Chương 5
12.
Mấy lần kinh hãi trắc trở của Cung môn cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Cung Viễn Chủy cũng dần lắng xuống yên tĩnh lại.
Nhưng, Cung Viễn Chủy bị bệnh rồi.
Bệnh tới như núi đổ, Cung Viễn Chủy té xỉu ở trong vườn thuốc. Xung quanh cậu là cây cỏ thảo dược tươi tốt, Cung Viễn Chủy mặc y phục màu lam bạch nằm ở giữa nơi đó, cửa rào của vườn thuốc bị gió thổi đột nhiên khép lại.
Không người nào dám vào thời khắc này đi vào bên trong đưa Cung Viễn Chủy ra.
Một là sợ tùy tiện động vào độc hoa độc thảo.
Hai là lệnh cấm vào trong vườn thuốc của Chủy công tử.
Ba là... Giác công tử.
Biết được tin tức Cung Thượng Giác dùng hết nội lực lập tức chạy tới, hắn không kịp tìm cửa liền nhảy qua hàng rào, ôm lấy Cung Viễn Chủy muốn đi ra ngoài. Thế nhưng trong nháy mắt hắn nhìn hàng rào bao vây xung quanh, hắn đột nhiên sinh ra ảo giác rằng Cung Viễn Chủy cả đời này sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi đây.
Hàng rào trước mắt giống như gông xiềng, đem Cung Viễn Chủy khóa lại ở trong Chủy cung, không cách nào có thể thoát ra được.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên ở trong ngực mình, trên tóc thiếu niên cài những chiếc chuông nhỏ lấp lánh như vì sao, sắc mặt tái nhợt, phía bên dưới quần áo đều là vết thương chằng chịt chưa lành hẳn. Thiếu niên như một con bướm xinh đẹp mà yếu ớt cô độc.
Bươm bướm đáng nhẽ ra nên được sải đôi cánh rực rỡ dưới bầu trời xanh ngát, mà không phải là bị vây khốn ở trong Cung môn này.
Hắn một cước đá văng hàng rào, ôm người đi ra ngoài.
Cung Thượng Giác đem thiếu niên đặt lên giường, nhìn chằm chằm thiếu niên trong giấc mộng cũng rơi lệ.
Hắn không biết Cung Viễn Chủy thống khổ vì điều gì, hắn không nhìn thấy được linh hồn sâu trong Cung Viễn Chủy, giống như không biết được lần trước Cung Viễn Chủy bất cẩn đánh rơi một bông hoa đang nở rộ xuống Mặc Trì ở Giác cung là loài hoa gì.
Cung Thượng Giác ngồi ở mép giường trong Chủy cung, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Cung Viễn Chủy.
Hắn nghĩ, Chủy cung thật sự lạnh lẽo quá.
Trước đây hắn từng đề cập rằng muốn xây hầm sưởi cho Chủy cung để Chủy cung thêm ấm áp, nhưng Cung Viễn Chủy lúc ấy đã cực tuyệt: "Chủy cung nhiều năm vẫn luôn như vậy, hoa cỏ ở đây nhiều, tùy tiện thay đổi nhiệt độ đệ sợ chúng nó sẽ không thích ứng được. Không sao đâu ca, đệ không lạnh."
Cung Thượng Giác trân quý nắm chặt bàn tay Cung Viễn Chủy, ánh mắt tỉ mỉ nhìn theo từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên, dường như muốn đem người giấu vào trong cơ thể.
Cung Viễn Chủy vào khoảnh khắc này tỉnh lại.
Cung Thượng Giác nhìn cậu mở mắt ra, giống như nhìn thấy được Xuất Vân Trùng Liên nở rộ.
Thanh âm của thiếu niên có chút khàn: "Ca, đệ không sao."
Nước mắt nương theo gò má chảy xuống.
"Đệ lại lừa gạt ta." Giọng nói của Cung Thượng Giác so với cậu càng thêm khàn đặc, nghe vào giống như vừa trải qua một trận khóc lớn, thế nhưng đôi mắt hắn rõ ràng khô khốc, không có một chút thủy quang.
Thiếu niên mang theo ánh mắt mờ mịt, nhưng vội vàng chối: "Đệ lúc nào lừa gạt ca ca?"
Cung Thượng Giác chỉ dùng ánh mắt lướt qua vết thương trên tay thiếu niên, lại như nắm được bảy tấc của cậu.
Thiếu niên dưới mắt thường có thể nhìn thấy hoảng loạn rõ ràng, ánh mắt nghiêng qua một bên, một câu cũng không dám nói.
Cung Thượng Giác thấy cậu như vậy, rốt cuộc thở dài, tạm thời bỏ qua chuyện này: "Vì sao rơi lệ?"
Cung Viễn Chủy nghi ngờ hỏi: "Rơi lệ?"
Cậu giơ tay chạm lên gò má ướt át, lúc này mới chợt hiểu ra: "Chuyện trong mơ mà thôi, đệ không nhớ gì hết."
Thiếu niên không để tâm qua loa lau đi vệt nước còn vương trên mặt, xuống giường: "Đệ không sao đâu, chắc là hai ngày nay hơi mệt mỏi quá độ. Đệ có thể tự mình điều dưỡng tốt lại mà."
Cung Viễn Chủy rót xong một ly dược trà quay đầu lại nhìn về phía ca ca: "Đệ cũng sẽ điều dưỡng thật tốt cho ca ca."
Cung Thượng Giác thở dài, chỉ có thể đau lòng gật đầu đồng ý với cậu.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác ở trước mặt, đột nhiên nhớ ra mình nằm mơ thấy gì trong mộng.
Cậu mơ thấy Cung Thượng Giác cầm lấy tay cậu một mực kéo cậu đi về phía trước, cậu mệt mỏi muốn dừng lại, nhưng vẫn bị kéo về phía trước không ngừng nghỉ.
Cho tới khi đi đến điểm cuối, Cung Thượng Giác đột nhiên lảo đảo ngã xuống rồi tan biến. Cậu quay đầu nhìn, thấy một đứa bé khác đang đi dọc theo con đường bọn họ vừa đi qua. Cậu sốt ruột kêu lên để cho đứa nhỏ đó dừng lại, thế nhưng đứa nhỏ chỉ nhìn cậu một cái, vẫn tiến về phía trước.
Cậu nhìn thấy được tất cả mọi người trong Cung môn, từng người từng người một đi hết con đường rồi biến mất. Sau đó lại có một sinh mạng mới tiếp tục quá trình tuần hoàn này.
Cậu bật khóc, lúc này cậu ý thức được đây là gì.
Số mệnh.
Cung Thượng Giác không thoát được ra khỏi số mệnh. Mỗi một người ở đây cũng sẽ theo quy tắc của nhân sinh mà chết đi.
Bọn họ bôn ba nửa đời, rồi cũng sẽ vội vàng mà kết thúc.
Cung Viễn Chủy không kể cho Cung Thượng Giác nghe về giấc mộng này, chỉ hướng về phía hắn nở nụ cười.
Cung Viễn Chủy dưỡng bệnh nửa tháng, đợi cho đến lúc cậu có thể thần thái sáng láng qua lại giữa Chủy cung và Giác cung, trong lòng Cung Thượng Giác cuối cùng cũng an ổn lại.
Mặc dù vẫn còn một chút tiểu thương chưa trị hết, nhưng đều chỉ là vết thương ngoài da đã dần kết vảy.
Cung môn trong vòng nửa tháng này, dưỡng thương rồi dưỡng thương, chấn chỉnh rồi chấn chỉnh, rốt cuộc chầm chậm trôi qua lần đại nạn này.
Hết thảy đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
13.
Cung Thượng Giác nhấp ngụm trà, hắn nhìn về phía thiếu niên tinh xảo ngồi đối diện mình, thử dò hỏi: "Dưới núi đang đúng lúc thu sang, nếu ở Nguyên thành có thể nhìn thấy cây Nguyệt Quế nở rộ đầy đường. Nếu ở xa hơn ngoài dịch trạm, có thể nhìn thấy lá phong rực đỏ khắp núi. Viễn Chủy có muốn đi xem một chút không?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu, cậu đối với tất cả sự vật bên ngoài Cung môn đều không có hứng thú. Bất kể là đèn hoa rực rỡ ôn hương nhuyễn ngọc trong miệng Cung Tử Vũ, hay là cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ đẹp đẽ ca ca nhắc tới đều không gợi được sự hứng thú của cậu.
Lòng hiếu kỳ với sự vật mới lạ của cậu phải nói là đến mức thiếu thốn. Cậu không tò mò, không quan tâm, thế giới này đối với cậu chỉ là lướt qua. Trong mắt cậu chỉ có một mình ca ca trước mặt.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy được Cung Thượng Giác, cậu biết đường mà Cung Thượng Giác đi cũng chính là con đường cậu phải đi. Nhiều năm như vậy cậu vẫn một mực đi theo sau Cung Thượng Giác, cảnh sắc bên đường cậu không chú ý tới. Vô luận là hoa cỏ vô hại xinh đẹp chói mắt, hay là núi cao nguy nga nước chảy rì rào, cậu cũng chỉ coi như mây như khói. Nhìn qua, là qua.
Cung Viễn Chủy lúc rảnh rỗi trong tầm mắt cũng chỉ có thảo dược ám khí, trừ cái này ra không còn những thứ khác.
Thật ra thì những người khác nói cũng không sai, cậu quả thật là một con quái vật. Tuổi tác còn nhỏ nhưng cam tâm tình nguyện bị vây khốn trong Cung môn. Vốn nên là thiếu niên vui tươi hoạt bát thích náo nhiệt, cậu lại có thể ở trong y quán ngồi cả ngày tìm thú vui ở đó.
Không ai có thể phù hợp hơn với vị trí Chủy cung cung chủ so với Cung Viễn Chủy.
Thế nhưng cho dù là vậy, Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy không đủ, cậu cho là cậu vẫn còn cách Cung Thượng Giác quá xa. Vì chênh lệch tuổi tác, cậu dùng cả tính mạng mình mà làm đá lót đường, từng bước từng bước không ngừng nghỉ muốn đuổi kịp Cung Thượng Giác.
Cậu muốn theo thật sát sau lưng ca ca, vì thế mà không tiếc bất cứ giá nào.
Cậu mỗi ngày thức khuya dậy sớm, quên ăn quên ngủ. Cậu trong lúc bận rộn trăm việc vẫn cố nặn ra thêm thời gian. Cậu mỗi đêm chịu đựng đến rất khuya rất khuya. Cậu liên tục đuổi theo bước chân của Cung Thượng Giác.
Nhưng mà, cậu dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, cậu sẽ mệt mỏi.
Có lúc cậu đã không nhịn được nghĩ rằng muốn Cung Thượng Giác ngừng lại một chút, cho hai người bọn họ có cơ hội mà thở dốc. Thế rồi cậu lại cắn răng nhẫn xuống, cậu biết trên vai Cung Thượng Giác là bao nhiêu gánh nặng, cậu muốn vì ca ca mà san sẻ giúp hắn, chứ không phải để ca ca vì chăm sóc cậu mà thay cậu che mưa chắn gió.
Bởi vì Cung Viễn Chủy cậu tuyệt đối không phải một loại dây leo ký sinh yếu đuối, mà là một cây thường xuân có độc vây trước đại thụ.
Cậu muốn khiến những kẻ có ý đồ tổn thương đại thụ chưa kịp động tới đại thụ đã phải chịu chết.
Dây thường xuân bao bọc kín kẽ lấy thân cây, sau đó xen lẫn vào từng cành từng nhánh của đại thụ. Cùng sinh cùng tử, cùng thịnh cùng suy.
Cung Viễn Chủy chưa bao giờ dừng lại bước chân truy đuổi của mình, cậu đối với cuộc sống bên ngoài Cung môn không tò mò, cũng không đối với cuộc sống bên trong Cung môn mà quyến luyến.
Cậu chỉ là muốn giúp cho Cung Thượng Giác cười nhiều lên một chút.
Cậu chưa từng nói ra, Cung Thượng Giác cười lên đẹp mắt biết bao nhiêu. Giống như khi băng tuyết tan rã vạn vật sinh sôi, cậu rất thích.
Đối tốt với Cung môn, chẳng qua chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Cậu chỉ là muốn làm cho ca ca vui vẻ.
"Nếu như tìm được một nơi thế ngoại đào viên, không có sinh ly tử biệt cũng không đao kiếm huyết ảnh", Cung Thượng Giác rót trà cho cậu, "Một đời bình đạm."
"Đệ không đi đâu, ca. Thế giới bên ngoài Cung môn như thế nào đệ không quan tâm, đó không phải cuộc sống mà đệ mong muốn." Cung Viễn Chủy uống cạn chén trà, "Huynh muốn bảo vệ Cung môn, đệ sẽ giúp huynh bảo vệ Cung môn. Huynh phải ra bên ngoài xử lý sự vụ, đệ sẽ giúp huynh trông nom Cung môn. Ca ca, đệ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."
Nơi có Cung Thượng Giác, mới là nhà của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác nhìn cậu, lời chưa nói hết nuốt lại vào bên trong, hắn đưa tay lên rót cho cậu chén trà thứ hai, ánh mắt lại chỉ nhìn về phía cậu hiện lên vẻ đau lòng.
Cung Viễn Chủy lại nói: "Ca, huynh không cần cảm thấy đệ phải chịu tủi thân. Con đường này đệ đi, là đường mà đệ lựa chọn, cũng là đường đệ nên đi. Chỉ cần có huynh, đệ đã biết đủ rồi. Đối với những thứ khác, đệ vốn cũng không quá mức để ý, cho nên không có hy vọng xa vời gì."
"Cả cuộc đời này của đệ chỉ khẩn thiết hướng tới một việc, đó chính là huynh vĩnh viễn bình an. Trừ điều này ra, đệ không cầu thêm gì."
"Lấy thân thử độc cũng được, cầu ta bình an cũng tốt. Nhưng đệ suy nghĩ vì người khác nhiều như vậy, còn đệ thì phải làm sao đây? Đệ không vì chính bản thân mình mà cân nhắc sao?"
Điểm trọng tâm chú ý đến của Cung Viễn Chủy với những người khác không giống nhau: "Người khác?" Cậu hỏi ngược lại: "Ca ca sao có thể coi là người khác? Suy nghĩ cho ca ca còn không phải là suy nghĩ cho chính bản thân sao?"
"Trừ đệ ra, còn lại đều là người khác."
"Ca chính là ta."
"..." Cung Thượng Giác bật cười, "Đệ chính là đệ."
"Ca chính là ta."
Cung Viễn Chủy giọng điệu nghiêm túc như chém đinh chặt sắt: "Đệ đau lòng cho ca ca, chính là thương xót cho bản thân mình."
Cung Thượng Giác bao năm qua tranh luận bao nhiêu lần thì chiến thắng bấy nhiêu lần, nhưng hôm nay đối mặt với đôi mắt của thiếu niên, nghe lời thiếu niên nói, hắn biết hắn thua rồi.
Lần này hắn bại không phải bởi vì thiếu niên mồm miệng lanh lợi, mà bại vì lòng thành thẳng thắn của cậu.
Cung Thượng Giác cúi đầu, cam nguyện làm kẻ thua cuộc trước tình yêu.
Sau này hắn sẽ không nhắc lại chuyện rời khỏi Cung môn, cũng sẽ không còn những ý nghĩ tương tự nữa.
Cung Thượng Giác không có cách nào thoát khỏi Cung môn, vô luận Cung môn có bao nhiêu lụi bại thối rữa. Cho dù Cung môn lảo đảo muốn ngã, hắn cũng không thể nào nhẹ nhàng thoát thân. Bởi vì hắn là Giác cung cung chủ, bảo vệ Cung môn là số mệnh của hắn, cũng là trách nhiệm của hắn.
Hắn chỉ có thể cố gắng dẫn dắt Cung môn đi đúng hướng, bởi vì hắn không phải Chấp Nhẫn, không có cách nào lãnh đạo. Cho dù Cung môn đưa ra quyết định trái ngược với suy nghĩ của hắn, hắn cũng chỉ có thể cố gắng sửa lại cách làm của Cung môn. Hắn chỉ có thể uy hiếp, chỉ có thể cùng người tranh luận. Hắn lại không thể nào cưỡng chế, cũng không có cách nào rời đi.
Hắn vốn định đưa Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung môn đi tìm tự do của chính cậu. Hắn không có cách nào rời khỏi, không có nghĩa là Cung Viễn Chủy cả cuộc đời này cũng phải bị vây khốn giam cầm lại nơi đây, đó không phải là điều mà hắn hy vọng.
Thế nhưng mà Cung Viễn Chủy tự tay chặt đứt cánh bướm xinh đẹp của bản thân, cam tâm tình nguyện làm một dây thường xuân có độc cắm vào trong bùn đất vốn không phì nhiêu của Cung môn này mà lớn lên. Cắm rễ xuống nơi này, phụ thuộc vào với hắn.
Cung Viễn Chủy không chỉ là Chủy cung cung chủ, còn là Chủy công tử của Giác cung, cũng là Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác.
14.
Cung Viễn Chủy ở trong đại điện ngồi ở vị trí của Chấp Nhẫn, nghe từng người trước đây từng mạo phạm cậu hướng về cậu chân chân thành thành xin lỗi cậu. Lễ vật cậu nhận toàn bộ, tâm ý cậu thu một nửa.
Cung Tử Vũ là người cuối cùng, người này thần sắc áy náy, dáng vẻ ngả ngớn lúc bình thường thu lại không ít, nhiều thêm đạo ý vị trầm ổn, cũng khiến cho cậu nhìn thuận mắt hơn mấy phần.
Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, trước khi Cung Tử Vũ hoàn toàn có thể trưởng thành chín chắn, cậu vẫn là ghét bỏ y.
Trong đoàn người tới xin lỗi cậu, vậy mà không có Kim Phồn.
Cung Tử Vũ biết cậu tìm ai: "Mấy ngày trước Kim Phồn bị trọng thương hai lần, nội công đã bị phế bỏ hơn nửa. Hắn xin ta nghỉ phép ba tháng, bây giờ đang ở hang động ở lưng chừng núi tu luyện lại võ công. Ngày sau sẽ tới bồi tội với Viễn Chủy đệ đệ."
"Sao lại như thế...?"
Cậu tuy không thích Kim Phồn nhưng nội công là thứ trọng yếu, một lần nữa tu luyện lại... Không nói đến việc phí tâm phí sức, quan trọng là hiệu quả quá nhỏ.
Cung Viễn Chủy mím môi: "Ta có thể giúp hắn kiểm tra một chút."
Cung Thượng Giác nhìn cậu, ánh mắt toát lên ý cười.
Kim Phồn trọng thương một lần là do viên thuốc hắn bắt uống. Thế nhưng viên thuốc đó chỉ là để hành hạ người, không nguy hiểm đến tính mạng. Là Cung Viễn Chủy chuẩn bị cho hắn dùng để cạy miệng thích khách. Ngày sau so với ngày trước càng thêm đau đớn, thế nhưng sau năm ngày sẽ tiêu biến.
Lần trọng thương thứ hai là do cổ độc. Cổ độc kỳ lạ đi vào trong người khiến nội lực tán loạn, Kim Phồn vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê không thể duy trì vận chuyển nội lực mới dẫn đến trạng thái hiện nay.
Cung Tử Vũ ánh mắt sáng lên, hướng cậu nói cảm ơn một lần nữa.
Trải qua chuyện lần này, mọi người trong Cung môn thái độ đối với Cung Viễn Chủy tốt lên rất nhiều, ân cần hỏi han.
Mà Cung Viễn Chủy từ đầu đến cuối đều không để ý tới.
Hiềm khích hình thành từ thuở nhỏ, Cung Viễn Chủy chưa bao giờ đối với Cung môn ôm bất kỳ ảo tưởng gì. Chỉ khi nào Cung Thượng Giác gặp chuyện bất lợi mới lộ ra vài phần ủy khuất cùng tức giận của trẻ nhỏ ra bên ngoài, còn lại cậu ở bên ngoài vẫn luôn là Chủy cung cung chủ trầm ổn mạnh mẽ.
Trên thế giới này làm gì có chuyện ngồi không có thể hưởng lộc, huống hồ Cung Viễn Chủy cũng không cần sự quan tâm ẩn giấu mục đích riêng của bọn họ. Cậu cảm thấy ngồi ở đây một buổi trưa còn không bằng ở Giác cung cùng ca ca thưởng trà.
Nhưng lúc này cậu vẫn ở lại nơi này có lý do của mình.
"Vì sao không cảm tạ ca ca của ta chứ?" Cậu hỏi.
Những việc Cung Thượng Giác làm so với cậu còn nhiều hơn rất nhiều. Lại chưa từng được nghe qua người nào nói lời cảm tạ với hắn, trách nhiệm thì trách nhiệm, nhưng cảm tạ thì vẫn cần cảm tạ, hai điều này vốn không xung đột với nhau.
"Viễn Chủy" Cung Thượng Giác ngăn cậu lại: "Không cần."
Đúng như Cung Viễn Chủy nói qua, bọn họ vốn là một thể.
Không chỉ là "Ca chính là ta", mà cũng là "Đệ chính là ta".
Thế nhưng Cung Viễn Chủy lắc đầu: "Chuyện này không giống nhau, ca ca."
Cung Viễn Chủy sớm trưởng thành, có nguyên tắc hành xử của riêng mình. Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt của Cung Viễn Chủy, vì vậy cười nhạt không lên tiếng, chỉ nghe Cung Viễn Chủy vì mình mà tranh luận: "Ca ca ta khổ cực vất vả công lao to lớn, một câu đa tạ chắc là không quá đáng chứ?"
Vì vậy quy trình lần lượt cảm tạ này lại một lần nữa bắt đầu, chỉ là đối tượng được cảm tạ đổi từ Cung Viễn Chủy sang Cung Thượng Giác mà thôi.
Cung Thượng Giác nghe mọi người cảm tạ hắn, Cung Viễn Chủy hưởng thụ ngắm nhìn mỗi biểu cảm trên gương mặt ca ca.
Sau đó ánh mắt bọn họ đột nhiên va vào nhau.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy được ôn nhu như muốn tràn ra ngoài trong đôi mắt của Cung Thượng Giác.
Phần ôn nhu này là vì cậu, thuộc về cậu.
Cũng chỉ vì mình cậu, chỉ thuộc về mỗi cậu.
_End_
Tự edit truyện rồi tự emo luôn. Cảm thấy có đối xử tốt bao nhiêu với tiểu công tử cũng là không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com