Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37.
Edit: _limerance, JinYin_w

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

【 Dưới đây là cốt truyện công khai: Sứ thần Nam Cương tới triều, Hoán Đế cho phép vào cung, tổ chức quốc yến để đón mừng. Nhưng không ngờ lại có thích khách lẫn vào đó muốn ám sát Hoán Đế! Hoán Đế nổi trận lôi đình ra lệnh điều tra rõ việc này, người trong cung sợ hãi vô cùng và đề phòng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong đêm đen hỗn loạn, Giang Thái hậu – người vốn uy nghiêm có tiếng, được người đời tôn kính thế mà lại bị giết hại ở cung Từ An! Thật là đáng sợ! Rốt cuộc kẻ nào đã tàn nhẫn giết hại Giang Thái hậu? 】

【 Giai đoạn diễn kịch kết thúc, hai canh giờ tiếp theo là thời gian điều tra. Sau hai canh giờ, người chơi hãy tập hợp ở cung Từ An để tiến hành thảo luận. Thời gian thảo luận là nửa canh giờ. Mong mọi người cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ sát hại Giang Thái hậu! 】

Trong tiếng nhạc nền giả vờ vui vẻ của hệ thống, Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc bước vào cung Từ An.

Giang Trừng đã đến trước, đôi mắt đỏ hoe, ngồi xổm bên cạnh thi thể của "Giang Yếm Ly" trên giường. Lần đầu tiên cả hai cảm thấy việc xác chết trong kịch bản giống thật quá thực sự là đáng sợ, "Giang Yếm Ly" trước mắt, từ sợi tóc đến gương mặt đều không khác gì tỷ tỷ mà họ vẫn thường dựa vào.

Mặt nàng tái nhợt không hề sức sống, như là Giang Yếm Ly đã hôn mê mãi mãi không tỉnh lại. Cảm giác này quá kỳ lạ, dù biết rõ là giả nhưng khi "thi thể" của người thân bày ra trước mắt, họ vẫn không thể kìm nén được sự đau thương và phẫn nộ. Hắn bỗng nhớ lại vụ án "Từ kính", khi Lam Vong Cơ ngất xỉu trước mặt hắn. Khoảnh khắc kiểm tra mạch đập của y, cảm giác trái tim của hắn cứ treo lơ lửng vẫn còn cực kì rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm đấm. Trò chơi kịch bản này không biết khi nào mới kết thúc, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu có phải sẽ có lúc hắn nhìn thấy xác chết của Lam Trạm, xác chết của Giang Trừng không?

Lúc này, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang mới đến. Kim Tử Hiên nhìn thấy thi thể, sững sờ hoảng hốt trong chốc lát.

Ngụy Vô Tiện vừa lúc nhìn thấy phản ứng của gã, liên tưởng đến tối hôm qua Kim Tử Hiên tới thăm. Hắn hoàn toàn không hiểu được, hành động của hắn là nhắm vào Hoán Đế, nhưng vì sao bây giờ Lam Hi Thần vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây mà Giang Thái hậu lại chết? Chẳng lẽ những người khác muốn giết Thái hậu ư?

"Án này ai là thám tử?"

Sau khi hoàn hồn thì Giang Trừng đã bình tĩnh hơn hẳn, nhìn mọi người xung quanh ở đây một lần rồi bắt đầu điều tra.

Lúc này, Nhiếp Hoài Tang giơ tay lên: "Ờm... Hình như ta là thám tử?"

Nhiếp Minh Quyết trợn mắt với hắn: "Phải thì phải, không phải thì không phải, hình như cái gì mà hình như!"

Nhiếp Hoài Tang sợ đến mức co rụt lại. Hắn chỉ theo bản năng khiêm tốn một chút thôi, nhưng quên mất Đại ca mình vẫn còn ở đây. "Phải... Phải, ta là thám tử."

Mọi người đồng thời nhìn Nhiếp Hoài Tang. Đây là hung thủ đã thành công lừa gạt mọi người trong vụ án thứ hai đấy sao? Sao làm thám tử mà lại lúng ta lúng túng thế này? Lam Hi Thần đề nghị nói: "Hoài Tang, vậy thì nhờ đệ phân công mọi người để tránh điều tra thiếu."

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu: "Thế thì ta và..."

Ánh mắt hắn vô thức chuyển về phía Ngụy Vô Tiện, người mà hắn vô cùng tin cậy, sau đó đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của Lam Nhị công tử đứng bên cạnh.

"Ta đi với Mạnh Dao công tử nhé ha ha." Nhiếp Hoài Tang thân thiện cười với Mạnh Dao: "Mạnh công tử, chúng ta cùng đi Đông Cung điều tra xem đi."

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhướng mày, Nhiếp huynh đang cố tình nhắm vào hắn à.

Mạnh Dao liếc mắt nhìn hai người ở Đông Cung một chút, mới gật đầu. Nhớ lại chuyện Ngụy công tử ngồi ở vị trí Thái tử phi trong yến tiệc hôm qua, hắn cảm thấy những thứ có thể điều tra được ở Đông Cung chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Nhiếp Hoài Tang tiếp tục phân công: "Vậy Lam nhị công tử và Ngụy huynh đi cung Tử Hiên được không?"

"Ta thế nào cũng được." Ngụy Vô Tiện không có ý kiến gì, Lam Vong Cơ càng không có ý kiến.

Nhiếp Hoài Tang lại phân công Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết cùng đi điều tra tẩm cung của Hoàng đế, còn Giang Trừng và Kim Tử Hiên đi điều tra tẩm cung của Hoàng hậu. Cơ bản là phân công những người thuộc phe đối lập đi điều tra lẫn nhau. Chỉ còn lại một gian nhà của sứ thần Nam Cương, ai điều tra xong phần của mình trước thì có thể đi qua đó.

Khoảng thời gian hai canh giờ là khá dư dả. Trên đường đến cung Tử Hiên, khi đi ngang qua phòng bếp, Ngụy Vô Tiện còn lôi kéo Lam Vong Cơ đi lấy ít đồ ăn nhẹ để lót dạ. Thái tử điện hạ đích thân đến Ngự Thiện Phòng lấy đồ ăn, làm cho người hầu ở đây đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Ngụy Vô Tiện thấy thế bèn thuận miệng hỏi: "Tối hôm qua có đưa đồ ăn khuya đến cho các cung không?"

Người hầu quay mặt nhìn nhau, nghi hoặc lén nhìn về phía Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy thế bèn kéo lấy tay áo Lam Vong Cơ, trêu đùa: "Đang nhìn ngươi kìa Thái tử điện hạ."

"Cứ trả lời đi."

Có được sự đồng ý của Lam Vong Cơ, một thái giám đứng đầu mới lúng túng nói: "Việc này... Việc này không có đâu. Mỗi cung đều có gian bếp nhỏ riêng, ngày thường muốn ăn đêm thì đa số đều tự làm trong cung của mình."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, doạ nạt: "Nếu ngươi không muốn nói ở đây thì cũng có thể đến Đông Cung từ từ nói."

Thái giám khựng lại, cười gượng: "Tiểu nhân chưa nói hết đâu." Ánh mắt gã ta lại lướt về phía Lam Vong Cơ: "Vị nương nương ở... cung Tử Hiên kia, rất thích những món ăn của Ngự Thiện Phòng chúng tôi..."

Trong cung đấu đá phe phái nghiêm trọng, ai cùng phe với ai, ai là kẻ thù với ai, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày nên cũng vô thức hành động theo mối quan hệ đó.

Ngụy Vô Tiện nói: "Có gì cứ nói thẳng, ta chỉ hỏi chuyện tối hôm qua."

Sau một hồi quanh co, thái giám kia mới nói: "Tối hôm qua cung Tử Hiên có gọi đồ ăn đêm." Hỏi thêm một chút xem đồ ăn đêm gồm có những cái gì, có thu hồi lại hay không, hai người mới rời khỏi Ngự Thiện Phòng.

"Xem ra không chỉ dành cho hai người ăn, Kim Tử Hiên và Giang Trừng cùng ăn với nhau à? Sau đó người hầu cũng thu lại dụng cụ ăn uống và xử lí sạch sẽ rồi, có vấn đề gì cũng không thể biết được."

Lam Vong Cơ nói: "Thái hậu hẳn là chết vì trúng độc, ngươi nghi ngờ là Hiên Quý phi?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Điều hắn không nói là, hắn cũng nghi ngờ chính mình, nghi ngờ có phải hắn đã hạ độc nhầm chỗ hay không. Nhưng khúc mắc trong đó hắn vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, vì vậy hướng điều tra nghiêng nhiều hơn về việc có người đưa đồ ăn có độc. Tối qua hắn thấy Kim Tử Hiên và Giang Trừng có qua cung Từ An, không chừng sau khi hắn rời đi lại xảy ra chuyện gì đó.

Nhiếp Minh Quyết là Hoàng hậu, Lam Vong Cơ là Thái tử. Cả hai đều cần sự ủng hộ của Thái hậu, vậy nên dường như chẳng có lý do gì để giết chết Thái hậu cả. Vì vậy hướng nghi ngờ của hắn vẫn là ở phe Kim Tử Hiên.

Để thuận tiện cho việc điều tra, trước khi đến thì Lam Hi Thần đã dùng thân phận Hoán Đế để thông báo yêu cầu các cung tẩm phối hợp. Khi hai người Ngụy Vô Tiện tiến vào, một đám cung nữ thái giám trong cung Tử Hiên đều cung kính đứng một bên. Nhưng có thể nhận ra rất rõ ràng, trong đó có một số người không mấy chào đón sự xuất hiện của họ.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt đã nhận ra tên công công hôm qua đã bắt hắn hành lễ, lập tức xách tên đó ra rồi hùng hồn nói: "Lam Trạm, hôm qua chính tên này đã bắt nạt ta đấy. Gã ta đi theo bên cạnh Hiên Quý phi, chắc chắn biết không ít chuyện đâu."

Công công trước hết là kinh ngạc trước việc hắn dám gọi thẳng tên huý của Thái tử, sau đó lại tức hộc máu trước hành vi tố cáo này của hắn. Nếu không phải Thái tử đang ở trước mặt, chắc là gã đã sửng cồ lên cãi cọ với Ngụy Vô Tiện luôn rồi.

"Ông ta bắt nạt ngươi lúc nào?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên nhớ tới, hắn đã giấu Lam Trạm việc hắn đến cung Tử Hiên... Chậc, sơ sẩy một chút đã lộ tẩy.

"Đây không phải trọng điểm," Ngụy Vô Tiện khảy khảy tua rua trên chuôi kiếm dưới tay, hơi chột dạ cợt nhả nói: "Trọng điểm là gã ta là người ở cạnh Hiên Quý phi lâu năm, chắc chắn biết rất nhiều chuyện."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, không truy hỏi hắn nữa: "Ngươi hỏi ông ta đi, ta vào xem thử."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ đi vào, hắn mới quay lại cười lạnh với lão công công: "Chủ tử của ngươi dính vào chuyện lớn rồi đấy."

Công công: ?

Ngụy Vô Tiện nói: "Hiên Quý phi bây giờ là nghi phạm giết hại Thái hậu nương nương, chứ không thì sao bệ hạ lại cho Thái tử điện hạ đến cung Tử Hiên điều tra. Tốt nhất là ngươi nên thành thật khai báo đi, như vậy sau này định tội thì còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Hắn lại nhìn về phía người hầu chung quanh: "Các ngươi cũng thế. Nếu không khai thật, đến lúc đó chỉ có nước chết cùng Hiên Quý phi thôi."

"Oan uổng quá, chúng tôi không hề biết gì cả." Trong chốc lát, họ quỳ rạp hết xuống đất.

Chỉ có công công kia mặt mày tái xanh: "Ngươi nói lung tung! Tối qua bệ hạ còn đến cung Tử Hiên, thánh ân của bệ hạ ai cũng thấy rõ. Được ân sủng như vậy, Quý phi nương nương làm sao có thể làm ra chuyện như thế!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tối qua bệ hạ nghỉ ngơi ở tẩm cung, sao lại đến cung Tử Hiên được. Ngươi nói dối cũng phải có giới hạn chứ?"

Tên công công phát điên trước ánh mắt không tin tưởng của hắn, giận dữ nói: "Hừ, người Đông Cung như các ngươi chưa từng được hưởng ân sủng đến thế, đương nhiên không thể hiểu được rồi. Tối hôm qua bệ hạ lo lắng nương nương bị dọa sợ nên đặc biệt đến thăm, Kim Vương điện hạ cũng có mặt, nói chuyện với nhau rất vui. Đâu có giống như Hoàng hậu nương nương, bệ hạ chưa từng đặt chân vào cung Thanh Ninh đâu."

Thì ra Mạnh Dao cũng đến, vậy đồ ăn đêm lấy từ Ngự Thiện Phòng hẳn là không chỉ Kim Tử Hiên và Giang Trừng ăn. Tối qua bốn người này tụ họp cùng nhau, chẳng lẽ đang âm mưu điều gì đó?

"Thế bệ hạ có ngủ lại không?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ: "Tức là không rồi. Vậy Kim Vương ra khỏi cung lúc nào?"

Công công mỉa mai nói: "Kim Vương điện hạ có chỗ ở ngay trong cung, cần gì ra ngoài?"

Điều này Ngụy Vô Tiện lại không biết, Kim Vương đã nhận được ân sủng đến mức này rồi sao? Kể cả gã ta là huynh trưởng của Hiên Quý phi, được hưởng ké ánh hào quang của muội muội thì cũng không đến mức này chứ.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ: Giữa Kim Vương và Hiên Quý phi, rốt cuộc ai được hưởng ké hào quang của ai, còn chưa chắc đâu.

Hỏi thêm cũng không được gì, Ngụy Vô Tiện cũng vào nội điện. Lam Vong Cơ tìm được một vài thứ trong thư phòng nhỏ của cung Tử Hiên.

"Đây là cái gì?" Ngụy Vô Tiện tiến lại gần. Đó là một tờ giấy Tuyên Thành mà Lam Vong Cơ lấy ra từ trong một quyển sách, ố vàng cũ nát, chữ trên đó rất kì lạ.

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Chắc là chữ viết của dị vực." Nói rồi y định cất đi.

"Từ từ đã." Ngụy Vô Tiện lấy tờ giấy kia: "Lạ thật, hình như ta đọc hiểu được. Trước kia ta đã từng thấy chữ viết này đâu nhỉ."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ là chữ Nam Cương."

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra: Bởi vì nhân vật của hắn là người Nam Cương nên hắn mới có thể đọc hiểu.

Hắn đọc thành tiếng: "Hương liệu có thể ức chế nhưng cũng có thể thúc đẩy, cần phải kiểm soát đúng loại và đúng lượng phù hợp. Đốt an thần hương là có thể kích thích nó, đốt noãn hương là có thể làm dịu nó lại... Cái này đang nói về cái gì?"

Hai người im lặng một lát, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Cổ."

"Lam Trạm, ngươi có để ý đến tên án này không?"

Lúc bắt đầu, gợi ý của hệ thống đã nói vụ án này tên là "Phệ Tâm cổ". Những vụ án trước đó dù là "Từ kính" hay "Dạ vũ trần tửu" thì đều không có chỉ hướng rõ ràng, cho nên họ cũng không quá chú ý đến cái tên.

Thế nhưng tên vụ án lần này dường như đang nhắc nhở rất rõ ràng.

"Ta và Nhiếp Hoài Tang đoán rằng thực ra Kim Quang Dao cũng là người Nam Cương. Nếu vậy thì muội muội Kim Tử Hiên của hắn cũng là người Nam Cương, nàng ta biết sử dụng cổ thuật, nàng cũng hạ tình cổ gì gì kia cho Hoán Đế à? Cho nên Hoán Đế mới yêu chiều nàng ta đến vậy. Nhưng Phệ Tâm cổ là cái gì?"

Lam Vong Cơ lại nói: "Có lẽ là Kim Vương. Kim Quang Dao nhận được ân sủng còn nhiều hơn cả Hiên Quý phi."

Hiên Quý phi làm phi tần hậu cung, được sủng ái đến mức nào đi nữa cũng không quá. Nhưng Kim Vương là người ngoài, là một vị Vương gia khác họ, được sủng ái đến mức này thì thực sự rất kì quặc.

"Kim Vương cũng có chỗ ở trong cung, hay là lát nữa chúng ta đến đó thử xem?"

...

Ở bên kia.

Hai người Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao thảnh thơi đi vòng quanh Đông Cung. Trên đường đi, Nhiếp Hoài Tang lơ đãng hỏi: "Mạnh Dao, người ở trong cung giám sát tình hình của Ngụy huynh là ngươi hả?"

Mạnh Dao mỉm cười nói: "Trong cung hẳn là không có người Nam Cương nào khác nữa."

Nhiếp Hoài Tang hiếu kì nói: "Rốt cuộc chuyện tình cổ là sao vậy?"

Mạnh Dao lắc đầu: "Chuyện đó Kim Vương biết nhưng ta thì không rõ lắm. Nếu Nhiếp công tử muốn biết thì cứ đến điều tra ở Đông Cung đi?"

Mạnh Dao mặc quần là áo lụa của Vương gia nhưng gọi hắn là Nhiếp công tử, thấy hơi là lạ. Nhiếp Hoài Tang híp mắt, theo bản năng cảm thấy người này lòng dạ sâu không lường được.

Người ở Đông Cung nhận được tin tức nên không cản họ, hai người trực tiếp bước vào thư phòng của Thái tử. Nhiếp Hoài Tang đi loanh quanh một vòng rồi nhìn nhìn giá sách trên tường một lát, bỗng nhiên vừa cười vừa lên tiếng: "Thật thú vị, thật thú vị."

Mạnh Dao: ?

"Ngươi xem nè, những cuốn sách trên giá này một nửa là sách chính thống như trị quốc, kinh luân, binh pháp, một nửa bên cạnh là du ký Trung Nguyên, thoại bản, còn cả một chồng giấy luyện chữ."

Nghe vậy, Mạnh Dao tiện tay cầm một quyển du ký mở ra. Bên trong có không ít lời phê bình, nhưng rõ ràng là nét chữ của hai người khác nhau.

Xem ra chữ viết ở trên là lời bình luận về nội dung trong sách, nhưng chữ viết ở dưới lại là lời bình về lời bình trước đó, ví dụ như... "phong tục nơi đây Ngụy Anh thích, có thể chọn nơi này".

Lại là Ngụy Anh... Nhiếp Hoài Tang nghĩ tới nghĩ lui, chắc để tiện lên kịch bản nên mới dùng thẳng tên thật của họ.

Nhưng như vậy, hắn cũng không cần phải suy đoán thêm chủ nhân của những lời bình này là ai nữa.

"Hơn một nửa lời bình này chắc là của Ngụy thị vệ. Thái tử và Ngụy thị vệ dùng chung thư phòng của Thái tử... Thật sự cái gọi "tình cổ" đã khiến cho Thái tử yêu Ngụy thị vệ và cưng chiều đến mức này ư?"

Mạnh Dao đảm nhận thân phận Kim Vương nhưng rất nhiều thứ y không hề làm, vì vậy thấy hơi tò mò. Loại cổ vừa thay đổi vừa khống chế một người thật sự tồn tại ở Nam Cương à?

Nhiếp Hoài Tang xem lại chồng giấy luyện chữ, phát hiện cơ bản đều đã viết hết rồi. Những tờ đặt ở dưới cùng đều viết rất xấu, các nét cũng cong cong quẹo quẹo, có thể nên vứt từ lâu. Nhưng hiện tại đều được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự trên giá sách.

Hắn thở dài, giữ thái độ hoài nghi đối với vấn đề Mạnh Dao đặt ra. Bị ép yêu một người, chắc không đến mức trân trọng từng chi tiết nhỏ vậy đâu.

Bỗng nhiên Nhiếp Hoài Tang nhớ tới, tối qua Lam Vong Cơ đã bế Ngụy Vô Tiện đi ngay trước mặt gã, lúc đó vẫn đang ở trong phần diễn kịch theo cốt truyện. Nói cách khác, Thái tử đại khái đã biết được thân phận gián điệp của Ngụy thị vệ. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện nói chuyện với gã, hắn còn không biết rằng mình đã bị lộ.

Thái tử biết bí mật này mà không tiết lộ, điều này có nghĩa là đã có một kế hoạch tỉ mỉ từ trước, hay là vì thực sự có tình cảm sâu đậm với Ngụy thị vệ?

Lúc này, Mạnh Dao lại lục được một chồng tranh chân dung từ trong ngăn kéo án thư.

Đây đều là bức tranh vẽ các cô gái xinh đẹp, có một số bức được chú thích bằng bút đỏ với những lời ghi là Thái tử phi hoặc Trắc phi. Nhìn chữ viết thì chắc không phải là do Thái tử viết.

"Có lẽ là Hoàng hậu hoặc Thái hậu đã cho người vẽ tranh của các tiểu thư thế gia để Thái tử chọn." Mạnh Dao dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Là Thái hậu sắp xếp. Hôm qua ta nghe các cung nữ bàn tán, Thái hậu đã yêu cầu các nhà dâng lên tranh vẽ các cô gái ở độ tuổi phù hợp, mọi người đều đoán rằng bà ấy muốn Thái tử tuyển phi."

Nhiếp Hoài Tang tỏ vẻ không hài lòng: "Vậy Thái tử còn giữ những bức tranh này, chẳng lẽ y định bội tình bạc nghĩa với Ngụy thị vệ à?"

Mạnh Dao lắc đầu: "Hôm qua ta phát hiện một phong thư chưa được gửi đi ở chỗ ta. Trong đó viết rằng: "Thái tử say mê nam sắc không biết kiềm chế, vậy nên mới giả vờ có vấn đề trong chuyện phòng the. Nhưng thực tế Thái tử lại có những cử chỉ thân mật với thị vệ kề cận, nếu chuyện này bị phanh phui, danh tiếng của Thái tử sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Vì vậy, những việc còn lại không nên vội vàng"."

Bức thư này xuất phát từ chính hắn, khả năng là để gửi cho người ở Nam Cương. Vậy thì "những việc còn lại" được nhắc đến có thể là âm mưu hại Hoàng đế.

Nhiếp Hoài Tang hơi nghi ngờ: "Nếu đã vì Ngụy huynh mà nói dối rằng mình bất lực, thì chắc chắn y sẽ không tuân theo yêu cầu cưới vợ của Thái hậu đâu."

Mạnh Dao nhìn lại cuốn du ký, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hơn nữa trên quyển sách này có nhiều ghi chú "có thể đến đây". Nhưng Thái tử làm gì có nhiều cơ hội đi xa như vậy. Nếu đúng như những gì đã viết trong sách, y muốn cùng Ngụy thị vệ ra ngoài đi đây đi đó, vậy chỉ có thể... từ bỏ vị trí Thái tử."

Nhiếp Hoài Tang rơi vào trầm tư. Trước đây hắn luôn theo bản năng nghĩ rằng Thái tử, Hoàng hậu và Thái hậu ở cùng một phe, nhưng liệu Thái tử có thật sự một lòng với các nàng không?

Thái hậu lao tâm khổ tứ nâng đỡ Thái tử, lựa chọn những cô gái có thể giúp ích cho y với mục đích đưa y lên ngôi. Nhưng dường như điều Thái tử thực sự theo đuổi lại là điều khác? Sự nâng đỡ và sắp xếp của Thái hậu, thậm chí là kiểm soát, có thể trở thành trở ngại với y không?

Đồng thời, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đã tìm thấy lá thư kia trong thư phòng của Kim Vương. Sau khi xem xong nội dung, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng. Thị vệ bên người gì chứ, chẳng phải chính là hắn đấy sao?

Nhưng khi quay đầu nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại theo thói quen trêu chọc: "Thái tử điện hạ người nhìn xem, ngươi làm gì với ta thế này? Bị người khác phát hiện mất rồi."

Lam Vong Cơ cúi đầu lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói gì, nhìn đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngượng ngùng. Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề: "Những thứ mà Kim Vương viết ra có vẻ là nhằm gây bất lợi cho điện hạ đấy."

Lam Vong Cơ cầm lá thư để sang một bên, nhạt nhẽo nói: "Gã ta không muốn giết Hoán Đế."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Đúng vậy, tối qua Nhiếp Hoài Tang đã nói cho hắn biết nhiệm vụ của hắn là giết Hoán Đế. Nhưng Kim Vương cũng là gián điệp của Nam Cương, thế mà lại chủ trương không nên hành động vội vàng.

Có vẻ như trong nội bộ Nam Cương cũng có quan điểm bất đồng.

TBC.

Lời tác giả:
Vong Tiện: Đang tra án.
Tang Dao: Thăm dò những bí ẩn ngọt ngào trong tháng ngày ở Đông Cung.

Tiểu kịch trường OOC:

Đại thần một: Nghe nói Thái tử điện hạ say mê nam sắc không biết kiềm chế?

Đại thần hai: Thế này thì có mà mất nước! Sao có thể như vậy!

Đại thần ba: Không đúng, sao ta lại nghe nói Thái tử điện hạ không lên được?

Đại thần bốn: Từ từ... Ta có một suy đoán to gan! Không lên được, chẳng lẽ Thái tử điện hạ ở dưới à?

Các đại thần: !!!! Thái tử điện hạ, hậu duệ quý tộc, tuyệt đối không thể!!!

Đại thần năm: Thần tình nguyện dùng bổng lộc mười năm của mình chữa trị cho Thái tử, để người đảo chính! Chỉ cần Thái tử không nằm dưới, say mê nam sắc thì cứ say mê nam sắc đi!

Kim Vương: ??? Hình như không giống trong dự đoán cho lắm?

Lời editor: Giới thiệu thêm một người sẽ hỗ trợ tui trong công cuộc edit (vì gần đây tui bận đầu tắt mặt tối), chính là knht — JinYin_w 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com