Chương 5
Lý Liên Hoa, chỉ cần huynh nói một câu huynh cần ta, ta sẽ lập tức đi cùng huynh. Thế nhưng huynh lại chẳng cần ai hết… có đúng không?
===============
Phương Đa Bệnh cứ như vậy ở lại Liên Hoa Lâu hơn nửa tháng. Ban ngày Lý Liên Hoa ra ngoài bày quẻ quán, Phương Đa Bệnh sẽ đi chợ nấu cơm, dắt chó đi dạo. Buổi tối hai người sẽ cùng nhau ngắm trăng, uống rượu ngâm thơ. Lý Liên Hoa trông bề ngoài là người không có tiền nhưng sách đọc được quả thật không ít.
Phương Đa Bệnh không phải người thích quấn chặt lấy người khác, nhưng hắn là một Càn Nguyên, theo bản năng liền thích Lý Liên Hoa, nhất là sau khi hai người họ đã từng có một đêm xuân. Nhưng trừ điểm ấy ra thì Lý Liên Hoa lại giống như tri kỉ của hắn hơn. Hắn đã thử vượt ranh giới mấy lần nhưng Lý Liên Hoa đều khéo léo lách qua. Do đó Phương Đa Bệnh cũng dần hiểu ra có thể là đêm đó Lý Liên Hoa quả thật là do tình thế ép buộc, y vốn không muốn tìm một Càn Nguyên bên nhau trọn đời, nếu đã như vậy bản thân hắn cần gì cứ phải nắm mãi không buông.
“Phương Đa Bệnh, qua mấy ngày nữa ngươi trở về đi.” Lý Liên Hoa đang rửa bát bỗng quay đầu nói một câu, “Trời trở lạnh rồi, ta muốn đi về phương Nam.”
Phương Đa Bệnh đang ngồi ngoài cửa chọc chó, hắn nghe xong bỗng sửng sốt hồi lâu sau đó thăm dò nói, “Sao vậy? Huynh sợ lạnh à? Ta tìm người đến sửa lại Liên Hoa Lâu một chút, hoặc là đem nhiều than củi tới. Còn có y phục mùa thu, vài ngày nữa chúng ta lên chợ mua vài bộ nhé?”
Lý Liên Hoa không nói chuyện, Phương Đa Bệnh lập tức hiểu ra cười nói, “À, chỉ là trời cũng sắp vào mùa mưa rồi, quả thật là đi về hướng Nam sẽ đỡ hơn chút.”
“Ừm.” Lý Liên Hoa gật gật đầu, “Ngươi cũng bỏ đi hơn nửa tháng rồi, chắc hẳn người trong nhà cũng đang lo lắng.”
Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu, “Trong nhà vẫn nghĩ ta đang ở Tứ Cố Môn, chẳng phải ta đã thi vào Bách Xuyên Viện sao….”
Lý Liên Hoa bật cười, “Cái gì? Ngươi nhận bổng lộc của Bách Xuyên Viện mà không chịu làm việc à, vậy Môn chủ Tứ Cố Môn cũng không quản ngươi sao?”
“Y mỗi ngày đều bận như thế, nào có thời gian quản ta có việc làm hay không.” Phương Đa Bệnh bật cười nhớ đến bộ dạng của Lý Tương Di. “Này Lý Liên Hoa, nếu Môn chủ Tứ Cố Môn thật sự là đệ đệ của huynh, vậy huynh có muốn nhận không?”
Lý Liên Hoa lắc đầu, “Ta không thích chém chém giết giết.”
Phương Đa Bệnh không hỏi nữa, trong lòng lại bắt đầu buồn vô cớ. Nhìn bộ dáng Lý Liên Hoa yếu đuối như vậy, nói chuyện cũng không nói lớn tiếng, thế nhưng y đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được, chẳng qua là trong lòng Phương Đa Bệnh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.
“Liên Hoa chết tiệt, huynh có muốn ta đi cùng huynh không?” Phương Đa Bệnh làm bộ như không đếm xỉa tới nói, “Huynh xem, cũng gần một tháng rồi, huynh có phải lại sắp cái kia…. Đến lúc đó ta có thể bảo vệ huynh.”
Lý Liên Hoa đỏ mặt, vỗ vỗ cái túi trước ngực, “Nhờ phúc của Phương thiếu gia, ẩn tín đan ta đã chuẩn bị cả rồi, ngươi yên tâm đi.”
Xem ra Lý Liên Hoa không hề muốn để Phương Đa Bệnh đi theo. Phương Đa Bệnh tự mình đa tình một phen trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra không quan tâm đến, giả vờ vui vẻ cười nói vài câu sau đó lên lầu muốn đi ngủ.
Hôm sau trời còn chưa sáng Phương Đa Bệnh đã rón rén đi xuống. Hắn đã nghĩ kĩ trước sau gì cũng phải đi thì chi bằng đi sớm một chút, đợi Lý Liên Hoa thức dậy hắn lại không nỡ rời đi. Phương Đa Bệnh xuống lầu phát hiện Lý Liên Hoa quả nhiên vẫn chưa dậy.
Lý Liên Hoa trời sinh sợ lạnh, thời tiết này mà đã đổi chăn nệm thật dày, có điều nửa đêm lại đá chăn lung tung để lộ hơn nửa người ra ngoài.
Lý Liên Hoa mặc lý y trắng tinh nằm nghiêng trên giường, cổ áo hơi mở, lồng ngực đơn bạc theo hô hấp đều đều mà phập phồng. Phương Đa Bệnh ngồi ở mép giường ánh mắt không tự chủ nhìn vào bên trong, phát hiện trên ngực trắng nõn còn lưu lại dấu vết mà lần trước hắn để lại.
Chân Lý Liên Hoa lộ ra ngoài chăn, chiếc giường có chút nhỏ nên chân y hơi cong lại. Phương Đa Bệnh nắm chân trần của Lý Liên Hoa bỏ vào trong chăn, sau đó giúp y kéo lại chăn lên trên người. Mí mắt Lý Liên Hoa khẽ động vài cái có lẽ là đang nằm mơ.
“Lý Liên Hoa…” Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng gọi tên Lý Liên Hoa, đưa tay gạt vài sợi tóc bên thái dương y, sau đó ngón tay lại hướng xuống dưới phác hoạ đường nét gương mặt rõ ràng của Lý Liên Hoa. Cảm xúc lạnh băng nhưng mềm mại tựa như đang sờ một khối ngọc quý giá.
“Rõ ràng là một Khôn Trạch nhưng lại thích cậy mạnh như thế.” Tay Phương Đa Bệnh lướt qua cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, Lý Liên Hoa bỗng phát ra âm thanh mơ hồ như đang nói mê. Phương Đa Bệnh vội rút tay về sợ sẽ đánh thức y.
“Tại sao không muốn để ta bảo hộ huynh, chỉ cần huynh nói huynh cần ta, ta sẽ lập tức đi theo huynh.” Phương Đa Bệnh nói xong lại cười tự giễu, “Thế nhưng huynh căn bản không cần, có đúng không…”
Lý Liên Hoa trong mộng lại “ưm” một tiếng, Phương Đa Bệnh lập tức hít sâu một hơi, hắn biết nếu còn nói nữa sẽ đánh thức y mất. Cuối cùng hắn nhìn Lý Liên Hoa một cái thật sâu, sau đó cúi người xuống hôn y, cái hôn vừa chạm vào đã lập tức dời đi. Mặc dù vẫn chưa thoả mãn nhưng đã không thể lưu luyến nữa rồi.
“Liên Hoa chết tiệt, ta phải đi rồi. Thức dậy phát hiện ta không còn ở đây cũng không được khóc nhè đâu đấy.” Phương Đa Bệnh nói xong thậm chí còn không dám nhìn Lý Liên Hoa nữa chỉ sợ hai chân mình lại không nghe sai sử, vội vã quay người rời đi.
Đợi Phương Đa Bệnh đi xa rồi Lý Liên Hoa mới nhẹ nhàng mở mắt. Y thở dài dùng mu bàn tay lau nhẹ lên mặt, phía trên còn đọng một giọt nước mắt của chàng thiếu niên rơi cho mối tình đầu, giọt nước mắt ấy ban nãy vẫn còn nóng hổi giờ cũng đã nguội lạnh.
“Rốt cuộc là ai đang khóc nhè đây.” Lý Liên Hoa cười bất đắc dĩ, nhưng y bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Phương Đa Bệnh không còn tâm trạng gấp gáp lên đường, đi ba ngày mới về đến Tứ Cố Môn. Lúc này hắn mới nhớ tới đi tìm Lý Tương Di để nói với y việc của Lý Liên Hoa. Đến Tứ Cố Môn, quả nhiên Lý Tương Di đã trở về, sau khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh còn tựa như rất vui vẻ.
“Phương thiếu hiệp, sao ngươi lại tới đây?”
“Môn chủ, trước đây ta có nói về chuyện ca ca của huynh… có vẻ như chỉ là hiểu lầm.” Phương Đa Bệnh nghĩ Lý Liên Hoa cũng không muốn nhận người thân liền dứt khoát nói dối là xong. “Có lẽ chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi, là ta sơ suất khiến cho Môn chủ lo lắng không công hơn nửa tháng nay.”
Lý Tương Di phất tay tỏ vẻ không có việc gì, “Không sao, chỉ là không nên làm mất thời gian của ngươi, nghe nói ngươi ở bên đó hơn nửa tháng nhỉ?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến Phương Đa Bệnh phiền muộn, ngây người hơn nửa tháng kết quả vẫn là bị vứt bỏ, tốt xấu gì hắn cũng là một Càn Nguyên nói ra thật mất mặt muốn chết.
“Haizz, đừng nhắc nữa… Môn chủ, nếu như chuyện này đã có kết quả thì ta về Bách Xuyên Viện đây.”
Lý Tương Di thấy hắn muốn đi liền đưa tay cản lại, “Phương thiếu hiệp, Bách Xuyên Viện bên kia nếu không có chuyện gì gấp thì chi bằng ở lại đây mấy hôm?”
Phương Đa Bệnh cũng không trả lời mà một phát bắt lấy bàn tay Lý Tương Di.
“Lý Môn chủ, ngài tập võ nhiều năm, kiếm Thiếu Sư cũng không rời khỏi người, trên tay cũng đã mài thành một vết chai.”
“Đúng, sao thế?”
“Ta ở cùng Lý Liên Hoa hơn nửa tháng, tuy rằng y tận lực cự tuyệt ta thân cận, nhưng ta cũng đã tình cờ sờ trúng tay y, thử hỏi một du y yếu đuối như Lý Liên Hoa chỉ biết xem bói thì vết chai trên tay từ đâu mà có?”
“… Vậy thì ngươi phải đi hỏi Lý Liên Hoa rồi.” Lý Tương Di không chút sợ hãi rút tay về.
Phương Đa Bệnh lại không muốn bỏ qua, hắn đưa tay muốn kéo cổ áo Lý Tương Di.
“Trên ngực Lý Liên Hoa có một nốt ruồi. Lý Môn chủ nếu không thẹn với lương tâm có thể cho vãn bối nhìn một cái?”
Lý Liên Hoa vỗ một chưởng lên tay Phương Đa Bệnh, động tác nhanh gọn dứt khoát nháy mắt đã khiến tay Phương Đa Bệnh thoát lực.
“Hoang đường! Ta chính là Môn chủ Tứ Cố Môn, ngươi lại dám nghi ngờ ta là Khôn Trạch sao?”
Phương Đa Bệnh cười lạnh một tiếng, “Lý Môn chủ, ta chưa từng nói Lý Liên Hoa là Khôn Trạch, tại sao ngài lại nhận định y chính là Khôn Trạch?”
Lý Tương Di sững sờ, y vậy mà không thể phản bác được.
“Nốt ruồi trên ngực y, có thể là lúc thay quần áo nhìn thấy được, hoặc là lúc tắm rửa nhìn thấy được, tại sao Lý Môn chủ lại như ám chỉ điều gì… lẽ nào ngài đã biết ta làm thế nào biết được y có nốt ruồi?”
Lý Tương Di bỗng đỏ mặt, không biết là vì đang giận dữ hay vì một lý do nào khác. Hai người đang giằng co không dứt bỗng nghe có người hét lớn.
“To gan!”
Một đạo bạch quang loé lên, Phương Đa Bệnh muốn lùi về phía sau, Lý Tương Di lập tức đưa tay tiếp được phi đao ném xuống đất.
“Ban ngày ban mặt mà ngươi dám hành thích Môn chủ!”
Người đến chính là Tiêu Tử Khâm, gã đến để báo cáo tình hình trong môn, gã từ phía xa đã trông thấy Phương Đa Bệnh đang nắm lấy cổ áo Lý Tương Di, tình thế cấp bách đành phi một đao đến.
Phương Đa Bệnh đang tức muốn điên, cũng không màng lễ nghĩa mà trả lời một cách mỉa mai, “Hai ta đứng sát nhau như vậy mà ngươi vẫn ném phi đao, ta thấy ngươi mới là muốn hành thích Môn chủ!”
Tiêu Tử Khâm đang muốn phản bác, Lý Tương Di đã tiến lên phía trước tách hai người ra, y hít sâu một hơi sau đó nói với Tiêu Tử Khâm, “Ngươi hiểu lầm rồi, ta và Phương thiếu hiệp đang nói đến trên người ta có một cái bớt, hắn muốn nhìn xem mà thôi.”
Tiêu Tử Khâm bất bình liếc Phương Đa Bệnh một cái. Phương Đa Bệnh cũng cảm thấy mình đã đi quá giới hạn, hắn chẳng qua là hoài nghi thôi cũng không có chứng cứ rõ ràng, ngược lại còn khiến Lý Tương Di phải yểm hộ hắn. Quá xấu hổ vì thế vội vã tìm lý do rời đi.
Tiêu Tử Khâm thấy Phương Đa Bệnh đi rồi mới thấp giọng nói, “Môn chủ, Thiện Cô Đao trở về rồi, hắn truyền tin tới muốn gặp người.”
Mặt Lý Tương Di bình thản như nước, “Thế thì đã sao, ta cũng không phải là người không thể gặp, nếu hắn muốn thì có thể gặp ta bất cứ lúc nào.”
Tiêu Tử Khâm ngược lại cảm thấy khó xử, kì thật đã phát sinh chuyện gì gã cũng không rõ, chỉ nghe nói Lý Tương Di và Thiện Cô Đao là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nhưng mười năm trước không biết xảy ra chuyện gì mà khiến hai người tan rã, Thiện Cô Đao bị phế hết võ công đày đi Mạc Bắc, mà người phế võ công của Thiện Cô Đao chính là Môn chủ Lý Tương Di.
—————
Lý Tương Di mồ hôi đầm đìa từ trong mộng tỉnh lại, ngực phập phồng không ngừng. Y mở mắt hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Lại là ác mộng. Từ sau khi gặp Phương Đa Bệnh, đã một tháng qua Lý Tương Di chưa từng mơ thấy ác mộng. Nhưng có lẽ vừa hay tin Thiện Cô Đao đã trở về khiến cơn ác mộng kia lần nữa tập kích y.
Lý Tương Di không nói lời nào vén chăn đi ra ngoài, chân trần bước đến phòng tắm, cũng không chờ đun nước đã cởi bỏ y phục múc nước lạnh giội trực tiếp lên người. Nước giếng lạnh buốt nhưng y vẫn không cảm nhận được cứ thế giội lên, trên mặt tựa hồ có chút chán ghét.
Cảm giác sởn gai ốc này cứ đình trệ trên làn da của y, cảm giác như giòi trong xương quấy rầy y trọn mười năm.
“Đã là hoạ thì tránh cũng không khỏi…” Lý Tương Di tự nhủ, sau đó lau khô thân thể rồi khoác áo lót bước ra ngoài, ra đến cửa lại đụng phải Phương Đa Bệnh.
“Sao ngươi lại ở đây?” Nơi này là phòng ngủ của Lý Tương Di, bình thường tuyệt đối không có người ngoài tiến vào, hơn nữa y cũng đã nói rõ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, sẽ không có khả năng có người cho Phương Đa Bệnh tiến vào.
Phương Đa Bệnh mấy ngày nay vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Tương Di. Mỗi ngày đều sẽ đến tìm y nói chuyện phiếm. Lý Tương Di ngoài mặt không nói nhưng trong lòng biết rõ Phương Đa Bệnh đang tìm sơ hở. Nhất là Lý Tương Di và Lý Liên Hoa không thể nào đồng thời tồn tại. Mấy ngày nay Phương Đa Bệnh nhất định cũng đang tìm kiếm tung tích của Lý Liên Hoa.
“Thật trùng hợp nha Lý Môn chủ.” Phương Đa Bệnh ngày càng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hắn đã nhận định Lý Tương Di chính là Lý Liên Hoa, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Lý Tương Di giống như hận không thể nuốt y vậy. Lý Tương Di không chịu nổi hắn phiền nhiễu đành đóng cửa không tiếp, ấy vậy mà chẳng biết hắn lại vào được bằng cách nào.
“Phương thiếu hiệp, ngươi lén đột nhập vào phòng ta, ngươi có còn để Môn chủ vào mắt nữa hay không?”
Phương Đa Bệnh thấy y vừa tắm rửa đi ra, trên người chỉ mặc áo lót bỗng nhiên hào hứng, “Lý Môn chủ mới tắm xong sao? Có hứng thú tỉ thí một phen với ta không?”
Lý Tương Di bất đắc dĩ cười cười, Phương Đa Bệnh vốn không phải đối thủ của y, nhưng y biết rõ Phương Đa Bệnh đang muốn tìm sơ hở trong lúc tỉ võ mà thôi. Dù sao hắn từng thấy nốt ruồi của Lý Liên Hoa, mà hiện tại y chỉ mặc áo lót, rất dễ lòi đuôi.
“Nếu là luận bàn thì chi bằng chờ ta về thay y phục sau đó sẽ tỉ thí cùng Phương thiếu hiệp.”
Phương Đa Bệnh hừ lạnh một tiếng, kiếm đã nắm trong tay, “Đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta thấy hiện tại liền tới đi.”
Dứt lời mũi kiếm đã hướng về phía Lý Tương Di, y nghiêng người lách qua rút sáo ngọc bên hông Phương Đa Bệnh chắn một kiếm của hắn, kim loại và ngọc thạch va chạm vang lên một tiếng thanh thuý, cổ tay Phương Đa Bệnh cũng bị chấn động run lên.
Phương Đa Bệnh không phục xoay người lại tiếp tục tấn công về phía trước. Lý Tương Di cầm sáo ngọc trong tay lùi về phía sau. Y hầu như chưa từng giơ tay, chưa từng xuất chiêu, chỉ là liên tục ngăn chặn công kích của Phương Đa Bệnh, giống như đang đùa giỡn tiểu hài tử cố tình gây sự.
Phương Đa Bệnh thở hổn hển, hắn biết trước mặt Lý Tương Di không thể chiếm được thượng phong đành phải dùng kế khác. Hắn cố y bay lên một khối đá Thái Hồ, rồi lại vờ như không đứng vững sắp sửa té xuống.
Lý Tương Di dưới tình thế cấp bách vươn tay muốn kéo hắn, Phương Đa Bệnh lúc này lại trên không trung dùng lực xoay lại, mũi kiếm hướng thẳng ngực Lý Tương Di.
Lý Tương Di thấy mũi kiếm đâm thẳng tới, y biết Phương Đa Bệnh không phải muốn đâm y, mà chỉ là muốn đẩy áo y ra xem nốt ruồi trên ngực, trong nháy mắt lập tức nắm chặt vạt áo.
Nhưng kiếm Phương Đa Bệnh đâm trượt qua một bên, chém rớt vài lọn tóc của Lý Tương Di.
Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhặt lọn tóc của Lý Tương Di lên thản nhiên nói, “Lý Môn chủ, kiếm cũng sắp đâm đến ngực, huynh không đỡ kiếm mà lại đi nắm vạt áo, sợ ta thấy cái gì sao?”
Lý Tương Di sửa sang lại vạt áo ung dung nói, “Ta không muốn lúc chết y phục lại lộn xộn. Hơn nữa Phương thiếu hiệp sẽ không thật sự giết ta nhỉ?”
Phương Đa Bệnh không đáp, Lý Tương Di biết lần thăm dò này của hắn y đã bại lộ hoàn toàn. Vừa rồi vì quá sốt ruột nên đã vô ý thức nắm chặt vạt áo, mặc dù hôm nay Phương Đa Bệnh không nhìn thấy được nốt ruồi nhưng đã có thể đoán ra được.
“Lý Liên Hoa! Tiểu gia ta cho huynh cơ hội cuối cùng, nếu hôm nay huynh không thừa nhận thì sau này cũng đừng thừa nhận nữa!” Phương Đa Bệnh không thể ngờ rằng lúc này rồi mà y vẫn còn muốn chống chế, nhất thời tức giận nói năng cũng không lựa lời.
Nào ngờ Lý Tương Di vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi, đưa sáo ngọc cho Phương Đa Bệnh, “Phương thiếu hiệp nhất định là do quá mệt mỏi rồi, sao có thể coi ta thành người khác chứ.”
Phương Đa Bệnh tức đến ngây người, cũng không nhận lấy sáo ngọc, chỉ cười rộ lên gật gật đầu, “Được, được lắm… ta cho rằng Lý Tương Di quang phong tễ nguyệt, không ngờ rằng chỉ vì muốn vứt bỏ người khác mà lại chơi xấu như vậy, huynh không thích ta cứ việc nói thẳng ra là được, hà tất phải giả vờ cái gì Lý Liên Hoa Lý Liên Bồng, ta công tử văn nhã tướng mạo đường đường lẽ nào sẽ sống chết quấn lấy huynh sao?”
Lý Tương Di không nói lời nào mà chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy mình như một tên hề, lúc nãy nói nhiều câu ngoan độc như vậy ngược lại càng khiến hắn lúng túng hơn.
“… Huynh yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ đến làm phiền huynh nữa.” Cuối cùng Phương Đa Bệnh chỉ bỏ lại một câu, vành mắt cũng đỏ lên, ngay cả sáo ngọc yêu thích cũng không nhận lại đã xoay người bay lên mái hiên biến mất không thấy tung tích.
Lý Tương Di một mình đứng ở trong sân, cũng không biết y đã đứng bao lâu thẳng đén khi Tiêu Tử Khâm đến đưa cho y một thiếp mời.
“Môn chủ, đây là thiếp mời của Thiện Cô Đao… mời người hai ngày nữa đến uống rượu ngắm trăng.”
Lý Tương Di nhận thiếp mời lướt qua địa điểm sau đó tiện tay ném xuống đất. “Ngươi nói với hắn ta sẽ đến.”
============
Ủa cái gì mà thấy mùi ngược ngược ròi dẫy =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com