Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Sơn Nguyệt

Tác giả: 春光滟滟
Đoản thuộc sự kiện #GiácChủy2024Tếtnguyênđán24h
_____________________________________________

Trong thoáng chốc, hắn lại trông thấy một vòng Quan Sơn Nguyệt

00.

Trong viện của Giác cung có một gốc đan quế, cành lá xanh tươi.
Cành lá sum sê, trong đêm tuyết rơi tỏa ra bốn phương tám hướng, tùy ý trải rộng.
Tựa như muốn cao đến tầng mây, muốn vươn dài ra khỏi Cựu Trần sơn cốc, vươn đến một nơi rất rất xa.

Tối nay tuyết lại rơi.

01.

Lúc nửa đêm không biết vì sao trời hạ xuống một trận mưa.
Cung Thượng Giác không ngủ được. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng sấm ì ầm ở bên ngoài. Hắn vô thức vươn tay muốn kéo người bên cạnh vào trong lồng ngực, thế nhưng lại sờ phải một khoảng hư không. Hắn ở trong phòng tìm kiếm nửa ngày rồi mới nghiêng người ngẩng đầu lên. Ánh trăng vòng qua cổ tay của hắn, nhẹ uốn lượn tiến vào ống tay áo tựa như đang sợ hãi.
Trong trận mưa lớn đủ để rung chuyển toàn bộ Cựu Trần sơn cốc, Cung Thượng Giác lảo đảo chạy về phía sau núi.
Sương mù trong Cựu Trần sơn cốc bị mưa bụi thổi tan. Ánh sáng huỳnh quang từ con đường hướng về phía sau núi lập lòe chớp tắt. Cung Thượng Giác ôm chặt long đăng ở trong ngực, không để ý tới góc áo đã bị nước mưa thấm ướt cùng chiếc ô giấy dầu không biết văng đi nơi nào.
Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra một ý nghĩ thập phần hoang đường. Phảng phất như chỉ một khắc sau, đệ đệ sẽ ôm theo long đăng từ bên trong đi ra, mắt mày cong cong nhìn hắn cười. Bóng người từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn vô số lần dần dần mờ đi, hòa tan, tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một tấm bia nho nhỏ.
- Thượng Giác ca ca tại sao lại......
Thanh âm đột ngột của Cung Tử Vũ lẫn trong tiếng gió thê lương càng lộ vẻ cô tịch. Hắn tự biết câu này mình hỏi không đúng lúc liền ngừng lại câu chuyện. Cung Thượng Giác đưa mắt lên nhìn tấm bia rồi thu lại, lúc bấy giờ mới phát giác ra trước bia vị của Cung Viễn Chủy có không ít người.
Hắn nhướng lông mày, chờ đợi bọn hắn nói rõ mục đích đến đây.
Cung Tử Thương kéo Cung Tử Vũ về phía sau, nắm tay tiểu Kim Thương đi tới.
- Tiểu Kim Thương có một giấc mơ.

02.

- Tiểu Kim Thương có một giấc mơ.
Nửa đêm bị đại tỷ đánh thức, Chấp Nhẫn đại nhân không khỏi trừng mắt, nắm thật chặt áo lông chồn trên thân muốn mắng người.
- Hài tử nói mình mộng thấy một ca ca rất xinh đẹp......
Những lời này khiến Cung Tử Vũ đang còn ngơ ngác đột nhiên bừng tỉnh
- Cung Tử Thương, bình thường tỷ dạy hài tử những thứ gì thế? Hơn nửa đêm không ngủ vì muốn khoe khoang tỷ làm thế nào dạy hư hài tử sao?
Cung Tử Thương chờ hắn nói cho hết lời, lần đầu tiên không tranh luận với hắn.
- Vị ca ca kia hỏi nàng rằng ca ca của hắn có nhớ hắn hay không.
Ca ca tới ca ca lui, nghe có chút khó hiểu. Chấp Nhẫn đại nhân còn đang sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời của mình, tiểu Kim Thương vừa nuốt xuống canh sâm lại nói thêm.
- Hắn hỏi ta rằng ca ca của hắn có sống tốt hay không, mỗi ngày có ăn cơm đúng bữa hay không, có bị thương hay không...... Hắn hỏi thật nhiều a. Ta còn chưa kịp nói gì hắn liền nói thôi bỏ đi, cuối cùng chỉ hỏi ta một câu là ca ca của hắn có nhớ hắn hay không.
Toàn bộ Vũ cung đều yên tĩnh lại, chỉ có hương liệu ở bên trong lư hương còn đang cháy, phát ra tiếng xèo xèo. Vân Vi Sam cũng sửng sốt, tay cầm thìa dừng một chút rồi mới đưa đến bên miệng tiểu Kim Thương. Nàng buông bát, giả bộ lơ đãng hỏi.
- Vậy là con trả lời như thế nào?
- Ta đương nhiên nói là nhớ.
Tiểu Kim Thương nói xong liền phát hiện Nhị thúc thúc vốn luôn điềm tĩnh, tự biết kiềm chế đã đỏ cả vành mắt tự lúc nào.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, run rẩy vuốt ve tóc của tiểu Kim Thương, ôn hòa cười.
- Tiểu Kim Thương, con thật là một hài tử ngoan ngoãn.
Ngoài phòng gió đã ngừng, thế nhưng trong phòng lại không có mấy phần ấm áp.
- Nếu như con gặp lại hắn, nhất định phải nói cho hắn biết, ca ca của hắn rất nhớ rất nhớ hắn.
- Cũng rất yêu rất yêu hắn.

03.

Thỉnh thoảng, Cung Viễn Chủy sẽ ngồi ở trên bậc thang của Giác cung, việc gì cũng không làm, chăm chú nhìn cây đan quế ở trong viện kia mà ngẩn người. Thân cành to lớn xuyên qua chướng khí, ánh nắng nhàn nhạt chiếu sáng ngọn lá.
Kinh mạch trên tay y bị thương nặng trong trận chiến với Vô Phong, từ đó không thể sờ vào độc hoa độc thảo. Cung Thượng Giác lo lắng cho thân thể của y, không cho phép y lại đến y quán chăm sóc trùng thảo. Thời gian bị cưỡng chế ở lại Giác cung tĩnh dưỡng thanh nhàn, Cung Viễn Chủy thích ở bên cạnh ca ca, ngồi trên đệm giường êm ái đọc sách mà ca ca mang về từ bên ngoài Cung Môn. Có đôi khi không biết vì sao lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại mới nhận ra bản thân đã bị quấn trong áo lông chồn, cả khuôn mặt bị hơi nóng hấp đến đỏ bừng. Cung Thượng Giác sẽ rót cho y một ly trà, còn thêm rất nhiều thạch hộc.
Lúc huynh trưởng có sự vụ cần giải quyết, Cung Viễn Chủy sẽ ngồi một mình ở dưới hiên.
Giác cung mới thu nhận thêm hạ nhân. Cung Viễn Chủy vô thức vuốt ve vết sẹo trên tay, nhìn xem bọn họ đem hoa đỗ quyên nhổ tận gốc. Trước khi mùa đông đến, vết thương ở ngực cùng lòng bàn tay sẽ bắt đầu ửng đỏ ngứa ngáy. Y mím môi cọ cọ lên vết thương, đột nhiên lại bị một người nắm lấy mu bàn tay. Những đầu ngón tay luyện võ nhiều năm đã chai sạn, tựa như lông vũ quét qua làn da của thiếu niên. Người kia nhẹ nhàng kéo một cái liền đem cả người thiếu niên tiến vào trong ngực. Cung Viễn Chủy đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của ca ca, có chút mất tự nhiên quay mặt đi nơi khác, bĩu môi kêu hắn nhìn đỗ quyên trắng bị nhổ sạch.
- Sớm biết sẽ thành dạng này, lúc trước không trồng không phải tốt sao.
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ xoa xoa mặt của đệ đệ, ôm người trong ngực càng chặt hơn chút.
- Chỉ khi làm việc nghiêm túc mới có thể lừa gạt người khác.
Cung Viễn Chủy bĩu môi, hiển nhiên không mấy hài lòng với đáp án của hắn, hờn dỗi quay đầu.
- Cho nên huynh cũng lừa ta rồi?
Cung Thượng Giác tự biết mình đuối lý, lại cảm thấy đệ đệ đang cau mày ở trước mắt thực sự quá đáng yêu, ngẩn ngơ nhìn chăm chú nửa ngày mới rối rít dỗ dành nói.
- Là ca ca sai. Ta đã kêu phòng bếp làm bánh hoa quế và củ sen đường mà đệ thích nhất, coi như bồi tội với đệ, có được hay không?
Hai mắt của Cung Viễn Chủy sáng rực lên, giả bộ như không hề quan tâm.
- Đệ không hề nói muốn dùng bữa ở Giác cung.
Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ, khóe mắt sắp tràn ra ý cười. Hắn biết đệ đệ không phải tức giận thật sự, cho nên không nhịn được nhếch miệng.
- Thế nhưng Giác cung quanh năm quạnh quẽ như vậy, Viễn Chủy đệ đệ nỡ lòng nào để ca ca dùng bữa một mình sao?
Hắn thấy Cung Viễn Chủy không đáp lời, liền nắm lấy tay của y, kéo người đi vào trong. Cung Viễn Chủy kính cẩn đi theo hắn, ý cười trong mắt sớm đã tắt từ lâu.
Cung Thượng Giác hoàn toàn không biết điều này, đứng ở bên người thiếu niên, giống như vô số lần khác cùng đệ đệ một trước một sau xuyên qua từng hàng cây, mọi hành lang trong Cung Môn.

Tâm tình của Cung Viễn Chủy không tốt.

Mỗi khi buồn rầu, Cung Viễn Chủy thích ngồi ở dưới mái hiên Giác cung một chút. Lá quế rơi trong gió tấu vang khúc sinh mệnh tuyệt xướng, y đếm số lá rụng chồng chất trên mặt đất. Sự cô tịch này khiến cho y tự dưng nhớ tới chút chuyện cũ.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, trời chiều chiếu lên ánh vàng rực rỡ. Nắm tay ca ca hẳn là không nên xuân đau thu buồn, nhưng vết thương cũ nơi tâm mạch lại ẩn ẩn đau nhức.

Cung Viễn Chủy nghĩ, có phải trong một khắc nào đó, y cũng đã tự lừa dối chính mình không?

04.

Mùa đông đến, các cung đều may thêm y phục mới. Cung Tử Vũ rúc mặt vào trong cổ áo, ôm lò sưởi tay đứng ở dưới hiên Vũ cung. Bên ngoài lan can tuyết bay lả tả, bông tuyết tựa như tơ liễu ấm áp khó phân của mùa xuân, lọt vào nắm sớm mờ nhạt rồi dần dần tan rã.
Vân Vi Sam ở trong phòng bếp bận rộn nấu ăn, nói muốn mời tất cả mọi người nếm thử bánh đường trắng ở quê của nàng. Cung Tử Thương từ sáng sớm đã lôi kéo Kim Phồn tới Vũ cung, la hét muốn đun bếp pha trà, bây giờ còn đang thêm lửa than vào trong lò. Lá cây tuyết tùng đều đã bị nhuộm thành màu trắng, Cung Tử Vũ nghiêng người, nhìn hướng ra phía bên ngoài, trong làn tuyết mù mịt chợt xuất hiện hai thân ảnh gắn bó không rời.
- Thượng Giác ca ca. Viễn Chủy đệ đệ.
- Chấp Nhẫn.
Cung Thượng Giác phủi đi tuyết đọng, một tay khác vẫn đang nắm lấy vai của đệ đệ. Cung Viễn Chủy bị kéo vào bên trong áo choàng của ca ca, có chút xấu hổ, lung tung gật gật đầu đáp lại. Cung Tử Vũ hiểu rõ, chỉ cười nhẹ rồi dẫn hai người đi vào chúc mừng hôn lễ.
Lò than bốc hơi nóng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Vân Vi Sam bày xong trà bánh, Cung Tử Thương cũng không còn hung hăng nhét thêm lửa than vào trong lò. Cung Viễn Chủy đứng ở bên người ca ca lộ ra vẻ nhu thuận mềm mại, trên mặt còn mang theo ráng mây đỏ ửng chưa tan. Cung Tử Thương lại không kìm được muốn đùa y.
- Viễn Chủy đệ đệ tại sao không chào mọi người a?
- Tỷ tỷ.
Tâm tình của Cung Viễn Chủy hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, dứt khoát chào hỏi tất cả mọi người một lượt. Cung Tử Vũ kinh ngạc nhận lấy một câu "Tử Vũ ca ca", Vân Vi Sam cũng cười "Sam tẩu tẩu" Đến lượt Kim Phồn lại hơi ấp úng, y thực sự cảm thấy có chút khó gọi liền ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt giống như cười mà không phải cười của đối phương. Bộ dáng kia giống Cung Tử Thượng đến mười phần, Cung Viễn Chủy lầm bầm nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ hô một câu tỷ phu.
Y chào xong tất cả mọi người liền vô thức nhìn về phía ca ca. Ánh mắt của đối phương tràn ngập cưng chiều tựa như một vũng xuân thủy. Cung Thượng Giác mỉm cười, thay đệ đệ cởi áo choàng xuống. Dù đã đoán trước được, nhưng tất cả mọi người có mặt vẫn bị lóa mắt trước một thân tơ vàng ngọc sợi của Cung Viễn Chủy. Cung Tử Thương dán cả người vào trong ngực Kim Phồn, khoa trương vỗ trán thở dài.
- Kim Phồn a, chàng có nghe được một cỗ hương vị tiền tài không?
Cung Viễn Chủy ngược lại rất đắc ý.
- Đây đều là ca ca mua cho ta, ca ca sủng ái ta.
Cung Tử Thương trợn mắt, cố ý đè giọng nói.
- Biết biết, Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta được gả cho một người rất tốt.
Quả nhiên chọc Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt.
Cung Thượng Giác xoa xoa lòng bàn tay của đệ đệ, kéo người ngồi xuống. Trong lúc Cung Viễn Chủy còn chưa kịp phản ứng đã cầm lấy một khối bánh đường trắng. Cung Viễn Chủy khẽ cắn một ngụm dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Ánh mắt thiếu niên lập tức sáng lên, đem toàn bộ khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, phồng má nói ăn ngon. Cung Thượng Giác lau đi mảnh vụn ở khóe miệng, thần sắc ôn nhu mà buồn bã.
Cung Viễn Chủy không uống được rượu, cho nên cũng không có người mua rượu. Cung Thượng Giác pha trà, nắp ấm vừa hé ra khiến cả phòng thấm đẫm hương trà thơm đắng. Hắn châm một chén, thổi qua chút rồi mới buông xuống. Cung Viễn Chủy nhận chén trà, ngoan ngoãn uống một ngụm, làm như chỗ không người cùng ca ca thâm tình.
- Ca ca đối với đệ thật tốt.
Cung Tử Vũ vội ho một tiếng, ra hiệu cho Kim Phồn che lại cái miệng không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi của tỷ tỷ, rót cho mỗi người một chén trà.
- Chúc mừng ngày đông chí đầu tiên của chúng ta cùng nhau! Cạn chén!
Sáu chiếc chén sứ đụng vào vang lên tiếng vang thanh thúy, hương trà thơm đắng dần dần tan đi, chỉ còn lại mùi tuyết mát lạnh. Ngồi đây hoan thanh cười nói che giấu trầm mặc cùng ưu thương.
Hết thảy, lúc ấy chỉ là bình thường.

05.

Sinh nhật năm nay, Cung Viễn Chủy nhận được rất nhiều lễ vật.
Có thoại bản của Cung Tử Thương, có trà Vân Vụ của Cung Tử Vũ, có bánh hoa quế của Vân Vi Sam. Cung Viễn Chủy tựa ở đầu giường, vui sướng hài lòng thu nhận lễ vật, còn muốn giả bộ chẳng hề để ý. Những người khác cũng đều biết tâm tính của tiểu hài tử, mượn cơ hội này đùa y một chút. Nhất là Cung Tử Thương, nàng ôm tim, dáng vẻ khoa trương hô to mình thụ thương rồi, muốn Cung Viễn Chủy kêu mấy tiếng "Tỷ tỷ" dỗ nàng.
Cung Thượng Giác vừa đúng lúc bị phái đi xử lý ngoại vụ, giờ phút này đang ra roi thúc ngựa, vội vã hồi Cung Môn. Cung Viễn Chủy nóng lòng chờ đợi ở Cung Môn, đến tận khi hoàng hôn buông xuống vẫn không thấy người về. Tâm tình vui sướng ngày sinh nhật sớm bị nuốt trọn đến không còn một mảnh. Thiếu niên vừa lo lắng vừa nôn nóng. Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn, vô duyên vô cớ chịu mấy cái nhìn sắc lẻm của Cung Viễn Chủy nên không dám phản bác, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng kêu khổ, thay trưởng lão viện chăm sóc tiểu độc oa này.
Mãi đến khi thấy sắc trời dần tối, thị nữ lục tục đốt đèn, phía trước mới có tiếng móng ngựa lao tới vùn vụt. Thanh âm của thủ vệ "Giác công tử đến" truyền tới bên tai của Viễn Chủy.
- Viễn Chủy!
- Ca!
Cung Viễn Chủy chạy về phía trước, bị Cung Thượng Giác vừa tung người xuống ngựa ôm vào cõi lòng. Một nụ hôn rơi xuống khóe môi của thiếu niên, tất cả mọi người cúi đầu hé mắt.
Tuân thủ nguyên tắc "Chỉ khi ca ca ở đây mới được tính là sinh nhật", Cung Viễn Chủy lúc này mới bước sang tuổi mười chín. Một bát mì trường thọ đặt ở trước mặt thiếu niên, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn y cầu nguyện. Cung Viễn Chủy bị một loạt ánh mắt nóng bỏng này làm cho mất tự nhiên, nhìn ca ôn nhu gật đầu liền nhắm mắt lại, cả người đỏ bừng từ cổ đến bên tai.
Viễn Chủy có rất rất nhiều nguyện vọng. Y hi vọng các trưởng lão bình an khỏe mạnh, hi vọng Nguyệt công tử không còn đau buồn, hi vọng ca ca tỷ tỷ bình an hỉ nhạc, hi vọng người có tình sẽ bên nhau thật lâu, hi vọng vạn sự hài lòng như ý. Thiếu niên còn hi vọng ca ca có thể bớt chút trách nhiệm gánh vác, tự do vui vẻ trải qua cả đời.
Nhưng cho dù trong lòng có mọi loại ước nguyện, y chỉ thành tâm cầu xin.
"Ta muốn mạnh khỏe bình an đến khi nhược quán."

06.

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống Cựu Trần sơn cốc, bệnh của Cung Viễn Chủy đã rất nghiêm trọng.
Y chưa đi được mấy bước đã choáng váng, cả ngày nằm ở trên giường êm. Cung Thượng Giác giao sự vụ Giác cung cho Cung Tử Vũ làm thay, một tấc cũng không rời đệ đệ. Hắn sợ đệ đệ nhàm chán, nhờ Kim Phục mang về mấy pho tượng đất từ bên ngoài sơn cốc cho đệ đệ giải buồn.
Không thể xuống giường chăm sóc trùng thảo, Cung Viễn Chủy có sở thích mới.
Y nói muốn học làm tượng đất, ca ca liền từ mời đến mấy vị sư phụ am hiểu gốm nghệ từ ngoài sơn cốc đến. Thân thể, sức khỏe của Viễn Chủy không tốt, mỗi ngày nhiều nhất chỉ học được hai canh giờ. Nhưng Viễn Chủy thiên tư thông minh, lại thực tình yêu thích, hết lòng suy nghĩ, cho nên không bao lâu liền học được.
Thời điểm Cung Thượng Giác trở về Giác cung, Cung Viễn Chủy đã hơi mơ màng. Trên bàn không có vật gì, tóc của Viễn Chủy rối bù, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá mức tái nhợt khiến thiếu niên có vẻ đẹp yếu nhược, giống một bé con tinh xảo bằng gốm sứ.
Thấy Cung Thượng Giác tới, thiếu niên liền ngửa đầu nhìn hắn cười, vẫy hắn qua, từ phía sau đưa ra hai bức tượng đất như thể dâng bảo bối.
- Ca ca đoán xem đệ nặn ai?
Đáp án rõ ràng như viết ra dán lên trên mặt Cung Thượng Giác, thế nhưng hắn muốn đùa đệ đệ một chút liền cố ý làm ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên nhìn ánh mắt mong đợi của đệ đệ lại không nỡ để y thất vọng.
- Đây là ta.
- Trả lời tiếp!
Cung Viễn Chủy cười híp mắt lại, hôn hắn một cái.
- Còn có bức tượng còn lại?
Cung Thượng Giác ho nhẹ một tiếng, kìm lòng không nổi mà giương khóe miệng.
- Còn cái kia.....
Cung Thượng Giác xoay người nhìn Cung Viễn Chủy, đột nhiên cúi người hôn lên chóp mũi của thiếu niên.
- Đương nhiên là tân nương của ta.
Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng lại, vẫn ngây ngẩn ngồi yên. Khí tức ấm áp của đối phương phả ở bên gáy y, hun nóng đỏ một mảng lớn.
- Đương nhiên là thê tử của ta, Viễn Chủy đệ đệ.
Thừa dịp người kia ngây người một lát, Cung Thượng Giác từ trong ngực lấy ra hai dải linh đang, đưa tới trước mặt Cung Viễn Chủy. Thiếu niên cúi đầu chăm chú xem xét mới phát hiện ra điểm lạ thường.
Linh đang treo tua kim hồng sắc. Cung Thượng Giác đem nó đặt ở trong lòng bàn tay của Viễn Chủy, tua hồng liền vòng qua quấn lên trên ngón tay của thiếu niên. Cung Viễn Chủy đột nhiên đan lấy tay của ca ca, cười ranh mãnh.
- Ca, huynh nhìn xem cái này có giống tơ hồng của Nguyệt lão quấn chặt chúng ta bên nhau không?
Cung Thượng Giác hiểu rõ thâm ý, mỉm cười ôm thiếu niên càng thêm chặt.
- Không có tơ hồng của Nguyệt lão, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Hắn không biết lời này là đang trấn an đệ đệ hay là đang trấn an mình.
- Vĩnh viễn ở bên nhau.
Chỉ là tại nơi Cung Viễn Chủy không thể nhìn thấy, có một giọt nước mắt rơi lên trên vạt áo của y.

07.

Năm đó Cung Viễn Chủy chuyển về Chủy cung, ngày tiếp theo Cung Thượng Giác lập tức dọn tới.
Ngày đông chí năm đó cũng được tổ chức tại Chủy cung. Người một nhà vây quanh lò sưởi ăn sủi cảo, vẫn nói cười như ngày trước, thế nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác. Thần sắc của Cung Viễn Chủy tái nhợt, không còn sức lực để nói chuyện cùng tỷ tỷ, thế nhưng thiếu niên vẫn cố gắng hết sức để không phá hỏng cuộc vui của mọi người.
Trong bữa, mọi người lơ đãng ăn sủi cảo, trò chuyện câu được câu không, lại vô tình đề cập đến lễ cập quan của Cung Viễn Chủy. Bọn họ lúc này mới hưng phấn lên.
Nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy tăng thêm vài phần chân tình. Thiếu niên nghĩ lúc này mới có chút bộ dáng vui mừng của ngày lễ.
Cho dù Viễn Chủy biết, mình sợ là không đợi được đến lễ cập quan.
Ngươi một lời ta một câu, duy chỉ có Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối vẫn một mực trầm lặng. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, thẳng đến khi thị vệ tuần tra gõ mõ khua chiêng ở ngoài cửa mấy hồi mới trở về.
Một khắc tiếng chuông vang lên này, hắn đẩy bát mì trường thọ trong tay hướng đến trước mặt Cung Viễn Chủy, thúc giục nói.
- Mau cầu nguyện đi.
Cung Viễn Chủy sững sờ, sau đó nở nụ cười. Dưới ánh mắt của mọi người, y nhắm mắt lại, chắp tay đặt trước ngực, bên tai là tiếng pháo hoa nở rộ thanh thúy vang lên.
Cung Viễn Chủy ở trong lòng thầm niệm ròng rã hai mươi lần.
"Chỉ mong người sống thật lâu, chỉ mong người sống thật lâu.....
Những ngày sau đó giống như nước rửa bích ngọc. Thời gian Cung Viễn Chủy chìm vào giấc ngủ nhiều hơn lúc thức, có lúc tỉnh dậy cũng không phân biệt được là mộng hay thực. Viễn Chủy luôn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức y gần như quên mất mình còn mang trọng bệnh.
Ca ca ôm đệ đệ vào lòng, tư thế này khiến Viễn Chủy không được tự nhiên. Vết thương trong lòng của y rất đau, đau đến mức muốn khóc, muốn lăn lộn, muốn tự chấm dứt chính mình.
Thiếu niên vùng vẫy nhẹ trong vòng tay của ca ca, cảm nhận được sau lưng bị người vỗ nhẹ hai lần.
Hắn nói "A Chủy đừng sợ, ca ca ở đây. Ca ca ở đây."

08.

Một ngày nọ, Cung Viễn Chủy bỗng nhiên xuống giường, tâm huyết dâng trào muốn đi dạo hết toàn bộ Cung Môn, còn muốn ra sau núi đem cho Tuyết Trùng Tử không ít điểm tâm.
Y biết đây là hồi quang phản chiếu, mình sắp trụ không nổi nữa rồi liền đem sự vụ trong ngoài giao phó xong xuôi. Điều Viễn Chủy lo lắng nhất, một cái là Xuất Vân Trùng Liên, còn lại chính là Cung Thượng Giác.
Xuất Vân Trùng Liên phó thác cho Nguyệt công tử, thế nhưng ca ca thì phải làm sao bây giờ?
Cung Viễn Chủy ngồi ở cửa lớn Chủy cung, bông tuyết tung bay đầy trời, đổ xuống đầu vai. Cung Thượng Giác cả ngày đều ở bên đệ đệ, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, im lặng không nói. Giờ phút này hắn cũng ngồi ở bên cạnh đệ đệ, để đệ đệ nằm trên đầu gối của mình, dùng nội lực đánh tan cái lạnh buốt giá của những bông tuyết.
Hắn có chút lơ đãng, thẳng đến khi bị đệ đệ lay té nhào trên bậc thang mới tỉnh lại.
- Cung Thượng Giác.
Thiếu niên mỉm cười, cuối cùng quyết định hỏi đến vấn đề khiến y băn khoăn bấy lâu nay.
- Ở trong lòng huynh, ta là gì?
- Đệ chính là lòng ta.
Cung Viễn Chủy cười lên.
Là lừa gạt cũng tốt, là thực tình cũng được, y hoàn toàn không để ý. Bất kể là đoản đao hay mảnh sứ vỡ, y cũng không quan tâm nữa.
Trong vô số đêm dài tỉnh mộng, Lãng đệ đệ cùng Thượng Quan Thiển ở trước mắt luẩn quẩn không đi, giờ này khắc này cũng chậm rãi mơ hồ, hòa tan, tiêu tán, biến mất trong làn tuyết mù mịt.
Những vết thương cũ sẽ không lành theo thời gian và nỗi đau tích lũy theo năm tháng sẽ không biến mất trong tức khắc. Nhưng thời khắc Cung Viễn Chủy ôm lấy cổ của Cung Thượng Giác, khẽ hôn lên một cái, từ tận đáy lòng y cảm thấy thật cao hứng.
- Thật tốt.
Thiếu niên nói.

Vào đêm mùa đông đầy tuyết năm đó, Cung Viễn Chủy chìm vào giấc ngủ sâu. Y thực sự buồn ngủ quá, cho nên tạm thời không có ý định tỉnh lại.
Cung Thượng Giác vươn tay, run rẩy dò xét hơi thở của đệ đệ. Cảm nhận nhịp tim của y dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh lại.
- Ngủ đi, ngủ đi. A Chủy của chúng ta phải ngủ thật an ổn.
Hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng của ấu đệ, giúp y kéo cao cổ áo, che khuất cần cổ trắng nõn.
Quỷ thần xui khiến, Cung Thượng Giác cúi người, ở khóe môi của đệ đệ hạ xuống một nụ hôn. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt Cung Viễn Chủy, thấm ướt lông mi, theo gương mặt trượt xuống, phảng phất như đệ đệ chỉ là đang ghé vào đầu gối của ca ca, khẽ sụt sùi nũng nịu.
Cung Thượng Giác cảm thấy mình tựa như trải qua một giấc mộng dài. Khi mộng tỉnh, cả đời đều đã qua.
Hơn mười năm trước, khi lá rụng, Cung Thượng Giác đưa đệ đệ tới Giác cung. Hiện tại, hơn mười năm sau, khi tơ gió nổi lên, cũng là lúc hắn tự tay mai táng đệ đệ.
Hắn vì đệ đệ tết tóc, vì đệ đệ mà tìm hoa, vì đệ đệ mà pha trà. Hắn vì đệ đệ mà sắc thuốc, vì đệ đệ mà khắc bia.

Cũng coi như là, đã đến nơi đến chốn.

09.

Cung Thượng Giác mất hồn mất vía ra khỏi hậu sơn. Lúc đó cô nguyệt đã treo cao. Hắn không trở về Giác cung, chỉ lang thang không mục đích ở trong Cựu Trần sơn cốc.
Phong vân ở Cung môn luôn thường xuyên biến ảo. Sau khi trận quyết chiến qua đi, khắp nơi mới trở lại yên bình. Những ngày tháng thật sự yên bình và tĩnh lặng như nước và nước. Người năm xưa cũng sẽ mài giũa đi góc cạnh, quên đi những liệt hỏa năm nào.
Bất tri bất giác dừng ở cửa Chủy cung, Cung Thượng Giác bấy giờ mới phát hiện ra tuyết đã phủ đầy người. Không chút do dự, hắn nhấc chân đi vào.
Sau khi Cung Viễn Chủy ly thế, không có người nào kế thừa y bát của thiếu niên. Chủy cung vẫn mang bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh như cũ. Mỗi ngày, Cung Thượng Giác đều sai người đến vẩy nước quét nhà, thế nhưng chính mình lại chưa bao giờ đặt chân trở về chốn này. Hắn chạm vào từng viên gạch ngói của Chủy cung, thậm chí một tia bụi bặm cũng không vương lại trên đầu ngón tay. Cách bài trí của Chủy cung không có bất kỳ thay đổi gì kể từ khi Viễn Chủy qua đời. Bàn gỗ tử đàn mà đệ đệ từng sử dụng vẫn được đặt cạnh giường, ở bên trong phòng ngủ phòng ngủ
Dấu vết của y không chỉ lưu lại ở từng góc của Chủy cung, mà còn khắc sâu trong lòng Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác ngồi ở trong tiền sảnh, ngẩng đầu nhìn từng chiếc đèn lồng lóe lên ánh huỳnh quang, giống như là những ngôi sao trong đêm tối, chiếu sáng cả căn phòng. Đó chính là bầu trời của Cung Viễn Chủy.
Không phải, đây không phải là bầu trời của Cung Viễn Chủy. Những lúc ca ca xuất cung, Viễn Chủy thích ngồi một mình trên bậc thang Giác cung. Vô số đêm dài không có lấy một ánh sao, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy được một vòng nguyệt lượng. Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cành khô, giống như những đường văn xanh trên sứ. Viễn Chủy nhớ kỹ hình dáng của mặt trăng mỗi đêm. Y đếm từng vách mộng trên mái hiên nhà, mỗi lần đếm tới một trăm liền buồn ngủ đến mức không thể mở mắt. Nhưng Viễn Chủy không sợ sệt, bởi vì y biết sẽ có người cười nhẹ đem mình ôm vào trong ngực. Bông tuyết rơi đầy đầu cành, tuyết bay trên mặt đất kết sương, mỗi một bước của người kia đều rất cẩn thận.
Cho dù sau này Cung Thượng Giác có vướng vào Thượng Quan Thiển lá mặt lá trái, cho dù sau này Viễn Chủy không còn mơ màng ở dưới hiên Giác cung, từ đầu đến cuối, y vẫn luôn nhớ rõ cái ôm ấm áp kia. Giữa ánh đèn đuốc lung linh, vạn vật tràn ngập sự tĩnh lặng của năm tháng như thể tuyết mới tan.
Cung Thượng Giác đi ra khỏi Chủy cung, chỉnh lý lại vạt áo ngồi ở bên trên bậc thang. Trong đêm hoang vắng, có tiếng gió tịch liêu, ánh trăng sáng chiếu lên cõi lòng hiu quạnh của hắn. Ký ức năm xưa như đèn kéo quân, thoảng qua từng đoạn ở trước mắt. Có Cung Viễn Chủy rơi nước mắt, có Cung Viễn Chủy cười, có đầu ngón tay thương tổn của Cung Viễn Chủy, có mảnh sứ vỡ đâm vào tâm mạch của Cung Viễn Chủy cùng tiếng chuông bạc thanh thúy kêu vang. Không biết vì sao, những người, những sự việc của những năm tháng đó dường như chưa bao giờ đi xa, có lẽ bởi vì đó là những thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn.
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, nhưng hắn biết sẽ không có người ôm theo long đăng đi tới, dựa vào bả vai của hắn, dùng thanh âm ôn hòa đánh thức hắn tỉnh lại.

10.

Trong thoáng chốc, hắn lại trông thấy một vòng Quan Sơn Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com