5
"Sao ngươi ồn giống hệt đệ đệ ngươi vậy?"
Cung Viễn Chùy mất kiên nhẫn ôm chặt lấy tai, trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác/
Cung Thượng Giác lấy lại được chút lí trí, nhưng cũng chả bình tĩnh bao nhiêu: "Viễn Chùy à, A Lãng là người của Giác cung sao đệ ấy có thể lấy Chủy làm tên được đây?"
"Là ngươi đưa hắn đến đây làm đồ đệ của ta, nếu đã là đồ đệ, theo họ của người sư phụ là ta đây có gì không ổn."
Không phải không ổn, mà là rất không ổn, Cung Lãng Giác nếu như đứng dưới tên của Chủy cung, vậy chỉ sợ Cung Thượng Giác hắn sẽ bị Giác cung khai trừ mất.
"Viễn Chùy à, nói thật với đệ vậy, ta chỉ lo A Lãng mà biết điều này thì sẽ phát điên mất, vạn nhất không vẩn thận hủy những dược liệu quý hiếm ở trung Chủy cung của đệ, vậy thì đáng tiếc biết bao."
Cung Thượng Giác giả bộ trấn định lắc lắc đầu, còn thở dài một hơi.
Nào ngờ được Cung Viễn Chùy căn bản không thèm để tâm, quay đầu đi tìm Cung Lãng Giác : "Vậy ta đi thương lượng với hắn."
Hồn phách của Cung Thượng Giác tưởng chừng như muốn thoát thân xác phàm tục này để đi đầu thai rồi, mà không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên Cung Lãng Giác tức tới nỗi bắt đầu đánh nhau với Cung Viễn Chùy/
Cung Thượng Giác không tiện thiên vị bên nào, chỉ có thể đứng một bên nhìn hai người chiến đâu, tránh xảy ra thương tích.
"Cung Viễn Chùy có phải ngươi bị điên rồi hay không? Còn muốn ta đổi tên!"
"Đổi tên mà thôi, cũng chả phải muốn mạng của ngươi!"
Cung Viễn Chùy tuy dùng kiếm không giỏi, nhưng khinh công xuất chúng, cộng thêm kiếm pháp của Cung Lãng Giác không đủ tinh thông, nhưng giao thủ với hắn cũng coi như có đường có lối.
"Vậy sao ngươi không đổi thành Cung Viễn Giác đi!"
Cung Lãng Giác trong lúc vội vàng tức giận múa kiếm không theo quy luật, thế mà có thể khiến Cung Viễn Chùy chân tay luống cuống, hắn xoay người, ném một cái ám khí về chỗ Cung Lãng Giác.
"Cẩn thận!"
Cung Thượng Giác ra tay đánh rơi ám khí của Cung Viễn Chùy, nhưng cũng để lộ tấm lưng không chút phòng bị trước mặt Cung Lãng Giác, Cung Lãng Giác không kịp thu tay, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào vai của Cung Thượng Giác.
"Ca!"
Cung Lãng Giác vội vàng thu lại kiếm, nhưng cũng đã lưu lại vết thương trên người Cung Thượng Giác.
"Ca, huyng không sao chứ? Xin lỗi, ta không cố ý đâu, ta không kịp thu kiếm, huynh có đau không? Là ta quá vô dụng, thế mà khiến huynh bị thương..."
Cung Lãng Giác hoảng hốt, hắn chưa tình gặp phải tình huống này bao giờ, mắt nhanh chóng ừng ực nước, mặt nhanh chóng tràn đầy nước mắt.
"Ta không sao, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, huynh của em nào phải người yếu ớt gì."
Cung Thượng Giác dùng kiếm chống đứng thẳng người đậy, không để mình phải ngã khuỵu xuống như thế, kiếm này của Cung Lãng Giác đúng là có hơi sâu, cũng may hôm nay hắn mặc một bộ đen từ đầu đến cuối, không thì chỉ sợ hơn nửa thân áo sẽ nhiễm thành màu đỏ mất.
"Ngươi quan tâm đến đệ đẹ của mình như thế à, chỉ sợ ta làm tổn thương một cọng lông của hắn?"
Cung Viễn Chùy ôm tay, nhìn về phía Cung Thượng Giác rõ ràng đau đến run rẩy cả người, nhưng vẫn giả vờ trấn định an ủi Cung Lãng Giác, không tự chủ được cảm giác có chút nực cười, chả qua là cười chính hắn, hắn thực sự đã có một phút giây nào đó cảm thấy Cung Thượng Giác thực lòng muốn đối tốt với hắn, nhưng nói đến cùng, trong mắt hắn ta, hắn cũng chỉ là một người vô tình , một tên quái vật sẽ tổn thương đến người thân của hắn mà thôi.
"Không phải, Viễn Chùy, ta là lo hai đệ bị thương..." Cung Thượng Giác nói lời thật lòng, hắn biết Cung Viễn Chùy tự có chừng mực, nhưng hắn không chắc rằng Cung Lãng Giác có thể kiềm chế mình, sẽ làm Cung Viễn Chùy bị thương, câu cẩn thận đó của hắn thật ra là nói với cả hai người.
Nhưng hiện giờ Cung Thượng Giác đã không còn ức để giải thích, chỉ đành để Cung Lãng Giác đưa hắn về Giác cung trước thôi.
Cung Thượng Giác, đến cũng thì những câu nào ngươi thốt ra là thực lòng đây?
Cung Viễn Chùy nhìn về phía bóng lưng của Cung Thượng Giác, hai tay nắm chặt phía sau từ từ thả lỏng, một bình thuốc cầm màu rơi xuống dưới đất, vỡ nát tan tành.
"Được rồi, A Lãng, đừng khóc nữa." Cung Thượng Giác lau nước mắt cho Cung Lãng Giác, lại cẩn thận dặn dò Cung Lãng Giác không được để Linh phu nhân biết được chuyện này.
"Ca, ta không muốn học y thuật với Cung Viễn Chùy kia nũa, Cung Viễn Chùy là một người không mang điềm lành, huynh nhìn hắn hại huynh thành như thế nào rồi kìa." Cung Lãng Giác nức nở nói.
" A Lãng, tin ta có được không? Viễn Chùy đệ ấy không phải một người không mang điềm lành, ta hi vọng sau này hại đệ có thể trở thành bạn tốt của nhau."
Cung Thượng Giác biết hiện tại Cung Lãng Giác khó lòng chấp nhận Cung Viễn Chùy, nhưng vẫn hi vọng Cung Lãng Giác có thể thử cùng Cung Viễn Chùy giao lưu.
"Giác công tử, Chủy cong cho người mang thuốc đến, nói là thuốc ngài cần dùng."
Thị nữ từ ngoài của đi vào hành lễ nói với Cung Thượng Giác.
"Đệ nhìn đi, Viễn Chùy chỉ là một người miệng cứng lòng mềm mà thôi." Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Lãng Giác, Cung Lãng Giác hít hít mũi, không tình nguyện gật gật đầu
Cung Viễn Chùy và Cung Lãng Giác đánh nhau một trận, quan hệ thế nhưng lại dịu hơn so với trước.
"Cảm ơn thuốc ngươi đua cho ca ta."
Cung Lãng Giác cúi thấp đầu nói với Cung Viễn Chùy một câu.
Cung Viễn Chùy giả như không nghe thấy, chỉ chỉ về phía một nồi thuốc mới ở trên bàn: "Đây là nồi thuốc ta chuẩn bị cho ngươi, sau này ngươi dùng cái này điều chế thuốc, không được dùng cái của ta, ngươi làm hỏng rồi thì không đền nổi."
"Biết rồi."
Cung Lãng Giác ôm nồi thuốc nhỏ của hắn, lặng lẽ bĩu môi ở chỗ Cung Viễn Chùy không nhìn thấy.
Cung Lãng Giác cho rằng nấu thuốc rất đơn giản, chỉ cần cho các vị thuốc cùng nhau cho vào trong nồi điều chế, cho thêm chút nước đợi sôi là xong, nhưng rõ ràng thực tế không đẹp đẽ như tưởng tượng, trong một buổi sáng hắn đã làm nổ ba cái lò rồi.
"Đã nói với ngươi rồi, phải để ý lửa lửa, với cái tốc đồ nổ lò này của ngươi, thì người ta còn không chế tạo kịp, bây giờ dù gì thì tiền của những nồi thuốc này cũng là lấy từ chỗ huynh của ngươi, dù sao hắn ta cũng phụ trách kiếm tiền."
Cung Viễn Chùy ngồi một bên vừa đọc sách vừa chế giễu.
Cung Lãng Giác giận lắm mà không thể nói được gì, chỉ có lặng m đổi sang một cái mới.
Một ngày làm việc liên tục, nổ năm cái nồi thuốc, Cung Lãng Giác cuối cùng có thể hoàn thành một bài thuốc đơn giản nhất, tuy rằng chả đáng nhắc đến nhưng Cung Thượng Giác vẫn vui vẻ bưng chiếc nồi nhỏ cua rminfh đi tìm Cung Viễn Chùy.
Cung Viễn Chùy sớm đã một mình ngồi trong y quán, nói là đang nghiên cứu loại thuốc mới, Cung Lãng Giác vừa mới bước vào cửa y quán đã ngửi thấy một mùi khói lửa cực nồng.
Cung Lãng Giác xông vào bên trong, bị nồng nặc khói làm cho ho khù khụ, chăm chú tìm một chút, nhìn thấy Cung Viễn Chùy đang úp người trên bàn, bộ dáng mệt mỏi rã rời, mà nồi thuốc bên người hắn cũng bị đun cạn, một lượng lớn khói mù từ trong đó bay ra ngoài.
"Cung Viễn Chùy! Nồi thuốc của ngươi sắp nổ đến nơi rồi!"
Cung Lãng Giác vội vàng để nồi thuốc trong tay mình sang một bên, vội vàng rót nước đổ vào nồi thuốc của Cung Viễn Chùy.
Cung Viễn Chùy bị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy nồi thuốc đen xì thờ thẫn thờ.
"Sao ngươi ngủ như chết vậy? Khói như thế này mà ngươi còn ngủ được như thế?"
Cung Viễn Chùy không có đáp trả, chỉ là ánh mắt có chút cổ quái, hắn nhìn về phía Cung Lãng Giác, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Đưa thuốc cho ngươi!" CUNG LÃNG GIÁC cực kỳ tự tin đưa nồi thuốc của mình đến trước mặt cvv: " Ta lợi hại chưa?"
Cung Viễn Chùy cuejc kỳ ghét bỏ nhìn bài thuốc không biết là thuốc độc hay thuốc giải trong tay, lui về sau vài bước: "Được rồi được rồi, cầm đi ra chỗ khách, không nổ là tốt.
Cung Viễn Chùy vừa nói xong, nồi thuốc của hắn cheng cheng nứt thành mấy mảnh rồi rạc.
"Ặc...."
"Huynh của ngươi đền."
Cung Viễn Chùy khí định thần nhàn thốt ra bốn từ.
"Không phải chứ, cái này thì có liên quan gì tới ta!"
Cung Lãng Giác cực kỳ tức giận, Cung Lãng Giác rất không vui, nhưng khi nhìn thấy Linh phu nhân mang đồ ăn đến cho mình thì chút tức giận đó cũng tan thành mây khói.
"Mẫu thân!"
"A Lãng, đói chwua con? Ta chuẩn bị cho con ít đồ ăn đây."
Linh phu nhân phân phó cho thị nữ sắp đồ ăn ra, lại nói với Cung Viễn Chùy: "Chủy công tử cùng ăn nhé?"
"Cảm ơn ý tốt của Linh phu nhân, nhưng tại hạ xin được phép lui trước."
"Aiya, sao mà khách khí như thế, cùng ăn đi sư phụ."
Cung Lãng Giác nhìn thấy đồ ăn thì quên hết mọi thứ, thậm chí còn kêu Cung Viễn Chùy là sư phụ, đừng dậy bá vai ép Cung Viễn Chùy ngồi xuống ghế, sau đó nhét một miếng bánh ngọt vào trong miệng Cung Viễn Chùy.
"Sao nào? Ngon chứ, tay nghề của mẫu thân ta hơi bị tốt đấy."
Cung Viễn Chùy bị nhét một miệng toàn bánh, cạn lời nhìn về phía Cung Lãng Giác, nhưng vẫn im lặng nuốt xuống.
"Chủy công tử thử cháo ngọt ta nấu đi, A Lãng rất thích món này."
Linh phu nhân múc một bát cháo ngọt cho cv, Cung Viễn Chùy không tiện từ chối nên đưa tay nhận lấy.
Cung Viễn Chùy uống cháo, khóe mắt thì liếc nhìn phía Cung Lãng Giác và Linh phu nhân, đôi mắt của Linh phu nhân thật ấm áp dịu dàng, trong mắt chỉ có Cung Lãng Giác.
Mẫu thân.... Sẽ là hình dáng như thế nào đây? Cung Viễn Chùy nghĩ, có phải nếu như mẫu thân còn sống, cũng sẽ như Linh phu nhân, làm cho mình những món thật ngon, sẽ ôm mình vào lòng xoa đầu mình không?
Cung Viễn Chùy không biết, trước giờ chưa ai làm điều ấy với hắn, rốt cuộc một người như thế nào, mới được gọi là mẫu thân đây?'
Cung Viễn Chùy uống hơn một nửa bát cháu, Cung Lãng Giác mới nếm thử bát cháo Linh phu nhân múc cho hắn.
"khụ.... Ây ây ây ! Mẫu thân, cháo này sao lại mặn như thế ạ?"
Cung Lãng Giác uống một miếng ho sặc sụa, Linh phu nhân không hieeru nổi cũng thử một miếng, ngại ngùng nói: "Xem ra mẹ già rồi, nhầm muối thành đường."
Cung Lãng Giác cũng không bất ngờ lắm về điều này, chỉ khó hiểu nhìn về phía cái bát không của Cung Viễn Chùy: " Sao ngươi có thể uống hết được? Ngươi không thấy mặn sao?"
Cung Viễn Chùy cứng dờ người, ánh mắt không biết làm sao tránh khỏi ánh nhìn của Cung Lãng Giác.
Cung Lãng Giác dường như hiểu ra gì đó, trợn to mắt.
"Cung Viễn Chùy, ngươi bị mất vị giác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com