Chương 8
Giang hồ đệ nhất cao thủ Lý Tương Di, tối hôm trước dùng xong người, sáng hôm sau đã trở mặt không nhận người quen, lại còn giả vờ cao lãnh, thật là vô tình!
===================
Phương Đa Bệnh tỉnh dậy đã là buổi trưa, hắn trở mình muốn ôm Lý Liên Hoa nhưng lại phát hiện bên cạnh trống trơn.
“Lý Liên Hoa?!” Phương Đa Bệnh lập tức tỉnh cả ngủ, chỉ thấy tay hắn đang ôm y phục của Lý Liên Hoa mặc hôm qua, còn người lại chẳng thấy bóng dáng.
Trên y phục của Lý Liên Hoa còn vương lại hương hoa sen nhàn nhạt. Phương Đa Bệnh thất thần vùi mặt vào hít sâu một hơi. Sẽ không phải là do tối hôm qua hắn đánh dấu Lý Liên Hoa, khiến y thẹn quá bỏ đi rồi chứ?
Phương Đa Bệnh cười ngốc một hồi, sau đó gấp gọn y phục của Lý Liên Hoa, lại quét dọn sạch sẽ Liên Hoa Lâu (?), dắt chó đi dạo. Xong xuôi, Phương Đa Bệnh ra trấn mua một ít đồ, hắn biết Lý Liên Hoa không thiếu thứ gì nhưng hắn vẫn cứ muốn mua cho y.
Phương Đa Bệnh đang dạo quanh mấy sạp hàng mới lạ trên trấn, bỗng thấy Thạch Thuỷ vội vội vàng vàng đi tới, vừa nhìn thấy hắn ánh mắt đã sáng lên gọi to một tiếng.
“Phương Đa Bệnh!”
Phương Đa Bệnh còn chưa kịp mở miệng Thạch Thuỷ đã hùng hùng hổ hổ chạy tới túm lấy hắn.
“Lúc đầu đã nói ngươi là thiếu trang chủ của Thiên Cơ Sơn Trang nên đã không muốn để ngươi vào Bách Xuyên Viện! Quả nhiên tật xấu của công tử nhà giàu ngươi vẫn không sửa, lúc này mà ngươi vẫn còn ở đây dạo phố?”
Phương Đa Bệnh có chút mơ hồ, “Buổi sáng ta chỉ tuỳ tiện đi dạo một chút…”
“Hôm nay là ngày mấy? Ngươi còn rảnh rỗi ở đây đi dạo một chút?”
Nội tâm Phương Đa Bệnh bỗng lộp bộp một tiếng. Mấy ngày nay hắn không đi tìm Lý Liên Hoa thì cũng là đi dò xét Lý Tương Di, mà lại quên mất một sự kiện quan trọng: hôm nay chính là ngày hắn đến điểm danh sau khi gia nhập Bách Xuyên Viện!
Bách Xuyên Viện sẽ thông báo những ai đã được chọn, nhưng do môn chủ bận trăm công nghìn việc không thể xem qua hết được, cho nên sẽ chọn một ngày tụ họp tất cả những người mới đến Tứ Cố Môn, sau đó Lý Tương Di sẽ cử hành nghi thức gia nhập, lúc đó coi như đã chính thức trở thành người của Bách Xuyên Viện.
“Xong đời rồi! Bây giờ đã…”
Phương Đa Bệnh nhìn nhìn thời gian, đã trễ cả một canh giờ! hắn thậm chí còn không kịp chào Thạch Thuỷ đã ba chân bốn cẳng chạy đến Tứ Cố Môn.
Phương Đa Bệnh từ xa đã thấy Lý Liên Hoa đứng ở đó, y đã đổi một bộ y phục màu trắng, vẻ mặt nghiêm túc trò chuyện cùng với những người mới gia nhập Bách Xuyên Viện. Phương Đa Bệnh vốn định lặng lẽ lén vào, nào ngờ chân ai đó lại duỗi ra khiến Phương Đa Bệnh vấp một phát ngã nhào trên đất.
Đám người bắt đầu náo loạn, có người trông thấy lại cười rộ lên. Tiêu Tử Khâm đứng bên cạnh thấy mọi người ồn ào liền quát lên, “Là ai đến trễ? mau báo tên họ!”
Phương Đa Bệnh chật vật bò dậy, chóp mũi còn dính bụi bẩn trông bộ dạng đáng thương hề hề. Hắn liếc mắt nhìn Lý Liên Hoa đứng trên đài cao, nào ngờ người nọ không lộ ra một chút biểu tình nào chỉ mặt lạnh nhìn hắn.
“Thiên, Thiên Cơ Sơn Trang Phương Đa Bệnh, ta đến muộn rồi, vẫn mong, mong…” Phương Đa Bệnh uỷ khuất nhìn Lý Liên Hoa, phát hiện Lý Liên Hoa vẫn lạnh lùng nhìn hắn, vì vậy đành ngoan ngoãn nói tiếp, “Vẫn mong Lý, Lý môn chủ rộng lòng tha thứ…”
Lý Liên Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó quay đầu nói với Tiêu Tử Khâm, “Lễ gia nhập Bách Xuyên Viện nếu có người đến trễ thì sẽ bị phạt thế nào?”
Chó săn Tiêu Tử Khâm lập tức đáp, “Trục xuất khỏi Bách Xuyên Viện, vĩnh viễn không được bổ nhiệm.”
“Cái gì?!” Phương Đa Bệnh nghe xong bắt đầu hoảng, lập tức chạy lên kéo tay áo Lý Liên Hoa, “Đừng đuổi ta đi, Liên…..”
Lý Liên Hoa liếc hắn một cái, Phương Đa Bệnh lập tức im bặt. Hắn mím môi rầm rầm rì rì, nắm lấy tay áo Lý Liên Hoa lắc tới lắc lui. Lý Liên Hoa giật áo ra khỏi tay hắn.
“Còn ra thể thống gì nữa.”
Phương Đa Bệnh thẹn quá hoá giận, rõ ràng hôm qua còn đối xử tốt với hắn, thế mà ngủ một giấc liền giống như biến thành người khác vậy.
“Lý…. Ngươi, ngươi đúng là đồ lừa đảo, là lão hồ ly!”
Đang đứng trước đám đông mới gia nhập Bách Xuyên Viện thế mà Phương Đa Bệnh lại cả gan mắng môn chủ Lý Tương Di là “lão hồ ly”. Người bên cạnh cũng bị doạ cho mặt mũi trắng bệch, Tiêu Tử Khâm nổi trận lôi đình, lập tức muốn gọi người lôi Phương Đa Bệnh ra ngoài.
“Phản rồi, phản rồi! Một chút quy củ cũng không có, ta đây phải lập tức viết thư cho đường chủ Thiên Cơ Đường!”
Phương Đa Bệnh không dám lỗ mãng trước mặt Lý Liên Hoa, nhưng Tiêu Tử Khâm thì khác, hai người lập tức xông vào đánh nhau. Cuối cùng Lý Liên Hoa đành phải ra tay tách hai người họ ra. Lý Liên Hoa vỗ vỗ lưng Tiêu Tử Khâm trấn an, “Tử Khâm, chuyện tiếp theo giao cho ngươi xử lý, ngươi dẫn những người khác về đi, rồi để Bách Xuyên Viện sắp xếp bản án cho họ.”
Tiêu Tử Khâm vẻ mặt tức giận, bất bình nói, “Môn chủ, nếu không giáo huấn tên tiểu tử này ra trò, thì làm sao Tứ Cố Môn có thể lập uy trên giang hồ được!”
Lý Liên Hoa cười yếu ớt, “Yên tâm, tất nhiên ta sẽ phạt hắn. Phương Đa Bệnh!”
“…. Hả?” Phương Đa Bệnh khúm na khúm núm đứng một bên, thở cũng không dám thở mạnh.
“Lễ gia nhập Bách Xuyên Viện mà ngươi lại đến trễ, lại còn dám vô lễ với môn chủ, ta sẽ huỷ bỏ tư cách gia nhập Bách Xuyên Viện của ngươi.”
“Ta…..”
“Phạt ngươi ở lại Tứ Cố Môn làm tạp dịch cho ta, đến khi hối cải mới thôi.”
“Hả?” Phương Đa Bệnh sửng sốt, nhất thời không phân biệt được đây là tình huống gì.
“Thế nào? Không nhận phạt?” Lý Liên Hoa từ trên cao nhìn xuống Phương Đa Bệnh, nhưng trong mắt y lại tràn đầy ý cười.
Mặt Phương Đa Bệnh lập tức đỏ lên, hắn cúi đầu xuống lí nhí nói, “Tại hạ cam tâm chịu phạt.”
“Tốt, còn không mau đi theo ta.” Lý Liên Hoa xoay người rời đi. Phương Đa Bệnh lập tức gạt đám người ra chạy theo Lý Liên Hoa. Hắn cảm giác hai chân như đang giẫm lên bông, càng chạy càng nhẹ. Lúc này hắn mới bắt đầu nghĩ thông suốt.
Lý Liên Hoa trục xuất hắn khỏi Bách Xuyên Viện, nhưng lại để hắn làm tạp dịch của y… Như vậy chẳng phải là sau này hắn sẽ ở lại Tứ Cố Môn, ngày ngày được bên cạnh Lý Liên Hoa sao?
Rốt cuộc là đang phạt hay đang thưởng đây…
Ngay lúc đầu óc hắn đang loạn thành một cục thì Lý Liên Hoa cũng đã về đến phòng của y. Cửa mở, Lý Liên Hoa vừa mới bước một chân vào đã bị Phương Đa Bệnh từ phía sau ôm chầm lấy.
“Lý môn chủ, huynh cũng thật kiêu căng!” Phương Đa Bệnh đóng cửa lại, ôm lấy Lý Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Liên Hoa cười khẽ một tiếng, cảm nhận hơi thở nóng hực của Phương Đa Bệnh phả lên cổ mình.
“Phương thiếu hiệp, hôm qua ta đã nhắc nhở ngươi đi ngủ sớm, thế nhưng ngươi lại không nghe.”
Phương Đa Bệnh nghiến răng, cánh tay đang ôm Lý Liên Hoa cũng siết chặt hơn chút. “Còn không phải vì tối hôm qua có người nào đó cứ ôm lấy ta không ngừng đòi hỏi, khóc nháo đòi ta dày vò cả một đêm… Lý môn chủ, trên dưới Tứ Cố Môn có biết được môn chủ của bọn họ trên giường của ta đáng yêu, đáng thương đến mức nào?”
Lý Liên Hoa rốt cuộc không chịu nổi nữa quay lại nhéo mặt Phương Đa Bệnh một cái.
“Xem ra lúc nãy nên đối xử với ngươi vô tình hơn mới đúng, hơi dung túng ngươi một chút mà cái đuôi của ngươi cũng đã vểnh lên rồi.”
Lời này quả thật có chút ám muội, tâm Phương Đa Bệnh bắt đầu vừa nóng lại vừa ngứa, ôm chặt lấy Lý Liên Hoa làm nũng.
“Vừa rồi huynh làm ta mất mặt trước nhiều người như vậy, sau lưng dung túng ta một chút cũng không được sao? Mau để ta hôn một cái…”
Lý Liên Hoa cưng chiều mỉm cười, mặc cho Phương Đa Bệnh ôm lấy mình hôn lên. Rõ ràng hai người mới tách ra không bao lâu mà bây giờ lại dồn dập hôn nhau như xa cách tự đời nào. Hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, Phương Đa Bệnh nếm được đầu lưỡi Lý Liên Hoa có hương trà Long Tĩnh nhàn nhạt, liền nhịn không được quấn lấy lưỡi y mút hồi lâu. Lý Liên Hoa sợ Phương Đa Bệnh củi khô lửa bốc liền đẩy hắn ra một chút.
“Thân thể ta… còn chưa hồi phục…”
Trên gương mặt lãnh đạm trắng nõn đã nổi lên hai rặng mây hồng, khiến Phương Đa Bệnh sinh lòng yêu thương. Tay hắn lướt dọc theo đường cong trên eo Lý Liên Hoa, lại còn ám muội nhéo nhéo một cái.
“Lý môn chủ còn có gì muốn phân phó? Bây giờ ta đã là người hầu của huynh rồi, huynh muốn sai sử ta thế nào cũng được.”
Phương Đa Bệnh trầm thấp nói một câu lại khiến Lý Liên Hoa xấu hổ mặt đỏ tim đập. Nhưng ngay sau đó y đã ổn định lại tâm tình, bình tĩnh nói.
“Ồ, vậy ngươi mau đi đun nước tắm cho ta đi.”
Lòng “nhiệt huyết” của Phương Đa Bệnh bỗng bị tạt một gáo nước lạnh, không ngờ Lý Liên Hoa lại thật sự coi hắn là tạp dịch để sai sử. Nhưng có điều Phương Đa Bệnh cũng không thất vọng, vui vẻ đi thay y phục bằng vải thô sau đó đi chẻ củi đun nước cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nhìn bóng lưng hắn chạy đi lại nhịn không được cúi đầu nở nụ cười.
====================
(?) ủa là làm từ dưới thuyền xong vớt lên Liên Hoa Lâu làm tiếp tới sáng đó hả =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com