Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




5.


Cổ độc kéo dài đến ngày thứ hai, trên dưới Cung môn đã không còn kiên trì nổi nữa. Ngay cả Cung Thượng Giác cũng cảm thấy vận công khó khăn, suy nghĩ ngày càng rời rạc.

Ngay vào lúc này, có người bẩm báo đã tìm được Chủy công tử.

Như tảng đá rơi xuống mặt hồ bình lặng, Cung Thượng Giác dẫn đầu đứng dậy, giống như mỗi lần lúc trước Cung Viễn Chủy chạy đi nghênh đón hắn, sải bước ra khỏi trưởng lão viện.

Thế nhưng thị vệ đưa tới, là Cung Viễn Chủy đang nằm trên cáng.

Cung Thượng Giác dừng chân, hắn khó tin nhìn về phía Cung Viễn Chủy. Ngón tay hắn run rẩy đưa tới gần chạm vào Cung Viễn Chủy.

Ấm ấp, đệ ấy vẫn còn sống.


Khắp người Cung Viễn Chủy đều là vết thương, trên mặt dính máu, quần áo rách rưới, tóc cậu tán loạn dính vào gương mặt tinh xảo. Chật vật không chịu nổi. Trên tay cậu đều là những vết trầy xước, rõ ràng là bị trọng thương.

Thị vệ âm thanh cũng run: "Giác công tử... bọn thuộc hạ ở trên núi Cung môn tìm thấy Chủy công tử. Lúc phát hiện được Chủy công tử đã giống như bây giờ. Thuộc hạ vốn không nhìn thấy Chủy công tử... Thuộc hạ lúc đi qua đó bị Chủy công tử kéo quần áo lại mới phát hiện ra. Lúc ấy Chủy công tử đã không ổn rồi, trong miệng ngài ấy nói... nói..." Thị vệ không kìm được run rẩy, cúi đầu thật thấp: "Chủy công tử nói, cứu ngài ấy. Sau đó lại nói một chữ..." Thị vệ đã đem đầu đặt sát mặt đất rồi, "Vũ."

Cung Thượng Giác cầm lấy khăn tay muốn giúp Cung Viễn Chủy lau đi vết máu trên mặt, nhưng tay hắn không dám chạm vào cậu, yên lặng mấy giây, hắn thu tay về giọng khàn khàn: "Đưa đệ ấy tới y quán trước đã, để cho Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho đệ ấy. Dược liệu gì có thể dùng thì đều dùng hết đi, nhất định phải chữa khỏi lành lặn cho Viễn Chủy."

Thị vệ lĩnh mệnh lui xuống.


Cung Thượng Giác ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi đao nhìn về phía Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ vừa mới đè xuống xúc động muốn ho ra máu, lại bị một cái nhìn khiến da đầu tê dại, y theo bản năng lùi về phía sau một bước, đột nhiên phát giác ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung toàn bộ lên người mình.

Những lời thị vệ vừa nói mọi người đều nghe được, Cung Hồng Vũ và Cung Hoán Vũ đều đã bị sát hại, Vũ cung bây giờ chỉ còn lại một mình Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy đang đứng trước sinh tử sẽ không thể nào nói dối, một chữ Vũ, hiện tại chỉ có thể là Cung Tử Vũ.

Giọng nói của Cung Thượng Giác khàn đặc lại, người tinh mắt đều thấy được khi nãy hắn vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy ánh mắt trống rỗng mờ mịt, tới khi chạm vào cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cung Viễn Chủy mới tốt lên một chút. Nhưng giờ toàn bộ đều bị thay thế bằng sát ý, đôi mắt lúc này đang nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ: "Ngươi còn muốn nói gì nữa sao."

"Không phải ta! Cậu ấy tuy bị thương ở Vũ cung, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bị chút ngoại thương ngoài da, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục hoàn toàn." Nhìn Cung Thượng Giác không tin tưởng, y cơ hồ bật thốt lên: "Hơn nữa ta làm sao có thể đả thương được cậu ấy như vậy?! Khắp người cậu ấy đều là độc, ta lơ là một chút là bị trúng phải. Tuy nói là có Bách Thảo Tụy nhưng ai biết được cậu ấy mang theo độc gì bên người."

Nói xong Cung Tử Vũ ho ra một ngụm máu, khắp người đau đớn: "Viễn Chủy đệ đệ tìm về được rồi..."

Không đợi y nói xong, Cung Thượng Giác đã đem đao kề sát cổ y: "Bất kể ngươi muốn nói gì, cứu Kim Phồn cũng được, muốn đệ ấy giải độc cũng được. Đệ ấy vốn còn là một đứa nhỏ, giờ này hôn mê chưa tỉnh, ngươi còn mặt mũi để lên tiếng?"

Cung Thượng Giác lần đầu tiên tức giận đến như vậy, lưỡi đao trên tay đè xuống bả vai Cung Tử Vũ: "Viễn Chủy hiện tại trọng thương nghiêm trọng đến vậy, ngươi không quan tâm việc đệ ấy đã trải qua chuyện gì, bị kẻ nào gây thương tích. Ngươi cũng không quan tâm thương thế của đệ ấy thế nào, không vì đệ ấy mà tìm kiếm biếu tặng dược liệu bồi bổ, ngược lại chỉ nhớ đến những việc có lợi cho bản thân. Thường ngày các ngươi đối xử với Viễn Chủy như thế nào trong lòng các ngươi tự hiểu rõ, Kim Phồn chỉ là một thị vệ cỏn con nhiều lần động thủ với Chủy cung cung chủ, không người quản giáo, thậm chí là có người ngầm cho phép. Mà hôm nay ngươi mới nhớ tới đệ ấy? Đệ ấy là Chủy cung cung chủ của Cung môn, không phải là người mà ai cũng có thể hạ lệnh gọi tới gọi lui là được!"

Cung Thượng Giác luôn luôn đặt Cung môn lên trên hết, hôm nay nói ra những lời này trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Cung Viễn Chủy trước tiên ở Vũ cung bị đả thương, bị điểm huyệt giấu trong ngăn tủ, chịu hết khuất nhục. Sau đó ở Vũ cung mất tích hai ngày, lúc tìm lại được đến hơi thở cũng thoi thóp. Vất vả lắm mới tìm được người về, hôn mê còn chưa tỉnh lại đã bị giao phó cho trọng trách nặng nề.

Không trách Cung Thượng Giác sinh khí, bọn họ nếu là Cung Thượng Giác thì giờ phút này đã không nhịn được mà lật tung cả Cung môn lên rồi. Mà Cung Thượng Giác chẳng qua chỉ là đả thương bả vai Cung Tử Vũ một chút, có thể nói là phá lệ nhân từ.


Kim Phục đứng cách bọn họ một đoạn ngẩng đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy vừa được đưa đi, trên mặt đất nơi đó còn lưu lại vài giọt máu.

Máu màu đỏ thẫm, là máu của Cung Viễn Chủy.

Nhìn màu máu ấy Kim Phục có chút thất thần.

Hắn cảm thấy công tử đối với Chấp Nhẫn nhân từ, đối với người trong Cung môn nhân từ. Công tử giống như đối xử với ai cũng giữ lại cho kẻ đó ba phần mặt mũi, công tử trọng tình trọng nghĩa, công tử ôn nhu hòa nhã. Thế thì còn ai lại đến đau lòng cho Chủy công tử đây?

Chủy công tử chỉ có một người ca ca là công tử, cũng chỉ có một người bảo vệ cho cậu ấy là công tử. Hôm nay Chủy công tử phải chịu tổn thương lớn đến vậy, công tử vẫn có thể nhẫn nhịn được không bắt những kẻ ấy vì Chủy công tử mà đền mạng.

Chủy công tử thiếu niên thiên tài, là cung chủ trẻ tuổi nhất của Cung môn. Cống hiến của Chủy công tử, ân huệ của Chủy công tử, người trong Cung môn ai cũng đều hưởng qua. Nhưng ngoại trừ công tử thì còn chẳng kiếm được ai khác có thể thật lòng lo lắng cho Chủy công tử được một chút.

Mỗi lần Chủy công tử nghiên cứu ra phương thuốc mới, độc dược mới tất cả mọi người đều yên lặng chiếm phần, giống như trong lòng đều nghĩ rằng đây là nghĩa vụ đương nhiên mà Chủy cung phải làm, tất cả mọi người đều nói rằng đây là trách nhiệm của Chủy cung, là trách nhiệm của Chủy công tử. Lại không một ai nghĩ tới, Chủy công tử năm nay mới mười mấy tuổi.

Kim Phục không hiểu tại sao Cung môn thiên vị Cung Tử Vũ như thế, lại không có người nào nguyện ý quan tâm đến Chủy công tử dù chỉ chút ít.

Hắn biết nguyên nhân Chủy công tử không vừa mắt Cung Tử Vũ, vào giờ khắc này hắn cũng không còn chút tôn kính nào đối với Cung Tử Vũ nữa.

Hắn đau lòng cho Chủy công tử.

Chủy công tử đêm hôm đó bị công tử ngộ thương, hắn ở trong phòng nhìn Chủy công tử tự hạ lệnh chỉ đạo chữa trị cho bản thân, hắn cầm nhân sâm tới cho Chủy công tử bị Chủy công tử bắt lấy tay nắm thật chặt.

Kim Phục tưởng rằng Chủy công tử vì quá đau nên muốn nắm lấy ngoại vật để mượn lực, lại không nghĩ tới Chủy công tử chỉ muốn cố gắng nhắn nhủ trong cháo có độc, không được để công tử uống vào.

Giây phút đó hắn khiếp sợ, hắn nhìn về phía Chủy công tử lại phát hiện ra Chủy công tử đã hôn mê bất tỉnh.

Vào đêm đó hắn biết được, không ai quý trọng công tử hơn Chủy công tử.


Nhưng trong lòng công tử lại chứa quá nhiều thứ, dù cho Chủy công tử có đứng đầu đi nữa thì trong lòng công tử vẫn còn thứ hai thứ ba thứ tư. Công tử không có cách nào đem toàn bộ tâm lực tinh thần cho một mình Chủy công tử.

Nhưng ở trong lòng Chủy công tử, công tử là đệ nhất, cũng là duy nhất.

Cho nên lúc này đây hắn mới càng đau lòng hơn cho Chủy công tử.


"Tóm lại, trước khi Viễn Chủy tĩnh dưỡng khỏe lại, không ai được phép ở trước mặt đệ ấy nhắc tới cổ độc, nếu ai dám nói một câu..." Cung Thượng Giác quét mắt khắp đại điện, khí thế mạnh mẽ, "đao của Giác cung sẽ chém tới kẻ đó."

Dứt lời, Cung Thượng Giác không để ý tới sắc mặt của mọi người bước thẳng về phía y quán.


6.


Cung Viễn Chủy trong lúc được chữa trị mấy lần mê man tỉnh lại, sau khi tỉnh bắt được tay ai cũng nói Cung...Vũ.

Thị vệ không dám xác định: "Giác công tử, bọn thuộc hạ chắc chắn Chủy công tử nói những chữ này, nhưng chữ ở giữa kia nghe không giống chữ Tử. Mà nghe giống Hoán hơn một chút, nhưng mà..."

Nhưng mà thiếu chủ đã sớm mất rồi.

Thị vệ hành lễ, lui xuống.


Cung Thượng Giác đứng ở bên cạnh giường, nhìn sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như cũ, thần sắc lạnh lùng.

Cung Viễn Chủy sẽ không nói dối chuyện này, việc này nhất định có ẩn tình.

Cung Thượng Giác không muốn quấy rầy Cung Viễn Chủy nghỉ ngơi, mời Nguyệt trưởng lão ra bên ngoài nói chuyện.

"Phần lớn vết thương trên người Chủy công tử không nguy hiểm đến tính mạng, nguyên nhân hôn mê là do mất máu quá nhiều. Trên người còn có dấu vết của độc dược ăn mòn, giống như loại độc dược mà Chủy công tử hay dùng để thẩm vấn phạm nhân. Nhưng xem ra so với việc muốn lấy mạng hay hành hạ Chủy công tử, ý đồ của kẻ này giống như là đang cố kéo dài thời gian hơn."

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Thượng Giác: "Cổ độc trong người chúng ta cũng không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ làm nội lực hỗn loạn, gân mạch tổn thương, không giống như chuyện Vô Phong gây ra. Chủy công tử một ngày còn hôn mê, chúng ta liền một ngày không có biện pháp khôi phục lại."

Cung Thượng Giác dĩ nhiên ý thức được cổ độc này không phải để giết người, hắn cũng biết Cung Tử Vũ không có bản lãnh lớn có thể làm bị thương Cung Viễn Chủy nghiêm trọng thế này.

Kết hợp với những lời mê man của Cung Viễn Chủy, hắn hơn nửa đã có thể xác định được Cung Hoán Vũ không chết.

Chẳng qua là...


"Ca..."

Cung Thượng Giác cả kinh, hắn lập tức bước vào trong phòng, thấy Cung Viễn Chủy đang cố gắng mở mắt. Nhìn hắn đi tới, thậm chí không kịp đợi hắn đến gần đã nghe thấy âm thanh cậu yếu ớt khàn khàn: "Cung Hoán Vũ không chết, là hắn..."

Đem Cung Viễn Chủy đi là hắn.

Đưa Cung Viễn Chủy trở về cũng là hắn.


"Đệ bây giờ cảm thấy thế nào?"

Cung Viễn Chủy muốn cười để an ủi Cung Thượng Giác, nhưng nói được mấy câu lúc nãy đã là cực hạn, một giây sau cậu đã lại nghiêng đầu bất tỉnh.

Cung Thượng Giác im lặng không động tĩnh, không ai biết hắn đang nghĩ gì.


Nguyệt trưởng lão đứng từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy bóng lưng tịch mịch cô độc của Cung Thượng Giác.

Ở trong mắt tất cả mọi người, Cung Thượng Giác giống như phải luôn luôn cường đại, giống như không gì có thể làm tổn thương hắn, giống như không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Chuyện giang hồ hỗn loạn phức tạp, hắn luôn có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp.

Nhưng Cung Viễn Chủy mới biến mất ngắn ngủi hai ngày, lớp da mạnh mẽ trầm ổn bên ngoài của người này đã bị xé rách, lộ ra vẻ điên cuồng cô độc bên trong.

Một giây Cung Viễn Chủy lại ngất đi kia, Nguyệt trưởng lão cảm thấy Cung Thượng Giác hình như đang mệt mỏi cúi người xuống thở dốc.

Vào lúc Nguyệt trưởng lão định thần trở lại, người này chẳng qua chỉ là đứng nhìn Cung Viễn Chủy, không có động tác nào khác, không lộ ra nửa phần mệt mỏi.

Nguyệt trưởng lão lúc trước không quá chú ý tới Giác cung, cũng không có giao tình gì với Cung Thượng Giác, nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên muốn hỏi Cung Thượng Giác một câu, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ điều gì?

Nguyệt trưởng lão dĩ nhiên không hỏi ra.

Hắn nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác, nhẹ thở dài lắc đầu, im lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com