Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mơ hồ

Soạt... Loạt soạt.....

Gió vi vu thổi làm cành lá xao động, đẩy đưa cánh anh đào rơi vào sàn hiên nâu bóng, Akashi đang đứng trong bếp đột ngột quay đầu ra nhìn hành lang bên ngoài, cứ thế thất thần một lúc lâu.

"... Mình lại nhầm ư?"

Cậu quay lại nhìn nồi canh hầm của mình, mạch suy nghĩ tiếp tục lơ lửng đến nơi nao.

[Tỉnh dậy trên chính chiếc giường của bản thân... Rốt cuộc hôm qua mình làm sao có thể trở về phòng được vậy?]

Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ—

Cộp... Lộp cộp...

Akashi bày biện mâm cơm cúng xong liền ngồi quỳ trước linh đường của ông nội trầm mặc nhìn linh vị một lúc lâu, lòng có chuyện muốn bộc bạch nhưng biết rằng dù có nói ra cũng chẳng thể có câu trả lời cậu cần.

"... Ông nội, có ai đang sống ở đây đúng không?"

Thế nhưng Akashi vẫn buột miệng nói ra, đem suy nghĩ của mình ra và dùng ngôn từ để cất lên thành âm thanh.

[Nghĩ đến việc mình đột ngột bất tỉnh tại cửa hôm qua, đổi lại là ngày xưa thì...]

"Nếu ông nhìn thấy chắc sẽ hốt hoảng đúng không? Thật ra con chỉ bị thiếu máu một chút, không có gì đáng ngại đâu." Akashi chớp mắt, đưa tay chỉnh lại vị trí của đôi đũa trên mâm cơm, cười nhẹ nhàng như thể đã quá quen với việc bản thân sẽ đột ngột ngất xỉu vậy.

"Dù chỉ có một mình con vẫn ổn, chỉ là..."

Cậu ngước lên nhìn linh vị của ông nội, sâu trong đôi mắt là sự ưu tư phảng phất đượm buồn.

"Thỉnh thoảng... con vẫn cảm thấy cô đơn, nhà của ông lớn hơn con tưởng tượng..."

Nụ cười từ từ tan biến, Akashi đứng dậy xoay người đi ra phía cửa chính: "Hôm qua mọi người đã quyết định sẽ làm tiệc chào mừng con quay trở về nên hôm nay con sẽ phụ giúp nấu nướng và dùng bữa chung với mọi người."

Cậu ngần ngại một lúc rồi mới nói: "Con sẽ về sớm... Sau đó chúng ta sẽ cùng dùng bữa, quyết định vậy đi."

Bịch bịch bịch bịch.....

Chuỗi tiếng bước chân cách xa dần sau đó kết thúc bằng âm thanh nặng nề của cánh cổng sắt, có vẻ cậu chủ hiện giờ của ngôi nhà này đã đi rồi.

"Cậu ấy... đi thật rồi...?"

Một thân ảnh mờ ảo bước ra từ bức tường phía sau linh đường của ông nội Akashi, chớp mắt nhìn mâm cơm cúng đặt trước mặt linh đường lại ngước nhìn linh vị của người đàn ông lão niên ấy: "... Tình trạng của cậu ấy rất đáng lo, không quan tâm là không được đúng không?"

Cậu nhìn thấy một cánh hoa vàng từ từ rụng xuống.

"Đó là lý do ông vẫn còn nán lại nơi này nhỉ...?"

Người đó đưa tay ra nhặt cánh hoa cúc đã rụng rơi xuống bên cạnh linh vị lên, đôi mắt màu lam nhạt sạch sẽ không lẫn bất kì tạp chất nào: "Nếu tìm thấy chú chim đó liệu cậu ấy có được hạnh phúc không?"

Bề mặt nước súp trong chén khẽ dao động, nét môi của người đó cũng từ từ nâng lên: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng chiếu cố Akashi-kun, đừng lo."

Người đó quay mũi chân thay đổi hướng đi của mình: "Xem nào... Có lẽ mình nên giúp ngôi nhà này có chút sinh khí, ánh sáng... Chắc là cần cả sự ấm áp nhỉ?"

[Nên bắt đầu từ đâu...? Với tình trạng hiện tại, với thể trạng hiện giờ—]

Người đó nhìn xuống hai bàn tay chính mình.

"... Phải chi mình vẫn còn ở trong cơ thể thực....."

**********************

Kẹt...

Cánh cổng sắt cao lớn nặng nề được đẩy vào, Akashi tay xách nách mang vô số thực phẩm khô và rau củ quả được bà con hàng xóm xung quanh tặng thêm, cậu bắt đầu cảm thấy lo ngại về vấn đề cất trữ thực phẩm trong nhà rồi, cái tủ lạnh hiện tại không đủ lớn để chứa hết toàn bộ chỗ thực phẩm này đâu...

Chắc cậu nên bắt đầu tìm hiểu mấy phương pháp như ướp muối hoặc phơi khô để giữ thực phẩm được lâu hơn thôi, coi như tiếp thu kiến thức mới vậy.

"Mình còn về trễ hơn dự tính nữa, mong là đồ ăn nấu lúc sáng chưa bị hư."

Akashi vẫn chưa quen với thức ăn miền quê nên trong bữa tiệc cậu không ăn nhiều lắm, chỉ có thể dằn bụng xuống chờ đến giờ tàn tiệc để về nhà ăn cơm cho an toàn. Cũng hên là cậu chưa đủ tuổi chứ không là dính chầu lôi kéo uống rượu của các chú các bác luôn rồi.

[Không quen với tiệc tùng, không quen với tiếng người cười nói náo nhiệt,... Ấy vậy mà ở góc nào đó sâu trong trái tim mình vẫn thấy được chút vui vẻ. ]

Akashi mở cửa nhà bước vào trong nhà, đôi mắt đỏ bỗng mở to, ngỡ ngàng.

Hành lang sáng đèn, mặc dù đứng cách một khoảng với sàn nhà bằng gỗ nâu nhưng cậu có thể cảm nhận được độ ấm toả ra từ nó, chút gì đó cũ kĩ nghẹn ngào trỗi dậy từ đáy lòng.

"... Không... Không thể....."

Bịch bịch bịch bịch...

Bỏ hết toàn bộ bọc túi trên tay xuống, Akashi mang cả giày chạy ào vào nhà, vội vã đến chỗ phòng thờ mở toang cánh cửa ra với gương mặt hốt hoảng.

Nhưng ở đó không có ai cả.

Hiện trạng của linh đường vẫn giống hệt như lúc sáng khi cậu rời đi—

[... Đó..... là gì?]

Ánh mắt Akashi dừng lại tại thứ đang nằm bên cạnh mâm cơm cúng nguội lạnh, đó là một đoá cẩm tú cầu xanh lam nhỏ cỡ lòng bàn tay, cánh hoa còn tươi giống như vừa mới được ngắt xuống vậy.

Nhưng chỉ cần như vậy là đã đủ để chứng minh cảm giác lúc này của Akashi, cậu quay đầu bắt đầu lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà lên, tìm kiếm điều mà chính bản thân vẫn chưa thể hình dung được.

[Là ai, là thứ gì, là vật gì, rốt cuộc—]

Soạt...!

Akashi khựng lại, quay đầu nhìn qua.

[... Tại sao mình lại không nhận ra ngay từ đầu chứ...?]

Nơi đó, mùi hương đó, màu sắc đó, sự hiện diện đó...

..... Là nó, bắt đầu cho tất cả cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng cậu.

Soạt... Loạt soạt.....

Akashi mở cổng sau ra, từ từ tiến vào vườn cẩm tú cầu xanh, đôi mắt tìm kiếm xung quanh nhưng bên ngoài vườn hoa rộng lớn ấy chỉ có tối tăm do màn đêm đem đến.

[... Thật sự... có thứ gì đó ở đây ư...?]

Bàn tay run run từ từ nắm chặt lại, giờ phút này Akashi không còn quan tâm hành động bây giờ của bản thân có bao nhiêu buồn cười hay ngu ngốc, cậu cảm giác được có ai đó đang ở cùng mình trong ngôi nhà này, là chủ nhân của giọng nói trầm dịu đã giúp cậu có được những giấc ngủ ngon.

"Anh ở đây, đúng không?"

Akashi cất tiếng hỏi, giọng cậu khẽ run lên không rõ là vì kích động hay là vì bối rối.

"Anh đã ở đây từ trước rồi, đúng không? Tôi vẫn nhớ được giọng nói của anh, tôi biết anh ở đây, nơi anh đi qua có cánh hoa cẩm tú rơi. Ban đầu tôi đã nghĩ là do gió thổi hoặc tôi đã nhầm lẫn gì đó nhưng sự thật đấy là anh, đúng không? Người đã dỗ tôi vào giấc ngủ, đã bảo tôi nghỉ ngơi cho thật tốt và đừng bận tâm bất kì chuyện gì là anh, đúng không? Trả lời tôi đi, anh ở đây đúng không?!"

Không gian lặng thinh, đâu đó trong các bụi cỏ là tiếng côn trùng râm ran, gió đêm se se lạnh quét ngang bộ dạng đơn độc của Akashi giữa một khu vườn cẩm tú xanh rộng lớn, câu hỏi đã cất lên hoàn toàn không nhận được bất kì lời hồi đáp nào.

"... Ha... Xem ra mình thật sự là một tên ngốc....."

Cậu ngã phịch xuống đất cát, môi nở nụ cười giễu cợt chính bản thân: "Mình... còn trông mong cái gì nữa chứ...?"

[Đến cuối cùng... chỉ còn lại mình mình.....]

"... Akashi-kun."

Cả người Akashi khẽ run lên, cậu do dự một lúc lâu mới dám ngẩng đầu nhìn thử.

Bóng hình mờ ảo tựa khói trắng, người đó thoạt nhìn cũng chỉ trạc tuổi Akashi mà thôi, ánh mắt điềm đạm trên gương mặt ôn hoà, đối phương nở nụ cười.

"Dưới đất lạnh lắm, mau vào nhà đi, Akashi-kun."

"....."

[Thật sự... tồn tại sao...?]

Bên mặt Akashi bất chợt rơi xuống một hàng lệ.

Ngỡ như đã từng rất cô đơn... Hoá ra tất cả chỉ do bản thân tự suy diễn mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com