bẩm Lý môn chủ, ngựa của minh chủ đêm nay đột nhiên phát cuồng làm bị thương hai tiểu tư, nhưng không sao rồi, đã mời đại phu đến.”

Lý Liên Hoa gật đầu, chỉ là không biết ngựa của Địch Phi Thanh huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy sao lại mất khống chế được? Khó khăn lắm mới thanh tĩnh được một chút lại bị quấy rầy, thế là Lý Liên Hoa mất hứng trở về phòng.

Vừa đóng cửa lại, Lý Liên Hoa bỗng nhiên bị người ta đánh lén từ phía sau, bịt kín miệng mũi y. Lý Liên Hoa vô ý thức muốn động thủ bỗng người nọ từ phía sau ôm lấy y. Lý Liên Hoa sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại đã lập tức cảm nhận được một nụ hôn nóng rực rơi xuống cổ y.

“Liên Hoa, ta rất nhớ huynh…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com