Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

10.


Thiếu niên đem phương thuốc giao cho Nguyệt trưởng lão, sau đó dưới sự dặn dò (cưỡng chế yêu cầu) của ca ca nằm xuống nghỉ ngơi.

Lần này là Cung Viễn Chủy thật sự yên ổn chìm sâu vào trong giấc ngủ, không mơ mộng gì.

Cùng lúc đó, Cung môn xảy ra đại sự.


Hậu sơn phát ra tên lệnh, Vô lượng lưu hỏa đã bị trộm mất.

Cung môn còn chưa kịp trở lại bình thường đột nhiên nhận được tin tức này, nhất thời đại loạn. Chỉ có Cung Thượng Giác vẫn bình tĩnh, giống như đã sớm có dự liệu.

Hắn đứng dậy, thờ ơ nói: "Là Cung Hoán Vũ."

Dược tính của cổ độc đã biến mất, hắn cũng khôi phục được tám phần công lực. Hôm nay trên người Cung Thượng Giác mặc một thân y phục màu đen, càng lộ ra khí khái sắc bén lạnh lùng.

Lần này ngay cả Cung Tử Vũ cũng không có phản bác gì, một câu cũng không nói.

Nơi Cung Hoán Vũ bị chặn lại không ngoài dự liệu là Hoa cung. Chỗ cất Vô Lượng Lưu Hỏa có ẩn giấu cơ quan, một khi có điểm khác thường sẽ hạ xuống cửa đá, vây kẻ trộm lại ở bên trong.

Lúc bọn họ mở cửa ra, Cung Hoán Vũ đang ở bên trong đó.

Cung Tử Vũ vẫn không thể tin được, thấp giọng gọi một tiếng ca.


Cung Hoán Vũ nhìn thấy bọn họ, lại cảm thấy kinh ngạc vì chuyện khác: "Các ngươi nhanh như vậy đã giải được cổ độc? Vì sao các ngươi có thể toàn bộ khôi phục được nội lực?"

Cung Hoán Vũ mua được chỗ cổ độc này, ngay cả thuốc giải hắn có được cũng chỉ có thể giúp hồi phục năm phần nội lực. Hắn suy nghĩ một chút cũng minh bạch, ngay cả hắn cũng phải thầm than thở: "Cung Viễn Chủy này vậy mà lợi hại đến thế."

Chân tướng rõ ràng.


Trong ngăn tủ ngày đó có thiết kế cơ quan mật, sau khi Cung Viễn Chủy bị nhốt trong đó, hắn vừa kịp lúc mang Cung Viễn Chủy đi. Cơ quan đó thông thẳng tới hậu sơn.

Mục đích hắn mang Cung Viễn Chủy có hai việc.

Một là muốn để Giác cung và Vũ cung bất hòa.

Hai là để hắn có thể hạ cổ độc này cho người trong Cung môn.

Từ lúc vào hậu sơn thí luyện đến thử thách thứ ba ở Nguyệt cung, hắn đã biết rằng Nguyệt trưởng lão không thể giải được độc này. Mà Cung Viễn Chủy được xưng tụng là thiếu niên thiên tài, để phòng ngừa vạn nhất hắn liền bắt Cung Viễn Chủy đi, vừa vặn có thể đạt thành được mục đích thứ nhất của mình.

Hắn vốn không có ý định hành hạ Cung Viễn Chủy, nhưng người này sau khi được hắn giải huyệt cho thì mắng hắn quá khó nghe. Khiến hắn nhịn không được một lại nữa điểm huyệt cậu, vừa tức giận dùng độc dược tìm được bên người cậu lần lượt dùng hết tất cả các loại lên cậu một lần.

Tưởng là ổn rồi, nhưng hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp Cung Viễn Chủy. Không biết từ lúc nào Cung Viễn Chủy có thể tự giải được huyệt đạo. May mà hắn sau khi hạ xong cổ độc cũng không quay lại phía trước Cung môn nữa, nếu không đã để Cung Viễn Chủy được như ý rồi.

Người này thiếu chút nữa ở dưới mí mắt hắn chạy đi, làm hắn giận điên lên ra tay động thủ với Cung Viễn Chủy mấy chiêu.

Hắn đã luyện thành Huyền Thạch nội công, Cung Viễn Chủy đương nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn không ngờ được rằng người này không biết từ đâu móc ra độc dược hạ độc hắn. Sau đó nhìn thấy hắn hộc máu thì nở nụ cười.

Nụ cười ấy khiến hắn không nhịn được nổi da gà khắp người. Nhưng qua hai canh giờ sau hắn vẫn không bị độc phát bỏ mạng, vì vậy hắn suy đoán Cung Viễn Chủy mang theo trên người cũng không mang theo độc dược có thể giết người, chẳng qua là dùng để hành hạ kẻ khác mà thôi.

Hắn bị hành hạ hai canh giờ, hắn muốn Cung Viễn Chủy lấy nửa cái mạng đổi lại.

Nhưng hắn phát hiện ra Cung Viễn Chủy nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng, bất kỳ đồ vật gì có độc hay không có độc, ở trong tay cậu đều có thể phối hợp trốn được hắn một đường.

Mắt thấy không có cách nào khống chế được Cung Viễn Chủy, hắn một lần nữa đánh Cung Viễn Chủy ngất xỉu rồi đem người ném ở gần cửa Cung môn.

Trong nháy mắt hắn có điểm vui mừng như tiễn được tiểu tổ tông đi.


Hắn vốn định giết Cung Viễn Chủy diệt khẩu, hoàn toàn diệt sạch hậu hoạn. Nhưng nếu nhìn thấy Cung Viễn Chủy chết đi, Cung Thượng Giác cho dù nội lực tán loạn cũng sẽ nổi điên tức giận. Hắn sợ Cung Thượng Giác bằng giá nào đào ba thước đất cũng phải tìm ra nguyên nhân cái chết của Cung Viễn Chủy. Nếu mà tra ra tới hắn, vậy thì sẽ bất lợi cho kế hoạch của hắn.

Cân nhắc trên dưới xong xuôi, hắn rốt cuộc vẫn ngại vì chuyện Cung Thượng Giác có thể bùng nổ uy hiếp nên không giết chết Cung Viễn Chủy.

Nhưng mà hắn thế nào cũng không nghĩ tới được Cung Viễn Chủy sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, càng không ngờ tới Cung Viễn Chủy sẽ phối ra được giải dược trong vòng nửa ngày như thế. Đó rõ ràng là cổ trùng cực kỳ xảo quyệt mà hắn đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mới có thể mua về được.

Sớm biết thế này, Cung Hoán Vũ lạnh lùng nghĩ, đáng lẽ ra hắn nên giết chết Cung Viễn Chủy chấm dứt hậu họa.

Nhưng đã quá muộn rồi.


11.


Cung Hoán Vũ đã luyện thành Huyền Thạch nội công, mà bọn họ chỉ mới một canh giờ trước khôi phục lại nội lực, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Những người khác bình thường đã không địch lại, chỉ có Cung Thượng Giác có thể đánh ngang tay với hắn. Nhưng hiện tại ngay cả Cung Thượng Giác nội lực cũng sa sút, mắt thấy lập tức có thể bị Cung Hoán Vũ đánh trúng, Cung Thượng Giác định giơ đao lên một kích tối hậu, dự định cùng Cung Hoán Vũ lưỡng bại câu thương. Thế nhưng ngay lúc này biến cố phát sinh, Cung Hoán Vũ chợt phun ra một ngụm máu.

Cung Thượng Giác cau mày nhìn hắn, ý thức được thời cơ lập tức phản kích. Cướp đao của Cung Hoán Vũ ép người quỳ xuống đất, để ngừa vạn nhất còn tháo khớp cánh tay của hắn.


Cung Hoán Vũ cảm thụ nội lực trong cơ thể mình tan tác cùng với cảm giác mơ hồ đau nhức quen thuộc quay lại khiến hắn hận đến đỏ mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ "Cung, Viễn, Chủy!"

Hắn hiểu rồi! Lúc trước hắn còn buồn bực khó hiểu vì sao một kẻ khiến người khác vừa nhắc đến đã sợ hãi như Cung Viễn Chủy mang theo độc bên người lại chỉ là dùng để hành hạ kẻ khác?

Nhưng lúc đó bị trúng độc hắn cảm thấy đau đớn mãnh liệt, cả người khó có thể chịu đựng nổi. Hắn nhẫn nhịn lắm mới miễn cưỡng chống đỡ được hai canh giờ. Qua hai canh giờ, cảm giác đau đớn liền biến mất. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng là do đang ở bên trong Cung môn, Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ lại thường xuyên đi tới địa lao thẩm vấn phạm nhân nên chỉ mang theo loại độc để đe dọa người khác.

Không hề nghĩ tới...Vậy mà lại là kịch độc.

Nội lực trong cơ thể ngày một mỏng manh, Cung Hoán Vũ thật sự hận không thể đem Cung Viễn Chủy băm thành vạn mảnh. Cổ độc hắn tốn hàng vạn lượng bạc mới mua được, công hiệu so với độc dược của Cung Viễn Chủy cũng chẳng chênh lệch gì.

Cung Viễn Chủy mới có mười bảy tuổi!

Cung Hoán Vũ thật không dám nghĩ, chờ sau khi người này trưởng thành vượt qua thử thách tam vực thì sẽ trở nên lợi hại đến mức nào.

Nếu như có thể quay lại quá khứ, hắn nhất định sẽ trực tiếp giết chết Cung Viễn Chủy, không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa.


Cung Thượng Giác ở trên người Cung Hoán Vũ tìm được Vô Lượng Lưu Hỏa, chứng cứ xác thực, lúc này cho người áp giải vào địa lao.

Sau đó Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn về phía ba vị trưởng lão, mọi người trố mắt nhìn nhau, đều biết trận đại chiến này công thần lớn nhất là ai.

"Có Viễn Chủy, quả thật là may mắn của Cung môn." Hoa trưởng lão thở dài, "Đợi ngày sau, tất nhiên phải khen thưởng Viễn Chủy cho tốt."

Cung Thượng Giác nhẹ gật đầu, rồi cuống cuồng trở về thăm Cung Viễn Chủy, không muốn tiếp tục cùng những người ở đây nhiều lời thêm nữa.


Trong Chủy cung phía xa, Cung Viễn Chủy nhẹ trở mình một cái, vẫn như cũ an ổn say giấc nồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com