Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"A Lãng, đừng nói bừa."

Linh phu nhân nhìn sắc mặt khó coi của Cung Viễn Chủy, lờ mờ đoán được nguyên nhân, chỉ có thể ra hiệu cho Cung Lãng Giác.

"Cung Viễn Chủy. Ngươi nói gì đi chứ? Có phải là thật không?"

Nhưng Cung Lãng Giác không ngộ ra được ý của mẫu thân, tiếp tục ép hỏi Cung Viễn Chủy.

"Có liên quan gì tới ngươi!"

Cung Viễn Chủy cắn răng , ngước nhìn Cung Lãng Giác.

"Đúng là chả có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi phải biết, là một dược sư mà lại đánh mất vị giác, vậy hắn ta không xứng làm dược dư nữa."

"Đủ rồi!"

Cung Viễn Chủy bóp vỡ cái bát trong tay, dọa tim Linh phu nhân đập thình thịch.

"Cung Viễn Chủy ngươi điên rồi sao? Mẫu thân, người rời khởi đây trước, đừng để mình bị thương."

"A Lãng con muốn làm gì? Không được đánh nhau với Chủy công tử."

"Mẫu thân, người đừng quản.

Nhìn thấy hai người lại bắt đầu đánh nhua, Linh phu nhân không biết đường nào mà lần, vội vàng kêu người đi gọi Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nghe nói Linh phu nhân đến Chủy cung, vốn cũng đang trên đường đi đến đó, được nửa đường thì gặp được người đến báo tin, trong lòng vội vã tăng nhanh bước chân chạy về phía Chủy cung,

" A Lãng! Viễn Chủy! Dừng tay!"

Vừa vào đến Chủy cung , Cung Thượng Giác đã nhìn thấy hai người đánh nhau đến khó mà tách ra, lớn tiếng trách mắng một câu.

Lời của Cung Thượng Giác đích thực có tác dụng, hai người dừng tay lại, Cung Lãng Giác lùi về bên cạnh Cung Thượng Giác

"A Lãng, sao đệ lại đánh nhau với Viễn Chủy?"

"Là hắn động thủ trước!"

"Ngươi cút đi!"

Sự tức giận trong mắt Cung Viễn Chủy càng ngày càng lớn.

"Ngươi chính là thẹn quá hóa giận, ta phát hiện ra ngươi không còn vị....."

"Cung Lãng Giác!"

Cung Viễn Chủy đột nhiên bạo động, tập kích về hướng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không kịp suy nghĩ, rút kiếm ngăn lại Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nắm lấy thanh kiếm của Cung Thượng Giác, thân kiếm và găng tay tơ vàng của hắn ma sát tóe ra tia lửa.

"Cung Viễn Chủy, đệ bình tĩnh một chút."

Cung Thượng Giác rõ ràng không muốn ra tay với Cung Viễn Chủy, đôi tay cầm kiếm có thể thấy rõ ràng đang run rẩy.

"Cung Thượng Giác, thu lại cái bộ dáng giả vờ giả vĩnh đấy của ngươi, ta chịu đủ rồi!"

Trong mắt của Cung Viễn Chủy ánh lên sự đau khổ, bàn tay cầm kiếm kéo mạnh thanh kiếm đâm lên trên cơ thể của mình.

Cung Thượng Giác vốn đã chả dùng đến bao nhiêu sức cầm kiếm, hiện giờ càng khó có thể khống chế được thân kiếm, đợi hắn phản ảnh được, kiếm đã đâm mấy tấc vào trước ngực Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy!"

"Cung Thượng Giác, một kiếm này, coi như ta trả cho ngươi."

Máu từ miệng Cung Viễn Chủy chảy ra, hắn thả long tay, vô lực ngã trên mặ đất.

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy một kiếm này như đâm vào trên người hắn, nước mắt không khống chế được bắt đầu đua nhau trào ra, hình ảnh Cung Viễn Chủy lúc này, dường như đè lên bóng hình Cung Viễn Chủy ngã xuống nền đất cứng dắn vào tết nguyên tiêu năm đó.

Cung Thượng Giác, ngươi vì sao khóc? Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta trước, vì sao lại muốn vớt ta lên từ trong bóng tối....

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nhìn thấy Cung Thượng Giác được giang hồ truyền tụng là lạnh lùng vô tình rơi nước mắt, khuôn mặt lộ ra thần sắc bi thương tưởng chừng trái tim đã vỡ nát vậy.

Cung Thượng Giác. Ta thật sự rất ghét ngươi.

Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại đã ở trong phòng ngủ của mình ở Chủy cung.

Lúc này ánh trăng đã lên cao, trong phòng không thắp nến, rất tối tăm.

Trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn, chỗ bị trước trước ngực đã được chăm sóc tốt.

Cung Viễn Chủy ngồi thẳng dậy, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn lại nghĩ đến biểu cảm của Cung Thượng Giác lúc đó, đau đón đến vậy, đau lòng đến không chịu được như thế, là vì hắn sao?

Cung Viễn Chủy không hiểu được, Cung Thượng Giác như biến thành một người khác, trước đây, bọn họ không hề có giao tình gì với nhau cả.

"Đệ tỉnh rồi?"

Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng nói, Cung Viễn Chủy giật nẩy mình, muốn nói vài câu nhưng lại động đến vết thương, nặng nề ho vài tiềng.

"Sao thế? Động đến vết thương rồi sao?"

Đèn trong phòng được thắp lên lên tỏa sáng yếu ớt, Cung Viễn Chủy giờ mới nhìn rõ Cung Thượng Giác ngồi bên bàn.

Hắn cầm ngọn đèn đi về phía bên giường, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng.

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên giường Cung Viễn Chủy, đặt ngọn đèn lên chiếc bàn nhỏ.

"Muốn uống chút nước không?"

Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, mở miệng : "Sao ngươi còn ở đây?"

"Ta làm đệ bị thương, sao có thể đi?" Cung Thượng Giác dường như muốn cười nhưng khóe miệng chẳng nhếch lên nổi.

"Xin lỗi, ta lại khiến đệ bị thương rồi."

Cung Viễn Chủy không hiểu nổi, hắn không rõ vì sao Cung Thượng Giác lại bày ra vẻ mặt tội lỗi như bây giờ.

"Ta đã nói rồi, coi như trả cho ngươi, trước đây ta cũng làm ngươi bị thương , không phải à?"

"Không giống nhau, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy người trước mắt và Cung Viễn Chủy mà hắn quen thuộc hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng tại sao họ lại là hai người hoàn toàn khác chứ?

"Có gì không giống." Cung Viễn Chủy thấp giọng nói, lại như nhớ đến điều gì, ngước mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Có phải ngươi biết hết rồi không?"

Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy đang nói đến chuyện nào, hắn gật đầu, rồi sau đó nói tiếp: "Đệ yên tâm, Viễn Chủy, ta sẽ không để tin tức này truyền ra bên ngoài, ta sẽ ở bên cạnh đệ cho đến khi đệ khỏi."

"Nếu như ta không thể khỏi thì sao đây? " Cung Viễn Chủy cười châm biếm: " Một dược sư đã mất đi vị giác, có khách gì một phế vật, Cung môn sẽ không cần đến tên phế vật như ta, Chủy cung cũng không cần."

"Ta cần đề," Cung Thượng Giác muốn nắm chặt tay Cung Viễn Chủy, nhưng vẫn từ bỏ: " Ta biết rằng đệ không tin lời ta nói, nhưng ta vẫn phải nói, cho dù đệ không thể hồi phục, đệ vẫn sẽ luôn là chủ nhân của Chủy cung, chỉ cần ta ở đây, không ai có thể làm đệ bị thương."



Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác nghiêm túc nói. Cuối cùng cũng hỏi ra điều mình thắc mắc nhất.

"Cung Thượng Giác, ta cứ luôn cảm thấy như ngươi đã thay đổi thành một người khác ấy."

"Viễn Chủy, nếu đệ tin ta, ta tình nguyện nói hết với đệ."

Cung Thượng Giác nói cho Cung Viễn Chủy từ đầu đến cuối chuyện mình đến từ một thế giới song song.

"Cho nên, trong thế giới của ngươi, Linh phu nhân và Cung Lãng Giác đều chết rồi, ta nhận ngươi làm ca ca, quan hệ của chúng ta rất thân mật?"

"Đúng vậy."

Cung Thượng Giác gật đầu.

Hóa ra là như vậy, Cung Viễn Chủy rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cung Thượng Giác đột nhiên muốn thân thiết với bản thân mình, hóa ra là đổi thành một người khác.

Cũng không thể coi là đổi người khác, chỉ là thân thể này đổi thành một linh hồn khách.

"Ngươi còn có thể trở về không?"

"Ta cũng không rõ."

"Vậy ngươi muốn quay về không?"

Sau khi Cung Viễn Chủy hỏi câu hỏi này, Cung Thượng Giác trở lên trầm mặc, quay về? Nếu quay về sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mẫu thân và đệ đệ nữa, nhưng nếu như .... Viễn Chủy vẫn còn đang đợi hắn....

Cung Thượng Giác biết nếu như Cung Viễn Chủy ở thế giới đó phát hiện ra hắn biến mất nhất định sẽ liều mạng muốn đi tìm hắn, nhất định sẽ rất buồn, không chừng còn khóc.

Cung Viễn Chủy biết nguyên nhân Cung Thượng Giác im lặng, thực ra khi hắn hỏi câu này, cũng muồn xem xem, Cung Viễn Chủy kìa có địa vị ntn ở trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác liệu có vì hắn ta mà từ bỏ mẫu thân và đệ đệ của mình hay không.

"Nếu như có thể, ta tất nhiên muốn quay trở về."

Sau một thời gian dài im lặng, Cung Thượng Giác nói.

"Dù sao, ở đó còn có một đứa trẻ thích khóc đang đợi ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com