Phiên Ngoại 1
⚠️⚠️⚠️ Phiên ngoại có tình tiết sản nhũ, thận trọng khi nhảy hố
========================
Phương Đa Bệnh nửa đêm tỉnh dậy phát hiện Lý Liên Hoa không ở bên cạnh.
Hắn đứng lên đi đến gian ngoài trông thấy nhũ mẫu đang ôm lấy Tiểu Liên Tử nhà hắn ngủ say, nhưng lại không thấy bóng dáng Lý Liên Hoa đâu.
Từ ngày Lý Liên Hoa nhảy vực đến nay đã qua hai năm, Lý Liên Tử cũng đã được sáu tháng rồi. Lúc đầu khi biết Lý Liên Hoa có thai Phương Đa Bệnh vô cùng kinh hỉ, cả hai vốn đang tiêu dao tự tại trên giang hồ nhưng Phương Đa Bệnh lại sợ thân thể Lý Liên Hoa không chịu nổi, nhất quyết phải đưa y về Thiên Cơ Sơn Trang để điều dưỡng cho tốt.
Kết quả vừa về đến nhà Phương Đa Bệnh đã bị Hà đường chủ treo ngược lên đánh cho hơn nửa ngày. Nàng vốn tưởng con trai mình đã chết rồi, lúc sau lại nghe nói hắn bỏ nhà theo người ta, bây giờ lại dắt theo con dâu về nhà, mà bụng người ta cũng lớn luôn rồi. Nhưng càng đáng nói là, con dâu này lại chính là giang hồ đệ nhất Lý Tương Di! Hà đường chủ cảm thấy trước mắt mình cũng biến thành màu đen, hận không thể cho đứa con bất hiếu này đi gặp liệt tổ liệt tông ngay lập tức.
"Ngươi có biết không.....Ngươi có biết đây là....." Tay Hà đường chủ run rẩy chỉ về phía Lý Tương Di, thế nhưng y chỉ cười ôn nhu với nàng, khiến cho nàng thiếu chút nữa cũng đứng không vững.
"Hà đường chủ, là ta đường đột. Vốn nên nói cho người biết sớm hơn." Lý Liên Hoa cười áy náy, vẫn là một bộ dáng sáng chói như xưa. Hà đường chủ nhìn con trai mình đang treo ngược trên nóc nhà, không thể hiểu được Lý Tương Di vừa mắt hắn ở chỗ nào, nhưng trong nội tâm của một người làm mẹ nàng vẫn cảm thấy có chút thành tựu, vì thế cũng không xuống tay nữa.
"Còn không mau cút qua đây đỡ Lý môn... Lý, Lý thần y về nghỉ ngơi!" Hà đường chủ cuối cùng cũng thả Phương Đa Bệnh xuống, nửa thật nửa giả đẩy hắn đi chăm sóc cho Lý Liên Hoa, lại cả giận nói, "Đợi sinh xong đứa nhỏ, rồi điều dưỡng thân thể thật tốt, sau đó sẽ làm bù hôn lễ sau."
Phương Đa Bệnh cười hắc hắc, ôm Lý Liên Hoa về phòng. Chuyện của hai người cũng coi như triệt để công khai trong nhà. Hà đường chủ tiêu một số tiền lớn thuê về một nha hoàn và một bà mụ đặc biệt chăm sóc cho Lý Liên Hoa. Đến nay Lý Liên Tử cũng sáu tháng rồi, thân thể Lý Liên Hoa hồi phục rất tốt, nhìn không ra là đã sinh con.
Bình thường đều là nhũ mẫu chăm sóc cho đứa bé, buổi tối Lý Liên Hoa cũng được ngon giấc, tối hôm nay lại đi đâu không biết. Phương Đa Bệnh không muốn làm kinh động hạ nhân, tự mình ra ngoài tìm kiếm. Nghĩ bụng nếu Lý Liên Hoa đến nhà bếp ăn vụng thì nhất định phải phạt y mới được.
Nhưng Lý Liên Hoa không ở nhà bếp, Phương Đa Bệnh bèn đi vòng ra bờ hồ. Ban đêm mặt hồ hết sức yên tĩnh, có một cây cầu gỗ nối thẳng ra giữa hồ, nơi đó có một toà đình được xây theo kiểu dáng chiếc thuyền, nhưng thật ra bên trong có hai tầng lầu, có thể ngồi ở đó ngắm cảnh. Phương Đa Bệnh bình thường cũng không thèm để ý nơi này, nhưng hôm nay lại phát hiện cửa sổ trên đó lại mở ra.
Phương Đa Bệnh nghi hoặc, lại nhớ đến ngày thường lúc Lý Liên Hoa phiền muộn cũng hay đến đây, thế là hắn liền đi qua.
Đi đến bên cầu Phương Đa Bệnh đã ngửi thấy tín hương nhàn nhạt của Lý Liên Hoa, càng chắc chắn rằng y đang ở trong này. Hắn cố ý bước thật nhẹ vào lầu nhỏ, phát hiện Lý Liên Hoa mặc lý y dựa trên tháp gần cửa sổ, bên trong cũng không đốt đèn, nương theo ánh trăng chỉ thấy y phục Lý Liên Hoa xộc xệch, một chân chống trên tháp, tay đang sờ soạng giữa hai chân.
"A......" Lý Liên Hoa nhắm chặt hai mắt căn bản không biết Phương Đa Bệnh đã đến, tay y vói vào trong quần, thân thể cũng thoáng lung lay. "Ưm....."
Tay Lý Liên Hoa liên tục cử động trong quần, nhưng dường như y vẫn không được thoải mái. Lý Liên Hoa hơi nhíu nhíu lông mày, giật cổ áo ra một chút để lộ hai bầu ngực đầy đặn.
"A...Thật căng...." Lý Liên Hoa một tay dùng sức xoa nắn bầu vú căng tròn, núm vú cũng run rẩy dựng đứng lên, phía trên còn chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng ngà, "Thật khó chịu...."
Hạ thân Lý Liên Hoa đã truyền đến tiếng nước mơ hồ, y dùng ngón tay đâm rút trong hậu huyệt một cách nhanh chóng, nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Lý Liên Hoa ngửa đầu thấp giọng kêu lên, "Tiểu Bảo......Ô....."
Phương Đa Bệnh nhìn đến huyết mạch sôi trào, chợt nghe Lý Liên Hoa gọi tên mình liền không nhịn được nữa, hắn lao đến như một cơn lốc đem người đè xuống.
"Liên Hoa, huynh lén lút sau lưng ta ở chỗ này làm cái gì vậy?"
Lý Liên Hoa mở mắt ra, nhìn thấy Phương Đa Bệnh liền vô cùng bối rối, "Tiểu Bảo! Ta....ta không nên...."
Hà đường chủ bỏ một số tiền lớn mời về một bà mụ, bà ta mỗi ngày đều ghé bên tai hắn nhắc nhở trước khi đứa bé đầy năm thì không được làm chuyện phòng the, nếu không thân thể y sẽ không hồi phục được. Còn nói Lý Liên Hoa sữa không đủ phải mời nhũ mẫu tới. Phương Đa Bệnh chỉ biết nhẫn nhịn mỗi ngày. Còn Lý Liên Hoa ngoại trừ nhẫn nhịn chuyện kia còn phải chịu đựng thêm căng sữa. Phương Đa Bệnh nhìn thấy bộ dạng y bây giờ liền hiểu ra, trong lòng thầm mắng bà mụ đã lấy tiền còn rách việc kia.
"Liên Hoa, đều tại ta không tốt, để huynh chịu đựng lâu như thế...." Phương Đa Bệnh nói xong tay đã mò vào trong áo Lý Liên Hoa, sờ tới bầu ngực đã nhô lên cao cao kia. Hắn vừa chạm đến Lý Liên Hoa lập tức nhịn không được rên rỉ, hai vú y cũng run lên theo.
"A.....Đau....." Hai bên vú bị mạnh mẽ nhào nặn, Lý Liên Hoa khẽ hừ một tiếng. Phương Đa Bệnh vừa ngậm lấy núm vú đỏ thẫm, vừa dùng tay vuốt ve bầu vú. Lý Liên Hoa từ đau đớn nhanh chóng trở thành thoải mái, bắt đầu rên rỉ.
"Nơi này bị căng tại sao không nói với ta?" Phương Đa Bệnh dùng lực xoa nắn, cảm giác bầu vú căng cứng lúc nãy đã dần dần mềm ra. Hắn dùng răng khẽ cắn đầu vú sau đó dùng đầu lưỡi chọc lên lỗ nhỏ phía trên, Lý Liên Hoa cũng chậm rãi nhũn ra như một vũng nước trong tay hắn.
"Ưm......Sợ, sợ Liên Tử không đủ ăn......" Lý Liên Hoa cảm thấy một trận khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân, đã rất lâu rồi y mới có cảm giác như vậy. Bình thường ngực Lý Liên Hoa đã rất nhạy cảm, sau khi có sữa thì mỗi tối đều vô cùng gian nan.
"Tiểu Bảo.....Mau giúp ta hút ra đi....." Lý Liên Hoa nhịn không được ưỡn ngực căng tròn lên đưa tới bên miệng Phương Đa Bệnh, "Thật căng, khó chịu quá....."
Phương Đa Bệnh vốn đã cấm dục hơn mấy tháng, bị y câu dẫn thế này khiến hắn muốn phát điên lên. Phương Đa Bệnh đưa tay lên "ba~" một phát vỗ lên ngực Lý Liên Hoa. Bầu ngực cao cao run lên, thế mà lại phun ra một dòng sữa.
"Liên Hoa, sữa của huynh nhiều như vậy, cũng không nói để cho phu quân uống một chút." Phương Đa Bệnh mang theo ý cười nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa đã xấu hổ mặt cũng đỏ bừng.
"Đừng....đừng đánh......"
"Ba~" một tiếng, Phương Đa Bệnh lại vỗ thêm một cái, hai vú trắng nõn bị vỗ cho đỏ lên, đầu vú lại chảy ra dòng sữa trắng ngà. Phương Đa Bệnh vươn lưỡi liếm lấy, lại cắn cắn đầu vú anh đào tựa như đang khen thưởng, quả nhiên lại có một dòng sữa nữa phun ra.
"A.....thật thoải mái....." Hai bầu ngực căng tức sau khi chảy sữa ra cảm giác như được phóng thích. Lý Liên Hoa vừa xấu hổ vừa thoải mái, đành để mặc Phương Đa Bệnh hết mút lại cắn.
Quần bị Phương Đa Bệnh kéo xuống, lỗ nhỏ vừa rồi y tự làm qua bại lộ ra bên ngoài. Phương Đa Bệnh cắm hai ngón tay vào trong, cảm nhận được bên trong mềm mại ẩm ướt.
"Liên Hoa, vừa nãy huynh tự chơi mình đến ướt luôn rồi...." Phương Đa Bệnh ghé bên tai Lý Liên Hoa hạ lưu nói một câu, tay còn lại nắm lấy vú y mạnh mẽ xoa nắn, một dòng sữa ấm theo đầu vú phun ra.
"Muốn được ta làm có đúng không?"
Lý Liên Hoa xấu hổ mặt cũng nóng lên, cắn chặt môi gật gật đầu, "Ừm........A!"
Phương Đa Bệnh tựa như khen thưởng gập ngón tay lại gảy lên điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt. Khoái cảm đã lâu chưa từng có lập tức truyền đến xương cốt tứ chi, khiến Lý Liên Hoa mềm nhũn trong ngực Phương Đa Bệnh.
"Muốn ta làm như thế nào?" Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa đang ngượng ngùng không nói nên lời, sau đó ngừng lại động tác, "Huynh không nói ta liền đi về đấy."
Hai mắt Lý Liên Hoa như bị sương mù giăng kín, thân thể vì tình dục bừng bừng hưng phấn mà nóng lên. Y khó chịu lắc lư thân thể, cuối cùng ôm lấy Phương Đa Bệnh ghé vào bên tai hắn nói hồi lâu.
Hô hấp Phương Đa Bệnh càng nặng nề hơn ba phần, hắn nhìn vào mắt Lý Liên Hoa hận không thể lập tức ăn sạch y, "Liên Hoa ngoan quá, liền cho huynh....."
Phương Đa Bệnh đã phải nhịn mấy tháng liền, sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn giật phăng quần ra, côn thịt dữ tợn lập tức nhảy ra ngoài. Phương Đa Bệnh không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, nhắm ngay hậu huyệt ướt sũng của Lý Liên Hoa vội vàng cắm vào.
Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Phương Đa Bệnh không nghĩ tới mật huyệt của Lý Liên Hoa vẫn chặt như vậy, thân thể hắn thoáng run lên một cái, côn thịt bên trong lại lớn hơn vài phần.
"Đau......" Lý Liên Hoa hơn mấy tháng không làm, hậu huyệt chặt đến mức muốn siết gãy hắn. Quy đầu thô to của Phương Đa Bệnh hung hăng nghiền qua vách thịt bên trong, cắm vào chỗ sâu nhất, đã chạm đến lối vào khoang thể.
Phương Đa Bệnh than nhẹ một tiếng, ôm Lý Liên Hoa đứng lên, cũng mặc kệ y có thích ứng hay không dứt khoát mạnh mẽ thao y.
Lý Liên Hoa gắt gao ôm lấy cổ Phương Đa Bệnh, hai chân vòng quanh hông hắn. Phương Đa Bệnh mỗi lần động như muốn hất văng y ra, sau đó ngay lúc cực hạn nhất lại mạnh mẽ kéo y trở về. Chẳng mấy chốc mà vách thịt căng chặt bên trong cũng bị hắn thao cho mềm xốp.
"A......chậm thôi......"
"Không phải muốn ta thao huynh vừa nhanh vừa mạnh sao? Liên Hoa......" Phương Đa Bệnh thuật lại những lời mà lúc nãy Lý Liên Hoa khẽ thì thầm với hắn. Lý Liên Hoa vô cùng xấu hổ tựa lên bả vai hắn.
"Phu quân cắm có sâu không?"
"Ô.....rất sâu......thoải mái quá....." Lý Liên Hoa bị thao đến ngón chân cũng cuộn tròn lại. Không cách nào ngăn được khoái cảm cực hạn. Ngực y dính sát vào ngực Phương Đa Bệnh, hai đầu vú ma sát lên người hắn khiến Lý Liên Hoa run rẩy từng đợt.
Phương Đa Bệnh càng lúc càng ra sức đâm rút, mỗi một phát như thể muốn đâm xuyên Lý LIên Hoa. Đã lâu không làm nên vách thịt bên trong Lý Liên Hoa rất quyến luyến côn thịt của Phương Đa Bệnh, tựa như có vô số cái miệng nhỏ không ngừng cắn mút nam căn của hắn, mỗi một tấc thịt mềm đều lưu luyến giữ chặt hắn, miêu tả từng đường gân xanh trên côn thịt dữ tợn.
Lý Liên Hoa cứ như vậy bị làm mấy trăm cái rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Y ôm chặt cổ Phương Đa Bệnh muốn đứng dậy thoát khỏi sự trừng phạt của hắn, lại bị Phương Đa Bệnh ép xuống càng sâu, quy đầu to lớn đâm thật sâu vào bên trong khoang thể. Phương Đa Bệnh còn diễu võ dương oai đung đưa eo, Lý Liên Hoa hai chân run rẩy lớn tiếng rên rỉ, một cỗ xuân thuỷ phun lên quy đầu Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh bị tưới thiếu chút nữa cũng bắn ra, hắn thấp giọng hừ một tiếng, giây tiếp theo lại tiếp tục mạnh mẽ xâm nhập. Xuân thuỷ theo động tác đâm rút của cự vật mà chảy ra đầm đìa, làm ướt cả mặt đất dưới chân hai người. Ngực Lý Liên Hoa nhấp nhô lên xuống bị thao đến không ngừng phun sữa, văng tung toé lên bụng lên ngực Phương Đa Bệnh.
"Phu nhân chảy nước càng lúc càng nhiều." Phương Đa Bệnh cười khẽ nói, "Sữa ngon như vậy chảy hết cũng thật đáng tiếc..."
"A......" Đầu vú bị Phương Đa Bệnh ngậm trong miệng dùng sức mút, Lý Liên Hoa lớn tiếng rên rỉ, lại nhịn không được kẹp chặt côn thịt của hắn, ưỡn ngực muốn nhét sâu vào miệng Phương Đa Bệnh.
"Tiểu Bảo.......Vú thật căng......mạnh lên nữa......" Lý Liên Hoa uốn éo lắc lư như con rắn, gò má vì tình dục mà ửng hồng.
"Chỉ có vú căng thôi sao?" Lúc Phương Đa Bệnh đâm vào hắn cảm thấy có lực cản, lỗ nhỏ vậy mà còn siết chặt hơn so với lúc nãy.
"Phía dưới......phía dưới cũng khó chịu.....Tiểu Bảo nhanh lên....." Hai chân Lý Liên Hoa kẹp chặt, run giọng cầu Phương Đa Bệnh tăng tốc. Phương Đa Bệnh cũng không muốn nhịn nữa, ôm Lý Liên Hoa hung hăng đâm mấy chục cái. Bỗng hắn cảm giác vách thịt bên trong Lý Liên Hoa co rút kẹp hắn phát đau, một dòng tinh dịch ấm nóng phun lên ngực hắn, Lý Liên Hoa đã bị thao đến bắn ra.
Lý Liên Hoa đã lâu mới được cao trào nên giằng co thật lâu. Xuân thuỷ tí tách theo hai chân chảy xuống, đầu vú không ngừng run rẩy tiết ra sữa. Phương Đa Bệnh bị y kẹp chặt không nhịn được bắn ba bốn cỗ tinh dịch vào khoang thể chặt khít kia, sau đó lưu luyến cũng không muốn rút ra.
Nhưng nhịn lâu ngày Phương Đa Bệnh không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha cho Lý Liên Hoa như vậy. Lý Liên Hoa lúc đầu còn e lệ nhưng dần dần đã bắt đầu buông thả, y đè Phương Đa Bệnh xuống tự mình cưỡi trên người hắn.
"Tiểu Bảo.....Ta muốn ngươi lâu lắm rồi...." Hai tay Lý Liên Hoa chống lên bụng Phương Đa Bệnh, hai cánh tay kẹp lại càng khiến ngực y hiện ra rõ ràng hơn. Phương Đa Bệnh nắm lấy eo Lý Liên Hoa phối hợp động tác lên xuống của y.
"Vậy tại sao trước giờ cũng không nói với ta?"
"Ta sợ.....sợ mình bây giờ rất xấu...." Lý Liên Hoa xấu hổ nhắm hai mắt lại, từ sau khi sinh Liên Tử xong ngực y lúc nào cũng rỉ sữa, cơ thể cũng có da có thịt hơn trước đây, y sợ Phương Đa Bệnh sẽ để ý.
Phương Đa Bệnh không nghĩ tới lại còn có lý do như vậy, tức giận đâm đến càng sâu, "Liên Hoa ngốc, huynh vĩnh viễn đẹp nhất...."
Ngực Lý Liên Hoa đung đưa lên xuống theo động tác kịch liệt của y, thoạt nhìn đặc biệt có khí sắc. Cái mông cùng hai chân đầy đặn hơn so với trước kia. Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy càng đẹp mắt, hoàn toàn không hiểu Lý Liên Hoa đang lo lắng chỗ nào xấu.
"Nhưng ngươi cũng không đến tìm ta....." Lý Liên Hoa nói xong càng cảm thấy uỷ khuất, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Phương Đa Bệnh trong lòng thầm mắng bà mụ ăn nói lung tung kia, "Liên Hoa, không phải như thế. Là bọn họ nói huynh mới sinh xong bảo bảo, nên không được để cơ thể quá sức...."
"Thật vậy sao?" Lý Liên Hoa nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Phương Đa Bệnh cảm thấy đau lòng không thôi, liền ngồi dậy ôm chặt Lý Liên Hoa vào lòng.
"Đồ ngốc, ta muốn huynh muốn điên lên được.....huynh không cảm nhận được sao....Liên Hoa?"
Lúc nói chuyện, côn thịt chôn sâu trong hoa huyệt lại phình to thêm vài phần, cứng như thép tàn sát bừa bãi trong cơ thể Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ôm chặt cổ hắn say mê lên xuống luật động. Nơi hai người kết hợp phát ra tiếng nước khiến người nghe đỏ mặt tới mang tai.
"Tiểu Bảo......Tiểu Bảo giúp ta liếm liếm......" Lý Liên Hoa tình dục bạo phát, hai bầu vú lại căng tức khó chịu. Bàn tay to lớn của Phương Đa Bệnh bắt lấy cái vú đang nhảy loạn kia đưa vào miệng bắt đầu mút. Lý Liên Hoa sung sướng cong eo rên rỉ, hai chân run rẩy đạt tới cao trào.
Đêm nay hai người không ngủ, ở trong đình viện điên long đảo phượng không biết bao lâu. Phương Đa Bệnh nhìn bộ dáng chực khóc của Lý Liên Hoa mà nhịn không được muốn bắn. Còn Lý Liên Hoa đêm nay đã cao trào không biết bao nhiêu lần, bị ức hiếp đến mặt mũi toàn là nước mắt.
"Liên Hoa, mấy tiểu tư đi tuần sáng sớm cũng sắp đến rồi...." Bên ngoài cũng đã hửng sáng, Phương Đa Bệnh cố ý ôm Lý Liên Hoa đến bên cửa sổ, tách rộng hai chân y ra như đang cho tiểu hài tử đi tiểu, tay đỡ lấy hai đầu gối y sau đó bắt đầu đâm rút.
"A.....không muốn....."
Mấy tên tiểu tư theo thông lệ vừa ngáp vừa tới tuần tra, ai cũng không biết trong đình giữa hồ có hai người đang làm chuyện dâm loạn.
"Huynh kêu lớn tiếng quá sẽ bị nghe thấy đó." Phương Đa Bệnh đè thấp giọng xuống, Lý Liên Hoa cắn chặt môi nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Hơn nữa, có lẽ vì sợ bị người khác phát hiện mà Lý Liên Hoa càng thêm hưng phấn, lỗ nhỏ gắt gao siết chặt lấy côn thịt của Phương Đa Bệnh, khiến mỗi lần hắn rút ra cũng có chút khó khăn.
"Liên Hoa, thì ra là huynh thích như thế này..." Phương Đa Bệnh thấp giọng cười nói, "Vậy lần sau chúng ta làm trong phòng không cần đuổi bọn nha hoàn ra ngoài nữa."
"A.....Ưm....." Lý Liên Hoa bị những lời thô tục của hắn khiến cho vừa thẹn vừa sướng, sữa cũng theo đầu vú run rẩy nhỏ giọt xuống dưới. Âm thanh của đám tiểu tư ngày càng gần, tựa hồ đang ở đối diện đình, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy được y đang bị Phương Đa Bệnh hung ác thao.
"A A A——Không được! ! !" Lý Liên Hoa nhắm hai mắt lại, hoa huyệt lại bị thao lên đỉnh, thế nhưng phía trước y sớm đã không thể bắn được nữa, côn thịt bán cương phun ra một dòng nước trong trong theo đường vòng cung rơi xuống hồ nước.
Lý Liên Hoa thế mà cao trào đến mất khống chế.
Lý Liên Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ, thế nhưng Phương Đa Bệnh lại bị phản ứng cùa y lấy lòng, trầm giọng rên lên một tiếng liền bắn hết vào trong hậu huyệt Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đang còn chìm trong dư âm của cao trào lại bị nam tinh của Phương Đa Bệnh rót đầy cơ thể, khiến cả người y run rẩy không ngừng.
"Liên Hoa...." Phương Đa Bệnh thì thầm tên Lý Liên Hoa, sau đó nắm lấy cằm y bá đạo hôn lên. Cánh môi Lý Liên Hoa sớm đã bị hôn đến sưng đỏ, nhưng đầu lưỡi vẫn không tự chủ được quấn lấy lưỡi Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa vô ý thức phát ra tiếng hừ nhẹ như đang cầu hoan, sau đó dần dần bình ổn lại hô hấp trong nụ hôn sâu của Phương Đa Bệnh.
Buổi sáng nhũ mẫu thức dậy không thấy hai người đâu. Cũng may Liên Tử ngủ rất an ổn, uống sữa no lại ngủ. Mãi đến trưa mới thấy Phương Đa Bệnh ôm một người trong ngực trở về.
Lý y của Lý Liên Hoa đã nhàu nát đến không nỡ nhìn, Phương Đa Bệnh lấy áo choàng của mình khoác lên người Lý Liên Hoa, chính mình mặc lý y trở về phòng. Bọn nha hoàn nhìn thấy liền hiểu rõ, đã sớm phân phó nhà bếp nấu canh đại bổ, sau đó đi ra sau viện nấu nước ấm.
Lý Liên Hoa mệt mỏi trên đường về đã ngủ mất, Phương Đa Bệnh cũng không nỡ đánh thức y. Sau đêm nay Phương Đa Bệnh đã phát hiện ra sữa của Lý Liên Hoa đủ dùng, thân thể y cũng không có gì đáng ngại. Lúc trước là hắn ngốc nên mới nhịn lâu như vậy, về sau nhất định phải làm bù mới được.
====================
Đủ choáy chưa anh em =)))))))
Chứ tui sắp xỉu cái đùng rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com