Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Vân Chi Vũ đồng nhân/Giác Chủy] Đảo loạn Cung môn

Tên gốc: 搅乱宫门

Tác giả: 叙以疏

Link gốc: https://musicheng67657.lofter.com/post/7509e353_2ba511e91

Nếu ngày hôm đó Cung Thượng Giác ngửi thấy mùi máu mở cánh cửa tủ ra, lại không tìm thấy Cung Viễn Chủy.


-O-


1.


Cung Viễn Chủy đang bị nhốt trong tủ vội muốn chết. Cậu nhớ rằng ra ca ca nhạy cảm với mùi máu, vì vậy dùng sức tự cắn vào lưỡi mình. Máu tươi từ miệng cậu tràn ra ngoài.

Cung Thượng Giác đột nhiên dừng lại, tỉ mỉ cảm nhận mùi vị trong phòng, xoay người nói: "Máu?"

Hắn không chần chờ, trực tiếp đi về phía chiếc tủ đặt ở góc phòng. Kim Phồn tiến lên ngăn cản, không quá hai chiêu trực tiếp bị Cung Thượng Giác một chưởng đánh bay.

Cung Thượng Giác kéo cánh tủ ra, rũ mắt thấp xuống đất, không dám nhìn trực tiếp. Hắn sợ nhìn thấy cảnh Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngoài dự định, bên trong không có một ai.

Trong ngăn tủ đọng lại vài giọt máu, góc sâu kín trong cùng còn rơi lại một chiếc linh đang nhỏ.

Cung Thượng Giác lúc này biểu cảm như trống rỗng, hắn nhìn chằm chằm vào tủ. Không có một ai, là thật.

Bốn người còn lại trong phòng tất cả đều kinh sợ.

Cung Tử Vũ không dám tin tiến lên, bật thốt lên một câu: "Làm sao có thể?!"

Bọn họ rõ ràng... Rõ ràng đem Cung Viễn Chủy giấu ở đây.

Trong phòng yên tĩnh dị thường.

Cung Tử Vũ chật vật nhìn về phía Cung Thượng Giác, người kia rõ ràng đã ở cận kề bờ vực sụp đổ, trong mắt ẩn giấu quá nhiều tâm tình phức tạp. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng tất cả dấu hiệu đều tập trung lại hiện lên trong đầu Cung Tử Vũ một chữ: Nguy.


"Kiên nhẫn của ta có hạn," Cung Thượng Giác lạnh giọng: "Lập tức đem Cung Viễn Chủy giao ra đây."

"Nếu không, ta sẽ thay Cung môn, thanh lý môn hộ"

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tử Vũ, thần sắc lạnh lùng: "Huyết tẩy Vũ cung."

Cung môn cái gì, trách nhiệm cái gì, giờ khắc này hắn không còn bận tâm được gì nữa. Mùi máu tanh nồng nặc như vậy, Cung Viễn Chủy bây giờ rất nguy cấp, hắn phải cứu cậu nhanh lên.

Đây không chỉ là Cung Viễn Chủy, đây còn là đệ đệ khi hắn còn bé tự mình nhận về nuôi dưỡng, còn là người bất kể phát sinh chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh hắn.


Cung Thượng Giác ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn Cung Tử Vũ như đang nhìn một người chết: "Cung Viễn Chủy ở đâu?"

Cung Tử Vũ không trả lời được.

Cung Thượng Giác rút đao bổ về phía Kim Phồn, Kim Phồn tất nhiên không phải là đối thủ của Cung Thượng Giác khi hắn đang nổi giận thế này.

Ngắn ngủi mấy chiêu liền bị Cung Thượng Giác tước đao, áp quỵ gối xuống đất.

Cung Thượng Giác nhắm thẳng đao vào ngay ngực Kim Phồn, lại hỏi: "Cung Viễn Chủy ở đâu?"

Cung Tử Vũ cắn môi, y không có cách nào trả lời.

Cung Thượng Giác cúi đầu, nhét một viên thuốc vào trong miệng Kim Phồn, đem người ném qua một bên, ánh mắt nhắm về phía Nguyệt trưởng lão.

Nguyệt trưởng lão vốn không muốn dính vào, nhưng Cung Thượng Giác lệ khí quá nặng, dưới áp lực khiến hắn không có cách nào rút lui toàn thân, chỉ có thể nói: "Giác công tử xin hãy bình tĩnh chớ nóng vội, bọn ta cũng không biết tại sao Chủy công tử lại đột nhiên biến mất, nhưng chuyện này..."

"Bình tĩnh đừng nóng? Viễn Chủy ở trong Vũ cung không rõ sống chết, ngươi lại nói với ta bình tĩnh đừng nóng vội? Cho đến hiện tại ta còn chưa giết chết ai cả đã là hết sức nhẫn nại rồi." Cung Thượng Giác lạnh giọng hỏi lần thứ ba: "Cung Viễn Chủy ở đâu?"

Mỗi một lần hỏi ra giống như tử thần đang hạ sát lệnh.


Cung Tử Vũ tóc gáy dựng thẳng, giờ phút này y vô cùng tỉnh táo cảm nhận được – Cung Thượng Giác đã sớm điên rồi.

Cung Viễn Chủy là sợi gông xiềng cuối cùng giam cầm Cung Thượng Giác, hôm nay Cung Viễn Chủy biến mất chưa rõ sống chết giống như một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa giải phóng triệt để bản chất điên cuồng của Cung Thượng Giác ra bên ngoài.

Cung Thượng Giác thật sự cái gì cũng dám làm. Cung Tử Vũ đối mặt với ánh mắt giận đến run người của Cung Thượng Giác khiến y hận không thể quay về một canh giờ trước làm lại từ đầu. Khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy bị Kim Phồn đè xuống, phải để cho Cung Viễn Chủy trở về, trở về tiếp tục làm xiềng xích giam cầm Cung Thượng Giác.

Nhưng muộn, muộn mất rồi.

Cung Viễn Chủy... Cung Viễn Chủy đang ở đâu?

Đúng vậy, da đầu y tê dại, Cung Viễn Chủy đi đâu rồi?

Cậu bị điểm huyệt, lại còn bị thương, bị kéo đi giấu vào trong tủ. Một đám đông người như vậy để mắt tới một người sống sờ sờ, rốt cuộc cậu đi đâu rồi?

Cung Viễn Chủy!

Cung Tử Vũ lúc này cũng muốn điên theo rồi.

Nhưng ánh mắt Cung Thượng Giác sắc bén như chim ưng quét qua người y, khiến cho y không cách nào suy tính thêm. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Cung Viễn Chủy là điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn.


Bên trong phòng vẫn an tĩnh không tiếng động, chỉ có Kim Phồn đau đớn tới tận cùng phát ra tiếng thở dốc.

Cung Thượng Giác một tia kiên nhẫn cuối cùng đã hao hết, rút đao lao tới, ra tay với Cung Tử Vũ.

Vân Vi Sam nhìn thấy vậy, dứt khoát động thủ giúp đỡ Cung Tử Vũ.

Nguyệt trưởng lão không có cách nào đứng ở bên ngoài, chuyện này hiện tại hắn đã có trách nhiệm ở bên trong. Bây giờ trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là chờ Cung Tử Vũ thảm bại sau khi so đấu với Cung Thượng Giác, hoặc là cùng Cung Tử Vũ bắt Cung Thượng Giác lại.

Nhưng... Cung Thượng Giác cũng không phải là Cung Viễn Chủy!

Ba người bọn họ cộng lại cũng không nhất định đánh thắng Cung Thượng Giác lúc bình thường, huống hồ hiện tại Cung Thượng Giác đã bị kích thích đến nổi điên rồi.

Không khí càng ngày càng nặng nề oi bức, giống như báo trước một cơn mưa sắp đến. Nhưng một chút cũng không mát mẻ, ngược lại oi nóng khiến lòng người phát hoảng, Nguyệt trưởng lão đổ mồ hôi, thà rằng hiện tại hợp lại cùng xông lên may qua còn có một tia thắng lợi.

Hiện trường loạn thành một đoàn.


Cung Thượng Giác một đấu ba cũng không rơi xuống thế hạ phong, còn khiến ba người chỉ có thể vừa đánh vừa lui.

Cung Thượng Giác nhìn ba người trước mặt đã bị thương, giọng nói khàn khàn: "Ta hỏi lại một lần cuối cùng, Cung Viễn Chủy ở đâu?"

Không người trả lời.

Cung Thượng Giác một lần nữa bắt đầu ra chiêu, từng chiêu từng chiêu đều là sát chiêu.





2.


Trên đao có máu chảy xuống, đậm đặc đỏ tươi, từng giọt rơi xuống đất.

Vân Vi Sam đã trọng thương, Nguyệt trưởng lão cũng không đứng lên nổi, ngồi tê liệt ở một bên.

Cung Thượng Giác cuối cùng vẫn giữ lại ba phần lưu tình không hạ tử thủ, nhưng Cung Tử Vũ đã bị nội thương, ho ra máu.

Cung Thượng Giác chỉ vô cảm chống đao đứng ở trước mặt Cung Tử Vũ nhìn y. Lần này hắn không nói gì.

Cung Tử Vũ cảm thấy người trước mắt này lại càng điên cuồng hơn lúc trước rồi, y biết Cung Thượng Giác ở trên giang hồ luôn luôn có tiếng tăm, nhưng không biết người này lợi hại đến vậy.

Cung Tử Vũ đột nhiên nghĩ tới, người này đã lợi hại như thế, vậy vì sao ban đầu vị trí thiếu chủ được lựa chọn lại là ca ca của y, mà không phải là Cung Thượng Giác?

Hơn nữa, Cung Viễn Chủy rốt cuộc đi đâu rồi?

Vào lúc Cung Thượng Giác một lần nữa giơ đao lên, Cung Tử Vũ ý thức được sinh mệnh bị đe dọa, mở miệng nói: "Bọn ta thật sự không biết."

"Cung Viễn Chủy sau khi lộ, ta cho người điểm huyệt cậu ấy giấu vào trong ngăn tủ mà huynh vừa mở ra lúc nãy kia. Bọn ta cũng không biết vì sao cậu ấy lại biến mất. Chiếc tủ kia toàn bộ làm bằng gỗ, cũng không bị hư hại gì. Bọn ta thật sự không biết."

Cung Thượng Giác nghe những lời ngụy biện này, thần sắc càng âm trầm. Cung Viễn Chủy mới bị hắn ngộ thương vào lễ Nguyên Tiêu, thương thế nghiêm trọng, sau đó cũng chưa hoàn toàn hồi phục lại. Bị tổn thương ở gần trái tim như vậy sao có thể một sớm một chiều mà hết bệnh.

Nhưng hôm nay, ở Vũ cung, lại một lần nữa ở ngay bên trong Cung môn bị thương.

Cung Tử Vũ làm sao dám?

Y làm sao lại dám?

Cung Thượng Giác thật sự nhịn không được muốn lật tung Vũ cung lên.

Hắn lạnh mặt nhìn người, tiến về phía trước một bước.

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, ngay tại lúc hắn cầm đao định xuất chiêu, một thị vệ ở bên ngoài hô to: "Trưởng lão hạ lệnh, mời Chấp Nhẫn, Giác công tử, Chủy công tử, Nguyệt trưởng lão cùng nhau tới trưởng lão viện."





3.


Cung Thượng Giác không quỳ, hắn thờ ơ đứng ở một bên nhìn xuống y phục của mình, phía trên đó dính đầy máu tanh, khiến hắn nhớ tới đêm Nguyên Tiêu ấy.

Hoa đăng màu trắng ngập trời, thiếu chút nữa là vì Cung Viễn Chủy mà bay lên.

Viễn Chủy của hắn, suýt chút nữa đã phải một mình đi trên đường hoàng tuyền vào ngày mà người người vui vẻ đoàn tụ thả đèn.

Bởi vì thương tích mà hắn gây ra.

Việc ấy khiến hắn trong lòng khiếp đảm hoảng sợ.

Mùi máu tanh cùng tiếng chuông ngân vang thường lần lượt thay nhau xuất hiện trong ác mộng của hắn, hắn chìm sâu vào trong đó không có cách nào tỉnh lại, không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể nhìn đi nhìn lại cảnh Cung Viễn Chủy ngã xuống trước mắt hắn, sau đó nói với hắn một câu "Ca, đệ không trách huynh" rồi nhắm mắt an nghỉ.

Hắn không ngừng bị hành hạ tới nổi điên.

Sau đó mỗi lần Cung Viễn Chủy tới tìm hắn luôn kèm theo tiếng chuông lanh lảnh. Hắn một bên sợ hãi với tiếng chuông như một lời nguyền rủa, một bên cảm thấy may mắn rằng tiếng chuông còn vang lên nghĩa là Cung Viễn Chủy chưa chết. Cung Viễn Chủy vẫn còn đang sống thật tốt trên thế giới này.

Hắn vui mừng lại sợ hãi.

Thế nhưng ngày hôm nay toàn bộ vui mừng của hắn bị một giọt máu đánh vỡ tan, hắn tin tưởng khứu giác của mình, mùi máu tanh nồng đậm như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ là của một giọt máu lưu lại kia.

Cung Viễn Chủy vào lúc hắn đi vào phòng vẫn còn ở trong ngăn tủ, ngắn ngủi mấy giây sau đó đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao lại đột ngột biến mất?

Hắn tin Cung Tử Vũ không có can đảm nói dối chuyện này, nhưng cũng không khiến hắn không lấy người của Vũ cung làm nơi trút giận. Huống chi Viễn Chủy vốn là mất tích ở trong Vũ cung, Cung Tử Vũ phải là người chịu đựng lửa giận của hắn là chuyện đương nhiên.


Tuyết trưởng lão nhìn thấy Cung Tử Vũ và Nguyệt trưởng lão đang quỳ dưới đất, Kim Phồn co rúc ở một bên đã ngất đi vì đau đớn, Cung Thượng Giác lệ khí khắp người chưa tan đứng ở một bên bất mãn mà cảm thấy đau đầu.

Lão lạnh lùng nói: "Cung môn đồng tộc, tàn sát lẫn nhau còn ra thể thống gì nữa?! Thượng Giác, ta vốn tưởng rằng con chững chạc hiểu đại cuộc, kết quả con nhìn xem con đối với Chấp Nhẫn làm ra việc gì!"

Cung Thượng Giác hờ hững: "Viễn Chủy hôm nay bị thương mất tích, không rõ sống chết, trưởng lão vẫn còn phải ở chỗ này xoắn xuýt chuyện ai đúng ai sai ư?"

Hắn từ trước đến giờ luôn biết trưởng lão viện thiên vị với Cung Tử Vũ, bình thường hắn vì quy củ của Cung môn mà không cùng các trưởng lão xé rách mặt mũi, nhưng chuyện này không có nghĩa là ai cũng có thể vượt qua hắn để bắt nạt Cung Viễn Chủy.

Đúng là Chủy cung chỉ có một mình Cung Viễn Chủy chống đỡ. Nhưng Cung Viễn Chủy có Cung Thượng Giác hắn che chở.


Giọng Tuyết trưởng lão nhẹ đi một chút: "Ta tất nhiên đã phái Hoàng ngọc thị vệ đi tìm Viễn Chủy rồi."

Kim Phồn mở mắt, ho khan ra một ngụm máu rồi tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Cung Tử Vũ vốn không dám mở miệng nói chuyện với Cung Thượng Giác, nhưng y quả thực không đành lòng nhìn Kim Phồn bị hành hạ thế này, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Đã phái người đi tìm Viễn Chủy đệ đệ, cái này, có thể cho Kim Phồn thuốc giải độc được không?"

Thật ra y cũng không hiểu, Kim Phồn đã uống Bách Thảo Tụy, sao lại còn có thể bị trúng độc?

Cung Thượng Giác một giây cũng không muốn nhìn đến y, lạnh nhạt nói: "Vật này không phải là độc, phương pháp giải bỏ chỉ có mình Viễn Chủy biết. Viễn Chủy một ngày chưa về, hắn liền một ngày như vậy. Kéo dài cùng lắm là ba ngày. Còn có, Vân Vi Sam ta đã áp giải vào địa lao, một ngày chặt một chi. Ba ngày sau nếu vẫn không có tin tức của Viễn Chủy, ta sẽ xử lý đến ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa."

Cung Tử Vũ không nói lên lời.

"Thượng Giác! Tử Vũ dù sao cũng là Chấp Nhẫn. Hành động của con quá mức làm càn rồi!"

Cung Thượng Giác nhếch lên khóe miệng: "Cho dù y vượt qua thí luyện tam vực, nhưng động tới Viễn Chủy, ta cũng sẽ không để y sống yên ổn."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không người nào nói thêm nữa.





4.


Cung Viễn Chủy còn chưa tìm được, Cung môn đã phát sinh thêm biến cố.

Đêm đó mọi người ở núi trước Cung môn đều bị trúng độc lạ lùng, tất cả không ngừng ho ra máu, gân mạch đau nhức, nội lực tán loạn.

Nguyệt trưởng lão cùng Cung Thượng Giác đánh nhau vốn thương thế chưa lành, trúng độc như thêm dầu vào lửa, lại còn phải gánh vác nhiệm vụ điều chế giải dược cho toàn bộ Cung môn.

Nhưng Nguyệt cung đèn đuốc sáng cả một đêm, cũng chỉ có thể cho ra thuốc giải làm dịu cơn đau, không cách nào trừ tận gốc. Nguyệt trưởng lão nghiên cứu ra đây không phải là độc, mà là cổ.

Bách Thảo Tụy trước mắt đối với loại cổ trùng hiếm thấy này không có tác dụng. Nguyệt trưởng lão chỉ có thể lựa lời mà nói: Chỉ có thiên tài mới có thể giải được loại cổ này.

Thiên tài ở đây là ai, không cần nói cũng biết.


Cho tận đến khi toàn thân cuồn cuộn đau nhức, dược liệu của Nguyệt cung chỉ có thể làm thuyên giảm một chút, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra Cung Viễn Chủy ở trong Cung môn gánh vác trách nhiệm lớn lao thế nào, mới biết Cung Viễn Chủy quan trọng biết bao nhiêu.

Cung Thượng Giác ngồi bên trong đại điện, điều chỉnh khí tức vận chuyển nội lực. Nội lực của hắn cao cường, cho dù trúng cổ, khí sắc so với người khác cũng khá hơn nhiều, không để lộ ra một phần khó coi.


Hắn lạnh mặt nhìn cả Cung môn mệt mỏi, nhìn bọn họ một bên cố gắng vận động nội lực, một bên toàn lực đi tìm Cung Viễn Chủy.

Vào giờ phút này, ở cảnh tượng này, hắn lại có chút buồn cười.

Hôm qua hắn phái toàn bộ thị vệ của Giác cung và Chủy cung đi tìm kiếm Cung Viễn Chủy, phần còn lại của Cung môn thờ ơ không có động tác gì lớn. Hôm nay tất cả mọi người đều bị trúng cổ cần có Cung Viễn Chủy, dường như Cung môn đã điều động toàn bộ người đi tìm kiếm, thậm chí còn phái cả người của hậu sơn xuất lực.

Nực cười.


Hắn nhất thời không phân được rõ, bọn họ rốt cuộc là đang đi tìm Cung Viễn Chủy, hay là tìm Chủy cung cung chủ vạn năng không gì không thể đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com