Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Kể về trước khi gặp Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa vượt qua kỳ phát tình như thế nào, cùng với duyên phận sâu xa của hai người.
Ấn tượng ban đầu của Lý Tương Di đối với Phương Đa Bệnh: sức khoẻ không tốt
Ấn tượng hiện tại của Lý Liên Hoa đối với Phương Đa Bệnh: khoẻ như trâu, căn bản là không cho người khác ngủ!

=================

Lý Tương Di đã phản hồi xong tất cả thư, đèn dầu trên bàn cũng sắp cạn. Gió đêm lùa vào cửa sổ, Lý Tương Di có chút phiền lòng đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Lý Tương Di quay người lại đánh giá căn phòng một phen, đây là một toà lầu nhỏ y mới làm xong, tên là "Liên Hoa Lâu". Lý Tương Di muốn có một nơi ở xa khỏi chốn giang hồ, ở đây không có sự vụ của Tứ Cố Môn, cũng không có giang hồ phân tranh, càng không cần phải giả vờ làm Càn Nguyên đệ nhất giang hồ trước mặt mọi người nữa.

Tuy rằng thỉnh thoảng mới có thể tránh đi một lát, nhưng Lý Tương Di lại hết sức quý trọng, y thậm chí còn tự nghĩ ra một cái tên phù hợp với cuộc sống tự tại này: Lý Liên Hoa.

Tại đây, y có thể làm một du y giang hồ tay trói gà không chặt Lý Liên Hoa, có thể thẳng thắn làm một Khôn Trạch, một mình tự tại, hưởng thụ cảm giác buông lỏng ngắn ngủi này.

Lý Tương Di——hoặc là nói chính là Lý Liên Hoa nhìn quanh căn phòng kỳ thực có chút cũ nát, sau đó cởi y phục hoa lệ của môn chủ ra, thay một bộ y phục màu xanh bằng vải thô của "Lý Liên Hoa".

Y mới tắm rửa xong, vải vóc có chút thô ráp cọ qua làn da vô cùng thoải mái. Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, đang định mang theo một vò rượu lên mái nhà ngắm trăng bỗng ngực truyền đến một trận xao động, khiến lòng y cũng hoảng loạn.

"Chết tiệt...."

Sự tra tấn mỗi tháng một lần bất ngờ ập đến. Lý Liên Hoa dùng sức nắm chặt lồng ngực, lục tìm ẩn tín đan, thế nhưng lại không tìm được.

Hôm nay đến vội vàng đã quên mang theo. Có điều hôm nay y để Liên Hoa Lâu ở trong rừng sâu vô cùng vắng vẻ, ít người lui tới cho nên cũng tương đối an toàn.

Ánh mắt Lý Liên Hoa khẽ động, vô lực tựa trên giường. Y vung tay tắt hết nến trong phòng, trong nháy mắt màn đêm hắc ám bao trùm khiến dục vọng của Lý Liên Hoa rục rịch ngóc đầu dậy.

"A....." Lý Liên Hoa đưa tay cởi bỏ đai lưng, chỉ là động tác nhỏ như thế cũng khiến y run rẩy.

Thể chất đáng chết... Lý Liên Hoa hơi nhíu mày, kể từ khi y phân hoá thành Khôn Trạch và sự tình với Thiện Cô Đao đến nay cũng đã mấy năm, nhưng trong lòng Lý Liên Hoa vẫn không thể chấp nhận được bản thân là Khôn Trạch, nếu như y không phải Khôn Trạch thì mỗi tháng lúc trăng tròn đã không phải chịu đựng sự tra tấn này.

Nhưng hôm nay ở trong Liên Hoa Lâu khiến Lý Liên Hoa cảm nhận được sự buông thả trước nay chưa từng có, y quyết định phóng túng một lần. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vén vạt áo màu xanh thẫm ra, bộ ngực vốn căng đầy nay vì tình dục mà càng trướng to, đầu nhũ thậm chí chưa chạm đến mà đã cao cao dựng lên. Lý Liên Hoa dùng ngón tay lung tung xẹt qua đã lập tức cảm nhận được một tia sung sướng.

"Ưm....."

Quanh năm luyện khiến đầu ngón tay y xuất hiện vết chai mỏng, cọ lên đầu nhũ non mềm đến phát đau. Lý Liên Hoa đưa ngón tay vào trong miệng ngậm ướt, sau đó nhẹ nhàng xoa lên hai quả anh đào trước ngực, khiến từng đợt khoái cảm truyền đến xương cốt tứ chi.

Tay còn lại tức thì từ ngực trượt về phía bụng dưới. Lý Liên Hoa tựa hồ cảm thấy rất thẹn, thậm chí không muốn lấy vật kia ra, chỉ cách quần sờ soạng. Vật kia sớm đã dựng thẳng đội quần lót lên, Lý Liên Hoa nuốt nước bọt, cách vải vóc sờ soạng nhưng tựa như vẫn không nắm được trọng điểm.

Lý Liên Hoa một lòng luyện võ, vốn chẳng muốn dành cho bản thân chút thời gian nào. Huống chi y không muốn "thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di" lại sa vào dục vọng thấp kém như thế, y vẫn luôn khắc chế bản thân, cho nên dù đã phân hoá thành Khôn Trạch nhiều năm nhưng Lý Liên Hoa chưa một lần để bản thân được thoải mái.

"A.....ưm......" Không có bất kì chất bôi trơn nào, vết chai trên lòng bàn tay mang đến cảm giác thô ráp, bụng ngón tay lướt lên quy đầu khiến quy đầu to tròn lập tức tuôn ra một cỗ dịch thể trong suốt, côn thịt sung sướng bắt đầu run rẩy.

"HAA......" Một trận cảm giác tê dại bắt đầu từ bụng khuếch tán ra toàn thân. Lý Liên Hoa bắt đầu tăng tốc, y phát hiện mỗi lần ngón tay chạm lên quy đầu đều mang đến một trận khoái cảm, bèn một tay di chuyển lên xuống một tay chạm lên quy đầu. Rất nhanh quy đầu đã tiết ra dâm thuỷ chảy đầy phía dưới khiến cho mỗi lần Lý Liên Hoa di chuyển lên xuống đều có cảm giác dinh dính.

"A, A......" Lý Liên Hoa nâng eo lên, y cảm thấy khoái cảm nơi bụng dưới đã sắp không khống chế được nữa, côn thịt dữ tợn giật vài cái sau đó bắn ra một cỗ tinh dịch nồng đậm, rơi vào y phục màu xanh của y khiến người khác vô cùng dễ phát hiện.

"HAA.......Hô......." Lần đầu tiên sung sướng khiến bản thân bắn ra, Lý Liên Hoa thoải mái thở phì phò. Nhưng cảm giác thoải mái này cũng chẳng được bao lâu, hậu huyệt lại bắt đầu có cảm giác thèm muốn.

Dũng đạo chưa từng được lấp đầy kia đã bắt đầu chảy ra mật dịch. Lý Liên Hoa dùng ngón tay ấn nhẹ lên miệng huyệt, thịt mềm bên trong đã khó nhịn bắt đầu co rút nhưng lại không chiếm được chút an ủi nào.

Lý Liên Hoa bất lực mở mắt ra, nhìn thấy cạnh bên giường có đặt song long hí châu. Đó là một vật trang trí được chạm trổ bằng ngọc, bên trong có cơ quan, chỉ cần châm nước vào thì viên ngọc châu có thể chuyển động. Lý Liên Hoa thoáng nuốt nước bọt một cái, lấy viên ngọc châu ra muốn nhét vào hậu huyệt hư không.

Ngọc châu lạnh buốt khiến Lý Liên Hoa nổi một tầng da gà, nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể che lấp. Viên ngọc châu kia nhỏ hơn quả trứng gà một chút, rất thuận lợi tiến vào dũng đạo trơn ướt, đè lên vách thịt cơ khát bên trong của Lý Liên Hoa, khiến y thoải mái phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng ngọc châu tiến vào trong cơ thể cũng không thể nhúc nhích được. Lý Liên Hoa cảm giác nội bích căng căng, lại vô kế khả thi, côn thịt đã dựng thẳng cứng như thiết. Y cắn chặt môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy một đồ vật ra từ dưới đệm giường.

Đó là một cây ngọc thế thô ráp, nhiều năm trước Lý Liên Hoa nhất thời xúc động mua được, nhưng tối hôm đó y đã khắc chế bản thân, chỉ là không biết vì sao y lại không ném thứ này đi.

Lý Liên Hoa cầm ngọc thế lên, lúc mua nó trong lòng y vô cùng hoảng loạn, cũng không để ý là dài hay ngắn. Hôm nay nắm trong tay chỉ thấy nặng trịch, vừa thô vừa to, thậm chí phía trên còn điêu khắc gân xanh dữ tợn.

"Ưm....." Lý Liên Hoa nắm ngọc thế không có chút kinh nghiệm nào đâm vào hậu huyệt. Trong nháy mắt hậu huyệt bị đồ vật vừa thô vừa to phá vỡ, vô ý thức muốn đẩy vật kia ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị tình dục điều khiển đầu óc, vách thịt bên trong nhao nhao tiết ra mật dịch dinh dính, hoan nghênh cự vật tiến đến không thể chờ thêm được nữa.

"A!" Lý Liên Hoa lòng nóng như lửa đốt không biết nặng nhẹ đẩy ngọc thế vào sâu ba tấc có thừa. Quy đầu của ngọc thế thoáng va vào viên ngọc châu lúc nãy y nhét vào, phát ra một tiếng trầm đục trong cơ thể Lý Liên Hoa. Viên ngọc châu kia vốn đã bị đẩy vào sâu bên trong, hiện tại bị đụng một phát thoáng cái đã mạnh mẽ va vào khoang thể Lý Liên Hoa, khiến y run rẩy sợ hãi. Lý Liên Hoa lại phát hiện trên bụng mình lại có thêm một cỗ bạch dịch.

Rõ ràng chỉ là bị ngọc thế đâm mà đã cao trào rồi ư? Lý Liên Hoa thở dốc, càng cảm thấy chán ghét thân thể này. Nhưng hiện tại y đã không thể bận tâm được nữa, tay nắm dưới đáy ngọc thế bắt đầu cắm vào. Hậu huyệt chặt khít phun ra nuốt vào kích thước khó tin ấy, thịt mềm bên trong cũng theo động tác mà bị lôi ra ngoài, sau đó lại bị đẩy vào trong. Lý Liên Hoa cảm thấy thứ đồ quái vật này sắp đâm nát ruột mình, nhưng mỗi lần đẩy vào đến cực hạn lại làm cho y toàn thân run lên vì khoái cảm, khiến y muốn dừng mà không được.

"Ngô.......A........" Lý Liên Hoa càng lúc càng thuần thục điều khiển ngọc thế, từ mọi góc độ xỏ xuyên vào hậu huyệt vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi lần như thế ngọc châu đều bị đẩy đến cửa vào khoang thể, mở ra một khe hở nho nhỏ khiến Lý Liên Hoa vừa đau vừa thoải mái kéo căng hai chân.

Lý Liên Hoa dứt khoát ngồi dậy đem ngọc thế cưỡi dưới thân khiến ngọc thế xâm nhập vào độ sâu chưa từng có. Mồ hôi Lý Liên Hoa tuôn ra đọng lại dưới cằm, sau đó nhỏ xuống ngực, nơi đã bị tình dục nhiễm lên một mảng hồng hồng. Lý Liên Hoa dùng ngón tay mang theo vết chai vô tình ngắt nhéo đầu nhũ của mình, vân vê chúng đến phát sưng, tựa hồ như thế mới có thể giải toả được phần nào tình dục trong cơ thể.

Dâm thuỷ trong hậu huyệt chảy ra ngày càng nhiều, Lý Liên Hoa không cẩn thận trượt ngồi hẳn lên ngọc thế, không có bất kì điểm tựa nào khiến sức nặng toàn thân bị đè ép xuống, trong nháy mắt ngọc thế như chẻ tre đẩy viên ngọc châu vào sâu trong khoang thể.

"A——!" Lý Liên Hoa bị đau kêu lên một tiếng, viên ngọc châu đã lấp đầy khoang thể. Nhưng đau đớn nhanh chóng đi qua, dục vọng lại lần nữa dâng trào. Lý Liên Hoa lắc lư eo nuốt ngọc thế đến tận gốc, chỉ lưu lại cái đế ở bên ngoài. Y không biết bản thân làm thế nào có thể nuốt trọn cự vật như ma quỷ này vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy quy đầu ngọc thế to như quả trứng gà cũng bị y đưa vào khoang thể, va loạn vào ngọc châu ở bên trong, khiến Lý Liên Hoa cảm thấy mình cũng sắp bị chọc thủng.

"A........Sắp hỏng rồi......" Lý Liên Hoa đưa tay sờ lên bụng dưới, thế mà lại sờ được hình dạng của ngọc thế đang đâm bên trong, có khi nào y sẽ chết ở đây không... Thế nhưng khoang thể lại chặt chẽ bao lấy ngọc thế, mỗi lần thân thể hạ xuống đều nghe được tiếng ngọc thế và viên ngọc châu trầm đục va vào nhau trong cơ thể, khiến khoái cảm càng dâng cao.

"Đau........A..........Sâu hơn nữa......." Lý Liên Hoa triệt để mất lý trí, mồ hôi tuôn như mưa cưỡi lên ngọc thế thô to. Gương mặt vốn lạnh như băng nay đã đỏ ửng, lộ ra biểu cảm dâm đãng mà trước nay chưa có ai từng chứng kiến. Cái miệng anh đào luôn nói những lời lẽ sắc bén, nay lại đứt quãng phát ra những lời nói hạ lưu mà trước nay tuyệt chưa có ai từng nghe quq.

"Thao ta......mạnh hơn chút.....A, A——!" Phía trước phía sau đều bị công kích, lại thêm khoang thể cộng hưởng, khiến Lý Liên Hoa nghênh đón đợt cao trào trước nay chưa từng có. Cảm giác chìm ngập cuồn cuộn kéo tới khiến y quên đi thẹn thùng, ngửa cổ lớn tiếng rên lên.

Lần đầu tiên cao trào vậy mà giằng co hơn nửa nén hương. Đợi Lý Liên Hoa từ trong trạng thái thất thần tỉnh táo lại thì trên người đã là một mảnh hỗn độn.

Cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao... Nhưng đột nhiên sâu trong cơ thể lại lần nữa dấy lên dục hoả. Lý Liên Hoa cười buồn bã, nhắm hai mắt lại tựa như cam chịu số phận. Nếu đã như vậy liền phóng túng lần này thì đã sao.

Đêm đen sâu thẳm, bốn phía núi rừng hết sức yên ắng, chỉ có trong Liên Hoa Lâu mơ hồ truyền đến tiếng người thút thít nỉ non.

Lý Liên Hoa đã sức cùng lực kiệt, nhưng cơ thể vẫn đang không biết thẹn mà đòi hỏi. Y đem ngọc thế chọc đến sâu nhất, sau đó hai chân kẹp chặt lấy chăn, cuồng loạn lắc lư eo. Lý Liên Hoa đã biết được tốc độ và chiều sâu mà cơ thể thích nhất, mỗi lần đều thành thạo đem ngọc thể đâm chính mình đến nước bắn tung toé. Sung sướng cùng kích thích kéo dài, lại thêm mặt trước mặt sau không ngừng cao trào khiến nước mắt Lý Liên Hoa tuôn không ngừng. Hốc mắt y đỏ hoe, cắn chặt môi, khoé miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ô.....còn muốn......còn muốn nữa......"

"Thật thoải mái.......A.......muốn chết rồi......"

Giữa hai chân y lúc này đã là một mảng lầy lội. Ngọc thế lúc ra vào phát ra âm thanh dinh dính. Lý Liên Hoa cảm thấy thẹn vạn phần nhưng lại thoát không ra, mặc cho đồ vật không có cảm tính kia kéo y vào địa ngục, tình dục tựa như ác quỷ quấn thân, nhưng đêm nay y cam tâm tình nguyện bán mình cho ma quỷ.

"A!.....sắp đến rồi......lại sắp đến rồi......"

Phía trước đã không thể bắn ra được thứ gì nữa, Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy một trận khoái cảm không kìm lại được đánh úp lại, sau đó y đã triệt để mất khống chế.

"A! A...."

Mất khống chế mang tới cảm giác thẹn thùng khiến Lý Liên Hoa cao trào lần nữa. Hậu huyệt và khoang thể đồng thời mạnh mẽ co rút, từng đợt dâm thuỷ bắn ra, đẩy ngọc thế đang ở chỗ sâu nhất rơi ra ngoài, viên ngọc châu đang kẹt trong khoang thể cũng chậm rãi bị đẩy ra.

"HAAA......Hô....." Lý Liên Hoa vẫn chưa bình tĩnh sau cơn thất thần, y ôm chặt lấy bộ thanh y, che bớt đi thân thể trần trụi như đang giữ một tia tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Nhưng khoé mắt đỏ lên vì khóc, ngực sưng tấy, bụng dưới đầy bạch dịch, còn có hậu huyệt bị thao đến mức dâm thuỷ đầm đìa chảy xuống cả hai chân, khiến cho bộ dáng y vô cùng chật vật.

Trong màn đêm yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nức nở của Lý Liên Hoa.

Ngày hôm sau, Tiêu Tử Khâm phát hiện môn chủ đến muộn hơn một chút, dường như có hơi mệt mỏi.

"Môn chủ, gần đây Bách Xuyên Viện muốn chiêu mộ một tốp hình thám mới, người có muốn xem qua không?"

Lý Tương Di nhìn gã một cái, giọng nói có chút khàn, "Thế nào? Tử Khâm, ngươi đây là muốn vượt quyền sao?"

Tiêu Tử Khâm vội vàng phũ nhận, "Ta thấy hôm nay môn chủ có hơi mệt mỏi, cho nên nghĩ rằng chuyện nhỏ nhặt như vậy bọn ta tự định đoạt là được."

Lý Tương Di thoáng nở nụ cười, phất tay để gã trình danh sách lên, "Không sao, chút chuyện này ta vẫn xem được——đây là?"

Trên danh sách có tên một người được đánh dấu bằng mực đỏ, phía trên viết "Viên Kiện Khang".

Tiêu Tử Khâm cười rộ lên, "À, người này là thiếu gia của Thiên Cơ Sơn Trang tên là Phương Đa Bệnh. Bởi vì nhà hắn không muốn cho hắn thi vào Bách Xuyên Viện, vì thế liền mạo danh là Viên Kiện Khang, nào ngờ bị bọn ta phát hiện. Môn chủ người xem, có cần gạch tên hắn không?"

Phương Đa Bệnh... Lý Tương Di trong lòng mặc niệm cái tên này một chút, y vẫn còn lờ mờ ấn tượng. Đứa trẻ này khi còn bé y đã từng gặp qua một lần, thân thể không được tốt nhưng chí hướng lại không tệ.

"Không cần, ta thấy cứ giữ lại đi. Thiên Cơ Sơn Trang bên kia ta sẽ đi nói rõ với bọn họ."

Tiêu Tử Khâm gật gật đầu, nếu môn chủ đã ra mặt thì Thiên Cơ Sơn Trang lý nào lại còn không vui bụng, vì vậy liền giữ Phương Đa Bệnh lại.

Lý Tương Di như có điều suy tư, vị cố nhân nho nhỏ này nếu có duyên gặp lại thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com